Hsr Char X Oc Hoa Mi
Ngạn Khanh ( A ) x Uyên Khuyết ( B )
Tag: Char x Oc, Niên hạ, r16 (?), OOC !!
AU: ABO, Uyên Khuyết lớn hơn Ngạn Khanh 2 tuổi, cả hai đã đủ 18 tuổi.
〉︵〈
__________________________________________ Buổi chiều tại Cảng Lưu Vân luôn tấp nập những chiếc thuyền sao vận chuyển, nhưng có vẻ, sau khi xảy ra vài tranh chấp không đáng có, nơi đây càng thêm náo loạn hơn thường ngày.Để tránh việc xô xát xảy ra thêm lần nữa, Bộ Phận Vận Chuyển của Sở Thiên Bách đành nhờ thêm nguồn lực hỗ trợ, đó chính là các Vân Kỵ Quân, trong số đó có cả Uyên Khuyết. Công việc nơi đây càng thuận lợi hơn khi có Uyên Khuyết hỗ trợ. Có thể nói, gương mặt của Uyên Khuyết đã không còn quá xa lạ với các thương nhân, vì vốn dĩ, với tài ăn nói và gương mặt xinh đẹp ấy rất dễ để lại cho người khác ấn tượng.... Trời cũng đã tối dần , công việc đã gần xử lí hết. Nhìn thấy tin nhắn triệu tập của Sở Thiên Hành, Uyên Khuyết bất đắc dĩ đi qua một bên hỏi nhỏ. " ... vật tư ổn hết rồi chứ? " " Vâng, còn vài tư liệu chưa xử lí nữa thôi ạ. " Một người trong Bộ Phận Vận Chuyển trả lời cậu. " Ừm, vậy tôi xin quay về nhé. Ưm.... nếu công việc tại Sở Thiên Bách ít thì tôi sẽ nén lại đây, nhưng mà..." Uyên Khuyết ngại ngùng nói nhỏ. " Vâng, ngài đừng lo, việc tại đây đã xử lí gần xong cả rồi! " Người nọ niềm nở trả lời Uyên Khuyết.Nghe vậy, Uyên Khuyết cũng yên tâm hơn, cậu nghiêng người chào lễ độ, tạm biệt các Vân Kỵ Quân khác rồi đi về Sở Thiên Hành.Chợt nhớ đến lời hẹn cùng nhau luyện kiếm của Ngạn Khanh, cậu thì thầm. ' À đúng rồi....Ngạn Khanh đã ngủ chưa nh- ' Chưa kịp dứt lời, một bóng người bỗng lao về phía cậu, ôm chầm lấy từ phía sau, khiến cậu vừa kịp quay đầu lại nhìn thì đã ngã nhào. "Ai đ-- uwaa--" Một màu tóc vàng kim nổi bật đập vào mắt cậu. "...." Cậu hoang mang nhìn về phía người có mái tóc vàng đó, là đứa em trai bé nhỏ đáng yêu của cậu - Ngạn Khanh. Hiện giờ, tay em ấy đang đặt phía sau đầu cậu, làm cho cú ngã ấy không đau mấy so với cậu, nhưng, liệu Ngạn Khanh có đau hay không thì không rõ. "... Ngạn Khanh, em có thể đứng dậy rồi." Uyên Khuyết lên tiếng sau vài giây im lặng. Lúc này, Ngạn Khanh mới khẽ nhúc nhích, dìu cả hai ngồi dậy. Đầu Ngạn Khanh lúc này vẫn tựa vào vai Uyên Khuyết. Hơi thở ấm áp cứ phà vào cổ cậu khiến cậu không khỏi giật mình. Uyên Khuyết khẽ lay người Ngạn Khanh, lúc bấy giờ, cậu mới cảm thấy trán em ấy nóng hừng hực. ' Kì phát tình ' Suy nghĩ này lập tức lóe lên trong đầu Uyên Khuyết, nhưng cũng nhanh chóng bị bác bỏ. ' Từ nhỏ, Ngạn Khanh đã luôn là đứa bé cẩn thận, thật sự em ấy quên không dùng thuốc ức chế ư ? 'Uyên Khuyết nhanh chóng chìm vào dòng suy nghĩ. Lúc này, Ngạn Khanh mới mở mắt nhìn cậu. Nước mắt nhanh chóng đọng lại làm khóe mắt em ấy thêm đỏ hồng. Uyên Khuyết giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, đưa hai tay chạm vào má Ngạn Khanh. "Em, đừng khóc đừng khóc, có anh đây... Để anh đưa em về." Uyên Khuyết nhíu mày nhìn em, khẽ chạm vào khóe mắt ấy. Thấy Ngạn Khanh có vẻ không phản ứng gì, Uyên Khuyết vội hỏi thêm. "Ngạn Khanh bé nhỏ... Đây là em -" "Anh..." Ngạn Khanh gọi cậu với chất giọng nũng nịu, em nhìn thẳng vào mắt cậu, nói tiếp. "Em thấy khó chịu..." "...haizz, được rồi, anh đưa em về." Uyên Khuyết khẽ cười, cậu cầm lấy bàn tay khi nãy đã đỡ giúp đầu của cậu, xoa nhẹ. Bàn tay em có vài vết chai sạn do tập luyện, Uyên Khuyết xoa xoa lên đôi tay ấy, thì thầm. " Ngạn Khanh bé nhỏ thật sự lớn rồi nhỉ..." Ngạn Khanh nghe thấy thế dường như đã khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, cười cười trêu chọc. "Anh, tay Ngạn Khanh bé nhỏ của anh to hơn cả tay anh nữa đấy." " ...bé bé cái miệng lại, anh quăng em giữa đường đó." " Hehe. " .... Căn phòng lúc bấy giờ đã ngập tràn pheromone hương hoa chàm, chỉ tiếc là, người ấy lại là Beta. Ngạn Khanh lúc này đang nghiêng người tựa đầu vào tường, ngồi trên chiếc giường quen thuộc, nhìn về phía người anh trai nhỏ đang vội vã tìm thuộc ức chế. " Ngạn Khanh, em hết thuốc ức chế rồi ư ?" Uyên Khuyết nhìn về phía cậu. " E...m, chắc là quên mất rồi..." Ngạn Khanh yếu ớt nói nhỏ, em rụt cổ lại như muốn trốn tránh. ' Alpha nào khi phát tình cũng yếu xìu như này ư ' Cậu rất thắc mắc, nhưng cũng cố nhịn lại không hỏi. Lúc này, cậu đi về phía giường Ngạn Khanh đang ngồi và bảo: " Ừm.. Không phải lỗi Ngạn Khanh, chỉ cần lần sau đừng quên nữa, bây giờ em nằm nghỉ đi nhé, chắc anh sẽ đi mua. " Vừa nói Uyên Khuyết vừa xoa đầu em. " ... Anh, bây giờ nửa đêm rồi, chắc các tiệm thuốc đã đóng cửa mất rồi..." Ngạn Khanh lên tiếng, cậu kéo kéo tay áo của Uyên Khuyết. " Anh... Cứ nghỉ tại đây được không ạ... Em... " Ngạn Khanh ấp úng nói nhỏ, khẽ cuối đầu xuống. " Em... " " Ừm, được rồi, anh sẽ nghỉ tại đây. " Uyên Khuyết ngắt lười của em, anh híp mắt nhìn em rồi cười khẽ. " Vốn dĩ, để em lại với kì phát tình thì nguy hiểm quá... " " Anh... " Ngạn Khanh nhìn Uyên Khuyết với đôi mắt sáng rực. " Ngạn Khanh đã làm phiền anh quá rồi... " Uyên Khuyết lại nở một nụ cười, ngồi xuống bên cạnh Ngạn Khanh. Lúc này, Ngạn Khanh dựa đầu, khoé môi em khẽ chạm vào hốc cổ của Uyên Khuyết làm cậu giật nảy mình. Cậu rũ mắt nhìn em, lại tự hỏi. ' Alpha nào khi phát tình cũng dính người như vậy sao? ' Thấy Uyên Khuyết lại mất tập trung, em nhẹ nhàng nắm hai tay của Uyên Khuyết, không cho anh đường lui. Anh lúc bấy giờ mới giật mình phát hiện bản thân bị đè dưới thân em. Bầu không khí ái muội bao trùm cả căn phòng. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt Ngạn Khanh lúc này đã đầy dục vọng, em khát khao muốn có được anh. ' Này, khoan đã, chẳng lẽ thằng nhỏ này, nó - ' *Chụt* Một nụ hôn nhẹ lướt qua nơi khóe môi đã kéo lí trí Uyên Khuyết trở về. Ngạn Khanh lại hôn thêm vài cái nữa, em nhẹ nhàng lôi kéo anh để tiếng sâu vào bên trong." Ngạn- ". Đầu lưỡi của em tiến vào đột ngột khiến cho lời nói của anh bị chặn lại khi chưa kịp thốt khỏi cổ họng. Vài giây nữa, nước mắt sinh lý lúc này cũng đã trào ra. Uyên Khuyết nhíu mày phản kháng, nhưng khi nhìn thấy nước mắt Ngạn Khanh lúc này cũng bắt đầu rơi, anh thở dài trong lòng một cái rồi bắt đầu thuận theo Ngạn Khanh. Hai tay anh choàng qua cổ Ngạn Khanh, làm em bất ngờ. Ngạn Khanh hiểu rõ anh. Anh thích kiếm, thích trà. Anh sẽ cười khi thấy những thứ đáng yêu. Anh sẽ khóc khi thấy Vân Kỵ Quân hi sinh. Và cả, anh sẽ chiều em khi thấy em khóc. ' Ngạn Khanh vui lắm '. Suy nghĩ này làm cơ thể Ngạn Khanh càng thêm nóng rực, em tiến sâu hơn nữa, khiến anh khóc nấc lên. ... Nụ hôn lúc bấy giờ cuối cùng cũng kết thúc, khi mà cả hai gần như đã hết hơi. Cả hai nhìn nhau, chả ai lên tiếng. Uyên Khuyết nhìn Ngạn Khanh hồi lâu, cậu thở dài, gằn giọng. "...Bây giờ, anh đi mua thuốc nhé? " "...Dạ." Ngạn Khanh ngồi dậy, tránh qua một bên tự ăn năn hối lỗi. Thấy ai đó tự giác, Uyên Khuyết cũng cười nhẹ rồi dịu giọng nói: " Nhớ không được mở cửa cho người lạ. " " Ngạn Khanh cũng đâu còn trẻ con đâu mà... "__________Lời đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đọc tới đây ~ Đây là chiếc Char x Oc đầu tiên của mình mà mình rất tâm huyết và cũng như là rất yêu quý, tuy lời văn có hay lủng củng và có lỗi chính tả nhiều, nhưng mình rất vui khi được mọi người sp ak, tsk ~Mình sẽ đăng bài giới thiệu và des của bé Uyên Khuyết vào ngày nào đó không xa ạ ! Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc tới đây ~
(。・ω・。)ノ♡
Tag: Char x Oc, Niên hạ, r16 (?), OOC !!
AU: ABO, Uyên Khuyết lớn hơn Ngạn Khanh 2 tuổi, cả hai đã đủ 18 tuổi.
〉︵〈
__________________________________________ Buổi chiều tại Cảng Lưu Vân luôn tấp nập những chiếc thuyền sao vận chuyển, nhưng có vẻ, sau khi xảy ra vài tranh chấp không đáng có, nơi đây càng thêm náo loạn hơn thường ngày.Để tránh việc xô xát xảy ra thêm lần nữa, Bộ Phận Vận Chuyển của Sở Thiên Bách đành nhờ thêm nguồn lực hỗ trợ, đó chính là các Vân Kỵ Quân, trong số đó có cả Uyên Khuyết. Công việc nơi đây càng thuận lợi hơn khi có Uyên Khuyết hỗ trợ. Có thể nói, gương mặt của Uyên Khuyết đã không còn quá xa lạ với các thương nhân, vì vốn dĩ, với tài ăn nói và gương mặt xinh đẹp ấy rất dễ để lại cho người khác ấn tượng.... Trời cũng đã tối dần , công việc đã gần xử lí hết. Nhìn thấy tin nhắn triệu tập của Sở Thiên Hành, Uyên Khuyết bất đắc dĩ đi qua một bên hỏi nhỏ. " ... vật tư ổn hết rồi chứ? " " Vâng, còn vài tư liệu chưa xử lí nữa thôi ạ. " Một người trong Bộ Phận Vận Chuyển trả lời cậu. " Ừm, vậy tôi xin quay về nhé. Ưm.... nếu công việc tại Sở Thiên Bách ít thì tôi sẽ nén lại đây, nhưng mà..." Uyên Khuyết ngại ngùng nói nhỏ. " Vâng, ngài đừng lo, việc tại đây đã xử lí gần xong cả rồi! " Người nọ niềm nở trả lời Uyên Khuyết.Nghe vậy, Uyên Khuyết cũng yên tâm hơn, cậu nghiêng người chào lễ độ, tạm biệt các Vân Kỵ Quân khác rồi đi về Sở Thiên Hành.Chợt nhớ đến lời hẹn cùng nhau luyện kiếm của Ngạn Khanh, cậu thì thầm. ' À đúng rồi....Ngạn Khanh đã ngủ chưa nh- ' Chưa kịp dứt lời, một bóng người bỗng lao về phía cậu, ôm chầm lấy từ phía sau, khiến cậu vừa kịp quay đầu lại nhìn thì đã ngã nhào. "Ai đ-- uwaa--" Một màu tóc vàng kim nổi bật đập vào mắt cậu. "...." Cậu hoang mang nhìn về phía người có mái tóc vàng đó, là đứa em trai bé nhỏ đáng yêu của cậu - Ngạn Khanh. Hiện giờ, tay em ấy đang đặt phía sau đầu cậu, làm cho cú ngã ấy không đau mấy so với cậu, nhưng, liệu Ngạn Khanh có đau hay không thì không rõ. "... Ngạn Khanh, em có thể đứng dậy rồi." Uyên Khuyết lên tiếng sau vài giây im lặng. Lúc này, Ngạn Khanh mới khẽ nhúc nhích, dìu cả hai ngồi dậy. Đầu Ngạn Khanh lúc này vẫn tựa vào vai Uyên Khuyết. Hơi thở ấm áp cứ phà vào cổ cậu khiến cậu không khỏi giật mình. Uyên Khuyết khẽ lay người Ngạn Khanh, lúc bấy giờ, cậu mới cảm thấy trán em ấy nóng hừng hực. ' Kì phát tình ' Suy nghĩ này lập tức lóe lên trong đầu Uyên Khuyết, nhưng cũng nhanh chóng bị bác bỏ. ' Từ nhỏ, Ngạn Khanh đã luôn là đứa bé cẩn thận, thật sự em ấy quên không dùng thuốc ức chế ư ? 'Uyên Khuyết nhanh chóng chìm vào dòng suy nghĩ. Lúc này, Ngạn Khanh mới mở mắt nhìn cậu. Nước mắt nhanh chóng đọng lại làm khóe mắt em ấy thêm đỏ hồng. Uyên Khuyết giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, đưa hai tay chạm vào má Ngạn Khanh. "Em, đừng khóc đừng khóc, có anh đây... Để anh đưa em về." Uyên Khuyết nhíu mày nhìn em, khẽ chạm vào khóe mắt ấy. Thấy Ngạn Khanh có vẻ không phản ứng gì, Uyên Khuyết vội hỏi thêm. "Ngạn Khanh bé nhỏ... Đây là em -" "Anh..." Ngạn Khanh gọi cậu với chất giọng nũng nịu, em nhìn thẳng vào mắt cậu, nói tiếp. "Em thấy khó chịu..." "...haizz, được rồi, anh đưa em về." Uyên Khuyết khẽ cười, cậu cầm lấy bàn tay khi nãy đã đỡ giúp đầu của cậu, xoa nhẹ. Bàn tay em có vài vết chai sạn do tập luyện, Uyên Khuyết xoa xoa lên đôi tay ấy, thì thầm. " Ngạn Khanh bé nhỏ thật sự lớn rồi nhỉ..." Ngạn Khanh nghe thấy thế dường như đã khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, cười cười trêu chọc. "Anh, tay Ngạn Khanh bé nhỏ của anh to hơn cả tay anh nữa đấy." " ...bé bé cái miệng lại, anh quăng em giữa đường đó." " Hehe. " .... Căn phòng lúc bấy giờ đã ngập tràn pheromone hương hoa chàm, chỉ tiếc là, người ấy lại là Beta. Ngạn Khanh lúc này đang nghiêng người tựa đầu vào tường, ngồi trên chiếc giường quen thuộc, nhìn về phía người anh trai nhỏ đang vội vã tìm thuộc ức chế. " Ngạn Khanh, em hết thuốc ức chế rồi ư ?" Uyên Khuyết nhìn về phía cậu. " E...m, chắc là quên mất rồi..." Ngạn Khanh yếu ớt nói nhỏ, em rụt cổ lại như muốn trốn tránh. ' Alpha nào khi phát tình cũng yếu xìu như này ư ' Cậu rất thắc mắc, nhưng cũng cố nhịn lại không hỏi. Lúc này, cậu đi về phía giường Ngạn Khanh đang ngồi và bảo: " Ừm.. Không phải lỗi Ngạn Khanh, chỉ cần lần sau đừng quên nữa, bây giờ em nằm nghỉ đi nhé, chắc anh sẽ đi mua. " Vừa nói Uyên Khuyết vừa xoa đầu em. " ... Anh, bây giờ nửa đêm rồi, chắc các tiệm thuốc đã đóng cửa mất rồi..." Ngạn Khanh lên tiếng, cậu kéo kéo tay áo của Uyên Khuyết. " Anh... Cứ nghỉ tại đây được không ạ... Em... " Ngạn Khanh ấp úng nói nhỏ, khẽ cuối đầu xuống. " Em... " " Ừm, được rồi, anh sẽ nghỉ tại đây. " Uyên Khuyết ngắt lười của em, anh híp mắt nhìn em rồi cười khẽ. " Vốn dĩ, để em lại với kì phát tình thì nguy hiểm quá... " " Anh... " Ngạn Khanh nhìn Uyên Khuyết với đôi mắt sáng rực. " Ngạn Khanh đã làm phiền anh quá rồi... " Uyên Khuyết lại nở một nụ cười, ngồi xuống bên cạnh Ngạn Khanh. Lúc này, Ngạn Khanh dựa đầu, khoé môi em khẽ chạm vào hốc cổ của Uyên Khuyết làm cậu giật nảy mình. Cậu rũ mắt nhìn em, lại tự hỏi. ' Alpha nào khi phát tình cũng dính người như vậy sao? ' Thấy Uyên Khuyết lại mất tập trung, em nhẹ nhàng nắm hai tay của Uyên Khuyết, không cho anh đường lui. Anh lúc bấy giờ mới giật mình phát hiện bản thân bị đè dưới thân em. Bầu không khí ái muội bao trùm cả căn phòng. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt Ngạn Khanh lúc này đã đầy dục vọng, em khát khao muốn có được anh. ' Này, khoan đã, chẳng lẽ thằng nhỏ này, nó - ' *Chụt* Một nụ hôn nhẹ lướt qua nơi khóe môi đã kéo lí trí Uyên Khuyết trở về. Ngạn Khanh lại hôn thêm vài cái nữa, em nhẹ nhàng lôi kéo anh để tiếng sâu vào bên trong." Ngạn- ". Đầu lưỡi của em tiến vào đột ngột khiến cho lời nói của anh bị chặn lại khi chưa kịp thốt khỏi cổ họng. Vài giây nữa, nước mắt sinh lý lúc này cũng đã trào ra. Uyên Khuyết nhíu mày phản kháng, nhưng khi nhìn thấy nước mắt Ngạn Khanh lúc này cũng bắt đầu rơi, anh thở dài trong lòng một cái rồi bắt đầu thuận theo Ngạn Khanh. Hai tay anh choàng qua cổ Ngạn Khanh, làm em bất ngờ. Ngạn Khanh hiểu rõ anh. Anh thích kiếm, thích trà. Anh sẽ cười khi thấy những thứ đáng yêu. Anh sẽ khóc khi thấy Vân Kỵ Quân hi sinh. Và cả, anh sẽ chiều em khi thấy em khóc. ' Ngạn Khanh vui lắm '. Suy nghĩ này làm cơ thể Ngạn Khanh càng thêm nóng rực, em tiến sâu hơn nữa, khiến anh khóc nấc lên. ... Nụ hôn lúc bấy giờ cuối cùng cũng kết thúc, khi mà cả hai gần như đã hết hơi. Cả hai nhìn nhau, chả ai lên tiếng. Uyên Khuyết nhìn Ngạn Khanh hồi lâu, cậu thở dài, gằn giọng. "...Bây giờ, anh đi mua thuốc nhé? " "...Dạ." Ngạn Khanh ngồi dậy, tránh qua một bên tự ăn năn hối lỗi. Thấy ai đó tự giác, Uyên Khuyết cũng cười nhẹ rồi dịu giọng nói: " Nhớ không được mở cửa cho người lạ. " " Ngạn Khanh cũng đâu còn trẻ con đâu mà... "__________Lời đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đọc tới đây ~ Đây là chiếc Char x Oc đầu tiên của mình mà mình rất tâm huyết và cũng như là rất yêu quý, tuy lời văn có hay lủng củng và có lỗi chính tả nhiều, nhưng mình rất vui khi được mọi người sp ak, tsk ~Mình sẽ đăng bài giới thiệu và des của bé Uyên Khuyết vào ngày nào đó không xa ạ ! Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc tới đây ~
(。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz