ZingTruyen.Xyz

Hpdn Say That You Love Me

Jennifer cảm thấy mình giống như Alice, xuyên không vào thế giới phù thủy, cùng trải nghiệm những điều mới lạ mà tưởng chừng như chỉ có thể tưởng tượng ra. Jennifer tự hỏi, liệu cuộc phiêu lưu này đến bao giờ mới kết thúc?

- Không đâu Hermione, tớ thề với bồ là tớ sẽ làm xong bài tập thảo dược học mà. Nhưng mà Mione này, bồ có thấy ông Lockhat quá là đồng bóng hông? Quần đùi của Merlin, ông ta luôn luôn có thể tự tâng bốc mình bằng những lời khen không hề trùng nhau. Thật đáng sợ!

Harry Potter cùng Hermione Granger bước song song nhau vào thư viện, Weasley vì cây đũa phản chủ mà giờ vẫn ở trong bệnh xá, có lẽ họ đến đây vì muốn tìm cách giải cho "căn bệnh" nôn ốc sên của cậu bạn.

- Harry, Thầy ấy không hề đồng bóng. Thầy ấy dũng cảm và có một trái tim nhân hậu. Tập trung tìm sách đi

Granger khó chịu đánh vai Potter, hai cô cậu hì hục tìm nguyên cái thư viẹn mà chẳng thấy quyển sách nào có thể giải lời nguyền nôn ốc sên cả.

- Ôi merlin, Ron buộc phải nôn hết đống ốc sên đó ra rồi.

Potter nghĩ đến từng con ốc sên to bự chảng đầy nhớt chui ra từ miệng của Ron bất giác rùng mình.

Granger không để tâm lắm đến lời của Harry, cô cất bước đến chỗ của Jennfer, hân hoan vì có thể gặp được cô nhóc.

- Chào em, Parkinson!

Granger vô tư ngồi đối diện, kéo thêm Pootter bên cạnh. Phá hủy sự riêng tư của Jennifer, có điều Jennifer cũng chả thấy khó chịu.

- Chào chị Granger.

- Cảm ơn em vì chuyện sáng nay, thật bất ngờ khi một Slytherin lại bênh vực muggle đấy.

Jennifer cười khan, thật ra cô không muốn quá thân thiết lắm với bất kì một ai từ Gryffindor, bởi cô là một Slytherin.

- Không hẳn là bênh vực đâu chị Granger, em chỉ muốn bảo vệ chị gái của mình thôi. Bố mẹ em chắc chắn sẽ phát điên nếu biết đứa con gái luôn luôn được dạy dỗ lễ nghi của mình lại phát rồ lên đi chửi bới bạn học.

- Ủa vậy Malfoy không phải là một thuần huyết hả? Thằng đó mỗi lần nhìn thấy mình là như được tiêm máu gà zậy, khùng hết chỗ nói.

Harry ghé vào tai Hermione nói nhỏ, mặc dù cũng không nhỏ lắm. Mặt cậu khi nhắc đến hai chữ Malfoy như kiểu bị táo bón vậy.

- Chắc tại thằng cha đó khoái bồ đó. - Hermione cũng cười nắc nẻ, nhưng nhớ tới cậu bạn khốn khổ của mình thì lại lật đật nắm tay Harry đứng dậy.

- Bọn chị còn phải đi thăm Ron nữa, lần sau gặp lại em nha.

Jennifer gật đầu, lại chúi mũi vào quyển sách của mình. Cái ổ của cô lại lần nữa chìm vào im lặng.

__________

Harry cùng Hermione song song đi đến bệnh xá, bà y tá Pomfrey không có ở đây, chắc bà đang cố tìm cách để giúp Ron trông đỡ "tởm".

Ron cầm thau đồng, chứ 5 giây là cậu ta lại nôn ra những con ốc sên to bự, đầy nhớt. Harry bước vào liền nhăn mặt.

- Bọn tớ đã lật nguyên cái thư viện lên rồi nhưng vẫn không tìm được cách. Chắc phải đợi bà Pomfrey thôi.

- Nếu như không giải được thì sao? Chẳng nhẽ tớ lại phải trong bộ dạng này đến hết đời á? - Ron mếu máo, gần như sắp khóc.

- Bớt lại đi Ron, không đến mức vậy đâu. Bác Hagrid bảo mấy con ốc sên gớm ghiếc đó cũng chỉ có số lượng thôi. Cậu chỉ cần nôn hết nó ra là được, nhưng có vẻ cũng khá lâu đó. - Hermione nhíu mày.

- Tất cả là tại thằng Malfoy, cái thằng da trắng khủng khiếp đó, ọe..cầu xin Merlin hãy nguyền rủa cái thằng công tử bột ấy đi.

- Lo cái thân cậu đi.

- Nhưng mà Mione này, lúc nãy.. Oẹ. Thằng Malfoy nó định gọi cậu là máu.. Đúng không? - Ngập ngừng một lúc cậu mới hỏi.

- Ừ, nhưng Parkinson đã cản lại.

- Nhưng mà tại sao Parkinson lại cản nhỉ? Khó hiểu thiệc đó - Harry, người đã im hơi lặng tiếng từ bấy đến giờ lên tiếng.

- Oẹ.. Chắc đây cũng là âm mưu hết đó. Bọn Slytherin oẹ.. Chả mấy ai tốt cả. Her..oẹ.. Mione cậu đừng có nhẹ dạ cả tin.. Ọe.. Mà mềm lòng nha.

- Mệt thật chứ Ron, tớ khuyên cậu đừng nên nói gì cả, mỗi lần cậu mở miệng nói lại nôn mấy lần, tớ cũng dần ám ảnh luôn. - Hermione vứt cho cậu bạn cái khăn, giả bộ che đôi mắt lại.

- Gì vậy Mione, cậu chê tớ hả, tình bạn 2 năm son sắt.. Oẹ.. Của chúng ta đã phai nhạt rồi hay sao?

- Mione! Đến giờ lên lớp rồi, chúng ta mau đi thôi. - Harry gấp gáp giục giã, mải cười mà quên béng đi cái chuyện học hành.

- Nhớ ngồi yên đó rồi nôn hết đống sên đó ra nha, khi nào hết tiết bọn tớ sẽ qua rước cậu về.

- Được rồi, bye nha.. - Đây có lẽ sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử mà cậu muốn học đến như vậy.

Đang buồn bã thì cơn buồn nôn lại đến, cậu thở dài tựa lưng vào thành giường bênh, càng nghĩ lại càng thấy ghét Malfoy.







Yayyy chúc mọi người một năm mới vui vẻ nhaaaa! Mọi người nhớ vote và để lại bình luận để giúp mình có thêm động lực ra truyện nhaaa :333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz