ZingTruyen.Xyz

HP之轮回

21-30

SimonidesBach

Chương 21: Bàng quan.

—o0o—

Sau khi ở cùng Draco Malfoy, lúc tôi trở về lễ đường đã hơi muộn, mà Ron đã sớm không còn bóng người.

"Granger." Tôi ngồi xuống, chọn mấy đồ ăn đặt trên cái đĩa, vừa rót nước bí đỏ cho mình vừa hỏi cô nhóc bên cạnh, "Ron đâu rồi?"

"Cậu ta thấy cậu vẫn chưa tới, ăn trước rồi, cậu biết đấy." Hermione ý bảo tôi nhìn về dãy bàn giáo sư, "Weasley bị giáo sư Snape phạt cấm túc, cậu ấy nói không xác định có thể còn sống trở về không, cho nên, phải đi tìm đôi song sinh tìm chút... ừm, bùa hộ mệnh."

"A." Nhìn Hermione nhíu chặt mày, tôi hiểu rõ gật gật đầu.

"Mình cho rằng, ở thư viện nhiều một chút còn hơn đi tin vào mấy cái này." Vẻ mặt Hermione không đồng ý nói tiếp, "Tuy giáo sư Snape là chủ nhiệm Slytherin, nhưng đồng thời thầy cũng là giáo sư độc dược, mình cho rằng thầy ấy dạy học nghiêm khắc là đang có trách nhiệm."

"Đúng, cậu nói không sai." Tôi gật gật đầu, sau khi ăn xong thức ăn trong miệng, uống một ngụm nước bí đỏ, tiếp tục nói, "Như giáo sư Snape đã nói, độc dược có thể cho chúng ta vinh dự, thậm chí là 'vũ khí' để bảo vệ thứ quan trọng của mình. Nhưng cũng có thể làm chúng ta chết ngắc nếu chúng ta học không tốt, chưa kịp độc chết ai thì mình đã bị nổ tung rồi."

"Haha," Granger bị lời nói đùa của tôi chọc cười, "Rất vui khi không chỉ một mình nghĩ vậy, mình có thể gọi cậu là Harry chứ?"

"A, đương nhiên rồi, là vinh hạnh của mình ấy." Bất giác nói ra lễ nghi đã học cùng Malfoy đời trước ra, thấy vẻ mặt Hermione ngạc nhiên.

"Vì công bằng, cậu có thể gọi mình là Hermione." Hermione nhìn tôi, tiếp tục nói, "Đây cũng là vinh hạnh của mình."

"Đúng, rất công bằng." Thực kỳ diệu, bữa tối cứ thế vượt qua trong lúc nói chuyện với Hermione.

Vì trao đổi tâm đắc về bài tập biến hình và độc dược cùng với Hermione, chúng tôi cùng tới thư viện làm bài tập, cho đến khi trước giờ giới nghiêm mới trở lại tòa tháp, mà Ron vẫn chưa trở về. Tôi thì vì tuổi còn nhỏ, trải qua một ngày học tập đã hơi mệt mỏi, vốn muốn đợi Ron về cũng không ngờ nằm trên giường bất giác ngủ luôn.

***

"Harry, Harry... tỉnh tỉnh... Harry." Một trận tiếng kêu đánh thức tôi.

"Ừm..." Sau khi bị đánh thức, mở to mắt, chỉ cảm thấy chói, mắt không mở ra được. Qua một lúc mới thích ứng được ánh sáng chói mắt đó, tôi mở to mắt thấy đã là sáng hôm sau.

"Hôm qua khi nào cậu về vậy?" Tôi nhìn vẻ mặt Ron hưng phấn, khó hiểu hỏi, "Vì sao không gọi mình dậy?"

"Ầy, bạn tốt à, biết ngày hôm qua mình phải làm gì không?" Ron mở to hai mắt ngồi bên giường tôi nói, "Ngày hôm qua mình còn sống đi ra từ chỗ lão dơi già, sắp tới giờ giới nghiêm, chắc lão đáng ghét ấy muốn mình ở đến trước giờ giới nghiêm nếu không về tòa tháp sẽ trừ điểm mình, hehe... Kết quả, nửa đường mình đụng phải Malfoy."

"Hử?" Tôi dùng giọng mũi tỏ vẻ nghi hoặc.

"Mình và thằng Malfoy cãi nhau, hơn nữa hẹn quyết đấu đêm khuya." Nghe Ron nói xong, tôi chợt bừng tỉnh, chẳng lẽ lịch sử vẫn không thay đổi? Không phải chứ!

"Sau rồi, mình lại sợ nó đùa giỡn không đi cho nên lúc ấy liền cùng nó tìm một phòng quyết đấu," Ron nói với vẻ mặt nghĩa khí, "Nhưng không ngờ lại đụng phải Neville," Nói đến đây, mặt Ron vừa nhíu, "Cậu ấy còn dẫn cả con mèo của Filch tới."

"Mình cũng không phải cố ý." Neville mới vừa đi ra từ phòng tắm ỉu xìu nói.

"Rồi sao nữa?" Tôi hỏi tiếp, trong lòng cũng đoán được đại khái, biết được cái gì là nguyên nhân làm Ron hưng phấn như vậy. Chỉ có thể cảm khái trong lòng, sức mạnh vận mệnh thật là lớn.

"Rồi mình chỉ có thể kéo Neville và Malfoy chạy trốn, thoát khỏi Filch." Ron nói tới đây, lộ ra nụ cười gian trá, "Malfoy còn suýt nữa tố cáo chúng mình, mình liền uy hiếp nó, nếu chúng mình bị tóm tuyệt đối sẽ khai nó ra, hehe, Malfoy chỉ có thể dẫn chúng mình chạy loạn, trốn vào trong một căn phòng mới không bị Filch phát hiện." Thủ đoạn của cậu cũng quang minh thật đấy. Tôi âm thầm liếc mắt xem thường.

"Harry, tuyệt đối cậu không thể tưởng tượng được, trong phòng kia chúng mình gặp gì đâu." Ron vẻ mặt thần bí khẽ nói, "Chúng mình không biết làm sao chạy tới hành lang cấm tầng bốn đó, bên trong lại có một con chó ba đầu khổng lồ."

"Ôi đừng nói nữa, Ron." Neville như nhớ tới hình ảnh đáng sợ nào đó, mặt trở nên tái nhợt.

"Malfoy nói dưới chân con chó lớn có một ván sập, hiển nhiên con chó đó đang bảo vệ cái gì." Ron vẻ mặt hứng thú nghĩ, "Các cậu nói xem, nơi đó sẽ có gì chứ, có thể cho con chó ba đầu lớn như vậy canh chừng."

"Mình chỉ biết là tại sao hiệu trưởng Dumbledore lại cấm học trò tới tầng bốn rồi," Neville run người nói tiếp. "Dù bên trong có gì thì mình cũng không có hứng thú."

"Này, cậu không phải Gryffindor nha." Ron bất mãn trừng Neville một cái.

"Việc này có liên quan tới Gryffindor hay không thì mình không biết, mình chỉ biết là mình còn chưa sống đủ mà thôi." Neville nói xong, cầm lấy quyển sách bước nhanh ra khỏi phòng.

"Làm gì vậy," Ron khó chịu nhíu nhíu mày, quay đầu vẻ mặt chờ mong nhìn tôi nói, "Harry, chẳng lẽ cậu không tò mò tí nào hả? Rốt cuộc bên trong có cái gì lại phải cho con quái vật đáng sợ trông coi chứ. Malfoy cũng biết chuyện này, cậu nói xem nó có thể có ý định gì với vật báu đó không?" Ron một bộ lo lắng.

"Cậu đi hỏi cậu ta thì biết ngay." Tôi thuận miệng đáp.

"Mình!... Đến hỏi nó!!!" Ron mở to hai mắt, nhìn tôi như quái vật, "Cậu có lầm không hả, để mình đi hỏi con rắn độc kia á!"

Trong tiếng Ron oán giận, chúng tôi ra khỏi tòa tháp, thật sự nên may mắn Ron bọn họ không bị Filch hay Snape phát hiện, nếu không đá quý hôm nay sẽ tụt rất thảm. Tuy tôi đã không quá để ý tới đá quý và Cúp Nhà nhưng Hermione coi cái này sắp như sinh mệnh chắc chắn không chịu nổi.

Thật ra tôi rất muốn để quan hệ giữa Hermione và Ron gần một chút, vì trong tương lai, chính là nhờ hai người bạn tốt này ở bên cạnh tôi mới có thể đi qua từng cửa từng cửa khó khăn, hơn nữa còn sống từ cuộc chiến tàn khốc. Chỉ là, tuy quan hệ giữa tôi và Hermione đã có cải thiện nhưng Hermione vô cùng khó chịu với Ron, mà Ron cũng không muốn quan tâm tới Hermione.

Tôi biết, chỉ khi cùng nhau trải qua nguy hiểm, ví như... quỷ khổng lồ, mới có thể trở thành bạn thân được. Chẳng lẽ thật sự phải trải qua lần mạo hiểm, đánh một trận cùng con quỷ khổng lồ thối hoắc kia sao?

– Hết chương 21 –

Chương 22: Vượt qua dự tính – 1.

—o0o—

Vì quan hệ giữa tôi và Hermione không tồi nên Ron cũng không thể nói xấu Hermione được. Tuy hai người vẫn chỉ gọi họ của đối phương nhưng không còn đả kích nhau nữa. Mà trên lớp biến hình của giáo sư McGonagall, tôi có ý lựa chọn ngồi cùng Ron, miễn cho tự tôn cậu nhóc bị Hermione làm tổn thương.

Bình an vượt qua lớp biến hình, tôi chắc chắn Hermione sẽ không khóc trong nhà vệ sinh nữ kia. Vậy thì, quỷ khổng lồ có cao bao nhiêu, chúng tôi tránh trong tòa tháp thì cũng không đáng sợ gì cả, chỉ cần giao cho giáo sư là được.

Mà quan trọng là, tôi thật sự không có hứng thú đi đánh nhau cùng tên quỷ khổng lồ hôi thối, có sức không có nghĩa phải hao phí ở chuyện này.

***

"Harry, chẳng lẽ cậu chưa ăn trưa sao?" Vẻ mặt Hermione quỷ dị nhìn tôi.

"À... Ừm..." Sau khi nuốt hét đống khoai tây trong miệng xuống, bày ra vẻ mặt tươi cười vô tội cho Hermione, "Không, chỉ là mình quá đói bụng mà thôi."

"..." Hermione không nói gì, chỉ là nghi ngờ nhìn tôi, "Mình hy vọng cậu sẽ không bị lây bệnh ngu hoặc là gây ra chuyện gì mới tốt."

"Này, cậu có ý gì!" Ron đang ăn nghe thấy ý trong lời Hermione, khó chịu trừng cô nhóc.

"Là ý gì trong lòng cậu biết rõ." Hermione kiêu ngạo nói.

"Cậu..." Ron còn muốn cãi lại gì đó.

Nhưng mà đúng lúc này, cửa lễ đường bị người mở ra từ bên ngoài, giáo sư Quirrell vẻ mặt hoảng sợ vọt từ ngoài vào. Mà ngay lúc ông ta vọt vào, tôi đã buông chén xuống, vỗ vỗ cái bụng ăn no, thỏa mãn ợ một cái.

"Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..." Nói xong, ông ta đập đầu xuống sàn, chết ngất.

Trong lễ đường nháy mắt yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, nhưng một giây sau, mọi người như tìm được giọng nói của mình, trong lễ đường bùng nổ, tiếng kêu gào ầm ĩ. Mà tôi, nhìn Quirrell ngã trên mặt đất ôm lỗ tai, trong lòng thầm than, vở kịch nhỏ diễn không tồi.

Đúng lúc này, hiệu trưởng Dumbledore đứng lên, rút đũa phép ra vung vài cái, đỉnh đũa phép cụ liền phát ra vài tiếng nổ chói tai, dần dần mọi người cũng yên tĩnh lại, tất cả đều nhìn về hiệu trưởng trên dãy bàn giáo sư.

"Các Huynh Trưởng," Giọng cụ Dumbledore vô cùng nhẹ nhàng lại kỳ diệu cho người ta một cảm giác an tâm, "Lập tức dẫn học trò Nhà mình về ký túc xá!"

"Đi theo anh! Đừng rời xa, học trò năm nhất!" Nghe lệnh, chỉ thấy Percy nhanh chóng đứng lên, chỉ huy chúng tôi xếp thành hàng, "Nghe này, giữ yên lặng, chỉ cần nghe lời anh, không được tụt lại phía sau, sẽ không phải sợ quỷ khổng lồ nữa!"

Đi theo Percy thẳng tới tòa tháp Gryffindor, tôi túm nhanh Hermione và Ron bên người tránh họ tụt lại phía sau hoặc là phát sinh chuyện tình cẩu huyết gì.

"Harry, cậu nói xem quỷ khổng lồ sao lại tiến vào được?" Ron đi sát theo đội ngũ, khẽ hỏi.

"Trên thực tế, ngay cả bộ dáng quỷ khổng lồ thế nào mình cũng không biết." Tôi không nói dối, ở thời không này, tôi vừa mới vào giới pháp thuật đúng là không biết.

"À, mình nhìn thấy trên sách, nói thật ra, mình không hề cảm thấy hứng thú với chúng chút nào." Hermione như là nghĩ đến hình ảnh minh họa trên sách, nhíu mày.

Ngay lúc tôi nghĩ mọi thứ đã yên ổn, chúng tôi sẽ bình an tới tòa tháp Gryffindor thì đột nhiên phía trước hỗn loạn.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hermione hơi căng thẳng hỏi.

"Không biết, chẳng lẽ lại chạm phải đội ngũ khác sao?" Ron nhón chân nhìn lên trước.

"Chúng mình đi lên trước xem." Trong lòng bất an, tôi đề nghị.

"Đi thôi." Ron nói xong liền đi đầu lên trước.

"Lùi về sau! Mau lùi về sau!" Khi chúng tôi đi lên trước nhìn, đã thấy Percy một tay cầm đũa phép căng thẳng nhìn chằm chằm vào ngã rẽ trước đó, không ngừng lùi về phía sau khẩn trương nói, "Giữ yên lặng, đừng lên tiếng, nhanh lùi về sau."

"Rốt cuộc làm sao vậy?" Hermione nhìn hành lang trống trơn phía trước, không hiểu nhìn chúng tôi.

"Mình đi hỏi anh ấy một chút," Ron bộ dáng giao hết cho mình, đi về hướng Percy.

"Ron, em tới đây làm gì!" Percy nhìn em trai đi về phía mình, tức giận nói, "Nhanh lùi lại!"

"Đừng khẩn trương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Ôi, Merlin ơi." Ngay lúc Ron cười mỉa, đột nhiên, vẻ mặt cậu nhóc trở nên hoảng sợ.

"Harry." Hermione căng thẳng cầm tay tôi, nhìn chằm chằm vào hành lang thật dài, không biết khi nào thì, một cái bóng màu đen đi tới, càng lúc càng lớn.

Mà tôi ngay từ đầu đã cảm giác không ổn, vẫn cảnh giác, đũa phép nắm chặt ở trong tay, nhìn chằm chằm phía trước. Vốn vì ở trước có người, tôi không thể nào chú ý, mà đám đông lùi dần lùi dần, tôi và Hermione đã lên trên trước, đồng thời cũng phát hiện bóng dáng màu đen bất thường kia.

Nhận thấy, tôi chú ý tới trong không khí có một mùi kỳ lạ, càng ngày càng đậm.

"Merlin ơi, đó là cái gì?" Ron mặt nhăn bịt mũi, oán giận nói, "Thối quá."

"Câm miệng," Percy nhanh bắt lấy cánh tay Ron, cẩn thận lùi sau.

"Harry!" Sắc mặt Hermione trở nên tái nhợt, đám đông phía sau lại lùi dần.

"Oa~ ầm..." Tiếng hô rất lớn vang lên ở chỗ ngã rẽ, mà đồng thời, sàn đã run nhè nhẹ, đèn thủy tinh treo trên trần hành lang cũng rung rung, càng ngày càng leo lắt. Như là có một cây búa lớn gõ thật mạnh vào hành lang, cảm giác thân thể cũng bất giác nảy lên theo tiết tấu này.

Nháy mắt, toàn bộ hành lang trở nên vô cùng an tĩnh. Mà hành lang yên tĩnh, không khí càng ngày càng đậm mùi thối làm người ta buồn nôn truyền vào lỗ mũi.

"Ọe..." Thỉnh thoảng có người nôn khan.

Rất nhiều sư tử con che miệng cau mày, theo chấn động mặt đất càng ngày càng lớn, sắc mặt cũng dần trở nên tái nhợt. Mọi người như có ý thức ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ hơn, tầm mắt nhìn chằm chằm vào cuối hành lang đối diện, không biết sẽ có cái gì đột nhiên xuất hiện.

Theo mùi càng ngày càng khó ngửi, không khí càng ngày càng căng thẳng, vẻ mặt Ron cũng tái nhợt, nắm chặt cánh tay Percy, mà Percy nhìn chằm chằm cuối hành lang, đũa phép trong tay chỉ thẳng vào hướng đối diện.

Đúng lúc này, một bóng dáng màu đen đang từ từ hiện lên ở chỗ vách tường, tất cả mọi người đều ngừng thở. Bóng dáng màu đen càng lúc càng lớn, đã hoàn toàn vượt qua cả người trưởng thành bình thường, tin chắc vào lúc này, nhóm sư tử nhỏ thường ngày có vẻ sơ ý thần kinh thô cũng tuyệt đối sẽ không quên nguyên nhân nào mới có thể khiến tiệc tối Halloween mà không thể không ngừng lại.

Một cánh tay đen sì, bụi bặm xuất hiện ở một góc hành lang, rồi tới một chân, một nửa người, chậm rãi là cả thân thể cao lớn... một con quỷ khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người.

– Hết chương 22 –

Chương 23: Vượt qua dự tính – 2.

—o0o—

Nhóm sư tử nhỏ Gryffindor vốn can đảm hưng phấn muốn đi lên trước lại đột nhiên trở nên hoảng sợ, mà một cô nhóc sợ hãi hét ầm lên, trong giây đó, toàn bộ trở nên hỗn loạn.

"Bình tĩnh, bình tĩnh!" Trán Percy đều là mồ hôi, vừa khẽ gầm nhẹ, vừa lùi lại.

"..." Mà Ron bị Percy cầm cánh tay đã sợ tới mức không nói ra lời, chỉ có thể để Percy kéo đi, không ngừng lùi lại, chân cậu rõ ràng đang run cầm cập.

"Ôi, Merlin ơi!" Hermione trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào một con quái vật lớn đi ra từ ngã rẽ hành lang, cả người căng thẳng.

"Lùi lại mau, nhanh rời khỏi nơi này!" Một lần nữa trở nên im lặng, Percy phản ứng trước, lớn tiếng ra lệnh.

Nháy mắt, tiếng khóc la, tiếng thét chói tai ầm ĩ. Thấy quỷ khổng lồ đang chậm rãi đi tới, tôi và Hermione, Ron và cả Percy bình tĩnh đứng nơi đó, không động đậy, trong không khí mùi vị làm người ta muốn nôn mửa ngày càng nặng.

"Các em còn ở đây làm gì," Percy tức giận nói với chúng tôi, "Còn không nhanh đi!"

"Chúng em căn bản là không chạy thoát khỏi quỷ khổng lồ," Tôi mở miệng, nâng tay lên dùng đũa phép chỉ vào quỷ khổng lồ đang từ từ đi về phía chúng tôi.

"Em đã đọc sách qua... Tuy rằng quỷ khổng lồ rất ngu nhưng tốc độ của nó rất nhanh..." Hermione cần nhờ tôi đỡ mới có thể ổn định thân mình, nhưng vẫn như cũ kiên trì nói tư liệu mình biết ra.

"Không sai, chúng ta còn chưa thể chắc chắn những người khác đã an toàn hay chưa..." Nói tới một nửa, tôi dừng lại.

"Merlin ơi!" Ron khẽ nức nở.

Phía sau con quỷ khổng lồ cao mười hai thước Anh lại xuất hiện một con quỷ khổng lồ rất cao rất to hơn cả con trước.

"Rút đũa phép ra," Ở phía sau đã hoàn toàn vượt khỏi dự tính của tôi, rất có thể là sai lầm, một người trong số chúng tôi sẽ chết ở đây. Một tay tôi túm nhanh cánh tay Hermione, để cô nhóc dựa vào tôi, tầm mắt đảo qua Percy và Ron, nói, "Nhớ kỹ, hai người là phù thủy."

"..." Có lẽ lời của tôi có tác dụng, hay là vì tôi là một phù thủy mới vào giới pháp thuật lại có thể can đảm đấu với quỷ khổng lồ khơi dậy dũng khí của Percy, anh cũng nắm chặt tay Ron, nắm chặt đũa phép trong tay nói, "Ron, đứng vững, một lúc nữa phải chạy rồi, đừng để bị dọa mất sức."

"Chúng ta chạy sao?" Tiếng Ron có hơi run rẩy nhìn Percy.

"Không sai, đương nhiên chúng ta phải chạy." Percy càng ngày càng bình tĩnh, hít một hơi thật sâu nói. "Nơi này là Hogwarts, có rất nhiều hành lang, quỷ khổng lồ cũng không quen thuộc như chúng ta."

"Vậy thì, hiện tại... chúng ta..." Tôi thấy người phía sau đã chạy hết, nắm chặt Hermione, chậm rãi lùi lại, nhìn quỷ khổng lồ cách đó không xa từng bước tới gần chúng tôi, vì không chọc chúng đuổi theo, chỉ có thể chậm rãi lùi lại... "Nghe này, khi mình nói chạy thì chúng ta liền cùng nhau chạy."

"Harry, buông đi." Tuy sắc mặt Hermione vẫn tái nhợt như cũ, giọng nói vẫn run nhưng cố gắng ổn định cơ thể, cùng rút đũa phép ra, "Mình có thể tự đi."

"Một lúc nữa chúng ta chạy cùng nhau, nhưng lại chia ra chạy nhiều nơi." Percy khẽ đề nghị.

"Em... Chúng ta phải nhanh chút." Ron thấy Hermione đã tự mình đứng lên, cũng ổn định thân mình, ý bảo Percy buông cậu ra.

"Tốt lắm, nghe này... chạy..." Chúng tôi vừa lùi về sau, khi lùi tới một ngã rẽ hành lang, tôi và tầm mắt họ chạm nhau, khẽ kêu, mấy người nhanh chóng chạy vào chỗ rẽ, phía sau vang lên tiếng gào của quỷ khổng lồ còn cả tiếng bước chân làm sàn nhà rung lên.

"Nhanh lên, nhanh lên!" Percy vừa chạy nhanh về phía trước vừa la lớn, "Chạy vào chỗ rẽ phía trước, chỉ cần qua cầu thang di động thì chúng ta có thể trực tiếp qua đó về tòa tháp."

"Ôi, Merlin ơi!" Ron hú lên quái dị.

Chỉ thấy ngã rẽ đó lại có một con quỷ khổng lồ đang đi tới bên này.

"Chết tiệt, nhanh lên, tiếp tục đi về phía trước, phía trước còn ngã rẽ." Percy tức giận lên tiếng.

Tôi cố ý chạy cuối cùng, nhìn họ chạy thẳng về trước mặt, không tiếng động dừng chân lại, cảm giác chấn động càng lúc càng lớn, biết hai quỷ khổng lồ phía sau cách nơi này rất gần, ngẩng đầu nhìn con quỷ khổng lồ nhanh chóng chạy tới đây, tôi nâng tay lên, vung đũa phép, chỉ vào tượng đá bên hành lang, niệm thần chú trong đầu, "Wingardium Leviosa!"

Một phù thủy, tùy pháp lực mạnh yếu, một thần chú đơn giản cũng có thể trở thành hung khí giết người. Huống chi hiện tại tuy thân thể là 12 tuổi nhưng dù là tâm lý hay là pháp lực đều thuộc về một Harry Potter trưởng thành.

Tượng đá di động đi tới chỗ quỷ khổng lồ, con quỷ khổng lồ không đầu óc kia tò mò nhìn tượng đá đi tới mình. Vung đũa phép mạnh xuống dưới, nhìn tượng đá nhanh chóng rơi xuống, đập lên đầu quỷ khổng lồ, làm nó ngã xuống, nhìn nó không ngừng run rẩy trên mặt đất, tôi biết nó không ngất nhưng cũng đủ rồi.

Liếc nhanh về sau, may mắn còn chưa đuổi theo, tôi nhanh chóng chạy về phía trước.

"A!" Hermione thét chói tai.

"Hermione." Ron gào ầm ĩ.

"Chết tiệt, tránh ra." Còn cả tiếng Percy gào hổn hển, không khỏi làm lòng tôi run sợ.

Khi tôi rẽ vào, đã thấy Hermione không biết vì sao lại ngã xuống, mà hành lang đối diện lại xuất hiện một quỷ khổng lồ đã tới gần Hermione.

"Chết tiệt." Tôi rút đũa phép ra, bất chấp lúc này, khi chuẩn bị đánh quỷ khổng lồ một kích gục xuống đã thấy cây gậy gỗ trong tay quỷ khổng lồ giơ cao lên, vung xuống Hermione.

"Không..." Ai đó thét chói tai, ai đó gào lên.

Đột nhiên một cái gì đó bay qua chỗ quỷ khổng lồ, thu hút nó, do đó cũng làm nó dừng động tác. Đúng lúc này, Ron chạy tới phía sau quỷ khổng lồ, đi lên. Khi quỷ khổng lồ quay đầu, cũng không biết lấy sức lực ở đâu ôm lấy Hermione, nhanh chóng phóng về chỗ Percy.

Quỷ khổng lồ tức giận không thấy mục tiêu đâu, gào lên, vung gậy đi tới gần họ, tôi bắt lấy cơ hội, lại một lần nữa dùng tượng đá hành lang đập con quỷ kia xuống đất, trực tiếp vượt qua nó chạy về phía trước.

"Tiếp theo nên chạy hướng nào?" Tôi vừa chạy vừa hỏi.

"Phía trước chính là cầu thang." Cùng Ron giúp đỡ Hermione, Percy vừa chạy vừa trả lời tôi.

"Cảm... Cảm ơn... cậu, Ron." Mặc dù thở hổn hển nhưng Hermione vẫn biểu đạt lòng biết ơn.

"A... không, đừng khách sáo." Ron không được tự nhiên quay đầu.

"Phù, đến rồi." Rẽ một cái, Pery thở ra một hơi, nói, "Chỉ cần chúng ta qua đây..." Thấy Percy tạm dừng, nhất thời làm chúng tôi căng thẳng, sẽ không phải là một con quỷ khổng lồ nữa đấy chứ.

Khi chúng tôi nhìn qua, vừa nghĩ đã thấy ở giữa cầu thang đang lơ lửng trên không có một con quỷ khổng lồ, giơ gậy, nhưng cũng vì thân thể quá lớn, chỉ có thể ở trong cầu thang mà không thể động đậy.

Nhưng đồng thời cũng ngăn bước chân chúng tôi, vì qua nơi này phải đi qua cầu thang đó, mà cầu thang lơ lửng này cũng đều ở trong phạm vi tấn công của quỷ khổng lồ. Vì thế nhóm sư tử nhỏ đều muốn theo lối này trở về tòa tháp đang tập trung hết ở đây, vẻ mặt lo lắng hãi hùng.

"Chết tiệt, sao nó không ngã chết đi." Ron tức giận trừng con quỷ khổng lồ ở giữa cầu thang.

"Mình có hơi tò mò là sao nó lại đứng ở đấy." Hermione vỗ vỗ tay vịn, khẽ nói.

"Merlin ơi, trong Hogwarts sao lại có nhiều quỷ khổng lồ như vậy!" Percy nhíu chặt mày, nhỏ giọng nói.

"Nhóm giáo sư ở đâu hết rồi?" Tôi nhìn bốn phía toàn là học trò Gryffindor, trong lòng khó hiểu thầm nghĩ, việc này và quá khứ tôi quá khác nhau rồi.

Mà đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên, vọng lại trong không gian không lớn này, nháy mắt làm thần kinh mọi người đều căng lại. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở phía sau chúng tôi.

Tôi và Hermione, Ron, Percy vẻ mặt tái nhợt, nắm chặt đũa phép, nhìn chằm chằm hành lang phía sau. Đã thấy một bóng dáng màu đen càng ngày càng gần, ngay sau đó, một con, hai con, ba con... Merlin ơi... ba con quỷ khổng lồ nhanh chóng bước về phía chúng tôi.

– Hết chương 23 –

Chương 24: Quỷ khổng lồ Halloween.

—o0o—

"Impedimenta!"

"Protego!"

"Pertrification!"

Mắt thấy ba con quỷ khổng lồ nhanh chóng tiến về chỗ chúng tôi, ngay lúc tôi chuẩn bị không thể không ra tay thì vài tiếng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, ngay sau đó, ở mấy nơi bắn ra vài thần chú hướng về ba con quỷ khổng lồ.

"Bọn nhỏ, các trò không có việc gì chứ." Theo lời của hiệu trưởng Dumbledore, vài vị giáo sư nhanh chóng đi ra từ một cửa hành lang khác.

Nhóm sư tử nhỏ thấy giáo sư xuất hiện, lại vang lên từng đợt tiếng la, có vài nữ sinh vốn vẻ mặt trắng bệch không nói một câu, sau khi thấy nhóm giáo sư rốt cuộc bật khóc.

"Các trò khỏe chứ?"Giáo sư McGongagall lên tiếng, đi tới cạnh chúng tôi, dùng tầm mắt xem xét, "Có bị thương hay không."

"Giáo sư, cánh tay Ron bị trầy da, vừa nãy cậu ấy cứu con..." Hermione nói với giáo sư McGonagall, quay đầu lo lắng nhìn Ron.

"Không sao, chỉ là trầy một chút thôi." Ron có hơi ngượng ngùng cười cười.

"Tốt lắm, Minerva, bọn nhỏ đều mệt rồi, để chúng trở về nghỉ ngơi đi." Khi giáo sư Dumbledore và Snape cùng nhau hợp lực xử lý xong con quỷ khổng lồ đứng giữa hành lang kia, nhìn nhìn phía chúng tôi lại nói, "Bọn nhỏ, có lẽ các trò không ngại trở về tòa nhà ăn bữa tối Halloween chăng."

"Giáo sư... giáo sư..." Đúng lúc này, một tiếng kêu dồn dập hấp dẫn tầm mắt mọi người, mọi người ngừng thở nhìn một thông đạo khác, một bóng dáng chạy tới, là học trò Ravenclaw, cô chạy tới đây rồi hô lớn, "Giáo sư, chỗ chúng con có hai quỷ khổng lồ, giáo sư Flitwick cần giúp đỡ, mình thầy không chống đỡ nổi."

"Hiệu trưởng Dumbledore," Rốt cuộc, lại xuất hiện một sự kiện lớn khác, hoàn toàn chọc giận chủ nhiệm Gryffindor, vị giáo sư công bằng, nhiệt tình yêu thương mỗi học trò ở Hogwarts, căm tức nhìn lão hiệu trưởng trước mặt. "Mong ngài đưa cho tôi một giải thích hợp lý, Gryffindor trên đường trở về tòa tháp lại gặp ba con quỷ khổng lồ, cảm ơn Merlin, chúng đều không sao, mà Ravenclaw kia lại có hai quỷ khổng lồ, khi nào thì tiết mục Halloween nghiệp dư lại mời quỷ khổng lồ tới tham gia vậy hả!"

"Hừ, cửa hầm Slytherin có một con quỷ khổng lồ, chặn cửa vào, mà chỗ hành lang Hufflepuff nơi nơi đều bị quỷ khổng lồ đập hỏng, hiện tại giáo sư Pomana Sprout còn đang kiểm tra mọi hàng hiên, xem có quỷ khổng lồ hay không. Dumbledore, khi nào thì đầu óc của cụ đã đồng hóa bởi quỷ khổng lồ, hay là cụ khát vọng mời quỷ khồng lồ tới thưởng thức trà chiều?" Snape không hề khách sáo tiếp sau giáo sư McGonagall bùng lửa lên, nọc độc thuộc về xà vương Slytherin lập tức phun về mặt lão hiệu trưởng.

Đương nhiên, nhóm sư tử nhỏ bên cạnh đều là nhân chứng hiệu trưởng Hogwarts bị hai chủ nhiệm châm chọc không hề khách sáo, ngàn năm khó gặp. Tuy loại chuyện này hẳn là xảy ra thường xuyên nhưng bình thường đều ở trong phòng hiệu trưởng, không ở bên ngoài, nhóm sư tử nhỏ đều mở to hai mắt nhìn thẳng vào nơi đang tràn ngập tức giận.

Mà tôi còn đang giật mình vì khi nào thì Halloween lại trở thành ngày hội của quỷ khổng lồ như thế, hay là nhóm quỷ khổng lồ đều đến ở Hogwarts, thì mới nhiều vậy chứ. Mặc khác, tôi chú ý tới chân giáo sư Snape cũng không bị thương, chẳng lẽ lịch sử thay đổi? Hơn nữa, Quirrell chạy đâu rồi, rốt cuộc ông ta làm sao thả nhiều quỷ khổng lồ ra như vậy? Không phải ông ta muốn trộm Hòn đá Phù thủy sao?

"Ôi, Minerva..." Dumbledore cười khổ còn định nói gì.

"Không tốt, không tốt!" Ngay lúc hiệu trưởng Dumbledore định nói thì lại bị một tiếng kêu dồn dập cắt ngang, "Phù... Hiệu... hiệu trưởng... Dumbledore... Dumbledore..." Một học trò Hufflepuff thở phì phò chạy tới.

"A, đừng khẩn trương, đã xảy ra chuyện gì?" Dumbledore nhìn học trò đang liều mạng thở, trong lòng có cảm giác rối loạn.

"Hừ!" Snape hừ lạnh một tiếng.

"..." Giáo sư McGongagall mím môi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn học trò kia.

Mà đồng thời, mọi tầm mắt sư tử nhỏ Gryffindor cũng chuyển tới học trò Hufflepuff đó.

"Hiệu trưởng Dumbledore," Con lửng nhỏ kia xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, mở miệng nói, "Trong lễ đường có hai quỷ khổng lồ vây giáo sư Quirrell, giáo sư Pomona Sprout bảo con tới tìm ngài."

"Hừ, xem ra quỷ khổng lồ đã coi Quirrell trở thành đồng loại, vội vàng muốn đem gã về hang quỷ rồi." Giáo sư Snape vừa nói vừa liếc lão hiệu trưởng đang cười khổ vuốt râu.

"Minerva, nơi này giao cho cô trước." Hiệu trưởng Dumbledore nói với giáo sư McGonagall, quay đầu nhìn giáo sư Snape, "Vậy Severus, cùng tôi đi cứu giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của chúng ta thôi."

***

"Weasley." Khi chúng tôi thuận lợi trở về tòa tháp, Hermione gọi Ron đang ôm tay lại.

"?" Ron khó hiểu nhìn Hermione.

"Hôm nay, cám ơn cậu." Hermione cúi đầu, khẽ nói.

"A!" Ron phản ứng rồi ánh mắt xoay vòng bất giác sờ tóc nói, "Không... Không cần... vậy."

"Không, mình muốn cám ơn cậu," Hermione lại ngoài ý muốn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Ron, "Nếu không phải cậu tới cứu mình thì mình có thể đã... Tóm lại cám ơn cậu, ngủ ngon." Nói xong, cô bé đều da mặt mỏng Hermione cúi đầu chạy ra.

"...Trời ạ, mình không phải mơ chứ." Sau một lúc lâu, Ron quay đầu nhìn tôi hỏi.

"Cậu thử véo mình chẳng phải sẽ biết sao?" Tôi nói xong liền quay người đi về phòng ngủ.

"A!" Đột nhiên Ron kêu to một tiếng.

"Neville, cậu làm gì vậy!" Ron tức giận gào lên.

Tôi quay đầu nhìn lại đã thấy một bên mặt Ron đỏ toàn bộ, mà Neville chậm rãi buông tay nói, "Mình thấy tay cậu không tiện chỉ là giúp cậu mà thôi."

"Mình không cần cậu giúp." Ron hậm hực đi tới bên này.

"Các cậu nói xem, Quirrell có thể còn sống hay không?" Chờ chúng tôi trở lại phòng, Ron ngồi trên giường hỏi.

"Không phải hiệu trưởng Dumbledore đã đi cứu ông ta sao, hơn nữa giáo sư Pomona Sprout cũng đang ở đó." Neville đáp.

"Nhưng mình thật sự hy vọng tốt nhất ông ta gặp chuyện không may, tốt nhất ở trong bệnh thất cho tới cuối kỳ." Ron bụm mặt nói, "Ông ta là giáo sư, là giáo sư dạy chúng ta Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mà lại ngất vì quỷ khổng lồ, Merlin ơi!"

"Là đồ vô dụng." Neville đồng nhận thức gật gật đầu.

"Ngày mai chẳng phải sẽ biết sao." Tôi miễn cưỡng nằm trên giường, nhìn trần nhà.

Trong lòng cũng suy nghĩ rối bời, chân giáo sư Snape không bị thương, mà Quirrell cũng không trộm được Hòn đá Phù thủy, không ngờ mọi thứ này đều bị đám quỷ khổng lồ ngăn chặn. Nghĩ tới quá khứ tôi còn cho rằng Quirrell là một phù thủy vì "dũng cảm" bảo vệ Hòn đá Phù thủy mà còn đối kháng cùng Snape. Vì hòa bình thế giới pháp thuật, không để ý mình trở nên ngày càng tái nhợt, gầy yếu. Merlin ơi, ông ta càng ngày càng gầy yếu chẳng qua là vì Voldemort bám vào trên người ông ta thì có.

Hiện tại tôi càng ngày càng cho rằng, chỉ bằng vào chỉ số thông minh của tôi lúc trước, có thể một lần lại một lần thoát chết khỏi tay đầy tớ của Voldemort, thật đúng là theo lời Snape nói, đúng là số cứt chó.

– Hết chương 24 –

Chương 25: Phát hiện.

—o0o—

Mặc dù đám người hiệu trưởng Dumbledore kịp đuổi tới cũng cứu được Quirrell từ vòng vây quỷ khổng lồ. Nhưng, đối với chuyện Hogwarts lại có thể bị quỷ khổng lồ xâm nhập vẫn khiến nhiều quý tộc bất mãn, Bộ Pháp thuật không thể không phái người tới chở lũ quỷ khổng lồ này đi, đồng thời bắt đầu điều tra quỷ khổng lồ làm sao có thể xâm nhập được vào Hogwarts.

Cuối cùng, cách không xa chỗ vào Rừng cấm lại phát hiện ra hai ba con quỷ khổng lồ đang ngủ, mà đoán chừng, rất có thể đám quỷ khổng lồ này đến từ chỗ sâu trong Rừng Cấm. Mà số còn lại làm nhân viên Bộ Pháp thuật thật sự đau đầu.

Sau khi bị quỷ khổng lồ phá hỏng Halloween, mọi người còn chưa hết hoảng sợ thì trận đấu Quidditch diễn ra, thu hút sự chú ý của mọi người. Giáo sư Quirrell vì bị kích thích quá lớn luôn luôn nằm ở chỗ bà Pomfrey, nên Quidditch có vẻ tiến hành rất thuận lợi, mà tôi làm một nhân viên quần chúng cũng rất bình an.

Ngay sau đó chính là ngày nghỉ lễ Giáng sinh, mà tôi chắc chắn không trở về, chỉ mong ở trong Hogwarts. Ở trong đống quà tặng rất to, tôi nhận được áo tàng hình hiệu trưởng Dumbledore gửi, nhìn dòng chữ "Hãy biết cách tận dụng nó." trên tờ giấy, tôi không thể không thầm than, con xin lỗi, ngài hiệu trưởng. Có lẽ tuổi đã lớn, tôi đã không còn xúc động lượn đêm nữa.

Mà khiến tôi bất ngờ, tôi lại nhận được quà của Malfoy. Ron khinh thường nhưng cũng rất không khách sáo cùng tôi chia sẻ quà tặng Malfoy đưa tới. Nhưng, hình như tôi quên chuyện gì đó thì phải... Nhưng, nếu bị tôi quên, cũng có thể không phải là chuyện gì quan trọng rồi.

Khó có được tâm trạng tốt, tôi nằm phơi nắng, duỗi thân lười biếng, đảo mắt một cái đã quên luôn chuyện kia, bay đến một nơi. Vì sự kiện quỷ khổng lồ, được rồi, hẳn là: vì chuyện quỷ khổng lồ, quan hệ giữa Hermione và Ron không còn căng thẳng như lúc trước, mà trở nên hòa hợp lại, trở thành bạn thân.

Trước nghỉ lễ, Hermione từng dặn chúng tôi đừng chơi nhiều, cuộc thi đã sắp tới, cần phải đọc sách, ôn tập nhiều hơn. Cực kỳ giống một bà mẹ trẻ sau khi nghỉ lễ trở lại, chuyện thứ nhất Hermione làm chính là kiểm tra tình trạng học tập của chúng tôi. Vì đã là cuộc sống lần hai nên tôi không hề lo lắng về thành tích, thoải mái qua được Hermione kiểm tra, mà Ron lại không may mắn như vậy, nhìn vẻ mặt Ron khó chịu, thấy tôi rõ ràng chơi cùng cậu nhóc nhưng lại thông qua, vẻ mặt kia lại càng thêm "phấn khích".

Được Ron coi là bạn tốt sống chết cùng nhau và Hermione đi cùng cậu nhóc vào thư viện đọc sách, khi tiến vào thư viện đã thấy bộ dáng Hagrid che che giấu giấu, rõ ràng cơ thể rất lớn lại còn cẩn thận không muốn cho người khác phát hiện. Hagrid, chẳng lẽ bác không nhìn thấy đã có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với "bước chân" độc đáo của bác rồi sao?

"Hi, bác Hagrid." Vì Ron đã gặp qua bác Hagrid, nên vui vẻ chào hỏi bác.

"A, Ron, Harry..." Hagrid vui vẻ chào hỏi chúng tôi, tầm mắt dừng ở Hermione.

"Đây là Hermione, Hermione Granger." Tôi giới thiệu cho bác.

"Chào bác, cháu có nghe Ron và Harry nhắc về bác, bác có thể gọi cháu là Hermione." Hermione lễ phép nói.

"A, bác biết cháu, cô bé thông minh nhất năm nhất đây mà." Hagrid cười cười.

"Hagrid, bác ở trong này làm gì vậy?" Ron mở miệng hỏi.

"..." Biết sự thực tôi nhìn Hagrid cố gắng che sách ra đằng sau lưng.

"Không có gì, bác chỉ tới xem thôi... Đúng, chỉ xem thôi." Hagrid nói xong liền bước qua chúng tôi rời khỏi.

"Bác ấy rất kỳ quái." Ron nhìn bóng dáng Hagrid nói.

"Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, bây giờ cậu còn tâm trạng đi xem người khác sao, tốt nhất nên lo lắng về thành tích của cậu đi." Hermione trừng Ron một cái, đi tới một cái bàn trống.

"Merlin ơi, sao bạn ấy không có khiếu hài hước vậy." Ron bất mãn oán giận với tôi.

"Bạn ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi." Tôi vừa cười nói vừa đi tới chỗ Hermione.

"Trời ạ, cậu thật sự là Harry Potter chứ không phải người khác giả dạng đấy chứ?" Ron đau khổ, cũng đi tới bên kia.

"Mình nói này, Hagrid như không phải là một người thích đọc sách đúng không." Nhìn nửa ngày, Ron mở miệng nói.

"Không sai, giống hệt cậu," Đầu Hermione cũng không ngẩng lên, châm chọc nói.

"Chẳng lẽ các cậu không muốn biết bác ấy mượn sách gì sao?" Ron khẽ dụ dỗ, "Chúng ta chẳng phải là bạn tốt à, có lẽ bác ấy có rắc rối đó?"

"Nếu cậu quá nhàm chán, xin mời ra ngoài, đừng cho mình thêm một lý do không muốn đọc sách nữa." Rốt cuộc Hermione không kiên nhẫn ngẩng đầu lên trừng Ron.

"Haizzz, được rồi." Ron đóng sách lại, đứng lên, đi ra ngoài.

"Hi, các bạn." Một lát sau, Ron lại trở về bước nhanh tới chỗ chúng tôi.

"Nếu cậu muốn ra thì xin mời ra ngoài, đừng hại chúng mình bị đuổi ra." Hermione hiện tại rất tức giận.

"Mình biết bác Hagrid mượn sách gì rồi," Ron xem không ai để ý tới cậu nhóc, nói tiếp, "Mình nghĩ bác Hagrid thật sự có rắc rối."

"Cái gì?" Hermione rốt cuộc ngẩng đầu lên.

"Là rồng! Hagrid tìm tư liệu về rồng." Ron nhìn chúng tôi nghiêm túc nói.

"Ừ, bác ấy vẫn rất thích rồng." Tôi gật gật đầu.

"Nhưng, bác ấy xem làm sao để ấp trứng rồng, làm sao để nuôi rồng kìa." Ron lại hạ giọng nói, "Rất không bình thường, nếu là người bình thường muốn tìm hiểu về rồng thì chỉ tìm chủng loại và tập tính của rồng thôi, trừ khi..."

"Trừ khi bác ấy có một quả trứng rồng." Tôi tiếp lời.

"Không sai." Ron khẳng định gật gật đầu.

"Merlin ơi, bác ấy điên rồi, đây là phạm p

háp." Hermione nhăn mày.

"Chúng mình đi xem đi." Ron đề nghị.

– Hết chương 25 –

Chương 26: Giao dịch.

—o0o—

"Bác Hagrid?" Cùng Ron, Hermione đi vào bãi săn bắn bên ngoài căn phòng nhỏ, thấy mọi bức rèm đều che kín.

"Ai vậy?" Tiếng bác Hagrid thô to vang lên từ trong phòng.

"Là chúng cháu, bác Hagrid." Ron đáp, nhìn cửa mở, đầu Hagrid lộ ra từ khe cửa, lại hỏi, "Bác làm gì bịt kín cửa sổ như vậy, ngay cả rèm cũng kéo nữa?"

"À, bác chỉ là... rất lạnh." Hagrid cười rất mất tự nhiên.

"Lạnh?" Hermione nhìn nhìn ngoài phòng, sau khi đi vào trong cảm thấy như lò thiêu, "Hagrid, bác không phải bị ốm chứ, có lẽ nên tới chỗ bà Pomfrey khám thử xem sao ạ?"

"Không, bác khỏe." Hagrid lắc lắc đầu, "Các cháu tìm bác có chuyện gì?"

"A, không có gì, chỉ đến thăm bác thôi ạ." Ron xem xét chung quanh nói, "Fang đâu rồi ạ?"

"À, nó ra ngoài rồi, nó không thích ở trong phòng." Tầm mắt Hagrid lại đảo.

"Cháu nghĩ cháu có thể hiểu được." Hermione có chút đăm chiêu đáp, mà tầm mắt lại đánh giá xung quanh phòng, đột nhiên hỏi, "Đó là gì vậy, bác Hagrid?"

"À... không có gì đâu." Hagrid nhìn theo hướng ngón tay Hermione, vẻ mặt sợ hãi trong nháy mắt, lắp bắp nói, "Thật sự không có gì."

"Đây là... một quả trứng!" Ron đi qua, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Hagrid, mở to hai mắt, nói, "Merlin ơi, Hagrid, thật sự bác có... trứng rồng."

"Sao các cháu lại biết?" Hagrid bật dậy, lớn tiếng hỏi.

"Yên tâm, chỉ có chúng cháu biết thôi," Hermione vội vàng an ủi, "Bác ở thư viện cứ lén la lén lút, không làm cho người khác nghi ngờ mới là lạ, chúng cháu nghĩ bác có rắc rối, hơn nữa tất cả các sách bác mượn đều là làm thế nào để ấp trứng và nuôi rồng nhỏ."

"Hagrid, bác muốn nuôi nó thế nào?" Nhìn người bán khổng lồ bị Hermione nói trúng vẻ mặt đỏ bừng, tôi mở miệng, "Chẳng lẽ ngay trong nhà gỗ này?"

"Bác điên rồi!" Hermione hoàn toàn dùng giọng điệu khẳng định, "Nuôi rồng là phạm pháp, hơn nữa... khoan đã... Hagrid, sao bác lấy được trứng rồng này, mua bán rồng cũng là phạm pháp."

"Cool, bạn tốt à, người kia chắc chắn rất giàu." Ron ở bên cạnh cười.

"Ron." Hermione bất mãn trừng cậu.

"Ờ, đây không phải mua được mà là thù lao bác nhận được." Hagrid tới cạnh Ron, nhìn quả trứng kia.

"Thù lao ạ?" Đáp án này thật hấp dẫn, "Có ý gì? Hagrid, bác nói rõ xem."

"À, chỉ là bác giúp hắn một chuyện mà thôi." Hagrid không thèm để ý nói, "Hắn nói bạn của hắn có đưa cho hắn một con chó ba đầu, mà trùng hợp bác cũng có một con, hắn không biết con chó ba đầu có nguy hiểm hay không, cũng không biết làm sao mới có thể thu phục được nó."

"Cho nên, bác nói cho hắn phương pháp sao?" Tôi nói tiếp.

"Đúng, bác nói cho hắn bác cũng có một con thú cưng ba đầu, tên là Fluffy, chỉ cần cho nó nghe nhạc thì nó lập tức ngủ." Hagrid không thèm để ý nói tiếp, "Bác bảo hắn trở về thử xem, nếu âm nhạc không được thì có lẽ nó thích cái khác."

"Có phải Fluffy ở trong khu tầng bốn bị cấm không ạ?" Lúc này Ron đột nhiên mở miệng hỏi.

"..." Vẻ mặt Hagrid trống rỗng trong nháy mắt, rồi hoảng sợ nói, "Sao cháu biết được?"

"À, đây là có lý do!" Ron sờ sờ mũi, sau khi bị Hermione tức giận nhìn chằm chằm, phiết phiết miệng, "Nhưng, Hagrid à, bác yên tâm đi, chúng cháu sẽ không nói ra đâu."

"Ừ, được rồi." Hagrid than thở, "Lượn đêm là không đúng, các cháu hẳn là biết, nếu bị giáo sư bắt được..."

"..." Vì thế, Hermione lại trừng Ron.

"Khi nào thì nó có thể nở?" Ron nhìn quả trứng kia, lại hỏi, "Vì sao nó là màu đỏ?"

"A, bác cũng không biết, có thể là chủng loại mới, cháu xem đi, nó giống trứng rồng trên sách miêu tả. Có lẽ người khác không phát hiện ra." Hagrid nói tới cảm giác của bác, vẻ mặt kích động, "Còn phải chờ một thời gian nữa, có lẽ, các cháu hứng thú nhìn xem rồng nhỏ làm sao nở ra ấy."

"Có thể chứ ạ?" Ron hỏi.

"Đương nhiên rồi, đến lúc đó bác sẽ báo cho các cháu." Hagrid hưng phấn gật gật đầu.

"..." Vì lời nói của Ron làm tôi hứng thú. Lần đầu tiên tôi nghiêm túc quan sát cái trứng rồng kia.

Vì trước kia đã từng gặp qua một lần, huống chi, vì trứng rồng mà khiến Gryffindor bị trừ 100 điểm, bị người khác xem thường và còn bị Slytherin chế nhạo. Đương nhiên, không thể quên cấm túc ở Rừng Cấm tiếp xúc "thân thiết" với Voldemort một lần rồi. Nói thật, tôi không có chút cảm tình nào với quả trứng rồng này cả.

Đi lên trước, thấy trứng rồng này không hề giống trong trí nhớ. À, ngoại trừ chúng đều lớn hơn trứng gà. Cả quả đỏ rực, hoàn toàn đỏ. Chẳng lẽ vì rồng sẽ phun lửa nên cả trứng cũng đỏ luôn sao?

"Cháu cho rằng, chúng ta nên thừa dịp nó còn chưa nở, để nó... dời đi." Thật ra Hermione muốn nói là ném xuống nhưng thấy vẻ mặt ai oán của bác Hagrid, Hermione thay đổi từ ngữ.

"Hic, nó còn nhỏ như vậy, thậm chí còn chưa liếc mắt nhìn thế giới này cái nào, sao bác có thể nỡ... Sao bác có thể vứt bỏ nó... vật báu của bác." Hagrid cầm khăn tay, vẻ mặt không đành lòng.

"...Được rồi, có lẽ, chúng ta nên nghĩ cách cho nó một gia đình mới." Vẻ mặt Hermione trống rỗng, khô cằn nói.

***

"Potter!" Khi chúng tôi rời khỏi nhà bác Hagrid, một người chặn phía trước.

"Malfoy, mày muốn gây rắc rối gì cho Harry!" Ron tiến lên một bước, trừng người trước mặt.

"Weasley, tao nhớ lỗ tai mày hẳn không có vấn đề," Draco Malfoy khinh bỉ liếc Ron một cái, "Tao tìm Potter chứ không phải mày."

"Mày muốn làm gì!" Ron tức giận chất vấn.

"Cái đó không liên quan tới mày." Draco Malfoy mặc kệ cậu ta, chỉ nhìn thẳng tôi.

"Được rồi, Ron, hai cậu về trước đi." Tôi tiến lên vỗ vỗ vai Ron.

"Nhưng... Hermione!" Ron còn muốn nói gì đó, lại bị Hermione túm cánh tay rời khỏi.

"Có chuyện gì sao?" Tôi xem con rắn nhỏ trước mặt.

"Potter," Draco Malfoy nhíu chặt mày, trong ánh mắt thoáng hiện tức giận nói, "Cậu đang khiêu khích nhà Malfoy sao?"

"?" Có chút khó hiểu nhìn vẻ mặt tức giận của con rắn nhỏ trước mặt, "Tôi không rõ, cậu có ý gì?"

"Hừ, Kẻ Được Chọn vĩ đại thật đúng là quý ngài hay quên!" Draco Malfoy nhếch môi nói, "Lễ Giáng sinh!"

"Draco, cậu không hài lòng với quà tặng của mình?" Theo đề tài, tôi cười rạng rỡ, trực tiếp thay đổi tên gọi.

"..." Miệng Draco Malfoy không tiếng động khép mở, không biết là do tôi gọi tên cậu nhóc hay đáp án của tôi khiến cho cậu nhóc không hài lòng, mày càng nhíu chặt.

"Mình nghĩ cậu thích rồng, chẳng lẽ mình đoán sai sao?" Tôi tiếp tục thử.

"...Potter," Draco Malfoy vì phẫn nộ trên mặt mà đỏ lên, "Cậu đang vũ nhục chỉ số thông minh của tôi!"

"..." Được rồi, tôi biết tôi không nói, khi đưa quà tặng đáp lễ kia cũng đã đoán trước. Nhưng đây không thể trách tôi, chỉ là trong lòng sinh ra một tia oán niệm.

Draco Malfoy đưa kẹo rất ngon, hơn nữa vừa nhìn đã thấy có giá trị cao. Cho nên, tuy rằng Ron rất khinh thường với người tặng đồ ăn nhưng sẽ không chê bai vị kẹo. Một người chia kẹo cho hai người ăn, căn bản là không đủ.

Thảo nào sẽ làm người ta tức giận, bởi vậy, mang theo cảm giác oán niệm, quà đáp lễ cho Draco Malfoy chính là một đống phim hoạt hình về rồng mua ở Muggle. Dùng thần chú thu nhỏ bỏ vào một hộp quà tặng, đại khái có hơn ba mươi cái. Có thể tưởng tượng, sau khi Draco Malfoy mở quà ra sẽ bị đám phim hoạt hình này bao phủ.

Haizzz, nhìn con rắn nhỏ trước mặt vì tức giận mà đỏ bừng, vị sư tử trong lòng tuổi đã lớn đột nhiên có một loại xúc động sờ đầu con rắn nhỏ trước mặt. Hiện tại rốt cuộc có thể cảm nhận được, tâm trạng của hiệu trưởng Dumbledore khi dùng mọi biện pháp đùa giáo sư Snape thế nào. Haizzz, thật ác liệt!

"Potter, tốt nhất cậu nên hiểu được..." Draco Malfoy tức giận nhìn người nào đó rõ ràng đang thất thần, lửa giận trong lòng càng nhiều hơn.

"Tóm lại, cậu không hài lòng với quà tặng?" Harry Potter hoàn hồn nhìn con rắn nhỏ nào đó hùng hồn hỏi.

"Cậu cho là thế nào?" Draco Malfoy dùng tầm mắt khinh bỉ trừng người trước mặt, trào phúng nói, "Chẳng lẽ trong mắt Kẻ Được Chọn, rồng chính là do Muggle tưởng tượng ra sao."

"Nếu cậu có thời gian này, không bằng đi tới thư viện, đọc nhiều sách, ít ra nơi đó có hình ảnh thực sự về rồng." Nói đến đây, đã hoàn toàn bị mô hình rồng hoạt hình ghê tởm, con rắn nhỏ càng châm chọc, "Ít nhất cái đầu óc cực kỳ nhỏ của cậu sẽ không có vẻ trống rỗng."

"..." Bị châm chọc lại hoàn toàn không để trong lòng, lão sư tử đang tính toán bên kia. Có lẽ, dụ dỗ cậu nhóc sẽ không có người mách lẻo, cũng sẽ không có hành trình vào Rừng Cấm, lại càng không phải lo bị trừ điểm! Thật tốt!

"Malfoy," Tâm trạng đột nhiên tốt lên nhiều, khóe miệng giơ lên, giọng điệu hơi thân thiết nói, "Mình nghĩ, vì tỏ vẻ thân thiết, mình có thể gọi cậu là Draco sao?"

"..." Draco Malfoy nhíu mày.

"Đương nhiên, cậu cũng có thể gọi mình là Harry." Không hề để ý vẻ mặt cẩn thận của người đối diện, tiếp tục mỉm cười hỏi.

"..." Draco Malfoy kéo kéo khóe miệng.

"Có thể chứ?" Tôi vẻ mặt chờ mong.

"..." Cuối cùng không thể nhẫn nại, Draco Malfoy phẫn nộ mở miệng, "Potter, nếu đầu cậu không thoái hóa đến mức ngay cả quỷ khổng lồ cũng thương hại thì nên nhớ rõ, vừa nãy cậu đã gọi rồi."

"Mình gọi là gì?" Tôi tiếp tục không ngại học hỏi kẻ dưới.

"Cậu gọi..." Đột nhiên, Draco Malfoy nhìn thẳng tôi, "Cậu cho là đùa vui lắm hả, Potter."

"Ài, được rồi, vậy nói chuyện chính đi." Đột nhiên nhận ra đùa con rắn nhỏ là một chuyện đều có ích với cả thể xác và tinh thần, tôi dùng giọng điệu tiếc hận nói, "Draco, cậu có hứng thú gặp rồng một lần không?"

"..." Có lẽ Draco không ngờ tôi sẽ nói vậy, trên mặt ngơ ngác trong nháy mắt, sau một lúc lâu mới lại mở miệng, "Thật sự cậu hiểu được mình đang nói gì."

"Đương nhiên." Tôi gật đầu.

"..." Draco Malfoy híp mắt, trầm mặc trừng tôi.

"Coi như bồi thường quà đáp lễ Giáng sinh của cậu được không?" Tôi dụ dỗ nói, "Không phải cậu không hài lòng với quà của mình hay sao, lần này, mình sẽ đưa một lần nữa, một... con rồng... vừa mới sinh ra!"

"..." Không thể không nói, quà tặng này rất hấp dẫn, Draco Malfoy vẫn im lặng nhưng ánh mắt càng ngày càng sáng, bán đứng tâm trạng của cậu nhóc. "Cậu có mục đích gì!" Coi như bình tĩnh, tuy thời gian có vẻ lâu nhưng không quên hỏi. Tôi khen ngợi trong lòng một phen.

"À, chỉ cần cậu không được nói cho người khác." Tôi thành thực nói. Quan trọng là đừng nói cho bất cứ vị giáo sư nào.

– Hết chương 26 –

Chương 27: Mèo? Rắn?

—o0o—

"Harry, bác Hagrid nói sắp nở rồi!" Lúc ăn sáng, Ron lấy một tờ giấy trên chân con cú, khẽ nói với chúng tôi, "Xem ra là trong ngày hôm nay."

"Chúng ta phải nghĩ cách để bác Hagrid đồng ý cho đi," Hermione mịt mờ nói, "Mình đã đọc qua rất nhiều tư liệu ở thư viện, 'thứ kia' lớn lên rất nhanh." Hermione nhấn mạnh, "Chỉ cần hai tuần, căn chòi của bác Hagrid sẽ tiêu đời."

"Mình nghĩ lúc đó không cần chúng ta giấu, chỉ cần không nhỏ như hạt đậu là đã đủ để thấy rồi." Hermione đặt sách lên, ủ rũ nói, "Một... 'thứ' bị giam trong căn chòi."

"Có lẽ chúng ta có thể đợi đến khi bác Hagrid chán... thì hãy nói." Ron đề nghị.

"Mình cho là rất khó, đừng quên, bác ấy thích 'thứ kia' thế nào." Tôi không đồng ý lắc đầu.

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?" Hermione thở dài, cau mày, vẻ mặt vô vọng.

"Có lẽ, chúng ta có thể tìm một người khác nghĩ cách xem sao." Tôi đúng lúc đưa ra một loại khả năng khác.

"Ai?" Hermione chọn mi nhìn tôi.

"Một người giỏi nghĩ cách... Slytherin." Tôi khẽ đáp.

"Slytherin!" Ron mở to hai mắt, không thể tin được nhìn tôi, "Cậu điên rồi hả, chẳng lẽ cậu là đồ giả!" Nói xong liền đánh về phía tôi.

"Các cậu cứ tới thư viện trước, một lúc nữa mình sẽ tới." Tôi bí hiểm.

***

"Ý cậu là, Hagrid có một... quả trứng rồng." Draco Malfoy hạ giọng, "Ngay hôm nay sẽ nở ra?"

"Tôi nghĩ lỗ tai của cậu chủ nhỏ Malfoy cao quý sẽ không bị điếc đâu nhỉ." Ron ở bên cạnh lạnh lùng châm chọc, thuận tiện trừng tôi một cái.

"Merlin ơi, chuyện này thật sự quá tuyệt vời!" Hiếm khi, bỏ qua Ron châm chọc, Draco Malfoy tán dương.

"Harry, cậu xác định vị này chính là... một Slytherin giỏi nghĩ cách?" Hermione có hơi đăm chiêu liếc tôi.

"Ừ... haha..." Tôi cười trừ.

"Nếu bị phát hiện, không chỉ tên ngốc kia sẽ rắc rối lớn, ngay cả Dumbledore cũng bị liên lụy." Đột nhiên Draco Malfoy trở nên nghiêm túc nói nhanh tình thế hiện tại, "Các cậu có thể lấy điều này kích thích ông ta."

Đương nhiên, tất cả cái này có lẽ đều phải Hermione mà ra cả. Đối với cậu chủ nhỏ Slytherin này, không có gì sỉ nhục hơn khi bị một Muggle nghi ngờ.

"Vậy con rồng kia xử lý thế nào?" Hermione nói ra vấn đề quan trọng hơn, "Có lẽ hôm nay sẽ nở ra."

"Ừm, có lẽ... nhà chúng tôi sẽ có nơi..." Con rắn nhỏ yêu rồng hiển nhiên muốn cất giữ.

"Cậu xác định nhà các cậu không có sủng vật khác?" Tôi biết rõ còn cố hỏi.

"Ơ... Có lẽ, giáo sư Snape sẽ có hứng thú, dù sao, trên người rồng đều là dược liệu quý giá." Draco Malfoy lại đưa ra đề nghị.

"Ý tưởng của cậu tốt nhất không nên nói trước mặt Hagrid, nếu không, mình nghĩ, nước mắt của bác ấy có thể nhấn chìm cậu." Tôi hiểu ý khuyên.

"..." Đáng tiếc, ý của tôi còn chưa đủ chuẩn xác nhắn gửi người nào đó, mà bị người nào đó trừng lại một cách không hề thích thú.

"Có lẽ, tốt nhất chúng ta nên tới gặp bác ấy, nếu không... Merlin ơi, ai biết bác ấy sẽ làm chuyện gì nữa chứ." Hermione không nề hà vỗ đầu nói.

Cuối cùng, chúng tôi tạm thời không thương lượng ra kết quả chỉ có thể dời trận địa.

Thật ra, để đám người anh trai Ron tới đón con rồng này có vẻ là một ý kiến hay, nhưng cái trứng bất thường kia lại làm tôi không an tâm. Dù sao thì Draco đã là đồng phạm của chúng tôi, hẳn là không ai sẽ đi mách lẻo, tốt nhất kết thúc mà không bị ai biết, thành công tiễn con rồng kia đi.

"A, các cháu đến rồi!" Hagrid vẻ mặt kích động nhìn chúng tôi, tầm mắt tạm dừng một chút trên mặt con rắn nhỏ tóc bạch kim.

"Hagrid, Draco rất có kinh nghiệm về nuôi rồng, cháu nghĩ vì để con rồng kia có thể thuận lợi nở ra, chắc mời một chuyên gia đến có vẻ tốt hơn." Vì tránh xấu hổ, tôi mở miệng giải thích.

"Chuyên gia!" Nghe một từ đó, vẻ mặt Hagrid chợt thay đổi, cung kính mở cửa, mời Draco Malfoy vào.

"A, mau nhìn nó một cái." Cũng nhiệt tình dẫn cậu nhóc tới nơi đặt trứng rồng, "Nó sẽ động, thỉnh thoảng muốn xoay người, thật sự là đáng yêu."

"Màu này..." Draco Malfoy vừa nhìn thấy màu trứng liền nhíu mày.

"Có vấn đề gì sao?" Mà sắc mặt Hagrid lại trở nên tái nhợt.

"Không," Draco Malfoy lắc lắc đầu, "Nhìn qua cũng không tệ lắm."

"A, bác nghĩ nó rất muốn chui ra rồi." Hagrid nhìn cái trứng rồng thường thường lăn một vòng, như thấy người yêu của mình vậy.

"Còn phải đợi bao lâu?" Ron vừa ăn bánh của Hagrid, vừa bẻ một miếng cho Fang.

"À, xem ra, còn phải đợi một lúc nữa, xem..." Hagrid kích động nhìn cái trứng kia, "Nó lại động, nó lại động."

"Vậy ạ, cháu cũng xem." Nhìn vẻ mặt Hagrid kích động, tôi cũng đi tới, đứng cạnh Draco Malfoy, nhìn quả trứng kia thỉnh thoảng nhúc nhích.

"Có thể vỏ trứng quá cứng nên nó không ra được hay không ạ?" Hermione đứng cạnh Hagrid, hỏi.

"Không thể nào, nếu cậu có đọc sách." Draco Malfoy liếc Hermione một cái.

"Malfoy, tốt nhất mày đừng bắt nạt Hermione." Ron trừng Malfoy, nhìn Fang đang thè lưỡi, trong lòng sinh ra một ý xấu, kéo một miếng bánh, ném sang bên Malfoy, nhìn Fang nhảy bổ qua chỗ cậu ta, khóe miệng giơ lên, chờ con rắn độc kia xấu hổ.

Đáng tiếc, Ron ném không chính xác, miếng bánh nhỏ kia trực tiếp ném tới cái bàn giữa tôi và Draco.

"Đây là..." Tôi cầm lấy miếng bánh nhỏ, gần như là cùng lúc, chỉ cảm thấy tay cầm miếng bánh vừa động, phục hồi lại, phát hiện, tay đã ở trong miệng Fang.

"Này, Fang, mày đang làm gì, mau nhả ra, nhả ra." Hagrid cuống quít đi tới, đè lại đầu Fang, mở miệng nó ra.

"Harry, cậu không sao chứ." Biết rõ gặp rắc rối Ron lo lắng bỏ bánh xuống đi tới chỗ chúng tôi.

"Ron, xem cậu làm chuyện gì." Hermione trừng Ron một cái.

"Ôi, không có việc gì, chỉ là chảy máu một xíu, mình nghĩ là bị răng của Fang làm xước rồi, nó cũng không cắn mình." Tôi đặt tay lên miệng vết thương bị xước.

"Ừ, không sao là tốt rồi." Hagrid nhìn nhìn tay tôi, xác định không sao mới buông Fang ra, thuận tiện vỗ vỗ đầu nó, "Mày thật sự là không ngoan."

Mà mắt Fang lại nhanh nhìn chằm chằm vào miếng bánh đặt trên bàn, quay người lại, thân thể không nhỏ vừa lúc đập vào người tôi, như một cái đệm bàn, theo lực chống đỡ của cơ thể, phóng về phía trước, đánh về phía bàn.

"A..." Bị Fang đập mạnh như vậy, tôi mất cân bằng ngã về trước.

"Harry!" Hermione nhìn tôi khẩn trương kêu lên.

"A, mình không sao." Tôi dùng cái tay không bị thương vịn bàn, chậm rãi đứng lên, "Có lẽ, Fang cần giảm béo." Xoa xoa cái thắt lưng bị đau, tôi đề nghị mang tính trả thù nói.

"Haizzz, Harry." Hermione vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn tôi.

"Xem này." Lúc này, Draco Malfoy vẫn im lặng chỉ vào quả trứng trên bàn. Chỉ thấy quả trứng kia tự nổi lên luồng sáng màu đỏ và trắng, thật giống như bản thân quả trứng là màu trong suốt, luồng sáng càng lúc càng lớn, càng lúc càng chói.

"Trời ạ!" Ron phát ra tiếng tán thưởng không thể tin được.

"Chuyện gì vậy?" Hermione vẻ mặt khiếp sợ.

"Khi bàn tay bị thương của Potter bổ nhào lên bàn, hình như máu chảy lên trứng rồng." Draco Malfoy giải thích.

"Sao lại có thể như vậy?" Hermione khó hiểu nhìn tôi, "Chẳng lẽ cái trứng kia sẽ uống máu sao?"

"Không phải, có thể là nhận chủ hay không?" Ron nói.

"Merlin ơi... Nhưng mà bác nghĩ nó nhận mẹ." Hagrid ai oán mở miệng.

Nhìn vẻ mặt Hagrid, làm đầu mấy người chúng tôi đầy hắc tuyến, mà tôi trực tiếp thừa nhận tầm mắt ai oán của Hagrid lại hận không thể biến mất. Bác cho là ai có liên hệ gì với cái trứng xấu xí kia chứ!

"Vậy khi nào mới có thể dừng lại." Luồng sáng càng lúc càng lớn, càng chói làm người ta không mở mắt được.

"Trời ạ, chuyện gì thế này?" Ron gào lên.

Luồng sáng như không chịu khống chế của cái bàn, bắt đầu sáng lên, dần dần chiếu sáng toàn bộ căn phòng, cuối cùng, ngay cả Rừng Cấm cũng bị chiếu sáng. Mỗi phòng học ở gần cửa sổ của Hogwarts cũng bị luồng sáng này chiếu tới. Đương nhiên, chuyện này cũng khiến các giáo sư và học trò chú ý.

"Albus, chuyện gì vậy?" Sau khi đuổi học trò vào trường, cụ Dumbledore dẫn đầu vài vị giáo sư đứng ở trước cửa lớn Hogwarts, giáo sư McGonagall khẩn trương nhìn hiệu trưởng Dumbledore.

"Có lẽ, đáp án cần phải đợi luồng sáng này tiêu tán mới có thể biết được." Hiệu trưởng Dumbledore tuy khó nhìn lại vẫn nói với hành lang Hogwarts bị chiếu lóa mắt.

Không biết bao lâu sau, luồng sáng hãy còn chói mắt giống như một giấc mộng, đột nhiên biến mất. Khi mọi người trước mắt mở to mắt ra, trên bàn xuất hiện một quả cầu sáng, biểu hiện luồng sáng vừa rồi không phải là ảo giác. Mà bên cạnh, còn lại là một vỏ trứng vỡ trống rỗng.

"Đây là... cái gì?" Ron vừa mở miệng hỏi, luồng sáng kia liền biến mất.

Một con mèo đi ra từ trứng rồng... không nhìn lầm đâu, là một con mèo lớn vằn vàng dễ thương... nở ra... từ trong trứng rồng.

"Merlin ơi, đây là cái gì?" Ron không dám tin quát.

"Là mèo." Tôi đáp khô khốc.

"Merlin ơi, bác lại bị lừa, không phải là rồng." Hagrid lập tức khóc lên.

"Bực mình, tôi đây là rắn không phải mèo, mắt cậu cmn mù hả, tên bốn mắt kia." Động vật giống hệt con mèo kia dùng tầm mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm tôi châm chọc nói.

"..." Nháy mắt, người trong phòng đều im lặng, ngay cả Hagrid vừa mới khóc lên cũng câm nín.

Kết quả, sau khi giáo sư tiến vào căn chòi của bác Hagrid nhìn thấy một con mèo làm đám người trong phòng loạn xì ngầu.

– Hết chương 27 –

Chương 28: Này kiêu ngạo đi.

—o0o—

"Tôi là rắn, tất cả các người cmn đều mù hả?" Một con mèo lớn vằn vàng đáng yêu ve vẩy đuôi, lại há mồm nói một câu không hề dễ thương chút nào.

Đây là một con mèo.

Đúng, đây đúng là một con mèo. Nhưng lại là một con mèo lớn có vằn vàng.

Tuy nó cứ kêu nó chính là rắn, nhưng, xin hỏi có ai gặp qua... một con rắn có bốn chân, ve vẩy đuôi, liếm móng không?

"Đùa hả, mày là mèo, mày chính là một con mèo." Bạn nhỏ Ron là người đầu tiên chỉ con mèo đang ngồi trên bàn nói, "Xem tầng thịt béo trên người mày đi, mười con rắn cũng không nặng bằng mày đâu."

"Đồ hư hỏng, không kiến thức thì đừng có kêu gào lung tung, bị bán lại còn giúp người ta đếm tiền." Con mèo vằn vàng híp mắt khinh bỉ trừng Ron đang đỏ bừng mặt.

"Tôi nghĩ, coi như giới pháp thuật rất kỳ lạ, nhưng chúng tôi vẫn có thể phân biệt được rắn và mèo." Hermione bình luận có vẻ khách quan.

"Nhìn cô là một cô bé xinh đẹp, không ngờ cũng thiếu chất xám như cái tên kia." Con mèo lớn lắc lắc cái đuôi.

"Mày nói gì...!" Bạn nhỏ Ron như sắp xông lên.

"..." Bạn nhỏ Hermione không ngờ cũng bị thiếu chất xám bị đả kích nhất thời không nói gì.

"Merlin ơi, rồng nhỏ của mẹ, cục cưng của mẹ... Oa...~" Hagrid rốt cuộc hồi hồn, lại dùng tay ôm mặt, vẻ mặt u oán nhìn "con rắn" trên bàn khóc nói.

"Bực cả mình, ông cmn im miệng cho tôi," Con mèo vằn vàng mập mạp vung đuôi, vươn một chân chỉ vào Hagrid, "Ông ít ra cũng lớn đầu rồi, khóc cái gì mà khóc, chết chồng hay chết vợ hả!"

"Oa... Rồng nhỏ của mẹ, cục cưng của mẹ... Mẹ không thể không có con~~!" Bị một con mèo nói Hagrid lại khóc thành tiếng.

"Các người cmn là một đám quái dị!" Con mèo vằn vàng mập mạp lắc lắc đầu, bình luận.

Mày mới kỳ quái đó!

"..." Draco Malfoy im lặng một bên dùng một ánh mắt gần như quỷ dị nhìn con mèo trên bàn không ngừng nói, híp mắt, mở miệng, "Rốt cuộc mày là thứ gì?"

"Thứ gì, đệch." Hiển nhiên, con mèo béo bị từ thứ gì chọc giận, chỉ thấy nó bật dậy, lắc lắc cái thân hình béo múp, "Tôi đây là rắn, hiểu chưa? Rắn... rắn... rắn... tôi đây là rắn... bực mình, nếu còn không biết, cậu nhìn trắng trẻo như vậy, bộ dáng cũng gọn gàng, không ngờ lại bị thất học!"

"..." Thực hiển nhiên, bị một con mèo tự xưng là rắn xem thường con rắn độc nhỏ ở ổ rắn chính quy, Draco Malfoy tức giận, liếc xem sinh vật nào đó thân mèo dạ rắn, mở miệng châm chọc, "Thực hiển nhiên chỉ số thông minh của con mèo ngu ngốc nhà mi đã bị âm."

"Cậu nói cái gì!" Sinh vật thân mèo dạ rắn nào đó đứng lên, cong lưng, dáng vẻ dựng thẳng lông nhe răng gào lớn với Draco Malfoy.

"Hừ, xem xem, chỉ số thông minh của mi đã sắp bị cái thân thể béo múp chen lấn rồi, ngay cả lời người khác nói cũng không hiểu." Draco Malfoy độc miệng không hề khách sáo tiếp tục châm chọc, "A, nhìn xem, ngay cả bộ dáng tức giận của mi cũng giống hệt một con mèo ngu xuẩn."

"Mi muốn cái gì!" Sinh vật thân mèo dạ rắn nào đó nâng móng vuốt cào thật mạnh lên bàn.

"Não tàn nên ở trong ổ mèo đi, ra ngoài làm chi cho xấu hổ." Draco Malfoy độc miệng bĩu môi, miệt thị sinh vật nào đó đã tức giận đến sắp bốc hơi.

"Nghe đây," Sinh vật thân mèo dạ rắn nào đó vẫy vẫy đuôi, nghiêm túc nói, "Tôi đây là rắn!"

"Mày là mèo, mày là mèo, mày chính là mèo." Ron lại vỗ bàn phản bác, đồng thời không quên túm cánh tay tôi nói, "Harry, đúng không, nó chính là một con mèo."

"Thối tha, tôi đây là rắn, là rắn, tôi đây là rắn." Sinh vật nào đó khó chịu phản bác.

"Mày mới thối tha, mày rõ ràng là một con mèo." Ron bất mãn sửa lại.

"Rắn, tôi đây là rắn."

"Mèo, là một con mèo thần kinh có vấn đề."

"Thật ra, dù là mèo, thì hình như cũng không có con mèo nào nói tiếng người đúng không." Nhìn hai vị lại cãi nhau, tôi không mở miệng không được lên tiếng nhắc nhở.

"Bốn mắt, cậu điếc hả, tôi đây nói rồi, tôi đây là rắn." Sinh vật nào đó trừng thẳng tôi, như liếc một kẻ ngu, nói thực ra, làm người ta rất khó chịu.

"Thối tha, mày ngay cả một con mèo cũng không bằng." Ron ở bên cạnh nói.

"Cậu mới thối tha, tôi đây là rắn."

"Mày thối tha, mày thối tha. Mày là mèo, mày chính là mèo."

"Rắn."

"Mèo."

Vì thế, bạn nhỏ Ron và sinh vật nào đó lại cãi ngất trời, trong lúc đó còn Hagrid khóc lóc kêu gào, cực kỳ đau thương kêu gọi con rồng ngay cả bóng dáng cũng chẳng có!

***

"E hèm, bọn nhỏ.." Đây là sau khi các giáo sư đi vào căn chòi nhỏ, nhìn thấy tình cảnh, phát hiện sau một thời gian rất dài đều không có ai bằng lòng quay đầu chú ý tới họ, vài vị giáo sư đứng đơ ở ngoài cửa, hiệu trưởng Dumbledore không thể không tay làm hàm nhai tự cứu, mở miệng nhắc nhở mấy người nào đó ở trong, là mình đang tồn tại ở bên cạnh.

"A..." Hermione nhìn thấy giáo sư, giật mình, giờ phút này có họ và cả trứng rồng... E hèm, tuy nở ra là một con mèo kêu mình là rắn, nhưng... Merlin à, nhìn sắc mặt giáo sư McGonagall không thể nào tệ hơn, chẳng lẽ bị trừ điểm?

Hermione quay đầu nhìn sinh vật nào đó không coi ai ra gì đang cãi nhau với Ron, lòng than thở, cảm thấy mình quá ngu ngốc và ngây thơ, lại thật sự nghĩ tới nơi Hagrid sẽ có một quả trứng rồng.

"Có thể nói cho thầy biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?" Hiệu trưởng Dumbledore vui mừng phát hiện, rốt cuộc đã có người phát hiện ra mình, từ ái nhìn thoáng qua Hermione hỏi.

"Bực cả mình, cái nhóm bà già ăn mặc lòe loẹt kia là ai?" Một giọng nói thô bỉ đột nhiên vang lên, nháy mắt làm căn chòi nhỏ yên lặng lại.

"..." Mọi người im lặng, tầm mắt đều nhìn về phía giữa các giáo sư, mặc một áo choàng màu đỏ mặt trên có mấy đóa hoa lớn nhỏ làm trang sức...~

"... Haha, bọn nhỏ, ai có thể giải thích cho chúng ta một chút?" Hiệu trưởng Dumbledore im lặng một lúc, lại mở miệng, nhìn như hiền hòa, xin chúng ta tự động bỏ qua gân xanh nổi lên trên trán quý ngài hiệu trưởng, cám ơn!

"Trời ạ, hóa ra là một ông cụ," Sinh vật nào đó lại mở miệng vàng, "Chẳng lẽ hiện tại đang thịnh hành mốt nam giả nữ sao?"

"Phì..." Đầu tiên là sư tử nhỏ Ron rất không hợp thời cười phá ra, nhưng, may mà cậu nhóc đưa lưng về phía hiệu trưởng Dumbledore, chỉ thấy hai tay cậu nhóc đang cố gắng che miệng, thân thể run lên từng hồi.

"..." Vẻ mặt nhóm giáo sư cũng thiên hướng quỷ dị.

"Hiệu trưởng Dumbledore không phải đều mặc vậy sao?" Hagrid đơn thuần mở miệng đầu tiên, thành thật biện giải cho hiệu trưởng bác tôn kính nhất! Này, bác Hagrid, bác chắc chắn đây là biện giải mà không phải bôi đen chứ!

"Không ngờ, lại là một người..." Sinh vật nào đó còn chuẩn bị nói lên ý tưởng, lại bị hiệu trưởng Dumbledore cắt ngang.

"A, thần kỳ biết bao," Dumbledore chớp mắt mấy cái, nhìn sinh vật giống mèo trên bàn, lại mở miệng nói, "Một con..."

Hiệu trưởng Dumbledore chưa kịp nói câu tiếp theo, vì sinh vật nào đó đang nhe răng với hiệu trưởng Dumbledore. "Tôi đây là rắn!"

"À, một con... rắn biết nói chuyện." Hiệu trưởng Dumbledore gật gật đầu, nói.

"Albus, chẳng lẽ cụ ăn quá nhiều kẹo nên mắt cụ đã mờ rồi." Giáo sư Snape liếc lão hiệu trưởng bên cạnh.

"..." Hiệu trưởng Dumbledore rất khó nói.

Đúng, rất khó nói. Ngay trước mặt họ, một hồi "cãi nhau" có cá tính, gần nhất là vấn đề thảo luận vô cùng đáng giá của con mèo là rắn này. Nếu nói là mèo... không khó lại có thể thấy một hồi cãi nhau kinh thiên động địa. Nhưng nếu nói trái lòng mình nói là rắn... thấy... dáng vẻ sư tử nhỏ Ron, Hermione nhìn mình không thể tin được... Cho nên nói, bình thường giữ hình tượng cũng không ổn!

"Ừm, Sev, tuy chúng ta đều biết, nhưng bộ dáng vị này... cực kỳ giống..." Dumbledore liếc con mèo đang dùng chân vuốt râu, trái lòng nói, "Nhưng, chúng ta không thể nhìn bề ngoài, phải nhìn vào trái tim."

"Ôi, Merlin ơi." Đúng lúc này, giáo sư Flitwick đưa thảo dược cho bà Pomfrey chạy vội tới, thấy con mèo biết nói, mà kích động run cả người, "Khó có thể tin được, một con mèo biết nói!"

Giáo sư Flitwick, thầy tới thật không đúng lúc tí nào!

"Tôi đây không phải mèo, tôi là rắn." Sinh vật nào đó lại càn rỡ kêu gào, "Tôi đây không phải mèo, tôi là rắn."

"Các người cmn đều là một lũ đần, ngay cả mèo và rắn cũng không phân biệt nổi." Sinh vật nào đó kiêu ngạo nhìn người trong phòng, khinh bỉ nói.

"..." Một đám người bị khinh bỉ không nói gì, trong tiếng khen ngợi của giáo sư Flitwick "Merlin ơi, lại còn biết mắng người nữa chứ!", im lặng toàn tập.

– Hết chương 28 –

Chương 29: Thú cưng?

—o0o—

"Không phải nó đã ăn cái gì không nên ăn đó chứ." Là một y tá chuyên nghiệp, đi cùng giáo sư Flitwick muốn xem có ai bị thương hay không bà Pomfrey nhíu mày nói.

"Cái này đáng để nghiên cứu không phải sao?" Luôn luôn ở bên cạnh, giáo sư Pomona Sprout không biết khi nào đã cầm tấm da dê và bút, đang múa bút thành văn.

"Nhà bà mới ăn cái gì không ăn nên, tôi tự đi ra, còn chưa ăn gì hết." Sinh vật nào đó bất mãn quát, "Có hiểu đạo đãi khách hay không đây."

"Merlin ơi, thật khó có thể tin được, Albus, con mèo này đã vậy còn quá thông minh," Hai mắt giáo sư Flitwick tỏa sáng nhìn con mèo đang kiêu ngạo.

Ôi, xin thầy, giáo sư Flitwick, xin đừng nói gì cả.

"Các người cmn đều não tàn sao hả?" Sinh vật nào đó lại kêu gào, "Tôi đã nói qua bao nhiêu lần rồi, tôi đây là rắn không phải mèo. Sao các người có thể so sánh tôi với loại sinh vật cấp thấp chứ."

"Trò Granger, có thể giải thích một chút về tình huống hiện tại hay không." Hình thái hóa thú là mèo bị nói là sinh vật cấp thấp giáo sư McGonagall nghiêm túc, hỏi cô bé đối diện có trí tuệ nhất.

"A, giáo sư Mcgonagall, trên thực tế, bác Hagrid nhận được một quả trứng kỳ lạ, chúng con không biết nó là gì cho nên đợi nó sau khi nở ra để xem, cho nên... không ngờ... sẽ trở thành thế này... quả trứng nở ra một con mèo..." Hermione chuyển động đầu óc, trên điều kiện tiên quyết không nói dối, chọn dùng ngôn ngữ, tỉnh lược một số nhân tố đặc thù, nói ra đại khái.

"Đệch, tôi đây đã nói qua bao nhiêu lần rồi, tôi đây không phải mèo, tôi đây là rắn." Cùng với bối cảnh làm nền là tiếng kêu gào, các vị giáo sư cũng hiểu được "sự thực" chung chung rồi.

"Hagrid... quả trứng này bác lấy từ đâu?" Hiệu trưởng Dumbledore hỏi chủ nhân quả trứng.

"A..." Hagrid vừa mới chuẩn bị trả lời lại bị cắt ngang.

"Là ở quán Đầu Heo, bạn của bác ấy đưa cho." Hermione nhanh chóng đáp thay Hagrid.

"Đúng là thế, hiệu trưởng Dumbledore." Hagrid đau buồn gật gật đầu, ngay khi Hermione thở dài nhẹ nhõm thì lại nức nở nói, "Ôi, hiệu trưởng Dumbledore, tôi nghĩ đó là một quả trứng rồng... Merlin ơi, thế mà lại biến thành một con... một con mèo."

Hagrid vừa lau nước mắt, bàn tay to vung lên nắm cổ con mèo, ở trong tiếng rống "Tôi là rắn, không phải mèo, cái tên to xác nhà ông buông tôi ra", Hagrid chưa từ bỏ ý định lại mở miệng nói, "Ôi, hiệu trưởng Dumbledore, đây không phải là một loại rồng biến dị sao?"

"Đệch, các người cmn não tàn không phân biệt được sao?" Sinh vật thân mèo dạ rắn bị nhắc tới không thể giãy dụa phẫn nộ gào thét, "Các người cmn mắt mù hết rồi, tôi đây không phải mèo cũng không phải rồng, tôi đây là rắn."

"Hiệu trưởng Dumbledore, mèo sẽ không biết nói," Hagrid nhấc cổ con mèo đưa đến hiệu trưởng Dumbledore, nói, "Đây không phải là rồng biến dị sao?"

"..." Hiệu trưởng Dumbledore vĩ đại xấu hổ. Rồng cũng không biết nói, Hagrid! Hiệu trưởng Dumbledore "thiện lương" sẽ không đả kích "đứa trẻ" vẻ mặt ủy khuất trước mặt.

"Hag..." Khi Dumbledore chuẩn bị nói gì đó, chuyện bất hạnh... lại xảy ra.

Thật ra ngay từ đầu nên bắt nó ngậm miệng lại.

"Đệch, đừng cmn để tôi đến gần cái người giả nữ này, tôi đây sợ bị lây bệnh." Sinh vật thân mèo dạ rắn nào đó lại mở miệng vàng.

"..." Một trận gió lạnh thổi qua, mọi người lại hóa đá.

"Này, ông to xác, buông tôi ra, tôi không thoải mái." Sinh vật thân mèo dạ rắn nào đó bất mãn than thở, "Mẹ ơi, nếu chân bị truyền nhiễm gì thì... ô... ô... ô..." Người nào đó không nói nên lời chỉ có thể trừng mèo, lấy ánh mắt kháng nghị.

"Ôi, Severus," Sau một lúc lâu, hiệu trưởng Dumbledore vui mừng nhìn giáo sư độc dược của mình.

"Tôi chỉ lo nó nói gì thôi," Giáo sư Snape liếc lão hiệu trưởng vẻ mặt vui mừng nhìn mình, châm chọc, "Đầu óc cụ thật sự bị đồ ngọt chiếm hết mới đi nghe."

"..." Hiệu trưởng Dumbledore bi thương, hối hận. Căn bản là không nên tới đây!!!

"E hèm... bọn nhỏ," Hít sâu thật lâu, nét mặt già nua cứng ngắc của cụ Dumbledore mới chậm rãi mỉm cười, nhìn vài đứa trẻ trước mặt nói, "Các trò ai có thể giải thích cho ta một chút về trứng rồng?"

"..." Mọi người im lặng, đương nhiên cả Hermione có ý lừa dối cho qua.

"Hừ, cần gì giải thích, Albus." Tầm mắt đen tối của giáo sư Snape nhìn mọi người chúng tôi, giơ khóe miệng lên, cười ác ý, châm chọc, "Đám nhóc tự cho là đúng làm trái quy định trường học, trứng rồng... ý định tự ấp một con rồng..."

"Có lẽ, chúng hẳn nên may mắn, đây không phải là một quả trứng rồng thật sự," Nói đến đây, giáo sư Snape liếc sinh vật nào đó đã được đặt lên bàn, lại nói, "Thật đáng tiếc, chúng ta suýt nữa thì xem được vài vị 'anh hùng' bị rồng phun trở thành bàn ăn sáng nhỏ của rồng." Xà vương nói mấy câu cộng thêm tầm mắt ác ý, thật làm cho mấy người kể cả Hagrid lạnh lẽo rùng mình một cái.

"Vậy, có thể nói cho thầy biết sự thực không?" Dumbledore nhìn sang Hermione.

"Ơ, dạ, ngài hiệu trưởng, bác Hagrid nhận được một quả trứng rồng từ tay người bạn." Khi thấy tầm mắt bất mãn của giáo sư McGonagall Hermione vội vàng giải thích, "Chúng con đã khuyên bác, để bác bỏ trứng rồng đó đi, nhưng bác ấy không đồng ý."

"Hừ." Giáo sư Snape hừ lạnh.

"Là thật ạ," Hermione căng thẳng, "Con đã tra sách, sau khi rồng nở chỉ cần hai tuần đã có thể lớn như một căn phòng nhưng... bác Hagrid không muốn."

"A, đúng vậy, Hagrid vẫn muốn nuôi một con rồng." Hiệu trưởng Dumbledore mỉm cười gật gật đầu.

"Dạ..." Hagrid ngượng ngùng dùng tay vỗ vỗ gáy, mất tự nhiên cúi đầu.

"Hơn nữa chúng con không muốn bỏ qua quá trình rồng nở." Hermione nói đến đây cũng cúi đầu.

"Ừ, đúng rồi, không ai muốn bỏ qua cái này." Hiệu trưởng Dumbledore hiểu biết gật gật đầu.

"Chúng con vốn nghĩ sau khi rồng nở sẽ tìm cách cho nó đi," Hermione nói, nhìn con mèo nào đó đang tức giận trừng giáo sư Snape, "Nhưng, không ngờ... chuyện lại biến thành thế này... có lẽ, đó căn bản không phải là trứng rồng, nhưng, ngài hiệu trưởng, mèo không phải không nở từ trứng sao? Hơn nữa lại còn biết nói." Khi Hermione nói điều này thành công làm sinh vật thân mèo dạ rắn phẫn nộ nhìn mình. Như vậy, có lẽ chúng ta nên để "cậu chủ" nhỏ thần kỳ này giải thích nghi hoặc cho chúng ta thôi.

"Phù..." Rốt cuộc có thể mở miệng sinh vật thân mèo dạ rắn nào đó đang buồn bã trừng giáo sư Snape một cái.

"Vậy thì, mày có thể giải thích cho chúng ta hay không, rốt cuộc mày là... ai?" Thật ra Dumbledore rất muốn nói "là thứ gì", nhưng nghĩ tới phản ứng của "thứ" đó, vẫn thay đổi một từ có vẻ thoải mái hơn.

"Hừ, tôi đây là rắn." Sinh vật nào đó nói.

"Rõ ràng là một con mèo, còn nói mình là rắn," Bạn nhỏ Ron lại khinh thường mở miệng, "Xem ra chắc đã bị ngã từ trong trứng, là một con mèo tàn tật, nếu không chính là đần độn."

"Cậu mới là mèo, cậu mới tàn tật, cậu mới đần độn." Sinh vật nào đó tức giận nhe răng, "Tôi đây là rắn, cậu cmn mắt mù."

"Mày nói gì!" Bạn nhỏ Ron cũng bị chọc giận.

"Hừ," Giáo sư Snape lạnh lùng hừ nói, "Quả nhiên vật họp theo loài."

"Đệch, vừa rồi còn chưa tính sổ với ông, ông lại muốn tạo phản à!" Sinh vật nào đó phẫn nộ quát.

Giáo sư Snape muốn tạo phản bình tĩnh lại nâng đũa phép lên, thành công làm sinh vật nào đó câm miệng.

"Vậy, hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta chưa?" Hiệu trưởng Dumbledore vẫn bị xem nhẹ mở miệng nói, đũa phép đã ở trên tay tự khi nào.

"Hừ, tôi đây cũng quên mình là ai, tôi đây chỉ biết mình là rắn." Sinh vật nào đó lạnh lùng nói.

"..." Một câu thành công làm mọi người trong phòng nghẹn chết.

"... Vậy thì, vì sao mày lại ở trong trứng?" Hiệu trưởng Dumbledore không để ý hỏi.

"Tôi đây muốn ở trong trứng thì ở trong trứng, muốn ở trong nước thì ở trong nước, cái đồ nam giả nữ nhà ông quản cái rắm." Sinh vật nào đó khinh thường liếc "nam giả nữ" trước mặt.

"..." Hiệu trưởng Dumbledore nắm thật chặt đũa phép, xem nhẹ giáo sư độc dược nhà mình đang giơ khóe miệng bên cạnh, lại nói, "Vậy về sau mày định đi đâu?" Tốt nhất là rời khỏi Hogwarts, càng xa càng tốt!

"Đi theo cậu ta!" Sinh vật nào đó vươn vóng muốt chỉ vào... tôi!

"Harry?" Hermione không thể tin nhìn tôi.

"Vì sao lại là tôi?" Tôi cũng khó hiểu hỏi.

"Bởi vì máu cậu nhỏ lên trứng, đánh thức tôi!" Sinh vật nào đó liếm chân nói, "Cậu tương đương với chủ nhân của tôi, khi máu cậu nhỏ lên trứng, nghi thức nhận chủ đã tự động hoàn thành."

"Sao lại có thể!" Tôi lẩm bẩm, "Chẳng lẽ không có yêu cầu gì sao?"

"Có!" Sinh vật nào đó gật đầu mèo, lắc lắc tai mèo nói, "Chỉ cần tôi tỉnh ngủ là được."

"..." Im lặng lại lan ra toàn phòng.

"Vậy nếu... mày không tỉnh ngủ... máu Harry nhỏ lên trứng, mày còn có thể... đi ra không?" Hermione cẩn thận hỏi.

"Sẽ không." Sinh vật nào đó sảng khoái đáp.

"..." Những người khác loại sinh vật im lặng muốn ngất xỉu.

"A, không hổ là 'Kẻ Được Chọn', quả nhiên hấp dẫn đồng loại." Sau một lúc lâu, giáo sư Snape mở miệng đầu tiên, thuận tiện cười ác ý với tôi.

"Tôi nói này, dù sao cậu tự mình quyết định chủ nhân, vậy cậu cũng có thể tự do đi chung quanh đúng không?" Cảm nhận ánh mắt đồng tình của những người chung quanh, tôi nhịn xuống run rẩy, muốn làm nó thay đổi ý định, dụ dỗ nói.

"Cậu cho là tôi muốn đi theo cậu à, bốn mắt... mẹ ơi, ngay cả mèo và rắn cũng không phân biệt được." Sinh vật nào đó khinh thường liếc tôi một cái, lại nói, "Nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, đã không thể thay đổi."

"..." Tôi yên lặng không nói gì đứng đó, đồng thời cảm nhận ánh mắt đồng tình của mọi người lại càng sâu.

Merlin ơi, rốt cuộc thế giới này bị làm sao vậy?

– Hết chương 29 –

Chương 30: Cùng lão hồ ly đấu võ mồm.

—o0o—

"A, chúc mừng trò, Harry." Mặt Dumbledore không hề đổi sắc nói: "Thầy lấy danh nghĩa hiệu trưởng, đồng ý cho trò nuôi thêm một thú cưng nữa." Hiệu trưởng Dumbledore, xin thầy có thể đừng bỏ đá xuống giếng được không?

"Vâng, hiệu trưởng Dumbledore." Tôi uể oải nhìn sinh vật nào đó đang duỗi thắt lưng mà nói.

"Dựa vào thái độ kia của cậu, cậu cho là tôi bằng lòng sao?" Sinh vật nào đó bất mãn nói.

"Mày có tên chưa?" Tôi không cam lòng đi qua hỏi.

"Tôi cho phép cậu gọi tôi là xà thiếu gia." Xà thiếu gia nâng cằm.

Mọi người ở đây đều giật giật khóe miệng.

"Lại đây, ôm tôi rời khỏi cái nơi dơ dáy, bẩn thỉu này." Xà thiếu gia ra lệnh nói.

Haizzz...Thật sự muốn bóp chết nó, nhưng trong lòng vẫn tiến lến lên ôm quả bóng thịt vào trong ngực.

"Như vậy... Tôi nghĩ hiện tại phải làm chuyện khác rồi," Ngay lúc mọi thứ đều ổn thỏa, giáo sư Snape nhếch môi nói, "Một mình ấp trứng rồng, Gryffindor trừ 20 điểm, mỗi người."

"Cái kia đâu phải là trứng rồng." Bạn nhỏ Ron rất bất mãn phản bác.

"Không tôn trọng giáo sư, Gryffindor trừ 5 điểm." Snape trừng mắt liếc Ron một cái, lại tiếp, "Các trò hẳn là nên cảm thấy may mắn cái kia không phải trứng rồng, nếu không có lẽ hiện tại các trò đã được đưa đến Bộ Pháp thuật thẩm phán rồi."

"Cấm túc, dành cho tất cả các trò." Đang nói đến đây, tầm mắt Snape rốt cục cũng coi như lần đầu tiên phát hiện thấy Draco Malfoy, thành công làm cho con rắn nhỏ nào đó co rúm lại một chút.

"Được rồi, Severus, không cần nghiêm túc như vậy." Giáo sư Dumbledore mở miệng ngăn cản Snape còn đang định nói tiếp, "Bọn nhỏ, thầy biết các con rất tò mò về rồng, nhưng mà, thầy không thể không nhắc nhở các con, Bộ Pháp thuật có quy định, không thể tự ý nuôi rồng, hơn nữa nó rất nguy hiểm." Nói đến đây, Dumbledore liếc liếc mắt xà thiếu gia đang nằm trong lòng tôi, nói, "Đương nhiên, chúng ta không thể cam đoan sẽ phát sinh sự cố gì, cho nên, thầy hy vọng các con có thể hạn chế bớt lòng hiếu kỳ của mình."

"Vâng, hiệu trưởng Dumbledore." Gần như là cùng lúc, tầm mắt tất cả mọi người đều không tự giác hướng về phía sinh vật nào đó trong lòng tôi, gật đầu như giã tỏi.

"..." Làm tôi không tự giác nắm tay thật chặt.

"Nè, tôi nói cậu nhẹ nhàng chút, tôi cần phải được chiều chuộng." Xà thiếu gia bất mãn, quay cái đầu mèo trừng mắt với tôi.

"..." Tôi muốn giết người!

Sau khi chúng tôi rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ chuẩn bị trờ về Hogwarts, tôi hướng về phía hiệu trưởng Dumbledore. "Hiệu trưởng Dumbledore, cái này... phải làm sao bây giờ ạ?" Tôi chỉ chỉ sinh vật nào đó trong lòng.

"A, Harry, nó đã là một thú cưng của trò rồi." Dumbledore chớp mắt nhìn tôi.

"Nhưng mà... Nhưng mà, hiệu trưởng Dumbledore," Tôi cắn cắn môi nói, "Chẳng lẽ thầy không cảm thấy nó rất khả nghi sao?"

"Khả nghi?" Xà thiếu gia nào đó bất mãn liếc mắt tôi nói, "Tôi mà khả nghi, cậu cmn có bệnh rồi."

"Xem đi, Harry, có lẽ nó là một chủng loại mới, thầy có thể thay trò đến Bộ Pháp thuật xin một huân chương phát hiện chủng loại mới." Hiệu trưởng Dumbledore vui vẻ mở to hai mắt nhìn tôi.

"Không, con không cần cái đó," Nhìn ông cụ tôi tôn trọng trước mặt, nhưng tôi thật hoài nghi là cụ có phải cố ý đùa giỡn tôi không, "Hiệu trưởng Dumbledore, chẳng lẽ thầy không cảm thấy nó có thể là một phù thủy hóa thú sao?"

"Potter," Lúc này, phía sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, "Vì nguyên nhân gì mà trò cho rằng người hóa thú rẻ mạt như vậy?"

"Con không có ý này, thưa giáo sư Snape," Bất đắc dĩ quay đầu nhìn người đang đi tới, "Con chỉ cảm thấy giữ lại nó, quá mức... qua loa."

"Thật vui vì trò có thể nghĩ được như vậy, Harry." Hiệu trưởng Dumbledore nở nụ cười vui tươi hớn hở.

"Cười cái rắm, đồ lão giả nữ mặt đầy nếp nhăn." Xà thiếu gia không hề an phận ở trong lòng tôi lên tiếng.

"..." Thành công làm cho hiệu trưởng Dumbledore im miệng, vẻ mặt ai oán.

"Con xin lỗi, hiệu trưởng Dumbledore." Có chút kích động muốn ngăn cái miệng không đức độ, lại bị nó cắn phải.

"Ừ, không sao." Hiệu trưởng Dumbledore miễn cưỡng cười cười, "Harry, vỏ trứng của con mèo này..."

"Tôi không phải mèo, cmn lão điếc nhà ông, tôi là rắn." Xà thiếu gia lại gào lên.

"Yên lặng nào," Tôi vỗ vỗ đầu con mèo, ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt cứng ngắc của lão hiệu trưởng nói, "Hiệu trường Dumbledore, ngài đừng để ý nha."

"Haha, không có việc gì, thầy không để ý đâu." Hiệu trưởng Dumbledore dường như không nghe thấy gì, mở miệng nói đùa, "Xem đi, điều này cho thấy con mèo nhỏ này rất hoạt bát nha." Nhưng mà, sao thấy thế nào cũng như là thật để ý vậy.

"Tôi không phải mèo, tôi là rắn." Xà thiếu gia tiếp tục rít gào.

"Harry, không biết con mèo nhỏ này là đực hay cái ha, tốt nhất trò nên đi đến chỗ bà Pomfrey một chuyến. Nếu là đực, tốt nhất nên buộc ga-rô cho nó đi." Hiệu trưởng Dumbledore tiếp tục cười tủm tỉm nói, "Nếu một ngày nào đó lại đột nhiên xuất hiện hơn mười con mèo nhỏ khác giống vậy, thầy nghĩ, như vậy rất là đau đầu nha."

Trong đầu chợt tưởng tượng ra hơn mười con mèo nhỏ cùng nhau nhất trí hét giận dữ, "Tôi không phải mèo, tôi là rắn." Merlin, thực sự quá khủng bố rồi!

"Đệch, đồ giả nữ ác độc nhà ông." Xà thiếu gia nào đó tiếp tục rít gào.

"Thầy thấy, có lẽ tự thầy kiểm tra thì tốt hơn," Hiệu trưởng Dumbledore tiếp tục cười tủm tỉm nói: "Tất nhiên nếu để bà Pomfrey đảm đương thêm chức thú y, bà ấy sẽ không vui đâu."

"..." Xà thiếu gia im lặng.

"..." Kỳ thật ngài rất để ý đó nha, hiệu trưởng Dumbledore.

"Harry," Vừa lòng nhìn con mèo nào đó an tĩnh lại, hiệu trưởng Dumbledore ngẩng đầu nhìn tôi nói, "Cái vỏ trứng kia là một dược liệu tốt, vừa rồi Sev đã thí nghiệm qua, nó có tác dụng giống vỏ trứng phượng hoàng."

"Thầy nghĩ, tuy rằng không biết cụ thể nó là sinh vật gì, nhưng ít ra hiện tại nó không có nguy hiểm." Hiệu trưởng Dumbledore sờ sờ cái đầu mèo nhìn như "hiền lành", bị cắn, cười tươi rói, lại nhả ra, tán thưởng tiếp tục sờ sờ, "Hơn nữa, nếu nó đã nhận trò là chủ nhân, như vậy, tạm thời cứ để nó ở bên cạnh trò đi, nói không chừng sẽ phát sinh ra chuyện không tưởng đó."

"Vậy được rồi ạ." Bất đắc dĩ gật gật đầu, nhìn theo bóng lưng Dumbledore cùng giáo sư Snape rời đi.

"Hừ, cmn cái đồ giả nữ, đừng nghĩ rằng tôi đây sợ ông." Xà thiếu gia nhìn thấy người đi rồi liền mở miệng.

"Harry, nếu trò muốn kiểm tra cho mèo, hoan nghênh có thể tìm thầy bất cứ lúc nào." Hiệu trưởng Dumbledore đang đi phía trước đột nhiên quay đầu, cười tủm tỉm nói.

"..." Thấy xà thiếu gia trong lòng rùng mình một cái, vui vẻ gật gật đầu.

– Hết chương 30 –

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz