ZingTruyen.Xyz

Hp Ve Qua Khu Ruoc Mama

Chương 8

Từ hôm đó đến nay cũng đã 1 tháng trôi qua cũng đã sắp đến Giáng sinh nên các nữ phù thủy sinh cứ tíu tít bàn luận về kỳ nghỉ đông nên sẽ làm gì, cả tháng nay Anne chẳng hành động gì làm nhóm Draco cũng dần buôn lỏng cảnh giác. Hôm nay Harry đi đến thư viện để làm bài tập cho môn biến hình, chẳng biết là do vô tình hay trùng hợp mà Anne đi ngang qua bàn Harry ngồi rồi ngồi xuống đối diện

"Chị ngồi đây không phiền em chứ?" Anne chỉ vào chỗ đối diện cậu hỏi đôi mắt màu đỏ cam như màu hổ phách đầy nham hiểm mà bí ẩn khiến cậu lạnh gáy
"Được chứ ạ....đây đâu phải nhà em đâu! Sao lại không được chứ" Cậu cố tỏ ra bình thường mà nói chuyện với Anne

Nhận được sự đồng ý của cậu nó chẳng ngần ngại mà ngồi xuống đối diện cậu, nó chẳng nói gì chỉ im lặng đọc sách tìm thông tin gì đó làm cậu cũng yên tâm phần nào. Phía thư viện thì lại bị bao trùm bởi bầu không im lặng như vậy thôi còn phòng làm việc của giáo sư Potter lại khá nhộn nhịp, Rin hiện tại đang ở phòng làm việc của cha mà làm bài tập chung với John. Potter chẳng nói gì về điều này nên tụi nhỏ cũng vui vẻ làm bài tập ở đây luôn, bỗng nhiên Rin đang làm bài tập thì ngước lên hỏi Potter

"Cha con làm vậy liệu có ổn không ạ?" Cô bé dè dặt hỏi cha mình về điều gì đó
"Chị hai nói phải đấy cha, làm vậy liệu có ổn không ạ?" John cũng chung câu hỏi với chị gái song sinh
"Không sao đâu hai đứa mọi chuyện không có đáng lo đâu nên các con đừng lo cứ tập trung làm bài tập đi" Potter uống ngụm trà hoa cúc cho thanh tịnh tâm hồn thản nhiên đáp lời hai con 
"V-vâng... ạ" Biết ý cha đã quyết Rin và John chỉ thầm cầu phúc cho ai đó một cách chân thành  
"Đúng rồi đây là quà Mione với Ronny tặng cho hai đứa mừng sinh nhật sớm" Potter nhớ ra gì đó liền lấy ra hai hộp quà nhỏ đặt trên bàn trước mặt hai đứa con của mình
"Cảm ơn cha Ronny với mẹ Mione hộ bọn con nha cha" Rin với John đồng thanh quả thật là cha mẹ đỡ đầu của hai đứa là yêu thương hai đứa như con ruột của mình

Căn phòng dần chìm vào im lặng chỉ còn tiếng bút ghi trên tấm da dê và tiếng lật sách của ba cha con nhà Potter nói thật đã lâu lắm rồi họ mới có sự bình yên như hôm nay. Phía tháp Gryffindor lại nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày, ở phòng của Harry với Ron hiện tại tam giác vàng đang ngồi làm bài luận cho môn Lịch Sử Pháp Thuật. Tâm tình cậu khi ấy cứ liên tục gợn sóng vì mãi suy nghĩ về hành động kì lạ của Anne với Emma gần đây, trong khi Anne liên tục làm thân với tam giác vàng thì Emma lại thường xuyên nhìn họ bằng ánh mắt chứa đầy tội lỗi.

Cũng từ ngày Anne khiên khích ở dãy nhà Sltytherin luôn phải hứng chịu áp lực bức người đến từ bộ ba quý tộc của ba gia tộc lớn Malfoy, Parkinson và Zabini khiến ai ai cũng khó hiểu rằng ba người này ăn trúng cái gì sao mà tự dưng lại trở nên khó ở đến lạ. Dãy bàn hai nhà Slytherin và Gryffindor gần nhau nên hiển nhiên tam giác vàng đã cảm nhận được khí tức chết người đó. Không biết là do cảm thấy khó chịu vì sát khí được toát ra từ nhà rắn hay vì một lý do nào đó mà tại nhà sư tử một chuyện hiếm thấy đã diễn ra. Một áp lực còn nặng hơn khi nãy bỗng dưng được toát ra từ Gryffindor.

Lúc đó thời gian ở cả tòa lâu đài Hogwarts như ngưng đọng lại bởi hình ảnh họ thấy lúc này là tam giác vàng không còn sự vui vẻ ngày nào mà giờ đây ở họ chính là ánh mắt tựa hồ một bậc đế vương ngồi trên ngai vàng sắc lạnh, vô hồn, tùy hứng và đang dần mất đi sự kiên nhẫn vốn có

"Ồn ào đủ chưa? Các người không muốn ăn thì cũng phải để người khác ăn trưa chứ!" Cô gái duy nhất của tam giác vàng Hermione Granger là người cất giọng đầu tiên
"Phiền phức quá rồi đấy Malfoy, Parkison Zanbini phong thái quý tộc của các người đâu rồi? Bị quỷ khổng lồ ăn rồi sao? Các người hiện tại có còn để ý đến mặt mũi gia chủ của gia tộc mình KHÔNG HẢ? Im lặng một chút các người sẽ chết phải không? Sao không nói gì đi chứ! CÂM HẾT RỒI SAO? Đầu óc quý tộc từ khi nào lại chứa toàn dịch ốc sên vậy?" Doanh nhân tương lai cực thành đạt của tam giác vàng Ronald Weasley cầm ly nước bí ngô trên tay chả buồn uống nữa mà không giống bình thường chút nào cất tiếng hỏi
"Hiện tại là giờ ăn trưa của cả Hogwarts chứ chẳng phải ở nhà của các người mà tỏa ra uy áp ở đây để ra oai! NGU NGỐC NHƯ LŨ KHỔNG LỒ MẤT NÃO" Tám chữ cuối đứa trẻ sống sót Harry Potter cố tình nhấn mạnh cho cả đại sảnh đường cùng nghe
"Hai bồ ăn xong chưa chúng ta cùng ra hồ đen ôn bài?" Hermione đứng lên dọn dẹp tập sách trước rồi nhìn hai người bạn
"Tớ ăn xong rồi chúng ta đi thôi" Cậu lau miệng xong thì đứng dậy đáp giờ chỉ còn Ron 
"Xong rồi đi thôi" Y dọn dẹp đồ đạc xong cùng hai người bạn đi ra hồ đen dưới sự trầm trồ của cả đại sảnh đường

Rin với John nhìn thấy hình ảnh đó liền thầm lắc đầu không nói gì thêm chỉ tiếp tục ăn bữa trưa của mình. Quá khứ đầy đủ cung bậc cảm xúc thì tương lai chỉ vỏn vẹn một sự yên bình không ồn ào, không quá náo nhiệt, chẳng bị áp bức chết người như quá khứ.

Thư viện ở tương lai  

"Để xem nào nếu cứ như vậy thì hành trình rước cha của papa sẽ càng khó khăn hơn rồi đây" Atsuya nhìn vào lá thư trên tay mà thầm cười khổ papa của nhóc nổi tiếng  đào hoa khỏi cưa gái tự đổ mà sao lại không thể đưa cha về một nhà thế này 
"Em đây rồi Atsuya mọi thứ vẫn ổn chứ?" Marcus đi đến hỏi thăm tình hình của mama với mẹ ở quá khứ
"Đây anh đọc thử đi anh Marcus" Cậu nhóc đưa lá thư Rin mới gửi qua cho người anh
"Hửm! Thư Rin gửi cho cậu sao Atsuya?" Surri đi đến ngồi cạnh anh trai nhìn vào lá thư trên tay anh mình đang đọc
"Phải là của Rin gửi! Tớ thật sự khó hiểu tại sao papa tớ nổi tiếng đào hoa mà giờ lại không cưa được cha là thế nào ấy nhỉ" Atsuya ôm đầu đau khổ nhìn hai anh em trước mặt than vãn về papa Blaise của nhóc
"Yêu rồi là đầu óc chẳng còn minh mẫn được nữa đâu" Marcus thông thái giải thích nói chứ hai người mẹ của bản thân
"Mama Pan coi bộ càng khó theo đuổi mẹ Hermy rồi đây!" Surri nhún vai đầy bất lực để lá thư trở lại trên bàn

Từ ngày hai chị em Rin về quá khứ hai đứa luôn gửi thư cho bạn mình thông báo tình hình, nhận được tình hình của bậc sinh thành ở quá khứ ba đứa nhỏ chí biết lắc đầu ngao ngán đúng là thông minh cách mấy thì yêu vào rồi cũng hóa kẻ ngốc mà thôi. Hiển nhiên Rin và John đều muốn papa và cha mình ở bên nhau chỉ là sự căm ghét papa của Rin chẳng dễ dàng biến mất được đâu.

 Tụi nhỏ chỉ còn biết thầm cầu phúc cho phụ huynh thôi chứ biết nói được gì nữa, người quá khứ kẻ tương lai làm sao mà giúp được. Điều đấy còn chưa nói cả Rin lẫn John đều không được tiết lộ quá nhiều thông tin từ tương lai vì đó là quy luật. 

.....

Chương 9

Đại sảnh đường vẫn nhộn nhịp như bao ngày ở ba dãy bàn Gryffindor, Slytherin với Revanclaw lại khá đặc biệt chính là thiếu vắng đi bốn hình ảnh quen thuộc nên các học sinh không khỏi thắc mắc. Từ ngày trận chiến cuối cùng kết thúc, mọi thứ về lại sự bình yên vốn có bốn nhà sư tử, rắn, lửng, ưng thân thiết hơn những năm trước đó. Việc thiếu vắng đi con của các vị anh hùng từng góp công lao mang lại hòa bình, cùng một người được coi là thiên thần trong lòng các nam phù thủy ở trường không ra ăn sáng làm đám phù thủy sinh có chút hiếu kì, dù rằng hôm nay không cần đến các lớp học thế nhưng chẳng thấy người đâu cũng tò mò kèm lo lắng.

Hồ Đen

"Vậy là hai em ấy về quá khứ rồi sao?" Sofia cầm quyển sách độc dược ngồi xuống cạnh Surri lên tiếng trước
"Đúng rồi đó Sofia chỉ còn 4 ngày nữa hai đứa nhóc đó sẽ về với giáo sư Potter" Marcus cười khổ khi nhắc về chuyện hai chị em John đã xuống quá khứ
"Haiz chả biết khi nào mama mới nhận được cái gật đầu đồng ý làm bạn đời từ mẹ nữa" Surri đôi mắt dời từ quyển sách biến hình lên bầu trời đầu xanh thẳm tại trường 
"Cậu lo lắng chắc tớ không rầu ha Surri" Atsuya nghe câu nói từ cô bạn liền lên tiếng phản bác cậu nhóc cũng rầu chứ có phải không lo đâu
"Thôi hai đứa đừng nói nữa nhắc đến anh lại càng rầu thêm. Đúng rồi Sofia anh hơi thắc mắc sao em là con của một gia tộc nhỏ mà lại có nhiều đặc điểm của gia tộc Prince vậy? Chưa kể tài năng độc dược thì khỏi phải bàn" Điều Marcus hỏi là điều mà ai cũng thắc mắc từ lâu
"Em chỉ là con nuôi của gia đình đó thôi lúc em còn nhỏ em bị bọn buôn trẻ em bắt đi từ St.Mungo may mắn có một gia đình bình thường tìm được và nhận nuôi cha mẹ nuôi kể cho em về điều đó. Mãi đến năm em 5 tuổi thì gia đình hiện tại mới tìm được thấy em có tố chất nên mới đưa về coi em như công cụ mà làm tự hào gia tộc họ, điều em luôn tìm kiếm chính là gia đình thật sự của mình...." Sofia quả thật có ngoại hình rất giống với nhà Prince mà người còn sót lại ở gia tộc Prince chỉ có giáo sư Snape

Vấn đề các phù thủy sinh thắc mắc đó là tại sao nhiều lúc nhìn vào Sofia họ thấy cô nhóc có vài nét giống Xà Vương tỉ như đôi mắt và sóng mũi còn lại thì lại không thấy giống cho lắm nhất là tính cách, nhiều người còn suy đoán cô nhóc là con của Xà vương nhưng vấn đề ở chỗ là tính cách với dung mạo có nhiều nét khác nhau quá nên đám học trò chỉ biết suy đoán chứ không dám trong mong đó là sự thật.

Dù là đứa con của ai đi chăng nữa thì sáu đứa trẻ vẫn mãi mãi là những người bạn thân thiết với nhau không dễ dàng bị tách rời. 

"Nếu đúng thật em là con của giáo sư Snape thì mẹ của em là ai được nhỉ?" Marcus đưa ra một câu hỏi để cả đám cùng nhau tìm câu trả lời
"Một câu hỏi khó đấy anh trai" Surri cũng suy nghĩ về điều này lâu rồi bởi mỗi lần nhìn thấy vết thương trên người Sofia cô bé lại thấy tội lỗi cho người chị cùng nhà vô cùng
"Mà nhìn chị tự dưng em thấy hình bóng ông Lupin đâu đây ấy" Atsuya đột nhiên nhắc về ông người sói Remus Lupin của cậu bạn thân
"Hả? Ông Lupin là ai vậy Atsuya?" Sofia thắc mắc người đó là ai vậy sao cô nhóc lại giống người đó được chắc có sự nhầm lẫn ở đây rồi
"Ông Lupin là bạn của ba giáo sư Potter và ông ấy cũng là người giám hộ của giáo sư, đúng là để ý mới thấy em giống ông ấy thật" Marcus để ý kỉ thì đúng như lời Atsya nói Sofia quả thật nhìn rất giống Remus Lupin 
"Đúng là giống ông Lupin thật đặc biệt là tính cách ấm áp, quan tâm mọi người của chị ấy Sofia" Cô nhóc Surri cũng đồng tình với hai người kia quả thật rất giống với người ông đáng quý của cả đám
"Giống lắm sao?" Sofia chỉ vào mặt mình hỏi lại cô bé thật sự không tin lắm về diều này sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy chứ 
"Rất giống" Cả ba đồng thanh chắc chắn về câu nói của mình họ tin chắc về suy nghĩ đó

.....

Hồ Đen thì nhộn nhịp tiếng cười nói của bốn đứa nhóc thế hệ tương lai thì ở hầm của Snape lại có chút ảm đạm à có bao giờ mà nơi này ấm áp đâu chứ. Draco ngồi ở sofa trong hầm cầm trên tay là tách trà mà gia tinh vừa mang đến cho gã 

"Có việc gì sao Draco hiếm hoi lắm con mới gửi thư cho ta đấy" Snape ngồi vào sofa đối diện hỏi người nãy giờ đến đây mà lại chọn im lặng kia
"Con có phải một người cha tốt không cha đỡ đầu?" Gã đột nhiên cất giọng hỏi lão một câu không đầu không đuôi
"Việc Rin ghét con đâu phải chuyện ngày một ngày hai chứ! Con bé không muốn vào Slytherin, không muốn xuất hiện ở các bữa tiệc, không muốn con làm việc mãi, không muốn bị bắt trở thành một Malfoy. Lúc con bé còn nhỏ con đã từng nói sẽ không dạy dỗ con bé như con công kia đã dạy dỗ con mà đến giờ thì sao? Con cho con bé được cái gì ngoài sự cô đơn? Bắt buộc con bé phải vào Slytherin dù con bé không muốn, bắt con bé làm điều mình không muốn... Bây giờ con đến đây hỏi ta như vậy là sao? Chả lẽ đầu óc con chứa đầy bùn đất rồi quên mất mình đã làm gì con gái mình sao? Con là Malfoy là Slytherin mà sao giờ như một tên hèn hạ vậy hả?" Lão không kiên dè gì cất giọng lên án việc gã đã làm trong suốt 11 năm qua
"C-on...con..." Gã lắp bắp giờ đây gã mới biết mình đã sai đến nhường nào

Cái ngày mà Potter quyết định nhờ Zabini và Parkinson đưa Rin đến chỗ gã thì khi ấy cậu nghĩ rằng gã sẽ chăm sóc tốt cho cô con gái nhỏ của mình, dù sao Rin cũng là giọt máu của gã Malfoy không thể thiếu người thừa kế được. Thế rồi đến cái ngày nhập học ở Hogwarts Potter chợt nhận ra điều bản thân từng nghĩ hoàn toàn chẳng xuất hiện ở Rin, khoảnh khắc đó cậu biết mình đã sai khi đưa con bé cho gã chăm sóc.

Nhiều lần muốn đưa Rin trở về bên mình chăm sóc nhưng rồi chuyện đâu lại vào đấy ý định ấy không hề được Potter nhắc đến một lần nào nữa dù cho các bạn có hỏi như nào đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn là 'Tớ sợ con bé đổi không gian sống sẽ không quen'. Dẫu biết đó là lời nói dối nhưng họ không bắt bẻ hay nói lại làm gì bởi quyết định là ở cậu, lá thư được gửi từ gia tộc Malfoy đến cho Potter không phải là ít thế mà chẳng ai thấy cậu hồi âm điều gì. Parkinson có lần chịu không được nữa đã quát rằng cô nhiều lúc thấy đôi mắt con bé đỏ hoen mà gã chẳng quan tâm thế nhưng cậu vẫn dửng dưng ngay cả một lá thư hồi âm cho con bé còn không thèm ghi thì cậu có còn tình người hay không?

Đã quá nhiều lần Parkinson gào lên đòi xử cả cậu với gã thì đến một lần khi vô tình cô lô cổ hắn mặc cho cậu bạn đang có dự định sinh thêm đứa nữa với vợ đến nhà của cậu ngay. Cái ngày hai người đến đúng lúc Potter không có nhà, cả hai quyết định sẽ nấp đi chờ cậu về rồi quan sát xem cậu phản ứng ra sao khi đọc thư của con gái. Hơn 3 giờ sau cậu mới về đến nhà vừa lúc đó gia tinh đưa cậu lá thư Rin viết, nhìn vào lá thư trên tay đôi mắt cậu ngấn nước khi đọc từng dòng chữ con gái viết. Hình ảnh Potter rơi nước mắt ấy được Parkinson với Zabini thu toàn bộ vào mắt, họ khi ấy đã hiểu được hóa ra cậu không phải không muốn gửi thư hồi âm cho Rin chỉ là do cậu sợ, sợ rằng bản thân chẳng thể cho con bé sự chăm sóc tốt nhất. Trái tim của Potter chẳng phải sắt đá nên hiển nhiên nó cũng biết đau, biết rơi nước mắt, chỉ là lớp mặt nạ cậu dựng lên quá giỏi đến mức các bạn còn chẳng nhận ra được nước mắt cậu rơi nhiều đến mức nào.

.....

Chương 10

Chiều hôm đó là một ngày mưa không ngớt khiến các phù thủy sinh không thể ra hồ đen nên khá buồn chán chỉ còn cách ở trong phòng sinh hoạt chung hoặc thư viện nếu không có tiết học. Hôm nay cũng có một người phù thủy sinh khá đặc biệt đi thăm người cha đang làm giáo sư ở Hogwarts. Người đấy không ai khác chính là Edward Remus Teddy Lupin hay còn được gọi một cách thân quen là Teddy con của Remus Lupin, anh hiện tại đang là học sinh năm 3 nhà Hufflepuff. Đang đi đến phòng làm việc của cha thì anh đã bắt gặp nhóm bạn đang đi trên hành lang đến thư viện, vừa nhìn thấy Sofia Teddy hơi khựng lại vì một cảm giác quen thuộc khó nói thành lời đang dân lên trong lòng anh

"Ah anh Teddy!" Surri lên tiếng đầu tiên khi vừa nhìn thấy người anh thân thiết đi đến
"Chào mọi người, cậu chắc là Sofia nhỉ? Tớ có nghe qua cậu dưới lời kể của Rin nay mới được gặp tớ tên Edward Teddy Lupin cứ gọi mình là Teddy" Anh đưa tay ra muốn bắt tay với cô thấy thế Sofia hơi thất thần một lúc mới đáp lại cái bắt tay của người đối diện
"Vâng ạ em tên Sofia anh là con của giáo sư Lupin đúng không anh?" Sofia nghe đến họ Lupin liền hào hứng ngay vì giáo sư Lupin dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí rất được lòng các học sinh
"Đúng vậy hôm nay mình đến thăm cha. Đúng rồi chúng ta bằng tuổi nên đừng gọi anh nghe lớn tuổi lắm" Teddy gãi đầu tìm lý do để che đi nguyên nhân thật sự bản thân đến trường hôm nay
"Nếu em đến thăm giáo sư Potter nữa thì thầy ấy về quá khứ rồi" Marcus tinh ý nhận ra điều gì liền dập luôn ý định của anh
"Em biết rồi hôm qua John có dùng gương hai mặt liên lạc với em nên em chỉ dự định đi thăm cha thôi còn cha đỡ đầu thì em gửi thư cho cha sao cũng được mà" Anh cười khổ với độ tinh ý của Macus quả là học sinh nhà Revanclaw và là con của cô nàng vạn sự tinh thông Hermione Granger
"Phải rồi anh Teddy anh là A, O hay B vậy?" Atsuya đột nhiên cười tà mị nhìn ông anh yêu quý của mình
"Chuyện của anh mọi người đừng quan tâm làm gì thôi anh đi đây" Anh nói rồi liền vẫy tay rời đi trước khi bị moi thêm bất cứ điều gì

Bốn người nhìn theo bóng lưng của người anh thật sự họ cảm thấy khá hiếu kì về giới tính của Teddy, thật sự giới tính của người anh người bạn này thì là thứ khiến tụi nhỏ nhiều lần hỏi để rồi đổi lại là sự né tránh của anh. Trên con đường quen thuộc Teddy rạo bước đến văn phòng của cha mình, đến nơi anh thấy cửa không khóa nhưng vẫn gõ ba cái báo hiệu cho cha và chú Sirius về sự xuất hiện của mình ở đây. Tuy là học cùng năm nhưng thời gian hai nhà Slytherin và Hufflepuff học chung không nhiều, với cả Sofia thường lui tới thư viện và phòng học ngoài giờ ở phòng sinh hoạt chung nên cô chưa có cơ hội trò chuyện với anh nhiều.

"Con đến rồi đó hả Teddy nào mau đến đây ngồi đi con muốn uống gì không?" Lupin đang nói chuyện với ông bạn thân liền nghe thấy tiếng gõ cửa
"Cho con một tách hồng trà là được rồi. Chú vẫn khỏe chứ chú Sirius?" Ngồi xuống sofa đối diện Sirius anh mỉm cười chào hỏi người chú của mình
"Chú vẫn vậy còn cháu thì sao rồi Teddy dạo này có yêu ai chưa?" Black cười lớn hỏi thăm tình hình yêu đương của người cháu
"Teddy con dự định đến nhà của Harry vào kì nghỉ đông?" Lupin cầm tách trà trên tay một thói quen khó phai hỏi cậu con trai
"Vâng ạ dù sao cũng lâu rồi con không đến thăm cha đỡ đầu! Phải rồi cha cô bạn tên Sofia học sinh năm 3 nhà Slytherin có vẻ như khá giống người đấy" Teddy uống một ngụm trà rồi gợi chuyện về cô bạn mình đã nghe qua khá nhiều qua lời kể của Rin với cuộc gặp khi nãy
"Cả con cũng thấy vậy sao!" Một câu nói không phải câu hỏi mà là câu cảm thán bởi lý do Black đến đây cũng là vì chuyện này

Quả thật lần đầu nhìn thấy Sofia vị người sói đã phải giật mình vì dung mạo của người học trò có khá nhiều nét giống bản thân đó còn chưa kể đến nhiều lúc nhóm bạn Rin còn nói rằng nhiều lúc thấy hình bóng của ông trên người Sofia. Dạo đầu ông chỉ nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp không hơn chẳng kém, đến khi cha mẹ cô đến trường thì tâm trí Lupin lại thêm phần đấu tranh tâm lý xem liệu Sofia có là phải đứa con mà Lupin đã hạ sinh sau khi sinh Teddy năm đó hay không? Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu của người giáo sư đứng tuổi ở Hogwarts.

Ông cùng anh chưa phải là hai người duy nhất nhận ra điểm kì lạ ấy mà đến cả nhóm Atsuya và Sirius cũng thấy có điểm đáng ngờ. Ở Hogwarts thì vài giáo viên như cô McGonagall, cô Pomfrey, thầy Flitwich, cô Sprout, Potter, Longbottom là nhận thấy rằng Sofia có khá khá nét giống với Snape giáo sư chỉ là không nói ra thôi vì họ chẳng muốn ăn độc của Xà Vương đại nhân đâu. Đến thời điểm hiện tại cứ lâu lâu các giáo sư lại đến hỏi ông xem có phải Sofia là con của ông không thì đáp lại là câu trả lời không rõ được từ vị giáo sư người sói.

"Mộng Mơ Ngớ Ngẩn cậu nói thử xem biết đâu cô nhóc đó là em của Teddy thì sao!" Black nhìn hình ảnh người bạn đang ung dung uống trà kia
"Đúng rồi đó cha biết đâu đó đúng thật là em gái con thì sao?" Teddy nhìn cha ý nghĩ ấy cũng khá hợp lý cộng thêm cảm giác khi ấy
"Không phải tớ không nghĩ đến trường hợp đó đâu Chân Nhồi Bông chỉ là chuyện năm đó đến nay đã qua 13 năm rồi làm sao có thể trùng hợp như vậy chứ" Lupin nhìn vào tách trà trên tay lòng chất chứa đầy suy tư
"Đúng rồi cha con hơi thắc mắc tại sao cha đỡ đầu lại không ở trang viên Potter?" Điều này vốn là thắc mắc từ lâu trong đầu của anh chỉ là chưa có cơ hội hỏi thôi
"Thằng bé nói không muốn bị chú ý quá nhiều nên mới như vậy vả lại Harry cũng muốn cho John có một cuộc sống bình thường như bao bạn bè đồng lứa khác" Black là người lên tiếng giải đáp cho thắc mắc của anh
"Vốn dĩ Harry không muốn John bị giới pháp thuật chú ý quá nhiều nên mới vậy" Lần này Lupin là người cất giọng tiếp theo
"Thôi cha với chú nói chuyện tiếp đi con xin phép về phòng sinh hoạt chung" Anh nói rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi bí ẩn về người em gái đã mất của anh đến nay chưa từng có lời giải

Khuất mắt nào cũng sẽ có lời giải đáp chỉ là lời giải ấy khi nào mới được Merlin đưa ra ánh sáng thì người ngoài cuộc chưa rõ được. Bí ẩn cách đây 13 năm dường như đang dần được hé lộ ra ánh sáng, việc Sofia có thể là người của gia tộc Prince thì đôi lúc Snape giáo sư cũng nghĩ đến khi nghe các giáo sư khác nói khá nhiều sao lưng mình. Tài năng độc dược của cô nhiều lần được Snape chú ý đến quả thật tài năng ấy giống người trong gia tộc Prince đến lạ chưa kể ở cô lão đôi lúc lại thấy hình ảnh của một người, người được coi là ngoại lệ duy nhất của lão.

Merlin như thích nhìn ngắm gương mặt đau khổ của từng người trong cuộc, chẳng ngờ rằng sự trêu đùa vui vẻ này của ngài Merlin lại kéo dài hơn 13 năm như vậy, Potter cùng các người bạn nhiều khi hỏi Lupin có nhớ ra cô bé con năm đó có đặc điểm gì đặc biệt trên cơ thể hay không thì ông ấy bảo không nhớ bởi chuyện đó đã qua 13 năm rồi nên khó mà nhớ được.

Bí mật được che giấu như chiếc hộp Pandora mở ra chỉ toàn tai họa hay là sự thật bị chôn vùi bao nhiêu năm, sự áp không bao giờ tạo ra thành quả tốt đẹp đáp lại đó là hậu quả khó lường. Đôi mắt đen tựa hồ viên kim cương đen bí ẩn trong màn đêm u tối, sự cô đơn luôn ở hiện hữu trên cơ thể cô gái nhỏ. Đứa trẻ đáng thương bị bắt ép phải trưởng thành với thành tích để làm nở mặt nở mày cho cha mẹ, chính bản thân đứa trẻ ấy chịu tổn thương rất lớn mà chẳng nói ra chỉ âm thầm chịu đựng.

.....

Chương 11

Về lại quá khứ đã là ngày thứ 3 hai chị em song sinh xuất hiện ở quá khứ, hôm nay hai chị em đến chỗ người ông người sói của mình để uống trà ăn bánh. Cuộc hẹn này còn có sự xuất hiện của tam giác vàng cùng hắc cẩu Sirius, hiếm khi mới có một ngày nghỉ ngơi sau một tuần học tập mệt mỏi nên cả ba người tam giác vàng liền gật đầu ngay khi nhận được lời mời đến phòng của Remus ăn bánh trò chuyện

"Mọi việc vẫn ổn chứ các cháu" Người sói nhìn ba đứa cháu mà ông yêu quý như con ruột chỉ tiếc cái là họ không phải con ông
"Việc học tập của bọn cháu vẫn ổn giáo sư Lupin dạo này vẫn khỏe chứ ạ?" Ron hiếm khi không ăn ngấu nghiến mấy đĩa bánh trên bàn mà tập trung trò chuyện với mọi người
"Gọi chú Remus được rồi khi có người ngoài hay trong tiết học hẳn gọi là giáo sư Lupin! Chú vẫn khỏe, đúng rồi hôm nay cậu đến gặp mình có gì không Chân Nhồi Bông?" Remus xua tay chỉnh lại cách xưng hô của Ron
"À mình chỉ muốn hỏi cậu khi nào thì cậu mới tìm hạnh phúc cho minh ấy mà Mộng Mơ" Sirius nhìn người bạn thời thơ ấu nhắc về chuyện yêu đương của ông
"Phải đấy chú Remus chú cứ ở như vậy mãi sao?" Hermione uống một ngụm trà sao đó đề cập đến việc Remus đang độc thân
"Nào mấy đứa bánh kẹo ngon lắm mấy đứa ăn đi" Ông cười dã lã đổi đề tài trò chuyện trước khi bị hỏi thêm gì

Hình ảnh Remus vội vàng đổi chủ đề càng khiến cho tam giác vàng nhìn ông bằng ánh mắt không mấy tin tưởng vào lời nói dối đầy lúng túng của ông, cả người bạn thân lâu năm như Sirius còn nhìn ông bằng một ánh mắt như muốn nói chẳng giống cậu thường ngày chút nào làm Remus có chút chột dạ. Biết có tra hỏi thì chẳng có được thêm thông tin gì nên tam giác vàng quyết định đi theo chủ đề mà ông đã đặt ra sẵn đó, quả thật chuyện tình cảm của vị người sói không khiến Sirius tò mò bằng việc giới tính của ông là gì. Thời gian họ còn học ở Hogwarts dù năm 3 đã bắt đầu xét nghiệm giới tính nhưng việc Remus sở hữu giới tính gì thì mấy người bạn thân còn chẳng biết được giới tính của ông là gì, mãi sau nhiều lần gặng hỏi thì người sói chỉ nói qua loa mình là β nhưng lời nói ấy lại không được Lily tin tưởng lắm mà cô chẳng nói gì thêm vì đó là quyền riêng tư của ông người sói.

Nói Remus không có tình yêu cũng không đúng chỉ là tình yêu ấy đã bị ông chôn vùi từ lâu mà chẳng nói ra làm gì bởi chính bản thân người sói biết trái tim của người đó chứa hình bóng của người khác rồi, bản thân ông không muốn trở thành người thay thế cho ai chính vì lý do ấy Remus chọn cách che đi tình cảm của mình. Từ ngày tốt nghiệp ngôi trường này mỗi người lại có một con đường riếng, James với Lily về một nhà có một cậu con trai rất kháu khỉnh Harry Potter thế mà hai người lại chẳng có cơ hội nhìn thấy con trai mình trưởng thành bởi kẻ phản bội ấy. Sirius bị vu oan bắt vào ngục Azkaban may mắn có Harry và các bạn mới giải được hàm oan, đến thời điểm hiện tại nhóm bạn năm nào giờ chỉ còn ông và hắc cẩu, chuyện tình cảm vì thế được Remus để sang nơi khác trong trái tim của mình.

Cất công trồng hoa người chẳng ngắm, vô tình rời đi người lại tìm.

Hiện thực và mộng ảo luôn là lưỡi dao giết người nhanh nhất bởi con người chẳng ai muốn đối diện với hiện thực họ chỉ muốn sống mãi trong mộng ảo hạnh phúc do chính họ tạo ra. Dẫu biết mộng ảo rồi cũng phải đến lúc phai tàn như loài hoa đẹp thì cũng phải tàn. Hy vọng nhiều làm chi để rồi có khi nhận lại toàn sự thất vọng.

"Vô tình nhìn ngắm người chẳng hay, tình yêu đã gieo người chẳng thấy, cất đi rồi người mới nhận ra, đáp lại rồi liệu người có rời xa" Ron đột nhiên phán một câu làm hai người bạn cùng hai người lớn giật mình nhìn y
"Không có sốt! Hay ăn trúng gì rồi?" Harry đưa tay lên rờ trán người bạn thân kiểm tra thử
"Hay bồ bị đập đầu vô đâu hả Ron?" Lần này đến lượt Hermione hỏi người bạn thân chuyện hiếm có khó tin
"Để ta đưa cháu đến bệnh thất gặp cô Poppy kiểm tra cho chắc ăn nha Ron!" Sirius đề nghị đưa y xuống bệnh thất sau câu nói xuất thần đó
"Mọi người có làm quá không vậy cháu làm gì có bệnh đâu!" Y phản biện lại với thái độ bất thường của ba người này
"Khụ...cháu ổn thật chứ Ron?" Ông nhìn y ân cần hỏi han tự dưng ông có cảm giác đây không phải Ron Weasley mà Remus biết

Đúng là Ron nói ra thì có vẻ khó tin chứ thử đưa câu nói ấy cho cô nàng vạn sự tin thông Hermione nói nó lại khác, thay vì nghi ngờ có lẽ ba người kia sẽ tin tưởng hơn là một người khá lười học như y. 

"Mình hoàn toàn ổn nha hai bồ làm như bình thường mình ngốc lắm vậy" Y tiếp tục cầm đĩa bánh lên ăn ngay sau câu oán trách hai người bạn
"Không tại bình thường bồ rất vô tư không hay để tâm đến mây chuyện này nên hôm nay đột nhiên nói ra làm bọn mình hơi bất ngờ" Cậu xua tay giải thích rõ hơn về sự bất ngờ của bản thân với Hermione và hai người lớn
"Nếu đưa cho cô bé Hermione nói thì bọn chú không bất ngờ lắm đâu Ron" Hắc cẩu gãi gãi đầu  vội phân minh về sự thất thần của bản thân
"Đúng đó Ron sao đột nhiên một người thường không quan tâm đến chuyện yêu đương như cháu lại nói ra được câu thâm thúy như vậy như người từng trải qua nhiều mối tình lắm vậy?" Người sói xoa cằm suy tư nhìn y thăm dò vô duyên vô cớ lại có thể nói ra được những lời như thế thì hơi khó nghi
"Con chưa có mối tình nào hết ấy chú Remus chỉ là con vô thức tự dưng xuất hiện câu nói đó thôi" Y đỏ mặt do bị mọi người nói quá lên lí nhí giải thích lại

Biết có hỏi thêm nữa thì không có kết quả gì nên bốn người tiếp tục trò chuyện theo chủ đề Harry đề ra cứu Ron một mạng, hiểu rõ cậu đang giúp y bốn người liền thuận theo mà chẳng tra hỏi nữa.

Trái tim thổn thức vì người vốn dĩ đã ngủ yên giờ lại bùng lên lần nữa, trái tim rung động năm ấy chưa phai quá lâu hiện tại vì người liệu được đáp lại không?

.....

Chương 12

Cơn gió thoảng qua cuốn theo bao tâm tư, suy nghĩ, tình cảm và cả sự chú ý của một con người. Từ ngày hai đứa cháu đáng yêu xuống quá khứ thì mọi người ở Hogwarts lại được một phen giật mình vì độ thay đổi của vị giáo sư được coi là độc miệng nhất trường. Mái tóc giáo sư được Rin với John góp ý nên đã chịu gội đầu sạch sẽ hơn chẳng còn bết như trước nữa, tuy vẫn còn nghiêm nghị và hay độc miệng nói lời cay độc với học trò nhưng độ độc miệng đã được giải bớt đi phần nào. Đôi mắt như viên kim cương đen huyền bí thế nhưng đằng sau sự bí ẩn đó là trái tim ấm áp quan tâm hai đứa cháu của mình dù có chút không ưa ông nội Potter của chúng cho lắm.

Từ lâu lắm rồi trái tim của Xà Vương chưa một lần nào rung động lần nữa từ sau cái ngày lão buộc miệng gọi người con gái mình yêu là 'Máu Bùn Dơ Bẩn', khoảnh thời gian đầu Snape nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho người con gái ấy là tình yêu nào ngờ đoạn tình cảm ấy chỉ đơn giản là sự cảm kích vì cô ấy đã làm bạn với mình. Năm học thứ 3 ở Hogwarts lão biết được mình là α thì Snape thoáng ngạc nhiên vì chả bao giờ Xà Vương nghĩ đến chuyện đó cả.

Dù sao cũng là con người nên hiển nhiên lão cũng đã có một lần rung động lần nữa chỉ có diều giáo sư chẳng nhận ra mà thôi. Nhìn cơn gió thoảng qua trên khoảng sân trường cùng hình bóng hai chị em cùng chỉ nhau làm bài tập lòng Snape thấy bình yên một cách lạ kỳ.   

"Sự bình yên như vậy chỉ có ở Hogwarts thôi Snape giáo sư" Potter đi về phòng của bản thân thì thấy hình ảnh Snape đang đứng nhìn ngắm cảnh tượng bình yên ấy
"Nguyên nhân vì sao lại thế?" Hiếm hoi không độc miệng Severus mắt vẫn hướng về hai chị em ngoài hồ đen
"Tương lai Rin rất ít khi về nhà các ngày nghỉ đông hay thậm chí là nghỉ hè con bé chọn cách đến nhà của người khác chứ không muốn về nơi mình không muốn" Potter thầm thở dài một hơi cất đi toàn bộ suy nghĩ trong lòng
"Draco không yêu thương con mình sao!" Lão nhướng mày nắm được chủ đề chính
"Chuyện này thì tôi không thể nói quá rõ được bởi vì đó là chuyện của tương lai" Nói rồi Potter xoay bước rời đi trở về phòng của mình

Đôi mắt đen vô cảm nhìn theo hình bóng ấy đột nhiên Severus lại có cảm giác quen thuộc đến lạ, một hình bóng đã lâu lắm rồi mà lão chưa gặp lại. Chẳng biết ở tương lai đã xảy ra chuyện gì mà tính cách của Potter lại thay đổi nhiều đến vậy trong cậu bây giờ không giống chút gì với James cũng chẳng có nét giống Lily cứ như Harry Potter ở tương lai là chính bản thân cậu, là một hình ảnh mà chưa từng ai nhìn thấy được ở cậu ngày trước.

.....

Tình yêu tôi trao nó chẳng phải đá quý
Nhưng cuộc đời của tôi nó chẳng có gì miễn phí
Thế mà tại sao người lại coi nó như đồ chơi mà vứt đi!
Đã từng hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời tại sao người lại quay đi
Mệt mỏi, nước mắt, chán nản, ta có hay không?
Nụ cười, niềm vui, hào hứng, nó quá viễn vong!
Cuộc sống giống như trò chơi, kẻ đau là tôi, người vui là người
Cảm giác đau đớn chỉ có mình tôi chịu đựng
Từ hai người yêu ta giờ hóa thành người dưng
Chờ đợi màn đêm như đợi cả vạn năm, đôi tay người hiện tại đang có ai nắm?
Sự chờ đợi của tôi đã đạt đến giới hạn của nó
Dù cho có mất đi tự do, dù cho cuộc đời phải tự lo
Tôi vẫn chẳng muốn trao niềm tin lần nữa
Đoạn kí ức ấy là hồi ức đẹp nhất đời tôi
Giờ đây chỉ còn tôi trên con đường quen thuộc
Biến mất, quên đi, điều tôi hằng mong
Hiện hữu, nhớ mãi, điều ông trời ban cho
Hy vọng mãi rồi giờ đến thất vọng
Ngọt, mặn, chua đã trải qua rồi
Hiện tại chỉ còn nỗi đau đắng với chát thôi

.....

Dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu của Potter khiến y nhói lòng vì bao kí ức xưa cũ đột nhiên lại ùa về ngay lúc này, Anne cùng Emma đi ngang qua thấy hình ảnh cô độc đó của người giáo sư liền không kìm được mà phải dừng lại, chính xác hơn là nàng kéo ả dừng lại

"Giáo sư Potter thầy ổn chứ ạ?" Nàng kéo tay ả dừng lại chờ đợi câu trả lời từ vị giáo sư
"Ta không sao đâu trò Davie cảm ơn trò đã quan tâm ta! À đúng rồi nếu như trò có dám làm điều gì quá đáng với phiên bản nhí của ta thì đừng trách tại sao cha mẹ hai trò sẽ biết được chuyện này" Potter nở một nụ cười thân thiện nói với hai chị em nhà Davie nhưng giọng nói ấy khi nói với Anne lại có chút như đe dọa  
"Thầy làm gì được tôi chứ! Tôi không biến tam giác vàng thành người của tôi thì tôi không tên Anne Davie" Ả nói rồi liền kéo nàng rời đi không chút nhân nhượng

Trong tâm trí Anne Davie lúc này đang thầm lên kế hoạch bỏ tình dược và xuân dược vào thức ăn hoặc đồ uống của tam giác vàng, hình ảnh cả ba người tam giác vàng cầu xin ả trên giường càng khiến thú tính trong Anne nổi lên. Emma đi cạnh biết rõ được suy nghĩ của chị gái nhưng lại chẳng dám làm gì vì chính nàng biết rõ hậu quả khi làm trái lời của Anne là như nào.

Việc tam giác vàng đột nhiên thay đổi đã làm chấn động toàn phù thủy sinh Hogwarts đến cả các giáo viên đôi lúc còn chẳng dám tin đến hình ảnh đó. Cứ như sự hồn nhiên, ồn ào, ấm áp ngày nào là sự giả tạo đến giờ ở chỗ cả ba chỉ còn sự ảm đạm, cứ như bầu trời trước khi cơn bão xuất hiện. Thay đổi lớn nhất ắt hẳn phải kể đến cậu bé sống sót chính sự hồn nhiên, ấm áp, ngọt ngào hay giúp đỡ mọi người của Harry làm mọi người mến cậu rất nhiều đến hiện tại sự lạnh nhạt ở cậu khiến ai cũng chả dám đến gần.

.....

Hầm Slytherin

"ANNE DAVIE" Giọng Draco Malfoy vang lên khiến phòng sinh hoạt chung của Slytherin phải chấn động một phen
"Cậu Malfoy phong thái quý tộc của cậu đâu rồi? Bị mấy con quỷ khổng lồ ăn mất rồi sao?" Anne bình thản uống ngụm trà chỉnh lại tác phong của người vừa gọi
"Tôi không quan tâm nhưng tôi nói cho chị biết nếu chị dám làm gì Potter thì tôi sẽ không tha cho chị" Draco đập tay xuống bàn gằn giọng nói với người đối diện
"Thứ 1: Cậu với tiểu Har không phải người yêu, thứ 2: Cậu với em ấy không phải bạn bè, thứ 3: Dù cho hai người sẽ có con ở tương lai nhưng không đồng nghĩa với việc quá khứ không thể thay đổi được, thứ 4: Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi nên cậu nhớ chú ý cách cư xử đấy, thứ 5: Tôi nói cho cậu biết nếu cậu thể theo đuổi tiểu Har thì tôi sẽ cướp em ấy" Anne nhếch mép khoanh tay ung dung đáp lời người đối diện trong đôi mắt đen vô hồn ấy Draco như nhìn thấy hình ảnh của ác ma khiến gã phải rùng mình
"Ch-chị...chị...." Draco không thể cãi được gì do ả nói quá đúng gã với cậu không phải là gì của nhau nên gã lấy tư cách gì để ngăn cản chứ 
"Cho dù chị có là con của gia tộc Davie đi chăng nữa thì với tư cách là tiểu thư độc tôn của gia tộc Parkinson tôi không cho phép chị động đến Mione" Pansy bỏ qua phong thái quý tộc đi đến chỉ tay thẳng mặt ả mà nói đi cạnh là Blaise cũng tiếp lời 
"Để bọn tôi xem chị có thể làm gì khi bị ba gia tộc lớn Zabini, Malfoy và Parkinson chóng lại! Đừng tưởng tôi để yên cho chị làm gì bé con nhà tôi" Hắn không tin ba gia tộc lớn như vậy không đủ khiến gia tộc bí ẩn Davie sụp đổ

Bầu không khí nơi nhà chung khiến cho ai đi vào đều bất giác rùng mình, dù cho trải qua nhiều bầu không khí căn hơn dây đàn rồi nhưng đây là đầu tiên họ thấy ớn lạnh như vậy. Cứ tưởng ả sẽ chịu lùi bước thế mà sự thật lại ngược lại ả không hề sợ hãi gì thẳng thừng để lại một câu khiêu khích ba con người đang tức tối nào đó rồi rời đi khỏi phòng sinh hoạt chung   

"Không thể khiến tam giác vàng thành người của mình thì tôi đành giành lấy vậy" Anne nói rồi cầm cuốn sách rời đi trước khi ba người nào đó hiểu chuyện gì đang xảy ra

Đêm hôm đó quả là một đêm đầy khó ngủ của toàn bộ phù thủy sinh sau quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày. Giông bão hay bình yên sẽ kéo đến ngôi trường phép thuật này thì chỉ có tương lai mới rõ được.

.....

Chương 13

Hogwarts ở tương lai hôm nay là một ngày mưa, một ngày phù hợp cho những chú sâu ngủ không muốn thức sớm chỉ muốn chìm trong giấc mộng mị cùng chiếc chăn ấm áp trong một ngày nghỉ. Atsuya là một ví dụ điển hình cho trường hợp trên bởi vì thời tiết se lạnh cộng thêm hôm nay không phải đi học nên cậu nhóc đã cuộn mình thành một con nhộng trên giường chẳng muốn dậy trong thời tiết này chút nào.

Đại sảnh đường hôm nay có vẻ như không chỉ có Atsuya mà còn khá nhiều học sinh khác nữa cũng trong trường hợp tương tự, họ như một con vật lười biến nằm trong chăn ấm nệm êm đánh một giấc đến hiện tại chưa có dấu hiện ra ăn sáng.

"Coi bộ hôm nay có khá nhiều người ở trong phòng nhỉ mấy đứa" Nhìn hình ảnh đại sảnh đường khá trống vắng mà Marcus giật giật khóe mắt 
"Phải đó anh thôi chúng ta về dãy bàn ăn sáng đi chị Sofia tạm biệt anh hai" Surri cùng Sofia đi về phía dãy bàn Slytherin còn Marcus đang định đi về dãy bàn thì chợt bị réo lại 
"Anh Marcus!" Giọng Rebecca vang lên kéo Marcus dừng lại một lúc theo sau là Curtis, Marry và Elias 
"Chào mấy đứa nha ủa mà Rosalind đâu rồi?" Nhìn mấy người vừa réo gọi mình gã vui vẻ chào hỏi chợt nhìn thấy thiếu thiếu một người Marcus hỏi 
"Em ấy đang ngủ cậu cũng biết là Rosa rất thích ngủ vào mấy thời tiết thế này mà" Elias thầm vuốt mặt giọng nói trầm ổn đáp lời của người bạn cùng năm 
"À vậy mọi người réo mình có gì không?" Marcus cười trừ vì đã quên mất độ ham ngủ của người vắng mặt  
"Chuyện đó có ổn không ạ?" Marry là người lên tiếng hỏi về chuyện của đám người ở quá khứ 
"Anh chẳng rõ nữa tại vì đến thời điểm hiện tại thì độ hảo cảm của mẹ Mione dành cho mama Pan gần như đã tuột xuống âm rồi" Anh gãi gãi đầu giải thích một cách mệt mỏi sau đó không chờ đợi gì đã kéo Marry về dãy bàn nhà Revanclaw để lại nhóm người đơ vì ăn cơm tró
"Vậy mà anh Marcus nói hai người chỉ là bạn" Curtis giật giật khóe mắt chỉ tay vào hai người vừa rời đi bất mãn nói 
"Thôi tớ về dãy bàn nhà Hufflepuff đây hai người ở lại nói chuyện đi nha" Rebecca vẫy tay rời đi về dãy bàn nhà mình để lại hai người bạn đứng đấy
"Đi thôi Curtis em tính đứng đây bỏ luôn bữa sáng hay sao?" Elias đưa hai tay ra sao không quên réo cậu em đi theo

Nhìn hình ảnh nhộn nhịp như vậy ai mà có tin quá khứ của đấng sinh thành của họ lại đầy giông bão như vậy chứ, có thể nói trong quá khứ của bậc phụ huynh thì thấy được có cha mẹ của Rosalind là yên bình một tình yêu thôi, có thể nói cặp đôi Cedric Diggory và Oliver Wood bởi hay người này yêu nhau sẵn rồi cộng thêm việc là bạn đời nữa đâm ra khỏi phải bàn cãi về tầng suất ăn cơm free và làm bóng đèn của phù thủy sinh. Đôi lúc Elias từng hỏi rốt cuộc vì lý do gì mà mấy bậc sinh thành lại rất gian nan trong việc theo đuổi nửa kia trong khi mấy người đó là cao thủ tình trường, không thì khỏi tán người ta tự đổ chẳng nhẽ là yêu rồi hóa ngu? Suy nghĩ này rất đúng có thể là yêu rồi hóa ngốc thật.

Nguồn năng lượng tích cực từ đấng sinh thành là một phần giúp con cái vững bước cho tương lai, người cha là một nguồn năng lượng cho con cái còn người mẹ là bà tiên luôn xuất hiện khi con cái cần.

Miệng đời lắm thứ khó nói một đồn mười, mười đồn trăm. Thêm bớt sự việc chính là thứ người trong cuộc thấy khó chịu nhất với mấy lời đồn đại sai sự thật.

....

Dãy bàn nhà Hufflepuff 

"Teddy cậu vẫn đến sớm như mọi ngày nhỉ" Rebecca đi đến ngồi cạnh người bạn thân cùng nhà có thể nói ở nhà Hufflepuff thì Rebecca thân với Teddy và Elias nhất
"Chào buổi sáng Teddy" Elias cũng ngồi đối diện cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện
"Chào hai người Rosalind vẫn còn đang ngủ sao?" Anh chợt nhận ra thời tiết hôm nay khá lạnh nên có lẽ Rosalind sẽ nằm trong phòng ngủ đến trưa
"Quá quen thuộc rồi mà chẳng phải sao! Đúng rồi chẳng biết bao giờ cha với papa anh mới về chung một nhà được nữa" Hắn khóc không ra nước mắt vì đến giờ cha hắn còn đang né papa hắn như né tà
"Hahahah anh nói em mới để đó Elias, chú Neville vẫn sợ hãi chồng mình chắc anh với Curtis khổ lắm nhỉ, mama với mẹ em thì vẫn cứ vậy không cãi vã, không xích mích chỉ có hạnh phúc thôi, chú Cedric với chú Oliver thì vẫn hạnh phúc như vậy ngưởng mộ thật" Nó cười phá lên khi nghe nhắc đến chuyện tình của Longbottom
"Chuyện này không thể trách giáo sư Longbottom được mà" Anh phết mức lên bánh mì phì cười tiếp lời nó
"Vấn đề là anh với Curtis nhìn mà chẳng biết nên nói sau cho được luôn ấy chẳng biết papa làm vậy thì được gì nữa" Hắn múc miếng súp bí đỏ càm ràm về papa mình
"Chuyện của ngươi lớn làm sao ta biết được chứ anh Elias" Nó ngưng cười giải thích giúp cho các bậc phụ huynh

Suy nghĩ của người lớn lại chính là thứ gì đó rất khó nói đối với mấy đứa con, dù có ấm ức với cách hành xử của họ như nào đi chăng nữa mà có dám nói gì đâu vì lúc nào nói cũng sẽ nhận được câu nói "Chuyện của ta con đừng xía vào!". Quá trình rước cha của chị em nhà Potter Malfoy quả thật khá khó khăn vì tụi nhỏ chẳng muốn papa có được cha, nhưng tụi nhỏ biết nếu cha với papa không đến bên nhau thì hai đứa nhóc làm sao chào đời được chứ.

.....

Sự nhộn nhịp được thay thế bằng sự im lặng của thư viện ở quá khứ làm cho người bức bối khó chịu, hôm nay Cedric vào thư viện để ôn tập cho bài kiểm tra môn lịch sử pháp thuật sắp đến vừa hay Oliver cũng có dự định vào thư viện ôn bài thế là cả hai gặp nhau tại thư viện nơi đã se duyên cho đôi bạn trẻ.    

"Cedric anh đến thư viện ôn bài gì sao?" Oliver thấy người yêu đang ngồi một góc chăm chú ôn bài liền đi đến hỏi
"Sắp đến bọn anh có tiết kiểm tra môn lịch sử pháp thuật nên anh ôn lại bài ấy mà còn em!" Đôi mắt ôn nhu nhìn người yêu anh hỏi y
"Em ôn bài môn thảo dược học cho tuần sau" Kéo ghế xuống ngồi đối diện anh chợt hỏi Oliver về chuyện mấy hôm nay
"Oliver này em là khuynh trưởng nhà Gryffindor thì em có biết gì về sự thay đổi của nhóm Harry không?" Điều này anh đã thắc mắc khá lâu đến hôm nay anh mới có cơ hội nhắc về nó 
"Ba em ấy dường như gặp chuyện gì đó nên mới thay đổi như vậy. Em nghĩ nó có phần nào đó liên quan đến nhóm Malfoy" Oliver xoa cằm suy tư một lúc mới nói ra quan điểm của mình
"Vấn đề anh thắc mắc là ở đó chẳng phải ngày thường ba em ấy luôn mắt nhắm mắt mở cho quá sao? Hôm đó đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy làm anh có chút bất ngờ" Anh nói ngay trọng điểm của vấn đề

Sự im lặng lần nữa bao trùm lên cả hai bởi lời nói của anh không phải không đúng chỉ là đó lại là một bài toán chưa có được lời giải.

Oliver thấy cứ nói về chuyện của tụi nhỏ mãi không ổn lắm vì đó là việc riêng tư của tam giác vàng nên đã kêu Cedric cứ để ba người họ tự giải quyết có vẻ sẽ tốt hơn.

.....

Chương 14

Quá khứ có quan trọng hay không? Những gì ta đã trải qua liệu có quan trọng với đối phương hay không? Dòng suy nghĩ cứ xoay quanh tâm trí của Severus dòng quá khứ với người lão coi là ngoại lệ năm ấy cứ ám ảnh lão khoảng thời gian qua. Chính bản thân Severus là người khiến cho tình bạn ấy trở thành người xa lạ, hiện giờ nhìn lại bóng dáng Potter vô thức lão như nhìn thấy hình ảnh của người ấy, sâu tận trong trái tim sự đau đớn ấy chưa bao giờ tàn phai dù chỉ là một lúc.

.....

Dùng cảm xúc để làm loạn không phải thứ mà ta đi lên
Quá khứ đen tối là thứ ta mong muốn quên
Thay đổi ngoại hình ta chẳng quan tâm vì ta chẳng cần ghi tên
Áp lực cuộc sống nhiều lần muốn ta NGÃ GỤC
Nhưng nó không biết điều khiến ta gục ngã chính là hai chữ HIỆN THỰC
Thứ ta mong cầu là hai chữ THA THỨ
Tương lai không thể thay đổi được QUÁ KHỨ
Dẫu biết cuộc đời không có hai chứ GIÁ NHƯ
Nhưng vết thương trong tim ta nó vẫn luôn RỈ MÁU
Nước mắt đã rơi ta chỉ muốn đem chúng GIẤU ĐI

Nàng là cơn gió thoáng quá
Ta là nắng gắt mùa hạ
Vốn dĩ không thể ở bên, chỉ là do ta ôm MỘNG TƯỞNG
Dù có thế nào thì nàng cũng thể, quá RỘNG LƯỢNG
Tha thứ cho bản thân là điều ta không thể làm
Kẻ như ta thì làm sao có được hạnh phúc
Ta chỉ biết đừng phía sau và chúc cho nàng hạnh phúc

......

Hiện thực là thứ khiến cho trái tim lão luôn đau nhói mỗi khi hoài niệm về bao chuyện xưa cũ, dẫu chính Xà Vương rõ nhất hiện tại làm gì có hai chữ 'Giá Như' tất cả đã qua chỉ có lão là người tự mình ôm thứ mộng tưởng ấy rồi tự làm mình đau khổ. Ngồi trong căn hầm lạnh lẽo quen thuộc tự mình chìm đắm trong công việc điều chế các loại thuốc, suy tư hoài niệm dường như không đủ khiến cho Severus sao nhãng nguyên liệu gì tiếp theo được bỏ vào, thêm bao nhiêu để chẳng dư chẳng thiếu đã đủ để người khác choáng ngợp về độ tin thông độc dược của Xà Vương đại nhân  

"Ông Sev...." John gọi người đang tập trung đến mức quên luôn thời gian-không gian
"Chờ ta tí nha John" Severus nghe tiếng gọi liền hoàn hồn ôn hòa nói với cậu
"Vâng ạ" Cậu ngoan ngoãn đi đến ngồi trên sofa chờ đợi lão xong việc

10 phút sau mọi thứ xong xuôi lão kêu gia tình chuẩn bị cho John ly sữa còn mình thì một ly trà, ngồi đối diện cậu cháu trai giáo sư im lặng không hỏi bất cứ điều gì bởi Severus biết cậu đến tìm mình hẳn có lý do nào đó. Như suy nghĩ của lão John là người lên tiếng đầu tiên khi lão vừa ngồi xuống 

"Chuyện hôm nay con đến tìm ông là vì ở tương lai con có quen biết với hai người anh chị rất đặc biệt một người là Sofia học sinh năm 3 nhà Slytherin con của một gia tộc nhỏ, người tiếp theo là Teddy học sinh năm 3 nhà Hufflepuff con của ông Remus...." John nói đến đây thì chợt khựng lại vì lo sợ điều gì đó hiểu ý Severus dùng bùa chóng nghe trộm lên cửa rồi nói với cậu
"Con nói tiếp đi" Severus tuy có chút khó hiểu vì sao John lại nói với mình điều này nhưng vẫn kêu cậu kể tiếp
"Vâng.... Chuyện là con thấy hai người họ có nét gì đó rất giống nhau như anh chị em ruột vậy và điều đặc biệt là trình độc dược của chị Sofia thật sự rất giỏi có lần hiện trưởng Dumbledore nói với cha rằng nhìn chị ấy có khá nhiều nét giống với đặc điểm gia tộc Prince. Đến cả hiệu trưởng Prince còn phải công nhận điều đó..." John nói được một đoạn thì Severus ra hiệu ngừng lại biết ý nên cậu cũng ngưng
"Cháu nói con nhóc Sofia gì đó có đặc điểm nhà Prince!" Lão nhướng mày suy xét về lời nói của cậu chuyện này chắc chắn không thể có vì lão là người cuối cùng của gia tộc Prince mà
"Vâng ạ chị ấy có mái tóc đen, đôi mắt đen và am hiểu rất rõ về độc dược" Cậu cầm chặt ly sữa trên tay nói ra suy nghĩ của mình

Bởi đã từ lâu rồi từ lần đầu tiên gặp Teddy và Severus, John đã có suy nghĩ rằng lão với Remus là bạn đời và Teddy là con của họ rồi có thể Sofia chính là con gái thất lạc năm đó của ông, suy đoán này xuất hiện do cậu từng nghe người sói nói rằng năm đó ông sinh Teddy xong hơn 30 phút sau thì hạ sinh đến một cô bé, duy chỉ có điều năm đó con bé lại bị bắt đi trong đêm. Đến thời điểm hiện tại đã qua 13 năm sự việc năm đó chưa một lần nào được hé lộ dù chỉ là một chút tin tức

"Con nói con nhóc đó thuộc một gia tộc nhỏ chắc điều đó chỉ là sự trùng...." Severus nghĩ rằng đó chỉ trùng hợp bởi mắt đen tóc đen đâu chỉ có gia tộc Prince đâu
"Chị ấy có đôi mắt rất giống người chưa kể chị ấy chỉ là con nuôi của gia tộc đó mà thôi" John chính thức đánh gãy suy nghĩ của lão
"Vậy nguyên nhân gì cháu nói với ta về chuyện này?" Severus khi này mới nói ra điều bản thân khó hiểu từ nãy đến giờ rốt cuộc là vì sao John lại nói với lão mấy chuyện này
"Vì cháu nghĩ anh Teddy và chị ấy là con của ông với ông Rem" Câu nói thành thật ấy đã khiến cho Snape khựng lại động tác đưa ly cà phê lên miệng chuẩn bị uống một ngụm
"Cháu nói gì cơ!?" Severus đặt ly cà phê trên tay xuống bàn dò hỏi lại rốt cuộc là vì sao lại có chuyện vô lý như vậy?
"Cháu nói là có thể hai anh chị Teddy và Sofia là con của người và ông Rem" John điềm nhiên nói lại cho lão nghe rõ hơn
"Cháu nói 'có thể' là có ý gì?" Tai Severus như ù đi cố gắng sắp xếp thông tin mình vừa nghe lại sao cho dễ hiểu nhất
"Vì khi sinh anh Teddy ra hơn 30 phút sau ông Rem sinh ra một cô con gái nhưng đêm đó thì bị bắt đi nên chuyện chị Sofia có phải là con của mình không thì ông Rem lại không rõ" John nói tiếp giải thích cho lão hiểu rõ hơn về chuyện mình thắc mắc
"Vậy tại sao cháu lại nói với ông chuyện này?" Sau một hồi load não xong thì lão mới hỏi về lý do chính của câu chuyện
"Nếu đó là sự thật thì ông có thể nào thử vẽ lên một câu chuyện tình cảm với ông Rem được không?" John đầy ẩn ý hỏi một câu làm cho Severus dừng lại hồi lâu chưa có câu trả lời

Biết câu nói của mình có chút khó giải thích nên cậu nói rằng thời gian vẫn còn dài nên cứ từ từ suy ngẫm cũng được không cần phải gượng ép bản thân chấp nhận vì tình cảm vốn dĩ đến từ hai phía mà. Cậu nói rồi thì đứng lên rời khỏi căn hầm lạnh lẽo này để lại sự bình yên cho Severus, hôm nay vẫn là một ngày bình yên ở đại sảnh đường tam giác vàng vẫn thản nhiên ăn uống rồi đi về phòng sinh hoạt chứ chẳng để tâm đến mấy lời bàn tán dạo gần đây   

"Tch...ồn ào thật đấy" Ron khó chịu cất giọng khi nghe mấy lời bàn tán gần đây
"Ăn nhanh thôi rồi về phòng sinh hoạt" Hermione bình tĩnh lấy miếng bánh táo ăn vờ như không nghe đến mấy lời bàn tán ấy
"Mẹ Mione tí nữa chỉ con bài này nha con không rõ lắm về mấy bài này" Rin đưa cuộn giấy da cho Hermione xem
"Tí nữa về phòng sinh hoạt chung thì chúng ta giúp con sửa bài" Harry xoa đầu Rin đầy yêu thương nói với con gái
"Vâng ạ" Cô vui vẻ đồng ý với lời của cha mình

Mọi thứ cứ vậy dần trôi hết một bữa ăn trưa bình yên tại đại sảnh đường, liệu họ có bỏ qua điều gì không hay vốn dĩ điều đó đáng để quên đi? 

......

Chương 15

Bầu trời đêm ấy, chất chứa cơn mưa
Vào ngày hôm ấy, chỉ còn lời hứa
Giấc mộng chiêm bao anh đã từng mơ, cứ ngỡ rằng đó chỉ là giấc mộng
Anh yêu em không một lời than vãn, tại sao em lại mang đến cho anh sự thất vọng
Lời hứa năm ấy coi như là giả tạo
Em đi bên hắn chẳng lẽ không nghĩ đến anh hay sao?
Cơn mưa qua, chỉ còn lại anh với con đường đầy kỉ niệm
Chặng đường dài ta từng đi qua, giờ chỉ còn anh với dòng người lạ
Từ người thương ta hóa thành người lạ
Trái tim anh nó đâu phải sắc đá
Anh cũng biết đau, cũng biết hận, cũng biết buồn chứ em
Cơn gió đêm chỉ khiến trái tim anh đau thêm!

.....

Máu? Harry? Khoan đã tại sao Harry lại nằm trên vũng máu? Rốt cuộc nơi này là đâu chứ? Draco nhìn xung quanh chẳng thấy được gì ngoài một màn đêm không chút ánh sáng, rốt cuộc đây là đâu? Chồn đỏ Weasley, máu bùn Granger cũng đang ở đây sao? Vậy nơi này là sao chứ Pansy với Blaise đang ở đâu chứ tại sao chỉ có mình gã ở chỗ tâm tối này chứ?

"Này ngươi là ai!" Draco đang chìm trong suy nghĩ thì nhìn thấy một hình bóng ai đó lướt ngang qua gã
"Để ta xem thiếu gia Malfoy ngươi ngăn được ta hay không" Giọng nói trầm thấp vang lên như đang khiêu khích gã
"*Arrow-shooting Spell" Draco chỉ đũa phép về phía người trước mặt một mũi tên lửa bắn ra từ đầu đũa phép

Tên đó chẳng những né được còn tặng lại cho gã một bùa *Baubillious, cuộc rượt đuổi cứ vậy kéo dài khiến gã thấm mệt rốt cuộc tên đó là ai chứ. Phía bên này Harry, Hermione, Ron đang bị treo lên một cây cột tay với chân bị dây xích trói lại, cả ba đang bị *Fiendfyre hành hạ, cả ba gần như đang bị hành hạ từ thể xác lẫn tin thần, trên cơ thể của tam giác vàng nếu thấp thoáng ta có thể nhận ra những vết thương đang rơm rớm máu, mấy vết roi in trên da thịt của từng thành viên trong họ thảm hại chưa từng thấy. Cuộc rượt đuổi không hề có hồi kết khi tên kia như không biết mệt mỏi vẫn cứ chạy phía trước Draco khiến gã khó lòng mà bắt được tên đó  

"Stupefy" Draco tung một bùa choáng vào tên đó khi hắn dừng lại cảm tưởng bùa choáng ấy sẽ khiến cho hắn chật vật ấy vậy mà hắn lại né được 
"Confringo" Hắn phóng một bùa thiêu về phía gã may mắn gã né được chiêu đó nhưng một phần áo chùng của Draco đã bị cháy
"Rốt cuộc ngươi là ai hả tên khốn kia" Draco tức giận nhìn hắn đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn với tên trước mặt
"Nếu ngươi muốn biết thì bắt được ta đi rồi ta sẽ cho người biết hoàng tử Draco" Hắn khiêu khích nói với Draco rồi tung một bùa lú vào gã rồi chạy đi

Không gian tối tăm chỉ khiến cho gã bất lợi nhưng có vẻ như lại là lợi thế cho người bí ẩn kia. Chỗ tam giác vàng đang phải hứng chịu nỗi đau giằng xé thể xác này mà không làm gì được khiến cả ba tức tối, lời nguyền rủa lửa chẳng phải loại lời nguyền dễ dàng phá giải nhất là khi cả ba còn đang bị trói buộc như vậy.

Chạy được một đoạn đột nhiên gã nghe thấy giọng nói của tên lạ mặt kia hắn dùng bùa xóa sổ Delitrius may mà gã né kịp không chắc là đi gặp ông bà rồi. Lúc câu thần chú không đánh trúng gã tên đó đã nở một nụ cười nhếch mép khó nhận ra mà nói với Draco

"Khi màn đêm che khuất bầu trời kẻ mang theo thanh đao đầy máu xuất hiện sẽ cướp đi linh hồn của các người. Liệu vị hiệp sĩ quả cảm có thể ngăn lại hành động của kẻ ác hay không? Hay sẽ cho ác ma thêm nhiều linh hồn nữa chứ không chỉ đơn giản là ba linh hồn đơn giản này" Hắn nói rồi liền biến mất gã như đoán ra điều gì đó liền chạy thục mạng về nơi khi nãy

Quá muộn rồi....lúc gã đến nơi ba người tam giác vàng đã bị lời nguyền lửa thiêu cháy, trên cơ thể xinh đẹp ấy chi chít những vết thương, vết máu... Draco gào lên cố gắng tháo xích cho cả ba, đặt cơ thể của người mình thương trên nền đất lạnh gã ôm chặt cậu vào trong lòng mà rơi nước mắt. Gã đã quá chủ quan khi đuổi theo tên đó rồi bị hắn lừa vào cái bẫy hắn giăng ra, tên đó lừa gã chạy đi theo hắn rồi dùng lời nguyền lửa bằng vô trượng vô thanh để tra tấn họ.

Hóa ra hắn để gã đuổi theo mình nhằm mục đích đánh lạc hướng, đến giờ cơ thể của người con trai gã yêu chỉ còn là một cái xác không hồn. Draco Malfoy gã thua rồi, tiền tài, địa vị, danh tiếng gã không cần gì hết chỉ cần cấu sống lại thôi làm ơn đi Harry hãy tỉnh dậy và nói với gã rằng đây chỉ là một giấc mơ đi Harry.

Tại sao Merlin lại trêu đùa gã như vậy chứ cho gã yêu cậu để rồi bây giờ lại để cho gã nhìn cậu rời xa gã mà chẳng làm gì được. Trái tim gã lúc này như có hàng vạn mũi tên đâm vào xé toạt nó ra. Draco Malfoy gì chứ, con trai Lucius gì chứ gã chẳng thể bảo vệ được người gã yêu nữa thì làm sao mà gã dám nhận cái danh người nhà Malfoy đây chứ. Gã không hề biết một chuyện rằng người mà gã đuổi theo từ nãy đến giờ chính là John con trai độc đinh của Draco Malfoy gã và người đã dùng lời nguyền lửa chính là Rin....   

"Harry....tôi xin em hãy tỉnh lại đi Harry... KHÔNGGGGG" Draco gục trên cơ thể người gã yêu mà nước mắt chẳng kìm được gã không cam tâm 

.......

Arrow-shooting Spell: Giúp bắn ra một mũi tên lửa từ đũa phép

Baubillious: Bắn ra một tia sét từ đầu đũa

Confringo: Bùa chú phát nổ, dùng làm nổ đối tượng bị chỉ định

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz