ZingTruyen.Xyz

Hp Ta Quay Tro Lai Lan Nua La De Yeu Nguoi

Chú thix:

[...~~]: Xà ngữ giả

"...": nói chuyện

...: Suy nghĩ

-----------------------------

Bước xuống tàu tốc hành, mọi thứ vẫn y chang như những gì Harry đã thấy lúc trước kia nhưng lần này người giữ khóa cho Hogwarts là một người khác. Bốn người cùng các học sinh khác lên thuyền tiến vào lâu đài, người hướng dẫn về bốn nhà cũng không phải là giáo sư Mcgonagall như khi Harry nhập học mà là giáo sư Dumbledore. Thấy bốn anh em, thầy nháy mắt mỉm cười thật thân thiết. Harry cũng cười thật tươi đáp lại, còn Lucius Tom và Severus thì sắc mặt âm trầm, hừ lạnh mấy tiếng. Bọn hắn cực kì ghét Dumbledore.

Bước vào đại sảnh đường, mọi thứ vẫn y trang như trong trí nhớ. Giữa đại sảnh là bốn chiếc bàn dài của bốn nhà. Nếu so sánh thì Slytherin im lặng tao nhã thì Gryffindor náo nhiệt ồn ào. Hufflepuff rụt rè, cẩn thận thì Ravenclaw học thức mưu trí. Nhìn lên dãy bàn dài của các giáo sư thì vị trí hiệu trưởng không phải là Albus Dumbledore mà là một người khác. Harry nhìn chăm chú một hồi nhớ ra đó là ai, chính là giáo sư Armando Dippet. Harry đứng sát lại gần ba người anh của mình thì thầm:

"Đó là Armando Dippet đúng không Tom? Vậy thì khi nào Dumbledore lên làm hiệu trưởng vậy?"

"Ta cũng không nhớ rõ lắm –Tom chau mày – hình như là sau khi ta rời trường vài năm."

Tiếng nói chuyện của Harry bị cắt đứt khi nhìn thấy động tác lạ của Lucius và Severus – bọn hắn đưa đũa phép lên tai làm một bùa không tiếng động, và Harry biết ngay nó là gì. Bùa bịt tai. Harry nhanh chóng kéo Tom làm theo và cười thích thú trước vẻ mặt đau khổ của những đứa tân sinh cùng năm, tiếng ca của mũ phân viện chói ta, nó la hét gào rú khiến cho bất cứ học sinh nào cũng phải tái mặt. Vẻ mặt của Lucius cùng Tom và Severus thì có thể nói là khinh bỉ. Sau khi kết thúc bài ca tra tấn, bốn người phá giải bùa chú. Harry ghé sát vào tai Tom thì thầm khiến hắn giật mình suýt nhảy dựng lên:

"Không biết tại sao tiếng ca của mũ phân viện lại tệ như vậy, không phải Slytherin vẫn luôn tôn trọng vẻ tao nhã hoa lệ sao, một phần trí não của ông ta chắc cũng không tệ như thế này chứ?" – Harry nhíu mày nhìn cái mũ dơ kia.

Luicus nghiến răng:

"Ngươi hỏi thế cũng bằng thừa, chắc chắc là do phần não của Gryffindor ngu ngốc kia rồi." – hắn khinh khỉnh nói.

Harry chu mỏ nhìn hắn phản đối:

"Vì sao các ngươi cứ chê Gryffindor như vậy. Dumbledore cũng xuất thân từ Gryffindor."

"Ông ta thì khác, một con sư tử biến dị." – Tom khinh miệt.

Harry định phản bác lại nhưng lại nghe thấy tiếng hô của Dumbledore gọi tên lên phân viện:

"Tom Riddle."

Tom tao nhã bước lên, mặt không chút biểu cảm. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng, mặc dù còn rất nhỏ nhưng khiến không ít nữ sinh say mê.

"Slytherin !" – Cái mũ hét chói tai kể cả khi chưa chạm vào đầu của hắn, nó cách tóc của hắn chỉ 5 cm.

Harry mặt không biểu tình, trong lòng lại run rẩy"Merlin, còn nhanh hơn phân viện lúc trước nữa. Quả là Chúa tể hắc ám qua bao năm vẫn không thay đổi, một độc xà chuẩn từng mi – crô – mét". Tiếp đến là Lucius và Severus, hai người cũng chẳng khác trước là bao, cái mũ gào thét kêu Slytherin liên tục. Dãy bàn Slytherin không khí vẫn im ắng, thỉnh thoảng có vì tiếng vỗ tay nhưng Harry tinh mắt nhận thấy lông mày của các huynh trưởng cùng đồng loạt nhăn lại, hoặc nhướn cao khi cả ba anh em sinh ba đều tiến về phía bàn của Slytherin. Harry thầm đoán nguyên nhân chính là vì bọn họ rất tò mò muốn biết về gia tộc Riddle này, hoặc có thể bọn họ đã biết và đang phân tích tại sao ba phù thủy máu lai hoặc có thể là xuất thân từ Muggle lại có thể vào Slytherin.

Cuối cùng cũng đến tên Harry. Mỉm cười nhẹ nhàng, Harry bước chân tiến về phía chiếc mũ phân viện, mái tóc đen hơi loạn xạ nhưng lại vô cùng mượt mà, nhè nhẹ đung đưa khi cậu di chuyển, đôi mắt màu xanh biếc lóe lên những tia sáng xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, thân hình tinh tế mỏng manh khiến không ít nam sinh say mê. Cả ba người anh của cậu đều đã thuộc về Slytherin, vậy thì người còn lại sẽ như thế nào đây?

Không chú ý đến những ánh mắt nóng rực từ xung quanh truyền đến mình, Harry chỉ khẽ mỉm cười cầm chiếc mũ kia đội lên đầu. Một tiếng nói vang lên trong đầu cậu:

"A, lại một người thuộc dòng họ Riddle nữa, ngươi rất giống các anh của ngươi: mưu trí, học thức, có khát vọng muốn khẳng định bản thân. Ta rất phân vân không biết nên để ngươi ở nhà Ravenclaw hay Slytherin. Các anh của ngươi cũng có phần thông minh giống ngươi nhưng ngươi lại không đủ tàn nhẫn và lạnh lùng như bọn hắn, ngươi vẫn khác bọn hắn. Nhưng tính cách cẩn thận và hành dộng dứt khoát của ngươi cũng rất giống một Slytherin, thật khó cho ta, khoan đã, ngươi cũng có một phần có thể là Gryffindor đấy vì ngươi rất ưa thích mạo hiểm và khám phá về mọi thứ. Dù sao ta cũng chỉ có thể đưa ra gợi ý cho ngươi, ngươi vẫn nên tự quyết định mình ở nhà nào. Ý kiến của ngươi mới là quan trọng nhất." – Sau một hồi tuôn một tràng cho Harry, cái mũ rốt cuộc cũng ngừng lại, im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu.

Harry im lặng, trong đầu lại dần dần hiện lên câu trả lời của bản thân.

"Ồ, nếu ngươi đã lựa chọn như vậy thì ta cũng không cần phải ngăn cản ngươi làm gì. Được thôi, lựa theo nguyện vọng của ngươi, ngươi thuộc về: SLYTHERIN." – Chiếc mũ gào lên.

Đôi môi đỏ mọng hơi cong lên vẽ thành một đường xinh đẹp, Harry tháo mũ xuống, nhẹ nhàng tiến về phía chiếc bàn của Slytherin, ngồi giữa Lucius và Severus. Tom trợn mi nhìn cậu:

"Ngươi quyết định thành một Slytherin."

Cậu nhún vai, ác ý mỉm cười, khóe mắt lại hướng về phía Dumbledore đang đứng gần chiếc mũ phân viện, đôi mắt màu lam ánh lên tia nhìn kì lạ cùng vài phần đề phòng khi nhìn đến phía cậu cùng Tom, Lucius và Severus – thản nhiên nói: "Chắc tôi đã làm Dumbledore thất vọng."

"Hẳn ông ấy sẽ hi vọng ngươi trở thành một Gryffindor tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng và đặc biệt không não." – Lucius dùng giọng điệu ngâm nga của quý tộc khinh miệt nói.

"Này, tôi cũng từng là một Gryffindor nha." – Harry không cho là đúng, trừng mắt nhìn hắn.

"Vậy ngươi cũng là một tên không não." – Severus mỉa mai.

"Các ngươi thật quá đáng." – Harry bực mình lầm bầm

Sau khi phân viện xong, chiếc mũ được cất đi. Vì hiệu trưởng bây giờ là Armando Dippet nên cũng không có những câu nói kì quặc, tất cả các học sinh đều hát lướt qua bài hát của trường rồi chuẩn bị dùng bữa. Cẩn thận cho những ngụm thức ăn nhỏ qua đôi môi đỏ mọng, Harry ăn nhỏ nhẹ như một con mèo con nhưng cậu hơi chùng tay lại một chút khi cảm thấy có điều gì đó kì quái. Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy mấy ánh mắt kì lạ của các nam sinh khác đang chăm chú nhìn từng động tác của mình. Những ánh mắt nóng rực kia khiến Harry có chút khó chịu, bất an nhích sát lại gần Severus, hi vọng hàn khí từ người của này toát ra có thể đuổi được mấy cái ánh mắt kì lạ kia đi.

Ngồi một bên luôn chú ý đến Harry, ba người kia cũng biết đến những ánh mắt nóng bỏng kia. Không khỏi thầm cắn răng nghĩ: "Tên nhóc này bộ dáng khiến cho người khác chú ý như vậy, mấy tên nam sinh kia chẳng lẽ cũng không biết cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn sao, bọn chúng là lũ không não à, trong đầu chúng không nhét thứ gì ngoài cỏ khô sao?"

Kết thúc bữa ăn, một người đột ngột đứng lên từ đầu bàn của Slytherin, người đó có mái tóc màu bạch kim dài và đôi mắt sắc bén màu xám, nhìn qua trông rất giống Lucius. Harry ngay lập tức nhận ra người kia là ai. Là Abraxas Malfoy. Cậu nhìn Abraxas Malfoy lại quay qua Lucius, khẽ thì thầm với hắn:

"Qủa là sự kì diệu của huyết thống, cho dù là sống lại thì vẫn mang những đặc điểm của một Malfoy chính hiệu." – nhất là về tính cách và những cái nhếch mép rất Malfoy, trong lòng Harry im lặng bổ sung.

"Đó là cha ta. Người bây giờ chắc là huynh trưởng, học năm thứ năm." – Lucius nhíu mi nhìn phiên bản hồi còn trẻ của cha mình, hắn suýt chút nữa đã quên mất là mình sẽ gặp lại ông ở đây. Có điều bây giờ hắn không còn là một Malfoy nữa, hắn là một người khác tên Lucius Riddle. Sau khi đi xuống rất nhiều cầu thang và hành lang, cuối cùng Harry cũng đã chính thức đặt chân đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

"Nhớ mật khẩu là 'cao quý', các ngươi không được quên, nếu quên sẽ bị nhốt ở bên ngoài cả đêm." – Abraxas trầm giọng nói.

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm dưới lòng hồ Đen nên khá lạnh và ẩm ướt, phòng hơi tối, lò sưởi cháy rừng rực tỏa ra nhiệt độ ấm áp, tất cả đồ trang sức và đồ trang trí đều làm bằng bạc, màu chủ đạo của căn phòng là màu xanh và màu bạc tạo cho người ta cảm giác cao quý tao nhã.

"Bây giờ các ngươi đã trở thành một Slytherin – Abraxas nhìn lướt qua đám tân sinh – các quy tắc và viện quy Slytherin các ngươi cần phải đọc thuộc, mỗi cấp học đều có một huynh trưởng riêng dẫn dắt tất cả học sinh của cấp học đó. Huynh trưởng mỗi năm đều thi đấu để lựa chọn, mong các ngươi nhớ kĩ. Bây giờ, cuộc quyết đấu lựa chọn huynh trưởng mỗi năm bắt đầu."

Các cuộc quyết đấu lần lượt được diễn ra. Harry, Tom, Lucius và Severus đứng một bên không chút hứng thú nhìn các bùa chú đầy màu sắc được bắn ra, đối với bọn hắn đây bất quá cũng chỉ là một trò chơi nhàm chán mà thôi. Vị trí mỗi năm nhanh chóng được xác nhận, còn lại cuối cùng chính là vị trí năm nhất. Abraxas vẩy vẩy đũa phép dọn lại căn phòng đã hỗn độn sau một hồi quyết đấu:

"Cuối cùng chính là năm nhất, ai muốn thử trước tiên?"

"Ta." – Một giọng nói của một nữ sinh vang lên, đó là một nữ sinh có đôi mắt màu đen và mái tóc màu đen dài, khuôn mặt trông có nét gì đó quen quen nhưng Harry lại không thể nhớ ra được.

"Ta muốn ngươi – cô ta chỉ hướng Harry – lên quyết đấu cùng ta." – Trong ánh mắt của cô ta tràn ngập sự miệt thị đối với Harry, hiển nhiên là vì dòng họ không phải là thuần huyết của cậu mà không hài lòng.

"Cassiopeia Black, con gái của Arcrutus Black và Lysandra Yaxle. Một người vô cùng tôn thờ thuần huyết, căm ghét dân Muggle và phù thủy lai đến cực điểm." – Tom thì thầm trích lược bên tai Harry khi nhắc đến người con gái này.

Harry nhăn đôi lông mày thanh tú lại:

"Thật là, sao tôi đi đâu cũng gặp rắc rối hết vậy." – Harry khẽ thở dài rồi bước lên. Cậu đã hiểu vì sao cậu lại thấy cô gái này quen, một Black nữa sao? Sirius Black trước kia đã cho cậu một ấn tượng khá tồi tệ khi cậu biết ông ấy là một con cờ của Dumbledore dùng để lợi dụng cậu.

Khẽ cúi chào theo một lễ nghi quý tộc hoàn chỉnh nhất, Harry mỉm cười:

"Mong tiểu thư chỉ bảo nhiều hơn, dù sao ta cũng chỉ là một tân sinh từ thế giới Muggle vẫn chưa hiểu biết gì về thế giới phép thuật." – Harry (ảnh đế) nói dối không chớp mắt, đôi mắt màu xanh biếc mở to trông thập phần ngây thơ vô (số) tội.

Tom, Lucius, Severus đứng một bên xem vô cùng ấn tượng trước khả năng diễn kịch tuyệt vời của Harry, trong lòng âm thầm cảm thán "Ấn tượng thật, không hiểu vì sao trước kia tên nhóc này lại có thể vào Gryffindor. Rõ ràng đây chính là một Slytherin hoàn hảo từ đầu tới chân".

Đôi môi của Cassiopeia Black cong lên thành một đường cong khinh miệt, cô ta quét ánh nhìn khinh bỉ qua Harry :

"Hóa ra chỉ là một lũ Máu Bùn dơ bẩn, thật đúng là...đáng ghê tởm."

Ba đôi mắt màu đỏ, xám và đen ngay lập tức trở nên u tối lạ thường báo hiệu ba người này đang rất rất rất là không vui.

Đôi mắt của Harry ngay lập tức mất đi màu xanh biếc hiền hòa mà trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, cậu nhếch mép:

"Vậy tiểu thư đây coi chúng ta là đáng ghê tởm vì là...Máu Bùn – cậu nhắc lại câu nói của cô ta – một từ ngữ vô cùng thiếu quý tộc như vậy có thể được phát ra từ miệng của một người như tiểu thư, điều đó thật khiến cho ta nghi ngờ thật không biết dòng họ Black giáo dục con cái như thế nào." – ánh mắt của Harry quét qua Cassiopeia Black khiến cô ta hơi run rẩy một chút nhưng khi nghe đến vế sau cô ta lại ngay lập tức trừng mắt nhìn Harry, mặt đỏ bừng, không kịp suy nghĩ, cô ta rút đũa phép hét lên:

"Petrificus Totalus!"

Chỉ với một cái lắc mình, Harry nhanh chóng thoát khỏi bùa chú kia. Những câu thần chú được phóng ra ngày càng nhiều và dày đặc nhưng Harry vẫn không đổi sắc mặt, chỉ có ánh nhìn của đôi mắt màu xanh biếc càng thêm sắc lạnh – từ Máu Bùn đó không chỉ xúc phạm cậu mà còn có Tom, Lucius và Serverus, nếu như đã vào Slytherin thì cậu không cần phải che dấu thực lực của mình, học viện này là học viện của sức mạnh và quyền lực không phải sao?

Vẻ bối rối hiện lên rõ trên mặt Cassiopeia Black khi thấy Harry càng ngày càng lại gần. Không tốn chút sức lực nào, Harry nhanh chóng áp sát cô ta vào tường, dồn con mồi vào góc chết. Một tay bẻ quặt tay của cô ta, nhanh chóng tuốt đũa phép bằng một bùa Expelliarmus đơn giản. Harry chỉ mỉm cười – nụ cười chết chóc và sung sướng khi biết bản thân đã thắng trong cuộc chiến này.

Tay cậu càng nghiến chặt như muốn bẻ gãy tay cô ta, đôi mắt xanh biếc ánh lên niềm vui thích hơn khi thấy vẻ mặt đau đớn của Cassiopeia Black, tay còn lại cầm đũa phép thít chặt vào cuống họng.

"Vậy thì bây giờ cảm nhận của tiểu thư đây khi bị một kẻ đáng ghê tởm như ta đánh bại thế nào?" – Harry cười lạnh.

Đôi mắt màu đen tuyền của Cassiopeia mở lớn trong sợ hãi khi nhìn thấy ánh nhìn lạnh lẽo từ đôi mắt xanh biếc to tròn lúc trước vẫn còn trong vắt kia, chỉ trong phút chốc mà đôi mắt xanh này đã chuyển khác, tên nhóc này sao lại có thể như vậy? Ngay lúc Cassiopeia Black tưởng mình sắp nghẹt thở mà chết thì cánh tay đang ghìm trên cổ họng lại buông lỏng khiến cô ta đổ sụp xuống sàn và ho khan liên tục. Harry khẽ cười, cúi người xuống:

"Tiểu thư Black vẫn ổn chứ?" – Harry (ảnh đế) dịu dàng hỏi.

"Ta không sao, ngươi tránh ra!" – cô ta hét lên.

"Nhưng cuộc đấu vẫn chưa kết thúc thưa tiểu thư Black, chúng ta vẫn chưa chọn được ai là người chiến thắng. Nào, bây giờ chúng ta tiếp tục nhé." – Đôi mắt xanh biếc của Harry lại lóe lên những tia sáng lạnh lẽo khi tiến lại gần Cassiopeia Black vẫn đang lùi ra xa.

Cô ta sợ hãi hét lên khi thấy bàn tay mảnh khảnh của Harry đang xáp lại gần mình:

"Ngươi tránh ra! Ta nhận thua, ta nhận thua!"

Hài lòng mỉm cười, đôi môi xinh đẹp vẽ thành một đường cong nhu hòa như một lời cảm ơn chân thành nhưng đối với Cassiopeia Black lại khiến cô ta phát run. Tất cả mọi người đều nín thở trước nụ cười xinh đẹp như thiên sứ kia. Lucius, Tom cùng Severus thì có chút chật vật rời mắt khỏi đôi môi đỏ mọng đầy hấp dẫn. Còn những người khác đầy hoang mang, vẻ mặt nhu thuận dịu ngoan của Harry khiến bọn hắn có chút mơ hồ không rõ tên nhóc hồi nãy toàn thân mang sát khí, thân thủ kinh người đó có phải là cùng một người này hay không?

Cả căn phòng Sinh Hoạt chung vẫn rơi vào yên lặng từ khi nãy, chiến thắng chỉ bằng một bùa tước vũ khí căn bản. Điều này khiến cho không ít học sinh lớp trên cũng phải e dè trước mấy anh em tân sinh tuổi còn nhỏ này. Cassiopeia dù sao cũng là con gái trưởng của dòng họ Black nổi tiếng về hắc ma pháp lại bị đánh bại đơn giản như vậy, chứng tỏ tên nhóc này không tầm thường!

Không đợi Abraxas mở miệng nêu lên ai sẽ quyết chiến tiếp theo, Harry đã tiến lại kéo kéo góc áo hắn, dùng đôi mắt to màu xanh biếc như hồ nhìn vào hắn, hỏi:

"Thưa huynh trưởng có thể để ta nói một chuyện không?" – Đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn thật chăm chú vào cặp mắt xám tro của Abraxas.

Abraxas có điểm bị choáng trước đôi mắt kia, khẽ gật đầu. Harry mỉm cười thật tươi khi được sự cho phép hướng về tất cả mọi người một nụ cười có chút ngại ngùng:

"Thật xin lỗi vì khi nãy đã thất lễ, ta có điều muốn nói một chút. Nếu ta đã thắng được tiểu thư Cassiopeia Black thì ta có thể nhường lại quyền thắng này cho các anh trai ta không?" – Cậu chớp đôi mắt to

Cả căn phòng lại tĩnh lặng, Tom khẽ nhíu mày tự hỏi sao lại có chuyện này. Harry vẫn tiếp tục:

"Theo ta thấy xét về mặt nào anh Tom, anh Lucius và anh Severus cũng hơn ta rất nhiều nên để họ làm những chuyện lãnh đạo vẫn phù hợp hơn – nói đến đây Harry có điểm ngượng ngùng, mặt khẽ đỏ lên. Chỉ có Merlin mới biết vì sao khuôn mặt cậu lại đỏ lên một cách chân thật như vậy – năng lực của bản thân ta vẫn còn rất kém, mong mọi người chấp nhận lí do này." – nói rồi Harry tiến nhanh về phía ba anh trai của mình, có chút rụt rè đứng sát vào bọn hắn, điều này khiến bọn hắn giật mình nhưng vẫn không đẩy ra.(Ahin: Cậu bán anh trai quá nhanh, Harry à ~~~)

"Ngươi đang làm gì?" – Tom rít qua kẽ răng.(Ahin: Bán cậu đó, Tom à ~~)

Harry chớp đôi mắt to thật to màu xanh biếc, (giả vờ) vô tội nhìn hắn:

"Ta chỉ làm một điều nhỏ nhặt như vậy thôi, chẳng lẽ cũng sai sao, Tom, Lucius, Severus ? Ta thật sự làm sai sao ?" – Đôi mắt to lại lấp lánh đong đầy, Harry cố gắng lấy bộ dáng siêu đáng thương nhìn bọn hắn.

Có chút khó khăn tránh nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn đang cong lên kia, Severus hừ lạnh một cái, nhanh chóng như hai tên còn lại quay người đi, không thèm nhìn đôi môi đang cong lên nụ cười sung sướng kia nữa.

"Vậy ai muốn tiếp tục thách đấu?" – bọn hắn cũng không che dấu thực lực bản thân nữa, trực tiếp phô bày đi vẫn nhanh hơn.

Kết quả đương nhiên không cần phải nói cũng biết. Ba người bọn họ đánh bại tất cả trong 5 phút, đường đường chính chính trở thành đồng huynh trưởng năm nhất. (Ahin: "Ủa? Alo,Có thể cho mị hỏi 5 phút có thể gọi là một cuộc chiến không vậy=.=?? Ba người kia gật đầu: "Như vậy là nhiều rồi đó, còn muốn sao nữa".Ahin:... ). Harry suốt cuộc chiến ánh mắt lóe sáng nhìn bọn hắn, cùng nụ cười trêu đùa luôn hiển hiện trên môi. Cuối cùng Harry lại trở thành phó huynh trưởng năm nhất và nhận được ba cái cốc đầu thật đau từ ba người cùng một màn trào phúng đầy từ tính mà mượt mà của Severus bù cho cái tội "nơi nơi gây loạn, không chịu nghe lời".

Kết thúc buổi chào mừng học sinh mới bằng màn phát biểu của giáo sư độc dược Horace Slughorn, bốn người trở về phòng ngủ riêng. Nhìn căn phòng cực kì rộng rãi, đầy hoa lệ và tao nhã dành cho bốn người. Harry không khỏi cảm thán: "Đây là sự khác biệt giữa quý tộc và dân thường hả?" Rồi lăn ra ngủ ngay lập tức, kết thúc ngày nhập học đầu tiên ở Hogwarts đầy hỗn loạn.

—————————–

End chương 8

Ngày 27/04/2022

Ahin Phạm

—————-

Truyện chỉ đăng duy nhất trên hai trang:

kimahindethuong.wordpress.com

Wattpad: ahinpham


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz