Hp Khoanh Khac Ly Biet
Lại thêm một trận tuyết đổ dày đặc lạnh lẽo, tựa như tiếng kêu thánh thót cuối cùng trước khi mùa đông lạnh giá này tàn lụi.Ngày đó ngay đến phù thủy còn khó thấy đường đi, giáo hội lại càng thêm im hơi lặng tiếng.Harry một mình lầm lũi vác trên lưng cái hòm gỗ, đội tuyết đội gió men theo lối đi nhấp nhô sỏi đá, cẩn thận lựa chọn một sườn núi có chỗ đặt chân liền dừng lại.Cậu hạ cái hòm gỗ trên lưng xuống, nhẹ nhàng đặt lên mặt đất phủ dày tuyết trắng xóa.Mở nắp hòm, bên trong là các dòng pháp lực cuồn cuộn, đan xen vào nhau, ở xung quanh một khối nho nhỏ đỏ hỏn liên tục xoay tròn, các tia pháp lực mỏng mảnh tách khỏi dòng chảy, tiếp cận khối màu đỏ kia ý đồ tham nhập, thế nhưng đều bị cự tuyệt ở bên ngoài.Harry kiên nhẫn gỡ bỏ tất cả trận pháp xung quanh thành gỗ. Theo từng trận pháp biến mất, dòng chảy pháp lực cũng yếu dần, cho đến khi trận pháp cuối cùng bị gỡ bỏ, cái hòm lập tức trở lại thành một hòm gỗ bình thường, chỉ còn lưu lại một màng pháp lực mỏng manh vẫn đang nâng đỡ khối màu đỏ kia. Cậu chăm chú nhìn thứ trong hòm, trên mặt không lộ biểu tình, qua một lúc, từ từ cúi người đưa tay thâm nhập vào màng bảo hộ kia.Pháp lực mạnh mẽ theo tay Harry tràn ra lập tức xé tan lớp màng pháp lực vốn đã yếu ớt không trụ nổi bên trong. Thời điểm cậu thẳng lưng ngồi lại, trên lớp vải bông trong tay là một khối thịt đỏ hỏn.Mặc dù còn rất bé, nhưng cũng đã thành hình, đầu và tay chân đều rõ ràng, là một bé gái rất đáng yêu.Ngày qua ngày mọi người trong nhóm vẫn luôn cẩn thận lắng nghe nhịp tim mỏng manh đến mức có đứt gãy bất cứ lúc nào kia. Mặc dù biết rõ không có pháp lực của cha mẹ ruột, đứa nhỏ rất khó có thể sống, thế nhưng họ vẫn kiên trì cầu nguyện Merlin. Merlin không nghe lời cầu nguyện của họ, nhịp đập yếu ớt kia rốt cuộc cũng triệt để dừng lại vào một đêm lạnh giá."Chỉ cần còn trọn vẹn, về cơ bản linh hồn của phù thủy là bất diệt, hi vọng sau này con tái sinh rồi, sẽ có thể được sống tốt hơn."Harry rũ ra tấm vải lông mềm bọc lấy thai nhi đã bắt đầu trở nên tím tái, cẩn thận đặt trở lại vào trong hòm, bên cạnh là hai con búp bê vải mà ba cô gái trong nhóm làm cho đứa nhỏ.Vừa định đóng lại nắp hòm, đúng lúc này thì phía trên bỗng vang lên những tiếng động mạnh.Bởi vì trưởng thành trong hoàn cảnh khắc nghiệt, các giác quan của Harry rất nhạy, đặc biệt là thính giác. Cậu cố ý chọn một chỗ có địa hình hiểm trở làm nơi chôn cất đứa nhỏ yểu mệnh với hi vọng không ai quấy rầy, vì vậy nơi đang đứng là sườn sốc của một ngọn núi, cách đỉnh núi còn một khoảng, tuy nhiên tiếng động từ đỉnh núi vẫn truyền vào tai cậu rõ rệt, trừ việc tai của chính mình tốt ra, Harry đoán thứ gây động tĩnh kia chắc chắn là một sinh vật hình thể to lớn, bởi vì âm thanh nghe được rất nặng nề.Là voi rừng, tê giác hay lợn rừng?Harry nghĩ chờ chôn cất xong đứa nhỏ, có thể lên nhìn một cái.Thế nhưng khi cậu vừa định trở lại với việc còn dang dở, bên trên đã vang vọng một tiếng hét kinh hãi.Harry phản ứng rất nhanh đứng phắt dậy, gần như là bản năng, bởi vì tiếng hét này rõ ràng là của trẻ con. Có điều không đợi cậu chạy lên xem là chuyện gì xảy ra, từ trên đỉnh núi đã có một vật thể không xác định đang lấy tốc độ sét đánh lăn xuống sườn dốc, vừa vặn vị trí mà nó lăn qua cũng là chỗ Harry đang đứng, cậu chỉ cần ngửa cổ lên đã có thể thấy ngay nó đang ở trên đỉnh đầu mình.Harry nhíu mày, ngay sau khi biểu tình thay đổi cậu cũng lập tức vươn tay ra. Thần chú không tiếng động không cần đũa phép, vừa tiếp cận vật thể kia thì quá trình lăn xuống của nó cũng lập tức bị cản lại. Pháp lực mạnh mẽ bao bọc lấy vật thể màu nâu, tách nó ra khỏi mặt đất gồ ghề đất đá trên sườn núi, nhanh chóng đưa đến trước mặt Harry. Cậu đang định ném nó qua một bên, nhưng khi một mái tóc màu đồng cổ lộ ra dưới lớp vải nâu đang bay phần phật trong gió, động tác đẩy lại lập tức biến thành kéo, vật thể kia được Harry trực tiếp đón được, ôm vào ngực.Cậu cẩn thận cách ra một khoảng nhỏ để quan sát, quả nhiên dưới mái tóc ngắn ngủn là khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị sỏi đá trên sườn núi cắt ra vài đường rướm máu.Trên đỉnh núi, cái đầu của một con trâu rừng trưởng thành lấp ló, hai cái sừng dữ tợn ngạo nghễ, Harry thậm chí nghe được tiếng hầm hè đầy phẫn nộ, bất quá nó e sợ sườn núi dốc gập gềnh, ở tại chỗ tức giận giẫm đạp vài cái thì quay đầu bỏ đi.Harry đại khái đã biết là chuyện gì, cậu đau lòng nhìn xuống đứa nhỏ, nhất là khi pháp lực của bản thân tiếp cận khối thân thể này đã sớm phát hiện trong người nó cũng có pháp lực thì lại càng thêm xót xa.Một phù thủy nhỏ.Harry cẩn thận kéo áo choàng quanh người bọc lại đứa bé kĩ càng hơn, tránh cho gió lạnh lùa vào, sau đó yên lặng dùng pháp thuật giữ ấm và pháp thuật trị liệu chữa khỏi mấy vết cắt trên mặt nó. Cậu tìm một chỗ ngồi xuống định kiểm tra xem trên người đối phương còn vết thương nào hay không, đúng lúc này đứa nhỏ mở mắt.Một đôi mắt nhỏ màu lam đậm trong veo. Khi tròng mắt chuyển rời lên khuôn mặt lo lắng của Harry, cậu dám cá có một tia hoảng sợ cùng cảnh giác chợt lóe lên. Ngay sau đó đứa bé liền nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu qua chỗ khác."Đừng sợ, đứa nhỏ, để ta kiểm tra thân thể con một chút!"Harry thấy đầu mày của nó lúc nghiêng đầu lại hơi nhíu, hình như động đến chỗ đau nào đó, vì vậy cũng không để ý phản ứng của đứa nhỏ, lập tức dùng pháp thuật kiểm tra.Mới đầu lo lắng thân thể của nó nên cậu chỉ đưa vào một pháp thuật kiểm tra cơ bản ôn hòa, sau đó ngoại trừ kiểm tra ra một khúc xương chân bị gãy cùng vài chỗ bầm tím trên người thì không còn gì khác, cậu lại dùng thêm mấy thần chú kiểm tra phức tạp hơn, cuối cùng cũng chỉ có xương chân bị gãy là tương đối nặng, ngoài ra thì pháp lực có hơi hỗn loạn một chút, có lẽ do vừa bị hoảng sợ, cơ thể hơi gầy, còn lại đều ổn."Chịu khó một chút, ta nối lại xương chân cho con"Đứa nhỏ an tĩnh nằm trong ngực cậu, không phản ứng.Harry vận chuyển pháp lực, cậu biết động tác của bản thân nhất định phải dứt khoát nhanh gọn, như vậy đứa nhỏ mới không phải chịu đau. Cả quá trình nó đều im lặng, khi xương chân khớp nhau nghe vang một tiếng nhỏ, nó có hơi cau mày một thoáng liền giãn ra, nửa chữ rên rỉ cũng không lọt ra khỏi kẽ răng.Harry nửa bất đắc dĩ nửa cảm khái, Salazar có lần chỉ bị gai đâm một xíu vào đầu ngón tay cũng khóc lóc ầm ĩ kêu cha gọi mẹ, mặc dù cậu biết thằng bé chỉ là cố ý để làm nũng với mình, nhưng so sánh thì mức độ trầm ổn không biết kém đứa nhỏ mới gặp này bao nhiêu lần."Ổn rồi đứa nhỏ, có thể cho ta biết đã xảy ra chuyện gì hay không?"Harry thấy đứa bé cứ nhắm nghiền mắt, vươn một tay xoa xoa tóc nó, nhẹ nhàng hỏi.Thằng bé mở mắt, bất quá không chịu nói gì. Nó hơi động động cánh tay, sau đó dường như vừa hạ quyết tâm, mím môi giãy giụa mấy cái.Harry thấy nó không muốn bị mình ôm cũng thuận thế thả lỏng vòng tay, tuy vậy vẫn nhanh chóng dùng pháp thuật quét sạch tuyết trên đất, lại tiện tay tháo áo choàng của mình trải ra, lúc này mới đặt đứa nhỏ xuống cho nó ngồi lên trên áo.Giày của thằng bé đã bị mất một chiếc, bàn chân trần lộ ra bên ngoài bị lạnh đã đỏ lên. Harry lục lọi trong túi không gian một đôi giày vốn là làm cho Salazar định mang vào cho nó, đứa nhỏ lập tức rụt chân lại, giấu sau cái áo choàng màu nâu đất đã cũ, có chỗ còn bị rách, chắp lại bằng một mảnh vải khác màu rồi được vá lại vụng về.Harry cũng không để ý thái độ xa cách của nó, đặt đôi giày nhỏ xuống bên cạnh, lại ếm lên người nó thêm một tầng thần chú giữ ấm rồi quay đi.Cái hòm trước đó được cậu phủ lên một lớp thần chú ngăn cách tạm thời, lúc này cởi bỏ thần chú, cái đầu nhỏ lộ ra dưới lớp vải đã hoàn toàn tím tái.Harry đậy nắp, sau đó lùi lại hai bước, xung quanh hòm lập tức bùng lên một ngọn lửa, nhanh chóng mà tham lam cắn nuốt hòm gỗ.Thời buổi loạn lạc, bọn họ sớm đã quen với việc nhìn người chết đi, thậm chí cũng chỉ mới hai ngày trước cả nhóm còn vừa hỏa thiêu thi thể một thành viên bị thánh kỵ sĩ giết hại. Khi đó ngoại trừ Wendy tuổi trẻ nhất không kìm được tiếng nức nở, trên khuôn mặt các thành viên còn lại đều là vẻ đạm nhạt không lộ biểu tình.Nhìn quen sống chết, thấy đã nhiều mất mát, cái gọi là biểu cảm của họ đã phải vỡ nát nhiều lần đến chết lặng. Nỗi đau ứ đọng trong lồng ngực, theo thi thể đồng bạn biến thành tro tàn, dần dần hóa thành ký ức buồn thương dai dẳng.Đứa bé này, mọi người còn đang nghĩ muốn tìm một cái tên cho nó."Hi vọng sau khi tái sinh, con sẽ được Merlin ban tặng những hạnh phúc tốt đẹp nhất!"Harry thấp giọng thì thầm.Cậu chỉ mới dứt lời, nguy cơ đã đến sát sau lưng.Harry thậm chí không dùng pháp thuật tự vệ, chỉ thản nhiên nghiêng người tránh qua một phía.Thằng nhóc kia đánh lén bị hụt, mất đi mục tiêu liền không thể dừng lại mà theo đà lao đầu về phía trước. Nếu không phải Harry túm nó kéo trở về, có lẽ nó đã ngã nhào vào đống lửa. Lửa do pháp thuật tạo ra, gặp gió không bay gặp tuyết không tắt, đương nhiên không phải lửa bình thường.Đứa nhỏ kia phản ứng rất nhanh, Harry túm áo nó kéo lại, nó xoay người một cái đã lại lập tức đâm về phía cậu.Trong mắt Harry động tác của nó quả thực chậm chạp, cậu dễ dàng một tay bắt được tay thằng bé, tay còn lại giữ vai nó. Sau khi ý đồ bị hóa giải, thằng bé nỗ lực giãy giụa cũng không cách nào thoát ra được, sức lực của một người trưởng thành một thằng nhóc mới chỉ gần bảy tuổi như nó đương nhiên đâu thể phản kháng được.Tưởng đâu khi nó buông tha giãy giụa là đã an phận, Harry vừa định mở miệng nói, đã thấy nó đột ngột giằng tay cậu, há miệng cắn xuống thật mạnh.Cánh tay đau nhói lên, hình như đã bị cắn đến chảy máu.Cậu ra ngoài hôm nay chỉ có một mình, cho nên cố ý thay trang phục giống Muggle, lại không phải loại trang phục đặc chế dùng cho chiến đấu, tay áo chỉ hơi kéo đã lộ gần phân nửa cánh tay ra ngoài. Lúc này thằng bé cắn là trực tiếp cắn vào da thịt, không hề qua một lớp vải nào.Harry không la hoảng, cũng chẳng lập tức đẩy thằng bé ra như phản ứng bình thường. Cậu chớp chớp đôi mắt, thản nhiên chờ đợi, cũng không khác gì những lần chờ Salazar gặm xong một miếng thịt rồi chuẩn bị lau miệng cho nó vậy.Đứa nhỏ cuối cùng cũng phát hiện phản ứng của đối phương kỳ quái. Ở trong làng khi lão quản lý túm nó, nó chỉ cần cắn lão ta một cái thật mạnh là đủ để lão la oai oái ném nó đi, nhưng cái người này, bị nó cắn tay đến chảy máu, sao vẫn chẳng thấy kêu ra tiếng nào?Nghĩ vậy, nó len lén hé mắt nhìn lên, chỉ thấy người nọ nét mặt bình thản, đôi mắt màu xanh lục chăm chú nhìn nó, không có vẻ gì đau đớn, cũng chẳng thấy tức giận.Thằng bé sửng sốt đến mức quên mất việc đang làm, lực cắn không tự giác nhẹ dần. Đến khi Harry rút được tay ra khỏi miệng nó, quả nhiên thấy lưu lại dấu răng nhỏ rướm máu, trên cánh tay trắng đến tái nhợt nổi bật màu đỏ gai mắt."Đủ chưa?"Cậu bình thản hỏi.Thằng bé không xác định được đối phương đây có phải là đang chuẩn bị nổi giận với nó hay không. Tay vẫn bị giữ chặt, cả người ngây ra, khoang miệng toàn là mùi máu.Harry nhân lúc nó ngẩn người, đoạt đi con dao nhỏ nó giữ trong tay. Cán dao nạm bạc, lưỡi dao ngắn ngủn, đây là đồ chơi cho Salazar phát huy trí tưởng tượng với mấy mẩu gỗ mềm nhỏ để giết thời gian mà thôi. Hôm qua cậu vừa đút dao vào vỏ thì tiện tay thả trong túi áo choàng, hôm nay mặc nó ra ngoài, vừa rồi trải ra đất cho thằng bé này ngồi khỏi lạnh, đương nhiên nó từ đâu lấy được dao để đâm lén cậu thì khỏi cần phải thắc mắc nữa."Người dạy không nói với ngươi, lựa chọn vị trí đâm dao cũng phải cân nhắc độ dài của lưỡi dao sao?"Một đứa nhỏ chỉ chừng bằng tuổi với Salazar, nhiều nhất cũng chỉ bảy tuổi, động tác tuy rằng không thuần thục nhưng lại bài bản rõ ràng như vậy, không giống phản ứng tự nhiên, hiển nhiên là có người dạy từ trước.Harry buông vai thằng bé, nó lảo đảo lui hai ba bước mới đứng vững lại."Loại dao lưỡi có một mẩu như thế này, cho dù ngươi may mắn thì cùng lắm cũng chỉ khiến đối thủ của ngươi bị thương mà thôi."Harry nói xong lời này, vẻ mặt thoáng chốc lạnh đi.Sau đó, cậu trở tay xoay lưỡi dao ngược lại, cực kỳ dứt khoát đâm một cái ngập lưỡi dao vào bụng chính mình.Thằng nhóc bị hành động của cậu dọa sợ, hai mắt trợn tròn.Harry rút dao ra, lưỡi dao nhuộm máu đỏ tươi, cậu điều động pháp lực, chớp mắt sau vết thương trên bụng biến mất, vết rách trên áo cũng liền lại nhanh chóng, xong xuôi tất cả, một màn tự làm mình bị thương trước đó như thể chưa từng xảy ra. Mà thằng bé đối diện hẵng còn chưa hoàn hồn.Xem ra vẫn còn nhỏ, tố chất tâm lý chưa vững, mệt nó vừa rồi còn có thể bày ra cái vẻ mặt đầy sát ý kia rồi đánh lén cậu.Harry cất đi con dao, không thèm nhìn đến nó, xoay người đối diện với đống lửa đang có dấu hiệu nhỏ dần.Thằng nhóc tỉnh táo trở lại, nhìn chằm chằm vệt máu đỏ tươi trên nền tuyết trắng xóa dưới chân thanh niên, sau đó không tự giác liếc mắt qua cánh tay đối phương, chỗ mà vừa rồi bị mình dốc hết sức lực cắn đến chảy máu. Trong khoang miệng tới giờ vẫn còn lưu lại mùi vị tanh ngọt kỳ lạ.Ngọn lửa đã đốt mọi thứ ra tro, chậm rãi nhỏ dần rồi tắt hẳn.Harry lấy trong túi không gian ra một cái bình, thu tro cốt vào trong. Cả quá trình cậu làm rất thuận lợi, bởi vì thằng bé kia cho đến tận khi cậu đã chôn cái bình xuống đất xong xuôi thì vẫn rất an phận đứng yên lặng một bên."Ngươi có người nhà chứ?"Harry hỏi, thằng nhóc đối diện cậu như thể đã thu lại một nửa gai nhọn của mình, lúc này nó không dám nhìn thẳng vào cậu, nghe hỏi thì trầm mặc lắc đầu.Harry lại hỏi, "Vậy trước đó ngươi ở đâu? Chắc hẳn phải có chỗ ngươi từng ở trước khi chạy đến đây chứ?"Thằng bé do dự một chút mới gật gật đầu.Harry nhíu mày, không lẽ nó bị câm? Từ lúc gặp đến hiện tại vẫn chưa nghe nó hé răng nói một tiếng nào cả."Ngươi đến nơi này làm gì? Không có người lớn đi cùng ngươi?"Thằng bé lập tức lắc đầu."..."Harry chán nản bóp trán. Không có phù thủy nhỏ nào được người của ma pháp giới nuôi nấng mà lại ngay lần gặp đầu tiên đã muốn giết một phù thủy trưởng thành, trong khi vừa mới trước đó người kia còn cứu nó một mạng, cũng sẽ không có chuyện ma pháp giới bọn họ lại để một phù thủy nhỏ đơn độc ra ngoài, lại cả cái thân thể gầy nhẳng cùng bộ quần áo rách này nữa, rõ ràng là bằng chứng cho việc không được chăm sóc cẩn thận. Nói như vậy, đứa nhỏ này có lẽ là do Muggle nuôi.Harry đã bí mật kiểm tra huyết thống của nó, là một phù thủy lai, cha hoặc mẹ nó là Muggle hoặc phù thủy Muggle. Cậu phức tạp nhìn cơ thể nhỏ bé đối diện. Tình huống của đứa nhỏ này cậu đã gặp rất nhiều, cha mẹ là Muggle không chấp nhận được con mình là phù thủy tà ác, đem bán chúng cho giáo hội. Cũng có phù thủy nhỏ có cha mẹ là Muggle lại vẫn thương yêu chúng, thậm chí che giấu cho chúng, nhưng vì lý do nào đó mà chúng rơi vào tay giáo hội, có thể là thất lạc, cũng có thể là cha mẹ đều đã chết.Harry ở trong đầu vẽ ra rất nhiều tình huống của đứa nhỏ. Thằng nhóc bị cậu nhìn chằm chằm thì có hơi sợ, hai tay giấu sau lưng siết chặt, thi thoảng lại khẽ run rẩy.Dù là tình huống nào đi nữa thì cuối cùng chỉ có một kết quả rõ ràng nhất, đó là thằng nhóc này nếu đang được giáo hội nuôi, vậy rất có thể là một thành viên trong đội ngũ phù thủy đối nghịch ma pháp giới.Biết đâu tương lai sau này nó lại là một cường giả có thể cùng tranh sống chết với cậu trên chiến trường?Harry tự cảm thấy buồn cười.Thằng bé vẫn luôn chú ý mọi biến đổi trên khuôn mặt người đối diện, nhưng mặc kệ nó chăm chú đến đâu, nét mặt người kia cũng không mảy may dao động, phẳng lặng tựa như mặt hồ sau nhà trưởng làng mà nó thậm chí có thể ngồi im hàng giờ không chán xem những con cá nhỏ mềm mại bơi lượn. Mặc dù thi thoảng có cơn gió thổi qua, hay con cá nhỏ nào ngoi lên đớp nghịch, mặt nước cũng sẽ theo đó xao động, nhưng khi gợn sóng lan tràn ra tứ phía lặn đi, tất cả liền trở về phẳng lặng và tĩnh mịch như ban đầu.Nó từng tò mò, mang một cây gậy khuấy cho nước động dộn dàng, sau đó yên lặng chờ, mặt nước quả nhiên vẫn trước sau như một dần dần lắng lại.Harry để ý thấy đứa nhỏ đang chìm vào suy nghĩ riêng, cậu chớp mắt vài cái, định lên tiếng, bỗng dưng nghe thấy "ọt ọt"...Liền mấy tiếng liên tiếp. Harry sửng sốt, thằng nhóc đối diện bừng một cái đỏ mặt, nó mất tự nhiên quay đi, làm bộ không để ý, thế nhưng vành tai sau mái tóc màu đồng cổ cũng đã đỏ ửng lên.Harry trong lòng cười trộm, ngoài mặt vẫn bình thản. Túi không gian của cậu còn trữ ít đồ ăn, liền lấy ra.Nhóc con kia đang quay đầu đi hướng khác vẫn nhanh chóng ngửi thấy mùi thơm. Nó quay lại, thấy trong tay thanh niên từ lúc nào đã có một bọc lá, bên trong là hai cái bánh cùng một cái đùi gà nướng.Nhìn thấy đồ ăn, cái bụng nhỏ lại không phúc hậu kêu thêm mấy tiếng nữa.Thằng nhóc buồn bực muốn chửi mắng, âm thầm nhéo mạnh eo mình một cái, ý đồ tự làm mình phân tâm, thế nhưng cũng không thể trách cái bụng của nó được. Ngày hôm qua nó không hoàn thành chỉ tiêu của quản lý, không có đồ ăn riêng, đến tận trưa mới trong đống đồ ăn thừa bị ném ra từ nhà ăn tranh được nửa cái bánh mì. Nửa cái bánh đã sớm tiêu hóa hết, đến tận hôm nay đừng nói đồ ăn, một ngụm nước cũng chưa được uống. Vốn dĩ nhiệm vụ hôm nay là đi cùng một nhóm săn lên núi bẫy thú, nó và một thằng nhóc khác, thằng nhóc kia phụ trách chạy làm mồi dẫn thú vào bẫy. Giữa đường chạy lại bất cẩn vấp ngã. Dù sao cũng là đồng bạn cùng nhau từ nhỏ, nó đương nhiên không nỡ nhìn thằng nhóc kia cứ vậy mất mạng, liền tốt bụng đưa tay kéo đối phương, ai dè thằng nhóc kia thuận thế kéo ngã nó, xong lập tức đứng dậy bỏ chạy, để lại nó đối mặt với con trâu rừng hung dữ đang ở sát ngay sau lưng. Mặc dù nó được đánh giá là nổi trội nhất trong đám đồng lứa, nhưng thằng nhóc kia lớn hơn nó ba tuổi lại bị kéo bất ngờ, nó không thể làm ra phản ứng kịp thời nào.Nó trong lúc bị kinh sợ bùng nổ pháp lực, nhất thời làm con trâu choáng váng mới có cơ hội thoát thân, nhưng vì hoảng hốt mà chạy chệch hướng, chạy đến vách núi bên này, sau đó là một màn mà Harry chứng kiến.Thằng nhóc rầu rĩ nhìn cái bụng nhỏ của mình vẫn không ngừng kêu, cộng thêm mùi thơm của đồ ăn bay đến, nhịn không được nuốt lại nuốt nước miếng.Harry thấy đủ biểu hiện của nó, cậu thu lại vẻ mặt lạnh nhạt, nở một nụ cười.Thằng nhóc đối diện nhất thời ngẩn ra."Câu hỏi cuối cùng..." Harry đung đưa bọc lá trong tay, nhàn nhã nói, "Tên của ngươi?"Đây là lần đầu tiên từ lúc hai người gặp nhau, thanh niên mặt lạnh này nở nụ cười. Người này nét mặt đạm nhạt không biểu tình, khi phóng khí lạnh cũng rất dọa người, không nghĩ cười lên lại đẹp như vậy. Nhóc con đang buồn bực nào đó bị nụ cười không báo trước của đối phương làm cho ngây ra, nhất thời quên phản ứng, nghe hỏi cũng lơ ngơ đáp lời."Adrien!"Giọng nói trẻ con non nớt khiến lòng người mềm lại.Thì ra không phải bị câm. Harry hài lòng gật gật đầu, cho rằng nó bị đồ ăn trong tay mình mê hoặc, cảm khái một tiếng vẫn còn là trẻ con liền cũng không làm khó, đưa bọc lá đựng đồ ăn trong tay cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz