ZingTruyen.Xyz

Hp Khoanh Khac Ly Biet

Sự kiện gặp phải ở thị trấn Muggle ngày đó đã khiến đường đi của nhóm người bị lệch khỏi bản đồ ban đầu, cộng thêm bị giáo hội truy lùng, không thể không đông trốn tây trốn, kết quả đi lệch khỏi con đường dự tính ngày một xa.

Trong nhóm William và Harry thực lực sấp sỉ nhau, so với các thành viên khác đều trội hơn, nhưng vì Harry vướng bận Salazar, vì vậy William xung phong nhận công việc nguy hiểm, dò đường.

Bọn họ đã đi vào nơi nằm ngoài bản đồ trong tay Stephan, nhiệm vụ của William hiện tại chính là dò đường đi cùng hỏi thăm một bản đồ mới của khu vực này, đem trở về ghép với bản đồ cũ mới có thể thống nhất được quá trình kế tiếp.

Nhiệm vụ này khá liều lĩnh, không chỉ mạo hiểm bộc phát pháp lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thánh kỵ sĩ phát hiện, xui xẻo hơn thậm chí có thể đạp trúng những trận pháp mà các giáo sĩ chôn dưới đất. Nơi không có dấu hiệu hoạt động của giáo hội không có nghĩa bọn họ cũng không đặt bẫy ngầm gì đó. Tuy nhiên William có ký ức thời gian dài tiếp xúc với trận pháp mà giáo sĩ sử dụng, so với các phù thủy khác mới lạ, hắn vẫn tinh nhạy hơn.

Sau khi William phát huy tốc độ tối đa của mình nhanh chóng đi khuất tầm mắt mọi người, các thành viên còn lại mới lục đục lủi sâu vào trong rừng cây rậm rạp, chọn chọn lựa lựa được một hang động ưng ý liền vào ở.

Harry để mọi người đi vào trong, bản thân cậu thì phụ trách phòng tuyến ngoài cùng.

William không ở, người còn lại có thực lực mạnh nhất là cậu liền thành trụ cột. Stephan vốn định để cậu kề cận bảo vệ cho mấy cô gái cùng hai đứa nhỏ, những người còn lại sẽ ở bên ngoài phòng tuyến, nhưng Harry từ chối. Cậu có lợi thế hơn tất cả mọi người ở đây là biết xà ngữ, lại cùng mẹ nuôi quấn quýt nhiều năm, trên người sớm đã lây nhiễm hơi thở của nàng, về cơ bản tất cả các loài rắn đều sẽ vô điều kiện phục tùng cậu.

Harry gọi đến một đàn rắn độc ngụ ở sâu trong rừng, để chúng vây xung quanh làm thành một cái ổ tạm thời, số lượng đông đúc đến mức dù là thánh kỵ sĩ tìm tới cũng phải da đầu tê dại. Muggle không hiểu biết nhiều về các sinh vật pháp thuật, thấy nhiều rắn tập chung như vậy cũng sẽ chỉ cho rằng bản thân đi vào địa bàn hoạt động của chúng mà tự động tránh xa. Harry chỉ gọi đến một đàn rắn cùng loại, không gọi nhiều loài khác nhau. Tuy rằng phù thủy không phải xà khẩu sẽ không có khả năng cùng một lúc sai khiến được nhiều rắn pháp thuật như vậy, nhưng kẻ tinh ý nếu nhìn thấy nhiều loài rắn tụ cùng một chỗ lại không cắn xé nhau, chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Cách làm của cậu rất thành công, Muggle vào rừng thấy nhiều rắn như vậy, còn chưa nhìn kỹ đã kéo nhau chạy biến. Nguy hiểm nhất là có hôm một nhóm kỵ sĩ đi trinh sát ngang qua, Harry bày ra mấy trận pháp cùng vật phẩm luyện kim che giấu dao động pháp lực của cả nhóm trong hang động. Thánh kỵ sĩ dẫn đầu không phát giác bọn họ, thế nhưng vẫn định đi về phía hang động mà nhóm phù thủy đang trốn. Khi hai con ngựa trong nhóm bị rắn độc cắn chết ngay tại chỗ, thánh kỵ sĩ kia mới ý thức đàn rắn nguy hiểm, dẫn nhóm của mình vòng một đường khác bỏ đi.

Harry yên lặng nhìn nhóm người ngựa đi xa, mí mắt cũng chẳng buồn động.

Lấy thực lực của cậu hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết nhóm kỵ sĩ này, thế nhưng không có gì đảm bảo gần đây liệu có thánh kỵ sĩ nào khác hay không, cậu không tin tưởng may mắn của bản thân, vì vậy nghĩ bớt đi một chuyện cũng tốt. Lại nói bản thân tuy rằng tính tình lạnh một chút, thế nhưng cũng không phải người ưa giết chóc, dưới tình huống người không phạm ta, ta cũng vui vẻ bỏ qua người.

Giáo hội, trong mắt cậu đám Muggle này tính ra đáng giận, nhưng nhiều hơn vẫn là thương hại.

Bọn họ thường thường hô to gọi nhỏ, nói mình có bao nhiêu căm thù, chán ghét phù thủy, thế nhưng, đó cũng chỉ là lừa mình dối người.

Thực ra, bọn họ sợ.

Sợ hãi phù thủy, đó mới là lý do.

Sợ hãi thế lực siêu nhiên vượt qua sức tưởng tượng của họ, sợ hãi thứ pháp thuật nằm ngoài tầm khống chế của họ. Con người chung quy đều có một mặt tiêu cực, pháp thuật xinh đẹp trước mắt giúp đỡ họ, nhưng mặt tiêu cực lại nuôi dưỡng cho họ suy nghĩ thứ kỳ quái kia rất có thể một ngày nào đó sẽ tổn thương họ, lấy mạng họ.

Vì vậy họ sợ.

Vì sợ hãi mà xa lánh, vì sợ hãi mà bài xích, vì sợ hãi... mà muốn tiêu diệt...

Đồng loại với nhau còn khó tin tưởng, nói gì có khác biệt?

Song song sợ hãi, đương nhiên còn cả ghen tỵ.

Những người đứng lên dẫn đầu Muggle đối nghịch phù thủy, có bao nhiêu người dám nhận rằng mình không ghen tỵ?

Rõ ràng bên ngoài tương đồng nhau, tại sao người ta có năng lực siêu nhiên cường đại, mình lại chỉ là một người bình thường yếu ớt tuổi thọ ngắn ngủi?

Không cam tâm, ghen tỵ. Nhìn người ta đạt đến ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích của mọi người, liền nhịn không được muốn đem tất cả đạp nát.

Khi bọn họ đem phù thủy đuổi khỏi cộng đồng, sống tách biệt với Muggle, thấy chút thành tựu liền nghĩ có hi vọng. Thế nhưng bọn họ không tự ý thức được nếu thời gian đó phù thủy thực sự muốn đối phó họ, chỉ sợ Muggle sớm đã tận diệt, cũng không có dư giả thời gian cho họ nuôi ra nhiều giáo sĩ với thánh kỵ sĩ như ngày hôm nay.

Phù thủy phải đến khi bị tổn thất mạnh mới phản kích, cũng không biết nếu nhìn thấy cục diện của ngày nay, các phù thủy già của thế hệ đi trước đã yên nghỉ kia sẽ có cảm tưởng gì. Liệu có hối hận khi năm đó mọi chuyện mới bắt đầu lại vẫn thương cảm cho Muggle con đường sống, chính mình và đồng loại phù thủy lựa chọn lui bước, để ngày hôm nay con cháu của mình ngay cả một đứa nhỏ còn trọng bụng mẹ cũng không được tha chết?

Chuyện phát triển đến hôm nay, ai đúng ai sai đã không còn phân biệt được nữa, chiến tranh không hỏi thiện ác, kẻ muốn thương tổn mình liền là địch nhân phải tiêu diệt. Quản sao được hắn đang có mẹ già chờ ở nhà? Đâu ai biết hắn có một người vợ sắp sinh?

Nếu con người thực sự lo được như vậy, thế giới đã không có chiến tranh.

Đáng tiếc, trước mắt chữ lợi quá to, mọi thứ xung quanh liền trở nên nhỏ bé mờ nhạt.

Con người ý mà, dù là phù thủy hay Muggle, đều đáng thương hại như vậy.

Chính mình cũng đáng thương hại như vậy.

Harry nâng tay, đầu cây que nhỏ bằng vàng rời khỏi mặt đất bụi bẩn, các ma văn phức tạp khắc trên thân sáng lên trong chớp mắt liền tắt vụt.

Cậu vừa hoàn thành một trận pháp che giấu cao cấp, chờ chút nữa William Gryffindor kia trở về liền lấy hắn thử nghiệm, xem xem hắn có phát hiện mọi người đang nấp trong hang động này hay không.

Đuôi mắt Harry hơi híp lại, có loại cảm giác chờ xem trò vui.

"Cha, cha, bữa tối của người!"

Đôi chân ngắn ngủn của Salazar thình thịch giẫm lên mặt đất, trên tay là cái lá bao một củ nướng to bằng nắm tay và miếng thịt lợn rừng nướng vẫn còn nghe được tiếng thịt mỡ lèo xèo. Bước chân nó bởi vì mặt đất gồ ghề mà có khi liêu xiêu không vững, nhưng hai mắt dán chặt vào tấm lá trong tay, thật cẩn thận không để rơi đồ ăn ra ngoài.

Đến chỗ Harry, đứa nhỏ từ từ đặt tấm lá xuống một tảng đá bên cạnh cậu.

"Cha, bữa tối của người!"

Salazar thấy cha nhìn mình liền lặp lại, cái miệng nhỏ nhắn hé ra, răng sữa trắng tinh, cười đến thật hồn nhiên.

Đứa nhỏ đã sáu tuổi, cũng đến lúc chuẩn bị thay răng rồi.

Harry bất giác cũng cong lên khóe môi.

"Đã ăn chưa, sao không ở trong kia với mọi người mà lại ra đây?!"

"Con ăn rồi..." Salazar gật đầu cái rụp, thân hình ngắn ngủn béo tròn cũng theo động tác này mà lay động rung rinh, "Dì Wendy nấu cho con với dì Annie hai bát súp thịt to!"

Kể từ sau khi Annie có em bé, Salazar hàng ngày đều nhường sữa dê của mình cho cô. Đứa nhỏ theo nhóm người lăn lộn mấy tháng, so với lúc mới nhập nhóm đã gầy mất một vòng, ai thấy cũng xót.

Harry thường thường sẽ khen đứa nhỏ mấy câu. Khi chỉ có hai cha con, mọi thứ tốt nhất đều cho thằng bé, nuôi nó một thân béo tròn trắng trẻo, nhìn con trai gầy đi cậu đương nhiên cũng đau lòng, thế nhưng hiện tại bọn họ đang sống trong một tập thể, đứa nhỏ cần phải học cách chia sẻ, từ đồ ăn cho đến gánh nặng. Cũng may Salazar hiểu chuyện, cái gì cũng tiếp thu rất nhanh, lại chưa từng có thái độ giận dỗi oán trách. Riêng về điểm này đã khiến Harry luôn nghiêm túc trong việc giáo dục con trai sâu sắc cảm thụ được thành tựu.

Salazar ra cửa rồi liền không trở vào nữa, cũng học Harry khoanh lại đôi chân nhỏ, nhìn ra ngoài cửa động.

Đám rắn phụ trách phòng tuyến bên ngoài cảm nhận được sự xuất hiện của đứa nhỏ, cả đàn liền không tiếng động nhích nhích ra xa cửa hang thêm một chút.

Harry chú ý động tác của đám rắn, buồn cười cúi nhìn khuôn mặt tròn trĩnh đang treo lên biểu tình nghiêm túc của Salazar. Đứa nhỏ này ít nhiều cũng đã hiển lộ một xíu phong thái kế thừa từ mẹ. Cậu đột nhiên có chút chờ mong được thấy bộ dạng của nó khi trưởng thành.

Có điều, vẫn là một khoảng thời gian dài cần chờ đợi.

Chiếc nhẫn đeo ở ngón út của Harry chậm rãi sáng lên một màu sắc âm u.

William đã mang đi chiếc còn lại của cặp nhẫn, chỉ khi hắn đang ở gần, hai chiếc nhẫn cảm ứng được sự tồn tại của nhau mới phát sinh biến hóa.

Harry xoa tóc Salazar, lại lấy trong túi không gian ra một tấm áo lông phủ lên cái lưng nhỏ của nó.

Hai người ngồi thêm một lát, bóng dáng của William đã sắp đến gần.

Harry thấy hắn mang vẻ mặt hoang mang đi đi lại lại ở vị trí cách mình năm bước chân, hình như đã phát hiện dấu vết họ để lại, thế nhưng dưới tác dụng của trận pháp trước mặt Harry, hắn vẫn chưa phát hiện ra hang động.

Xem ra là trận pháp có tác dụng.

Harry vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz