ZingTruyen.Xyz

Hp Khoanh Khac Ly Biet

Harry biết đám sinh vật đi ra từ không gian Hỗn độn đều là có mục đích, hơn nữa còn là chung một mục đích.

Chúng đang tìm kiếm thứ gì đó.

Hoàng Kim sư tử tự nguyện quy phục cậu mấy năm trước là vậy, mà con Hỏa Lôi hổ này cũng không ngoại lệ.

Gió lạnh cuốn lấy vạt áo buông xõa, ngọn lửa cuồng nộ đã làm tan chảy lớp tuyết dày trên mặt đất. Đôi giày vẫn luôn được tỉ mỉ giữ gìn sạch sẽ, gót giày lúc này nhày nhụa bùn đất ẩm ướt.

Harry nhìn chằm chằm vệt bẩn trên áo choàng, này là vừa rồi bị con thú kia trảo một vuốt, vải rách, móng của nó còn lưu lại một vệt bẩn chạy dài.

Phía đối diện, cách cậu không xa là một con hổ hình thể to lớn, bộ lông đỏ rực như lửa, các sọc đen tuyền phân bố đều đặn khắp cơ thể săn chắc. Cặp mắt vàng láo liếc, cái nhìn vừa cảnh giác lại gian xảo. Móng vuốt của nó cắm vào đất, tứ chi mở rộng, cả thân mình gồng cứng lên.

Sau khi đột phá được vòng phòng tuyến bên ngoài rừng Đen, Hỏa Lôi hổ một đường thuận lợi chạy xuống nơi này, trên đường không một ai ngăn lại được, thuận lợi đến mức nó phải gầm thét vì sung sướng. Đám phù thủy phiền phức đang bận rộn cùng lũ ngu ngốc còn lại ở rừng Đen giao chiến, chờ khi rảnh tay để ý thì nó đã sớm cao bay xa chạy.

Hỏa Lôi hổ không nhịn được đắc ý. Lũ ngu ngốc ở trong không gian Hỗn độn không dám liều, còn nói nhân loại tên gọi phù thủy bên ngoài rất mạnh, ngay cả Hoàng Kim sư tử ba năm trước cũng một đi không trở lại. Có điều, nó thì lại không tin.

Trên đường đến đây nó đụng độ không ít nhóm phù thủy, nếu không phải bị nó xé xác thì cũng bị thương nghiêm trọng, không ai cản được nó. Càng chạy xa khỏi chiến trường phía đông thì phù thủy cản đường nó thực lực càng yếu, cuối cùng hễ thấy nó đều phải đi đường vòng tránh đụng mặt. Hỏa Lôi hổ cảm thấy nó có thể xưng vương ở nơi này.

Nhưng là, nó chẳng ngờ vào cái lúc đắc ý nhất, lại đâm đầu phải một kẻ khó chơi.

Trên người nhân loại kia có mùi vị khiến nó sợ hãi, mặc dù không đậm, nhưng cảm giác sợ hãi từ tận sâu trong xương tủy vẫn khiến nó vô thức sinh ra kiêng dè. Tuy nhiên, kẻ duy nhất trên đời này có thể khiến nó sợ đã biến mất từ hai mươi năm trước, cũng chưa từng nghe nói đối phương có lưu lại hậu duệ. Hỏa Lôi hổ nghĩ vậy, lá gan cũng lớn ra. Có lẽ do trùng hợp gì đó mà thôi.

Hơi thở khát máu của con thú càng lúc càng dữ dội, có vẻ như quá trình đấu tranh tư tưởng của nó đã xong. Harry vỗ vạt áo, mấy vết bẩn và vết rách lập tức biến mất.

Hôm nay nhất định không thể tránh được cuộc chiến này, vốn dĩ cậu cũng đã dự định sắp xếp tốt cho Stephen bọn họ xong sẽ tìm con hổ này giải quyết. Ở chiến trường phía đông muốn đối phó Hỏa Lôi hổ cũng chỉ cần nhiều nhất hai đội tiên phong là đủ, nhưng Harry biết tình hình pháp lực của mình không ổn, hơn một năm này mặc dù rất chú ý điều dưỡng, nhưng đơn độc đánh với Hỏa Lôi hổ cậu chắc chắn không có lợi thế.

Cho dù không có lợi thế, vẫn phải đánh.

Harry rút đũa phép, để vào tay ngắm nhìn.

Chiếc đũa này kiểu dáng rất đơn giản. Sau khi bước chân vào cộng đồng nhân loại, cậu mới biết phù thủy có một thứ gọi là đũa phép, dùng để dẫn đường pháp lực rất tốt, vừa tiết kiệm pháp lực tiêu hao khi sử dụng thần chú, vừa giúp uy lực của thần chú phát huy đến tối đa khả năng có thể, ưu điểm này rõ ràng hơn hẳn pháp thuật không tiếng động không đũa phép. Tuy nhiên nó không tiện lợi và nhiều nguy cơ hơn so với sử dụng pháp thuật không đũa phép không niệm chú, nếu đối thủ là kẻ có tốc độ phản ứng nhanh, ý đồ của bản thân thậm chí sẽ lộ hết theo đường đi của đũa phép, cho nên không khuyến khích phù thủy dùng trên chiến trường.

Harry gõ cây đũa vào lòng bàn tay, mắt vẫn quan sát kẻ địch. Con Hỏa Lôi hổ đã bắt đầu di chuyển theo vòng tròn xung quanh cậu, vừa là đánh giá, vừa là chờ cơ hội bất ngờ tấn công.

Harry gia cố rất nhiều thần chú phòng vệ lên người, cũng im lặng ở trước tầm mắt của con thú tìm cơ hội. Gió cuốn theo cát bụi vẫn vô tư thổi qua, không khí giữa một người một hổ căng chặt.

Cơ hội mà cả hai chờ đợi rất nhanh liền đến, một nhóm phù thủy hơn mười người đã tiến vào phạm vi phát giác. Cả Harry và con hổ đều lưu ý đến sự xuất hiện của họ, tuy nhiên cả hai vẫn không rời mắt khỏi đối thủ, cùng lúc nhận thấy đối phương trong chớp mắt thoáng thay đổi hơi thở, lập tức không do dự phát động tấn công.

Thần chú mà Harry đánh ra, cái nào cái nấy đều đoạt mạng tàn nhẫn, con thú to lớn cũng không vừa, trong suốt quá trình trốn chạy nó không sử dụng quá nhiều pháp lực, tất cả năng lượng trong cơ thể đều bộc phát ra đến tối đa trong trận chiến với nhân loại này.

Hỏa Lôi hổ không muốn dây dưa với nhân loại này, chỉ sợ khi nhóm người kia đến nơi, đối phương có thêm trợ lực thì nó sẽ nguy hiểm, vì vậy đòn tấn công nào cũng nhanh, mạnh, và liên tiếp biến hóa ra những khối cầu lửa to lớn, tường lửa, vòng xoáy lửa, mức độ hủy hoại triệt để, sức nóng của một cụm lửa nhỏ cũng đủ làm cây cối xung quanh cháy rụi, quyết tâm muốn thiêu nhân loại kia ra tro.

Harry bị vây đến triệt để trong các đường tấn công của con thú, tránh cầu lửa thì sẽ va vào tường lửa, còn phải liên tục tránh né móng vuốt và hàm răng sắc của nó. Nhóm người chi viện chưa kịp đến nơi, Harry đã bị một lốc xoáy từ lửa nuốt chửng.

Dòng nước tựa như thác đổ ầm ầm phun ra từ đầu đũa phép của cậu. Tựa như một vũ công đang uyển chuyển qua lại trên sân khấu, cậu liên tục múa may xoay chuyển đũa phép trong tay, dòng nước như đổ ra từ cái bình không đáy, đập ầm ầm vào từng bức tường lửa đỏ rực, lửa tắt vang lên những âm thanh xèo xèo, nước cũng bị đun nóng thành nước sôi.

Hỏa Lôi hổ chật vật né tránh từng dòng nước sôi đổ ập xuống, xung quanh cả hai đã bị bao phủ bởi hơi nước nóng mịt mù. Harry cũng không vì đống hỗn độn đó mà dừng lại, đôi chân cậu nhanh nhẹn di chuyển, đũa phép liên tục biến hóa đường đi.

Mượn hơi nước che khuất tầm nhìn, cậu liên tục hướng về phía con thú phóng ra các câu thần chú công kích, thậm chí cả tử chú cũng không chút keo kiệt lôi ra dùng, pháp lực như nước lã đổ đi. Hỏa Lôi hổ thương tích đầy mình, lưng còn bị bỏng một mảng to bởi nước sôi.

Sau cùng, Harry nấp ra sau một màn hơi nước dày đặc, nhìn chằm chằm con thú đang điên loạn gào thét phía bên kia. Con thú hoang dã bị chọc giận, theo cơn cuồng nộ của nó, tất cả các luồng pháp lực đang phân tán liền cuồn cuộn tìm về, dồn nén lại, quá trình chỉ diễn ra chỉ trong chớp mắt, lấy con thú làm trung tâm, pháp lực bị dồn nén giống như quả bóng lập tức nổ tung. Vòng khuếch tán là nhưng mồi nhóm lửa, quét đến đâu là bật lửa phừng phừng đến đó, thiêu rụi một vùng đồng cỏ rộng lớn thành hoang mạc, ngay cả tro tàn cũng không lưu lại.

Có ba phù thủy dẫn đầu nhóm người chi viện đã lọt vào vùng ảnh hưởng của công kích vừa rồi. Harry chỉ kịp đánh bừa một thần chú đẩy ba người ra ngoài, các xoáy lửa đã đến sát sau lưng cậu. Từng vòng từng vòng lửa mang theo cơn cuồng nộ và sức nóng khủng khiếp xé tan từng lớp thần chú phòng hộ trên người cậu. Harry liên tục bổ sung và gia cố thần chú, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được công kích. Khoảnh khắc lưỡi lửa liếm cháy phần lưng áo, Harry đã phải hít sâu một hơi, cậu thậm chí nghe được từng thớ thịt trên cơ thể kêu xé đau đớn.

Chợt, một thứ gì đó nhỏ xíu xé bỏ lớp phòng hộ bên trên miệng túi không gian của cậu, bay ra ngoài. Harry chứng kiến nó đẩy lui lại vòng lửa, sau đó, xung quanh thứ nhỏ bé kia tỏa ra một vầng hắc ám lớn, dựng trước mặt cậu như khiên bảo hộ. Từng vòng từng vòng lửa đập rầm rầm lên tấm khiên.

Harry nhìn chằm chằm vật thể nhỏ xíu lơ lửng trước mặt, đó là một phiến vảy đen nhánh.

Người phụ nữ có nụ cười bao dung như ẩn như hiện trước mắt.

"Mẹ!"

Cậu nhỏ giọng thì thào một tiếng, cùng lúc đó, vòng lửa cuối cùng đập tan tấm khiên, quét qua một cái, phiến vảy cũng lóe lên một tia hắc ám cuối cùng, sau đó tan thành khói bụi.

Hỏa Lôi hổ đắc ý nhìn quanh, chiêm ngưỡng thành quả của mình, mặc dù pháp lực cạn kiệt, thể lực cũng suy yếu, thế nhưng nó dám chắc nhân loại kia hiện tại nhất định chỉ còn là một đống tro.

Chợt, cổ nhói đau, Hỏa Lôi hổ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, trời đất đã quay cuồng, nó trợn trừng mắt, trước mắt lúc này là thân mình mất đầu của chính nó đang nghiêng ngả, sau đó đổ phịch xuống đất, máu túa ra từ vết cắt rất ngọt trên cổ.

Đôi giày màu đen lộc cộc đi đến trước mắt nó, con ngươi vừa chuyển, một lưỡi kiếm dài lập tức đâm xuyên qua tròng mắt vẫn còn mở trừng trừng của con thú.





































Trời vừa sẩm tối, mấy đứa nhỏ Adrien đã có đồ ăn đưa đến tận tay.

Bọn nhỏ cùng nhau tụ lại một chỗ trong căn phòng rộng lớn, chậm rãi gặm đồ ăn. Chúng cũng chẳng quan tâm trong đồ ăn có độc hay là không, rơi vào tay phù thủy, nếu bọn họ muốn chúng chết thì chúng cũng không thể phản kháng, đường nào chả chết, vậy sao không tranh thủ ăn no một bữa?

Helga gặm đùi gà gặm đến khóe miệng đầy dầu mỡ, ngồi bên cạnh là Adrien lại chỉ trầm mặc nhấm nháp từng miếng bánh nướng nhỏ xíu.

"Sao vậy? Không đói à?"

Caesar giơ một miếng gà nướng đến trước miệng Adrien, nó ngẩng đầu nhìn, lắc lắc đầu, lại cúi xuống.

Tới mức này thì mấy người Helga đều nhìn ra được đồng bạn có chuyện.

"Có phải là, cậu đang nghĩ về phù thủy kia?"

Helga cẩn thận hỏi. Chiều nay khi ngồi cùng nhau, Adrien đã giản lược lại chuyện mà nó gặp trên núi mấy ngày trước và kể lại cho nhóm bạn thân nghe, cũng nói về phù thủy tên gọi Harry Potter kia đối với nó rất đặc biệt. Adrien cho rằng phù thủy mà lúc chiều đã dụ con hổ kia đi là người đó, vì vậy nó vẫn luôn trong tâm trạng thấp thỏm đến tận bây giờ.

Adrien gật gật đầu, lại dài cổ ngó ra cửa, vẫn chỉ thấy vài phù thủy làm nhiệm vụ canh gác đi qua đi lại, không có gì thêm.

Helga vỗ vai nó, "Chắc gì phù thủy kia đã là người mà cậu nghĩ."

Adrien ném lại bánh nướng vào giỏ, không còn tâm trạng ăn uống.

"Người đó ở trên ngọn núi kia, rất gần với nơi này, với lại..." Với lại...

Phù thủy trưởng thành đều rất xem trọng các phù thủy nhỏ, từ việc người kia đối xử với nó, lại thêm những phù thủy đến hôm nay chăm lo cho bọn nó, mấy đứa Adrien có mù cũng nhận ra cộng đồng phù thủy rất liều mạng vì trẻ con đồng loại. Người kia nếu biết bọn nó ở đây gặp nguy hiểm, có thể không ngay lập tức chạy đến được sao?

Helga biết có nói gì cũng vô ích, cúi đầu, quyết định trước cứ lấp đầy bụng cái đã, cho dù có chuyện gì thì cũng phải no rồi mới có thể sáng suốt nghĩ cách sau.

Adrien chán nản gảy gảy cái bánh nướng, đột nhiên, bên ngoài vang lên rất nhiều âm thanh gọi nhau ầm ĩ, tiếng người và tiếng bước chân hỗn loạn. Giống như có linh tính, nó không chút do dự đứng phắt dậy, chạy ra ngoài. Hành động của nó quả thực làm cho nhóm đồng bạn bị bỏ lại sợ chết khiếp. Mấy người Helga cũng nhanh tay ném đồ ăn lại, vội vàng đuổi theo.

Adrien không quan tâm tiếng gọi phía sau, nó ra ngoài, hấp tấp nhìn quanh, sau khi xác định được chỗ đang tụ tập đông người nhất liền chạy đến.

Thân hình ngắn ngủn của thằng nhóc không thể nào xuyên qua những phù thủy cao lớn để nhìn xem rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra bên trong. Giữa lúc nó vừa mới đi đến quyết định chui phía dưới, đám đông đột ngột tách ra, vừa vặn thế nào lại để trống ra con đường mà Adrien đang đứng. Tuy nhiên nó cũng chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì, đã có một phù thủy từ giữa đám đông chớp mắt một cái băng ngang qua nó.

Khoang mũi nhạy cảm của Adrien lập tức tràn ngập một mùi máu tươi nồng nặc.

Nó quay phắt đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy trên lưng người vừa chạy ngang qua nó còn cõng thêm một người nữa.

Như vậy là đủ hiểu có chuyện gì rồi.

Adrien như bị đóng đinh tại chỗ, tim đập thình thịch, hai mắt mở lớn, bên tai còn văng vẳng tiếng ai đó gào lớn.

"Có ai am hiểu pháp thuật trị thương không? Độc dược, độc dược đâu rồi?"

"Adrien!"

Helga lo lắng đi đến phía sau đồng bạn, một màn vừa rồi cô cũng nhìn thấy.

"Là người đó!"

Adrien khó khăn nói, giọng run run.

Khi còn ở trên núi, nó luôn muốn tìm cơ hội bỏ trốn, cũng vì không muốn đi cùng đối phương nên luôn cố tình tụt lại phía sau, cho nên đối với bóng lưng của đối phương, nó có ấn tượng rất sâu.

Mason tiến lên nắm vai Adrien, cân nhắc từ ngữ rồi nói.

"Không sao đâu, phù thủy biết rất nhiều pháp thuật trị thương thần kỳ, người kia, chắc sẽ không có chuyện gì đâu!"

Là vậy nhỉ?

Mason quay đầu tìm kiếm trợ giúp từ đồng bạn, ai cũng chỉ thở dài lắc đầu.

Adrien nhìn chằm cánh cửa đóng kín, nó nhích lên một chân, trong đầu tràn ngập suy nghĩ muốn tiến vào căn phòng kia. Nó muốn tận mắt xác nhận lần cuối, liệu có phải là người đó hay không?

Một cánh tay vươn ra chắn ở trước mặt thằng nhóc.

"Ngoài này mùi vị không thoải mái, mấy đứa nên trở về đi thôi!"

Adrien giật mình, nhìn lên. Cánh tay thu về, người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười với nó. Trong tay đối phương ôm một bọc vải, từ trong bọc vải có mấy tiếng "o e" phát ra.

Bọn nhỏ đều dồn sự chú ý vào bọc vải. Người phụ nữ bao dung cười. Cô hơi cúi người, hé ra bọc vải trong tay cho đám nhỏ xem. Quả nhiên là một đứa bé sơ sinh.

Da dẻ đứa nhỏ nhăn nhúm, Caesar nhíu mày ghét bỏ.

"Xấu quá!"

Người phụ nữ bật cười, "Trẻ sơ sinh đứa nào cũng vậy cả, chờ thêm vài tháng nữa là béo tròn trắng bóc ngay thôi."

"Em ấy tên gì vậy ạ?"

Helga yêu thích không thôi.

"Rowena, Rowena Ravenclaw!"

Helga lẩm nhẩm lại cái tên này mấy lần, tự nhủ đó là một cái tên đẹp.

Adrien cũng nhìn em bé, mọi người bị rời đi sự chú ý, đều tập trung vào đứa nhỏ kia, chỉ có Adrien nhìn này nhớ nọ. Nó nhớ các giáo sĩ trong thần điện từng nói, người kia cũng có một đứa con trai, bằng tuổi với nó. Người đó tính tình tốt như vậy, gia đình của đối phương chắc chắn rất hạnh phúc.

Adrien cảm thấy trong lòng trào ra một cảm giác lạc lõng, nó im lặng quay người, định rời đi. Có điều mới đi được hai bước, đã lập tức đâm sầm vào ai đó.

"A ui!"

Hai âm thanh trẻ con cùng lúc vang lên.

"A, Adrien, không sao chứ?"

Helga vội vàng đỡ đồng bạn đứng lên.

"Không sao!"

Bọn nó rời chú ý sang người bị Adrien đụng trúng.

Bên kia vẫn còn chưa đứng dậy được. Đó là một thằng nhóc tóc đen, hình như cùng tuổi với bọn nó, thằng nhỏ béo tròn, béo đến mức bị đụng ngã mà xoay sở để đứng dậy thôi cũng khó khăn. Mất rất lâu nhìn thằng nhóc chật vật, cuối cùng vẫn là Caesar đề nghị với đối phương để mình kéo dậy.

"Cảm ơn!"

Thằng bé đứng vững rồi, rất lễ phép cúi người cảm ơn.

Người phụ nữ ẵm em bé đi đến.

"Salazar, không phải đã nói con ở yên trong phòng rồi sao?"

Thằng bé tóc đen phụng phịu.

"Con biết là cha con bị thương rồi, con muốn đi nhìn cha!"

Người phụ nữ thở dài, "Con ngoan ngoãn về phòng đi, đã có các chú các bác trị thương cho cha con rồi, con đừng vào đó, Harry thấy con lại lo lắng. Cha con cũng không muốn con lo lắng, lỡ con vào đó không kìm được lại khóc ầm lên thì biết làm sao?"

Trái tim trong ngực Adrien triệt để trầm lại, chút hi vọng cuối cùng xem như mất luôn. Đang nằm trong kia, quả nhiên là người đó.

Salazar ngúng nguẩy.

"Con sẽ không khóc!"

Nói là không khóc, hai hốc mắt chưa gì đã ngấn nước.

"Cha con nhất định đang rất đau, con muốn vào thổi thổi cho cha, cha sẽ không đau nữa, mỗi khi bị thương cha đều nói với con như vậy mà?"

Mấy người Helga đảo mắt, không hẹn cùng một suy nghĩ, ngốc quá.

Nếu bị thương chỉ cần thổi là sẽ không đau, vậy bọn nó sớm đã thổi hết hơi rồi, không cần phải ngày ngày chịu đựng đau xót.

Người phụ nữ quan sát Salazar, lại quan sát phản ứng của mấy đứa nhỏ, trong lòng không ngớt cảm khái, hai thái cực, giữa hai bên có thể thấy rõ sự khác biệt của đứa nhỏ có cha yêu thương và đứa nhỏ không có cha mẹ, cũng chẳng có ai yêu thương.

Cuối cùng, Salazar vẫn được cho vào căn phòng kia, Adrien cũng xin được vào theo, nhưng nó không có phận sự gì ở đó, lại cũng chẳng có quan hệ gì với người bên trong, vào làm gì? Vì vậy mấy đứa nhỏ lại bị người dẫn về lại khu phòng của bọn nó.

Mason nhét mấy cái bánh nướng vào tay Adrien, thằng nhỏ lại tiếp tục chậm rì gặm bánh. Cổ họng không cảm nhận được chút mùi vị gì.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz