ZingTruyen.Xyz

Hp Khoanh Khac Ly Biet

Khu rừng tối tăm ẩm ướt.

Cây cổ thụ lâu năm trọc trời.

Đứa nhỏ gầy nhẳng mặc bộ quần áo rách rưới khom lưng luồn lách qua các nhánh cây xơ xác, giày giẫm lên lá khô vang vang tiếng xào xạc, giữa không gian yên ắng phá lệ nổi bật.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem bùn đất, cổ tay mảnh khảnh lộ ra dưới ống tay áo dài rộng che giấu không được mấy vết xước rỉ máu. Mái đầu rối bù hơi cúi, vừa chú ý nhìn đường, vừa cẩn thận ngó chừng bọc vải đang ôm trong ngực, ấy vậy mà thi thoảng vẫn vấp chân vào rễ cây nhô lên trên mặt đất, ngã chúi xuống.

Phản ứng của đứa nhỏ rất nhanh, bọc vải vẫn được vững vàng ôm trong lòng, khi ngã xuống còn cố ý xoay người, để mặc lưng mình tiếp xúc với mặt đất cứng rắn gồ ghề rễ cây.

Tiếng "huỵch" nặng nề vang lên, đau đớn khiến đứa nhỏ phải rên rỉ ra tiếng, nhưng nhìn đến bọc vải trong ngực vẫn sạch sẽ lành lặn, đầu mày liền giãn ra, trong mắt đều là yên tâm vui vẻ.

Nghĩ thấy cũng rất đáng giá.

Lại lần nữa đứng dậy, ngay cả bụi đất trên quần áo cũng không kịp phủi, cậu cẩn thận ngó chừng trước sau, không thấy có gì bất thường, khe khẽ thở ra một hơi liền tiếp tục men theo các gốc cây mà đi.

Khu rừng này đặc biệt có một hàng cổ thụ cao lớn lâu năm nhất, nằm cách nhau cũng không xa. Người kia nói cậu cứ đi theo các gốc cổ thụ ấy, đó chính là lối ra khỏi khu rừng.

Thanh âm nhu hòa, giọng nói nữ tính dịu dàng, lời dặn dò ẩn giấu quan tâm cùng lo lắng.

Đứa nhỏ đình chỉ bước chân, cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.

Cậu nâng tay áo vụng về lau lau mắt, cổ họng trào ra mấy tiếng nức nở lí nhí, nghẹn ngào, u uất.

Ngay cả khi đau đến vậy, cũng không thể thống khoái mà khóc một trận.

Cúi đầu nhìn bọc vải trong ngực, cắn răng nuốt lại tất cả thanh âm muốn trực vọt ra khỏi cổ họng. Bờ vai gầy run run, lồng ngực chịu đựng dồn nén khó chịu như muốn vỡ tung.

Không thể quay đầu, thứ đã mất đi ở phía sau sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Thương mấy cũng vậy, chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước, trân trọng bảo hộ thứ mà bản thân đang nắm giữ trong hiện tại mà thôi.

Đứa nhỏ thẳng lưng đứng dậy, nâng tay áo mạnh mẽ lau đi vệt nước đọng trên má.

Dưới mái đầu bù xù như tổ chim là một đôi mắt xanh lục trong suốt, ánh mắt tan rã dần dần ngưng tụ thành kiên định.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bọc vải trong ngực, khi cúi xuống đôi mắt xanh như thể mất đi ánh sáng, bên trong phủ đầy hắc ám lạnh lùng.

Hiện tại không phải lúc làm ra hành động thiếu suy nghĩ.

Người kia vẫn thường dạy cậu, muốn tính nghiệp lớn, quan trọng nhất là phải biết nhẫn.

Cho nên, cậu sẽ tạm thời nhẫn.

Đến khi có thể tự tin trở lại nơi này. Đến khi có thể...

Bước chân so với trước đó vững vàng hơn rất nhiều, cả quãng đường dài không dừng không nghỉ, không do dự không sợ hãi. Khi thân thể đã muốn đến giới hạn chịu đựng, cậu ngẩng đầu lên, rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng mặt trời chói mắt phía sau một thân cổ thụ khổng lồ.























*************************




















Ngôi làng nghèo đơn sơ cũ nát nằm dưới một chân núi, những ngôi nhà gỗ tưởng chừng chịu không nổi một cơn gió mạnh thổi qua, liêu xiêu kẽo kẹt như muốn đổ. Thế nhưng người dân trong làng lại không cảm thấy có gì không ổn với cuộc sống hiện tại, hôm nay họ gom củi đốt lửa nướng thịt ngoài trời, vẫn như mọi ngày cười nói rôm rả.

"Người trẻ tuổi khỏe mạnh quả nhiên rất được việc!"

Người phụ nữ chừng ngoài năm mươi tuổi, khuôn mặt tròn tròn hiền lành, khi cười lên khóe mắt có vết nhăn thật sâu, giọng nói cũng tràn ngập vui vẻ khó nén.

"Chúng ta muốn diệt đám lợn rừng thường từ trên núi chạy xuống phá hoại cây trồng đã lâu mà chưa ai đủ sức. Chàng trai này, dám một mình xách tên lên núi săn, ta thấy cậu là người đầu tiên đấy!"

Bác gái cười mạnh đến mức các ngấn mỡ trên thân hình đẫy đà cũng rung rung.

Thanh niên ngồi gần đó đang gẩy củi lửa, nghe nói thì ngẩng đầu. Tóc đen như mực, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, ở giữa đông đảo thôn dân chân đất lấm bùn thấy rõ khác biệt.

Cậu cười đáp lại đáp gái đang nói chuyện với mình, ánh mắt hiền lành, nhẹ nhàng đáp.

"Người nhà cháu trước đây sống trong rừng, có chút ít kinh nghiệm săn bắt thú vật."

Thái độ không kiêu ngạo không xa cách, mọi người vốn đã có thiện cảm lại càng cảm thấy thân thiết.

"Tiếc rằng chỉ săn được hai con, nếu có thể nhiều thêm năm sáu con thì mùa đông này cả làng chúng ta cũng không cần lo lắng vấn đề đồ ăn dự trữ nữa!"

Người đàn ông ngồi đối diện cười to.

Bác gái không vui đập mạnh vào lưng chồng một cái.

"Nói gì vậy? Cậu ấy đã có ơn giúp chúng ta, ông còn định đòi hỏi?!"

Người đàn ông ăn đau, nhăn mặt ủy khuất nhìn vợ.

"Ta đâu có ý đó!"

Thanh niên biết thôn dân tính tình thật thà lại thẳng thắn, cũng không có gì phật ý, ngược lại thoải mái tiếp lời đối phương.

"Tuy rằng cháu có kinh nghiệm đi săn, nhưng chung quy cũng chỉ là sức một người giới hạn, nếu có thêm vài người nữa cùng lên núi thì cháu đảm bảo có thể thu hoạch ít nhất bảy con!"

Thôn dân xung quanh đang tất bật đốt lửa mổ lợn nhất tề sửng sốt quay đầu nhìn thanh niên.

"Ta đã sớm nói cậu ấy có tài mà, các người cứ không tin!"

Bác trai cười đến sảng khoái.

"Chỉ là chúng ta lo lắng cháu thôi!"

Bác gái liếc xéo chồng, đối với thanh niên lộ ra nụ cười trừ.

Thôn dân bọn họ quanh năm lao động nặng, thân hình đều rất cường tráng khỏe mạnh, vậy nhưng lợn rừng nơi này sống thành đàn đông đúc lại cực kỳ to lớn hung dữ, bao nhiêu đàn ông khỏe mạnh vây bắt cũng vô ích, còn bị chúng đả thương không ít người. Thanh niên chỉ vừa mới đến làng ngày hôm qua, cho dù cậu xách tên đi lên núi tự tin đến đâu, nhìn cái thân hình gầy yếu kia thì ai mà tin tưởng cho nổi?

"Cháu hiểu mà!"

Thanh niên gật gật đầu.

Khi cậu đòi lên núi săn lợn rừng thôn dân có bóng ma tâm lý không ai dám đi theo, thế nhưng cuối cùng họ vẫn cử ra người đàn ông khỏe mạnh nhanh nhẹn nhất trong làng dẫn đường cho cậu, còn là để nếu xảy ra bất chắc thì cũng có thể "vác" theo cậu bỏ chạy cho nhanh.

"Mọi người có lòng tốt cho chúng cháu ở lại, cũng không nghi kỵ chúng cháu là người lạ, cháu chỉ muốn làm được chút gì đó cho mọi người mà thôi!"

Thanh niên hạ tay, nhẹ nhàng xoa xoa một đầu tóc đen nhỏ xíu đang vùi trong ngực mình ngủ đến không còn biết trời đất gì nữa.

"Nơi này chỉ có rừng núi, trừ làng chúng ta ra thì gần đây không còn khu dân cư nào khác." Bác trai cũng nhìn chỏm tóc nho nhỏ lộ ra dưới lớp áo choàng dày, trong mắt không khỏi trào ra thương xót, "Hai cha con cậu đơn độc lang thang như vậy, chẳng may gặp phải thú dữ, cướp, hoặc tệ hơn là phù thủy thì giữ sao nổi mạng?"

Thanh niên vỗ về cái bọc nho nhỏ trong ngực, lúc ngẩng đầu khuôn mặt rất hợp thời bày ra biểu tình kinh ngạc.

"Mọi người từng gặp qua phù thủy rồi?"

Sau câu nói của cậu, không khí đang sôi nổi xung quanh liền lắng lại không ít.

Thanh niên làm như không thấy gì.

Bác trai gõ gõ cây củi to trong tay xuống đất, thở dài.

"Gặp trực diện thì chưa từng, nhưng nhìn từ xa thì có rồi."

Nói đoạn dùng cây củi khoanh lên mặt đất một vòng tròn.

"Hôm đó làng hết đồ ăn, bọn ta vào núi săn, phù thủy đó cũng đi săn. Bọn ta núp ở xa nhìn thấy người đó mặc áo choàng màu tối kín mít, vẩy tay vài cái, cả đàn lợn rừng đông đến khoảng ba mươi con liền bị vây trong một vòng lửa kín như thế này. Không một con nào thoát được."

Ông thả vào vòng tròn vừa vẽ mấy viên đá vụn.

Đàn ông trong làng mười người vây công một con lợn rừng còn chật vật bị thương, đối phương chỉ một người duy nhất vài cái vẫy tay liền thu thập xong một đàn lợn rừng ba mươi con.

Những người đã tận mắt chứng kiến ngày hôm đó đến giờ vẫn còn chưa thôi khiếp sợ.

Vài thanh niên trong làng phụ họa với lời của bác trai, xôn xao vung vẩy chân tay miêu tả lại cho cậu tràng cảnh ngày hôm đó. Ngọn lửa kia như vật sống vậy, ở trong tay phù thủy nọ bị điều khiển tới lui lại vô cùng ngoan ngoãn.

Thanh niên niết môi, "Cháu nghe nói phù thủy rất tinh nhạy, mọi người xuất hiện ở đó mà không bị làm sao ư?"

"Cái này ta cũng không rõ..." Bác trai lộ biểu tình rối rắm, "Phù thủy đó thu hết lợn rừng giết được vào một cái túi, a, nói đến thì cái túi đó thật thần kỳ, chỉ nhỏ bằng bàn tay mà có thể chứa được tới ba mươi con lợn rừng vẫn không thấy to ra."

Bác trai đánh cái liền lạc đề.

Một người đàn ông khác vỗ vai đối phương.

"Ông nhớ nhầm, không phải ba mươi con đều nhét vào cái túi ấy."

Bác trai kinh ngạc, rất nhanh sau đó nhớ ra liền "à" một tiếng.

"Phải, phải, không phải tất cả đều bị nhét vào túi. Phù thủy kia trước khi đi có nhìn qua chỗ chúng ta đang núp."

Ông vỗ vỗ ngực, vẻ mặt hoảng sợ, "Gã rõ ràng đã phát hiện ra bọn ta. Ta còn cho rằng hôm đó sẽ không còn mạng để về nhà nữa. Thế nhưng gã lại không làm gì bọn ta cả, trái lại còn bỏ lại bốn con lợn, không nói gì liền đi. Gã đi rất nhanh, chớp mắt đã không thấy đâu nữa rồi."

"Bọn ta mặc dù đói đến hoa mắt, nhưng lo ngại mấy con lợn kia có vấn đề nên rốt cuộc vẫn bỏ đi không lấy."

Một thôn dân khác tiếp lời, bác trai uống xong hớp nước to thì gật đầu liên tục xác nhận.

"Tiếc thì tiếc thật, nhưng đối tượng là phù thủy, bọn ta không dám tin tưởng!"

Trong đôi mắt xanh của thanh niên xẹt qua một tia sáng lạ, có điều thôn dân đang chìm đắm trong cảm xúc do câu chuyện cũ kia gợi lên, không ai chú ý đến cậu.

"Chàng trai, cha con cậu nếu có đi lại bên ngoài thì cũng nên cẩn thận!"

Bác gái lo lắng.

Thanh niên cười đáp, "Thánh kỵ sĩ của Giáo hội làm việc rất tận sức, phù thủy những năm này luôn phải trốn chui trốn lủi lo mạng, cháu nghĩ họ không dám ngông cuồng như vậy đâu."

Bác gái không cho là đúng, "Dù vậy vẫn phải cẩn thận!"

Thanh niên lần này không phản bác, ngoan ngoãn vâng dạ.

"Ta nghe nói cha con cậu đi tìm người thân?!"

Bác trai đuổi đi thôn dân đang túm tụm, để họ tiếp tục công việc còn dang dở, quay sang đổi đề tài nói chuyện.

Thanh niên không phủ nhận.

Ông thở dài.

"Thời buổi này người muốn giữ mạng đều sẽ tìm đến nương nhờ ở những nơi gần thánh điện, hoặc là những chỗ có kỵ sĩ Giáo hội trú đóng. Ta khuyên cậu trước cứ đi tìm ở những nơi đó đi đã."

Thanh niên đáp ứng, "Cháu sẽ!"

Ông nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của cậu, lại nhìn chỏm tóc nho nhỏ trong ngực cậu, "Ta thấy cậu làm cha có vẻ hơi sớm, mẹ đứa nhỏ đã mất, xem chừng cậu rất cực khổ."

Ông dừng lại, sau đó như đã hạ quyết tâm, liền nói tiếp.

"Ta biết khuyên cậu từ bỏ thì nghe có vẻ ích kỷ, không ai lại muốn từ bỏ tìm kiếm thân nhân của mình, thế nhưng cậu một người trẻ tuổi vũ lực không có, lại ôm theo một đứa con nhỏ lang thang khắp nơi như vậy..."

Thanh niên đã đoán được đối phương muốn nói gì.

"Cháu sẽ ổn thôi..." Cậu vẫn duy trì nụ cười hiền lành, "Đừng nhìn cháu gầy nhỏ như vậy mà xem thường, cháu đã từng vật tay thắng được một ông chú cơ bắp của ngôi làng trước khi cháu đến đây đấy!"

Người đàn ông chỉ cho là cậu nói đùa, nhếch nhếch khóe miệng.

"Người trẻ tuổi luôn hoạt bát như vậy."

Ông lắc đầu cười, đoạn nói.

"Thế nhưng, nếu ta đề xuất muốn cậu lưu lại đây thì sao? Cậu chắc cũng không muốn con trai nhỏ của mình liên tục phải theo cậu lang thang khắp nơi như vậy đúng không?"

Thanh niên hạ mắt, nhìn cái đầu nho nhỏ đang ở trong ngực cậu dụi dụi, kế đó an tĩnh trở lại, nhịp thở đều đều, lại lần nữa ngủ mất.

"Ta biết cậu nóng lòng tìm người thân, nhưng biết đâu người thân của cậu cũng đang tìm cậu thì sao?"

Người đàn ông quăng thêm một mồi câu.

Thanh niên kéo lại áo khoác, cười khổ.

"Cảm ơn bác lo lắng cho cháu, nhưng, thân nhân mà cháu đang tìm này, không hề biết về sự tồn tại của cháu và đứa nhỏ." Vậy nên sẽ không có chuyện hắn đi tìm họ đâu.

Người đàn ông bị cậu nói thành sửng sốt, gần như buột miệng thốt lên.

"Vậy thì còn tìm họ làm gì nữa?!"

Thanh niên lắc đầu, "Không thể, mẹ của đứa nhỏ cho đến tận khi mất đi vẫn luôn muốn được biết tình huống của hắn, mà đứa nhỏ này..."

Cậu thoáng dừng lại, trong mắt ẩn ẩn đau lòng cùng khổ sở.

"Thằng bé bị bệnh, chỉ có thân nhân kia của chúng cháu mới cứu được."

Thì ra là vậy.

Người đàn ông rốt cuộc hiểu ra vấn đề ở đâu.

Thanh niên lại cẩn thận gói kỹ hơn áo choàng bên ngoài, bao cái thân thể nho nhỏ trong ngực mình thành một cái kén tròn vo.

Lắng nghe nhịp thở yên bình của đứa nhỏ, cậu bất giác nở nụ cười, đau xót trong lòng cũng tạm thời được xoa dịu.

Bầu trời nhanh chóng bị bóng tối cắn nuốt. Thôn làng chỉ có đống lửa trại sáng rực, mùi thịt lợn nướng thơm nức mê người.

Khắp nơi đều là tiếng cười nói ca hát.

Bác gái chọn lấy phần thịt mềm nhiều nạc nhất cắt riêng, lại cắt ra thành từng miếng nhỏ cẩn thận bọc trong lá cây đã được rửa sạch, đặt xuống trước mặt thanh niên. Mọi người xung quanh đều thúc giục cậu nên ăn nhiều, còn liên tục lôi vấn đề vóc dáng của cậu ra đả kích không còn một mảnh.

Thanh niên bất đắc dĩ lại ấm áp, cũng nghe lời họ tích cực ăn.

Chỏm tóc nho nhỏ kia đã sớm bị ồn mà tỉnh giấc, ngửi thấy mùi thịt nướng liền đánh bay cơn buồn ngủ, vùng vẫy đòi ra ngoài. Lúc này cục kén nhỏ ngồi trong lòng cậu, trên cổ quấn một cái khăn, ham ăn đến mức hai tay cùng cái miệng nhỏ đều dính đầy mỡ.

"Mẹ con là một người rất đoan trang nhã nhặn, con sao một chút cũng không giống nàng vậy?!"

Cậu vừa lau tay cho đứa nhỏ vừa than thở.

Cục kén chưa đầy năm tuổi nghe cậu nói, nửa hiểu nửa không, khuôn mặt tròn trịa dưới ánh lửa bập bùng linh động, đôi mắt đen tròn xoe hồn nhiên nhìn cậu than thở.

Sau đó, ngay lúc đối phương không để ý, vươn hai tay đầy mỡ còn chưa lau sạch ôm lấy má cậu, chu mỏ hôn lên một cái bẹp.

"Con không giống mẹ, con giống cha!"

Mấy bác gái gần đó bật cười, liên tục khen đứa nhỏ đáng yêu.

Thanh niên bất đắc dĩ, "Con mắt nào của con nhìn thấy ta cũng như thế này hả?"

Cậu chọc chọc cái má phúng phính non mềm, nhúp ra được một vụn bánh mì.

Đứa nhỏ bĩu môi.

"Chắc chắn lúc cha bằng tuổi con cũng sẽ như vậy!"

Mọi người cười ồ lên.

Thanh niên búng nhẹ một cái lên cái mũi nhỏ xíu, kéo hai tay đứa nhỏ tiếp tục lau lại lau.

Lửa trại trong tiếng cười của mọi người đốt đến nửa đêm chưa tắt.

Hai ngày sau đó, thanh niên dẫn theo rất nhiều đàn ông trong làng, mang theo dao gậy cùng cung tên lên núi săn lợn rừng. Cậu hướng dẫn họ cách đặt bẫy, sắp xếp chỗ ẩn núp mai phục, dùng lửa và tất cả thứ bằng kim loại có thể tạo ra âm thanh lớn kích động đàn lợn rừng, khiến chúng hoảng sợ mất phương hướng tự động tán loạn, sau đó vây lại những con lạc đàn rồi dùng dao kiếm và cung tên bắn hạ.

Thanh niên đúng như lời hứa giúp họ giết hạ bảy con lợn rừng làm lương thực dự trữ mùa đông. Sau đó cậu cự tuyệt lời mời ở lại qua mùa đông của thôn dân, tranh thủ lúc tuyết chưa rơi mà rời đi.

Vợ chồng bác trai trưởng làng cùng thôn dân kéo ra đưa tiễn, chuẩn bị cho hai cha con một bao lớn, có ít hoa quả cùng củ nướng, cùng cả thịt nướng được bọc kỹ bằng lá cây. Họ nhét thêm mấy tấm áo da, có điều thanh niên nhanh chóng đưa trả lại, cuộc sống của thôn dân vốn đã không dư giả gì.

Mọi người đứng nhìn thanh niên một vai vác bao lớn, tay dắt đứa con trai cũng đeo sau lưng bọc vải nho nhỏ bên trong có gói một quả táo cùng một người gỗ đồ chơi. Hai thân hình một cao một thấp chầm chập đi xa, cho đến khi khuất hẳn tầm mắt.

Thôn dân lục đục tản ra, lại tiếp tục trở về cuộc sống thường nhật, chuẩn bị chờ đón một mùa đông khắc nghiệt.

Không ai biết là, thanh niên kỳ thực còn chưa có đi.

Chờ khi xác nhận đã đi khỏi tầm nhìn của ngôi làng, thanh niên bỏ xuống bao lớn trên vai, từ trong áo choàng rút ra một cái túi da nhỏ, nhét cái bao vào trong. Túi da chỉ nhỏ bằng bàn tay người trưởng thành nuốt chửng cái bao lớn cũng không hề phình ra.

Cậu cũng bỏ cả vào trong cái bọc vải nhỏ của con trai, sau đó từ trong túi da rút ra một cái áo choàng lông thú dày màu xám, bọc đứa nhỏ lại, ôm vào trong ngực.

"Cha, chúng ta đi đâu?"

Đứa nhỏ mềm mại dựa vào ngực cậu, giọng nói trẻ con non nớt khe khẽ hỏi.

Thanh niên yêu thương hôn hôn trán con trai, đáp.

"Chúng ta vượt núi, ta cần tìm người."

Cái đầu nho nhỏ gật gật, sau đó vùi vào trong áo lông.

Thanh niên cất túi da, cẩn thận ôm chặt bọc kén trong tay hơn nữa, sau đó đứng dậy theo một đường rậm rạp cây cối tiến vào trong núi.

Vượt núi mất thời gian ba ngày hai đêm, thanh niên cứ như vậy kiên nhẫn đi, cho đến khi cùng lúc xuất hiện hai con rắn lớn trước mắt cậu.

"Thưa ngài, có một phù thủy xuất hiện giết hạ mười con lợn rừng, hiện tại vẫn chưa rời đi!"

"Chỗ nào?!"

"Ngay phía trước, rất gần."

Thanh niên hài lòng gật đầu, vẫy tay cho hai con rắn lui đi, bản thân thì tiếp tục tiến về phía trước.

Chừng năm phút sau, cậu rốt cuộc trông thấy một khoảng cây cỏ trong rừng bị khói lửa hun thành màu đen xì. Chính giữa khoảng đất trống là xác của mấy con lợn rừng xấu số, còn có một người mặc áo choàng tối màu kín mít an tĩnh ngồi, như đang chờ đợi gì đó.

"Đến rồi?"

Người nọ khàn khàn lên tiếng khi thanh niên tiến vào bãi đất trống, dừng lại trước mặt đối phương.

"Cậu còn trẻ như vậy, ôm theo một đứa nhỏ đơn độc, không an toàn chút nào!"

Thanh niên cũng không kinh không sợ, khẽ gật đầu cho đối phương một lời chào hỏi, xong xuôi mới đáp.

"Hai tháng nữa con trai ta sẽ đầy năm tuổi, chuẩn bị lần bạo động pháp lực đầu tiên. Độc dược ta đã chuẩn bị tốt cho thằng bé, có điều ta không có kinh nghiệm chăm sóc phù thủy nhỏ trong khoảng thời gian quan trọng ấy, cho nên muốn tìm người nhờ giúp đỡ!"

Bọc kén trong ngực cậu cựa quậy, kế đó một cái đầu nho nhỏ ló ra, trộm đánh giá người lạ đối diện.

Đối phương phát ra một tiếng cười khẽ, nhảy xuống khỏi tảng đá đang ngồi, tiến về phía họ. Vừa đi vừa cởi bỏ mũ áo choàng, lộ ra một khuôn mặt đàn ông trưởng thành nghiêm nghị, tuy nhiên khi cười lên đuôi mắt híp lại, nhìn đến lại đầy vẻ hiền lành từ ái.

"Ta gọi Stephan Ravenclaw!"

Thanh niên thoải mái gật đầu.

"Ta là Harry Potter!"

Đoạn cậu xoa xoa cái đầu nho nhỏ trong ngực mình, nhắc nhở.

"Salazar, chào ngài Ravenclaw một tiếng đi!"

Đứa nhỏ ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, sau đó quay sang hồn nhiên nở một nụ cười với người vừa nhận thức.

"Ra mắt ngài, tên của cháu là Salazar Slytherin!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz