[HP] Khi Chân Nhồi Bông Ngậm Đoá Xa Cúc [𝙚𝙙𝙞𝙩]
Chương 18: Trận chiến ném tuyết
Editor: MoonlizCuối tuần này tuyết rơi rất dày, từ sáng sớm Lily và bạn cùng phòng của cô ấy là Mary MacDonald đã đến tìm Anastasia, rủ cô cùng ra ngoài chơi tuyết. Anastasia nhanh chóng đồng ý, còn kéo theo ba người bạn cùng phòng khác đi cùng.Sáu người chia thành hai đội: Susan, Lily và MacDonald một đội; Anastasia, Ruth và Emily một đội.Lily và Emily đại diện hai đội, trước tiên không quên khẩu chiến vài câu. Sau đó "trận đại chiến" chính thức bắt đầu.Không thể không nói, các học sinh nhà Gryffindor quả thật rất giỏi hành động. Anastasia và Ruth hoàn toàn không có khả năng phản kích, hoàn toàn dựa vào Emily, người mang huyết thống của Mỹ làm lực lượng tấn công chính. Hai cô gái còn lại chỉ có thể thỉnh thoảng ném vài quả cầu tuyết yếu ớt để trợ giúp.Emily tức giận hét lên: "Hai cậu là gián điệp do phe kia cài vào đúng không!"Năm cô gái còn lại cười ầm lên.Anastasia chơi đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, còn bị Lily bắt lại, úp tay lên mặt cô, nói là để "giúp hạ nhiệt".Sáu cô gái mỗi người một vẻ, tuổi trẻ rạng rỡ, giữa trời tuyết tạo thành một khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Trận chiến ném tuyết nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người qua đường, cả James cũng nhìn thấy, bèn kéo theo đám bạn chạy từ trong ký túc xá ra ngoài.Cậu ấy nhiệt tình nói với Lily: "Này Evans, bọn tớ có thể tham gia không?""Không." Lily lạnh lùng trả lời.Nhưng hôm nay James vô cùng kiên trì, thêm vào đó Lily lại có quan hệ khá tốt với Remus, không khí hôm nay cũng vui vẻ, nếu từ chối nữa thì có vẻ hơi phũ nên đành bất đắc dĩ đồng ý.Tuy nhiên cô ấy không cho James vào đội mình, Anastasia có lý do để tin rằng cô ấy làm vậy là để có thể "xả giận" lên James trong lúc chơi. Rõ ràng James có hơi thất vọng, nhưng rồi lại nhanh chóng vui vẻ tham gia đội của Anastasia cùng với Remus.Còn Sirius và Peter thì tham gia đội của Lily.Sau khi các cậu con trai tham gia, trận chiến ném tuyết lập tức trở nên "bạo lực" hơn, nhưng các cô gái cũng không phải dạng vừa. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, không còn phân biệt đội nào với đội nào, nam hay nữ, chỉ còn những quả cầu tuyết bay loạn xạ, cùng với tiếng cười, tiếng la hét vui vẻ của bạn bè.Anastasia thậm chí không phân biệt nổi ai là ai, đang còn ngơ ngác thì bất ngờ một quả cầu tuyết bay trúng đầu, không đau, chỉ thấy mát lạnh."Peter, đừng ném cô ấy!" Cô nghe thấy tiếng Sirius hét lên, giọng có vẻ giận dữ.Sau đó là tiếng James ngạc nhiên hét to: "Gì cơ? Sao lại không được ném? Chẳng phải là đang chơi à?" Còn có tiếng Peter vang lên the thé hưởng ứng từ xa.Anastasia thấy Sirius chạy đến bên cạnh mình, đưa tay phủi tuyết trên mái tóc vàng của cô, dịu dàng hỏi: "Cậu không sao chứ, Thea?"Cô bé ngoan ngoãn lắc đầu: "Tớ không sao, quả cầu tuyết đó nhỏ mà."Lúc này James đang mải "đấu tay đôi" với Lily (dù cậu ấy nghĩ rằng mình đang nhường), nhìn thấy Sirius lén lút rút khỏi chiến trường thì lập tức nắm một quả cầu tuyết to tướng, thề phải cho người anh em biết "tại sao Trái Đất lại tròn".Vừa ném, cậu ấy vừa gọi lớn với vẻ hào hứng hơi trẻ con: "Tiếp chiêu đi, Sirius!"Nhưng cậu ấy không ngờ rằng phản ứng đầu tiên của Sirius không phải là né, mà là bước ngang ra chắn trước mặt Anastasia. Quả cầu tuyết "bốp" một cái trúng ngay lưng Sirius, vỡ tan thành bông tuyết rơi lả tả.Trong khoảnh khắc ấy, cả sân như chợt lặng đi. Sirius chợt nhận ra phản xạ vô thức vừa rồi của mình, sợ mọi người phát hiện rồi ồn ào trêu chọc, nên lập tức đánh lạc hướng, chuyển mũi dùi: "Ê, James, ở đây còn có một quý cô nữa đấy!"Màn "chuyển hướng" này quá khéo léo, khiến tinh thần chiến đấu của Lily lại được thổi bùng. "Không ngờ đấy, Potter! Vừa nãy cậu suýt nữa ném trúng Thea rồi, may mà có Sirius!"James cứng họng, không nói nên lời. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?Lần này đến lượt Anastasia phủi tuyết trên người Sirius, mỉm cười nói: "Tình bạn giữa các cậu con trai thật kỳ diệu, phải không?"Cô cười dịu dàng, "Cảm ơn cậu nhé."
"Dường như tớ luôn phải nói cảm ơn với cậu."Sirius bối rối, tâm trí lơ đãng: "Khụ... Từ 'cảm ơn' nghe cũng khá hay mà, phải không?" Nên tớ muốn được nghe cậu nói thêm vài lần. Nhưng mà... cậu cũng không cần phải cảm ơn tớ đâu. Trong đầu cậu giờ rối như tơ vò, chẳng rõ mình đang nghĩ gì, càng không rõ mình đang nói gì.Đột nhiên, lại có một quả cầu tuyết bay đến, góc ném hiểm hóc, đập thẳng vào lưng Sirius. Cảm xúc đang dâng trào lập tức bị cắt ngang. Sirius quay ngoắt người lại, giận dữ và trông thấy gương mặt lạnh như tuyết của Faria................Faria đang đi ngang qua tầng hai cùng Ralph thì bị tiếng cười đùa từ dưới sân thu hút. Ban đầu anh còn hứng thú tì sát cửa sổ xem đám nhỏ chơi đùa trong tuyết cùng Ralph, cho đến khi bắt gặp một mái đầu vàng nhỏ xíu.— Một cái đầu mà anh vô cùng quen thuộc.Sirius nhà Gryffindor đang đứng rất gần cô bé đó, còn đưa tay phủi tuyết trên tóc cô nữa! Lúc James ném cầu tuyết tới, Sirius lập tức bước lên trước chắn cho "con bé ngốc nhà mình", đúng là một tư thế cực kỳ anh hùng.Quá thâm hiểm! Ngay trước mắt anh mà dám bày trò "anh hùng cứu mỹ nhân" sao?!"Sirius... Black..." Ralph chỉ nghe thấy từng chữ được nghiến ra qua kẽ răng, rồi lập tức bị kéo đi: "Đi, đánh người thôi!"Ralph ngoái đầu lại nhìn cậu phù thủy tóc đen không hề biết cơn thịnh nộ sắp ập xuống đầu mình, thầm mặc niệm một giây cho Sirius.Xuống đến sân, Faria đã nắm chặt một quả cầu tuyết to, vừa đi vừa nén chặt lại, sau đó ném ra mà không hề do dự, khí thế chẳng khác gì khi thi đấu Quidditch mà đối thủ là Slytherin.Cậu thiếu niên bị ném trúng quay đầu lại, giận dữ, nhưng ngay sau đó khuôn mặt lập tức cứng đờ khi nhận ra người ném: "F-Faria?!"Faria nở một nụ cười "giả tạo kiểu người lớn".Trái với Sirius đang thấp thỏm run rẩy, cô bé Anastasia vui vẻ chạy tới ôm lấy anh trai: "Anh làm gì ở đây thế, Faria?"Cô cũng chào Ralph một câu, được anh ấy dịu dàng xoa đầu."Nếu anh không đến kịp thì em đã bị tên sói xám tha đi rồi!" Faria nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh nói: "Thấy các em chơi vui quá nên anh đến xem thử."Mọi người xung quanh đều cảm thấy... có một luồng gió lạnh vừa thổi qua.Faria từ chối lời mời gia nhập từ James: "Anh mà tham gia thì thành lấy lớn hiếp nhỏ mất rồi, hôm khác mời mấy đứa đến xem bọn anh chơi nhé."Anh còn nháy đôi mắt xanh thẫm lấp lánh. Lily nghe thấy Emily đứng bên cạnh khẽ nén tiếng thét phấn khích trong cổ họng.Sau đó, lấy cớ "có chuyện cần nói với em gái", Faria lôi Anastasia đi. Cô còn đang ngơ ngác, tưởng thật: "Gì vậy Faria, anh tìm em có chuyện gì mà bí mật dữ vậy?"Chàng thiếu niên chăm chú quan sát gương mặt ngây ngô của cô em gái. Sau khi xác nhận rằng cô bé vẫn còn là một "bánh bao ngốc chưa biết yêu", anh liếc mắt nhìn Ralph, lòng cũng an tâm hơn nhiều."Không phải em sợ lạnh sao, mũi đỏ cả lên rồi. Đừng để cảm lạnh nữa, lại phải vào phòng y tế đấy." Faria vừa nói vừa đưa tay áp nhẹ lên mặt em gái, kiếm cớ để đưa cô rời đi.Anastasia cười khúc khích: "Em không yếu đến thế đâu mà." Nhưng dưới ánh nhìn nghi ngờ của anh trai, cô cũng từ từ ngậm miệng lại. Cô ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy hai chiếc khăn quàng của họ, một đỏ vàng, một xanh lam, những suy nghĩ từng bị cô gạt đi lập tức lại tràn về.Cô vội vàng lắc đầu, đẩy mớ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi nắm tay anh trai, cùng đi về hướng đại sảnh đường................Bên kia, đám phù thủy nhỏ vẫn đang chơi đùa trong tuyết giờ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Không có Anastasia ở đó, mọi thứ dường như cũng thiếu đi một chút gì đó. Mọi người lần lượt tạm biệt và chuẩn bị rời đi.James tiến lại gần Lily, định phủi tuyết trên mái tóc đỏ giúp cô ấy nhưng hành động lại hơi thô bạo, cậu ấy túm lấy một lọn tóc xinh đẹp của Lily lắc lắc vài cái, thành công khiến cô nàng nổi giận lần nữa."James — Potter! Cậu có thôi đi không?!" Lily giật lại mái tóc, đôi mắt xanh lục bảo càng thêm rực rỡ đến mức kinh ngạc giữa trời tuyết.James ấm ức: "Tớ chỉ muốn giúp thôi mà, Evans!""Ồ? Vậy cảm ơn cậu nhé, nhưng không cần đâu!" Lily nói gay gắt, sải bước bỏ đi, MacDonald vội vàng đuổi theo.Susan liếc James một cái, quyết định khai sáng cho tên ngốc này: "Này Potter, cậu không thấy mình hơi thô lỗ à? Con gái người ta thích những chàng trai ga lăng cơ ấy."Emily và Ruth đứng bên cạnh gật đầu tán thành.James cúi xuống nhìn bàn tay mình: "Nhưng tớ cảm thấy mình đã rất ga lăng rồi mà...""Đúng vậy, ít nhất thì cậu cũng không xông tới vò rối tóc Lily..." Sirius phía sau lạnh lùng buông một nhát dao: "Hoặc xách ngược người ta lên lắc lắc cho vui."Remus liếc cậu ấy một cái, khẽ bật cười, không rõ một người vừa bị anh trai của cô gái mình thầm thích bắt quả tang lại có tư cách gì để nói câu đó.Ba cô gái rõ ràng cũng nghĩ như vậy. Họ liếc nhìn nhau, đồng loạt lặp lại một câu: "Oh — boys."Sau đó họ lắc đầu, khoác tay nhau rời đi. Peter còn ngơ ngác hỏi: "Họ nói bọn mình là 'con trai' là sao vậy?""Ơ nhưng mà... chúng ta vốn là con trai mà?" Đôi mắt tròn xoe của Peter ngập tràn thắc mắc.Lần này, đến cả Remus cũng chẳng buồn giải thích nữa.
"Dường như tớ luôn phải nói cảm ơn với cậu."Sirius bối rối, tâm trí lơ đãng: "Khụ... Từ 'cảm ơn' nghe cũng khá hay mà, phải không?" Nên tớ muốn được nghe cậu nói thêm vài lần. Nhưng mà... cậu cũng không cần phải cảm ơn tớ đâu. Trong đầu cậu giờ rối như tơ vò, chẳng rõ mình đang nghĩ gì, càng không rõ mình đang nói gì.Đột nhiên, lại có một quả cầu tuyết bay đến, góc ném hiểm hóc, đập thẳng vào lưng Sirius. Cảm xúc đang dâng trào lập tức bị cắt ngang. Sirius quay ngoắt người lại, giận dữ và trông thấy gương mặt lạnh như tuyết của Faria................Faria đang đi ngang qua tầng hai cùng Ralph thì bị tiếng cười đùa từ dưới sân thu hút. Ban đầu anh còn hứng thú tì sát cửa sổ xem đám nhỏ chơi đùa trong tuyết cùng Ralph, cho đến khi bắt gặp một mái đầu vàng nhỏ xíu.— Một cái đầu mà anh vô cùng quen thuộc.Sirius nhà Gryffindor đang đứng rất gần cô bé đó, còn đưa tay phủi tuyết trên tóc cô nữa! Lúc James ném cầu tuyết tới, Sirius lập tức bước lên trước chắn cho "con bé ngốc nhà mình", đúng là một tư thế cực kỳ anh hùng.Quá thâm hiểm! Ngay trước mắt anh mà dám bày trò "anh hùng cứu mỹ nhân" sao?!"Sirius... Black..." Ralph chỉ nghe thấy từng chữ được nghiến ra qua kẽ răng, rồi lập tức bị kéo đi: "Đi, đánh người thôi!"Ralph ngoái đầu lại nhìn cậu phù thủy tóc đen không hề biết cơn thịnh nộ sắp ập xuống đầu mình, thầm mặc niệm một giây cho Sirius.Xuống đến sân, Faria đã nắm chặt một quả cầu tuyết to, vừa đi vừa nén chặt lại, sau đó ném ra mà không hề do dự, khí thế chẳng khác gì khi thi đấu Quidditch mà đối thủ là Slytherin.Cậu thiếu niên bị ném trúng quay đầu lại, giận dữ, nhưng ngay sau đó khuôn mặt lập tức cứng đờ khi nhận ra người ném: "F-Faria?!"Faria nở một nụ cười "giả tạo kiểu người lớn".Trái với Sirius đang thấp thỏm run rẩy, cô bé Anastasia vui vẻ chạy tới ôm lấy anh trai: "Anh làm gì ở đây thế, Faria?"Cô cũng chào Ralph một câu, được anh ấy dịu dàng xoa đầu."Nếu anh không đến kịp thì em đã bị tên sói xám tha đi rồi!" Faria nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh nói: "Thấy các em chơi vui quá nên anh đến xem thử."Mọi người xung quanh đều cảm thấy... có một luồng gió lạnh vừa thổi qua.Faria từ chối lời mời gia nhập từ James: "Anh mà tham gia thì thành lấy lớn hiếp nhỏ mất rồi, hôm khác mời mấy đứa đến xem bọn anh chơi nhé."Anh còn nháy đôi mắt xanh thẫm lấp lánh. Lily nghe thấy Emily đứng bên cạnh khẽ nén tiếng thét phấn khích trong cổ họng.Sau đó, lấy cớ "có chuyện cần nói với em gái", Faria lôi Anastasia đi. Cô còn đang ngơ ngác, tưởng thật: "Gì vậy Faria, anh tìm em có chuyện gì mà bí mật dữ vậy?"Chàng thiếu niên chăm chú quan sát gương mặt ngây ngô của cô em gái. Sau khi xác nhận rằng cô bé vẫn còn là một "bánh bao ngốc chưa biết yêu", anh liếc mắt nhìn Ralph, lòng cũng an tâm hơn nhiều."Không phải em sợ lạnh sao, mũi đỏ cả lên rồi. Đừng để cảm lạnh nữa, lại phải vào phòng y tế đấy." Faria vừa nói vừa đưa tay áp nhẹ lên mặt em gái, kiếm cớ để đưa cô rời đi.Anastasia cười khúc khích: "Em không yếu đến thế đâu mà." Nhưng dưới ánh nhìn nghi ngờ của anh trai, cô cũng từ từ ngậm miệng lại. Cô ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy hai chiếc khăn quàng của họ, một đỏ vàng, một xanh lam, những suy nghĩ từng bị cô gạt đi lập tức lại tràn về.Cô vội vàng lắc đầu, đẩy mớ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi nắm tay anh trai, cùng đi về hướng đại sảnh đường................Bên kia, đám phù thủy nhỏ vẫn đang chơi đùa trong tuyết giờ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Không có Anastasia ở đó, mọi thứ dường như cũng thiếu đi một chút gì đó. Mọi người lần lượt tạm biệt và chuẩn bị rời đi.James tiến lại gần Lily, định phủi tuyết trên mái tóc đỏ giúp cô ấy nhưng hành động lại hơi thô bạo, cậu ấy túm lấy một lọn tóc xinh đẹp của Lily lắc lắc vài cái, thành công khiến cô nàng nổi giận lần nữa."James — Potter! Cậu có thôi đi không?!" Lily giật lại mái tóc, đôi mắt xanh lục bảo càng thêm rực rỡ đến mức kinh ngạc giữa trời tuyết.James ấm ức: "Tớ chỉ muốn giúp thôi mà, Evans!""Ồ? Vậy cảm ơn cậu nhé, nhưng không cần đâu!" Lily nói gay gắt, sải bước bỏ đi, MacDonald vội vàng đuổi theo.Susan liếc James một cái, quyết định khai sáng cho tên ngốc này: "Này Potter, cậu không thấy mình hơi thô lỗ à? Con gái người ta thích những chàng trai ga lăng cơ ấy."Emily và Ruth đứng bên cạnh gật đầu tán thành.James cúi xuống nhìn bàn tay mình: "Nhưng tớ cảm thấy mình đã rất ga lăng rồi mà...""Đúng vậy, ít nhất thì cậu cũng không xông tới vò rối tóc Lily..." Sirius phía sau lạnh lùng buông một nhát dao: "Hoặc xách ngược người ta lên lắc lắc cho vui."Remus liếc cậu ấy một cái, khẽ bật cười, không rõ một người vừa bị anh trai của cô gái mình thầm thích bắt quả tang lại có tư cách gì để nói câu đó.Ba cô gái rõ ràng cũng nghĩ như vậy. Họ liếc nhìn nhau, đồng loạt lặp lại một câu: "Oh — boys."Sau đó họ lắc đầu, khoác tay nhau rời đi. Peter còn ngơ ngác hỏi: "Họ nói bọn mình là 'con trai' là sao vậy?""Ơ nhưng mà... chúng ta vốn là con trai mà?" Đôi mắt tròn xoe của Peter ngập tràn thắc mắc.Lần này, đến cả Remus cũng chẳng buồn giải thích nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz