ZingTruyen.Xyz

HP ( Hội Rắn )

Mười Bảy

songhoakha

Trong căn phòng ẩm thấp và ướt át, Rose quỳ dưới nền gạch đen lạnh lẽo, cô ta trong tồi tàn hệt như nơi cô ta đang bị giam giữ, tóc tai rối bời, bộ quần áo sờn rách thảm bại, cơ thể dần bốc lên loại mùi hôi thối đặc biệt đáng ghét.

Rose gục đầu nơi góc tường, một ít ánh sáng nhỏ len qua khung cửa sổ chiếu nhè nhẹ vào chân cô ta, cửa sắt mở ra, Rose từ từ ngước lên và nhận ra Scorpius Malfoy đang đứng trước mặt mình, Rose :

- Tới làm gì?

Scorpius :

- Nói chuyện.

Rose :

- Về chuyện tôi xém tí nữa là giết con gái cưng của anh?

Scorpius :

- Hãy dừng lại và chấp nhận mọi tội lỗi đi Rose, xám hối là thứ đưa cô đến sự tha thứ của tâm hồn.

Rose :

- Chẳng có gì để phải xám hối, tôi chỉ muốn con gái tôi được hưởng những gì nó đáng được hưởng, tôi sai sao?

Scorpius :

- Cô nói đúng Fiona đáng lẽ ra là phải được công nhận là một Malfoy nhưng Cleo của tôi không đáng phải trả giá vì Fiona, Cleo không đáng bị cô bắt cóc, bị cưỡng hiếp và bị cô giết, nó vô tội.

- Fiona cũng đâu có tội gì, con bé giờ đang đứng trước sự khốn đốn về kinh tế, tôi không còn khả năng nuôi nó và cả Cinderella, chồng của tôi đã mắc bệnh nan y và anh ta đang chết dần chết mòn với núi tiền bị sụp đổ, tôi phải để Fiona được thừa kế nhà Malfoy.

Scorpius :

- Điều đó là không thể nhà Malfoy từ ngàn năm đã đơn truyền, Cleo mới chính là con gái đầu lòng và là người thừa kế được tổ tiên dòng họ thừa nhận còn Fiona thì không.

Rose :

- Chỉ có Cleo mới là con anh sao? Fiona cũng là con anh mà.

Scorpius :

- Phải phải phải, nó là con tôi cả hai đều là con tôi và một ngày nào đó tôi sẽ nói với Cleo về sự thật này, tôi sẽ cầu xin Cleo tha thứ cho người cha tồi này và mong nó sẽ chứa chấp Fiona, nhưng Fiona sẽ không bao giờ là người thừa kế. Con bé cũng sẽ được ở cùng Cleo, được học những kiến thức mà bất kỳ phù thuỷ quý tộc nào cũng được học, con bé sẽ được nuôi dạy cẩn thận về mọi thứ giống như Cleo nhưng Cleo vẫn là đặc quyền ưu tiên hơn cả.

Rose :

- Tôi thật sự khinh thường anh, anh bỏ mặc mẹ con tôi và giờ...

Scorpius :

- Cô bảo ai bỏ mặc mẹ con cô? Là cô tự tìm đến cái tên Thompson ấy, cô lừa gạt gã Muggle đẹp trai đáng thương ấy rằng Fiona là con gái anh ta, cô còn sinh cho anh ta một đứa con gái với cái tên như nàng công chúa trong truyện cổ tích, cô đã nói cả hai chúng nó là con gái của tôi cho Cleo nghe, chỉ cần nhìn vào mắt Cleo tôi cũng đủ biết nó đang chịu đựng cái gì. Cô luôn muốn giết nó, mơ đi. Tôi đem nó về từ cõi chết, tôi sẽ không để ai làm hại nó, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cả hai đứa con cô nhưng đối riêng với cô, tôi không muốn trả nợ cho cô thứ gì. Chúng ta chấm dứt từ lâu rồi, kể từ khi cô giết con bé.

Scorpius đi ra khỏi ngục giam.

~~*~~

Mason đang ngồi vẽ lại bức tranh Hogwarts ngày tuyết, Cleopatra bước tới vịnh vai cậu, Mason quay lại nhìn Cleopatra mà mỉm cười :

- Chị.

Cleopatra :

- Em đang vẽ à? Đẹp đấy.

Mason :

- Là Roger dạy em đó. À chị đã khoẻ hơn chưa.

Cleopatra :

- Yên tâm đi chị không có bị cái chuyện bắt cóc đó mà tổn thương thứ gì tâm lí gì đâu. Mà sao em kiếm ra chị vậy?

Mason :

- Em đã lo lắng và chạy theo chị, khi em ấy em thấy chị đi dạo cùng Roger và Theodore, em cứ nghĩ là mình suy nghĩ nhiều và lo lắng thừa thãi cho nên định đi về, sau đó Roger đi mất nên em nán lại và thấy cảnh chị và Theodore bị bắt, em chạy kiếm Roger và cả cha em nữa, ông ấy không đến được nhưng đã nhanh chóng gửi thư cho cha chị, trên tuyết dễ để lại dấu chân mà ở đó vắng nữa nên dễ kiếm.

Cleopatra xoa đầu Mason :

- Giỏi lắm em trai.

Mason mỉm cười :

- Em rất vui vì chị không bị gì hết.

Cleopatra :

- Ừm.

Cleopatra ngồi xuống bên cạnh Mason, nói :

- Nếu bây giờ hai bác ấy còn sống có lẽ em sẽ được tặng cái áo khoát hay nón len gì đấy rồi.

Mason :

- Ý chị là cha mẹ anh Roger?

Cleopatra :

- Ừ, họ rất thích chị vì chị là con gái.

Mason :

- Em cũng muốn có con gái.

Cleopatra :

- Tại sao em lại muốn có con gái nhỉ?

Mason :

- Cha em từng nói con gái sẽ chăm sóc cho bố mẹ họ khi bố mẹ trở nên già yếu đi còn con trai thì hiếm khi như vậy, cậu ta sẽ chỉ lo cho vợ con mình thôi.

Cleopatra :

- Có lẽ là em nói đúng.

Mason :

- Sao chị biết là em nói đúng?

Cleopatra :

- Chị nhìn cha chị thì cũng đủ biết rồi.

Mason :

- Chị đang nói xấu cha chị sao?

Cleopatra :

- Ừ đúng vậy.

Mason :

- Vậy em cũng sẽ nói xấu cha em cho chị nghe.

Cleopatra :

- Chị thấy thầy Albus rất tốt.

Mason :

- Ngoài mặt thôi, ban đêm cha em thường hay khóc, đàn ông mà khóc không phải là việc đúng đắn.

Cleopatra :

- Cũng không hẳn là việc không đúng đắn, đôi khi chúng ta cũng sẽ phải đau khổ buồn bã sao có thể không khóc được?

Mason :

- Nhưng đêm nào cũng khóc cả, cha ít khi ngủ chung với mẹ, đa phần là ngủ một mình, em thường bị tỉnh giấc vì tiếng nức nở nhè nhẹ trong đêm của cha.

Cleopatra suy nghĩ, liệu có phải vì chuyện của người kia nên thầy Albus mới khóc.

Trở về nhà vào ngày lễ giáng sinh đượm buồn, Cleopatra bước vào căn phòng tối, cô hướng đến chỗ cái hộp gỗ, nhẹ nhàng mở nắp hộp, lấy hết những lọ thuỷ tinh nhỏ còn lại, bước đến chỗ chậu hồi ký, Cleopatra hít thở thật sâu rồi đổ hết một lượt nước trong lọ vào chậu và ngâm mặt xuống đó.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz