Chương Mười
Trên Ngọn Núi TuyếtNhà của Roger ban ngày đi tìm đã khó ban đêm đi tìm còn khó hơn nhưng dù sao đi chăng nữa thì đám nhóc nhà Slytherin cũng đã tìm ra nó, Roger đứng trước sân nhà nói nhỏ :- Cẩn thận cha mẹ tớ...Theodore mở thẳng cửa ra luôn lại còn hét lớn :- Ê Rogerie !!! Cửa hổng khoá.Roger :- Được thôi tớ ổn nếu cha mẹ tớ tỉnh giấc và phát hiện chúng ta trốn học thì cậu là người chịu trách nhiệm đầu tiên đấy Theodore. Cleopatra :- Họ không có ở nhà.Roger nhíu mi :- Gì cơ?Bước vào căn nhà gỗ thân thuộc, chúng lộn xộn đến lạ thường, ghế bị dăng tứ tung, bàn thì lệch, tủ chén bể hết, Roger :- Có lẽ là họ vừa mới đánh nhau và sau đó họ đều ra ngoài và quên khoá cửa.Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, Rose Granger Weasley từ trong góc tối bước ra, trên tay cô ấy còn đang cầm cây đũa phép chỉa thẳng vào bốn đứa trẻ ấy. Mason :- Cô ơi sao cô lại làm thế, sao cô lại ở đây?Rose :- Nếu không muốn tất cả phải chết thì tránh xa Cleopatra ra !!! Chúng vẫn hội tụ một góc đối diện với Rose Granger Weasley, Cleopatra rút đũa thần ra khiến cho ba người kia cũng đồng loạt rút đũa, Theodore :- Cô đã làm gì cha mẹ của Roger? Trong khi Rose đang liên tục gào thét với Mason thì Roger đã niệm bùa Alohomora cho tầng hầm để giải nêm phong thì Rose đã đọc to :- AVADA KEDAVRA !!! Roger đã nhanh tay túm chân cả bọn lôi xuống tầng hầm rồi ra đến một nơi khác.Nơi này cao rộng với khung cảnh đẹp lạ của núi tuyết, trên đỉnh núi tuyết.Roger ngồi thừ người dưới mặt tuyết lạnh lẽo, khuôn mặt đẹp trai ngày nào giờ rất bơ phờ, mái tóc đen rối xù loạn hết lên, đôi mắt tim mập mờ trong sự đau khổ, mím chặt môi. Mason :- Có thể cha mẹ anh vẫn chưa chết đâu.Roger :- Cô ta đã có thể sử dụng lời nguyền chết chóc với chúng ta, cũng có thể hiểu cô ta đã làm gì với cha mẹ anh. Cô ta chắc chắn đã giết họ.Theodore :- Làm sao mà cô ta có thể biết chúng ta sẽ đến nhà của Roger mà đón phủ đầu như vậy?Cleopatra :- Có thể là lúc tớ nói chuyện với Mason ngoài sân cô ta đã ở đó.Mason :- Một điều trùng hợp nữa là cô ta đã xin nghỉ, trong lúc chúng ta đến biệt phủ Malfoy thì cô ta đã đến nhà anh Roger và tấn công hai bác.Roger nắm chặt nấm đấm đập mạnh xuống nền tuyết :- Mụ phù thuỳ đáng ghét đó. Chúng ta đã làm gì cô ta cơ chứ? Bộ chẳng lẽ chuyện mẹ Cleopatra liên quan đến cô ta hay sao?Cleopatra :- Tớ thấy có chuyện rồi.Một đám tuyết như cuồn phong vũ bão đổ ầm ầm xuống, Theodore :- Chạy mau đi !!! Mỗi đứa chạy một nơi cho đến cái vực cao trên núi thì Cleopatra lấy thắng đứng lại mọi chuyện sẽ đỡ tệ hơn nếu Mason không mất đà mà đẩy cả bọn xuống vực, té từ trên cao xuống như vậy thì thật sự là sẽ nát xương nhưng nơi bọn họ đang ở là núi tuyết, chúng sẽ đỡ ở dưới mặt đất tuy nhiên cơ thể vẫn sẽ bị thương và lãnh một cú té đau.Cleopatra tựa hồ còn cảm nhận cơ thể mình đang bị từng hoa tuyết lấp đi che đậy, đôi mắt xám mơ hồ bị phủ bởi tuyết, cơ thể mệt mỏi đau đớn từ từ nằm im, một chút lí trí nhỏ để cô đủ biết xung quanh mình hẻo lánh và cô độc cỡ nào.Một hơi ấm hà vào mặt, Cleopatra uể oải tỉnh dậy, cơ thể cô không cử động nổi nhưng tâm trí thì đang dần tỉnh táo, mọi thứ xung quanh đều rất lạ, nhỏ bé và ấm áp.Một thanh âm quen thuộc ân cần hỏi :- Cleopatra cậu tỉnh rồi. Tuyệt quá, cậu cảm thấy thế nào rồi? Cậu thấy ổn hơn chưa?Cleopatra :- Roger...Cleopatra cố gắng ngồi gượng dậy, nhìn xung quanh mới biết đây là một căn nhà gỗ nhỏ, có một cái lò sưởi rất to cùng với chiếc giường, bộ bàn ghế nhỏ nhắn và một ít hình ảnh được treo trên tường.Cleopatra nhìn thấy Theodore đang mỉm cười nhìn mình, Mason nằm ngủ ngay bên cạnh và còn có một bà lão phúc hậu ngồi trên ghế. Bà ấy nói :- Đến đây và ăn súp nè. Đã một ngày rồi con có ăn gì đâu.Cleopatra :- Bà...Bà lão nói :- Ta sống ở cũng được mười hai năm rồi, à ta tên Hermione.Cleopatra nhận lấy chén súp mà Roger đưa, vị của súp không có gì đặc biệt nhưng nó ấm đến tận ruột.Cleopatra :- Sao bà lại sống ở một nơi nguy hiểm như thế này? Núi tuyết rất dễ bị lở.Bà Hermione :- Ta sống ở đây vì ta muốn vậy. Ta cảm thấy mình đáng phải sống ở nơi này. Cứu được con ta cảm thấy thật nhẹ nhõm.Cleopatra thắc mắc vì sao bà ấy lại nhẹ nhõm nhưng cô cũng chẳng rãnh mà đi hỏi chuyện đó, Cleopatra :- Con thật sự cảm ơn bà. Bà có muốn con tặng gì cho bà không?Theodore :- Nhà Cleopatra giàu lắm, bà có thể đòi cậu ấy một căn nhà mới chẳng hạn.Bà Hermione cười :- Ta không cần nhà mới đâu, ta chỉ muốn sống ở đây thôi, ta muốn xám hối lỗi lầm của mình. Phải rồi, con là Cleopatra phải không?Cleopatra :- Dạ.Bà Hermione :- Mấy đứa có muốn nghe ta kể chuyên hài không nè?Roger :- Dạ muốn.Bà Hermione :- Ta từng nghe thấy câu chuyện này vào tầm mười lăm năm trước về một cặp vợ chồng phù thuỷ thuần chủng.Roger :- Woa có vẻ hấp dẫn đấy.Bà Hermione :- Hai vợ chồng lấy nhau từ thuở sớm tuy nhiên tình cảm họ không tốt.Cleopatra :- Nếu đã không tốt sao còn lấy nhau ạ?Bà Hermione đột nhiên nhìn chằm chằm vào Cleopatra lát sau bà nói :- Vì cha của người chồng muốn vậy.Theodore :- Vậy lúc đó họ không sống hạnh phúc ạ?Bà Hermione :- Tất nhiên rồi vì lúc đó người chồng đang yêu thầm một phù thuỷ gốc Muggle còn người vợ thì yêu một vị phù thuỷ nổi tiếng, là đứa con của vinh quang. Cleopatra :- Thế họ có con không ạ?Bà Hermione :- Đứa trẻ chính là mấu chốt, người chồng trước khi lấy người vợ đã có một đêm say xỉn.Roger :- Đó chính là nguyên nhân mà cha của người chồng muốn người chồng chịu trách nhiệm phải không ạ và ngay sau đêm đó đã có một đứa trẻ thuần chủng ra đời phải không ạ?Bà Hermione :- Ừm. Đứa trẻ sống lại khi trăng nổi, chết đi khi trăng lặn.Cleopatra :- Con có cảm giác nó là một câu chuyện buồn.Bà Hermione :- Có lẽ là do ta hấp tấp quá rồi, đáng lẽ ra ta không nên kể mấy câu chuyện này cho mấy đứa nghe thôi mấy đứa hãy đi ngủ đi.Cleopatra :- Con trả giường cho bà nhé.Bà Hermione :- Ta muốn ngủ cùng con.Cleopatra cảm thấy hơi lạ nhưng vì quá mệt mỏi nên cô cứ thế mà chấp nhận ngủ cùng bà Hermione, trong đêm sáng của ngọn lửa pháy ra từ lò sưởi, trong sự yên ắng thì Cleopatra nghe được một tiếng thì thầm bên tai : Cleopatra ta xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz