Chương 1
Dưới ánh đèn vàng phát ra từ những chiếc đèn ma thuật treo lơ lửng, hàng chục ánh nhìn tò mò đang ngấm ngầm dán chặt lên bờ lưng của người phụ nữ.
Nàng ngồi một mình ở quầy bar, giữa những tiếng cười nói ồn ào và tiếng ly thủy tinh va chạm. Chiếc váy nhung dài ôm lấy thân hình mảnh mai, tôn thêm vẻ đẹp thanh thoát của chủ nhân. Mái tóc đen dài tới thắt lưng, uốn lọn bồng bềnh mềm mại như tơ lụa. Và khi nàng quay mặt lại, những tiếng trò chuyện xung quanh dường như lắng xuống trong thoáng chốc.
Làn da trắng sứ như trứng gà bóc, lại mịn màng căng tràn nhựa sống. Những đường nét trên gương mặt mang vẻ đẹp cổ điển và hài hòa đến mức gần như hoàn mỹ. Sống mũi thanh tú, đôi môi mềm mại với sắc hồng nhạt tự nhiên cùng chiếc cằm nhỏ đầy thanh nhã. Thế nhưng thứ khiến người khác không thể rời mắt lại là đôi mắt tím ấy. Giữa những gam màu ấm áp của quán bar, sắc tím ấy nổi bật như một viên đá quý được giấu kín trong bóng tối, sâu thẳm và huyền bí. Nó như một nét chấm phá cho một vẻ đẹp thanh lịch tiêu chuẩn.
Những người càng nổi bật trong đám đông thì càng không thể tùy tiện tiếp cận, những vị khách trong quán không ai dám nhìn nàng quá lâu.
Ngón tay thon dài vân vê ly whiskey, Lavinia Swaztchild thất thần ngồi chăm chú nhìn vào thứ chất lỏng màu hổ phách đang sóng sánh trước mặt.
"Cậu đến sớm thế?"
Một người phụ nữ sở hữu mái tóc đỏ và thân hình bốc lửa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lavinia. Chloe Watson để chiếc áo khoác ngoài vắt sau lưng ghế.
"Tớ đang thất nghiệp mà, không có gì để làm." Lavinia nói lãnh đạm.
"Một ly rượu đế lửa." Chloe gọi đồ rồi nhìn nàng đầy oán trách. "Bác sĩ tâm lý của tôi ơi, cả mùa hè này cậu biến mất không chút dấu vết, viết mười bức thư thì cậu chỉ trả lời có một cái, nói cậu đang tiến hành trị liệu khép kín cho một bệnh nhân đặc biệt nên sẽ rất bận rộn. Và giờ cậu lại nói bản thân thất nghiệp? Khám cho kẻ tâm thần nhiều quá nên bản thân cậu cũng hóa rồ rồi hả?"
"Ừ, tớ cảm thấy bản thân thực sự sắp hóa rồ rồi..." Lavinia lẩm bẩm.
Nhận thấy tâm tình gần như chạm đáy của cô bạn, Chloe bấy giờ mới quan sát Lavinia đã hơn một tháng chưa gặp. Lavinia vẫn xinh đẹp thanh tao như cũ, dưới đôi mắt lại hiện lên quầng thâm nhạt màu, cặp mày lá liễu hơi cau lại lộ ra vẻ mệt mỏi.
"Laura, cậu vẫn ổn chứ? Trông mặt cậu xanh xao quá."
Nghe ra vẻ lo lắng của cô bạn thân, Lavinia mỉm cười vỗ nhẹ lên bàn tay của cô ấy.
"Mình vẫn chịu được, không sao đâu."
Câu trả lời chỉ làm Chloe lo lắng thêm, cô chưa từng thấy một Lavinia thiếu sức sống và u sầu như vậy. Cô quen thân với Lavinia đã gần mười năm, từ những ngày cả hai còn là học sinh ở Hogwarts. Sau khi tốt nghiệp, Chloe gia nhập Bộ Pháp Thuật và làm việc tại Sở Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật còn Lavinia lại theo đuổi một con đường xa lạ trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người: trở thành một bác sĩ trị liệu tâm lý.
Trong suốt những năm quen biết, Chloe đã chứng kiến bạn mình trải qua không ít khó khăn. Ngành nghề Lavinia theo đuổi vốn chưa bao giờ được xem trọng trong thế giới phù thủy. Đối với phần lớn mọi người, những tổn thương cần chữa trị thường là lời nguyền còn sót lại, những ma thuật Hắc Ám làm hủy hoại cơ thể hoặc ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng tư duy của nạn nhân. Thế nhưng Lavinia lại dành cả sự nghiệp để nghiên cứu một dạng tổn thương khác.
Những vết thương không hiện hữu trên da thịt mà nằm sâu trong tâm trí. Cô ấy đi sâu vào "trái tim" của bệnh nhân, thấu hiểu và chữa lành nó. Nỗi đau của một người mất đi người thân vì chiến tranh, cảm giác tội lỗi đeo bám những phù thủy sống sót sau thảm họa hay những ký ức kinh hoàng mà ngay cả thời gian cũng không thể xóa nhòa... Chúng không thể được nhìn thấy qua ảnh chụp phép thuật, cũng không hiện lên trên bất kỳ kết quả kiểm tra nào của St.Mungo. Chính vì thế rất nhiều người thậm chí còn không tin rằng chúng thực sự tồn tại. Nhưng Lavinia thì khác, cô ấy tin rằng tâm hồn cũng có thể bị tổn thương như cơ thể, và có những vết thương lòng sẽ mãi mãi khắc sâu vào trong trái tim của con người.
Chloe đã từng thấy bạn mình kiệt sức sau những ngày dài lắng nghe câu chuyện của bệnh nhân, cũng từng thấy Lavinia thất vọng khi những phương pháp điều trị của mình bị hoài nghi hoặc chế giễu. Thế nhưng dù chênh vênh đến đâu trong mắt Lavinia vẫn luôn thắp một ngọn lửa âm thầm cháy sáng, một niềm tin rằng công việc cô đang làm là có ý nghĩa.
Còn hôm nay thì khác, ngọn lửa ấy vốn luôn rực sáng đó dường như đã yếu đi. Người phụ nữ ngồi trước mặt cô vẫn đang mỉm cười dịu dàng và điềm tĩnh như mọi khi nhưng đôi mắt màu tím kia lại ẩn giấu một nỗi kiệt quệ mà Chloe chưa từng nhìn thấy.
"Không Laura, có gì đó không ổn với cậu." Chloe ôm lấy hai bàn tay của Lavinia, lần nữa nhận ra chúng trở nên lạnh lẽo đến khác thường. "Cậu, có chuyện gì đã xảy ra?"
"Không có gì cả Chloe, tớ chỉ hơi kiệt sức thôi."
Lời nói của Lavinia khiến Chloe trở nên nóng nảy hơn, cô giận dữ nói:
"Lavinia! Đừng nói dối tớ! Có chuyện gì đã xảy ra? Hay có kẻ nào muốn làm hại cậu?"
"Chloe! Chẳng có gì hết!" Lavinia dùng sức hất tay của cô bạn, tâm tình vốn đã tệ hại giờ càng thêm kích động. "Cậu để tớ yên một chút có được không? Đừng lúc nào cũng làm quá lên như vậy, tớ thực sự rất áp lực mỗi khi gặp cậu."
Không gian giữa hai người bỗng chốc rơi vào im lặng, bên tai chỉ còn tiếng nhạc Jazz sôi động và tiếng xì xào ngắt quãng xung quanh. Động tĩnh giữa hai người thu hút vài vị khách tò mò nhìn qua, cả quán dường như lặng đi vài phần.
Chloe mở to mắt, không thể tin được những điều mình vừa nghe, cô không nghĩ thái độ quan tâm của mình lại khiến Lavinia cảm thấy ngột ngạt.
"Tớ... xin lỗi." Gương mặt Chloe hơi tái đi.
Lavinia cũng cảm thấy bản thân đã đi quá xa, cơn tức giận vừa bùng lên đã nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác hối hận. Cô nhìn Chloe, thấy rõ vẻ tổn thương trong đôi mắt đối phương.
"Chloe, tớ hiểu cậu lo lắng, nhưng tớ thật sự không biết phải nói về điều đó thế nào."
"Không sao đâu."
Chloe cười gượng gạo. Ngay lúc Lavinia vươn tay muốn ôm lấy cô bạn thân thì một tiếng "bụp" vang lên ngay bên cạnh. Một con Gia tinh xuất hiện bên ghế ngồi của Lavinia. Nó mặc một chiếc áo gối màu xám đã sờn cũ, đôi tai dài cụp xuống, toàn thân run lên bần bật đầy vẻ kinh hoàng. Nó ôm lấy khuôn mặt nhăn nheo tái mét, đôi mắt to lồi đầy nước mắt thi nhau nhỏ xuống.
"Abby?" Lavinia lập tức biến sắc đứng bật dậy.
Abby loạng choạng lao tới gập người trước mặt Lavinia, giọng nó the thé lên:
"Bác sĩ Lavinia! Cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi! Chủ nhân—! Chủ nhân—!"
Chloe còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì Lavinia đã lập tức Độn thổ biến mất, con Gia tinh nhỏ cũng đi theo sau. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Chloe vẫn còn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung. Cô nhìn khoảng trống nơi Lavinia vừa đứng, lại nhìn vào chiếc áo khoác ngoài mà cô nàng đã để quên, nhất thời không thể phản ứng.
Trong suốt nhiều năm quen biết cô đã chứng kiến Lavinia tiếp nhận vô số trường hợp khẩn cấp, là khi bệnh nhân đột ngột phát bệnh. Lavinia luôn tận tâm với bệnh nhân của mình, cô ấy sẵn sàng lao đi bất kể ngày đêm để đến bên giúp đỡ người đó nhưng cô ấy chưa bao giờ hoảng hốt. Chloe chưa từng chứng kiến một Lavinia sợ hãi như thế, sắc mặt ban nãy của Lavinia trắng bệch, như thể toàn bộ máu trong cơ thể cô ấy đã bị rút cạn chỉ trong chớp mắt.
Đó không phải là thái độ của một bác sĩ đối với bệnh nhân. Một bệnh bệnh đơn thuần sẽ không thể khiến Lavinia mất bình tĩnh khi chỉ mới nghe tin của họ. Cô còn nhìn ra Lavinia đã sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, đến mức không màng mọi thứ mà lao đi.
Chloe ngồi lặng rất lâu, thất thần nhìn chiếc áo bị bỏ lại của cô bạn mình, một ý nghĩ đáng sợ chợt hiện lên trong đầu.
Người khiến Lavinia suy sụp suốt thời gian qua hẳn chính là vị "chủ nhân" bí ẩn kia.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz