ZingTruyen.Xyz

Hp Hanh Phuc Mong Cho

Đương nhiên, anh Parkinson không dám nói ra suy nghĩ của mình, anh biết rất rõ, nếu để giáo sư Snape kính yêu của anh biết được anh đang nghĩ gì thì chắc chắn bản thân anh cách cái vạc không xa đâu. Anh còn chưa muốn làm vật hy sinh cho nỗi tức giận của xà vương bệ hạ, anh lập tức dừng lại lòng muốn thử.

"Vậy ý của giáo sư và cậu Potter thế nào?" Parkinson muốn nghe ý kiến của hai người.

"Truyền thống và vinh quang giới phù thuỷ Anh là quý tộc, muốn giới pháp thuật phồn vinh thì phải đảm bảo được ích lợi của thế gia quý tộc. Tôi nghĩ chúng ta đã biết điều này." Lời đầu tiên Harry đã khiến Parkison không thể từ chối.

"Nhưng hình tượng của quý tộc bây giờ, vì có Chúa tể Hắc ám nên không tốt lắm." Parkinson do dự.

"Vấn đề này hoàn toàn là do các người không làm gì, những chuyện không muốn đều đổi cho Voldemort." Harry lạnh nhạt nói.

"Cậu Potter, cậu có ý gì?!" Parkinson vô cùng khiếp sợ, Kẻ Được Chọn lại nói đỡ cho Chúa tể Hắc ám.

"Chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta đã phải đánh đổi một cái giá lớn như vậy để giết Voldemort, nhưng 12 năm qua vì sao đại chúng vẫn coi quý tộc và Chúa tể Hắc ám là cùng một phe?" Harry hỏi, "Chẳng lẽ không phải do hành vi sai trái của mấy người?"

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì thì mời cậu nói thẳng, đừng có vòng vo tam quốc nữa." Draco nói, "Cậu có phải đang nói cho chúng tôi là, cậu cảm thấy vì chúng tôi để C.S.B hoành hành và được đại chúng ủng hộ? Vớ vẩn thật, cậu thì biết gì... kẻ đã rời đi 12 năm như cậu thì có tư cách nào để chỉ trích?"

"Tôi nghĩ, Draco, sau khi Voldemort chết, tôi cũng tham dự hội thu thập ý kiến, nhưng tôi hãy còn nhớ, các cậu là quý tộc lại không ngừng nhắc lại các cậu cũng là người bị hại, không ai sám hối vì hành vi mình đã làm trong chiến tranh. Tử thần Thực tử phần lớn đều đến từ quý tộc, mà họ khiến bao nhiêu gia đình phù thuỷ thê ly tử tán? Họ khiến bao nhiêu phù thuỷ nhỏ trở thành trẻ mồ côi? Đó là sự thật không thể nào phản bác, rốt cuộc các quý tộc có bao nhiêu người nhận ra? Không ai thích kẻ không biết sám hối cả đúng không? Các cậu đã bồi thường nhiều hay ít?" Harry nhẹ nhàng nói, nhưng không mang giọng chỉ trích, "12 năm trước, tôi không nhận ra mà bây giờ ít nhất tôi vẫn chưa nghe thấy. Sau chiến tranh, sau khi Voldemort thất bại, thái độ này cậu cảm thấy thích hợp à? Dân chúng không thấy các cậu sám hối, cũng không thấy hành vi của các cậu nên nỗi hận với quý tộc có thể khiến dân chúng không bài xích quý tộc sao? Những bài xích đó là đất nuôi dưỡng ra C.S.B, sau khi bị người có tâm lợi dụng liền biến thành bây giờ. Thật ra nói đến nguyên nhân sau cùng cũng là các cậu, hôm nay là C.S.B, ngày mai là kẻ khác. Tôi không muốn ngày nào cũng phải làm Kẻ Được Chọn."

Nghe xong, Parkinson và Draco đều không có lập trường chỉ trích. Cho tới giờ họ cũng không nghĩ tới điều này, đúng vậy, chiến tranh đã kết thúc, không chỉ phù thuỷ bình dân bị thương tổn mà rất nhiều quý tộc cũng mất đi người thân. Vì thế họ vẫn cảm thấy mình là người bị hại, mà những Tử thần Thực tử gây hại đã bị trừng phạt thích đáng, đó là đủ rồi.

"Đúng là chúng tôi không ngờ." Parkinson nhìn Harry, cảm thấy nếu Kẻ Được Chọn cũ này bước vào chính đàn thì tuyệt đối thành công hơn bất kỳ vị chính khách nào. Cậu ta có phù thuỷ nước Anh ủng hộ, lại có một đầu óc tỉnh táo, và cũng đủ mạnh. Hiện giờ cậu ta còn kiên quyết hơn rắn, sáng suốt hơn sư tử. Nhìn xem bộ trưởng Bộ Pháp thuật sau chiến...

Ngài Shacklebolt đủ kiên quyết nhưng thiếu sáng suốt. Cô Zabini thì mắt nhìn có tính cực hạn lớn, để cô ta làm nghiên cứu thì không sao nhưng làm chính khách thì để lại không ít hậu hoạ. Nếu không phải Blaise Zabini luôn hỗ trợ thì chỉ sợ chức vị bộ trưởng hiện tại của cô ta đã bị Pamir thay thế. Cũng chính vì được quý tộc như Blaise Zabini hỗ trợ nên sau khi lên chức, vì người có tâm luôn tuyên truyền nên sự ủng hộ đã giảm dần.

"Hừ, thật là hiếm có, thế mà nhanh thừa nhận như vậy?" Harry mỉm cười trêu ghẹo.

"Họ là Slytherin." Severus nói một câu.

"Em biết Sev, biết sai, nhận sai cũng tích cực sửa chữa. Theo điều thứ 41 của 'Thủ tục Slytherin'." Harry gật đầu, "Không thể không nói, Salazar Slytherin là một giáo sư giỏi."

"Được rồi Harry, lời của em quá mới lạ rồi." Severus nói, rất dịu dàng, nhưng Parkinson và Draco lại thấy khủng bố - trong ấn tượng của mình, có khi nào giáo sư Snape dịu dàng như thế chưa? Huống chi lời nói này rất bình thường (không hề có ý châm chọc!) - khác biệt thường do tình yêu, không phải là giáo sư Snape (cha đỡ đầu) đã cực kỳ khó chịu với chúng ta đó chứ?

Nghĩ vậy, hai con rắn đã trưởng thành không khỏi run lên, nhìn Kẻ Được Chọn bên cạnh cảm thấy dù thế nào cũng phải nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện này. Tiếp theo dù Kẻ Được Chọn hoặc giáo sư Snape muốn biết cũng được. Hai người họ sẽ phối hợp 100%, tuyệt đối sẽ không nói lời không nên nói, làm điều không nên làm.

"A được rồi, xử lý dược liệu cho Dược thuần tây sẽ mất nửa ngày. Vậy chúng ta nói trọng tâm chứ?" Harry nhìn hai con rắn đối diện, trưng cầu ý kiến.

Parkinson và Draco lập tức hoảng sợ gật đầu.

"Biệt thự Potter tại núi St Michael, Penzance, hạt Cornwall phía Tây Nam nước Anh, nếu muốn mở ra biệt thự thì phải cần máu của cậu và áo tàng hình nhà Potter." Parkinson nói ngay, "Còn biệt thự Prince, ngày hôm qua nhận được lời nhắn của Draco tôi cũng đã đi thăm dò văn kiện trong Cục Nội vụ Quý tộc mới biết được, bản thể biệt thự Prince ở một rạn san hô ngoài khơi phía đông bắc thung lũng Blyth, quận Northumberland đông bắc bộ nước Anh; muốn mở ra biệt thự Prince thì hơi rắc rối, cần một lọ dược Karamay được chế tác đặt trên rạn san hô. Đương nhiên với giáo sư Snape thì không khó."

Severus và Harry nhớ kỹ hai phương pháp này. Đồng thời họ cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa là lạ, biệt thự Potter ở Penzance hạt Cornwall là cực tây nam nước Anh, còn biệt thự Prince lại ở một rạn san hô ngoài khơi phía đông bắc thung lũng Blyth quận Northumberland là cực đông bắc nước Anh, vị trí hai nhà nối với nhau vừa lúc có thể khoá lại cả nước.

"Vậy cha đỡ đầu, Jerromy, khi nào hai người sẽ mở biệt thự vậy?" Draco hỏi.

"Chắc là mai, chúng tôi sẽ mở biệt thự Potter trước." Harry nói, "Chủ yếu là tôi muốn đón học đồ của mình."

"Còn biệt thự Prince, ta và Harry có thời gian sẽ đi." Severus trừng Draco, y cảm thấy con đỡ đầu của mình có hơi nhiều chuyện.

"Ơ..." Draco bị trừng nên hơi lắp bắp, "Có lẽ hai người không biết, sau khi kế thừa biệt thự thì công tác gia tộc sẽ bắt đầu, hai người sẽ cực kỳ bận rộn."

"Cậu muốn nói gì hả Draco?" Harry hỏi, thấy vậy Severus lập tức chú ý tới Harry, y rất quý trọng người này.

"Tôi cảm thấy gần đây hai người vừa phải tham gia hội giao dịch, vừa phải xử lý những chuyện khác, có thể nào quá bận không?" Draco đột nhiên có suy nghĩ "có một mẹ đỡ đầu cũng không tồi", ít nhất khi cậu ta mở miệng thì cha đỡ đầu sẽ dời đi tầm mắt đáng sợ kia, "Hơn nữa nhất là Harry, chỉ cần cậu kế thừa biệt thự Potter thì công tác tiếp theo sẽ phải lộ ra, cậu đã chuẩn bị tốt sao? Mà điều này cũng phải kế hoạch cho tốt."

"Cái đó không là vấn đề, công tác là tất nhiên, còn việc lộ thân phận, tôi nghĩ Sev đã vì tôi mà liên hệ Inalius rồi không phải sao? Tôi không tin báo chí nước Anh." Harry tự nhiên nói, "Còn nội dung tiết lộ thì Draco, cậu có muốn tẩy trắng Malfoy không?"

"Cậu có ý gì?" Draco híp mắt, trái tim kinh hoàng.

"Ý trên mặt chữ. Draco, đừng khiến tôi phải nghi ngờ cậu cần Dược tăng trí đó có được không?" Harry bất đắc dĩ nói, "Cậu là con đỡ đầu của Sev, đương nhiên tôi phải giúp đỡ."

"Cậu muốn làm thế nào?" Draco vội hỏi.

"Cậu còn nhớ vương miện Ravenclaw sao? Theo góc độ nào đó thì cậu và Crabbe, Goyle mới là người tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá kia." Harry nói.

"Nhưng cậu Potter, điều đó cũng chỉ chứng minh trong chiến tranh Draco đã vô tình cống hiến, huống chi lúc ấy cậu Ron Weasley và cô Zabini cũng có mặt, có lẽ cậu có thể khiến cô Zabini yên lặng. Nhưng Weasley, tôi nghĩ cậu cũng không dám đảm bảo nhỉ?" Parkinson nói mang bảy phần nhắc nhở, ba phần thách đố.

"Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Còn việc 'tẩy trắng' này thì phải để cậu tốn ít tiền rồi, Draco." Harry nói, "Tôi có ý xây dựng một hệ thống nhận phù thuỷ nhỏ mồ côi và giúp đỡ một số cha mẹ đã mất con cái trong chiến tranh, tuy tôi không thiếu tiền nhưng nếu cậu bằng lòng tôi nghĩ tôi có thể giao cho cậu. Thế nào, Draco?"

"Ừm... vậy thật sự có hiệu quả?" Draco khó hiểu hỏi.

"Hành động này có thể khiến dân chúng cảm nhận được một Malfoy biết sám hối, đủ khiến họ chậm rãi không bài xích quý tộc." Harry nói, "Đương nhiên nếu cậu bằng lòng, tôi và Sev sẽ cùng Inalius bày ra một ít."

"Vậy cậu tính toán đối phó C.S.B thế nào? Tốt nhất nói cho chúng tôi một tiếng." Parkinson tò mò.

"Trên thực tế tôi đã bắt tay làm rồi. Không phải họ lấy danh nghĩa của tôi để 'khiển trách' quý tộc hay sao? Vậy khi họ biết 'Harry Potter' là một quý tộc thì anh cảm thấy họ còn có tư cách lấy danh nghĩa của tôi ư? Hơn nữa quan trọng là họ đã ra tay hai lần với con tôi, sự thật này họ không thể phủ nhận được." Harry giật giật môi.

"Nhưng... chẳng may họ nói cậu đã bị giáo sư Snape mê hoặc thì sao?" Parkinson nhận tầm mắt truy vấn của Severus.

"Ta có nên nghi ngờ IQ của anh có đủ để làm một người bình thường hay không nữa. Nguỵ trang chủ yếu và sức chống đỡ của C.S.B đã bị kế hoạch của Harry rút đi rồi, chỉ cần Harry hoàn toàn xuất hiện thì dân chúng sẽ tự nhiên nhìn thấy sai lầm của chúng, tiện đà lên án công khai. Hơn nữa hai cơ cấu mà Harry sắp thành lập đủ để đám dân chúng đó hiểu được cái gì mới thực sự là nguyện vọng chân chính của Kẻ Được Chọn - chỉ cần đám dân chúng này có IQ như người bình thường. Còn kẻ đứng sau chúng, hai anh cảm thấy hắn ta còn có thể tiếp tục bảo vệ kẻ đã vô dụng sao?" Severus giải thích.

Bốn người lại thảo luận vài vấn đề chi tiết, Parkinson và Draco đều không thể không nói, quả thực Harry và Severus chính là trời sinh một đôi. Tuy tính cách của họ có chỗ giống lại có chỗ khác, nhưng phần khác đã bù lại cho nhau.

Đang lúc bình cà phê cạn dần thì một Thần Hộ mệnh hình con rái cá đi vào, khiến bốn người ngừng thảo luận. Nhưng lời nhắn nó mang tới lại khiến sắc mặt Draco chợt trắng nhợt - "Draco, nhanh tới bệnh thất, Scorpio bị bạo động pháp lực nghiêm trọng!"

- Hết chương 103 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz