ZingTruyen.Xyz

[HP fanfic] Sincerely, from 1992

5.

CelesteChrysalis

"Cái này có lẽ sẽ nhanh hơn việc ghi chép lại, nhưng mà lỡ đâu nó không hoạt động thì lại phải nhờ khả năng tốc ký của cậu rồi Evans ạ." James nói, việc mua một máy quay phim đã nhen nhóm từ lúc cậu nhận được vé xem phim từ hồi tháng chín. Việc phát hiện ra giới muggle có thể ghi lại hình ảnh giống như những tấm ảnh phù thủy nhưng với thời gian dài hơn khiến James tò mò, và khi nhận được bức thư thì cậu muốn tìm cách ghi lại mọi thứ hết mức có thể. Việc lần trước xem phim nhưng mọi người chỉ có thể ghi chép lại lẻ tẻ chi tiết thật sự rất bất lợi, nhất là khi mình chỉ có thể xem được đúng một lần.

Cậu ngừng nói và quay lại thì thấy Evans ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt cô khó đoán vô cùng. "Sao vậy, Evans?"

"Không có gì." Cô tránh ánh mắt của cậu, và nhạc nền phim vang lên: Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật.

Vị trí ngồi của mọi người đã bắt đầu thay đổi. Snape quyết định ngồi tít góc phía bên phải, xa nhất khỏi tụi Gryffindor. James và Lily ngồi ở chính giữa hàng ghế thứ hai, với chiếc máy quay phim (hãng Sony thì phải) được gắn trên ghế phía trên. Ba đứa Đạo tặc ngồi ngay hàng ghế thứ ba, chéo với chỗ James và Lily tầm một hai chỗ về phía bên trái. Khác với lần đầu, mở đầu của bộ phim lần này lại là cảnh Harry nhỏ mở album ảnh ra, và ảnh ba má nó cười ôm lấy nó hồi bé xíu. Chưa gì Lily đã bị tấn công cảm xúc như này rồi, và cô siết lấy áo chùng của mình.

"Thằng bé kiếm đâu ra cái ảnh đó thế nhở?" James thì thào, và giống như Lily, cậu chẳng thể rời mắt ngay từ cảnh quay đầu tiên được. Trông hai người họ trên bức ảnh đó khác quá, trưởng thành hơn, hạnh phúc hơn... Như thế có một thứ bong bóng nào đó ôm lấy họ, ngăn cách họ với thực tại vậy. Evans trong đó vui vẻ nghiêng cười về phía James-trưởng-thành, và, ặc, James hiện tại cũng muốn Evans tin tưởng nhìn cậu như vậy.

"Tôi cũng không biết nữa." Lily thì thào đáp lại. Có vẻ như đứa nhỏ của cô lại quay trở về căn nhà của chị Tuney rồi, nhưng lạ là đó là một căn gác xép, chứ không phải là dưới gầm cầu thang như cô nhớ. Lạ thật đấy, nhưng Lily sẽ không thắc mắc nữa. Thằng bé có thể có nơi tốt hơn để ở là được rồi. Và có vẻ đứa nhỏ cũng cao hơn một chút, da mặt cũng có chút thịt rồi, không gầy tới độ như trước nữa. Có lẽ thời gian ở Hogwarts cũng đủ để đứa nhỏ đó ăn uống điều độ hơn là mười mấy năm ở nhà Petunia.

Chưa gì Harry đã bị Dượng Vernon quát rồi, chẳng biết là có chuyện gì, nhưng tất cả mọi người trong nhà Dursley đều ăn mặc rất chỉn chu cẩn thận. Chỉ riêng Harry vẫn đang xin Dượng Vernon cho nó thả Hedwig ra một chút, để con cú bớt cuồng chân mà cắn ổ khóa. James nhíu mày khi thấy nỗ lực muốn cô lập Harry ở thế giới muggle này của nhà Dursley, từ việc không cho thằng bé gửi thư cú cho bạn bè mình, tới việc không ai gửi thư hỏi thăm thằng bé vào hè đó. Chẳng có lẽ mấy người đó giấu thư của thằng bé đi?

Tay Lily run bắn cả lên khi "Dượng Vernon" tìm cách thao túng Harry bằng cách khiến nó cảm thấy tội lỗi vì nhà đó đã "nuôi nó, cho nó ăn, và cho nó ngủ ở phòng ngủ thứ hai của Dudley". Phòng ngủ thứ hai! Thế tức là nhà Dursley đâu có khó khăn tài chính gì đâu mà suốt mười một năm kia không cho thằng bé một phòng ngủ ra hồn, mà lại để nó ngủ dưới gầm cầu thang như thế? Chẳng biết lý do gì mà hè này họ lại thay đổi để thằng bé có chỗ ngủ nữa, nhưng cô dám cá cũng chẳng phải vì mục đích tốt đẹp gì.

Cô ghét việc nhìn đứa nhỏ của mình thốt lên câu "Cháu sẽ làm như mình không tồn tại" vậy. Có lẽ cảm thấy việc cô đang run lên vì căm giận, Potter nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của cô, bàn tay chai sần vì chơi Quidditch của cậu ta siết nhẹ lấy tay cô, khiến cô giật mình trong phút chốc. Cô quay qua nhìn tên đó, Potter chẳng nhìn lại cô, môi cậu ta mím chặt lại và vẫn nhìn thẳng màn hình, nơi Harry một mình bị ba người nhà Dursley hắt hủi. Thằng bé lủi nhanh lên trên tầng, mở cửa phòng và đột nhiên thấy một gia tinh xuất hiện.

Gia tinh tên Dobby đó nhảy đi nhảy lại trên giường thằng nhỏ, khúm núm vô cùng và chẳng chịu đi vào chủ đề chính gì cả.

"Thật sự ấy, thằng nhỏ Harry này chắc phải là phù thủy kỳ quặc bậc nhất rồi. Ai lại mời một gia tinh đi ngồi ngang hàng với mình chứ?" Sirius phủi tay nói với hai đứa bạn mình, Peter thì gật đầu đồng tình trong khi Remus thì im lặng. Lily quay ngoắt xuống. "Thằng bé chỉ đang lịch sự thôi, hẳn là cái thứ mà mấy phù thủy thuần chủng các cậu không được dạy khi đối đáp với những sinh vật đang giúp đỡ mình đó."

"Evans, tôi nghĩ là cái sự kỳ quặc của cậu hẳn là di truyền xuống cho đứa Nai con này rồi." Sirius nhún vai, ôi, phù thủy gốc muggle và cái sự kỳ dị của họ khi tới một thế giới khác. Đương nhiên sẽ có những thứ của giới phù thủy mà họ không hiểu nổi rồi, vì họ đâu sinh ra trong thế giới này. Nhưng cái đáng ngạc nhiên ở đây là Gạc Nai lại đồng tình với Evans cơ.

"Chân Nhồi Bông, tao nghĩ Evans nói đúng đấy." Gạc Nai lên tiếng khi Dobby trên màn ảnh tiếp tục đập đầu vào cạnh tủ đầu giường. Tiếng đập đầu của Dobby khiến nhà dưới rung lên, có vẻ như nhà Dursley đang chào đón một vị khách nào đó rất quan trọng. "Chút lịch sự cơ bản cũng chẳng chết ai cả đâu."

"Được rồi được rồiii," Chân Nhồi Bông thở dài, phủi phủi tay. "Tôi biết hai anh chị là cùng hội cùng thuyền với nhau rồi. Gạc Nai ạ, mày có vợ mày bỏ anh em, thật sự rất thất vọng nhé." Sirius nháy mắt với cả hai, Lily lập tức quay lại phía màn hình và thấy một Harry nhỏ đang lắng nghe Dobby nói. Cô ghét việc mọi phù thủy đều đồng tình với việc muốn đối xử với gia tinh như thế nào cũng được. Cô vẫn bị vài người bạn là phù thủy của mình cười đùa khi nói cảm ơn với các gia tinh mỗi lần họ dọn phòng ký túc của mình, như Alice chẳng hạn. Họ cười vì sự ngây ngô của cô, và cho rằng lòng tốt ấy là không cần thiết. Ngay cả Sev cũng có lần từng bảo với cô rằng Lily không cần phải làm thế, cô cần phải giả vờ để hòa nhập với giới phù thủy. Cô không nghe, và đó có lẽ là một trong những lý do khiến cô dù có nhiều bạn bè xung quanh, nhưng chưa thực sự bao giờ cảm thấy thấu hiểu khi ở thế giới này cả.

James liếc nhìn thằng bạn thân mình, rồi cậu cũng quay đầu lại, và nhận ra cậu đã lỡ buông tay Lily từ khi nào. Dobby nói với Harry rằng có một âm mưu khiến nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra, và nó ngăn cản đứa nhỏ quay trở lại trường học vào hè này.

James nhướng mày, cực kỳ bối rối trước lời kể của Dobby. Harry rõ là chưa gặp gia tinh này bao giờ, và cũng không biết thằng bé đã làm gì khiến cho một gia tinh chịu sự quản lý của một gia tộc ma pháp dám phá luật để tới cảnh báo cho thằng bé. Sirius ngay lập tức rút lại mọi ý nghĩ vừa rồi về gia tinh này trong đầu, nếu gia tinh này dám từ bỏ sự trung thành với gia tộc mà nó phục vụ để cảnh báo cho Harry (dù nó cũng chả nói rõ đó là âm mưu gì, nó chỉ có thể bảo là âm mưu kinh khủng rồi lấy đầu đập vào cái đèn ngủ thôi), chứng tỏ đây là một gia tinh bất thường. Mà bất thường thường dẫn đến vài điều phi thường đấy.

"Một âm mưu kinh khủng... Phòng chứa bí mật... có khi đó là phòng chứa bí mật đấy." Peter thì thào, khiến cả bọn chụm lại với nhau. Ba đứa ngồi ghế thứ ba, Mơ Mộng, Đuôi Trùn và Chân Nhồi Bông thì thào thì thụt, và cũng lọt tai Gạc Nai đang ngồi phía trên cùng Lily.

"Hợp lý." Chân Nhồi Bông thì thào lại, cố tình nói to chút để cặp vợ chồng phía trên cũng nghe được. "Dobby là một gia tinh, thường phục vụ mấy gia đình thuần chủng. Đoán xem lời đồn nào về Phòng chứa Bí mật có dính dáng đến mấy phù thủy thuần chủng nào? Một con quái vật có thể "loại bỏ" những học sinh không xứng đáng có được ma thuật."

"Vậy có thể Dobby thuộc một gia đình thuần chủng nào đó là Hậu duệ của Slytherin, vì chỉ có người thừa kế Slytherin mới mở được Phòng chứa thôi." Mơ Mộng tiếp lời. "Lily, con trai của cậu thực sự rất đỉnh đó, vì thằng bé khiến Dobby từ bỏ cả lòng trung thành của gia tinh để bảo vệ con trai cậu đấy."

Lily quay đầu lại nhìn Remus, ánh mắt cô sáng bừng đầy hãnh diện. Ít ra con trai cô cũng rất được yêu quý, để có nhiều người bảo vệ nó như thế này. Lily quay qua nhìn James, cứ nghĩ tên này sẽ chêm vào câu "Đó cũng là con tui mà" như bình thường cơ, nhưng cô chỉ bắt gặp ánh mắt của một cậu trai nhìn cô vô cùng dịu dàng.

"Ừa, con trai Lily đỉnh thật đấy."

Trong khi Dượng Vernon lao lên tầng chửi Harry vì gây ồn ào và đe dọa đứa nhỏ, Lily chẳng thể rời mắt khỏi một James Potter lạ lùng vô cùng mà cô lần đầu chứng kiến. Không, cô biết cậu ta ít nhiều cũng thay đổi rồi, tên này vốn là một người cẩn trọng và tinh tế (nhờ những bức thư hè đó), nhưng dịu dàng sao?

"Ái chà chà chà chà," tiếng huýt sáo của Sirius Black cắt ngang sự nghẹn lời của Lily, thành công vả đốp cô về hiện tại. "Anh Potter từ khi nào lên cấp vụ tán gái như này ấy nhỉ? Cho tôi xin lời khuyên với ạ?"

James táp một phát vào đầu đứa bạn thân mình, còn Lily trong lòng hoảng loạn vô cùng, cô vội vã nhìn về phía Harry đã nhận ra rằng chính Dobby là người giấu những bức thư của thằng nhỏ đi và ngay lập tức yêu cầu Dobby trả lại chúng. Một gia tinh một phù thủy lao xuống tầng dưới, và Dobby gần như là ép Harry phải hứa không quay trở lại trường nữa.

"Nhưng Hogwarts là nhà của tôi!"

"Vậy Dobby phải làm việc này, vì lợi ích của Harry Potter!"

Lily che mắt lại, khi cái bánh thảm họa bắt đầu bay lơ lửng trên đầu ông bà Mason. Cái bánh ụp xuống đầu bà Mason, kèm theo tiếng cười khúc khích của Sirius, sự khó chịu của James khi "Dượng Vernon" nói rằng Harry bị tâm thần nên phải nhốt lên lầu. Thôi thế là xong. Cuộc đời của đứa nhỏ con cô hẳn là còn kinh khủng hơn nữa khi rõ là ông bà Mason này là những vị khách vô cùng quan trọng với gia đình Dursley.

Y như rằng, chuyển cảnh sau là cảnh "Dượng Vernon" khoan luôn cái cửa sổ nhốt Harry lại, với một lời tuyên bố đanh thép rằng nó sẽ "không bao giờ được phép quay trở lại trường nữa, không thể gặp lại lũ bạn quái đản của nó nữa." Dượng Vernon như bắt được vàng khi nhìn thấy bức thư cảnh báo rằng nó không được sử dụng phép thuật khi còn là phù thủy vị thành niên, và Lily đoán chắc hẳn đó là lý do nhà Dursley chịu nhượng bộ cho Harry trước đó vì sợ nó ếm bùa kỳ quái, nhưng giờ thứ vũ khí duy nhất của thằng bé cũng đã bị tước đi rồi.

Việc nó bị nhốt lại lẫn việc ăn uống của nó chỉ gói gọn qua cái nắp đậy lỗ mèo, cùng với món canh đóng hộp lạnh ngắt khiến Lily lại tức giận nữa rồi. Nhưng cô có thể làm được cái gì đây, khi mà đôi má của thằng bé mới có phúng phính được chút xíu giờ đã bắt đầu hóp lại. Sống mũi cô cay cay, và chết tiệt, cô đáng lẽ phải quen với việc này rồi chứ, về sự tàn nhẫn của Tuney cùng với gia đình chị ấy mới phải, vậy mà cứ mỗi lần thấy đứa nhỏ này phải chịu sự bạo hành này, cô lại không nén được sự nghẹn lại trong cổ họng.

Cô ghét sự bất lực và yếu đuối của bản thân trước một tương lai giả tưởng mà cô không thể làm gì ngoài việc trơ mắt ra chứng kiến mọi chuyện.

Tay cô bỗng được siết lại, và cô liếc mắt qua thì thấy Potter, lần này siết tay cô chặt hơn lần trước. Có lẽ là ba tên Đạo tặc ngồi dưới bỗng nhiên im lặng bất thường hay do Potter chủ động an ủi cô, tận hai lần, mà Lily bỗng nhiên muốn phá vỡ cái thế kỳ lạ này. Cô cười mà như mếu vậy. "Cậu khỏi cần làm vậy đâu, Potter."

Potter nghiêng đầu ngó cô, nhếch mép. "Làm gì?"

"Cái này." Cô nhấc tay mình lên, cái bàn tay mà vẫn được nắm lại bởi Potter ấy. "Hay là việc cậu đồng tình với mọi lời tôi nói. Black nói đúng, cậu khỏi phải làm thế để tán tỉnh hay lấy lòng tôi làm gì."

"Việc tôi đồng tình với cậu về chuyện đối xử tốt với các gia tinh đấy hả? Cậu nghĩ đấy mà là tán tỉnh á?"

"Chứ không ai lại đồng ý với một con kỳ-" Lily ngay lập tức bị ngắt lời khi Potter kéo tay cô đặt lên má cậu, hơi ấm đột ngột ấy khiến cô suýt thì nghẹn hết cả lại.

"Cậu không kỳ lạ, kỳ quặc hay quái dị, Evans." Potter có vẻ đoán được cả những gì cô tính nói, hơi thở của cậu phả ngay bên tay của cô, khiến môi cô run lên. "Cậu là một phù thủy."

"Đương nhiên tôi là-"

"Không. Cậu là một phù thủy." Potter không nhìn cô, mà nhìn về phía tay cô đang yên vị trên má cậu. "Vả lại, nếu cậu có kỳ lạ đi chăng nữa, thì chính sự kỳ lạ ấy đã cứu Harry đó, không phải sao?"

"Ý cậu là việc tôi hy sinh ấy hả? Tôi còn chẳng-"

"Không, không phải." Potter thì thào. "Harry đối xử tốt với Dobby là vì đứa nhỏ đó giống cậu, Lily. Không phải chính vì sự tử tế đó mà khiến cho Dobby sẵn sàng mạo hiểm cả mạng sống để cảnh báo cho Harry hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz