Hp Fanfic Flammable And Explosive
Phần phân loại tân sinh vào các Nhà không hề khác những gì Regulus đã nghe nói về nó. Một toán nhóc 11 tuổi lần lượt ngồi trên cái ghế gỗ, đội cái mũ dơ dáy không biết đã bao nhiêu tuổi và bao nhiêu năm chưa được gột rửa, chờ đợi cái mũ đó đưa ra phán xét cuối cùng của cuộc đời họ, thứ mà Regulus cho là ngu ngốc nhất trần đời. Nhưng những phù thủy sống xung quanh Regulus tôn sùng điều đó và thứ cậu đã học được trong suốt mấy năm qua là đừng đi ngược lại với ý kiến của đám đông.Cho nên Regulus yên lặng và cậu từ bỏ sự tập trung vào việc đấy. Dù sao thì sau này Regulus cũng chỉ có thể chơi với những người thuộc nhà Slytherin mà thôi. Nghĩ đến chuyện này, cậu vô thức nhìn về bàn ăn nhà Gryffindor, nơi Sirius đang ngồi cùng đám bạn lắm mồm của anh ta."Black, Regulus."Hiệu phó McGoganall đứng trên cao nói to.Regulus bước lên vào ngồi xuống ghế, đôi mắt xám chú mục vào những đứa nhóc chưa được gọi tên đang đứng trước mặt cậu. Và đúng như những gì Regulus đã tiên liệu từ trước, Mũ phân loại chỉ nhìn thoáng qua tâm trí cậu một lượt và hô to."SLYTHERIN!"Regulus ngồi xuống cái ghế trống của tân sinh trên bàn ăn, lờ tịt vẻ tò mò của những tân sinh khác và những ánh nhìn khác nhau của anh chị em ruột thịt, họ hàng của nhà Black. Tất cả đã đoán rằng cậu sẽ chỉ có thể cùng lắm là vào Ravenclaw bởi vì sự thiếu tham vọng và lảng tránh tranh đấu trái ngược với đức tính của người gia tộc Black đã gắn chặt lấy cậu nhiều năm qua. Thậm chí mẹ còn chẳng buồn dặn cậu viết thư cho bà, điều mà bà đã dặn Sirius trước khi anh bước lên chuyến tàu tốc hành. Regulus không quan tâm lắm về điều đó, dù sao thì cậu cũng chẳng trông mong gì bởi vì cậu không phải là người thừa kế gia đình Black, cậu không quan trọng.Regulus bình thản chống tay uống nước bí ngô nhìn đoàn tân sinh mỗi lúc một ngắn dần. Vì ngồi cuối dãy bàn, thứ cậu có thể nhìn thấy là những bóng lưng. Và mái tóc của họ.Chẳng hạn như mái tóc đỏ cam màu lửa kia.Regulus nhìn chăm chú vào mái tóc đấy, tự hỏi cậu sẽ trông như thế nào nếu được sinh ra với màu tóc đó nhỉ. Mẹ có lẽ sẽ phát điên lên trước khi từ cậu, cha có lẽ sẽ chẳng làm gì ngoài nhìn cậu một cái rồi bỏ trở về phòng ngủ của ông.Cha không có chính kiến trong gia đình. Những gì ông nói đều sẽ không được thực hiện bởi vì vợ ông, người họ hàng lớn hơn ông nhiều tuổi, đã quen với việc đảm đương mọi việc trong nhà. Từ đó dẫn tới việc Orion Black không khác gì một bóng ma trong chính căn nhà của ông. Nhưng Regulus biết ông cũng có những sở thích. Như săn bắn tại những khu rừng tư nhân ở Châu Mĩ, nơi được mua và đứng tên dưới tên một người bạn rất thân thiết mà mẹ không hề hay biết. Hay những áng văn được ghi vội trong cuốn sổ nhỏ màu đen, về một người phụ nữ mãi mãi không thể là của ông. Hoặc là bộ sưu tập rượu đắt giá trong căn hầm của nhà họ.Regulus nghĩ chính việc chẳng quan tâm tới ai ngoài bản thân mình của Orion đã tăng độ hảo cảm của cậu với ông lên khá nhiều. Trong một thế giới mà loạn luân chỉ là một hành động bình thường và chiến đấu với những người cùng thế hệ mình để có thể sống sót là việc hiển nhiên, sự vô tâm của Orion Black thật sự rất bình thường.Quay trở lại với mái tóc đỏ rực kia, có vẻ như đã đến lượt cậu ta lên ghế rồi.Regulus chống cằm, đôi mắt xám chán nản nhìn Tóc đỏ đội cái mũ dơ hầy kia lên đầu. Cậu cảm thấy thật ghê rợn khi thứ bẩn thỉu kia chạm vào những sợi tóc đẹp đẽ mà cậu khá thích kia. Nhưng điều thật sự thú vị là Mũ phân loại chẳng có tí động tĩnh nào sau khi được đặt lên trên đầu Tóc đỏ còn Tóc đỏ thì bình tĩnh nhìn những người trong Đại sảnh đường như thể người ta là con thú trong sở thú mà cậu ta đã nhìn thấy quá nhiều lần.Sau một khoảng thời gian dài tựa như một thế kỉ, cuối cùng cái Mũ cũng chịu động đậy."...Slytherin?!" Nó chần chừ đưa ra câu trả lời.Tóc đỏ buồn chán bỏ cái mũ xuống và đi về phía bàn ăn, mặc kệ những ánh mắt đang xoáy vào lưng cậu ta.Regulus lơ đang mỉm cười, cậu cảm thấy mình có lẽ sẽ có một người bạn thú vị rồi. Nhưng trước tin phải khảo sát việc đó đã.Tóc đỏ ngồi xuống cạnh Regulus sau khi đi dọc cả cái bàn ăn. Cậu ta không lấy thức ăn và ngấu nghiến như lũ nhóc khác (Regulus cau mày nhìn cái đĩa trống của cậu ta, tự hỏi Tóc đỏ dùng cái gì để làm cơ thể cao kều của cậu ta hoạt động), thay vào đó là một li nước lọc đầy ắp tới tận miệng cốc. Không phải nước bí ngô, không phải trà mật ong mà là nước lọc. Một lựa chọn kì lạ, nhưng chẳng có gì kì lạ khi nó lọt vào trong mắt Regulus khi mà chính cậu sau khi ăn xong bữa tối đã uống hết một liều thuốc phòng độc bản thân đã ăn trộm từ phòng nấu độc dược của Orion.Hoang tưởng, Regulus nghĩ, sẽ là thứ giữ cho chúng ta sống sót đến ngày mai.*Đoàn tân sinh theo Huynh trưởng trở về Nhà của mình. Giống như những từ miêu tả linh vật tượng trưng, kí túc Slytherin được xây dựng ở nơi khiến người ta liên tưởng tới những ổ rắn: ẩm ướt, lạnh lẽo, sâu trong lòng đất - một căn hầm. Ngập tràn màu xanh lá cây và ánh bạc.Regulus thích hai màu này và nó chẳng liên quan gì đến việc là hai màu chủ đạo của Slytherin. Cậu thích chúng đơn giản vì chúng là màu của cây cối và bạc, thứ kim loại được sử dụng rộng rãi trong Giả kim thuật. Con người cứ mãi theo đuổi những món đồ làm bằng vàng mang màu kim chói mắt mà quên mất rằng quyền lực thực sự nằm trong những ánh bạc dịu nhẹ. Nhưng Regulus thì không. Cậu tôn thờ nó như cái cách cậu tôn thờ màu xanh lá cây, màu của cây cỏ, màu của tự nhiên.Vì vậy cậu lựa chọn chiếc giường gần ô cửa kính khảm bạc và đá lục bảo để có thể được lướt tay lên trên những màu sắc yêu thích.Những đứa năm nhất khác đã chui vào trong giường. Một số thả rèm xuống ngay lập tức và Regulus có thể nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra từ phía sau những tấm vải nặng chịch. Một số khác thì tụm lại với nhau, thì thầm gì đó về những điều cậu nghe không hiểu. Regulus thì chẳng buồn quan tâm đến mấy thứ râu ria này. Tâm trí cậu tập trung vào làm cái công việc bản thân vẫn hay làm mỗi khi đến một nơi nào đó mới mẻ: để lại dấu vết của mình.Regulus lấy con dao bạc khảm đá đen cậu được cho vào sinh nhật mười tuổi khỏi túi quần và lướt đầu mũi dao trên bậc cửa sổ. Nhấn con dao xuống, cậu bắt đầu khắc.R.A.BR.A.BR.A.BVô số những nhóm ba chữ được khắc trên khung bạc đó, nhưng ngay khi mũi dao rời đi, chúng lại biến mất. Hẳn là có ai đó đã ếm xuống các bùa bảo vệ viễn vĩnh để bảo đảm là không một người nào có thể gây ra sự phá hoại, bởi vì nếu không có chúng, chắc chắn mọi thứ trang trí quý giá đều sẽ bị thủ tiêu trước cả khi cụ cố cố cố tổ nhà Black kịp đặt chân vào trong Hogwarts. Dù vậy, Regulus vẫn cứ thực hiện hành động khắc chữ ấy, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như một cách tiêu khiển giết thời gian."R.A.B?"Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Regulus. Cậu quay lại và nhận ra Tóc đỏ đang nhìn vào dòng chữ đang chầm chậm biến mất."Đó là cái gì vậy?""R.A.B." Regulus quay đầu, tiếp tục sự nghiệp khắc chữ của mình. "Regulus Arcturus Black. Tên viết tắt của tớ.""Ồ. Ngầu thật." Tóc đỏ lên tiếng. Sau đó cậu ta nói thêm." Tiện thể thì tớ là Ross Westenberg, lúc nãy chúng ta chưa có cơ hội làm quen với nhau."Regulus quay lại nhìn Tóc đỏ và đột nhiên cảm thấy toàn bộ hứng thú lúc nhìn thấy cậu ta trong Đại sảnh đường nay biến mất sạch sẽ. Vì vậy cậu cất con dao đi và chui trở lại giường của mình.Regulus nằm trên giường, nghiêng người quan sát Tóc đỏ. Cậu ta vẫn ngồi bên mép giường, những ngón tay chơi đùa với cái vòng đeo trên cổ tay.Chẳng biết vì lý do gì, đột nhiên cậu lại mở miệng nhắc về chuyện ăn cơm ở Đại sảnh đường."Cậu biết không," Regulus lên tiếng, "nếu cậu không chắc chắn là thức ăn có độc hay không, cứ ăn chúng rồi dùng mấy liều giải dược cao cấp ấy. Thế tốt hơn nhiều so với việc bỏ bữa."Tóc đỏ - Ross - không nói gì cả.Regulus cũng không để tâm lắm về việc người kia có định đáp lại mình hay không. Cậu xoay người, trốn sâu vào trong cái chăn đã được ếm thêm vài tầng bùa của mình.Mãi đến khi sắp chìm vào giấc ngủ, Regulus mới mơ màng nghe thấy tiếng cảm ơn của Ross.*Hóa ra cuộc sống ở Hogwarts có thể trở nên tồi tệ hơn cả những ngày mắc kẹt lại với Cha Mẹ ở Số 12 Grimmauld. Regulus đã nghĩ chẳng còn gì tệ hơn khoảng thời gian một năm phải nghe Mẹ kính yêu gào thét mỗi khi có dịp về việc Sirius đã phản bội gia đình ra sao khi tiến vào Gryffindor. Và giờ nó đây, Regulus ướt nhẹp như chuột lội nước một mình giữa thư viện, trở thành trò cười cho kẻ khác và mục tiêu trút giận của bà Pince thủ thư. Qua khóe mắt, cậu có thể nhìn thấy Những cậu bé Vàng của Gryffindor - Sirius và lũ bạn không não của anh ta - cười sằng sặc như được mùa. Hai mắt của Regulus nhìn chằm chằm vào hướng đấy, đôi con ngươi xám bắt đầu chuyển sang màu bạc vì tức giận nhưng những kẻ kia không có vẻ là đã nhận ra điều đó.Nhưng bằng cách nào đó, có thể là do Regulus đã lườm nguýt đám Gryffindor quá lâu nên vô tình thu hút sự chú ý. Bởi vì Sirius đã ngẩng đầu lên và nhìn về phía cậu, một tia sáng kì lạ lóe lên trong mắt anh ta. Regulus ghét nhất là cái nhìn kỳ quặc đó nên sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu quay đi ngay lập tức.Ở đây, bà thủ thư vẫn không ngừng gào rít bên tai cậu."Trò sẽ phải trả giá cho điều này! Không kẻ nào làm hỏng sách mà có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của ta! Cấm túc! Chắc chắn là trò phải bị cấm túc!"Regulus cảm thấy tức tối. Cậu là nạn nhân nhưng con mụ kia chỉ biết trút giận lên cậu. Rõ ràng mụ đã phát điên đến nỗi không phân biệt được phải trái rồi. Dựa theo gia huấn nhà Black, những kẻ không não như thế này xứng đáng bị trừng phạt để nhận ra sai lầm.Vì vậy, bàn tay Regulus lần vào trong túi áo và kín đáo rút đũa phép ra, giấu nó dưới tay áo choàng. Một loạt các câu thần chú học lén được từ ở nhà, chuyên được dùng để trừng phạt và tra khảo bay qua trong tâm trí.Ngay khi cậu chuẩn bị ếm bùa lên con mụ thủ thư đang hét ông ổng lên kia, một mái tóc đỏ xuất hiện."Bà Pince, con đến trả sách này! Câu chuyện- ồ..." Ross đang hào hứng đã ngừng nói khi nhìn thấy bãi chiến trường lướt thướt nước kia. "Chuyện gì xảy ra vậy?""Thằng ranh kia đã làm vấy bẩn những cuốn sách quý của trường ta đó Ross! Chuyện là như thế này này..." Bà thử thư lao đến bên Ross và bắt đầu kể lể.*"Vậy," sau một hồi lắng nghe, Ross đi đến kết luận, "Regulus là nạn nhân trong trò đùa này?"Bà Pince yên lặng không nói gì cả, cũng không la hét nữa. Cơn giận dữ đã qua đi và lý trí đã trở lại. Bà quay đầu nhìn Regulus, người đang quan sát ngược lại bà với vẻ bực bội, rồi trầm tư vài giây trước khi nói."Trò có thể về kí túc của trò bây giờ, nhưng trò vẫn bị phạt cấm túc.""Vì có lý do gì?""Bởi vì trò đã khiến sách của ta ướt sũng." Bà ta chỉ tay vào những hàng sách vẫn còn đang nhỏ nước.Mặt Regulus đỏ bừng. Cậu đang định cãi lại thì Ross chặn ngang, kéo cậu lại. "Trò ấy sẽ đến đúng giờ, bà cứ yên tâm."Sau đó Ross kéo Regulus ra ngoài. Ngay khi chẳng còn ai ở xung quanh để thám thính hhọ Regulus rít lên."Trò đi mà tới cái buổi cấm túc chết tiệt kia! Tôi không đi!""Bà Pince chỉ bắt trò sắp xếp lại giá sách thôi. Thế còn nhẹ nhàng chán nếu trò đem so sánh với mấy giờ cọ sàn nhà của lão Filch." Ross lạnh lùng đáp trả.Regulus nhướn mày, có vẻ không tin lắm vào những gì Ross nói."Lão bắt cọ bằng tay không đó. Không phép thuật." Ross nhấn mạnh. Sự thành thật hiện rõ trong hai con người màu xanh. Regulus nghĩ thôi thì lần này tin Tóc đỏ cho nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz