Chương 11
( 11 )
Sách vở và hành lý của Harry được đưa vào trong xe từ lâu. Bao gồm, Harry dở khóc dở cười nhìn Hedwig đã béo lên gấp đôi. Chiếc lồng có kích thước phù hợp giờ đã trở nên chật chội với nó. Cũng may Draco đã thay bằng một chiếc lồng sắt khác lộng lẫy và tiện nghi hơn nên Hedwig mới có thể thoải mái dễ chịu ngủ gật trong đó.
Harry và Draco đứng sát nhau tại nhà ga 9¾, cái tên ga kỳ lạ khiến Harry nghĩ nó tựa một trò đùa lố bịch vậy.
Hai đứa cũng không khóc mếu hay cười cợt khoa trương chào tạm biệt cha mẹ như đám nhóc phù thủy khác, chỉ chào họ một tiếng rồi lên tàu lửa.
"Là Draco sao?" Xa xa vọng tới một âm thanh trong trẻo của bé gái nào đó, Harry và Draco đồng thời quay đầu lại nhìn thử.
Là một cô gái có mái tóc đen ngắn, nom vẻ mặt phấn khích chạy tới, "Cuối cùng cũng chịu vác mặt tới he! Tớ bảo Goyle giữ toa tàu cho đấy, ở đằng trước kìa, cùng đi đi!" Nói xong, tầm mắt Pansy mới chú ý sang chàng trai bên cạnh Draco, không hiểu sao vừa đụng độ đã chau mày, như thể không hài lòng với sự hiện diện của cô vậy. Thêm cả tia địch ý nữa.
"Pansy? Lâu rồi không gặp." Draco mỉm cười đi tới trước mặt Pansy, chào hỏi một cách thân thiết.
Harry mím môi nhìn một màn này, đốt tay khẽ luồn vào vạt áo choàng của Draco và nắm lấy.
Pansy ngó ra sau, hỏi han: "Tình yêu, không tính giới thiệu cho tớ cậu bạn đằng sau sao?"
"À đúng rồi, Pansy, đây là Harry Potter." Draco làm bộ ho khan một hơi. Mặt mày vô cùng tự hào, khuôn mặt nhỏ hơi hếch lên kéo theo khóe môi nhô cao.
Giống một con khổng tước nhỏ kiêu hãnh xinh đẹp. Và hành động đó giúp tâm trạng Harry dễ chịu hơn.
"Merlin!" Pansy bụp miệng la to, không dám tin nhìn Harry Potter, "Cậu là Harry Potter sao!"
Pansy nhìn Draco rồi lại nhìn Harry, giọng nói chợt khẽ khàng, "Draco ngày nào cũng lải nhải cậu bên tai chúng tớ, tai bọn tớ sắp thành cái kén rồi đó, cậu tồn tại thật nè! Tớ cứ nghĩ đó chỉ là truyền thuyết thôi!Cùng nhau ra chỗ kia ngồi đi!"
Harry Potter có thể được ví như thần tượng trong lòng các bé phù thủy. Hơn nữa gia tộc Pansy, Goyle và Malfoy còn gắn bó rất khăng khít, Draco muốn gì, bọn họ cũng sẽ ủng hộ cả. Vì muốn lấy lòng Draco nên Pansy đã ngỏ ý.
"Không được, tớ và Draco đang tìm một toa khác rồi." Harry lắc đầu, đây được coi là một câu trả lời khéo léo.
Mấy việc vặt này Draco cũng không ý kiến gì. Tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn chào tạm biệt Pansy và rời đi cùng Harry, người đang có thái độ không tốt lắm.
Mãi đến khi hai đứa đi tới cuối xe lửa, Harry mới tìm thấy một toa tàu trống. Suốt cả quá trình đó Draco và Harry không nói lấy một lời.
Harry thấy có lỗi vì hành động nông nổi ban nãy của mình. Cậu chủ Draco bởi vì cái im lặng nhất thời của thằng bạn mà bám theo hắn cả quãng đường, thậm chí còn chịu băng qua đám đông chen chúc tới toa tàu tối tăm.
"Harry, cậu vừa rồi sao vậy?" Draco ngồi ở trong toa, đợi Harry bình tĩnh lại thì mới hỏi dò.
"Không... Xin lỗi, Draco..." Harry sắc mặt ảm đạm cực. Bạn bè Draco rất giống cậu, ai nấu đều rất nhã nhặn đoan trang, cô bé đó thậm chí còn bận một chiếc váy rất thời thượng, ngay cả cử chỉ động tác cũng khiến hắn xấu hổ không thôi.
"Tớ... Hơi ghen tị... Bọn họ là bạn thơ ấu của cậu. Nhưng còn chúng ta mới quen nhau được vài ngày." Harry nói bằng tông giọng bất an.
"Ơ, sao cậu lại nghĩ thế? "Nghe được lý do tại sao, Draco cười không ngớt," Harry cậu biết không, cậu cực kỳ đỉnh luôn, cậu và những người khác không giống nhau! Hơn nữa! Tuổi thọ của phù thủy rất dài, chúng ta còn cả tá thời gian bên nhau mà." Draco nhẹ nhàng giải thích.
"Được." Harry híp mắt cười vui vẻ.
Đang lúc hai đứa nhỏ trò chuyện vui vẻ, cửa toa xe đột nhiên bị kéo mở. Harry liếc sang, khó chịu vô cùng đấy.
Một cô gái với mái tóc xoăn dài màu nâu gừng và đống đốm tàn nhang trên mặt đẩy cửa bước vào.
Lúc cô gái đó tính mở miệng nói chuyện, Harry đã ngắt lời trước, từ chỗ ngồi đứng dậy và cau mày, giọng điệu vô cảm nói: "Thưa quý cô này, cô không hề gõ cửa, mà chúng tôi cũng chưa đồng ý cho cô bước vào."
"..." Có lẽ đây là lần đầu cô nàng bị nói kiểu như vậy, vẻ hùng hổ đầu giây mất hút khi nghe móc mía như thế, có hơi xấu hổ một chút, "Tôi chỉ muốn hỏi bọn cậu có thấy con cóc nào loanh quanh đâu đây hay không thôi."
"Thưa là không có, quý cô có thể ra ngoài được rồi chứ?" Harry lập tức trả lời. Draco hứng thú ngồi một góc nhìn dáng vẻ uy phong lẫm liệt hiếm hoi của Harry.
"Ừm," Hermione đứng im tại chỗ không động đậy, "Tôi tên Hermione Granger, xin chào."
"Vâng, vậy thì quý cô Granger, phiền cô rời đi nhé, bạn tôi có vẻ đang tức giận." Draco cố nén tiếng cười, ho khan một tiếng, tạo dáng tiễn khách.
"Được thôi... Tạm biệt." Hermione chắc không ngờ rằng mình sẽ nhận được sự thờ ơ như vậy, khịt mũi rồi đi ra ngoài.
"Draco, tớ chỉ muốn bọn mình ở riêng thôi..." Harry đợi Hermione rời khỏi thì lập tức hạ giọng xuống, âm thanh còn có phần đáng thương, Draco duỗi tay xoa đầu chúa cứu thế, "Tớ biết."
Trừ phần này ra, trên đường tới trường của bọn họ trải qua rất yên bình. Lặng lẽ chạm tới đích là Hogwarts.
Nguyên cả quãng đường, hai bạn nhỏ tay đan tay thật chặt.
Hành lang dài của Hogwarts mang phong cách thời trung cổ, trong không khí tản mác mùi gỗ mục.
Tới tận khi bước vào đại sảnh đường, Harry đã được chiêm ngưỡng một cảnh tượng nguy nga hiếm có.
Trần nhà điểm xuyết những vì sao trời, từng ánh sao tỏa sáng lóng lánh màu bạc, từng đám mây như lụa tơ mềm mại mà mờ ảo. Từng ngọn nến trắng lơ lửng trên không trung nhưng lại chẳng chặn tầm nhìn hay chuyển động của bất cứ ai.
Harry đưa mắt di chuyển lên mép trần nhà, xem chòm sao Draco đang ngự trị ở nơi nào.
Tên Draco bắt đầu từ chòm sao này. Thật là mỹ diệu.
Một ông cụ có bộ tóc hoa râm ngồi ở chiếc ghế chính giữa, ngay cả râu cũng chấm đất.
"Hiện tại, chúng ta sẽ bắt đầu phân nhà. Các em học sinh năm nhất khi nghe thấy tên mình được gọi thì bước lên, ngồi ở vị trí này, chiếc mũ phân loại sẽ sắp xếp các em vào một nhà thích hợp!" Bàn tay nắm nhau siết càng thêm chặt.
Thật ra Draco không hề lo lắng gì đâu, nhỏ giọng thủ thỉ với Harry: "Chuyện tớ vào Slytherin chắc như đinh đóng cột, còn không tớ sẽ phải thôi học đấy."
Harry liếm đôi môi khô khốc của mình, "Nếu tớ không vào thì sao..."
"..." Có lẽ Draco không lường trước tới vấn đề này, mặt nhăn mày nhó bảo, "Vậy tớ và cậu cùng thôi học."
Câu nói này quả nhiên làm Harry hài lòng, Harry cười bảo: "Chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau trong trường."
"Ừm... Tớ muốn chúng ta chung nhà, chung phòng ngủ." Draco cười.
"Draco Malfoy!" Tiếng gọi từ chiếc mũ truyền tới.
Đúng là không ngoài dự đoán, Slytherin. Harry thấy Draco cười hạnh phúc đi đến chiếc bàn dài Slytherin trong bao tiếng vỗ tay giòn giã.
Harry nuốt nước bọt, ngón tay bất giác run rẩy.
"Harry Potter!" Tới phiên Harry. Tiếng gọi khiến cả trường chấn kinh, không biết từ bao giờ đã xuất hiện những tiếng bàn tán ồn ào.
"Gì cơ! Harry Potter tới Hogwarts thật à?"
"Ôi Merlin! Mình thế mà được nhìn thấy Harry Potter."
".................."
Harry đứng thẳng dậy cất bước.
Hắn nhắm mắt lại, ngó lơ hàng trăm con mắt và những lời tạp nham bủa vây xung quanh.
"Wow... Ta có thể nhìn ra, cậu khát khao quyền lực... Ừm, cũng rất can đảm! Ô! Gry... Không không không! Cậu cũng rất hiếu học! Ta biết, cậu muốn học tất cả các phép thuật trên thế giới này!" Trông chiếc mũ phân loại rất là rối rắm.
"Vậy thì... Rave..." Chiếc mũ phân loại hô to hào hứng, như thể nó đã tìm được chính xác ngôi nhà phù hợp!
"Không Không Không!" Harry vội vã từ chối! "Tôi muốn vào Slytherin!"
"Sao vậy cậu bé, những bí ẩn của phép thuật là những gì cậu muốn tìm hiểu! Sách từ Ravenclaw sẽ khiến cậu trầm mê cả đời."
"Không, tôi chỉ muốn vào Slytherin!" Harry cắn răng, rặn từng câu từng chữ một.
"Ồ... Được thôi, cho cậu toại nguyện."
"Slytherin!"
Giọng nói đó vang vọng khắp Hogwarts, mọi người cũng vì thế mà ngừng bàn tán và chuyển ánh nhìn sang phía Harry, không tin nổi nhìn Harry Potter. Ngay cả cụ Dumbledore cũng nhíu mày, nhìn Harry bằng vẻ suy nghĩ sâu xa.
Nhưng mà, chỉ hai giây sau, toàn bộ học sinh nữ nhà Slytherin đột nhiên đều đứng lên hết, kích động vỗ tay không ngừng như đang chào mừng hắn, bao lễ phép được giáo dục bị vứt hết ra sau đầu!
"Harry Potter! Đã được phân vào nhà chúng ta!!!!" Slytherin ném mũ phù thủy của họ lên cao và la lối âm ĩ! Toàn bộ đại sảnh ngập tràn tiếng cười của họ!
Mà ba nhà còn lại thì trông như ăn phải hạt đậu kỳ lạ có mùi booger.
——————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz