Hp Dong Nhan Tieu Bach Tho Bi Xa Vuong Lua Ban A
Severus đứng nguyên ở cửa nhìn Draco và Harry lao vào thu xếp căn phòng cùng với dùng bùa chú nâng Eden lên. Hiện tại dùng đầu gối anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Đứa nhỏ chết tiệt. Không phải bình thường nó nên ghét anh, chán nản anh sau đó ghét luôn độc dược sao? Vì cái gì lại cố gắng như vậy?Tại bệnh xá, sau khi hai đứa nhỏ đã rời đi, bà Pomfrey thở dài nói với Severus.- Severus. Đứa nhỏ này, hẳn thầy cũng nên biết. Nó bị mù. Vậy mà nó lại còn cố gắng làm độc dược... Thật là... ngu ngốc...Severus lặng im nhìn Eden đang nằm, mày cau lại.- Severus. Sao thầy... không thử dạy nó...- Không...- Severus. Eden là một đứa trẻ ngoan cố. Nếu cứ để như vậy, một ngày, nó sẽ chết vì độc dược.-...- Làm ơn... Tôi không nỡ nhìn trò ấy như vậy...- Được..- Gắng gượng nặn ra một chữ._____________________________________Eden từ trong mộng tỉnh lại. Cậu chớp mắt. Vẫn tối đen như vậy.Nơi này... là bệnh xá... bên cạnh cậu... có người. Là giáo sư... Giáo sư???Eden ngạc nhiên quay sang nhìn Severus.- Giáo sư?- Có chuyện gì?- Severue hơi cau mày quay sang. Tỉnh?- Thầy... sao lại ở đây?- Vì có một kẻ ngu nào đó đã làm nổ vạc của cậu ta, tiện thể muốn biến chính bản thân mình thành độc dược. Cho nên tôi ở đây.- Em... xin lỗi.- Tôi tin người cậu cần xin lỗi không phải là tôi mà là hai đứa bạn đang lo sốt vó của cậu.- Vâng.-hơi ỉu xìu trả lời.- Và vì sự ngu ngốc của cậu Alan đây, tôi, với cương vị là giáo sư độc dược, tin là bản thân có đủ thẩm quyền để phạt cấm túc cậu. Hầm. Các ngày chẵn. Đừng đến muộn, nếu không....- Vâng!!- Thỏ con nghe thấy được ở cùng giáo sư, mặt liền tươi tỉnh hẳn lên khiến Severus nhíu mày. Cái mặt gì kia. Bị cấm túc từ khi nào vui như thế?
______________________________________- Giáo sư. Hai thứ này làm sao phân biệt?- Giáo sư, sao không thử quay thêm hai vòng ngược lại để giảm tác dụng phụ. Dao động nơi này có thể giảm.- Giáo sư, vạc của thầy...- Giáo sư, mấy thứ này...- Giáo sư. Em làm được rồi.Tiếng nhóc con cứ líu ríu không ngừng khiến Severus phải thở dài. Anh vốn không thích ồn ào. Bất quá đứa nhỏ này thiên phú rất cao, nói gì nhớ đó, lại ham học nên anh cũng bớt khó chịu phần nào. Không có giáo sư nào lại ghét một học sinh ngoan, lại ham học, bao gồm cả anh.Nhìn nhóc con tiếp thu tri thức anh đưa ra như bọt biển hấp nước, Severus thấy rất hài lòng. Nhưng hài lòng này cũng chỉ là giấu trong lòng mà thôi.- Giáo sư. Thầy có mệt không? Em pha trà cho thầy này.- Eden hớn hở cầm cái ấm đi lại.- Cậu Eden, xin nhớ cho cậu tới đây là để chịu cấm túc, không phải tới dự tiệc trà.- Nhưng vẫn đẩy chén trà lại.- Hehe.- Eden cười ngốc sau đó chạy qua chân chó rót trà. Nếu ai mà quen biết cậu ở đây chắc sẽ rớt cmn xương hàm. ______________________________________- Giáo sư, em làm được dược Thanh tỉnh rồi. - Eden hớn hở chạy ra khoe.- Giáo sư, dược Bổ huyết!.- Dược Mọc xương a. Tuyệt.Severus nhìn lọ thuốc được làm đến hoàn hảo, không khỏi hài lòng. Tốt. Vậy là bao nhiêu công dạy dỗ suốt mấy tháng của anh là không hề uổng phí.- Giáo sư, Giáng sinh thầy có trở về không?- Không.- Severus buột miệng trả lời.- Vậy em cũng ở lại.- Alan.- Severus ngẩng đầu lên.- Giáo sư ở lại một mình cũng buồn mà. - Eden cười.- Không cần. Ta cũng không định cấm túc học sinh vào giáng sinh. Trở về đi.Ỉu xìu. Mất hứng...Severus giật giật mắt. Sao có cảm giác vừa phạm tội lỗi ghê gớm vậy. ______________________________________Giáng sinh. Như mọi năm, Severus ở nguyên trong phòng, im lặng điêu chế độc dược. Chợt từ cửa sổ có tiếng gõ của cú khiến anh bất đắc dĩ ngẩng đầu.Là thư? Severus phất tay mở cửa. Quý tộc kia từ khi nào lịch sự tới độ gửi thư?Trái với suy nghĩ của Severus, con cú bỏ xuống bàn một hộp quà nhỏ màu đen có gắn một bông hoa nhỏ bằng đầu ngón tay bằng bạc. Ở trên hộp còn gắn nguyên một tấm thiệp." Giáo sư, Giáng sinh vui vẻ. "Ấm áp._____________________________________- Giáo sư, thầy có ưng ý món quà của em không?- Tôi tin là hiện tại điều duy nhất mà cậu nên chú ý là cái vạc của cậu có tạo ra thuốc không chứ không phải món quà ngu ngốc của cậu.- Mn...- Ỉu xìu. Ỉu xìu.Chết tiệt. Lại là cái cảm giác tội lỗi đầy mình này. Merlin, hiện tại đổi ý đẩy nhóc con này ra càng xa có được không?____________________________________
______________________________________- Giáo sư. Hai thứ này làm sao phân biệt?- Giáo sư, sao không thử quay thêm hai vòng ngược lại để giảm tác dụng phụ. Dao động nơi này có thể giảm.- Giáo sư, vạc của thầy...- Giáo sư, mấy thứ này...- Giáo sư. Em làm được rồi.Tiếng nhóc con cứ líu ríu không ngừng khiến Severus phải thở dài. Anh vốn không thích ồn ào. Bất quá đứa nhỏ này thiên phú rất cao, nói gì nhớ đó, lại ham học nên anh cũng bớt khó chịu phần nào. Không có giáo sư nào lại ghét một học sinh ngoan, lại ham học, bao gồm cả anh.Nhìn nhóc con tiếp thu tri thức anh đưa ra như bọt biển hấp nước, Severus thấy rất hài lòng. Nhưng hài lòng này cũng chỉ là giấu trong lòng mà thôi.- Giáo sư. Thầy có mệt không? Em pha trà cho thầy này.- Eden hớn hở cầm cái ấm đi lại.- Cậu Eden, xin nhớ cho cậu tới đây là để chịu cấm túc, không phải tới dự tiệc trà.- Nhưng vẫn đẩy chén trà lại.- Hehe.- Eden cười ngốc sau đó chạy qua chân chó rót trà. Nếu ai mà quen biết cậu ở đây chắc sẽ rớt cmn xương hàm. ______________________________________- Giáo sư, em làm được dược Thanh tỉnh rồi. - Eden hớn hở chạy ra khoe.- Giáo sư, dược Bổ huyết!.- Dược Mọc xương a. Tuyệt.Severus nhìn lọ thuốc được làm đến hoàn hảo, không khỏi hài lòng. Tốt. Vậy là bao nhiêu công dạy dỗ suốt mấy tháng của anh là không hề uổng phí.- Giáo sư, Giáng sinh thầy có trở về không?- Không.- Severus buột miệng trả lời.- Vậy em cũng ở lại.- Alan.- Severus ngẩng đầu lên.- Giáo sư ở lại một mình cũng buồn mà. - Eden cười.- Không cần. Ta cũng không định cấm túc học sinh vào giáng sinh. Trở về đi.Ỉu xìu. Mất hứng...Severus giật giật mắt. Sao có cảm giác vừa phạm tội lỗi ghê gớm vậy. ______________________________________Giáng sinh. Như mọi năm, Severus ở nguyên trong phòng, im lặng điêu chế độc dược. Chợt từ cửa sổ có tiếng gõ của cú khiến anh bất đắc dĩ ngẩng đầu.Là thư? Severus phất tay mở cửa. Quý tộc kia từ khi nào lịch sự tới độ gửi thư?Trái với suy nghĩ của Severus, con cú bỏ xuống bàn một hộp quà nhỏ màu đen có gắn một bông hoa nhỏ bằng đầu ngón tay bằng bạc. Ở trên hộp còn gắn nguyên một tấm thiệp." Giáo sư, Giáng sinh vui vẻ. "Ấm áp._____________________________________- Giáo sư, thầy có ưng ý món quà của em không?- Tôi tin là hiện tại điều duy nhất mà cậu nên chú ý là cái vạc của cậu có tạo ra thuốc không chứ không phải món quà ngu ngốc của cậu.- Mn...- Ỉu xìu. Ỉu xìu.Chết tiệt. Lại là cái cảm giác tội lỗi đầy mình này. Merlin, hiện tại đổi ý đẩy nhóc con này ra càng xa có được không?____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz