Hp Dong Nhan Tieu Bach Tho Bi Xa Vuong Lua Ban A
- Alan! Mắt của ngươi để trang trí hả? Ngay cả quả Bạch Ma và Hắc thạch cũng không phân biệt được, muốn tự nổ chết?- Severus quát lên.- Xin lỗi giáo sư.- Eden vội vàng bỏ thứ trên tay xuống, thay thế bằng thứ ở khay bên cạnh. Bất quá, ngay khi bỏ vào thì cái vạc bắt đầu sôi lên bất thường sau đó xì một cái xả ra khói đen.Severus nheo mắt, càng thêm phần chắc chắn với suy đoán của mình.Eden thì khổ sở vô cùng. Cậu đã làm sai ở đâu a.... Hôm nay giáo sư tự dưng nói muốn kiểm tra nên tách nhóm sau đó xếp cậu ngồi ở bàn đầu nên cậu đã rất cẩn thận mà...- Alan. Cấm túc! Tối nay.- Vâng!- Eden đang ỉu xìu chợt hăng háo hẳn lên khiến chẳng ai hiểu gì, kể cả Severus. Cái khuôn mặt đầy vui vẻ kia là ý gì? Harry đứng cạnh Draco ăn ý vô cùng không nói câu nào, im lặng làm bài._____________________________________Tối hôm đó.Eden đứng trước cửa hầm chỉnh lại trang phục, hít thở sâu n lần. Không biết còn tưởng cậu chuẩn bị đi hẹn hò.Máy móc gõ cửa.- Vào đi.- Giọng nói không tính là vui vẻ của Severus vang lên.Eden hít một hơi, mở cửa đi vào. Bên trong, Severus đang ngồi trên sofa, tay cầm một quyển sách. Suất ghê a... thần tượng làm gì cũng đẹp...Eden tránh đi một chồng sách sau đó quy củ đứng trước mặt Severus.- Giáo sư.Severus không nói, chỉ đặt quyển sách xuống. Đứa bé này, bị mù.______________________________________Căn phòng tối đen như mực, Severus dùng một bùa chú tắt đi toàn bộ ánh sáng sau đó sử dụng thuốc để nhìn trong bóng đêm. Rất đúng giờ, tiếng gõ cửa vang lên. Severus cầm quyển sách, giở đại một trang, sau đó lên tiếng.Ngay sau đó, cửa mở ra, nhóc con kia ngay cả nhíu mày cũng không cần, lập tức nhìn thẳng vào anh sau đó nở nụ cười khẽ. Kế đó, nhóc tránh đi chồng sách anh để trên sàn, rất chuẩn xác tránh tiếp cạnh bàn trà để đi đến đứng trước mặt anh.Hiện tại, Severus xác định, nhóc con này bị mù. Bất quá bằng một cách nào đó, cậu vẫn "nhìn thấy" xung quanh. Ít nhất là nhìn mà không dùng mắt.Nhưng... có thể như thế thật sao?_____________________________________- Giáo sư?- Thấy người trước mặt mãi mà không phản ứng gì, Eden thắc mắc gọi một tiếng.Severus thở dài uống vào giải dược sau đó vung tay, căn phòng lần nữa tràn ngập ánh sáng. Cả cơ thể Eden căng lên, cậu lùi lại về phía sau. Giáo sư vừa làm gì?Severus nhìn vẻ phòng vệ của Eden, trong lòng hiểu rõ.- Cầm lấy.Quay quyển sách đưa cho cậu.- Đọc vài dòng nghe xem.- Severus nghiêm túc.- Giáo sư... thầy là ý gì?- Eden cầm quyển sách, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Severus.- Điếc hay tai bị mèo tha rồi? Đọc.- Em không...- Eden hơi cúi đầu.- Không? Không muốn? Hay không thể?- Severus ngồi về phía sau.- Không thể.- Eden thở ra. Bà Pomfrey cũng đã biết, hiện tại cho giáo sư biết chắc cũng chẳng có gì khác nhau.Severus thở ra, mọi nghi ngờ coi như tiêu tan. Nhóc con này, ít nhất không có gì nguy hiểm. Còn về cách mà nhóc có thể "nhìn" được xung quanh, anh không có hứng thú.- Nhóc con nhà Potter và Draco cũng biết chuyện này?- Không... họ không biết.- Eden thành thật trả lời.Severus nhíu mày. Nghe nói ba đứa đã chơi với nhau cũng khá lâu. Vậy mà hai thằng nhóc con ngu xuẩn kia lại không nhìn ra? Xem ra nhóc con Malfoy cần được huấn luyện lại.- Hừ. Trở về đi.- Còn cấm túc?- Vẻ tiếc nuối hiện ra.- Với tình trạng của ngươi hẳn so với người mù màu không khác là bao, ta không hi vọng ngươi làm hỏng tài liệu quý báu của ta. Trở về.- Vậy... giáo sư... thầy có thể dạy em cách phân biệt chúng không?- Eden tràn ngập hi vọng nói.- Trở về. Điếc sao?- Severus lên giọng.- Vâng giáo sư...- Eden thất vọng nói. Cậu đặt quyển sách lên bàn, ỉu xìu trở về. Severus không hiểu sao... nhìn cánh cửa thất thần một hồi...___________________________________- Chủ nhiệm. Có chuyện rồi.Sáng sớm... một tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên khiến Severus đen mặt. Hôm nay tiết của anh không phải tiết một nên định thư thả một chút. Đứa ngu nào làm phiền vậy?- Chuyện gì?- Severus cáu bẳn mở cửa, phát hiện đó là thằng nhóc nhà Potter, tâm tình lại càng không xong.- Nếu ta nhớ không lầm thì 10 phút nữa chính là vào học, ngươi còn tới đây làm gì?- Chủ nhiệm. Eden từ sáng tới giờ vẫn chưa ra khỏi phòng.- Thì?- Mọi ngày cậu ấy đều dậy lúc 5 giờ.- Harry càng nói càng gấp.Hiện tại đã là 8 giờ kém.- Sao các ngươi không mở cửa tự xông vào.- Severus cuối cùng cũng chịu đóng cửa đi theo Harry.- Giáo sư, thầy không phải không biết, phòng của thủ tịch năm bao giờ cũng có bùa chú bảo vệ. Hơn nữa Eden cậu ấy còn đặt mật khẩu. Nếu nói sai, bùa chú sẽ tự động tấn công. Chúng em không có biện pháp.- Chết tiệt.___________________________________Vào đến phòng sinh hoạt chung, Severus thấy một đám xà con vẫn còn đang đứng bàn tán xôn xao.- Well. Ta giả thiết các ngươi đã đủ giỏi để không cần đi học. Hay là không có thủ tịch thì các ngươi không tìm được đường vào lớp?Đám xà con lúc này mới giật mình kháo nhau chạy đi. Trong nháy mắt, phòng sinh hoạt chung lại trở về không khí âm trầm lúc đầu.Draco và Harry nhanh chóng dẫn Severus đến phòng của Eden. - Alohomora. Không phản ứng.- Reducto.Đũa phép bị bật lại.- Bombarda.Severus bị đẩy lui vài bước. - Chủ nhiệm.- Ba đỡ đầu.- Các ngươi đã thử dùng mật khẩu? - Đã thử rất nhiều a...- Harry ảo não.- Những thứ cậu ta thích? - Kem, bánh ngọt, kẹo chanh, sách, bùa chú, luyện kim... con đều đã thử.- Draco cau mày.- Ah!- Harry đột nhiên kêu lên, chỉ vào Severus khiến cả hai cùng quay sang nhìn.- Ah.- Draco cũng giật mình kêu lên theo. - Sao?- Severus nhíu mày càng chặt.Draco không trả lời, chỉ nói với cánh cửa. - Giáo sư Snape."Cạch". - Động rồi.- Harry càng chắc chắn.- Tiếp tục thử đi.Severus nhíu mày đứng im phía sau hai đứa nhóc.- Severus Snape? - Draco nói nhỏ. Cậu vẫn là không dám gọi thẳng tên ba đỡ đầu như vậy."Cạch".- Ngày 1 tháng 9? - Draco hỏi tiếp."Cạch"- .... Chưa được... còn gì nữa sao? - Giáo sư. Tên đầy đủ của thầy là gì? - Harry chợt hỏi. Cậu biết tên đầy đủ là thứ phù thủy thường giữ kín bởi lo sợ nếu tên thật lộ ra, họ sẽ có nguy cơ bị trù yếm cao. Nhưng trường hợp này...Severus cau mày nhìn hai đứa nhóc. Trên khai sinh của anh chỉ có cha mẹ cùng lão ong mật mới biết, làm sao nhóc con kia đem làm mật khẩu được. Nhưng nhìn một đôi mắt của con đỡ đầu cùng một đôi mắt xanh lá giống hệt Lily nhìn mình chăm chăm, Severus lại thở dài. Hẳn là hai đứa trẻ này cũng chẳng ngu đến độ đem đi rêu rao đâu.- Severus Tobias Snape."Xoạch".Dưới cái nhìn đầy ngạc nhiên của Severus, cửa mở.Draco và Harry còn chưa kịp vui mừng thì đập vào mắt họ là cảnh Eden nằm dưới đất, cạnh cậu, khắp nơi đều là mảnh vụn của vạc và nguyên liệu độc dược.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz