ZingTruyen.Xyz

[HP đồng nhân - LVSS] My Dear Prince

Chương 22: Bọ Ngựa Và Chim Sẻ

TieuVanTinhDuyen

Mọi người hãy cùng chiêm ngưỡng nhan sắc của người đóng vai Dark Lord trong phim nào. Đôi mắt ấy, tui xỉu đây.

...............................................................

Trời vừa sáng Voldemort đã rời khỏi Hogwarts trở về trang viên Voldemort, xử lí một vài văn kiện quan trọng. Sau khi hoàn thành công việc trên tay, gặp mặt các Tử Thần Thực Tử đang xao động bất an, Voldemort và Orion Black cùng nhau lên đường sang nước Pháp. Lucius ở lại nước Anh, ước thúc các quý tộc và giúp đỡ Severus khi cần thiết.

Đời trước hắn quá mức chấp nhất với vĩnh sinh, thế lực trong tay chỉ quanh quẩn trong giới phù thủy nước Anh nhỏ hẹp. Đời này, vĩnh sinh quá xa xôi, bên cạnh hắn còn có Sev và con gái, hắn phải bước càng cao đứng càng vững mới có thể bảo vệ trân bảo của hắn an toàn vô lo.

...

Bernard là một trong ba gia tộc hàng đầu tại Pháp, nổi danh bởi những bậc thầy luyện kim và bùa chú. Những năm gần đây lại càng nổi tiếng hơn nhờ vào cô con gái nhỏ nhất trong gia tộc. Cô ta có tài kinh doanh, am hiểu bùa chú, tài luyện kim tuy không nổi bật nhưng cũng đủ kiêu ngạo với bên ngoài. Quan trọng hơn cả, sắc đẹp, sự sắc sảo, ưu thế gia tộc và trí thông minh hơn người khiến cô ta ở trong giới quý tộc nước Pháp vô cùng được săn đón.

Voldemort đang ở trong yến tiệc của gia tộc Bernard, nhận thấy trong túi ẩn của trường bào truyền ra dao động ma lực từ kính hai mặt, hắn kinh ngạc mà chớp mắt. Sev, tìm hắn?

Ra hiệu cho Orion tiếp mấy kẻ đang vây quanh. Voldemort cầm ly rượu đỏ trên tay, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh tìm một chỗ yên tĩnh lấy kính hai mặt ra.

Phóng ra xung quanh một ít cách âm chú tránh kẻ khác nghe lén, Voldemort vui vẻ kêu gọi người bên kia kính hai mặt: "Sev!"

Vừa nói Voldemort vừa quan sát sắc mặt Severus, thấy người kia an tĩnh mặt mày, hơi chút an lòng. Lí do người yêu nhỏ bỏ qua những bối rối trong lòng để liên hệ hắn, cũng chỉ có một.

Quả nhiên, giọng Severus lạnh lùng truyền tới: "Isa tỉnh rồi, sau khi ngươi đi không lâu."

Voldemort trầm mặc nhìn trang trí phía sau Severus, biết y đang ở trong phòng ngủ. Hình như hắn và con gái thiếu mất vài phần duyên. Trước đây, đối diện lại chưa nói được với nhau một câu. Hiện tại, ngay cả khi con gái tỉnh rồi hắn cũng không thể đúng lúc có mặt.

"Con bé có khỏe không?"

"Vẫn ổn, nghỉ ngơi nhiều sẽ nhanh chóng tốt lên."

Nghĩ đến phản ứng của Isa khi đó, Severus buồn phiền dừng lại lời nói.

Nhìn cảm xúc Severus bỗng nhiên hạ thấp, Voldemort không khỏi thở dài một tiếng, an ủi: "Đừng lo lắng tự trách, ngăn cách giữa ta và con bé, ta sẽ tự mình xóa bỏ. Em đừng khiến mình không vui."

Hắn không cần hỏi cũng biết được, sau khi tỉnh lại hay tin hắn cũng đang ở đây, con bé sẽ có phản ứng gì. Một người cha xa lạ giết người cha đã sinh ra, ở bên chăm sóc và yêu thương mình từ thuở nhỏ. Không hận thù muốn đưa kẻ đó đi gặp Merlin ngay tức khắc đã rất nhân từ hiểu chuyện rồi.

Severus buồn bực day trán, vấn đề này y không thể tham dự vào quá sâu. Y không muốn con gái y phải oán hận Voldemort, con bé trước đây ngưỡng mộ kiêu ngạo vì hắn thế nào, y biết rất rõ. Nhưng rồi vì y, con bé không thể không oán không hận. Voldemort nói đúng, đây là việc chỉ có bản thân hắn mới giải quyết được. Cuối cùng có trở nên tốt đẹp hay không, đều phải dựa vào chính hắn.

"Sợi dây chuyền của Isa ngươi có còn giữ hay không?" Tốt nhất là chưa đưa cho người nào khác, ý nghĩa của sợi dây quá đặc biệt.

Voldemort có chút sửng sốt, không hiểu Severus hỏi để làm gì, song vẫn trả lời: "Không, ta đưa cho Lucius, để cậu ta mang đến cho yêu tinh Gringotts xem thử rồi. Sev, xảy ra chuyện gì?"

"Sợi dây chuyền kia là vật phẩm luyện kim mà chồng Isa cho con bé." Không nhìn vào biểu cảm đặc sắc khi nghe đến từ chồng của vị vua Slytherin nào đó, Severus nói tiếp: "Con bé muốn lấy lại nó, yêu tinh Gringotts không sửa được."

Voldemort thật sự rất ngạc nhiên, con gái hắn vậy mà đã kết hôn? Voldemort rối rắm một lúc rồi bật cười, kết hôn cũng tốt, ít ra thì con bé không cần phải chống chọi với cuộc sống khó khăn sau chiến tranh một mình.

Nói Voldemort yêu thương Isadora thì cũng không phải. Hắn đời trước chỉ muốn được bất tử, chưa từng một lần nghĩ đến chuyện có con. Hắn để ý Isadora nhiều hơn, đơn giản vì con bé xuất hiện ở Lều Hét vào ngày ấy, vì con bé là con của Sev và hắn, là kết tinh cho tình yêu đã từng nở rộ và quên đi. Nếu như con bé không phải do Sev sinh, hắn nhất định sẽ rất không vui vì mình có đời sau. Càng không chắc bản thân có làm ra việc gì đáng bị lên án hay không.

Hắn hiện tại không yêu thương con bé được bao nhiêu, áy náy chiếm hết tâm tư của hắn, và hơn hết là mong muốn được bồi thường. Con gái của Sev và hắn, xứng đáng được tốt nhất.

"Ta sẽ bảo Lucius đưa nó đến cho em, nếu may mắn có lẽ sợi dây chuyền còn chưa được đưa đi." Hắn mới giao cho Lucius sáng nay, Tử Thần Thực Tử còn có ít việc cần xử lí, khả năng Lucius còn giữ là rất cao.

"Vậy được rồi, nhớ bảo Lucius mang đến sớm. Nó rất quan trọng với Isa."

Severus quan sát lễ phục xa hoa trên người Voldemort, cả ly rượu đỏ đặt trên lan can, biết hắn bận rộn tiệc tùng xã giao, không có ý định làm phiền thêm.

Thấy Severus muốn kết thúc lần chủ động liên lạc này, Voldemort nhanh nhạy ngăn cản: "Sev, ta còn phải ở lại mấy ngày, em có muốn mua gì ở đây không?"

Khóe môi hắn cong cong, ánh mắt đỏ ấm là một đầm nước dịu dàng. Một Voldemort như vậy thật dễ dàng quyến rũ kẻ khác.

Mặt Severus nóng lên, vội cụp mắt không nhìn nữa. Ngữ khí tự nhiên hung dữ: "Không cần."

Severus xấu hổ đỏ mặt, Voldemort cười khẽ thành tiếng, không trêu chọc người yêu da mặt mỏng của mình nữa: "Sev, thay ta thăm hỏi Isa một tiếng. Em gần đây lại gầy, phải để ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, có biết không? Chờ ta về sẽ mang quà cho cả hai."

"Biết rồi! Nhanh đi làm việc của ngươi." Severus nhanh chóng quyết đoán cắt đứt kết nối giữa hai chiếc kính hai mặt.

Kính hai mặt tối lại, không nhìn thấy hình ảnh người kia đâu nữa, Voldemort lưu luyến thu nhỏ nó lại rồi bỏ vào túi ẩn của áo chùng.

Voldemort rút đi vẻ mặt dịu dàng cười nhẹ. Ánh mắt hiện lên nét lạnh lùng châm biếm, vẫn là một quý ông thân sĩ, thế nhưng lại vô cùng xa cách không thể với. Ở đằng kia, sau khúc ngoặt, có người đang đợi hắn.

Rất nhanh Voldemort đã thấy được người đi ra từ sau khúc ngoặt.

...

Người đến là một cô gái tuổi mới đôi mươi, trên người khoác vào lễ phục vàng nhạt, đoan trang kiêu kì. Cô ta treo trên môi nụ cười lễ phép, bước từng bước nhẹ nhàng dùng lễ nghi quý tộc chào hỏi quý ngài anh tuấn trước mặt.

Cô ta đi theo sau Voldemort đã lâu, cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa nãy bản thân cô ta không nghe được gì. Thế nhưng từng nét mặt cử chỉ, và sự cưng chiều dịu dàng từ trong đôi mắt đỏ cao ngạo kia lại thấy hết sức rõ ràng.

Công tước Hắc Ám của nước Anh là một phù thủy máu lạnh, nổi tiếng mưu mô xảo quyệt, lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn trí tuệ bác học càng ưu nhã thân sĩ. Cao ngạo như Malfoy, điên cuồng như Black cũng phải ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần.

Một con người không thể với tới, khó mà nắm bắt như hắn lại dịu dàng cưng chiều một người! Ghen tị, khó tin, không cam lòng...

Trước Giáng Sinh, gia chủ vừa lên cầm quyền của Malfoy đã đến thăm Bernard, cũng mang theo ý muốn hợp tác của vị vua Slytherin. Sau khi cha đưa ra quyết định đồng ý, cô ta đã bắt đầu cho người điều tra về người đàn ông cao quý nhất nước Anh này.

Cô ta đã đến tuổi kết hôn, thay vì ngồi chờ gia tộc sắp đặt một mối liên hôn nào đó, thì sao không thể tự mình tìm kiếm một vị hôn phu vừa lòng? Cô ta đã nghe nhiều về Voldemort, từ những điều đó, người đàn ông này rất thích hợp để trở thành vị hôn phu của cô ta.

Vậy mà, kết quả của cuộc điều tra lại không thể khiến cô ta vui vẻ. Cùng một thiếu niên máu lai mờ ám không rõ, một cô con gái không biết từ đâu ra. Nó như hai vết mực xấu xí làm bẩn cuộc đời huy hoàng của Voldemort, thật khiến kẻ khác phẫn uất căm giận.

Không sao, con riêng cùng tình nhân, trong giới quý tộc chẳng phải chuyện lớn. Chỉ cần chân chính phu nhân vẫn là cô ta, một đứa con gái lai lịch không rõ và tên máu lai thấp kém bần cùng, tất cả đều không quan trọng.

Cô ta gia thế ưu việt, mọi mặt đều vượt trội hơn hẳn vô số người khác. Còn có ai xứng đôi với người đàn ông này hơn nữa. Lấy hắn, cô ta sẽ càng thêm nổi bật, càng thêm lóa mắt. Gia tộc Bernard sẽ phải cảm ơn cô ta vì đã tìm được một vị hôn phu làm rạng rỡ gia tộc.

Từ khi cô ta xuất hiện, Voldemort thu lại vẻ lười biếng đứng dựa vào lan can của mình. Nương theo đông tác quay người lấy ly rượu đỏ cạnh bên, hoàn mỹ che đậy ánh mắt cay nghiệt trào phúng. Người như cô ta hắn đã gặp nhiều, dưới vẻ đoan trang tri thức kia, là hưng phấn toan tính nhỏ nhặt làm người ta chán ghét.

Phụ nữ có ý với hắn rất nhiều, nhưng tự cho mình là đúng như cô ta lại chẳng được mấy ai. Từ khi danh tiếng Dark Lord của hắn vang xa, số người dám to gan sắp đặt hắn đều đã thành người chết. Bọn họ đều hiểu, đến gần hắn như chơi đùa với tử thần, mà tính toán hắn, ngay cả cái chết tử tế cũng là thứ xa xỉ xa vời.

Ý định của cô ta, gia tộc Bernard có biết không? Chắc chắn có! Nếu bọn họ dám buông thả cho tham vọng của cô ta bành trướng. Vậy cả Bernard và cô ta sẽ phải trả một cái giá đắt.

...

"Công tước các hạ, thì ra ngài ở đây." Dephnee Bernard vui mừng lại gần.

"Chẳng hay yến hội có chỗ nào khiến ngài không vừa ý. Xin hãy nói cho Dephnee biết." Một chủ nhân tận trách quan tâm đến vị khách của mình như vậy, sẽ không làm người ta chán ghét.

"Ta uống hơi nhiều, nên tìm một chỗ đợi tỉnh rượu." Voldemort nói dối không chớp mắt, lắc nhẹ ly rượu cầm trên tay, nụ cười hờ hững.

Hắn không uống bao nhiêu, muốn say rất khó.

"Cha ta không thấy ngài trong bữa tiệc, rất không an lòng. Ngài là khách nhân tôn quý nhất hôm nay, cha ta lo sợ có người không hiểu chuyện va chạm, nên mới bảo ta ra ngoài tìm ngài." Cô ta ra vẻ lo lắng, tay khẽ vén tóc bên tai, ngoài mặt không có vấn đề nào để bắt bẻ.

"Vừa rồi là Dephnee nóng nảy làm phiền ngài. Công tước các hạ, thành thật xin lỗi." Ngữ khí chân thành, từ thái độ cũng khó tìm được lỗi sai.

Cô ta nâng lên tà váy cúi người, cái ót trắng nõn lộ rõ dưới tầm mắt của Voldemort. Tinh tế quyến rũ, nếu người nhìn không phải là Voldemort, hành động này của cô ta quả thật rất được lòng đàn ông.

Một người phụ nữ dịu dàng hiểu chuyện, thêm vào trẻ trung quyến rũ. Nếu là Abraxas ở đây, có khi đã phát triển được một đêm tình nồng cháy rồi.

Đáng tiếc, hắn không phải Abraxas, mà tham vọng của cô ta, đã đặt lên sai người.

"Tiểu thư Bernard nghĩ nhiều." Trước sự hối lỗi của cô ta, Voldemort chỉ nhàn nhạt đáp lời.

Nếu không phải cô ta đứng ở một góc làm hắn phiền chán vô cùng. Thì lúc này hắn vẫn còn nói chuyện cùng Sev.

"Lord!" Orion Black từ xa đi tới, khẽ cúi đầu chào người đàn ông lạnh nhạt chẳng mấy vui vẻ. Ông nhận được triệu hồi thông qua dấu hiệu trên tay.

"Bề tôi có chuyện muốn xin ý kiến từ ngài." Tới đây ông mới nhìn vị tiểu thư vừa đứng thẳng người dậy, nói: "Tiểu thư Bernard, gia chủ Bernard nhờ ta nhắn rằng ông ấy đang tìm cô."

"Cảm ơn gia chủ Black đã truyền lời." Bị Voldemort không buồn để ý, cô ta vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ trên môi.

Cô ta mang theo lễ nghi tiêu chuẩn xinh đẹp cúi chào hai người, nói thêm: "Dephnee xin được phép trở lại yến hội trước. Hai vị là khách nhân quan trọng nhất hôm nay, có hai vị ở buổi tiệc mới càng thêm ý nghĩa. Hi vọng Công tước các hạ và gia chủ Black sớm trở lại."

Orion Black gật đầu, nhưng không làm ra đáp lời. Với địa vị ngang hàng với cha cô ta của ông, như vậy là đủ rồi.

Còn Voldemort? Hắn hoàn toàn không muốn phản ứng cô tiểu thư này chút nào.

Dephnee Bernard xoay người trở về, bàn tay nâng tà váy đã nắm chặt. Thái độ lạnh nhạt của Voldemort làm cô ta tức giận. Càng căm ghét người cùng Voldemort liên lạc lúc nãy hơn. Cô ta tự nhắc nhở mình rằng, Dephnee đừng nôn nóng, phải bình tĩnh. Thời gian còn dài, tức giận che mờ lí trí sẽ hỏng việc.

Voldemort di động đũa phép bày ra xung quanh bùa cách âm và xua đuổi. Vẻ mặt không kiên nhẫn đạm dần, nói với Orion Black đang đợi lệnh: "Cho người ngầm liên hệ hai gia tộc Lefebvre và Chevalier. Chọn một trong số những gia tộc hạng hai ở đây để nâng đỡ. Ta muốn một khi ta ra tay với Bernard, sẽ có đồng minh mà không phải là cản trở."

Chevalier, Bernard và Lefebvre là ba gia tộc đứng đầu tại Pháp. Ba gia tộc ở thế chân vạc kiềm chế ganh đua nhau đã hàng trăm năm nay, một khi một trong số ba đó ngã xuống, tình hình sẽ rất khó khống chế. Hắn cần một gia tộc mới thế chỗ Bernard ngay sau đó, đương nhiên phải cho đủ lợi ích để kéo hai bên còn lại làm đồng minh cùng nhau chia rẽ chiếc bánh béo bở này.

Tất cả phụ thuộc vào việc, Dephnee Bernard và gia tộc của cô ta có thật sự làm ra việc gì ngu xuẩn hay không.

Để bớt việc, hắn chọn lựa hợp tác, nhưng điều này không có nghĩa hắn sẽ khoan dung cho kẻ dám lợi dụng hắn để bò lên cao hơn.

"Trước hết làm tốt quan hệ, đợi khi bên này phạm vào sai lầm. Lúc đó..." Voldemort không nói hết nhưng hắn biết Orion Black đã hiểu rồi.

Orion Black đương nhiên hiểu, là một người gia chủ hợp cách, đùa bỡn quyền mưu là việc quen tay hay làm.

Cô con gái nhỏ của gia tộc Bernard có tâm tư không nên có, người nhà của cô ta lại còn dung túng không can ngăn, tất nhiên phải vì quyết định của mình mà đưa ra cái giá tương ứng.

Nhất là khi Lord đã có người trong lòng. Mấy tin đường viền hoa kiểu này mà đến tai vị kia, nhỡ như tạo thành rắc rối không cần thiết... Lord chờ đến khi Bernard phạm sai lầm mới xuống tay, là đã lí trí vì toàn cuộc mà suy nghĩ rồi.

Cũng không thử nghĩ xem, Lord độc thân lâu đến thế. Bao nhiêu hoa hồng lá xanh vây quanh, người xuất sắc gia thế ưu việt không phải không có. Lord vẫn như cũ thờ ơ. Vậy thì hiện tại, cô gái nhỏ này lấy đâu ra tự tin mà dám ôm tâm tư này với Lord nhỉ? Đơn thuần yêu thích cũng thôi đi, đằng này... Được rồi, nếu đã muốn tìm chết ông đương nhiên rất vui lòng vì Lord mà phục vụ.

Bernard ngã xuống, lợi ích sẽ không thiếu phần Black. Tiếp theo phải hoàn thành công việc Lord dặn dò, và ngồi chờ xem tình huống.

Tốt, hợp tác thành công, quan hệ với hai bên còn lại vui vẻ tốt đẹp. Xấu, tuy xử lí một gia tộc hơi phiền, bù lại lợi ích nhận được vô cùng khả quan. Lord ngay từ đầu đã suy tính cẩn thận, tỉ mỉ rồi.

Orion Black đi theo sau Voldemort trở lại yến hội, trong lòng suy nghĩ mung lung. Thật tốt, một vị vua Slytherin cơ trí quyết đoán như vậy mới dẫn dắt được Black đi đến địa vị càng cao, tương lai càng rực rỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz