ZingTruyen.Xyz

[ HP đồng nhân ] Edited- Harry Potter và Kho báu bí mật - Phần 1

Chương 297: Malfoy sắp trở thành mồi ngon

tradaocamsalh04

Trong Rừng Cấm, không gian im ắng đến mức đáng sợ, không một tiếng động nào vang lên.

Dưới tán lá rậm rạp che kín, ánh sáng xanh nhạt xuyên qua thưa thớt, yếu ớt đến mức khó làm người ta thấy thoải mái. Những bóng cây lặng lẽ như đang ẩn giấu nguy cơ rình rập.

Malfoy, Goyle và Crabbe bước đi trong căng thẳng, không ai mở miệng, chỉ còn lại tiếng lá khô lạo xạo dưới chân. Bầu không khí bất an càng lúc càng đè nặng.

Cơn giận ban đầu của Malfoy dần lắng xuống, thay vào đó là sự e dè. Không có mục tiêu rõ ràng mà liều lĩnh hành động chưa bao giờ là phong cách của gia tộc Malfoy. Nếu không vì sĩ diện và vì Goyle cùng Crabbe can ngăn, nó hẳn đã bỏ đi trước tiên.

Nó quyết định: chỉ cần giết được một con nhện tám mắt rồi quay về, thế là đủ giữ thể diện.

Nghĩ đến lúc đó, có lẽ Flint và các thành viên còn lại cũng vừa xong buổi kiểm điểm nhàm chán.

Để tự trấn an, Malfoy cất tiếng thật to:
"Đừng tưởng rằng chuyện này kết thúc dễ dàng. Chúng chỉ tạm thời chiếm được lợi thế thôi. Cha tao vừa gửi thư, ông ấy rất bất mãn với Ủy ban Xử lý Sinh vật Nguy hiểm và quyết định kháng cáo. Cha tao còn có được sự ủng hộ của vài nhân vật lớn. Tao dám chắc Bằng Mã đó lần này chết chắc!"

Goyle và Crabbe gượng cười, nhưng mắt vẫn dáo dác nhìn quanh.

"Lần này, cái thằng Máu Bùn Mason chết tiệt kia không cứu được nó nữa. Nghĩ đến cảnh gã Hagrid ngốc nghếch kia khóc lóc vì con vật cưng, tao thấy buồn cười lắm! Ổng còn là thầy của chúng ta nữa chứ!" Malfoy tựa vào gốc cây lớn, nở nụ cười độc ác. "Đúng là nỗi nhục. Nếu Snape cho phép, tao sẽ bỏ ngay cái môn Bảo vệ Sinh vật Huyền bí này. Cha tao từ lâu đã cho rằng Dumbledore quản lý quá tệ. Sau khi giết được con Bằng Mã đó, kế tiếp chính là—"

Hắn chưa kịp nói hết thì nhận ra Goyle và Crabbe đột ngột trừng mắt nhìn chằm chằm ra phía sau mình, mặt cắt không còn giọt máu.

"Tụi mày sao thế hả?" Malfoy cau mày, vẫn tự tin: "Đừng nói tụi mày cũng ngu như lũ Gryffindor, nghĩ rằng gia tộc Malfoy cao quý lại có thể bị mấy kẻ bùn bẩn đánh bại? Tao nói cho tụi mày biết, tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó—"

"Trên... trên đầu... Draco!" Crabbe lắp bắp, giọng run rẩy.

Bên cạnh, Goyle run lẩy bẩy chỉ tay lên cao, miệng ú ớ chẳng nói thành lời.

Một dự cảm dữ dội ập đến. Malfoy nuốt nước bọt, siết chặt đũa phép và chậm rãi ngẩng đầu.

Ngay lập tức—

Một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp Rừng Cấm.

Sắc mặt Malfoy trắng bệch như xác chết. Nó ngã ngồi xuống đất, không dám tin nổi trước cảnh tượng khủng khiếp trước mắt: mười sáu con mắt đen sì, lạnh lẽo và tàn nhẫn, đồng loạt nhìn chằm chằm vào hắn.

Đó là một con nhện tám mắt khổng lồ!

Không biết từ lúc nào, nó đã lặng lẽ bò tới, chỉ cách hắn chưa đầy một mét. Malfoy thậm chí còn thấy rõ từng sợi lông ghê rợn trên cơ thể nó.

Và điều kinh khủng hơn, con nhện này còn to lớn hơn bất kỳ con nào nó từng thấy. Những chiếc nanh sắc nhọn lóe sáng ánh độc, tám chiếc chân lông lá vung vẩy như muốn nghiền nát hắn.

Ghê tởm. Kinh hãi. Hoảng loạn. Tuyệt vọng.

Malfoy không còn từ nào để diễn tả cảm giác của mình. Nó theo bản năng giơ đũa phép, bắn ra một tia sáng xanh lục – bùa chú mà Snape đã riêng dạy, rất hữu hiệu với lũ nhện tám mắt. Đó cũng là lý do hắn dám liều mình vào rừng hôm nay.

Nhưng vì quá hoảng loạn, tia sáng lạc hướng, lướt qua ngay bên thân con nhện mà chẳng gây chút tổn hại.

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng chân ghê rợn vang lên. Con nhện khổng lồ lao vút từ thân cây xuống, nhằm thẳng Malfoy.

Hoảng loạn, nó vội bắn thêm một bùa chú nữa, cố gắng chặn lại.

Nhưng ngay lúc đó, từ khắp nơi xung quanh, hàng chục con nhện tám mắt khác đồng loạt tràn ra.

Goyle và Crabbe đứng chết trân, quay cuồng nhìn tứ phía, hoảng loạn đến tột độ.

"Khốn kiếp, đây là cái bẫy! Chúng ta bị bao vây rồi!" Malfoy hét lớn, múa đũa trong tay. "Hai thằng bây còn đứng đó làm gì, mau nghĩ cách đi chứ!"

Nghe lệnh, Goyle càng rối trí, Crabbe thì ngu ngốc đến mức bỏ cả đũa phép, nhặt lấy một cành cây từ mặt đất rồi giơ ra chống đỡ như trò hề.

Malfoy chẳng còn hơi sức lo cho hai tên ngốc này. Nó tìm cách chạy trốn, nhưng con nhện khổng lồ phía trước đã bám riết lấy nó, di chuyển nhanh khủng khiếp so với hình thể to lớn.

Mọi bùa chú của nó đều vô dụng. Tuyệt vọng xâm chiếm.

Không ai ở lâu đài biết bọn họ đang ở trong rừng. Càng không có ai sẽ đến cứu.

Cộp! Cộp! Cộp!

Trong lúc sơ sẩy, Malfoy gào thét khi cánh tay cầm đũa bị nanh con nhện cắn trúng – đúng ngay chỗ từng bị Buckbeak làm bị thương.

Lần này không phải một vết thương sâu, mà là một vết cắn nhỏ hẹp, máu chưa kịp chảy nhiều. Nhưng đó mới là sự khủng khiếp – nọc độc từ nanh nhện đã ngấm vào, khiến máu quanh vết thương chuyển sang màu xanh lục.

"Cứu tao với! Tao sắp chết rồi!" Malfoy hét lên, đánh rơi cả đũa phép.

Nhưng chẳng ai cứu được. Goyle và Crabbe đã bị những con nhện khác bắt lấy, lật ngược đầu xuống đất, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Chúng siết chặt họ bằng đôi chân lông lá rồi lôi tuột vào sâu trong rừng.

Không nghi ngờ gì nữa, cả ba sẽ trở thành thức ăn.

Từ khi những học sinh Hogwarts bắt đầu chiến đấu với lũ nhện tám mắt, loài này đã chịu tổn thất nặng nề. Nhất là sau trận phóng hỏa của Ivan, chúng coi con người là kẻ thù không đội trời chung.

Hagrid từng than phiền với Ivan rằng ngay cả Aragog giờ cũng quay lưng, không còn tin cậy con người nữa. Hậu duệ của nó thậm chí đã tấn công chính Hagrid – điều chưa từng xảy ra trước đây.

Aragog đã hoàn toàn sa ngã, trở thành kẻ thù của Hogwarts.

Trong tình trạng chiến tranh toàn diện như vậy, hiển nhiên chúng sẽ không bỏ qua "thịt tươi" tự dâng đến miệng.

Cơ thể to béo của Goyle và Crabbe sẽ đủ để làm bữa trước. Còn Malfoy, kẻ đã dính nọc độc, chắc chắn sẽ bị ăn ngay.

Phải biết rằng, thịt người chết để lâu thì chẳng còn ngon lành gì!

Nhưng trước khi xơi tái, chúng sẽ dẫn cả ba đến gặp Aragog. Và rồi, bữa tiệc thực sự mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz