[ HP đồng nhân ] Edited- Harry Potter và Kho báu bí mật - Phần 1
Chương 294: Nước mắt của Sirius
Thế trận trên sân bắt đầu thay đổi, đội Slytherin dần dần chiếm ưu thế.
"Slytherin cầm được Quaffle! Slytherin đang tấn công! Montague ghi điểm!" – Lee Jordan rên rỉ bình luận. – "Ôi, không! 70–20, Gryffindor vẫn tạm dẫn trước, nhưng tình hình rất nguy hiểm, nếu không có biện pháp ứng phó thì e rằng..."
"Đáng chết Slytherin! Đồ hèn hạ Malfoy!" Ron giơ tay gào to, tức giận đến run người. "Nếu Gryffindor thua, mình thề sẽ không bao giờ tha cho Malfoy, mình sẽ..."
Hiếm lắm Hermione không ngăn Ron chửi Malfoy. Lúc này, cô chỉ lo lắng nắm chặt tay Ivan, mắt không rời khỏi bầu trời.
Ivan hiểu Hermione đang căng thẳng thế nào, vì chính cậu cũng vậy. Toàn bộ sự chú ý của Ivan dồn hết lên thân ảnh Harry trên cao.
Trên không, Harry và Malfoy quấn lấy nhau, chổi bay và đầu gối liên tục va chạm.
Harry đã quyết: bất kể Malfoy có làm gì, cậu cũng sẽ không để hắn vượt qua.
"Tránh ra, Potter!" – Malfoy gào to khi bị Harry chặn đường.
Harry không nói gì. Việc Malfoy nắm đuôi chổi Firebolt vừa rồi khiến cậu cực kỳ phẫn nộ. Cậu quyết tâm phải phân thắng bại bằng đối kháng trực diện.
Điều này nằm ngoài dự tính của Malfoy. Trong Quidditch, Tầm thủ hiếm khi va chạm thân thể với cầu thủ khác, càng không có những pha đối kháng dữ dội như vậy.
Một Tầm thủ chỉ cần tốc độ nhanh và khả năng điều khiển chổi thành thạo, thậm chí còn phải giảm cân để bay nhanh hơn. Nhưng Harry giờ đây bất chấp tất cả, sẵn sàng va chạm thẳng.
Dù gầy gò, Harry lại có ý chí kiên cường vượt xa Malfoy. Chỉ vài pha va chạm mạnh, Malfoy đã không chịu nổi, hoảng loạn hạ thấp độ cao tìm đồng đội trợ giúp.
Nhưng không ai có thể cứu hắn. Ngay khi Malfoy nhào xuống, Angelina lại giành được Quaffle.
Lập tức, cả đội Slytherin – kể cả thủ môn – dồn hết về phía Angelina, toan chặn đứng cô, thậm chí muốn húc ngã cô khỏi chổi.
Malfoy lao xuống, Harry bám sát ngay sau. Cả hai như hai ngôi sao băng rơi thẳng xuống khu vực Slytherin.
Để tránh va chạm, các cầu thủ Slytherin vội vàng tản ra. Malfoy không kịp né, đâm sầm vào Derrick, cả hai cùng ngã lộn nhào.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chẳng ai hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy Malfoy tông trúng chính đồng đội của mình.
Trong khi đó, Harry kịp lách khỏi chướng ngại, tăng tốc vọt lên. Nhờ cú rối loạn này, đường bay của Angelina mở toang.
"Cô ấy ghi bàn! Cô ấy ghi bàn! Gryffindor dẫn 80–20!" – Lee Jordan gào lên sung sướng.
Đúng lúc ấy, Harry vừa quay lại khu vực giữa sân thì bắt gặp Snitch! Nó đang lơ lửng chỉ cách mặt cỏ vài mét.
Malfoy cũng ở gần đó, nhưng vẫn mải cãi nhau với Derrick, chưa phát hiện.
Harry thúc Firebolt lao xuống. Ngay lập tức, mọi người cũng nhận ra Snitch lấp lánh trên cỏ. Các cầu thủ Slytherin hét lên cảnh báo Malfoy.
Nó sững lại, ánh mắt lóe lên tham lam và phấn khích. Khoảng cách của nó tới Snitch gần hơn Harry rất nhiều.
Nếu bắt được Snitch trước, Malfoy sẽ trở thành anh hùng của Slytherin, cái tên được tung hô.
Sân vận động đột ngột lặng ngắt, hàng ngàn ánh mắt dõi theo hai người.
Ivan thấy rõ Harry đang thúc Firebolt hết cỡ, dần dần đuổi kịp Malfoy.
Bor lập tức đánh một Bludger về phía Harry, nhưng cậu nghiêng người né tránh.
Harry bay nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt mờ, chẳng mấy chốc đã ngang bằng Malfoy.
Trong khoảnh khắc quyết định, Harry buông cả hai tay khỏi chổi, lao thẳng về phía trước. Giống như một con sư tử nhảy vồ mồi, cậu hất tay Malfoy sang bên, rồi...
Harry rơi xuống, tay giơ cao, khán đài nổ tung.
Trong bàn tay cậu, quả cầu vàng nhỏ xíu giãy giụa đôi cánh.
Thắng rồi!!!
Gryffindor đã vô địch!!!
Ivan cùng mọi người ào ra giữa sân. Toàn đội Gryffindor ôm nhau trong niềm vui vỡ òa, nhiều người khóc nức nở vì xúc động.
"Chúng ta giành cúp rồi! Chúng ta giành cúp rồi!" – những tiếng hô vang rền, khản cả giọng.
Malfoy tức tối nhìn Harry một hồi lâu rồi lặng lẽ theo đội Slytherin rời sân. Khắp nơi chỉ còn lại một biển đỏ rực reo hò.
Hôm nay, Gryffindor thật sự là những người hùng. Biển đỏ từ khán đài tràn xuống sân, bao vây lấy các cầu thủ.
Ivan không chen vào vòng ôm như những người khác. Cậu đứng sang một bên, và thấy Sirius nhỏ cũng đứng đó, khuôn mặt rạng rỡ.
"Trận đấu này tuyệt vời hơn bất cứ trận nào ta từng thấy. Harry chơi quá xuất sắc, nó là một Tầm thủ tuyệt vời, còn giỏi hơn cả cha nó!" – Sirius thì thầm, vừa nói vừa đưa tay lau khóe mắt. Giọng ông khàn đi: – "Đúng vậy, Harry đã trưởng thành rồi. James có thể yên lòng..."
Ông cố gắng kìm nén, nhưng nước mắt vẫn chảy ra.
Ivan chưa bao giờ thấy Sirius khóc như vậy. Ngay cả khi bắt được Pettigrew hay kể lại sự thật về cái chết năm xưa của James và Lily, ông cũng không rơi nước mắt. Trong ấn tượng của Ivan, Sirius luôn là một phù thủy dũng cảm, không bao giờ gục ngã.
Mười ba năm trong ngục Azkaban cũng không thể khiến ông khóc. Nhưng hôm nay, trước chiến thắng của Harry, Sirius lại bật khóc như một đứa trẻ, như bao học sinh đang hò reo vì cúp Quidditch.
Khoảnh khắc ấy, Ivan cảm nhận được sự cô đơn lẫn niềm hạnh phúc trong Sirius. Cậu bỗng nhận ra: cùng với sự trưởng thành của Harry, người anh hùng năm nào cũng đang dần già đi.
Ivan không biết phải an ủi Sirius thế nào. Có lẽ, chính màn trình diễn tuyệt vời hôm nay của Harry sẽ giúp Sirius buông bỏ những ám ảnh cũ và thôi tự trách bản thân...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz