[ HP đồng nhân ] Edited- Harry Potter và Kho báu bí mật - Phần 1
Chương 291: Đêm trước trận chung kết
Cũng giống như Ivan, đêm nay Harry ngủ không yên.
Ngày mai là trận chung kết Quidditch, áp lực đè nặng lên cậu. Đặc biệt khi cậu chính là chìa khóa quyết định chiến thắng cho đội Gryffindor. Trong giấc ngủ chập chờn, Harry liên tục mơ những cơn mộng kỳ quái.
Ban đầu, cậu mơ thấy mình ngủ quên, Wood gào ầm lên:
"Cậu vừa ở đâu thế? Trận đấu đã bắt đầu mà cậu không có mặt, bọn tớ đành phải để Neville ra sân thay!"
Sau đó, Harry lại mơ thấy Malfoy cùng toàn bộ đội Slytherin cưỡi rồng tham gia thi đấu.
Cậu hoảng loạn bay loạn xạ, cố né tránh những luồng lửa phụt ra từ miệng rồng, rồi chợt nhớ ra mình quên mang theo Firebolt. Ngẩng lên, Harry thấy cây chổi quý giá ấy đang nằm trong tay Malfoy, hắn cười ha hả đầy đắc ý. Quá sốc, Harry rơi thẳng từ trên không trung xuống đất... và giật mình tỉnh dậy.
Phải mất vài giây sau, cậu mới nhận ra trận đấu vẫn chưa bắt đầu, bản thân vẫn nằm an toàn trên giường. Với lại, không đời nào đội Slytherin lại cưỡi rồng ra sân.
Harry trở mình, cố dỗ giấc ngủ. Bên tai là tiếng ngáy vang dội của Ron. Cậu cuộn tròn trong chăn, dần dần chìm vào mơ màng.
Sáng hôm sau, Ivan được ngủ nướng một chút. Nhưng cuối cùng cậu cũng bị Colin gọi dậy.
"Chúng ta phải nhanh lên, Harry và các thành viên khác của đội đã đi ăn sáng rồi!" – Colin vừa đưa áo choàng phù thủy cho Ivan vừa nói. – "Mình nhờ người giúp giữ chỗ cạnh Harry, mình muốn chúc cậu ấy may mắn trước khi thi đấu."
Ivan mất một lúc mới hiểu Colin nói gì. Cậu vội vàng mặc quần áo rồi theo Colin chạy tới Đại sảnh. Nơi đó đông nghịt người, tiếng reo hò và vỗ tay vang khắp nơi.
Học sinh chen chúc quanh Harry và đội Gryffindor. Cả giáo sư McGonagall, chú Sirius trẻ cũng có mặt. Không chỉ Gryffindor, mà còn có nhiều học sinh Ravenclaw và Hufflepuff tới chúc mừng, ai cũng muốn động viên Harry và đồng đội.
Colin kéo Ivan chen vào. Ivan thấy Cho Chang đang thì thầm gì đó với Harry. Mặt cậu đỏ bừng, chỉ biết gật đầu lia lịa.
"Chào buổi sáng, Ivan!" – Cho nhanh chóng nhận ra cậu, khẽ mỉm cười dịu dàng.
Nhưng chưa kịp trò chuyện, Luna đã lướt tới với vẻ ngơ ngác quen thuộc.
Thấy cô nàng, nhiều người theo phản xạ lùi ra một bước. Thường thì chẳng ai muốn đứng cạnh Luna cả. Nhưng cô như không hề để ý, sau khi gửi lời chúc đến Harry, Luna quay sang Ivan hào hứng kể về một sinh vật kỳ lạ mà cô gọi là "quái quấy rầy".
"Loài này rất giỏi ẩn mình, nhưng nếu cậu chịu giúp, mình tin chúng ta có thể bắt được. Ba mình còn có một bùa cực kỳ hữu ích nữa. Sau đó chúng ta sẽ viết bài đăng báo, chắc chắn rất thú vị!" – ánh mắt Luna lấp lánh mong chờ.
Ivan ái ngại đáp:
"Ý tưởng hay đấy, Luna, nhưng hôm nay mình còn việc khác, không thể đi săn 'quái quấy rầy' với cậu được."
Thực ra, theo kế hoạch, sau trận chung kết Quidditch, Ivan sẽ thử cưỡi Buckbeak để bay đến hang ổ của Aragog. Nếu Harry thắng, sự chú ý của mọi người sẽ dồn cả vào lễ ăn mừng, và cậu có thể lặng lẽ rời đi.
Ivan bước tới, khẽ vỗ vai Harry. Cậu chỉ miễn cưỡng cười đáp lại.
Ở góc xa, Hermione vẫy tay gọi. Ivan lập tức đi tới.
"Hầu như ai cũng ủng hộ Gryffindor, trừ Snape và đám Slytherin." – Hermione nhìn đám đông đang vây quanh Harry, cau mày nói – "Mình hiểu mọi người muốn cổ vũ, nhưng như vậy chỉ làm Harry áp lực hơn. Trong trận đấu hôm nay, cậu ấy phải thật tập trung, chỉ bắt Snitch khi Gryffindor dẫn trước ít nhất 50 điểm."
"Bình tĩnh nào, Hermione, trông cậu lúc này cứ như Wood ấy!" – Ivan vừa nói vừa nhanh chóng chất đầy đồ ăn vào đĩa.
"Thật vậy sao?!" – Hermione tròn mắt ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lại hướng sự chú ý trở về phía Harry.
Không khí náo nhiệt chẳng kéo dài lâu. Wood nhanh chóng đẩy đám học sinh sang một bên để dành thời gian cho cả đội ăn sáng. Anh cứ giục đồng đội ăn nhiều, trong khi bản thân thì chẳng nuốt nổi miếng nào.
Chưa ai kịp ăn xong, Wood đã lùa tất cả ra sân tập để làm quen mặt sân lần cuối. Khi đội Gryffindor rời khỏi Đại sảnh, tiếng vỗ tay lại vang rền.
Chỉ có bàn Slytherin ngồi im, vài học sinh còn huýt sáo chế nhạo. Nhưng Malfoy không tham gia, hắn ngồi im lặng, khuôn mặt trắng bệch hơn thường ngày.
Trận chung kết Quidditch là một thử thách lớn cho cả hai đội.
Ngay khi cầu thủ vào phòng thay đồ, các học sinh khác lập tức đổ dồn đến khán đài, ai cũng mong cướp được chỗ ngồi đẹp.
Khác với mọi trận đấu trước, lần này toàn bộ khán giả – ngoại trừ Slytherin – đều nghiêng hẳn về phía Gryffindor.
Theo gợi ý của Ivan, Sirius trẻ đã chuẩn bị vô số hoa hồng đỏ và cờ mang hình sư tử của Gryffindor để phát cho học sinh. Ngoài ra, nhiều người còn tự làm bảng gỗ, vải dệt, ghi khẩu hiệu: "Gryffindor chiến thắng!" hay "Sư tử đoạt cúp!"
Từ trên cao nhìn xuống, cả sân vận động hóa thành biển đỏ rực.
Ba phần tư khán giả cài hoa hồng đỏ trên ngực, đồng loạt hô vang cổ vũ Gryffindor.
Nổi bật nhất là tấm bảng khổng lồ ở cuối khán đài: hình ảnh sống động liên tục thay đổi màu sắc – một con sư tử Gryffindor đang phi nước đại trên thảm cỏ xanh, xung quanh là cầu thủ, Quaffle và Bludger bay vòng tròn. Bất ngờ, một con rắn bạc lao ra chặn đường. Nhưng sư tử gầm vang, bật cao cắn lấy Golden Snitch, đồng thời giẫm nát con rắn dưới chân.
Con rắn quằn quại giãy chết, rồi cả bức họa bùng nổ thành pháo hoa rực rỡ.
Giữa khung trời rực sáng hiện lên dòng chữ khổng lồ:
"Gryffindor Chiến Thắng!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz