ZingTruyen.Xyz

[ HP đồng nhân ] Edited- Harry Potter và Kho báu bí mật - Phần 1

Chương 285: Sự ấm áp và lần thi triển thành công

tradaocamsalh04

Với thực lực hiện tại, Ivan đã đủ sức giết chết Aragog.
Vấn đề duy nhất là số lượng nhện tám mắt quá đông, cậu không thể đồng thời đối phó với cả bầy, thậm chí khó mà tiếp cận được sào huyệt của Aragog.

Ivan suy nghĩ: có lẽ cậu có thể mượn tấm áo choàng tàng hình của Harry. Nhưng giác quan của loài nhện tám mắt vô cùng nhạy bén, dễ dàng phát hiện ra. Khi Aragog bị giết, cả bầy chắc chắn sẽ nổi điên. Lúc đó làm sao thoát thân mới là chuyện nan giải.

Cần phải tìm cách tránh va chạm với phần lớn đàn nhện, hoặc khiến chúng không thể chạm tới mình...

Ngước nhìn bầu trời, Ivan chợt nghĩ: bay vào từ trên cao cũng là một ý không tồi.
Cậu có thể dùng chổi bay lao thẳng xuống, bởi sào huyệt của Aragog là một hố lớn trống trải, xung quanh không có cây cối che chắn.
Ở trên cao, Ivan thậm chí có thể ngồi trên chổi mà tấn công lũ nhện từ xa. Với tầm bắn hạn chế của chúng, chúng chẳng thể nào vươn tới cậu.

Càng nghĩ, Ivan càng thấy kế hoạch này khả thi. Trong đầu cậu hình dung ra cảnh chiến đấu từ không trung.
Nhưng rồi cậu lại thở dài. Kỹ năng bay của mình còn quá kém, chưa thể nào thực hiện. Muốn làm được điều đó, trước hết cậu phải tập bay giỏi như Harry, hơn nữa chổi bay vốn hạn chế, không linh hoạt trong không gian hẹp như hang động.
Aragog chắc chắn không ngồi yên chờ chết trên mặt đất. Muốn giết lão nhện, Ivan buộc phải xông vào tận sào huyệt. Cậu không dám tưởng tượng cảnh mình cưỡi chổi trong hang tối mà chiến đấu với cả đàn nhện tám mắt.

Xem ra phải nghĩ ra biện pháp khác. May mà học kỳ còn thời gian, Ivan quyết định gác chuyện này lại, tập trung tìm một cây chổi tốt hơn và luyện tập kỹ năng bay trước đã.

Sau khi Hermione nắm chắc được bùa chú mới, họ không tiến sâu thêm nữa.
Ivan biết cần phải giữ bí mật, tránh để Aragog phát hiện ra sự xuất hiện của mình. Vì vậy, cậu cùng Hermione chỉ ở rìa lãnh địa, tìm một con nhện lạc bầy để tập luyện.
Ivan dùng phép khống chế tốc độ của nó, rồi để Hermione một mình thử sức.

Hermione giơ đũa phép, niệm thần chú. Dù cô đã nắm nguyên lý và kỹ xảo, nhưng cây đũa lại không có phản ứng.

"Thần chú này khó quá, mình không làm được." – Hermione thở hổn hển.

"Không phải do chú ngữ hay ma lực có vấn đề." – Ivan vung đũa, bồi thêm một bùa hóa đá giữ con nhện lại – "Cậu cần vung đũa nhanh hơn nữa, tần suất phải khớp với tốc độ niệm chú."

Hermione thử lại, nhưng vẫn thất bại.

"Không... không được rồi, mình thật sự—"

"Cố lên, Hermione! Cậu chắc chắn làm được. Đừng căng thẳng quá, nhớ là vung đũa nhanh thêm một chút." – Ivan khích lệ.

Cô thử nhiều lần, kết quả chỉ khiến đũa lóe ra một vệt sáng trắng.
Trong mắt Ivan, vấn đề không phải Hermione không đủ thực lực, mà là cô quá lo lắng, tự mặc định rằng mình sẽ thất bại.

Thấy Hermione vẫn kiên trì, Ivan không nghĩ nhiều, bước tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

"Để đũa phép đi theo tay tớ, đừng dùng sức, hãy nhớ cảm giác này."

Không ngờ Ivan lại làm vậy, Hermione giật mình căng thẳng. Mặt cô đỏ bừng, cơ thể nóng rực.
Cô như một chú mèo nhỏ nép vào lòng Ivan, nghe giọng cậu vang bên tai, đầu óc trống rỗng, chỉ biết gật đầu theo bản năng.

Hermione chẳng còn nhớ phải làm gì, cũng không rõ cần "cảm giác" ra sao. Cô chỉ nhận ra mình đang ở rất gần Ivan, cảm nhận được cả hơi thở của cậu.
Bàn tay nhỏ của cô bị Ivan dẫn dắt, múa đũa hướng về con nhện trước mặt – nhưng vẫn không có phản ứng, vì cô quên mất phải niệm chú.

Hermione vội vàng trấn tỉnh, cố gắng tập trung tinh thần, xua đi những ý nghĩ hỗn loạn. Nhưng điều đó còn khó hơn cả luyện tập một mình.

Thực ra, Ivan cũng không khá hơn là bao. Việc nắm tay Hermione chỉ là hành động bản năng, cậu không nghĩ quá nhiều. Nhưng khi nhận ra mình đang kề sát phía sau Hermione, nắm chặt tay cô, tim cậu bỗng đập loạn. Cậu sợ nhất là Hermione sẽ phản ứng dữ dội hoặc đẩy mình ra, khi đó thật sự quá xấu hổ.

May thay, Hermione không làm thế. Cô chỉ khẽ run, rồi để mặc cho Ivan dẫn dắt.

Trong khu rừng tĩnh lặng, chỉ có hai người họ. Ivan ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ mái tóc Hermione, còn cô lại cảm nhận rõ hơi ấm của cậu từ phía sau. Không khí giữa họ càng lúc càng trở nên kỳ lạ.

Ở phía trước, con nhện tám mắt vẫn bị hóa đá, ngơ ngác nhìn hai con người kỳ quặc. Nó muốn bỏ chạy, nhưng phép đang dần mất tác dụng. Khi lấy lại được khả năng cử động, nó định lặng lẽ bỏ đi. Nhưng rồi lại đổi ý: thay vì trốn, nó muốn tấn công bất ngờ.

Từng bước, nó bò tới gần. Ngay lúc nó chuẩn bị lao lên, đũa phép của Hermione phát ra một tiếng "tách" giòn giã.

Một luồng sáng bạc lóe lên như sấm chớp, xuyên thẳng qua cơ thể nhện, chém nó làm đôi.
Thân xác nó đổ sập xuống đất, tám con mắt vẫn mở trừng trừng đầy oán hận.

"Thành công rồi!" – Hermione reo lên vui sướng.

Cô giơ cao tay trong niềm phấn khích, rồi chợt nhận ra Ivan vẫn còn nắm tay mình.
Cả hai vội vàng buông ra, mặt đỏ bừng, lúng túng đến mức chỉ mong có cái hố để chui xuống.
Cũng may, xung quanh chẳng có ai chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz