[ HP đồng nhân ] Edited- Harry Potter và Kho báu bí mật - Phần 1
Chương 277: Yêu cầu của bầy nhân mã
Mình chính là kẻ được chọn!
Giữa Rừng Cấm tăm tối, Ivan đột nhiên nghĩ đến khả năng này.
Toàn thân cậu lạnh toát, máu như hóa thành băng, trong lòng dấy lên một linh cảm chẳng lành càng lúc càng rõ rệt.
Chắc chắn Firenze đã nhìn thấy điềm báo nào đó trong quỹ đạo sao Hỏa nên mới cảnh báo Ivan. Lời hắn vừa nói rất mơ hồ, chỉ nhắc đến chiến tranh, và không ai có thể chắc rằng trong tương lai mà hắn thấy, Ivan có phải chính là "kẻ được chọn" ấy không.
Nếu điều này là thật, thì ở ngôi miếu đen tối trong bộ lạc nhân mã, Ivan sẽ bị buộc đánh dấu bằng thứ ma thuật của Voldemort, vô tình giúp hắn giành lại sức mạnh chưa từng có.
Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, cả thế giới pháp thuật sẽ chìm trong sợ hãi và hỗn loạn...
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Ivan lắc đầu, không dám nghĩ tiếp.
Hiện tại Voldemort đã đủ tà ác và mạnh mẽ rồi. Nếu hắn còn có thêm một nguồn sức mạnh khủng khiếp hơn, thì gần như không thể bị đánh bại. Viễn cảnh ấy thật khó mà tưởng tượng nổi.
Không, điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Dumbledore chắc chắn sẽ không để mặc cho chuyện đó xảy ra.
Hơn nữa, ý nghĩ "mình là kẻ được chọn" nghe thật nực cười. Ivan tự nhủ, trừ khi bị ma thuật hắc ám kiểu như Lời Nguyền Độc Đoán khống chế tâm trí, còn không thì chẳng bao giờ cậu lại đi giúp Voldemort.
Giống như Sirius từng nói với Pettigrew, ông thà chết còn hơn phản bội bạn bè. Đối diện với Voldemort – kẻ vừa tàn bạo vừa hùng mạnh – Ivan chỉ có thể chọn chiến đấu đến cùng.
Cũng như Sirius, Ivan có niềm tin, nguyên tắc và những người để bảo vệ.
Cậu thà chọn cái chết, chứ không bao giờ tiếp tay cho Voldemort.
Ivan hít một hơi thật sâu, ngầm hạ quyết tâm:
Dù có chuyện gì chờ đợi mình phía trước, cậu cũng phải giành được chìa khóa kho báu của Gryffindor, trở nên mạnh mẽ hơn, để vào giây phút then chốt còn có thể bảo vệ Hermione.
Nhưng... liệu tương lai có đơn giản như cậu tưởng không?
Trong bóng tối, lớp sương dày trước mặt trưởng lão nhân mã dần tan đi. Ngọn lửa xanh cũng sắp tàn. Ông ta đã hoàn tất việc quan sát khói và lửa, dường như đã biết được số phận của Ivan, Harry, Ron và Hermione, và đưa ra quyết định.
Khi sương khói tiêu tan, Ivan cảm thấy luồng ma lực kỳ lạ quanh mình cũng biến mất.
Trước mặt mọi người, vị trưởng lão nhân mã già nua trông vô cùng mệt mỏi, gương mặt nhiều nếp nhăn hằn sâu. Ông khẽ ra hiệu cho Magorian.
Một nhân mã cao lớn tiến lại gần, cả hai trao đổi vài lời thì thầm.
Sau đó, trưởng lão ngẩng đầu liếc nhìn nhóm Ivan một lần nữa, rồi xoay người đi về phía sâu trong Rừng Cấm. Đám nhân mã cũng lục tục rút lui theo, tiếng vó ngựa ầm ầm vang vọng rồi xa dần.
Chỉ còn lại Magorian đứng đó, ngạo nghễ nhìn năm người bọn họ.
Mọi người căng thẳng chờ đợi, đợi hắn lên tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng.
"Trưởng lão đã đưa ra quyết định..." – Magorian cất giọng vang rền – "Bầu trời đã cho chỉ dẫn rõ ràng, bốn đứa con người các ngươi có thể nhận được tình hữu nghị của bầy nhân mã."
Ivan, Harry, Ron và Hermione còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe hắn nói tiếp:
"Nhưng để được bầy nhân mã công nhận, các ngươi phải chứng minh bản thân, bằng cách hoàn thành một nhiệm vụ..."
Giọng hắn mang theo sự bực bội, dường như không đồng ý lắm với quyết định của trưởng lão.
"Là chuyện gì?" – Sirius cau mày hỏi.
"Hãy suy yếu thế lực của lũ nhện tám mắt khổng lồ trong Rừng Cấm, mang mắt của chúng về bộ lạc. Trưởng lão sẽ đích thân đợi các ngươi trong ngôi miếu trung tâm."
"Suy yếu thế lực nhện tám mắt?!" – Sirius cau mày chặt hơn – "Magorian, ngươi có biết mình đang nói gì không?! Đám sinh vật hắc ám đó cực kỳ nguy hiểm, đám phù thủy nhỏ tuổi này không thể chống chọi nổi. Vả lại, rốt cuộc chúng ta phải giết bao nhiêu con thì mới làm các ngươi hài lòng?"
"Đó là việc các ngươi tự cân nhắc." – Magorian lạnh lùng đáp – "Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Trước khi chúng ta hết kiên nhẫn, hãy mang mắt của chúng đến bộ lạc."
Nói xong, Magorian quay người bỏ đi, chẳng buồn nhìn họ thêm một lần.
Nhìn theo bóng hắn, ai nấy đều sững lặng. Không ai ngờ trưởng lão nhân mã lại đưa ra yêu cầu như vậy. Sirius nói không sai: việc tiêu diệt lũ nhện tám mắt là quá sức với bọn Ivan.
Những sinh vật hắc ám đó vô cùng nguy hiểm, một con thôi cũng mạnh ngang phù thủy trưởng thành. Huống hồ chúng luôn xuất hiện thành bầy đàn.
Kể từ sau trận hỏa hoạn mà Ivan từng gây ra ở hang ổ của Aragog, lũ nhện tám mắt căm thù cậu đến tận xương tủy. Nếu bây giờ cậu dám bước vào lãnh địa của chúng, chắc chắn chúng sẽ dốc toàn lực tấn công.
Ngay cả Dumbledore, khi đối mặt với cả ngàn con, e rằng cũng khó lòng đối phó.
"Firenze, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao các ngươi lại muốn chúng ta đi tiêu diệt bớt lũ nhện tám mắt?" – Sirius hỏi.
"Chúng vốn không thuộc về khu rừng này. Không hiểu từ bao giờ, số lượng chúng ngày càng nhiều, gây ra rất nhiều rắc rối cho chúng ta." – Firenze bình thản trả lời, hắn là nhân mã duy nhất còn ở lại – "Đặc biệt là từ sau trận cháy cách đây một tháng, chúng càng trở nên hung hãn, tấn công bất kỳ sinh vật nào khác và cả nhân mã, phá vỡ nghiêm trọng hệ sinh thái Rừng Cấm."
Ánh mắt hắn lướt qua Ivan, như thể đã biết ai là kẻ châm ngòi trận hỏa hoạn đó.
"Ta biết lũ nhện gây rắc rối lớn cho các ngươi, nhưng bắt bọn ta..." – Sirius lo lắng nói.
"Trưởng lão đã ra yêu cầu rồi, các ngươi chỉ có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối." – Firenze điềm tĩnh, đôi mắt xanh biếc không gợn sóng.
"Được thôi, nhưng rốt cuộc chúng ta phải giết bao nhiêu con thì mới làm các ngươi hài lòng? Chúng ta không thể nào diệt hết chúng được." – Sirius trầm ngâm.
"Số lượng không quan trọng, mấu chốt là thái độ!" – Firenze xoay người nhìn Ivan, Harry, Ron và Hermione, nói bình tĩnh – "Để được công nhận, bầy nhân mã muốn thấy sự dũng cảm ẩn sâu trong lòng các ngươi, cũng như mức độ coi trọng các ngươi dành cho chúng ta."
"Dũng cảm và sự coi trọng ư?" – Ivan lặp lại.
"Ivan, cậu còn nhớ lời Gryffindor để lại trong căn mật thất không?" – Hermione bỗng nhớ ra – "Sự dũng cảm của Gryffindor đến từ đầm lầy hoang vu! Ông ấy để lại phần thưởng lớn nhất cho người can đảm nhất! Chìa khóa kho báu được chôn giấu trong lòng dũng khí, và cần sự công nhận của những kẻ kiêu hãnh để mở ra!"
Trước kia họ từng suy đoán, nhưng giờ thì đã rõ ràng.
"Kẻ kiêu hãnh" chính là những nhân mã trong Rừng Cấm, còn "dũng khí" là thứ được giấu sâu trong trái tim họ.
Quả thật, bộ lạc nhân mã đang cất giữ món đồ Gryffindor để lại. Nhưng rốt cuộc "dũng khí" có ý nghĩa gì ở đây?
Chẳng lẽ bầy nhân mã muốn dùng thử thách này để kiểm nghiệm họ, rồi mới quyết định có trao vật đó hay không?
"Trong bộ lạc chúng ta cũng có lưu truyền lời này." – Firenze quay đầu nhìn Ivan, chậm rãi nói – "Hãy nhớ kỹ, để có được vật ấy, lòng dũng cảm vô cùng quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz