[ HP đồng nhân ] Edited- Harry Potter và Kho báu bí mật - Phần 1
Chương 271: Tiệc ăn mừng cuồng nhiệt và chuẩn bị xuất phát
Trong tiếng hò reo vang dội của học sinh Gryffindor, Harry cùng các đồng đội bước xuống sân. Họ ôm chầm lấy nhau, chẳng thành hàng ngũ gì, lộn xộn mà trở về mặt đất.
Harry cười rạng rỡ. Giữa những tràng cổ vũ không ngớt, Alicia, Angelina và Katie lần lượt chạy tới hôn chúc mừng cậu.
Harry đỏ mặt quay đầu lại, nhìn thấy Ivan và Hermione đang chen từ ngoài vào, vẫy tay về phía mình. Nhưng chưa kịp chào họ, Harry đã bị đám cổ động viên Gryffindor vây kín.
"Thắng rồi!" – Ron dường như đã lấy lại tinh thần sau thất bại vừa nãy, cậu giơ cao tay Harry lên và hét lớn: – "Chúng ta thắng rồi!"
"Làm tốt lắm, Harry!" – Percy cũng phấn khởi không kém. – "Nợ em mười cuộn da dê nhé, nhưng xin lỗi, giờ anh phải đi tìm Penelope..."
"Quá tuyệt vời, Harry!" – Colin vừa hò hét vừa giơ máy ảnh. – "Em đã kịp chụp khoảnh khắc anh bắt Snitch!"
"Quả là tuyệt diệu!" – giọng Hagrid vang dội khắp sân.
"Cha con ngày xưa cũng là một Tầm thủ xuất sắc, chắc chắn ông sẽ tự hào về con, Harry!" – Sirius vui mừng tiến lại gần, ánh mắt tràn ngập xúc động. – "Thần Hộ Mệnh của con giống hệt James năm xưa!"
"Nhưng... mấy giám ngục ấy chẳng gây cho con chút ảnh hưởng nào cả, thầy Sirius!" – Harry hào hứng nói. – "Khi gọi được Thần Hộ Mệnh, con cảm thấy mình có thể chống lại chúng..."
"Ồ, đó là vì chúng vốn không phải giám ngục, chỉ là ai đó giả dạng thôi." – Sirius nhướng mày. – "Để xem, ta cũng muốn biết rốt cuộc là ai!"
Ông kéo Harry đi xuyên qua đám đông. Ivan và Hermione vội vàng đón họ, vừa chúc mừng Harry, vừa kể lại chuyện Malfoy và đồng bọn cải trang thành giám ngục để hù dọa.
Hermione cười khúc khích: "Chắc Malfoy không ngờ sẽ gặp nhiều Thần Hộ Mệnh đến vậy, thành ra chính nó lại bị dọa chết khiếp."
Phía trước, Giáo sư McGonagall đang giận dữ cúi nhìn Malfoy và nhóm bạn. Snape đứng bên, mặt mày u ám, trông có phần lúng túng.
Ông chưa từng nghĩ học trò nhà mình lại ngu ngốc đến mức này.
"Đê tiện!" – Giáo sư McGonagall gằn giọng. – "Âm mưu hãm hại Tầm thủ nhà Gryffindor, hèn hạ và nhút nhát! Tất cả các trò đều sẽ bị phạt, trừ 50 điểm của Slytherin. Ta sẽ báo cáo lên Giáo sư Dumbledore, và cả cha mẹ các ngươi cũng sẽ biết các ngươi đã làm trò gì!"
Malfoy run rẩy, cầu cứu Snape. Nhưng Snape chỉ trừng mắt nhìn cậu, định lên tiếng xin hộ, song cô McGonagall hoàn toàn phớt lờ, không cho ông cơ hội.
Cảnh tượng này càng làm Gryffindor hả hê. Nhìn Malfoy mặt mày thất thần, phía sau Crabbe và Goyle còn đang loay hoay gỡ áo choàng ra, ai nấy cười đến mức không đứng nổi.
Colin liên tục bấm máy ảnh, ghi lại từng khoảnh khắc.
"Chuyện này chắc đủ để mình vui cả năm!" – Ron cười to, chen đến bên Harry.
"Đây đúng là ngày hạnh phúc nhất đời mình!" – Harry đáp lại.
"Đi thôi, Harry!" – Fred và George hô vang, kéo tay cậu. – "Tiệc mừng ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor, ngay bây giờ!"
Cả học viện Gryffindor như bùng nổ. Harry và đồng đội dẫn đầu, trong bộ áo choàng đỏ thẫm, trở về lâu đài giữa tiếng reo hò náo nhiệt, chẳng khác nào vừa giành cúp Quidditch.
Phòng sinh hoạt chung nhanh chóng chật kín. Tiệc mừng kéo dài suốt cả ngày, cho đến tận tối.
Đám gia tinh mang bữa tối lên, Fred và George biến mất hơn hai tiếng, rồi trở lại với cả đống bia bơ, nước bí đỏ và mấy túi kẹo khổng lồ từ tiệm Công Tước Mật.
Không khí náo nhiệt đạt đến đỉnh điểm.
Chỉ có hai người không tham gia: Hermione và Ivan. Hermione ngồi một góc, chăm chú đọc cuốn "Văn minh và tập quán của nhân mã" dày cộp, dày tới cả ngàn trang khiến ai nhìn cũng thấy ngợp.
Cạnh đó, Ivan cặm cụi vẽ quỹ đạo sao chổi trong cuốn sổ ghi chép.
Thực ra ban đầu Hermione cũng định tham dự. Nhưng nghĩ tới cảnh đang vui chơi mà có người ngồi sau lưng cau có nhìn mình, cô đành bỏ ý định. Thế là Ivan cũng bị kéo ngồi cùng, giả vờ nghiên cứu thiên văn để làm bạn.
Mọi người thỉnh thoảng nhìn về phía hai người, rồi lại dè dặt quay đi. Chẳng ai muốn bị Hermione lôi ra thuyết giảng.
Khi Fred và George bắt đầu biểu diễn ảo thuật với mấy chai bia bơ, Harry bưng ly đồ uống bước lại gần.
"Thư giãn chút đi, Ivan, Hermione!" – Harry cười. – "Trận đấu kết thúc rồi, mà hai cậu vẫn ngồi đây đọc sách, mình chẳng hiểu nổi..."
"Rõ ràng là vậy, nếu cậu và Ron chịu nghiêm túc hơn thì bọn mình đâu phải mệt mỏi thế này!" – Hermione gắt gỏng, đóng sập quyển sách, trừng mắt nhìn Harry. – "Chỉ vài giờ nữa chúng ta phải vào Rừng Cấm tìm bộ tộc nhân mã, thế mà các cậu còn mải ăn mừng thay vì chuẩn bị!"
"À..." – Harry gãi đầu, chợt nhớ ra. Lẽ ra cậu rất mong chờ chuyến phiêu lưu tối nay, nhưng chiến thắng và không khí tiệc tùng đã làm cậu quên bẵng.
Ron cũng chẳng khá hơn, dường như quên sạch chuyện này.
"Mình nghĩ không cần lo lắng, đã có Sirius rồi mà..." – Harry lúng túng đáp.
"Thầy ấy còn tệ hơn cả hai cậu!" – Hermione nổi giận chỉ về phía Sirius đang say sưa uống cùng mấy học sinh lớp trên. – "Thầy ấy đã ngà ngà rồi, định đưa chúng ta đến bộ tộc nhân mã trong tình trạng này sao?!"
Harry cứng họng, quay sang cầu cứu Ivan.
Ivan chỉ nhún vai, bất lực. Cậu hiểu Hermione chỉ đang quá căng thẳng vì cuộc gặp tối nay nên mới dễ nổi nóng như vậy. Nhưng bản thân Ivan cũng chẳng thể bình thản, vì cậu cũng bắt đầu thấy lo lắng trước chuyến thám hiểm sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz