ZingTruyen.Xyz

[HP]⤜ Dở khóc dở cười.

44. Ngày xửa ngày xưa.

_ltaatl_


Năm 1972.

Khoảng ba tuần sau khi nhập học, năm thứ nhất của tôi thú thật cũng không có gì đặc sắc.

Ăn, học, ngủ rồi lại ăn, học, ngủ. Một ngày của tôi diễn ra chỉ có ba quá trình đó, nhưng nếu phải trung thực thì tôi khẳng định hết 1 phần 3 quá trình ăn của tôi là giành để ngủ, 2 phần 3 số giờ học cũng để ngủ và đến tối ngủ thì tôi lại giở sách vở ra học.

Tôi thấy nó hơi dị, nhưng cũng vì tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều người, quá lười di chuyển và thật chẳng muốn phải nói chuyện hoặc tranh cãi với bất kì ai, biểu đồ sinh hoạt này của tôi giúp ích khá nhiều đấy.

Cơ mà điều đó không đồng nghĩa với việc tôi bỏ hết các mối quan hệ bạn bè, tôi thuộc nhà Slytherin, là một Maddie thuần huyết, tôi có trách nhiệm trong việc kết nối tốt với "đối tác". Dù sao thì trường học cũng là nơi thuận lợi nhất rồi mà.

Chỉ là....mối quan hệ của tôi nó cũng dị y hệt cái biểu đồ sinh hoạt một ngày vậy.

Mắc cái gì mà mọi rắc rối trong đời tôi đều dính dáng với Gryffindor thế?

"trò Maddie, trò muốn dùng chút kẹo chanh không?".

Cụ Dumbledore nhìn tôi mỉm cười, tay cụ đưa cho tôi một viên kẹo vàng nhỏ, tôi khẽ liếc qua 4 tên điên kia, 3 trong 4 người họ đã bóc kẹo ăn nên tôi tức kinh khủng, sao họ có thể điềm nhiên như vậy sau những rắc rối mà họ đã gây ra thế?

"không ạ".

Tôi từ chối. Kẹo thì tôi yêu thật mà Gryffindor cho thì tôi phải thù.

"đúng là Slytherin".

Là Sirius Black, một tên điên tầm cỡ vũ trụ, rõ ràng chị họ của anh ta là một người rất tuyệt vời nhưng tại sao cùng một gia tộc mà anh ta thấy mà gớm thế?

Anh ta đảo mắt, thật sự chỉ nhiêu đó thôi cũng làm tôi thấy chán ghét, quả nhiên ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta không sai. Ghét kinh khủng!

"ừ, mừng vì anh biết tôi thuộc Slytherin. Và tôi thì không khoái gì cái trò nghịch ngu phát ớn của Gryffindor mấy anh đâu".

Tôi khoanh tay nhìn Sirius Black, anh ta không biết mình đang ở đâu sao? Ở trong phòng hiệu trưởng đấy! Sao mà có thể xem đây là nhà mà thái độ tệ tới vậy?

"ồ chết tiệt, tôi đang bị một con nhỏ năm nhất mắng này!".

"oái! Sao cậu nhéo tớ Remus!".

Remus Lupin là người duy nhất tôi thấy ưa từ lúc gặp trên tàu cho tới giây phút này. Anh ta vừa nhắc nhở Sirius Black mà có vẻ Sirius thì chẳng mấy quan tâm.

"đừng gây gổ nữa, cụ Dumbledore đang ở đây mà".

Sirius Black tự dưng nhìn qua Dumbledore rồi nuốt khan, anh ta có lẽ đã bình tĩnh lại. Và rồi tôi nhận ra. Trời đất, vậy từ lúc bắt đầu anh ta đã không nhận ra trong căn phòng này có cụ Dumbledore à?

"ta cũng mừng vì cuối cùng mấy trò cũng nhớ tới ta vẫn ở đây đấy".

Cụ cười hiền, lại nói.

"ta đoán không ai muốn phải ở đây lâu đâu nhỉ? Có trò có thể kể lại lý do vì sao căn nhà của Hagrid suýt bị cuốn trôi không?".

Bỗng James Potter nói lớn:

"tụi con vô tội!"

Tôi tặc lưỡi, rồi lại nghe Peter Pettigrew nói nhỏ hơn:

"chỉ bị dột mái thôi, chưa bị cuốn trôi mà..."

Rồi tới lượt Sirius Black:

"tụi con nghi ngờ Slytherin tính làm hại bác Hagrid, và sự thật đúng là họ có ý đồ!".

Chỉ một từ thôi: ĐIÊN!

Cái đám học sinh năm hai Gryffindor này điên hết rồi. Kể cả cho việc họ ghét Slytherin tới mức nào cũng không nên ảo tưởng mọi việc xấu đều do Slytherin làm chứ.

Rồi tôi cay đắng quay qua nhìn Remus Lupin, anh ta thở dài, hai tay đặt lên vai của James và Sirius khuyên nhủ họ bình tĩnh lại và rồi anh ta nói:

"tụi con đã làm một việc khá tệ, tụi con đã theo dõi Monica Maddie vì tụi con thấy em ấy có ý định tới nhà bác Hagrid, ừm...và thầy biết đó, tụi con chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài việc em ấy có ý đồ xấu....".

Tôi thở dài bất lực rồi lại thấy cụ đang nhìn mình. Bốn đôi mắt điên của nhà Gryffindor kia cũng đang nhìn tôi. Tôi biết là tới lượt tôi rồi.

"ông ta làm rơi chìa khóa. Không chỉ một chìa mà là một chùm. Giáo sư McGonagall nhờ con tìm ông ấy trả lại và vì căn nhà nhỏ chết tiệt kia không quá xa nên con đã đồng ý đem trả".

Tôi lấy ra chùm chìa khóa từ trong túi áo ra, nó kêu leng keng vì những chiếc chìa được xâu chuỗi lại trên một cái thiếc tròn.

"đó không phải căn nhà nhỏ chết tiệt!", Peter Pettigrew phản ứng lại.

"có đấy, nó khiến tôi bị ướt sũng và anh sẽ thấy hối tiếc nếu tôi bị cảm, anh nghĩ ba tôi sẽ bỏ qua cho anh khi dám làm như vậy với tôi sao?", Monica kiêu ngạo, coi thường Peter mà nói tiếp:"Gia tộc Pettigrew chẳng là cái gì hết anh ạ. Và một quả cầu nước? Tôi cá là anh còn chẳng thi triển đúng cách mới khiến căn nhà suýt bị cuốn trôi!".

Tôi thấy Peter Pettigrew như chết điếng người, quả thật anh ta đã đọc sai nên khiến mọi chuyện trở nên tệ hại, nếu tôi không phản ứng kịp thì chắc tôi chết thật. Vậy nên giờ anh ta run rẩy đứng sau James-người đang trừng lớn mắt nhìn tôi.

"đừng có ăn nói như một Malfoy! Và Peter có là cái gì với chúng tôi đấy! Cậu ấy là bạn bè, là người của Gryffindor!".

Tôi đảo mắt, mỉa mai nói:

"ồ, từ bao giờ mà anh nghĩ tôi sợ Gryffindor vậy? Và cái tôi nói là gia tộc Pettigrew chứ không phải Peter, chẳng phải thú vị hơn sao nếu quả báo giáng xuống đầu cả một gia tộc?".

Lúc này thì Peter khóc thật rồi, tôi thấy anh ta sợ run lên chẳng dám nhìn vào tôi nữa. Thực tế tôi chỉ đe dọa thôi chứ cũng chẳng cần làm lớn vụ này làm gì, nhưng thấy cảnh anh ta rụt đuôi nhát cáy như thế quả thực cũng hay ho.

Nhưng hay ho với tôi thôi, vì tôi vừa khơi mào cái mỏ đáng ghét của Sirius Black:

"cô dám làm thế với Black sao?!". Anh ta gào lên thách thức.

"ở Gryffindor lâu quá nên anh quên à? Chẳng lẽ Black chưa từng dạy anh có vô số hằng hà cách hủy hoại một ai đó, từ thể xác tới linh hồn, cả gia đình xâu xé nhau rồi chết dần chết mòn!?".

Tôi nhướn mày hỏi. Nhưng những gì tôi nhận lại được là cái nhìn bất ngờ và không thể tin được của mọi người. Cụ Dumbledore hơi nghiêm nghị nhìn tôi, còn lũ điên kia thì bỗng im bặt, thậm chí James Potter cũng thôi cái trừng mắt và thay vào đó là cái nhìn nghi ngờ.

Và rồi anh ta-Sirius Black-người hơn cả James và cụ Dumbledore đang nhìn tôi, ánh nhìn của anh ta tràn ngập sự thương hại.

Phải. Là thương hại.

Tôi thấy hơi khó thở, tôi vừa nhận ra tôi kinh tởm tới mức nào. Tôi đang muốn chối bỏ mọi thứ trên người tôi, mắt, tóc, tai, và cả thứ dòng máu này nữa. Tôi muốn phát khóc, nhưng tôi không thể.

Đây đâu phải cổ tích, tôi cũng không phải lọ lem, tôi quá giàu có và quyền lực so với lọ lem vậy nên sẽ chẳng có bà tiên nào giúp đỡ tôi cả.

"chưa, chưa từng".

Maddie là địa ngục. Kẻ mang họ Maddie chính là ác quỷ. Cả gia tộc bọn họ tồn tại trên đời chỉ để chứng minh câu nói.

Địa ngục trần gian.

⁎⁎⁎⁎⁎

Hồi đó anh em căng thẳng là thế vậy mà giờ ba đứa ngồi trong phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà như đúng rồi.

Sirius Black lúc nửa đêm lẻn tới phòng hiệu trưởng liền hóa về dạng người, Remus Lupin và Monica Martin (Monnie White) thì đã ngồi đó từ trước.

"này, ăn bánh không chờ là không hay đâu nhé!".

Sirius Black đứng dựa tường khoanh tay nhìn Remus đọc báo, Monica thì bóc bánh ra ăn, trông thảnh thơi vô cùng.

"im đi, thức ăn cho chó bên kia, qua đó mà thưởng thức"

Monica chỉ trên bàn một bịch hạt thức ăn cỡ lớn, loại là mà Luca đã dùng cho Sirius ăn hết mấy tuần hè, tuy so với việc phải lủi thủi bới rác tìm đồ ăn thì tốt hơn những Sirius cũng là con người mà! Sao đối xử với gã  như chó thật thế!

Remus hạ báo xuống, khẽ cười nói:

"trước khi hai người lại cắn nhau như chó với mèo thì Sirius, mau ngồi xuống đi, cụ Dumbledore chắc sắp tới rồi".

Monica mặc kệ, nhún vai rồi quay lại bóc bánh tiếp.

Sirius chán nản, gã chẳng biết vì sao anh lại đi yêu thích một cô gái luôn luôn coi gã là cái gai trong mắt, câu nào câu nấy thốt ra đều muốn chọc tức anh lên.

Bộ hồi xưa gã làm gì có lỗi với Monica Maddie lắm hả? Gã nhớ so với gã thì James còn tội đồ hơn nhiều. Cá tháng tư năm 1972, James Potter đã toan tính lừa Monica uống thuốc nổi mụn, kết quả là sáng hôm sau, Monica không bị làm sao cả nhưng chẳng ai biết vì sao cán chổi mà James thích nhất bị gãy làm đôi.

Chẳng ai biết nhưng Sirius Black thì biết.

Buổi sáng hôm 2 tháng tư, nhà Gryffindor có một buổi tập sớm nên James dậy sớm cực, tới bữa sáng, cậu ta lôi xềnh xệch cái chổi gãy đôi vào Đại Sảnh Đường, hai mắt đỏ hoe sưng húp, rưng rức nấc lên "mách" Sirius rằng cậu ta chỉ vừa đi hớp miếng nước quay lại liền thấy "con ghệ" bị "giết" một cách tàn nhẫn.

Remus và Peter tốn 1 tiếng đồng hồ để dỗ James. Lily cười khúc khích cả buổi và đám Slytherin thấy cảnh đó lại chẳng xem đấy là trò vui cả ngày.

Được rồi, đối với mấy đứa 12 tuổi hồi đó thì đứa nào cũng coi cây chổi chơi Quidditch như sinh mạng. Chưa kể James lại còn yêu cái môn thể thao này tới chết.

Chỉ là Sirius Black không thể giúp gì được cho James. Sirius hôm đó cũng dậy sớm, và gã đã thấy Monica không chút chần chừ mà dúng bùa phá đôi cây chổi.

Mà vì sao Sirius Black không hô hào lên hung thủ "giết ghệ yêu" của James? Vì sao nữa, vì Monica đã đe dọa chứ sao! Giờ nghĩ lại vẫn tức sôi máu, em ấy dám cười khinh bỉ gã rồi đe dọa.

"chổi của James Potter hoặc cái gia đình nhỏ bé của Peter Pettigrew".

Phải biết lúc đó Monica Maddie kiêu ngạo tới mức nào!! Sirius Black thề rằng hồi Monica năm nhất em ấy đáng ghét cực, mà đếch hiểu sao Lily thích em ấy kinh khủng, tới tận cuối năm có mấy việc tốt lành xảy ra nên năm tiếp theo mọi người mới hòa hảo.

"phải rồi Remus, sắp tới ngày đó rồi á, uống thuốc chưa".

Bỗng Monica lên tiếng. Cô ấy không nhìn Remus nói, Monica vẫn đang bóc thêm bánh và lôi bừa một cuốn sách nào đó của cụ Dumbledore ra đọc.

Mà ngày đó là ngày gì?

Monica liếc qua Sirius, thấy cái mặt nghệt ra liền hiểu, cô đá đểu một câu:

"ở tù lâu nên ngu ra hẳn, sắp ngày trăng tròn rồi ông anh".

"này này, anh chưa chọc gì em đâu đấy!".

Sirius tức tối nhưng chẳng thể làm được gì. Monica thì cười vui vẻ vì trêu được Sirius, Sirius cảm thấy thật quái lạ, hơn 10 năm trước Monica cũng đá đểu nhưng phong thái rất...ừm...trưởng thành.

Cho dù Sirius Black hơi lâu nhưng cái định lý càng lớn càng trưởng thành thì anh biết chứ, sao Monica lại đi ngược lại vậy?

Ừ thì ý Sirius Black là Monica trông dễ thương vãi.

Remus Lupin miễn ý kiến, gã không cần thằng bạn của mình phải trình bày tâm tư tình cảm cũng hiểu được thằng bạn mình đang nghĩ gì. Đúng là lăng kính tình yêu có khác, Sirius Black hẳn đang nghĩ Monica cọc cằn thôi mà cũng dễ thương cho xem. Y hệt tên ngốc James Potter hồi đó, bị Lily đánh cho bầm mặt cũng khen lấy khen để, mặt dày vô đối.

"uống rồi, Luca có gửi cho anh".

Remus trả lời câu hỏi của Monica, còn Monica thì tự hào về Luca.

"thằng cháu của em thật xuất sắc".

Sirius xen vào:

"khoan nào, có thuốc ức chế à".

Remus cất tờ báo, giải thích:

"xã hội tân tiến rồi, cái gì mà chẳng có, nhưng giá hơi trên trời chút thôi".

"để tao mua cho mày nhé? Dù sao hầm vàng nhà Black để đó cũng chẳng ai xài".

"bớt tranh công Sirius, Remus là của em. Đúng hơn là của cháu em".

Remus Lupin và Sirius Black giật mình quay quắt qua nhìn Monica vẫn nhởn nhơ lật trang sách. Cuốn sách ấy có tiêu đề là 『ngày xửa ngày xưa, tấm bìa da nâu cũ được bàn tay của Monica đỡ lấy và cô ấy thì nhìn như thể đang chăm chú đọc sách.

Đó thật sự là một khoảng im lặng dài. Nó khiến Monica cảm thấy kỳ lạ, vậy nên cô mới hốt hoảng bổ sung.

"à à, ý em là anh đang uống thuốc do Luca làm mà, anh dùng tiền Black đi mua hàng thì Luca buồn lắm đấy".

Sirius cảm thán:

"Luca có thể điều chế? Thằng bé là thiên tài !!".

"năm ngoái thằng bé được Snape chỉ dạy".

Remus im lặng, anh tránh nhìn Sirius. Monica cũng chẳng buồn đọc sách nữa, Sirius thì chỉ tặc lưỡi, ai trong cái phòng này mà không biết mối quan hệ giữa Severus Snape và nhóm Đạo Tặc căng thẳng tới mức nào chứ.

Nhưng Remus phải thừa nhận việc Severus Snape chính là thiên tài độc dược. Thậm chí cụ Dumbledore từng bảo, nếu Luca không thể làm ra món thuốc đó thì cụ cũng sẽ bảo Snape làm.

Theo một nghĩa nào đó thì Remus mang nợ Snape....khá lớn.

Sau đó, từ cửa phòng của cụ Dumbledore phát ra tiếng bước chân. Cả ba người đều quay mặt ra nhìn, là cụ, ừ thì đúng rồi, bọn họ đang chờ cụ mà.

Nhưng chẳng ai ngờ lại có thêm một người khác nữa.

⁎⁎⁎⁎⁎

Ngày xửa ngày xưa

"ngày xửa ngày xưa? Ý cô là gì?".

Severus Snape cầm trên tay cuốn sách mà Adobe Maddie đưa cho mình. Cô ta cười mỉm, Severus Snape có thể thấy mấy ngón tay của cô ta vẫn còn trên bìa sách, cô ta muốn đưa nhưng cũng muốn, hoặc cũng thể cô ta có điều muốn nói.

"người Muggle thường bảo thế giới phù thủy như một câu chuyện cổ tích".

Snape nhớ tới Lily và cậu của thời bé. Snape có mẹ là phù thủy nên đã sớm biết sự tồn tại của thế giới nhiệm màu này, còn Lily, cô ấy luôn nghĩ nó giống như mấy cái truyện mẹ cô hay đọc cho cô trước khi ngủ. Đó là bà tiên với cây đũa phép lấp lánh đem tới bao điều diệu kỳ, là những thứ khác thường đầy thú vị và rồi cả những câu thần chú khiến cô luôn cười khúc khích.

Người Muggle không thể có can dự quá sâu vào thế giới phù thủy, vì lòng tham mà con người muốn có là vô đáy ấy mà, tham? Tham chính là luôn muốn có những thứ không thuộc về họ.

Severus Snape cũng tham lam. Cậu ta muốn có Lily.

Adobe Maddie cũng tham lam. Cô ta đang dần có hết thứ cô ta muốn.

"vậy thì sao?".

Severus Snape cảnh giác nói chuyện với người con gái này. Cô ta nguy hiểm, dù ít hay nhiều đi chăng nữa.

Đôi mắt có Adobe tối sầm lại, cô ta hít một hơi sâu rồi nói:

"nhưng có thực sự rằng thế giới phù thủy là một câu chuyện cổ tích không?".

Severus Snape không hiểu ý của Adobe. Thật khó chịu, cô ta chỉ đang bắt chước cách ăn nói của Monica thôi, thật kinh tởm, đáng khinh thường, Severus Snape ghét Adobe Maddie, làm sao mà có thể tồn tại một kẻ đáng ghét tới vậy?

"Snape, tôi cũng muốn là bà tiên mà trẻ con ai cũng yêu mến".

Severus nghe tới đó liền cười khinh thường, nói:

"điên rồi Maddie, cô không thể".

Nhưng Adobe vẫn rất bình tĩnh, cô ta trả lời:

"ai biết được chứ Snape, bản năng làm mẹ ấy, bảo tôi là phải tính kỹ tới tương lai của nó".

"cái g-!".

"giúp tôi nhé, cảm ơn".

Đó là lần cuối cùng Severus Snape gặp Adobe Maddie. Không có sau này, cũng không có cơ hội để hỏi gì về cuốn sách ngày xửa ngày xưa.

Ngày xưa ngày xưa là câu khởi đầu cho một câu chuyện đầy thơ mộng, một kết thúc có hậu thường là thế, và ngày hôm nay, nhân vật chính trong câu chuyện ấy sẽ bắt đầu viết lên kết thúc mà nó đang và sẽ diễn ra.

Adobe Maddie đã yểm một loại bùa phép lên cuốn sách. Và ẩn ý sau tất cả, chỉ có mình Monica Maddie đọc được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz