ZingTruyen.Xyz

[HP]⤜ Dở khóc dở cười.

10. Họ biết bản thân.

_ltaatl_


Harry Potter có vẻ đang là mục tiêu cho công việc ám sát của tên nào đó có cái mùi tỏi nồng nặc rồi.

Khoảnh khắc Monica phát hiện tên Quirrell đó đang giao nhãn, điều khiển cây chổi của Harry, con cáo trắng Monica lập tức rời khỏi khán đài Gryffindor, chạy nhanh tới khán đài dành cho các giáo sư, trong thâm tâm Monica khi đó chỉ hy vọng Snape có thể dùng toàn bộ khả năng của mình để giành lại quyền kiểm soát cây chổi cho Harry.

Lúc Monica tới, cô lập tức dùng hai chân trước cào thẳng vào mắt của Quirrell một đường dài, tin Monica đi, nếu biết trước vụ việc, Monica đã bảo Snape yểm chất độc vào móng vuốt để Monica tiễn Quirrell về suối vàng luôn.

Sau đó, Monica bị mấy giáo sư bên cạnh tóm thẳng tay khiến nó ngọ nguậy liên tục, còn tên Quirrell thì đang chảy máu ròng ròng. Suýt chút nữa thôi con cáo trắng đã bị nhốt vào một cái lồng, may sao mà cái áo của Snape bỗng bốc cháy, làm khán đài náo loạn một phen, nhân cơ hội đó Monica liền chạy phắn đi.

Và Gryffindor thắng.

Tck, Monica không thích điều này, nhưng công nhận là nhóc Harry xử lí tình huống hay, có vẻ như cái gen ba má nó truyền lại không uổng phí rồi.

Nhưng Monica phải bàn bạc chuyện này với Snape.

"tên Quirrell người-đầy-mùi-tỏi chết chưa? ".

Đó là câu đầu tiên mà Monica hỏi khi đột nhập vào phòng làm việc của Severus Snape. Không một câu hỏi han quan tâm về "ngọn lửa kì lạ" có làm anh ta bị thương hay không.

Monica ở dạng người, thản nhiên mang gói trà của mình vào phòng làm việc của Snape mà pha uống. Khói bốc nhẹ khi nước nóng rót vào cùng với hương thơm thoang thoảng tỏa ra khắp căn phòng ấy, Snape cau có, thế quái nào cô gái này lại vào đây dễ như chơi vậy?

"chưa, vết cào cỏn con ấy còn chưa đủ làm hắn mù. Hơn nữa Poppy dư khả năng để chữa trị vết cào tầm thường đó".

Snape tuy không vui nhưng vẫn nhận tách trà mà Monica đưa. Có một điều Snape chắc chắn đó chính là Quirrell đang có mưu đồ ăn cắp Hòn đá Phù Thủy, nhưng tại sao hắn lại muốn giết Harry Potter thì Snape lại nghĩ không ra lý do.

"tệ nhỉ? Vậy hắn không cần ở bệnh thất sao? Tôi còn tính lẻn vào đấy làm hắn chết quách đi".

Monica ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Monica không bao giờ có thể chấp nhận việc tên Quirrell cố gắng đẩy Harry vào đường chết, hắn muốn ăn cắp Hòn đá Phù Thủy thì cứ việc, Monica không quan tâm, nhưng đụng tới Harry hay Luca, Monica biết năm học này Quirrell sẽ phải trả giá đắt, nặng nhất là cho chết luôn.

Đôi mắt màu lục ngó nhìn xung quanh, hít một hơi sâu, cảm giác và thực sự phải thốt lên rằng quả nhiên mùi thảo dược và nguyên liệu làm thuốc vẫn nồng như ngày nào.

Bỗng Monica nhớ tới ngày xưa. Monica nhớ mình từng giỏi bộ môn này thế nào, nhớ rằng mình từng được người ta đặt ngang hàng với Snape dù sự thật rằng Snape luôn ở cái đẳng cấp nào đó mà Monica không bao giờ vươn tới được.

Và chị cô. Chị ấy kém môn này lắm, giáo sư Slughorn năm đó bảo chị em nhà Maddie đích thị là đối lập nhau rõ rệt trong môn độc dược này.

Monica trầm ngâm, xong lại hỏi Snape.

"Snape, anh còn ghét chị tôi không?".

Severus Snape nhướn mày, mặt không chút cảm xúc, từ tốn nhấp một ngụm trà.

"Adobe Maddie là một nữ Gryffindor tầm thường, nhưng cô ta đã chết, ghét hay không cũng đâu còn là vấn đề".

Monica hứ một cái, thật nực cười mà.

"nhưng anh vẫn ghét James đấy thôi, dù anh ta ngỏm từ thuở nào rồi".

Snape lườm Monica một cái, Monica nghĩ nếu cô là một học sinh nhà Gryffindor, thì ngay lúc này đã tiễn đưa khoảng 100 điểm nhà rồi ấy chứ.

"hai người này không giống nhau".

Đúng, sao mà giống nhau được. Nó thể hiện rõ việc Snape ghét James là ghét cay đắng, ghét tận tâm can, còn nỗi căm ghét của Snape với Adobe có lẽ là loại ngứa mắt, nhìn thôi cũng thấy bực. Mà Monica chưa bao giờ hỏi Snape rằng tại sao anh ta lại ghét Adobe.

"tôi cũng ghét cô đấy, Monica. Cô có vẻ rất bảo vệ thằng nhóc Potter".

Monica nhún vai, uống trà, xong lại đáp.

"tệ quá, tôi không có thành kiến về đứa con của Lily và James, thằng bé đâu có tội, vả lại tôi cũng mới biết thằng bé là con của hai người đó gần đây thôi".

"hơn nữa, Harry là bạn thân của thằng cháu ngỗ nghịch của tôi, cái này gọi là nâng đỡ nhau đấy, nên tôi cũng mong anh đừng o ép thằng bé quá làm gì".

Snape im lặng, mắt thì nhìn còn tay thì thoăn thoắt viết lên cuốn sổ ghi chép gì đó của mình. Ha, đừng bảo anh ta đang ghi lại mấy lời này, chờ Harry lớn lên tới cái tuổi trẻ trâu phản nhà phản bạn, đua đòi xa ngã, đòi hút chích thì đem ra vả vào mặt Monica nhé.

Ít có thâm độc lại đi Severus Snape!!

"nhưng công nhận là mắt thằng bé giống Lily thật. Trước đây tôi đã không để ý cho tới khi biết thằng bé là con của chị ấy", cô cười khúc khích.

Monica lại điều khiển bộ ấm trà, rót cho mình thêm một tách.

"thằng cháu của cô là học sinh nhà tôi. Luca Martin".

Ồ, ra là nãy giờ tìm thông tin thằng cháu ngỗ nghịch đó hả.

Snape đóng cuốn sổ lại, quay qua nhìn Monica.

"mẹ của thằng bé là Adobe Maddie sao?".

Monica trầm ngâm một chút, xong cũng gật đầu thừa nhận. Monica không chắc là Snape có thể có ánh nhìn thiện cảm với Luca hay không, nhưng cô biết anh ta sẽ không làm điều quá quắt, chèn ép học sinh nhà Slytherin. Hơn nữa dạo này có vẻ Luca cũng kết được vài đứa bạn trong nhà rồi, chuyện Snape muốn làm gì đó để thỏa cơn ghét Adobe sẽ càng thêm khó khăn.

"và ba của nó là?".

Snape hỏi, mà không hiểu vì sao Monica cảm thấy chính Snape đã có sẵn câu trả lời cho mình rồi vậy. Mắt anh ta nhướn lên, còn khóe miệng thì nhếch một cách đầy chắn chắn.

"Sirius Black", Monica đáp.

Bỗng, anh ta cười ngạo nghễ. Đúng là như vậy, Monica có thể thấy sự thỏa mãn trong đôi mắt của Snape, như thể có gì đó vừa đúng ý anh ta, như thể anh ta vừa có một thành tựu gì đó đáng để đời.

Monica cau mày, chuyện này không có gì để cười hết, nếu không phải vì gia tộc Black lẫn Maddie gần như đã tiêu tan thì còn lâu Monica mới để bí mật này lộ ra ngoài.

Con gái nuôi nhà Maddie và thằng con nghịch tử nhà Black, đúng là trò hề cho thiên hạ. Nhưng với Monica thì nó không có gì đáng cười hết.

"có gì buồn cười sao?".

"không, không đâu Monica, tôi chỉ thấy các người thật đáng thương".

Snape cảm thấy đây chính là điều an ủi nhất cho mình khi từ sáng tới giờ toàn gặp những chuyện xui xẻo. Vì Snape biết chuyện này có bao nhiêu phần trớ trêu, có bao nhiêu phần nghiệt ngã.

"Monica Maddie, nếu không phải năm đó cô bỏ trốn sớm quá, cô sẽ rất ghét thằng nhóc Luca kia".

Monica nhìn Snape, mặt lạnh nhạt, thở dài.

"vậy à, tiếc thật đấy".

Năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Monica không thể nào biết được, Snape chắc chắn điều đó. Có bao nhiêu điều tàn ác ẩn giấu sau cái danh nghĩa người thân, có bao nhiêu mưu đồ và lợi dụng, cả đời này Monica sợ rằng cũng không thể biết được.

Mà có lẽ, Monica cũng không muốn biết.

Bởi lẽ, chính Snape đã chứng kiến mọi thứ, cười cợt trên cái sự ngu xuẩn của nữ Gryffindor kia. Nhưng rồi chính bản thân Snape cũng phải tự hạ thấp chính mình, tự xem bản thân là kẻ tội đồ và sống trong nuối tiếc suốt bao nhiêu năm qua kể từ khi Lily mất.

Căn phòng làm việc của giáo sư môn Độc Dược bỗng chống rơi vào tĩnh lặng, hai con người dính vào những tình cảnh trớ trêu nhất trong cuộc sống, mãi mãi bị mắc kẹt bởi thứ quá khứ đầy kinh hoàng và cố gắng vùng vẫy tới mấy cũng không thoát ra được.

Monica Martin biết bản thân đang rất khát cầu sự thật.

Severus Snape biết bản thân có quá nhiều bí mật cần che giấu.

Họ biết bản thân nhiều tới mức họ không muốn biết nữa.

Chẳng ai trong hai con rắn khốn khổ đó chịu lột xác để tiến gần hơn với tương lai. Bởi lẽ bọn họ đều sống vì những người họ yêu thương tột cùng đã trở về với đất mẹ.

⋆⋆⋆⋆

Draco Malfoy thường hay được mẹ mình gửi cho những bọc kẹo đầy ắp, lắm khi chúng bạn nhìn vào cũng sẽ nổ đom đóm mắt vì ghen tị mà cũng có thể sẽ nịnh nọt cậu nhỏ nhà Malfoy để xin nếm thử.

Draco rất vui vì điều đó, nó khiến cậu cảm thấy mình luôn được mẹ yêu thương, có được sự yêu thương khôn xiết mà lắm đứa khác không có được.

Vậy mà dạo gần đây, trong bọc kẹo lại có thêm một phần nữa. Đó là bọc kẹo dành cho Luca Martin.

Draco Malfoy bối rối kinh khủng, gì vậy chứ, sao mẹ lại gửi kẹo cho thằng nhóc con này? Ngay cả Pansy Parkinson hay Blaise Zabini cũng chưa từng được mẹ chú ý tới mức làm riêng một túi kẹo ngon mắt. Bất quá thì cũng chỉ là một bức thư cảm ơn vì đã làm bạn với cậu thôi.

Mà hai người đó là đã gặp mẹ cậu rồi đấy nhé, còn đây, Luca Martin còn chưa thấy được cái bóng của mẹ cậu chứ đừng nói gì tới việc mẹ cậu quen biết Luca.

Chuyện này càng lúc càng kỳ quái, ban đầu mẹ cậu bảo cậu kiểm tra cẩn thận lại coi có chắc Luca là một máu bùn không là cậu đã hơi nghi nghi rồi, giờ sau bức thư kia, mẹ cậu còn gửi kẹo nữa.

Gì vậy? Sẽ không phải là mẹ cậu có con rơi con rớt bên ngoài chớ!!! Luca mấy hôm trước kể ở Muggle hay có mấy cái phim truyền hình mang tình tiết kiểu vậy!!

Không không, Draco dạo này bị Luca tiêm nhiễm những thứ tầm thường đó vào đầu tới muốn ngu rồi.

Vỗ vỗ hai bên mặt, chắc là mẹ chỉ muốn Draco lấy kẹo đi kết bạn với Luca thôi, dù sao trong thư Draco cũng nói rằng Luca rất giỏi mà, kết thân với người tài, khiến họ đứng về phe mình thì chỉ có lợi chứ không có hại.

"ồ, nay lại có kẹo à Draco, ăn nhiều sẽ sâu răng đó, nhớ đánh răng thường xuyên".

Luca Martin vừa mới tới Đại Sảnh liền buông ra một câu như thế khiến Draco giật mình, nghiêng nghiêng ngả ngả người, suýt té còn mém làm đổ mớ kẹo ra bàn nữa.

Luca thấy thế liền đưa tay giơ ra đỡ trước phòng hợp Draco té thật, may mắn là cậu quý tử kia lấy thằng bằng kịp.

"coi chừng chớ Draco, ngã cú đó cũng thốn lắm đấy".

"biết rồi, mày lắm chuyện khiếp".

Draco chỉnh đốn lại tác phong, hèm hèm giọng lấy lại bình tĩnh, trên tay vẫn là hai gói kẹo vừa được gửi tới, một cái của cậu, một cái của Luca.

"mày....Luca, dì mày không gửi thư hay gì đó cho mày à? Ý tao là quà vặt hoặc tương tự".

Draco Malfoy nghĩ là mình cũng cần biết một chút gì đó về người dì bí ẩn của Luca Martin nên mới hỏi, nhưng tệ là vừa mới dứt câu, Luca như ai giẫm phải đuôi, mặt đen lại, giọng lạnh lẽo đáp.

"không. Đúng hơn là dì ấy không trả một bức thư nào của tao hết".

Draco thấy tình hình bạn mình có vẻ nghiêm trọng, nói.

"chắc là bận việc thôi...".

"merlin ơi, mày với Harry trả lời i chang nhau!! Hai người là anh em gì à!!".

Luca gắt lên vì bực mình vụ dì Monica không trả lời thư, mà Draco nghe tới việc mình bị ví giống thằng đầu sẹo thì cũng tức, cái tôi cao quá nên cũng gắt lại với Luca.

"không giống, thằng đó không đời nào giống tao, ai thèm làm anh em với thằng khỉ đó chớ!!".

"Draco!! Đã bảo là đừng nói Harry như thế!! Harry là anh em tao đấy nhá!!".

"mẹ nó, thế thì có liên quan gì tới tao!! Mày tức vụ dì mày rồi cáu gắt với tao thế à!".

Hai đứa học sinh năm nhất Slytherin đang tranh cãi hăng say tại dãy bàn nhà, lúc đầu Đại Sảnh còn vắng ít người, bọn họ cũng không thèm chú ý tới nhưng một lúc một đông, số câu từ nói ra cũng càng ngày càng nhiều, không tránh khỏi đánh giá xung quanh.

Và ai cũng nghĩ, muốn dừng cuộc cãi nhau này lại phải có sự can thiệp của người thứ ba!!

Và đoán xem người thứ ba này là ai nào?

"chắc là dì mày ghét mày rồi!!".

"còn lâu!! Dì tao sẽ không ghét tao!!".

Severus Snape đi tới gần chỗ hai đứa trẻ quái quỷ nhà mình, lập tức gõ đầu chúng, khiến chúng run lẩy bẩy, nuốt khan mà xin lỗi.

Snape biết, nếu mình không báo tin này cho Monica hay, thì Giáng Sinh năm nay nhà Martin sẽ có nhiều điều thú vị đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz