Chương 7
Trong phòng sinh hoạt chung Ravenclaw rất vắng vẻ, Zallen Sio ngồi vào chiếc sô pha bên cạnh lò sưởi. Ánh lửa mãnh liệt nhảy lên trong đôi mắt xanh biếc lạnh như băng, có một loại mị lực sâu sắc làm mê hoặc lòng người. Ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ mái tóc đen, thiếu niên thở dài thật sâu.
"Cậu không hiểu sao? Tôi rất ghét việc ai ai cũng kính sợ Salazar Slytherin, không thể để tôi làm một Zallen Sio ai cũng ái mộ, ai cũng ghen tị, ai cũng không oán giận sao?" Salazar lẩm bẩm nói, hình như rất vui vẻ vì cái tên Zallen.
Ngày học đầu của năm nhất, ngay cả nhóm Slytherin vững vàng (giả đấy), cao quý (tập được) đều rất khó mà kìm nén cảm giác hưng phấn trong lòng.
Draco rời giường từ rất sớm, tiện tay đem mèo nhỏ mắt xanh lôi dậy.
"Rycher, trông cậu rất tàn tạ!" Draco không hài lòng chun mũi. Harry không đồng ý với quan điểm của Draco lắm, đương nhiên, cậu không dám nói ra.
Tối hôm qua Godric gần như cả đêm không chợp mắt, hắn không nghĩ mình suy đoán sai, đem người khác ngộ nhận thành Salazar, tuy nhiên phải chấp nhận rằng Salazar có khuynh hướng đang trốn tránh hắn. Làn da vốn hồng hào trở nên tái nhợt, đôi mắt sáng ngời bị che khuất bởi một tầng buồn bã, mấy sợi tóc vàng có chút bối rối, Harry nghĩ rằng, trên người Godric lại có thêm một loại khí chất gọi là quý tộc nghèo túng u buồn.
Godric nhún nhún vai đối với đánh giá của Draco: "Tớ cảm thấy trước tiên cậu nên đem đầu tóc nhóc ngụy xà cậu nuôi chỉnh lại một chút, rồi hãy chú ý đến tình trạng của tớ." Godric nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc, tóc liền chỉnh tề trở lại. Lười biếng vươn tay sờ loạn quả đầu bạch kim của Draco, túm Harry vẻ mặt mơ hồ đến trước gương. (D nhỏ: mình vừa mới làm tốt!! [giận])
"Được rồi, để bọn tớ xem xem có thể làm đầu tóc cậu bớt rối hơn không."
Khi ba người đến lễ đường, học sinh năm nhất đều đã lục tục ngồi xuống, trên bàn giáo viên cũng đã ngồi không sai biệt lắm.
"Merrin a, đây là ai?" Blaise Zanibi - bạn nối khố của Draco, kinh ngạc nhìn cậu bé nhỏ gầy đi giữa Draco và Godric - mái tóc đen mềm mại yên ổn dựa trên đầu, giúp khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đáng yêu, đôi mắt lục to to đã không bị gọng kính che mất nữa, càng thêm sáng ngời.
"Còn ai vào đây nữa? Cậu Bé Vàng của chúng ta." Draco ưu nhã ngồi xuống vị trí thủ tịch năm nhất, trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo, Harry bây giờ mang kính sát tròng là công lao của cậu.
Harry có tí vụng về ngồi xuống cạnh Draco, Godric ngồi ở đối diện bọn họ - chỗ góc nhìn thấy được bàn dài Ravenclaw, tình cờ bắt được một ánh mắt lục vội vàng tránh né, chua xót cười cười, lắc lắc đầu. Draco nhướng mày, cậu cũng không phải đồ ngốc mà không chú ta đến đôi mắt thất thần của em trai mình, nhưng lại không thể nề hà, hai người đã sớm đạt thành ước định: tự mình giải quyết chuyện của mình.
"Tôi đoán chúng ta phải mau một chút, tiết đầu là môn Biến Hình Học, cần leo tới ba tầng lầu." Draco nhanh nhẹn mà nhã nhận gắp một miếng trứng xào bỏ vào miệng.
"Rycher? Anh muốn cậu đem miệng mình gập lại - nước miếng đều sắp chảy ra!" Draco chán ghét nhìn Godric đối diện hơi hơi hé miệng, ánh mắt một mực hướng về bóng dáng một Ravenclaw tóc đen đang rời khỏi lễ đường.
Lần này ngay cả Harry cũng chú ý thấy, thật sự thì một Malfoy yêu cầu lễ nghi rất cao tỏ ra không tao nhã như thế rất khó làm người khác không cảm thấy kì lạ - cho dù là một Cứu Thế Chủ từ nhỏ đã ngốc tại xã hội Muggle. Cậu túm túm tay áo Draco, rắn nhỏ bạch kim quay đầu. "Rycher có chút không đúng, có thể là vì cậu bạn nhà Sio kia." Harry rất quyết đoán nói, Draco có chút ngạc nhiên trừng Harry, tuy Draco cũng hơi nghi nghi, nhưng chưa có chắc chắn như vậy.
"Sao cậu biết?" Draco hơi híp mắt, cực nghi ngờ độ thật giả của Cứu Thế Chủ, rốt cuộc người đối diện lại ngốc ngốc nói: "Bởi vì không chỉ có Rycher để ý cậu bạn đó đâu." Harry chớp chớp đôi mắt xanh lục, phải biết rằng, tuy cậu bạn ấy cũng mắt lục tóc đen giống mình, nhưng lại tinh xảo hơn nhiều, thậm chí ngũ quan của Draco so ra cũng không tinh xảo bằng.
"Thì sao? Cậu có hứng thú với nó?" Draco không hiểu sao mà bực bội, hung hăng chọt trứng xào.
"Đúng vậy, cậu ấy... rất thu hút." Harry khẽ cười, tiếp tục ăn bánh pudding của mình.
"Tiết này chúng ta sẽ học biến hình những đồ vật cơ bản. Tất cả các trò đều lấy diêm hết chưa?" Giáo sư Mc Gonnagal thẳng tắp đứng trước bục giảng, tóc bà gắt gao quấn lại sau đầu, búi lại một cục tròn như quả cầu, dùng một cái chụp tóc cố định chắc trên đầu. Godric dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Ngàn năm trước thì người dạy môn biến hình học là hắn, hắn nhớ rõ tiết đầu năm nhất đã được học biến hình trên các động vật không xương.
Đám học sinh mới nho nhỏ hưng phấn quơ quơ que diêm trong tay.
"Cô muốn các trò đem que diêm biến thành kim, giống như vầy..."
Mc Gonnagal nhẹ phẩy đũa phép trong tay, một cái que diêm đầu tròn liền biến thành cái kim đầu nhọn. Rất nhiều đứa nhỏ từ Muggle đều nhỏ giọng kêu hưng phấn. Draco khinh thường hừ nhẹ một tiếng: "Não người khổng lồ." Harry cũng đang Hưng phấn lập tức đỏ mặt, cúi đầu chơi với que diêm.
Không ngoài dự kiến, Slytherin và Gryffindor mâu thuẫn lớn vậy, mà vẫn đem các tiết học tiếp theo xếp hai bên học tập chung như cũ, cho nên ắt không thể thiếu chút phân tranh, xảy ra một ít náo loạn không lớn không nhỏ.
Lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vô cùng gây chết người, thầy giáo thì run rẩy giống như sợ hãi cái gì đó, toàn thân lại còn có mùi tỏi gay mũi.
"Sao vậy? Hết chỗ rồi hả?" Ba người tới hơi trễ một chút, nhìn bên phía nhà Slytherin chỉ còn sót lại hai chỗ ngồi. Còn một chỗ trống nữa lại ở nhà Gryffindor.
"Crabbe, mi ngồi vào bên kia đi." Draco nhíu mày, ra yêu cầu.
"Được rồi Draco, để tớ ngồi cho, đỡ phải xảy ra chuyện gì." Godric dùng tay đè lại Crabbe, cầm sách giáo khoa và bút lông chim ngồi vào hàng ngũ Gryffindor — nơi mà hắn lẽ ra nên ngốc ở đó.
"Hey, chào cậu." Cạnh Godric là một cô bé, có mái tóc rối, đôi mắt sáng ngời, răng cửa tuy có hơi lớn chút nhưng nhìn kĩ cũng thấy được là một cô bé xinh xắn.
"Chào cậu! Tiết học này giúp đỡ nhau nhé." Godric cũng mỉm cười đáp lại. Cô bé này hẳn là xuất thân từ gia đình Muggle, nhưng Godric không ngại, hắn cũng không phải Draco rất nghe lời Lucius.
"Không đâu, là cậu giúp tớ thì đúng hơn." Cô bé đỏ mặt, cười: "Tớ không hiểu ma pháp lắm, cậu xem, gia đình tớ là Muggle."
Cô bé rất thẳng thắn nói, người xung quanh đều hít một hơi, ai ai cũng biết nhà Malfoy là Slytherin máu trong, hoàn toàn khinh thường phù thủy Muggle.
"Không sao cả! Từ từ rồi cũng biết thôi, tớ là Rycher Malfoy."
Mọi người lại hít hà, một Malfoy nói với phù thủy xuất thân Muggle là không sao cả!
"Tớ dĩ nhiên biết cậu, truyền nhân Slytherin thần bí, tớ là Hermione, Hermione Granger."
Vì thế mà rối loạn ắt phải xảy ra bị lược bỏ.
"Rycher, máu bùn kia hình như có ý với cậu." Draco nhăn mũi, nhìn Godric chậm rì rì gom lại bình nước hoa. Godric không chịu được mùi tỏi nên mang theo mấy lọ dược làm thoáng không khí, trong lòng tính toán khi nào mượn lớp học độc dược làm mấy vạc dược như vậy.
"Đừng nói người ta vậy, Draco, Hermione cũng không tồi, học cũng giỏi, tớ nghĩ ngay cả Draco cậu cũng chưa chắc nắm vững thần chú nhanh như cậu ấy." Godric không chút để ý nói.
"Vậy sao?" Draco lạnh lùng đáp, vẻ mặt tuy rằng không có chút gợn sóng, nhưng sâu bên trong lửa giận là biển rộng. Đúng thế, do hôm nay ai cũng gây chuyện với cậu. Đầu tiên là Cậu Bé Cứu Thế chết tiệt rất có hứng thú với tên nhóc nhà Sio. Còn bây giờ em trai mình - một Malfoy, lại vì một máu bùn mà chống đối cậu. Có trời mới biết có phải tên Blaise nãy giờ đứng nhìn bên cạnh đã nhịn cười đến mức nội thương không!
Tóc bạch kim hất lên, Draco nhanh chóng rời khỏi phòng học.
"Draco." Harry vội gọi theo bóng dáng mảnh khảnh kia, nhưng không được đáp lại.
"Rycher! Làm sao đây, tớ không nên chọc cậu ấy tức giận!" Harry ảo não vò tóc, làm mái tóc vốn chỉnh tề trở nên hỗn loạn.
"Vậy cậu đi khuyên nhủ cậu ta. Tớ sẽ không đi, Draco không nên nói Harmonie như vậy." Godric đem cặp sách vắt ngang vai, sửa lại mái tóc rối của Harry: "Khuyên mà không được, thì đánh, vững tay đấm một cái, đem khuôn mặt xinh đẹp đánh thành vài khối u thì cậu ta sẽ tỉnh táo lại thôi." Godric tà tà cười đề nghị. Harry hoảng sợ lắc đầu. Đánh Draco? Chắc chắn chưa đụng được tới mặt đã bị đánh ngược lại. Huống chi, đó là Draco đấy, làm sao cậu xuống tay được.
"Tớ mặc kệ đấy, dù gì cậu cũng phải đi dỗ, hình như Draco tức giận vì cậu nhiều hơn đấy." Godric lại nhàm chán làm loạn mái tóc vừa yên ổn của Harry.
"Đúng vậy, tớ không nên nói tớ thích cậu bạn nhà Sio..." Harry thấp giọng nói. Đồng tử Godric đột nhiên co rụt lại.
"Cậu... thích.. ai cơ??" Godric gian nan phun ra mấy chữ.
"A a.. không phải thích, là cảm thấy hứng thú. Cậu xem, màu tóc, màu mắt tớ rất giống cậu ấy. Tớ nghĩ.. có lẽ cậu ấy có quan hệ thân thích với tớ chăng? Hình như cậu ấy cũng là con nuôi nữa."
Thì ra là thế, Godric âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Tóm lại, cậu đi đem thiếu gia của chúng ta dỗ về. Không kịp ăn cơm chiều thì tới phòng bếp nhé." Godric bỏ lại hai câu rồi đi mất.
Godric muốn ăn một chút đồ ngọt trước khi tới giờ cơm chiều. Dùng đồ ngọt xua đuổi tâm tình bực bội của mình vẫn rất hiệu quả.
"Biết vậy nên mang ít đồ ăn dự trữ trong nhà tới." Godric một bên lẩm bẩm nói, một bên hướng phòng bếp đi tới. Tuy rằng ăn không ít, nhưng hắn vẫn gầy, phần lớn bởi vì thức ăn hắn ăn đều chuyển hoá thành mà lực.
"Ai da." Không cẩn thận một chút, Godric liền rớt vào cầu thang bẫy rập.
"Hogwarts!!" Godric tức giận kêu lên. Ngay lập tức, cầu thang khôi phục nguyên trạng.
"Gì chứ, mình thế mà lại rơi vào cái bẫy ngu ngốc này." Godric cúi đầu, phủi bụi bặm trên áo chùng, mãi mới phủi xong, ngẩng đầu lên.
Dưới cầu thang, thiếu niên tóc đen mắt lục lẳng lặng đứng nhìn.
"Sa.. Zallen, chào!" Godric mở to mắt nhìn, đột nhiên thấy miệng lưỡi khô rát. Zallen không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn Godric, giống như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Hai người cứ thế mà đứng, cả không khí cũng muốn dừng chuyển động.
"Nếu cậu lần nào cũng kêu tôi là Sa... Zallen, không ai nghi ngờ mới là lạ." Godric khá kinh ngạc với cái lí do sứt sẹo này, nhưng trong lòng cũng thầm nở hoa. Giọng điện Zallen lạnh như băng, vào tai Godric lại giống như lửa thiêu đốt hắn.
"Godric, ngày đó.. sinh nhật Draco, tôi gọi cậu đi ngủ hẳn là đúng, bằng không cậu cảm mạo, sau đó làm sao có thể thấy tôi ở đây."
Con ngươi Godric mở lớn. "Đúng vậy, vô cùng cảm ơn, Sarah." Sau đó nở nụ cười cực kì sán lạn.
Hết chương 7
Tác giả có lời muốn nói:
Viết vài chương mọi người ngoại trừ tình cảm mãnh liệt ra còn thấy gì không ta
Khụ khụ, nhắc nhở một chút vậy.
1) Tiểu Har khá để ý cái nhìn của tiểu Dra với mình, à là cực kì để ý.
2) (rất rõ ràng) quan hệ giữa nhà Malfoy cũng Godric...
3) Godric hình như không để ý mấy tới thân phận Malfoy của tiểu Dra
4) Tác dụng phụ của xuyên qua thời không đã xuất hiện trên người Godric, Salazar cũng có (xét thấy số lần Salazar lên sân khấu còn chưa nhiều, chưa nhìn ra được gì), cái này rất khó đoán, hãy liên hệ với ba mục trên.
Editor: Mấy thím hiểu hôn? Tui là tui hông hiểu rồi á @@
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz