2, Black Out Days
Làng Bibury, Cotswolds phía Tây Nam nước Anh.Năm 1985, ngày 13 tháng 6.Nhà thờ Maria luôn được định nghĩa là một nơi linh thiêng, hoặc ít nhất về mặt lý thuyết thì là vậy.Medlar ngồi trên xích đu, nó lấy đà một cách hờ hững, thả chân để miếng gỗ đã cũ kĩ nối dây xích dưới mình đung đưa theo gió. Medlar đã ngồi đây nửa tiếng so với giờ linh thiêng mỗi ngày, giờ để những đứa trẻ mồ côi trong nhà thờ có thể cầu nguyện sự che chở của mẹ Maria. Việc nó có thể nhởn nhơ ngoài này mà không bị bắt đồng nghĩa với việc không ai thật sự quan tâm đến nó.Medlar dụi gót chân vào bãi cỏ khi miếng gỗ đứng yên và không còn động đậy nữa. Cảm giác nhột nhột chạy dọc từ dưới chân tới xương sườn khiến gáy nó run rẩy, nhưng cảm giác rùng mình đó sớm bị vứt ra sau đầu.Tiếng chuông của nhà thờ ngân một hồi dài, báo hiệu đã kết thúc giờ linh thiêng. Cửa vườn ở đối diện bị xô đẩy một cách mạnh bạo và một tốp trẻ con ùa vào. Có lẽ sau giờ linh thiêng, giờ chơi là giờ bọn trẻ con trong nhà thờ này mong đợi nhất.Medlar cúi đầu xuống, tập trung vào những ngọn cỏ len lỏi qua kẽ chân mình. Con bé tiếp tục di chân thành hình tròn nhỏ, mê mẩn cái cách từng đầu cỏ nhọn cứa vào chân mình. Đó là cho đến khi nó bắt gặp một bóng hình ngồi xuống chỗ xích đu bên cạnh.-"Này Medlar, tớ nghe nói hôm nay nhà thờ sẽ có người đến thăm đấy."Con nhỏ này là Hannah. Medlar lẩm nhẩm trong bụng, đây là đứa duy nhất chịu nói chuyện với nó, và nhìn nó bằng một ánh mắt khác. Không phải là ánh mắt khinh thường, cũng không phải là ánh mắt chán ghét."Có lẽ nó xem mình là bạn." Nó nhủ thầm và tiếp tục chăm chú nhìn vào đôi bàn chân trần dẫm trên lớp cỏ ướt sương. Cỏ ở đây luôn xanh tươi theo một cách nào đó mà Medlar chẳng thể hiểu được.-"Medlar, cậu có nghe mình không thế?"- "Ai sẽ chịu tới cái nơi quái gở lạnh lẽo này?" Medlar nửa có nửa không trả lời, ậm ừ một chút sau đó thực sự im lặng như một sự ngầm khẳng định từ chính bản thân nó. Thì đúng là vậy mà. Mang tên là nhà thờ Maria nhưng có thực sự linh thiêng hay không thì ai mà biết được.- "Chính xác là có đó."Con bé ngửa đầu ra sau, chán chường nhìn bóng người trước mặt. Nó tặc lưỡi. Ốm tong ốm teo, người thì khòm, nhìn gai mắt muốn chết. Nếu không phải mọi trẻ em ở đây đều suy dinh dưỡng như vậy, thì giờ chắc mộ Medlar xanh cỏ.- "Mày muốn gì?"- "Chỉ muốn nhắc nhở mày một điều, mày nên cất cái bản mặt ngứa đòn đó đi trước khi người ta đến đây."Medlar đứng dậy, không kiêng nể gì mà đá con nhỏ trước mặt mình một cái. Con nhỏ gầy trơ xương yếu ớt té xuống đất, mặt nhăn nhó. Medlar có thể nghe tiếng xương con nhỏ kêu "rắc", nhưng nó không quan tâm lắm. Không có gãy, chỉ là cơ thể của bọn nó rất lạ, cụ thể là xương rất giòn, mỗi lần uốn người đều nghe có thể dễ dàng nghe tiếng phát ra từ cơ thể.- "Đừng có lại gần tao, nhất là mày."Tao không ngại mà khiến mày thật sự gãy xương đâu, con chó rách.
***
Giờ ăn tối bắt đầu sau năm giờ chiều. Medlar im lặng múc từng muỗng cháo loãng đưa lên miệng húp, gần như không để ý rằng phòng ăn dần trở nên thưa thớt.Động tác được lặp lại một cách vô hồn của con nhỏ dừng lại hẳn khi nó nghe tiếng rung của chuông. Ba tiếng, là tiếng báo hiệu có khách ghé thăm. Nó ngước mặt, chỉ mới bắt đầu giờ ăn tối được hai mươi phút, có lẽ tối nay sẽ phải nhịn đói.Tụi nhỏ xếp một hàng dài ở phòng tiếp khách, đứa nào đứa nấy đều bị suy dinh dưỡng, ốm đến mức má hóp vào trong nhưng vẫn cố gắng tươi cười. Medlar tặc lưỡi."Khách mà thấy thì chỉ có nước chạy mất dép."Medlar nhìn xung quanh phòng tiếp khách, trầm trồ. Bàn gỗ hoa, ấm tách xịn, trải thảm nhung đỏ, vậy thì hẳn không phải là khách bình thường. "Cạch."-"Các con, quay lại đây. Chào phu nhân Parkinson đi nào."Bọn trẻ bắt đầu thì thào, cúi đầu thật thấp như muốn lấy lòng. Medlar lẳng lặng lùi về sau, đứng im như tờ. Con nhỏ chắp tay ra sau, đảo mắt nhìn quý bà đứng ở cửa. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng với mái tóc đen bóng xõa trên vai, góc mặt sắc xảo tác hợp với cặp mắt đen nâu lạnh tôn lên vẻ quyền lực của một quý tộc đích thực.Tặc lưỡi thêm cái nữa."Đứa nào mà được nhà này nhận nuôi ắt là phước bảy đời." Bọn trẻ con vẫn xếp hàng dài vây quanh bàn trà của phu nhân, chăm chú nhìn vào những món trang sức lấp lánh ở trên người bà. Medlar ngồi bó chân, lắng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện của bảo mẫu và quý bà Parkinson. Nó ngáp một cái, lẳng lặng nuốt nước bọt đè nén đi cơn đói cồn cào trong bụng, buồn phiền nghĩ tới bát cháo loãng bỏ dở ở bàn ăn.- "Mời phu nhân chọn một trong những đứa nhỏ."Bắt đầu tới rồi đó, thứ bọn trẻ mong nhất. Phu nhân Parkinson lướt mắt một vòng, tỉ mỉ nhìn từng đứa một trong hàng. Cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh lia tới chỗ mình, Medlar như con rùa rụt cổ, âm thầm nhích người về sau và cúi gầm mặt. - "Đứa bé này tên gì?"- "Phu nhân muốn chọn nó? Tôi nghĩ bà nên cân nhắc lại thì hơn."Quý bà mỉm cười, có thể dễ dàng nhận ra nó được dùng để châm biếm lời của bảo mẫu, "Trả lời đi."- "Đứa bé này là Medlar, chúng tôi đã...nhặt nó vào một buổi sáng ở trước cổng nhà thờ." Medlar bĩu môi. Coi cái giọng lấp liếm của bảo mẫu kìa. Mặc dù nó không chắc lắm mình đã được nhà thờ cưu mang như thế nào, nhưng nó nhớ rõ khi nó chỉ mới lọt lòng nó đã được chuyền qua tay rất nhiều trại tế bần mới tới được cái nơi trong sáng như nhà thờ Maria này.- "Ta muốn nhận nuôi nó. Con nhỏ này trong có vẻ được đấy, rất có tố chất."Đảo mắt. Con nhỏ nhát cáy như nó mà cũng được gọi là có tố chất thì chắc người dũng cảm trên thế giới này hy sinh hết quá.- "Phu nhân, ờm... người biết đó, chỗ chúng tôi cần chút kinh phí để nuôi những đứa trẻ ở đây." Người bảo mẫu rụt rè xoa tay, gượng gạo vẽ ra một nụ cười tự nhiên trước vẻ mặt đã biến sắc của phu nhân Parkinson. "Tất nhiên đó cũng coi là chút thủ tục nhỏ."- "Hóa ra là thế." Quý bà khinh thường nhỏ giọng, sau đó nhẹ nhàng lấy ra một chiếc túi nhung đỏ lỉnh kỉnh vàng bên trong đặt lên bàn. "Vậy là xong? Ta được mang nó về chứ?"Mắt của người bảo mẫu sáng lên khi thấy đống vàng rơi ra khỏi túi nhung, tay bắt mặt mừng lôi ra một tờ giấy da mới cứng trải lên bàn, nhanh chóng viết phăn phắt lên tờ giấc rồi đưa cho phu nhân Parkinson ký tên. Một người bảo mẫu khác đứng sau lưng Medlar từ lúc nào, kéo tay con nhỏ đứng dậy một cách mạnh bạo. Nó nhìn quanh căn phòng, nhìn thảm nhung đỏ đã bị nhăn một góc, nhìn tách trà đắt tiền với thứ chất lỏng bên trong nhất định không phải hạng xoàng, nhìn đám trẻ với ánh mắt ghen tỵ và ganh ghét đang xoáy vào mặt Medlar, nhìn bảo mẫu đang mỉm cười giả tạo. Con nhỏ chớp mắt, lạnh lùng quay đi khỏi cửa cùng phu nhân Parkinson. Tất cả mọi thứ ở nhà thờ Maria đều làm nó ghê tởm đến khiếp sợ.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz