Hozi Kookga Series Every Little Thing
Món quà nhỏ dành tặng các cậu trước đêm giao thừa.
///
Mây vờn lấy vầng trăng chưa đầy vào những ngày đông, chỉ còn lại vài ánh sao yếu ớt. Khi mà những khu chung cư dần im lìm vào cái tĩnh lặng của buổi tối cùng ánh đèn đường vàng mờ mờ, xe buýt chạy nhanh dần về bến, như vội vã hơn về với sự nghỉ ngơi sau khi kết thúc chuyến đi cuối cùng của ngày.
9 giờ tối.
Đường đêm Seoul lạnh thật lạnh, gió quấn lấy chiếc khăn len trên cổ JiHoon. Cuối năm thật sự không phải một dịp đáng mong chờ với đa số người đi làm, khi mà công việc cứ ùn đến cho dù trong năm có làm việc đến thế nào đi chăng nữa, và việc về nhà vào khung giờ mà lũ trẻ trong khu đã đắp chăn đi ngủ dần dần khiến JiHoon thấy hết sức bình thường, thậm chí có một chút ưa thích. Cậu thích tiếng bánh xe buýt lăn đi dần ở bến xe trước khi chìm dần vào sự im lặng của buổi tối. Chiếc bóng dài đổ theo nhịp bước chân và từng lời hát phát ra từ chiếc tai nghe sẽ kéo chậm nhịp sống của cậu lại.
Gió ở Seoul hơi lạnh, nhưng khá ổn cho việc cân bằng một ngày làm dài và ồn ào.
-
"Về rồi hả? Hôm nay mẹ cậu gửi quà lên này."
SoonYoung, như mọi lần khác luôn về sớm hơn, luôn mang cho cậu một thứ gì đó để ăn vặt. Nhiều lúc JiHoon thấy cậu ta như một cái tủ đồ ăn vặt khổng lồ, cho dù ăn đêm thì không tốt cho sức khỏe lắm, nhưng mà biết làm sao được?
"Thử coi, và kể xem hôm nay có gì mà mặt mũi lại như thế này?" - SoonYoung đẩy một đĩa bánh quy sang phía mà cậu chuẩn bị ngồi xuống.
"Không biết nữa...mệt mỏi chết đi được..."- JiHoon ngả xuống chiếc ghế sopha, mặc nguyên bộ quần áo mang cả hơi lạnh của cái mùa rét mướt bên ngoài vào. Nhưng mà SoonYoung sẽ chẳng vấn đề gì với việc đấy, hơn cả, cậu biết bạn cùng phòng không thể nặng lời với mình.
"Chỉ là cuối năm rồi, công viếc cứ dồn lên thật mệt. Sếp cứ giục tớ chỉnh sửa bản thảo cho số báo, và tớ thì không có thời gian để thở."
JiHoon thở hắt một cái, vớ lấy một chiếc gối tựa lưng và ngả đầu lên đùi SoonYoung.
"Ôi chà, sao cậu có thể đi làm về và lúc nào cũng trong trạng thái phấn chấn vậy được nhỉ?" - Cậu nhón lấy một chiếc bánh quy và bắt đầu kể lể.
JiHoon từng bảo (và thi thoảng sẽ nhắc lại), giá mà cậu có thể làm một nghề đầy cảm hứng như SoonYoung. Như vậy sẽ không phải mở mắt dậy vào lúc 6h30 sáng, đến tòa soạn và đâm đầu soát một đống văn bản khác nhau, thay vào đó cậu có thể suy nghĩ về những bước nhảy và những thứ khiến đầu óc cậu bay bổng. Nhưng mỗi lần như vậy anh chỉ cười, bảo rằng ai mà chả như nhau, kiếm tiền thì chả lúc nào dễ dàng cả và cậu vẫn đang làm tốt đó thôi.
Đôi mắt nhỏ như sợi chỉ lúc cười của anh luôn khiến cậu thấy nhẹ nhõm lạ thường. Đôi khi nó có tác dụng hơn cả những ly cafe mà JiHoon vẫn uống khi muốn lấy lại tinh thần. Cậu thấy mình khó hiểu và dựa dẫm khi ở cạnh anh, không giống như "những gì mà một người bạn lẽ ra nên cảm thấy", nhưng cậu không có đủ tự tin để thả mình theo thứ cảm xúc này. Có cái gì đó thật không rõ ràng như nỗi lo lắng không tên khiến JiHoon muốn trốn tránh.
"Cậu biết đấy, trông cậu chẳng bao giờ giống một người sẽ uống cafe thay vì bánh ngọt"
SoonYoung gạt những suy nghĩ trong đầu cậu sang một bên vào lúc thật thích hợp, trước khi mớ cảm xúc của cậu trôi đi xa hơn. JiHoon đặt miếng bánh xuống đĩa để với lấy cốc cafe đã ở bên cạnh từ khi nào, trong khi đầu vẫn đặt lên đùi người kia.
"Cậu lúc nào chả bảo thế"
Anh cười nhẹ, nhìn JiHoon lim dim mắt, ban đầu là nhìn lên trần nhà màu kem, thi thoảng có tiếng thở dài, sau là mơ màng. Cậu luôn nhìn vào vô định như thế, sau khi nói với anh vài cậu nhạt nhẽo mà hai người vẫn bảo là kiểu giao tiếp khi mà hai đứa đã quá đủ thân thiết để không cần phải nói nhiều. Cuối cùng của những cái nhìn mơ hồ ấy, tiếng thở của JiHoon sẽ đều đều và nhẹ nhàng.
"Lại ngủ quên rồi."
SoonYoung bật cười nhìn cậu nằm duỗi chân thoải mái trên chiếc sopha mà anh thề rằng sẽ không ai có thể nằm vừa trừ cậu ra. Cho dù là JiHoon trông đến là mệt mỏi với cái quầng thâm kể cả khi đang ngủ say, hay là hai bên má gầy đi vì những đợt làm về muộn, cậu vẫn dễ thương theo một cái thật khó lí giải. Một đôi mắt nhỏ khi cười, hay đôi bàn tay hơi gầy dưới ống tay áo len mỏng.
Lee JiHoon nhỏ nhắn, với mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại và chiếc áo len mặc nhà. SoonYoung luôn thấy cậu hợp với từng miếng bánh quy bơ ngọt ngào, hơn là một ly cafe không đường không sữa.
Vẫn là JiHoon đấy, nhỏ nhắn nhưng cùng với tách cafe đắng, đôi mắt lim dim lười biếng và tai nghe earphone thường trực mỗi khi mở cửa bước vào nhà, mới là JiHoon mà anh vẫn biết.
Dù là cafe hay bánh quy bơ đi nữa, vẫn là JiHoon luôn khiến anh muốn ngắm nhìn thật lâu, mặc cho kim dài đồng hồ vẫn xoay đều từ con số này sang con số khác.
JiHoon trở mình lúc ngủ, dù sao cũng là nằm trên sopha chứ không phải trong chăn ấm, muốn ngủ cũng chỉ được độ chục phút chợp mắt. Cậu nghĩ SoonYoung sẽ đang đọc gì đấy vì anh ngồi im quá, và chắc là cậu sẽ kêu anh đi ngủ đi trước khi vào phòng mình. Nhưng ánh mắt của anh mà cậu vô tình chạm phải lúc ấy ấm áp hơn tất cả những cái nhìn thường ngày. Để rồi sau tất cả những cố gắng để ép mớ bòng bong cảm xúc trong lòng mà chính cậu còn chưa thể định tên xuống, ánh nhìn kia vô tình xáo trộn chúng lên.
Tai cậu nóng lên và cậu bắt đầu bối rối. Cậu không biết gọi cảm xúc này là gì.
Cái gọi là "không chắc chắn" sẽ khiến mọi thứ thật thiếu tự nhiên. Và trước khi để việc ấy xảy ra, JiHoon chỉ vờ như chưa có gì cả.
"Sao không gọi tớ dậy?"
"Tại cậu ngủ say quá, thôi đi tắm rồi lên giường mà ngủ"
JiHoon chỉ kịp bước vội vào phòng, trước khi lòng bàn tay đổ mồ hôi vì lúng túng.
Cậu cần chút thời gian.
-
SoonYoung sẽ về quê vài ngày.
"Về lâu không?"
JiHoon chuyển chồng quần áo trong góc giường sang cho SoonYoung.
"Không biết nữa, dù sao cũng chưa hẹn gì với gia đình ở quê cả."
"Vậy là không đón giao thừa ở Seoul sao?"
SoonYoung xách cái vali ra cửa trước, vẫy vẫy tay với JiHoon.
"Không níu kéo à?"
Câu nói đùa khiến JiHoon giật mình, nó rơi vào giữa tâm tí đang xoắn lên của cậu, một lần nữa. Có phải vì thế hay không mà nhìn SoonYoung lưỡng lự đến thế. Cậu muốn hỏi Liệu cậu có thấy giống tớ không, nếu có thì cùng đón giao thừa nhé? JiHoon toan hỏi, nhưng lại thôi. Dù sao cậu vẫn luôn là một người cẩn trọng, nhiều lúc điều này sẽ khiến cậu cứng nhắc hơn. Nhưng cậu vụng về trong cảm xúc, cậu không biết phải làm gì cả.
Thôi nào, cũng chỉ như bao ngày khác tên này có việc thôi.
-
Nhưng hôm nay là Giao thừa.
Tivi liên tục chạy mấy chương trình ca nhạc Tết xập xình, JiHoon ngồi trên sopha với một cốc cafe, tất nhiên là không đường. Chắc là vì tiếng cười nói của người đi đường đón năm mới vọng lại từ xa quá, hay là vì những bài hát trên tivi quá rộn ràng so với những gì cậu vẫn nghe mà mắt JiHoon hơi cay cay. Cậu không đủ sướt mướt để cảm thấy cô đơn, nhưng lại không thấy cốc cafe và chỗ bánh quy trước mặt có gì vui vẻ. Cậu chỉ thấy đồng điệu với một bầu trời đêm quang đãng lành lạnh và thiếu mất những ánh sao.
"Lên tàu chưa"
SoonYoung check điện thoại, ga tàu vắng hơn. Người ta sẽ mua vé về từ vài ba ngày trước. Những đêm 30 như thế này, chỉ còn những người muốn đi đâu đó thật xa, muốn một mình bước sang năm mới, hoặc muốn chạy khỏi những bối rối thường nhật như anh đang làm, cho dù đó có phải là quyết định đúng hay không.
Bởi anh biết JiHoon cần thời gian, trước khi anh có thể nói với cậu về cảm xúc của mình.
"Sắp rồi"
JiHoon buông điện thoại xuống sau khi đọc tin nhắn. Cậu nghĩ về SoonYoung, về cái mắt cười mỗi buổi chiều, về cái bánh quy ngọt lừ, về cái cách mà cậu lúng túng suốt những ngày qua.
Cậu vẫn luôn mải mê tìm kiếm một điều gì đó khiến cho cuộc sống ngọt ngào hơn một chút, như là một người có thể cùng cậu nghe nhạc, mặc dù SoonYoung lúc nào cũng làm thế, một người có thể cùng uống cafe, dù SoonYoung thậm chí còn pha được vị cafe mà cậu thích, một người cậu có thể ôm thật chặt, mà JiHoon không nhận ra rằng, SoonYoung vẫn luôn chờ đợi để có thể làm thế.
"Này, tớ có điều muốn nói"
Hoá ra thứ ngọt ngào giản đơn mà cậu kiếm tìm vẫn luôn ở đấy, chỉ là cậu không đủ tự tin để nhận ra.
Nhưng thay vì tiếng chuông tin nhắn hồi âm từ người bên kia màn hình điện thoại, tiếng chuông cửa nhà vang lên. Đằng sau cánh cửa gỗ cậu mở ra, SoonYoung đứng đó, cùng với cái vali mà sáng này cậu cùng anh sắp.
-
SoonYoung đã đứng trên sân ga rất lâu cùng tấm vé về Namyangju. Anh đã nhìn lên kim dài đồng hồ chạy dần lên số 6. Tiếng tàu chạy ồn ào vọng về từ đằng xa, giữa màn đêm đen đặc, đèn tàu sáng đến chói mắt. Nhưng trước bậc thang cùng tấm vé trong tay, SoonYoung không muốn lên tàu.
Cho đến khi những lời nhắn ngập ngừng của JiHoon hiện lên trên màn hình nhỏ, anh nghĩ mình muốn quay lại, quay lại căn hộ mà hai đứa đã thuê từ hồi đại học, quay về và nhìn JiHoon ngồi đó với cốc cafe không đường.
Mặc cho chuyện gì có thể xảy ra, SoonYoung vẫn sẽ ôm cậu vào lòng ngay khi cánh cửa nhà mở ra. Và cho dù JiHoon trước mặt sẽ chẳng là của anh đi chăng nữa, vào lúc pháo hoa nở bung trên bầu trời, anh sẽ nói tất cả, rằng Năm mới sang rồi, liệu tớ có thể đóng một vai trò mới trong cuộc đời cậu không?
Nhưng JiHoon, JiHoon nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ đã ôm lấy anh ngay khi mở cánh cửa và nói rằng
"Này, ở lại đón giao thừa với mình đi, đừng đi nữa"
SoonYoung đặt thứ cảm xúc ấm áp lên môi cậu trước cả khi cậu kịp siết vòng ôm chặt hơn, trước cả khi cậu kịp nói rằng cậu thích anh, điều mà đáng ra cậu đã phải nói từ rất lâu về trước.
Tiếng pháo hoa nổ lộp độp trên trời. Cậu nghĩ căn hộ của hai đứa thật sự là một nơi quá tệ để ngắm pháo hoa, và cậu những muốn hỏi anh rằng tại sao lại ở đây, vào cái giờ lẽ ra tàu đã chạy.
Nhưng chẳng sao cả, JiHoon không quan tâm đến mấy thứ lặt vặt đó. Vì bây giờ SoonYoung đang ôm cậu, SoonYoung với đôi mắt mười giờ mười phút, SoonYoung cao hơn cậu gần một cái đầu, SoonYoung ân cần hơn cả mọi khi anh vẫn thế.
SoonYoung của cậu.
"Tớ vẫn tìm kiếm mãi một người như thế
Nhưng hoá ra lại ở ngay đây."
///
Về một JiHoon vụng về trong cảm xúc của chính mình, về một SoonYoung đơn phương, và một ít ngọt trước lúc giao thừa.
Dành tặng những người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, với mong ước về một năm mới an lành nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz