Hozi Kookga Series Every Little Thing
Ngày hội trường, theo như định nghĩa của các bậc thầy cô, là một dịp vô cùng ý nghĩa để học sinh có thể thỏa sức sáng tạo, còn với suy nghĩ của một đám các cô cậu mà bình thường chỉ có thể đến trường để vùi đầu vào sách vở, thì đây chắc chắn là dịp để bày trò.Tám giờ tối, khuôn viên trường nhộn nhịp như Tết. JeongHan hai tay kéo theo đứa bạn thân cùng hai đứa hậu bối kém tuổi, hào hứng chen chúc hướng đến sân sau trường, trong khi JiHoon mang thái độ không khác gì chối bỏ thực tại.Người ta vẫn nói, thường thì mọi thứ một khi đã tệ, nó sẽ xảy ra theo cách tệ hại nhất, giống như việc đánh rơi lát bánh mì thì mặt mứt ngon lành sẽ úp xuống dưới, hay khi JiHoon thua trò "cham cham cham" thì sẽ bị đàn anh bắt đi bận hanbok màu hường, trong khi ngoài thằng bạn SoonYoung hào hứng lôi cả điện thoại ra sẵn sàng chụp hình hay hai vị tiền bối cười một cách đầy tính lừa đảo, JiHoon hẳn nhiên không có tí hứng thú nào.Thôi được, cậu thừa nhận chỉ có mình cậu thấy ngượng muốn chết với trò này, và đó là lí do trò này thú vị hơn bao giờ hết._Khu chợ truyền thống được dựng vô cùng công phu. Bình thường sân sau vốn chỉ là một lối đi rộng vừa phải và dài tầm tầm một con ngõ nhỏ, nhưng khi sắp xếp hết các gian hàng truyền thống thì trông sẽ rất giống phố chợ thời xưa. Đèn lồng đỏ treo từng dây đong đưa hai bên đường, sáng mập mờ trong cái nhộn nhịp của một ngày hội hè bỗng khiến người ta thấy nhộn nhạo trong người. Tỉ như JeongHan và Jisoo đắm mình trong cái thời gian cuối cùng của những năm cấp ba đang trôi dần, hay SoonYoung tranh thủ liếc đến dáng người nhỏ bé đương ngó quanh ngó quất, vừa vặn đem cái liếc trộm giấu vào đám đông nhộn nhịp xung quanh.SoonYoung cứ thế nhìn theo JiHoon, suốt cả một dọc "phố chợ".Gian trang phục là một gian nhà nhỏ, bên ngoài có bàn trà bánh, bên trong là tủ đồ hanbok. JeongHan lựa lấy một bộ, kéo tuột JiHoon vào phòng thử đổ trước cái nhìn mong chờ của hai ông tướng còn lại.
- JeongHan hyung, buông em ra, em không thể mặc cái thứ này ra ngoài được!!JiHoon giãy giụa loạn lên, cảm thấy bàng hoàng trước vẻ ngoài phù hợp một cách quá đà với bộ đồ này, trong khi JeongHan còn mải nhìn không chớp mắt vào đứa em với thái độ vô cùng ngưỡng mộ. Áo trên màu trắng nhàn nhạt, váy dưới màu đào xếp lớp mềm mại, trên đầu cài hoa giả hồng phấn.- Shua à, SoonYoung à, như thế này có phải là đẹp hơn con gái rồi không?
SoonYoung thề, khoảnh khắc JiHoon lúng túng đưa tay che mặt vì xấu hổ trong cái bộ trang phục bồng bềnh ấy, tim cậu như thể vừa trúng đạn một tiếng "thịch" to đùng. JiHoon khua chân khua tay đòi đánh JeongHan, biểu cảm mếu máo khóc ròng khi phải vác cả bộ hanbok này diễu cả tiếng đồng hồ. Và SoonYoung thề, dù nghe hơi biến thái, rằng cậu có thể nhìn cậu ta mặc như thế này cả ngày.Khi JiHoon nhìn qua, SoonYoung đã kịp đem gương mặt đỏ bừng vài giây trước còn nhìn chăm chăm crush mình mà quay ra chỗ khác, chăm chú nghịch điện thoại._
- Này, cậu có thể nói là cậu thích mình cơ mà.
"Ôi trời ơi"
SoonYoung thề, một lần nữa, tim cậu đang đập hệt như một cái xe lao dốc không phanh vậy.
- JeongHan hyung, buông em ra, em không thể mặc cái thứ này ra ngoài được!!JiHoon giãy giụa loạn lên, cảm thấy bàng hoàng trước vẻ ngoài phù hợp một cách quá đà với bộ đồ này, trong khi JeongHan còn mải nhìn không chớp mắt vào đứa em với thái độ vô cùng ngưỡng mộ. Áo trên màu trắng nhàn nhạt, váy dưới màu đào xếp lớp mềm mại, trên đầu cài hoa giả hồng phấn.- Shua à, SoonYoung à, như thế này có phải là đẹp hơn con gái rồi không?
SoonYoung thề, khoảnh khắc JiHoon lúng túng đưa tay che mặt vì xấu hổ trong cái bộ trang phục bồng bềnh ấy, tim cậu như thể vừa trúng đạn một tiếng "thịch" to đùng. JiHoon khua chân khua tay đòi đánh JeongHan, biểu cảm mếu máo khóc ròng khi phải vác cả bộ hanbok này diễu cả tiếng đồng hồ. Và SoonYoung thề, dù nghe hơi biến thái, rằng cậu có thể nhìn cậu ta mặc như thế này cả ngày.Khi JiHoon nhìn qua, SoonYoung đã kịp đem gương mặt đỏ bừng vài giây trước còn nhìn chăm chăm crush mình mà quay ra chỗ khác, chăm chú nghịch điện thoại._
- Này, cậu có thể nói là cậu thích mình cơ mà.
"Ôi trời ơi"
SoonYoung thề, một lần nữa, tim cậu đang đập hệt như một cái xe lao dốc không phanh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz