How Is Happiness
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Những giọt nước long lanh từng giọt một rơi xuống, thoang thoảng mùi đất hắc lên xộc vào mũi. Trong những ngày mưa đó không khí ẩm ướt như thế bạn sẽ làm gì? Còn cô đang cùng anh trai mình làm gì đó.
"Anh chắc về điều này chứ?" Jenny cầm sấp hồ sơ dày cộm hỏi nhỏ
Antony gật đầu, thứ khiến anh đau đầu sau bao ngày cuối cùng đã tìm được- một mật thư. Từ năm anh năm tuổi, sau khi biết cả hoàng tử lẫn công nương đều bị sát hại thì anh đã điều tra việc này rồi tìm được một mật thư dưới xác công nương.
"Giờ cũng trễ rồi, đi ngủ đã rồi mai tính tiếp" anh đứng dậy dẫn cô về phòng
"Anh hai, ba mẹ chúng ta là ai vậy?"
"Là những người đã quên mình vì chính nghĩ như bông tuyết vì hạnh phúc của người khác mà quên mất mình mang màu gì" anh kéo chăn cho cô rồi quay về phòng của mình
Rào....rào...
[Alo?]
[Anh, em đã tìm được rồi]
[Cái mật thư ấy à?]
[Vâng]
Bíp...bíp...
Có lẽ đã đến lúc cho họ thấy con quỷ trong con người chúng ta rồi đúng không, anh hai?
________________
Dinh thự William, 00:04 AM
Tiếng lách cách từ bàn phím vang lên liên hồi, trong căn phòng rộng lớn, một bóng người cặm cụi làm việc không biết anh đã hình thành thói quen này được bao lâu rồi nhưng nó đã ăn sâu vào máu không thể đổi thay được. Hôm nay là 1/3 chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật cậu và sắp đến ngày tàn khóc đó. Cuối cùng mọi thông tin về chúng anh cũng tìm được chỉ chờ lệnh và giết sạch bọn chúng thôi
________________
Dinh thự Victoria, 07:13 AM
"Hôm nay anh hai không đến công ty ạ?" Khi đi xuống phòng bếp cậu như không tin vào mắt mình anh hai đang ngồi đợi cậu xuống ăn sáng cùng
"Anh làm việc ở nhà" cậu cũng chẳng dám hỏi gì thêm, im lặng ăn rồi lên xe đến trường
______SA class______
"Kathy, pha tớ tách trà" Keven dáng bộ khó coi giở giọng ông chủ nói
"Đừng dựa dẫn vào tớ như thế nhở mai không có tớ ai pha trà cho cậu" Kathy nói rất nhỏ như mình mình nghe thấy, rồi mai đây nó cũng sẽ trở thành sự thật
"Để mai đi anh" nhìn bộ hồ sơ của học sinh mà cậu phát ngán, thôi thôi đọc hết đống này chắc cậu thăng
"Nhỡ mai không có anh thì em còn đụng tới tập hồ sơ này nữa không?" Tại sao hôm nay nhiều câu ngày mai với cậu ấy nhỉ, cậu không quan tâm điều đó tiếp tục thản nhiên như chưa có chuyện gì
Sau giờ nghỉ giải lao cậu đi đến phòng hiệu trưởng vì lúc nãy cô Isabella để quên ví trong phòng các cậu. Đứng trước cửa phòng chờ mãi cô cũng đến, cho cậu vào phòng rồi cảm ơn vì việc ấy. Trong lúc ngồi uống trà thì cậu nhìn thấy một cái hộp cũ để trong ngăn bàn cô, tò mò lấy ra xem thì ra trong ấy là một bức ảnh. Một người phụ nữ trên tay bế một đứa bé trông hai người rất giống nhau chắc là mẹ con, bên dưới góc ảnh đề dòng chữ "Isabella Victoria & Keven Victoria" nhưng đây là cô mà sao cô lại mang họ Victoria? Lén lấy bức ảnh ấy rồi chạy nhanh về phòng học sinh
Nhưng tất cả hành động của cậu đều bị camera ghi lại, cô nhẹ cười
"Cuối cùng nó cũng phát hiện"
Nhưng gần đến tan học cạu lại vộ chạy qua phòng cô lần nữa, đẩy cửa bước vào cậu thét lớn
"Cô ơi cô!"
"Cô đây, sao vậy?" Giận hết cả mình, đang lúc xem BL 19+ đến khúc gây cấn tự nhiên xông vào, cô vội tắt máy rồi trở về bộ dạng chỉnh chu của mình
"Cô với...với ba con có mối quan hệ gì vậy?" Giọng cậu hơi gấp rút vì mới chạy ngang với tốc độ âm thanh nên giờ đuối sức thở không ra hơi
"À...là anh em con ạ" cậu thở phào nhẹ nhõm coi như vấn nạn đã được giải quyết. Cậu trả tấm ảnh lại rồi ra về
...Trên đường đi về lớp...
"Giờ tớ mới biết cô hiệu trưởng là em của ba tớ đó" cậu vui vẻ nói với Danny
"Cô làm gì có người anh nào, cô mồ côi từ nhỏ mà" hắn thản nhiên trả lời mà không biết mình đã lỡi miệng nói ra điều cấm kỵ đó, nói xong tay ôm lấy miệng chắc chắn cậu ta đã xem bức ảnh đó rồi
"Thật sao?" Cậu hỏi lại nhưng lần này câu trả lời lại khác, Danny đã phủ định điều hắn vừa nói ra
Trong đầu cậu một lần nữa lại có một dấu chấm hỏi lớn ơi là lớn, vậy cô đã nói dối mình sao? Tại sao vậy...
Nếu cô không phải là anh em với ba thì sao trong bức ảnh lại đề họ Victoria không có chuyện có tới hai gia đình khác nhau cùng mang họ Victoria được, họ của cậu là một gia tộc lớn kia mà. Đột nhiên cậu lại nhớ mẹ, liệu có phải cậu còn một người mẹ khác nữa không?
_____________________
Dinh thự Victoria, 07:16 PM
Cậu đi đến thư phòng nơi có nhiều thông tin về gia tộc cậu nhất, rất hiếm khi cậu đến đây vì cậu biết bản thân căm thù sách đến mức nào nhưng hôm nay thì khác cậu phải biết sự thật đằng sau lớp bọc hoàn hảo đó. Cậu cũng đã biết được vài thứ, đúng lúc máy tính của anh đang được mở định nghịch một chút thì...
Cậu đã nhấn vào một thư mục rất lạ luôn, tên nó là "BTPC", nó bắt cậu nhập mật khẩu với lời gợi ý đó là cụm từ được viết tắt là tên thư mục. Nhưng nó là gì cậu có biết đâu nhưng nó là thư mục duy nhất anh cho cài mật khẩu vậy có điều gì đó rất khủng khiếp mà anh không muốn người khác thấy. Cậu đang rất muốn xâm nhập vào đó thì anh vào phòng, thấy nhóc con đầu vàng kia đang quậy máy của mình anh nhanh tay đẩy cậu qua đùi cho vài phát vào mông khiến nước mắt cậu ứa ra.
"Em có là gì đâu sao anh đánh em" vẻ mặt vô cùng đáng thương luôn a~ anh để cậu đứng dậy rồi tay chống lên cằm hỏi
"Thế đây là gì?" Con trỏ chuột nằm ngay tên thư mục cậu đang khám phá. Cậu bị dồn vào thế bí luôn rồi, may thay anh cho cậu ra ngoài vậy là thoát
____________
Trong nhóm có lẽ Kathy là người may mắn nhất vì cô còn mẹ và em trai, em trai cô là người duy nhất biết được khả năng tiên tri của cô và giữ nó đến lúc nhóc chết cũng không hé răng nửa lời. Nhưng em trai này thì khác, nó là con riêng của mẹ vì cả mẹ ruột và em trai ruột của cô đã bị mụ ta sát hại hết rồi còn đổ hết lỗi cho ba cô khiếng ông phải nhận án tù chung thân đó điều ả làm khủng khiếp nhất.
"Con chó! Sao tới giờ mày mới về" bà đâu phải người chủ ngôi nhà này, người chủ nhà này là tôi mới đúng hà cớ gì bà cứ tỏ vẻ thế
"Con x..."
Bốp!
Bà ta vô cùng độc ác và rất ghét cô nhưng cô không giận mà tự nuốt nỗi hận vào trong, vì cô luôn cảm thấy mình may mắn vì còn mẹ thế này.
Rồi việc khủng khiếp nhất cũng đã đến với Kathy, sau khi đi học về bà ta lại hiền dịu đưa cô vào phòng riêng để nói chuyện. Đó là việc cô phải gia nhập Hồi Giáo khi đúng 15 tuổi, cái ý nghĩ điên rồ gì thế này còn chức vụ bá tước của cô thì sao? Chẳng lẽ bà ta được chiếm lấy ư?
"Con đừng lo, gia nhập vào đó Cha sẽ bảo vệ con còn chức bá tước mẹ sẽ giữ giúp con khi nào tâm hồn con được thanh tẩy thì lúc ấy con có thể quay về" nhưng âm mưu của bà ta vô cùng thâm hiểm, bà đã đưa tiền cho Cha sứ bắt ông phải giữ cô ở đó suốt đời.
____SA class______
"Chào buổi sáng" cả nhóm quen miệng khi nhìn thấy ai đó mở chiếc cửa gỗ đen kia, là Kathy nhưng hôm nay trông Kathy rất khác, cô cười khi nghe được câu chào ấy vì không biết khi nào sẽ được nghe lại câu nói này
Việc này cả nhóm đã biết, họ lại phải bỏ rơi đồng minh của mình lại, Jonh lo lắng hỏi
"Nếu không có cậu, làm sao bọn tớ biết kết quả sẽ thế nào đâu?"
"Hãy vì tớ mà chiến thắng nhé, tuy không có phán đoán của tớ nhưng tớ tin chắc thiên thần luôn chiến thắng" Kathy tay nắm lấy tay Jonh giọng như muốn khóc nói
Keven không nói gì cả cùng nắm tay cả năm người lại rồi thét lớn
"Chúng ta sẽ chiến thắng!"
_________________
Mọi người thân mến, chúng ta đã sắp đi đến cuối câu chuyện này rồi, em sẽ làm nó trở nên thật ý nghĩa để đánh dấu tác phẩm đầu tiên của mình. Sau truyện này sẽ là một câu chuyện mới vẫn xoay quanh Keven và các người bạn của cậu với một tựa đề mới, sẽ có nhiều nhân vật mới hơn, cách viết của em sẽ ngày ngày tiến bộ hơn. Và tập truyện mới sẽ đăng vào ngày sinh nhật của Jenny Oscard (13/4) các anh chị hãy ủng hộ em với nhé. Em rất xin lỗi vì thời gian qua không có chút gì gọi là tiếng bộ thậm chí còn thụt lùi vô cùng xin lỗi mọi người. Nhưng em cũng rất mọi người quan tâm đến truyện của em, truyện của em hay hay không một phần đều nhờ mọi người, một lần nữa cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều.
"Anh chắc về điều này chứ?" Jenny cầm sấp hồ sơ dày cộm hỏi nhỏ
Antony gật đầu, thứ khiến anh đau đầu sau bao ngày cuối cùng đã tìm được- một mật thư. Từ năm anh năm tuổi, sau khi biết cả hoàng tử lẫn công nương đều bị sát hại thì anh đã điều tra việc này rồi tìm được một mật thư dưới xác công nương.
"Giờ cũng trễ rồi, đi ngủ đã rồi mai tính tiếp" anh đứng dậy dẫn cô về phòng
"Anh hai, ba mẹ chúng ta là ai vậy?"
"Là những người đã quên mình vì chính nghĩ như bông tuyết vì hạnh phúc của người khác mà quên mất mình mang màu gì" anh kéo chăn cho cô rồi quay về phòng của mình
Rào....rào...
[Alo?]
[Anh, em đã tìm được rồi]
[Cái mật thư ấy à?]
[Vâng]
Bíp...bíp...
Có lẽ đã đến lúc cho họ thấy con quỷ trong con người chúng ta rồi đúng không, anh hai?
________________
Dinh thự William, 00:04 AM
Tiếng lách cách từ bàn phím vang lên liên hồi, trong căn phòng rộng lớn, một bóng người cặm cụi làm việc không biết anh đã hình thành thói quen này được bao lâu rồi nhưng nó đã ăn sâu vào máu không thể đổi thay được. Hôm nay là 1/3 chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật cậu và sắp đến ngày tàn khóc đó. Cuối cùng mọi thông tin về chúng anh cũng tìm được chỉ chờ lệnh và giết sạch bọn chúng thôi
________________
Dinh thự Victoria, 07:13 AM
"Hôm nay anh hai không đến công ty ạ?" Khi đi xuống phòng bếp cậu như không tin vào mắt mình anh hai đang ngồi đợi cậu xuống ăn sáng cùng
"Anh làm việc ở nhà" cậu cũng chẳng dám hỏi gì thêm, im lặng ăn rồi lên xe đến trường
______SA class______
"Kathy, pha tớ tách trà" Keven dáng bộ khó coi giở giọng ông chủ nói
"Đừng dựa dẫn vào tớ như thế nhở mai không có tớ ai pha trà cho cậu" Kathy nói rất nhỏ như mình mình nghe thấy, rồi mai đây nó cũng sẽ trở thành sự thật
"Để mai đi anh" nhìn bộ hồ sơ của học sinh mà cậu phát ngán, thôi thôi đọc hết đống này chắc cậu thăng
"Nhỡ mai không có anh thì em còn đụng tới tập hồ sơ này nữa không?" Tại sao hôm nay nhiều câu ngày mai với cậu ấy nhỉ, cậu không quan tâm điều đó tiếp tục thản nhiên như chưa có chuyện gì
Sau giờ nghỉ giải lao cậu đi đến phòng hiệu trưởng vì lúc nãy cô Isabella để quên ví trong phòng các cậu. Đứng trước cửa phòng chờ mãi cô cũng đến, cho cậu vào phòng rồi cảm ơn vì việc ấy. Trong lúc ngồi uống trà thì cậu nhìn thấy một cái hộp cũ để trong ngăn bàn cô, tò mò lấy ra xem thì ra trong ấy là một bức ảnh. Một người phụ nữ trên tay bế một đứa bé trông hai người rất giống nhau chắc là mẹ con, bên dưới góc ảnh đề dòng chữ "Isabella Victoria & Keven Victoria" nhưng đây là cô mà sao cô lại mang họ Victoria? Lén lấy bức ảnh ấy rồi chạy nhanh về phòng học sinh
Nhưng tất cả hành động của cậu đều bị camera ghi lại, cô nhẹ cười
"Cuối cùng nó cũng phát hiện"
Nhưng gần đến tan học cạu lại vộ chạy qua phòng cô lần nữa, đẩy cửa bước vào cậu thét lớn
"Cô ơi cô!"
"Cô đây, sao vậy?" Giận hết cả mình, đang lúc xem BL 19+ đến khúc gây cấn tự nhiên xông vào, cô vội tắt máy rồi trở về bộ dạng chỉnh chu của mình
"Cô với...với ba con có mối quan hệ gì vậy?" Giọng cậu hơi gấp rút vì mới chạy ngang với tốc độ âm thanh nên giờ đuối sức thở không ra hơi
"À...là anh em con ạ" cậu thở phào nhẹ nhõm coi như vấn nạn đã được giải quyết. Cậu trả tấm ảnh lại rồi ra về
...Trên đường đi về lớp...
"Giờ tớ mới biết cô hiệu trưởng là em của ba tớ đó" cậu vui vẻ nói với Danny
"Cô làm gì có người anh nào, cô mồ côi từ nhỏ mà" hắn thản nhiên trả lời mà không biết mình đã lỡi miệng nói ra điều cấm kỵ đó, nói xong tay ôm lấy miệng chắc chắn cậu ta đã xem bức ảnh đó rồi
"Thật sao?" Cậu hỏi lại nhưng lần này câu trả lời lại khác, Danny đã phủ định điều hắn vừa nói ra
Trong đầu cậu một lần nữa lại có một dấu chấm hỏi lớn ơi là lớn, vậy cô đã nói dối mình sao? Tại sao vậy...
Nếu cô không phải là anh em với ba thì sao trong bức ảnh lại đề họ Victoria không có chuyện có tới hai gia đình khác nhau cùng mang họ Victoria được, họ của cậu là một gia tộc lớn kia mà. Đột nhiên cậu lại nhớ mẹ, liệu có phải cậu còn một người mẹ khác nữa không?
_____________________
Dinh thự Victoria, 07:16 PM
Cậu đi đến thư phòng nơi có nhiều thông tin về gia tộc cậu nhất, rất hiếm khi cậu đến đây vì cậu biết bản thân căm thù sách đến mức nào nhưng hôm nay thì khác cậu phải biết sự thật đằng sau lớp bọc hoàn hảo đó. Cậu cũng đã biết được vài thứ, đúng lúc máy tính của anh đang được mở định nghịch một chút thì...
Cậu đã nhấn vào một thư mục rất lạ luôn, tên nó là "BTPC", nó bắt cậu nhập mật khẩu với lời gợi ý đó là cụm từ được viết tắt là tên thư mục. Nhưng nó là gì cậu có biết đâu nhưng nó là thư mục duy nhất anh cho cài mật khẩu vậy có điều gì đó rất khủng khiếp mà anh không muốn người khác thấy. Cậu đang rất muốn xâm nhập vào đó thì anh vào phòng, thấy nhóc con đầu vàng kia đang quậy máy của mình anh nhanh tay đẩy cậu qua đùi cho vài phát vào mông khiến nước mắt cậu ứa ra.
"Em có là gì đâu sao anh đánh em" vẻ mặt vô cùng đáng thương luôn a~ anh để cậu đứng dậy rồi tay chống lên cằm hỏi
"Thế đây là gì?" Con trỏ chuột nằm ngay tên thư mục cậu đang khám phá. Cậu bị dồn vào thế bí luôn rồi, may thay anh cho cậu ra ngoài vậy là thoát
____________
Trong nhóm có lẽ Kathy là người may mắn nhất vì cô còn mẹ và em trai, em trai cô là người duy nhất biết được khả năng tiên tri của cô và giữ nó đến lúc nhóc chết cũng không hé răng nửa lời. Nhưng em trai này thì khác, nó là con riêng của mẹ vì cả mẹ ruột và em trai ruột của cô đã bị mụ ta sát hại hết rồi còn đổ hết lỗi cho ba cô khiếng ông phải nhận án tù chung thân đó điều ả làm khủng khiếp nhất.
"Con chó! Sao tới giờ mày mới về" bà đâu phải người chủ ngôi nhà này, người chủ nhà này là tôi mới đúng hà cớ gì bà cứ tỏ vẻ thế
"Con x..."
Bốp!
Bà ta vô cùng độc ác và rất ghét cô nhưng cô không giận mà tự nuốt nỗi hận vào trong, vì cô luôn cảm thấy mình may mắn vì còn mẹ thế này.
Rồi việc khủng khiếp nhất cũng đã đến với Kathy, sau khi đi học về bà ta lại hiền dịu đưa cô vào phòng riêng để nói chuyện. Đó là việc cô phải gia nhập Hồi Giáo khi đúng 15 tuổi, cái ý nghĩ điên rồ gì thế này còn chức vụ bá tước của cô thì sao? Chẳng lẽ bà ta được chiếm lấy ư?
"Con đừng lo, gia nhập vào đó Cha sẽ bảo vệ con còn chức bá tước mẹ sẽ giữ giúp con khi nào tâm hồn con được thanh tẩy thì lúc ấy con có thể quay về" nhưng âm mưu của bà ta vô cùng thâm hiểm, bà đã đưa tiền cho Cha sứ bắt ông phải giữ cô ở đó suốt đời.
____SA class______
"Chào buổi sáng" cả nhóm quen miệng khi nhìn thấy ai đó mở chiếc cửa gỗ đen kia, là Kathy nhưng hôm nay trông Kathy rất khác, cô cười khi nghe được câu chào ấy vì không biết khi nào sẽ được nghe lại câu nói này
Việc này cả nhóm đã biết, họ lại phải bỏ rơi đồng minh của mình lại, Jonh lo lắng hỏi
"Nếu không có cậu, làm sao bọn tớ biết kết quả sẽ thế nào đâu?"
"Hãy vì tớ mà chiến thắng nhé, tuy không có phán đoán của tớ nhưng tớ tin chắc thiên thần luôn chiến thắng" Kathy tay nắm lấy tay Jonh giọng như muốn khóc nói
Keven không nói gì cả cùng nắm tay cả năm người lại rồi thét lớn
"Chúng ta sẽ chiến thắng!"
_________________
Mọi người thân mến, chúng ta đã sắp đi đến cuối câu chuyện này rồi, em sẽ làm nó trở nên thật ý nghĩa để đánh dấu tác phẩm đầu tiên của mình. Sau truyện này sẽ là một câu chuyện mới vẫn xoay quanh Keven và các người bạn của cậu với một tựa đề mới, sẽ có nhiều nhân vật mới hơn, cách viết của em sẽ ngày ngày tiến bộ hơn. Và tập truyện mới sẽ đăng vào ngày sinh nhật của Jenny Oscard (13/4) các anh chị hãy ủng hộ em với nhé. Em rất xin lỗi vì thời gian qua không có chút gì gọi là tiếng bộ thậm chí còn thụt lùi vô cùng xin lỗi mọi người. Nhưng em cũng rất mọi người quan tâm đến truyện của em, truyện của em hay hay không một phần đều nhờ mọi người, một lần nữa cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz