ZingTruyen.Xyz

[HoshiNaru] Obsession

Chap 2

muonnacnarumi

Hoshina quyết định tiếp cận cậu một cách từ từ, dù sao thì anh cũng không vội, anh bắt đầu từ các cuộc ký tặng album.

Từ buổi fansign đầu tiên Hoshina đi, anh đã để lại một chút ấn tượng cho Narumi khiến cậu đã nhớ được gương mặt của anh. Làm sao mà quên được, khi giữa hàng dài fan ồn ào, anh ta lại bình thản, ăn mặc sang trọng, toả ra khí chất gì đó khác hẳn với những người bình thường, và chẳng hề kích động như những người khác. Thứ gây ấn tượng nhất với Narumi chính là quả đầu úp tô của anh, trông rất buồn cười, giờ này mà vẫn có người để kiểu tóc này sao? Cậu thầm nghĩ. Cậu hỏi tên anh thì mới biết thì ra đây chính là vị đại gia Hoshina Soushiro ấy. Khác với những lần donate ầm ầm và những món quà đắt tiền đến công ty cậu. Narumi cứ tưởng anh sẽ tỏ ra phấn khích khi gặp cậu thế nhưng anh chẳng nói gì, hay cũng không nắm tay cậu, Narumi hỏi thì anh cũng chỉ đáp có vài câu rồi lẳng lặng tặng một hộp quà nhỏ tinh tế xong đưa album cho cậu ký, đứng lên tạm biệt rời đi. " Về nhà cậu mở quà của anh ra thì thấy đó là một chiếc vòng tay làm bằng bạc trên đó đính những viên hồng ngọc có màu như mắt của cậu, gam màu đỏ hồng ánh tím rực rỡ nổi bật trên nền bạc lạnh. Mỗi viên đá mang vẻ lấp lánh riêng, khi ánh sáng chiếu vào sẽ phản chiếu sắc tím đỏ sâu thẳm, vừa kiêu sa vừa huyền bí. Cậu mân mê ngắm nhìn chiếc vòng ấy mãi "chắc là đắt tiền lắm..con trai của tập đoàn tài phiệt như anh ta sao lại có sở thích đu idol nhỉ?" Cậu tự hỏi.

Lần thứ hai, tại một buổi fanmeeting, Narumi vừa bước lên sân khấu đã nhìn thấy Hoshina ngồi hàng ghế đầu tiên. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng bình thản ấy đôi mắt thì nhìn chăm chú Narumi như thể trên đời này chẳng còn gì ngoài cậu. Cậu dời ánh mắt sang chỗ khác rồi vui vẻ chào hỏi các fan bắt đầu trò chuyện cùng mọi người.
Đến khi phần ký tặng diễn ra, Hoshina lại xuất hiện. Album trên tay lần này không chỉ một cái, mà cả chồng.
"Anh mua nhiều vậy để làm gì?!" Narumi buột miệng hỏi, giọng nửa đùa. Ai ở đây cũng chỉ đem có vài cuốn còn người này thì đem một đống đã vậy cầm nãy giờ không thấy mỏi tay hả??! Narumi vuốt ve tay anh nhẹ giọng nói "chắc là tay anh đau lắm, đống này nặng vậy mà.." được Narumi quan tâm trong lòng Hoshina gào thét, tim đập nhanh nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh. "Không sao đâu, để được gặp cậu lâu thêm một chút, thì nhiêu đây có nhằm nhò gì đâu" anh đáp lại tỉnh bơ, tay anh đè lên tay của cậu rồi bóp nhẹ, mắt nhìn thẳng vào Narumi, hành động của anh khiến cậu đỏ mặt, đó giờ cậu là người chủ động nắm tay với xoa đầu fan vậy mà lần này cậu lại bị người ta phản đòn, không thể để thua được, hai tay cậu đan vào nhau với anh "Hoshina Soushiro phải không? Cảm ơn anh vì những món quà mà anh tặng nhé, tôi rất thích chúng" cậu vừa nói vừa tiến sát lại anh, mỉm cười nhìn thẳng đáp lại ánh mắt của Hoshina. Đó giờ anh chỉ được đứng từ xa nhìn cậu, hoặc chỉ có thể coi qua màn hình, giờ đây mặt đối mặt với nhau như thế này, anh mới thấy narumi thật sự rất đẹp, da cậu mịn màn, lông mi không dài nhưng lại khá dày, hai hàng lông mài chim sẻ của cậu được tỉa gọn gàng trông rất đáng yêu ,cậu đẹp đến mức khiến anh quên đi cả thở

Ngẩn người trong vài giây rồi anh tiến lại gần hơn nhẹ nhàng đáp "cậu thích là được" khoảng cách của cả hai gần một cách nguy hiểm dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương giờ mà có người đẩy một cái là hai người có thể môi chạm môi tại đây. Narumi vội rút người lại, nhưng tay vẫn còn nắm chặt với hoshina. Má cậu hơi đỏ lên, đó giờ cậu toàn tiếp xúc với fan nữ ít khi có fan khác giới, ngoài hasegawa ra đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với đàn ông mà gần như vậy nên Narumi có chút ngại ngùng. Hoshina tay chống cằm nhìn cậu rồi cười khẩy "haha cậu đáng yêu thật đấy, mới đụng có xíu mà ngại rồi hả"

"i-im đi tại đó giờ fan của tôi là con gái, hiếm lắm mới có fan là con trai như cậu nên tôi không quen thôi" Mặt cậu càng đỏ hơn Narumi cúi mặt xuống che đi đôi má ửng hồng rồi bắt đầu ký cho Hoshina. Cậu dễ thương như vậy chắc Hoshina chịu không nổi mất thôi. "vậy từ giờ tôi sẽ giúp cậu làm quen nhé?" Hoshina trêu chọc tay chống cằm nhìn Narumi đang cặm cụi ký.

Cậu không nói gì nhưng hai tai đã đỏ lên, bút ngoáy lia lịa cố gắng ký nhiều album nhất có thể, thấy sắp quá thời gian cậu ngước lên nhìn Hoshina, tỏ vẻ tiếc nuối "xin lỗi anh nhé, tôi không ký được hết đống này rồi, hẹn anh dịp sau nha"

"Ừ không sao đâu, hai ta sẽ còn gặp nhau nữa mà" anh đứng lên tay vuốt nhẹ tóc cậu rồi cầm hết đống album rời đi. Narumi ngơ người ngồi đó, đầu cậu thì như trên mây. Fan trước mặt thì cậu vẫn cười nói nắm tay họ bình thường , nhưng trong đầu lại cứ nhớ đến ánh mắt và những hành động của Hoshina. "Cái người đó bị gì vậy chứ?"

Sau đó Narumi dần để ý hơn tới Hoshina trong những buổi fansign khác. Cả hai trò nhiều hơn
" Sự kiện nào anh cũng có mặt nhỉ?" Cậu cười cười trêu chọc nhưng trong lòng lại thoáng vui.

"Tôi đã nói là sẽ giúp cậu làm quen mà, không phải sao" Hoshina đáp lại, chủ động đan tay mình với Narumi, dù đã gặp và tiếp xúc với Hoshina nhiều lần, nhưng cậu vẫn còn cảm thấy hơi ngại,
"A-ai thèm nhờ anh chứ?" Cậu thẹn quá hoá giận nhưng trò chuyện với Hoshina khiến cậu quên mất là mình vẫn còn đang nắm tay với anh, cậu vừa nói vừa nghịch tay Hoshina trong suốt buổi trò chuyện, không hiểu sao tên này nói chuyện hợp với mình quá, cậu còn bị staff ra nhắc nhở là đã lố thời gian. Cậu tiếc nuối nhìn anh rồi bảo "lần sau lại đến nhé" rồi Hoshina đứng dậy nhường chỗ cho người fan tiếp theo. Anh rời đi đôi mắt vẫn luyến tiếc bóng hình của cậu, anh mân mê tay mình thì thầm với bản thân "cậu sẽ là của tôi, sớm thôi..."

Lại có lần Hoshina đã tinh tế nhìn ra được vẻ mệt mỏi của Narumi dù chỉ thoáng qua nhưng không gì thoát khỏi tầm mắt của anh "Cậu đừng gắng sức quá Narumi, nhìn cậu làm việc quá sức mọi người và tôi sẽ đau lòng lắm đó"

Ngòi bút trong tay Narumi hơi run. Cậu tự hỏi bản thân, mình không hề để lộ sự mệt mỏi ra ngoài sao người này lại biết được. Bình thường chẳng ai nhận ra, vì cậu đã giấu rất kỹ kể cả quản lý Hasegawa cũng chẳng nhận ra. Vậy mà lại bị Hoshina nhìn thấu trong một khoảnh khắc.

"Anh nói gì vậy chứ, tôi vẫn ổn mà" cậu giả vờ tỏ vẻ khó hiểu nhìn Hoshina. "Cậu không cần giả vờ với tôi. Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào, tôi cũng nhận ra...cậu trông khá mệt mỏi", giọng anh từ tốn nhẹ nhàng, mắt anh thì vẫn chăm chú nhìn narumi, mong chờ câu trả lời từ cậu. "Dù mệt thì tôi vẫn phải cố gắng tiếp tục thôi,vì người hâm mộ, vì công ty, vì tôi... có như vậy thì mới thành công được, con nhà giàu như anh chắc không hiểu được đâu" cậu thở dài nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

Hoshina dựa người lên bàn, tay chống cằm nhìn cậu "không đâu, tôi hiểu mà Gen" được người khác gọi tên khiến cậu khẽ giật mình. "Là con trai của một tập đoàn lớn, gánh vác trên vai nhiều trách nhiệm nên nhiều khi tôi rất mệt mỏi, ngày nào cũng phải đi họp này họp kia tôi chẳng thích chút nào đã vậy công việc còn chất dày như núi, cả đời tôi lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vô công việc" rồi anh đưa tay khẽ chạm nhẹ lên tai của cậu "nhưng kể từ lúc gặp cậu, tôi cảm thấy cuộc sống dần thú vị trở lại, nhìn cậu là tôi cảm thấy mọi mệt mỏi như biến mất hết vậy"

"Ơ vậy sao, đó giờ tôi cứ tưởng những người giàu như anh thì sống sung sướng lắm chứ? Có cha mẹ lo hết mà?" Narumi tròn mắt nhìn người đang ngồi đối diện mình. Anh xích lại gần cậu hơn, thu hẹp khoảng cách của cả hai. ""Haha làm gì có, từ bé tôi đã phải nỗ lực làm rất nhiều thứ để có thể chứng minh giá trị của bản thân trong gia đình." Anh cười khúc khích, sao người này lại ngây thơ vậy nè.

Narumi ngạc nhiên, không ngờ thiếu gia nhà giàu này lại giống cậu đến thế, cậu không cha không mẹ nên chỉ có thể dựa vào bản thân, một mình chật vật cố gắng sinh tồn để có thể thành công như ngày hôm nay.

Đây là lần đầu tiên Narumi thấy có người hiểu mình, có người cũng giống như mình nên cậu rất vui, trái tim cảm thấy ấm áp, không chỉ vậy Hoshina lại rất chân thành và hào phóng nữa nên Narumi khá quý anh. Dần dần qua nhiều buổi ký tặng, live stream và fanmeeting, cả hai đã trở thành bạn với nhau. Mỗi lần thấy Hoshina xuất hiện cậu cảm thấy trong lòng vui lên.

Sau đó không chỉ dừng lại ở những sự kiện trên, Hoshina đã sắp xếp lại mọi hạng mục tài chính rồi trở thành nhà tài trợ cho các hoạt động quảng bá của Narumi. Bất kỳ sự kiện, chiến dịch truyền thông, hay buổi biểu diễn nào của Narumi đều có sự xuất hiện của cái tên tập đoàn Hoshina. Điều này đã khiến cho giới truyền thông một phen ồn ào, vì từ vị trí fan mà Hoshina đã nhảy lên trở thành người tài trợ cho Narumi. Các nhân viên trong công ty quản lý Narumi ban đầu hơi ngỡ ngàng, rồi lại vui mừng vì có nguồn vốn khổng lồ đổ vào. Nhưng chỉ có Hasegawa quản lý của Narumi là cảm thấy có gì đó là lạ. Một hôm sau khi Narumi tập luyện trong phòng tập xong. Cậu đang ngồi dưới đất chơi game, mồ hôi làm áo cậu ướt một khoảng lớn, tóc thì dính hết cả vào trán. Hasegawa mở cửa bước vào trùm chiếc khăn lên đầu Narumi rồi đưa nước cho cậu. "Biết ngay giờ này cậu đang tập luyện mà, vậy mà đó giờ cứ bảo chơi là game."

"Hả, gì chứ thiên tài như tôi thì cần gì tập luyện, tôi chỉ đang đổi chỗ để chơi game thôi, biết đâu đổi xong thì tôi lên rank thì sao??" Narumi bỏ máy xuống tay nhận lấy chai nước từ Hasegawa, cậu mở chai uống một ngụm lớn. "Thôi đi tối ngày cứ giả vờ, nếu cậu mà suốt ngày nghiện game thật thì công ty đã đuổi cổ cậu từ lâu rồi" im lặng một lúc Hasegawa lại nghiêm túc nói "mà này.. cái người Hoshina đó, tôi thấy không đơn giản đâu, cậu tốt nhất không nên quá thân thiết với cậu ta đấy, không thôi lại bị đồn bậy...." Narumi đóng chai nước lại, lười biếng trả lời ông " rồi rồi tôi biết rồi, ông cứ lải nhải miết mấy chuyện này, người ta đơn giản là thấy tôi tài năng với nổi tiếng nên đầu tư cho tôi thôi, người ta cũng được lợi mà, không phải chuyện tốt sao?"

Hasegawa thở dài, hết cách với tên nhóc khó bảo này "cậu biết thì tốt... nhớ lời tôi đấy đừng làm chuyện gì dại dột" xong ông rời đi để lại Narumi khó hiểu ngồi đó trong phòng tập. "Gì chứ lão già Hasegawa cứ lo xa" cậu thầm nghĩ.

Hoshina cũng tốt, tên này khác hẳn với những nhà tài trợ khác, không chỉ rót tiền vào cho cậu mà anh còn đích thân đến xem các buổi chụp hình, quay phim của cậu, không chỉ vậy sau mỗi buổi còn đưa nước, hỏi han và trò chuyện với cậu, khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, anh còn động viên và khen ngợi cậu nữa, và Narumi thì lại rất thích được khen. Trong các buổi họp công việc của hai bên Hoshina rất nghiêm túc và thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, không chỉ vậy anh còn biết lắng nghe và ghi nhận ý kiến của mọi người khiến cho Narumi dần có thiện cảm và tin tưởng Hoshina hơn rồi cậu cũng buôn lỏng cảnh giác với anh mà coi Hoshina như một người bạn của mình. Cậu đã vô tình quên mất đi lời dặn của Hasegawa...

Qua cái cớ công việc, Hoshina đã kết bạn với Narumi và có số của cậu. Mỗi đêm anh đều giả vờ nhắn tin bàn về kế hoạch và lịch trình với narumi chỉ để có thể trò chuyện với cậu nhiều hơn một chút và chúc cậu ngủ ngon. Ngày qua ngày, ngoài công việc, cả hai chia sẻ cho nhau cả những điều nhỏ nhặt nhất. Mà đa số là Narumi than thở về Hasegawa và công việc.

"Hasegawa cứ lải nhải bắt tôi dọn phòng. Mà phòng của tôi mà , tôi muốn dọn hay không là quyền của tôi chứ???"

Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Hoshina.

"Nếu cậu muốn, tôi có thể thuê người đến dọn cho cậu mỗi ngày."

Narumi bật cười, vội nhắn lại:

"Không cần đâu, phòng của tôi chưa bừa bộn tới mức đó!! Với lại lỡ dọn xong tôi quên hết vị trí mấy món đồ trong phòng tôi thì sao??."

"Tôi thấy là cậu ở dơ quá nên quen rồi, không thấy bừa cũng phải... Nếu cần, cứ gọi tôi. Tôi tự tay dọn dọn cho cũng được."

"Ê anh nói gì đó???? Mà tôi cũng không cần anh dọn cho đâu nhá!!"

Không lâu sau, những tin nhắn và cuộc gọi đêm dần biến thành buổi gặp gỡ ngoài đời. Narumi hôm đó được nghỉ vì cậu vừa hoàn thành một đợt quảng bá, tận dụng cơ hội này Hoshina rủ cậu đi chơi. Ban đầu, Narumi có chút lo lắng, một idol nổi tiếng như cậu mà lỡ bị ai bắt gặp thì chuyện sẽ rắc rối đến mức nào, hasegawa mà biết thì sẽ mắng cậu té tát cho xem. Hoshina khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ vai cậu trấn an:

"Yên tâm. Tôi lo hết cho, Không ai nhận ra được đâu."

Thế là lần đi chơi đầu tiên của họ diễn ra. Trước ngày gặp nhau, Hoshina phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được, tim anh cứ đập liên hồi mỗi lần nhắm mắt là nghe tiếng tim của bản thân, nghĩ tới cảnh ngày mai được gặp riêng Narumi miệng anh vô thức nở nụ cười. Cả hai đi xem phim ở rạp phim trong khu trung tâm thương mại, ngày hôm đó Hoshina anh khá ăn diện đã vậy còn vuốt cả một bên mái lên, khiến anh trông đẹp trai hơn mọi ngày, khác với hình ảnh cứng nhắc thường thấy trong công việc. Ngược lại với anh Narumi lại ăn mặt rất bình thường, chỉ một chiếc áo phông trắng, bên ngoài mặc một cái áo hoodie và quần dài màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai, cậu đeo khẩu trang để che giấu danh tính. Khi thấy Hoshina cậu trêu chọc anh "cái tên này, người ta nhìn vô chắc tưởng anh là người nổi tiếng mất, đi chơi thôi mà mặc đẹp dữ vậy"

"Ơ đây là phong cách bình thường của tôi mà? Đó giờ tôi hay mặc vậy để đi fansign của cậu còn gì?" Anh cười đáp lại Narumi. Cậu bỗng nhớ lại những ngày nắm tay với Hoshina, và câu nói tôi sẽ giúp cậu làm quen của anh rồi hai má Narumi dần đỏ lên, may mà có khẩu trang che mặt, không thì anh ta thấy hết mất "ừ ừ đi mau đi thôi sắp tới giờ chiếu phim rồi kìa" cậu vội chạy lên phía trước để giấu đi sự lúng túng của mình. Hoshina vội đuổi theo phía sau "này đợi tôi với, còn tới 10 phút lận mà"

Cả hai người đồng ý coi phim mà Narumi đã chọn, phim này được chuyển thể từ game hành động mà cậu yêu thích. Hoshina đã bao trọn cả một phòng chiếu nên không có ai. "Đã ghê lâu rồi tôi mới được đi coi phim ở rạp á." Cậu ngồi xuống ghế vui vẻ nói với Hoshina. "Ừ cậu thích là được, trong rạp cũng không có ai, cậu cứ thoải mái". Nghe xong Narumi bỏ nón và cởi khẩu trang xuống, thả lỏng rồi bắt đầu xem phim. Trong bóng tối của rạp phim, Narumi ngồi bên cạnh Hoshina, lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui khi có bạn bè, có lẽ Hoshina là người bạn đầu tiên của cậu. Hoshina thì chẳng thèm để ý đến bộ phim, suốt cả buổi anh chỉ lo để ý tới Narumi, mắt anh nhìn màn hình lớn lâu lâu lại vô thức liếc qua Narumi. Còn về Narumi, đây là game cậu rất thích nên chăm chú xem từ đầu đến cuối cười nói một cách vô tư.

Sau khi xem phim xong Hoshina rủ cậu về nhà mình ăn, ban đầu cậu có hơi ngại, nhưng sau khi nghe nhà anh có máy ps5 và một đống game thì cậu đồng ý ngay lặp tức. Rồi anh chở cậu về căn biệt thự ở ngoại ô của mình. Trên quãng đường đi cả hai cười nói bình luận về bộ phim vừa xem. Tới nơi Narumi to mắt nhìn căn biệt thự hiện đại lấp lánh trước qua cửa sổ xe "A-anh.. anh ở một mình ở chỗ to thế này à!?!"

"Ừ hơi rộng thiệt, nhưng mà nơi này yên tĩnh nên tôi rất thích" anh mở cửa cho cậu xuống xe rồi cả hai cùng đi vào nhà, mà Narumi đâu biết rằng phía trên tầng là những căn phòng dán đầy hình của cậu cùng với goods, y như một nơi chưng bày thể hiện sự ám ảnh của Hoshina với cậu. Vừa bước vào phòng khách đập vào mắt Narumi là một chiếc tv với màn hình siêu lớn và máy chơi game ps5. Hai bên có cỡ 5 6 cái giá nhỏ để đầy đĩa game đủ thể loại, cậu quên cả ngại bay thẳng lại rồi lấy từng đĩa ra xem "ôi anh có cả game này sao!? Nó mới ra mà tôi chưa có đủ tiền để mua, cả game này nữa!! Sao anh mua nhiều dữ vậyy!!" Cậu phấn khích cầm từng cái.

"Cậu thích thì tôi cho cậu cũng được, cậu cứ chơi đi tôi đi nấu mì cho, nào xong tôi gọi" Hoshina cởi áo khoác để lên ghế sofa rồi bước vào bếp."thiệt hả, thích quá!!" Narumi vui vẻ bật tv lên để đĩa vào máy rồi ngồi chơi, một lúc sau thì Hoshina kêu cậu vào ăn, cả hai cùng nhau ngồi thưởng thức mì "ăn xong ra chơi game với tôi đi" cậu vừa nhai vừa nói, giọng có chút nũng nịu như đứa trẻ.

Hoshina bật cười, chống cằm nhìn Narumi đầy thích thú. "Cậu nuốt chưa xong mà đã nói rồi, lo ăn đi, hồi ra tôi chơi với cậu"

"Tôi sẽ đánh bại anh cho mà xem!!" Narumi nói trong khi còn đang ngậm đũa, xong cậu vội ăn nhanh để có thể chơi game. Hoshina bật cười, sao idol của mình lại trẻ con vậy chứ "haha để xem cậu có thắng được không , mà ăn từ từ thôi ta còn nhiều thời gian mà".

Khi bát mì cuối cùng cũng trống không, Narumi đặt đũa xuống, lau miệng rồi nhanh chóng đứng dậy "đi thôi, tôi sẽ cho anh thấy trình của tôi". Hoshina đứng lên dọn bát đũa vào bồn rửa rồi đi ra phòng khách, anh ngồi cạnh Narumi. Cậu hăng hái cầm lấy tay cầm và đưa cho Hoshina một cái, rồi bật tv lên, màn hình hiện lên trò chơi mà cậu đã chọn sẵn trước đó, một game đối kháng.

Tim cậu đập rộn ràng vì phấn khích, lâu rồi cậu mới được chơi game cùng ai đó nên bây giờ Narumi cảm thấy rất vui vẻ, đó giờ ngày nghỉ cậu chỉ toàn ru rú trong phòng, cậu cũng chẳng có người thân hay bạn bè gì ngoài quản lý Hasegawa thế nên cậu chẳng có ai để chơi game cùng, mấy người bạn qua mạng của cậu lâu lâu mới online, nên hầu như Narumi chỉ có thể chơi một mình.

"Chuẩn bị ăn hành đi nhá Hoshina, game này tôi là trùm!!" cậu quay qua nhìn Hoshina nở một nụ cười khiêu khích. Hoshina cầm tay cầm, ngả người tựa lưng vào sofa, khóe môi cong lên "Ồ ghê vậy sao? Dù cậu có là idol của tôi thì tôi cũng sẽ không nhường đâu"

Cả hai bắt đầu trận đầu tiên. Ngón tay Narumi lướt nhanh trên các nút bấm, mắt chăm chú nhìn tv, cậu la lên mỗi khi tung được một đòn chuẩn vào nhân vật của đối phương. Hoshina thì ngược lại, vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng từng động tác đều chính xác đến khó tin, chặn được hầu như tất cả đòn tấn công của Narumi.

"CÁI GÌ THẾ NÀY!!? Sao tôi có thể thua được??" Cậu bất ngờ hét lên, sao cái tên này chơi game giỏi vậy, mà ai cho hắn ta thắng mình chứ!!??. "Ủa kì vậy ta, tôi ít khi chơi mấy thể loại đối kháng như này lắm, sao lại thắng được nhỉ?? Tôi tưởng Narumi phải thắng chứ ta???" Anh vừa cười vừa giả bộ gãi đầu bối rối khiến Narumi nằm lăn ra vì tức, xong cậu ngồi bật dậy đôi mắt ánh lên sự quyết tâm "ván này không tính, lại đi!! Lần này tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh thật sự của tôi!!"

Sau đó kết quả vẫn y vậy, Hoshina lại lần nữa chiến thắng, anh tung liên tục các combo chính xác rồi kết liễu nhân vật của Narumi bằng một chiêu tuyệt kỹ, và chiến thắng lại thuộc về Hoshina. "Ơ tôi lỡ tay hihi" anh tiếp tục trêu chọc Narumi, người đang vừa giận vừa quê đỏ hết cả mặt "VÁN NÀY CŨNG KHÔNG TÍNH!!! LẠI NỮA ĐI" Thế là cả buổi chiều trôi qua trong tiếng cười đùa của cả hai. Dù Hoshina vốn chơi rất giỏi, nhưng anh đã khéo léo nhường vài ván để Narumi vui, cậu kiêu ngạo nói "Thấy chưa, tôi mà nghiêm túc thì anh chỉ có thua thôi!!"

Hoshina cười, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng biểu cảm của Narumi, trong lòng thấy vừa buồn cười vừa ấm áp.

Khi đồng hồ điểm gần 5 giờ chiều, ánh hoàng hôn ngoài cửa kính đã nhuộm vàng cả căn phòng, Narumi mới nhận ra thời gian trôi quá nhanh. "Trời đã muộn thế này rồi à? Tôi phải về thôi, không thì Hasegawa gọi cháy máy cho xem..." Cậu vừa nói vừa vội vàng cất lại tay cầm, gương mặt lộ chút tiếc nuối. Hoshina đứng dậy mặc áo khoác "đi thôi để tôi đưa cậu về" rồi cả hai cùng đi ra xe.

Trên đường, Narumi ngồi ghế phụ, ánh hoàng hôn chiếu qua ô cửa sổ xe. Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện về game vừa chơi. Thỉnh thoảng, Hoshina nghiêng đầu nhìn sang cậu, thấy Narumi hăng say cười nói đáng yêu đến mức lòng anh lại lâng lâng niềm vui, nhưng anh cũng khá buồn vì ngày hôm nay sắp kết thúc, anh sắp phải xa Narumi, ước gì có thể được ở bên cậu lâu hơn.

Đến nơi Narumi tháo dây an toàn, quay sang cười với anh "cảm ơn anh, hôm nay vui lắm, khi nào rảnh lại gặp nhau nữa nha!" Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm giác tim mình như hẫng đi một nhịp, dường như nụ cười ấy đã làm tan chảy trái tim Hoshina, anh muốn nó chỉ thuộc về riêng mình "ừm, hẹn gặp lại.."

Narumi gật đầu, vội vàng đội lại mũ của mình, kéo khẩu trang lên che kín gương mặt rồi mở cửa xe nhanh chóng chạy vào sảnh. Hoshina vẫn ngồi nguyên trong xe, nhìn theo cho đến khi không còn thấy Narumi nữa. Ánh mắt anh lúc này sâu hun hút, nụ cười vẫn vương trên môi nhưng mang theo một chút gì đó khó đoán và nguy hiểm "coi như cũng khá thành công rồi nhỉ..?"

————————————————
Sắp nắc r🤑😛

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz