HoSeok | Khúc Ai Điếu Cho Những Con Thú Nhỏ
Tại sao số tôi lại đen tới mức này !!!
Đời người thường nhờ vào vận may, có
những người sinh ra đã có tiền, kinh khủng hơn cả là, những người may mắn trời sinh lại càng ngày càng may mắn hơn, chơi súc sắc cũng thắng, còn tôi là người xui xẻo .Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ, mặc dù chỉ là một thị trấn nhỏ, bố mẹ đều là người bình thường, nhưng cũng từng có tuổi thơ vui vẻ . Quê hương có cây xanh trời xanh, có những cánh đồng trải dài tít tắp, người lớn lúc nào cũng bận rộn làm lụng trên đó. Trẻ con chẳng biết đến vất vả, chỉ thấy cảnh tượng ấy thật đoàn kết, sôi nổi, đậm tình người vui vẻ . Mùa hè có ve, mùa đông có sương, vì mọi người xung quanh cũng như mình cả nên chẳng thấy mình nghèo, ít ra về nhà còn được ăn miếng cơm nóng .Tôi có mấy người bạn, nhưng chơi thân nhất với Min Joon. Min Joon là một thằng nhóc rụt rè lễ phép, hồi nhỏ khi các bạn ra ngoài chơi, cậu ta không ngồi đọc sách thì cũng ngồi vẽ, chỉ tới tết, lúc có đoàn kịch tới diễn liền ba tối, cậu ta mới chịu ra ngoài chơi cùng chúng tôi . Nhưng trong khi chúng tôi đi từng quầy mua nào đồ chơi, đèn lồng, và đủ thứ đồ ăn vặt như kẹo hồ lô lạnh, kẹo bông thì cậu ta lại đứng xem kịch cùng các ông các bà, chăm chú không rời mắt. Tôi cười nhạo cậu ta là đồ ngốc, tới bây giờ tôi cũng không biết năm xưa cậu ta có hiểu được ý nghĩa của những câu chuyện trong các vở kịch ấy hay không . Sau đó có một hôm, ánh nắng mặt trời rực rỡ như hoa mùa hạ, tôi đi ngang qua nhà cậu ta, cậu ta ngồi trên chiếc ghế trước cửa, vẫn vẻ nghiêm túc chăm chú ấy. Tôi đi đến, hỏi : " Đang làm gì thế ? " Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi cười, dưới ánh nắng mặt trời, trời ơi, anh không thể biết được nụ cười đó đẹp tới mức nào đâu, đẹp hơn cả những cây kẹo bông dưới sân khấu kịch.Cậu ta bảo tôi : " Cậu xem , bức tranh mình về có đẹp không ? " Tôi nhìn là một bức tranh màu, vẽ " đoàn kịch lớn , nhưng đoàn kịch trong bức tranh rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ tới mức co mình lại ở một góc, chiếm phần lớn diện tích của bức tranh là bầu trời sao vô tận, lấp la lấp lánh, vũ trụ bao la và đoàn kịch nhỏ xíu, thì ra lúc chúng tôi vui vẻ cười đùa thì cậu ấy nhìn thấy những thứ này. Khi ấy tôi quá nhỏ, không hiểu cái gọi là cuộc sống nhỏ bé vũ trụ bao la, chỉ bị thu hút bởi vẻ đẹp của bức tranh. Nhìn thấy một cô bé tết tóc ở góc trái bức tranh, tôi hỏi : " Ai đây ? " Cậu ta đáp : " Là cậu đấy, Amie . " Min Joon nhìn tôi cong miệng cười . Từ đó, tôi yêu Min Joon như yêu nghệ thuật vậy . Nhưng khi ấy tôi không hiểu, cảm giác ngày nào cũng muốn ở bên cậu ấy, mỗi lần nhìn đều thấy cả người cậu ấy đang phát sáng là yêu . Chỉ là cậu ấy đi đến đâu tôi muốn theo đến đó, chúng tôi luôn chơi cùng nhau . Cậu ấy có bạn mới tôi sẽ không vui, tôi muốn cậu ấy chỉ là bạn thân của riêng tôi mà thôi, bởi vì tôi là người hiểu cậu ấy nhất, sự im lặng, những suy nghĩ mông lung, bức tranh tiện tay vẽ ra, bố mẹ cậu ấy hay từng cái ghế cái bàn trong nhà cậu ấy, cả sự nhút nhát khi đi sau tất cả mọi người thời niên thiếu . Chúng tôi cùng học một trường cấp II, cấp III, nếu cứ tiếp tục như thế , sẽ có ngày tôi hiểu ra, sẽ có ngày cậu ấy cũng hiểu ra, chúng tôi có khả năng trở thành người yêu, hoặc, mối tương thấy có một cái kết rõ ràng . Nhưng, cuộc đời tôi không phải chỉ có chuyện tình cảm thiếu nữ . Lên cấp II, các bạn ai ai cũng khoe khoang phòng riêng cùng quần áo mới, mọi người đều rất coi thường sự nghèo khổ, tôi bắt đầu nhận ra rằng, tại sao mình vẫn còn ngủ cùng bố mẹ, vì nhà chỉ có hai phòng một phòng ngủ một phòng bếp, tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi chỉ có hai bộ quần áo, thế là, khi mọi người khóc lóc chê bai đồng phục của trường xấu xí, chỉ mình tôi thấy may mắn, vì ít ra nó cũng bảo vệ tôi. Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến mấy người bạn rủ nhau đi dã ngoại , tôi tính toán thấy không đi ngang nhà mình nên đồng ý tham gia .Có điều, thật trùng hợp, xe buýt gặp sự cố, chúng tôi đổi xe, vừa khéo phải đi bộ qua nhà tôi . Một bạn học õng ẹo nói: "Amie, chỗ này gần nhà cậu đúng không ? Vào nhà cậu ngồi chơi đi, mình mệt quá" . Tôi kiên quyết từ chối, nghe thấy tiếng tim mình đập như gõ trống. Chưa bao giờ tôi kể với các bạn về gia đình mình, họ chỉ biết đại khái vị trí quanh đây mà thôi . Một bạn khác nói, đúng đấy, làm gì thế, đi thôi, dù sao giờ vẫn còn sớm . Mấy người bạn cùng phụ họa, song tôi vẫn nghiến răng im lặng . Họ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, không hiểu sao tôi lại không nhận lời . Cuối cùng họ bảo, chắc chắn là coi thường bọn mình, bọn mình có định làm gì nhà cậu đâu . Tôi thầm nhủ : Không, mình sợ, sợ sau này các cậu coi thường mình . Nhưng họ càng nói càng hăng, càng nói càng kỳ lạ, tôi đâm lao phải theo lao, không thể không mời họ về nhà chơi .Chưa bao giờ tôi thấy con đường này dài đến thế, chỉ ước nó bỗng dưng sụt lún, biến mất . Nhưng tôi tự nói với chính mình, tôi không cách nào trốn chạy cũng không thể trốn chạy.Nghèo khó không phải lỗi, nhưng tại sao vô tình nó lại biến thành một thứ tội chứ . Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi, bối rối, bất an, đợi bị bóc mẽ, đợi bị thương hại, cứ vậy đi, đó là sự thật, các cậu sẽ nhìn thấy căn nhà nghèo khó của mình và cả bố mẹ nghèo khó của mình nữa, còn việc các cậu nghĩ gì là chuyện của các cậu . Sau đó, kỳ tích xuất hiện, chiếc xe buýt sửa xong, đi ngang qua chúng tôi, bảo chúng tôi lên xe, mọi người bèn đồng loạt trèo lên .Với những người không biết chuyện như họ, đến nhà tôi chỉ là việc hết sức bình thường ngoài kế hoạch, nhưng với tôi, đó là một thảm họa kinh khủng suýt đổ xuống đầu . Chiếc xe đi qua nhà tôi, tôi vội vàng quay đầu đi, dù chẳng ai biết, nhưng tôi sợ có người hỏi, Amie, cậu đang nhìn gì đấy .Song vận rủi chẳng bao giờ có giới hạn. Năm đó tôi thi đỗ đại học, nhưng quê nhà xảy ra một biến động lớn, dưới sự gợi ý của trưởng thôn, toàn bộ đất đai của thôn bị công ty bất động sản trưng dụng. Bố mẹ tôi không chịu thỏa hiệp, thà chết cũng phải bảo vệ đất nhà mình, mấy mẫu ruộng là nguồn sống của cả gia đình. Bố mẹ tôi không hiểu, hành động " thà chết " của người nghèo chẳng có ý nghĩa gì cả, và thật sự sẽ được toại nguyện .
Họ chết trong cuộc chiến không thuốc súng ấy, toàn bộ tin tức đều bị phong tỏa, tôi cũng đã cố gắng, thậm chí còn nghĩ đến việc đâm đơn khiếu kiện, nhưng chưa ra khỏi tỉnh đã bị áp tải về. Tôi, một người không có quê hương cũng chẳng có bố mẹ, từ đó trở thành một cô gái với " lý lịch không rõ ràng " . Tang lễ của bố mẹ, một học sinh năm nào cũng sống nhờ tiền học bổng như tôi làm sao có tiền chi trả, cuối người cùng, vẫn là hàng xóm láng giềng đóng góp mỗi một ít.Chủ nhiệm lớp thấy tôi đáng thương bèn tổ chức quyên góp, tôi càng ngăn cản thì chủ nhiệm càng nhiệt tình : Amie, không sao đâu, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, em đừng lo mình nợ các bạn, tình bạn thời đại học là chân thành nhất, em không phải nghĩ ngợi lung tung . Ngày quyên góp, tôi đứng trên bục giảng, mọi người lần lượt nhét tiền vào thùng quyên góp đặt trên bàn . Tôi cúi đầu, không dám ngước mắt lên, giống như người bị đấu tố, không cam lòng nhưng cũng không thể không khuất phục, cả khuôn mặt đỏ rực tới mức tối ngờ mình sẽ bị tụ máu não mà chết, giống một chú bướm hấp hối, ánh mắt của tất cả mọi người như lưỡi dao ghim chặt tôi vào cây thánh giá của cái nghèo . Những ánh mắt thăm dò, chế giễu, thương hại đó, tôi trốn tránh bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn không trốn được . Ồ, anh nghĩ đây đã là việc tồi tệ nhất rồi, nhưng không phải đâu . Không biết tại sao đất đai bị quy hoạch ở quê không được đưa vào khai thác, nên mãi chẳng nhận được tiền đền bù, giờ tôi chỉ còn lại một mình, họ muốn trả thì trả, không muốn trả thì không trả, tôi đã phải gán cả mạng của cha mẹ mình, còn có thể làm gì cái xã hội cá lớn nuốt cá bé, làm gì cuộc đời phức tạp này đây ? Tôi tốt nghiệp, về lý sẽ có một công việc, đủ nuôi sống bản thân và trả dần món nợ vay để học đại học . Có một công việc là chuyện đương nhiên, nhưng tôi lại không xin được việc, ngày nào cũng gửi rất nhiều sơ yếu lý lịch đi, song chẳng nhận được hồi đáp . Hằng ngày tôi đều tự nhủ, sẽ tìm được việc thôi, ai cũng phải trải qua quãng thời gian trống rỗng và đau đón như thế này . Những bạn vừa tốt nghiệp đại học, cùng thuê căn phòng dưới hầm với tôi nói : "Bọn mình không cần cuống, nhất định sẽ tìm được việc. Cố lên !"Nhưng họ lần lượt tìm được việc rồi chuyển đi, chỉ còn lại tôi, tôi không biết tất cả những chuyện này là do đâu.Thu đi đông đến, vận đen vô tận cùng những kinh nghiệm thất bại khiến tôi không thể không xốc lại tinh thần. Sau khi chắc chắn hòm thư điện tử của mình không trục trặc, tôi không thể ngồi đợi chết, sáng sớm hằng ngày đều đi tìm xem cửa hàng nào cần người, thường sẽ gặp từng tốp từng tốp nhân viên công sở vội vội vàng vàng cho kịp giờ, mày cau chặt, đau khổ vì phải đi làm sớm, còn tôi, đau khổ vì không được đi làm . Tại sao số tôi lại đen tới mức này, tôi không đến nỗi quá xấu, là một sinh viên nghệ thuật, không tìm được công việc ở thư viện, phòng tranh thì cũng đành, nhưng ngay cả việc rửa bát mà tôi cũng không tìm thấy .
những người sinh ra đã có tiền, kinh khủng hơn cả là, những người may mắn trời sinh lại càng ngày càng may mắn hơn, chơi súc sắc cũng thắng, còn tôi là người xui xẻo .Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ, mặc dù chỉ là một thị trấn nhỏ, bố mẹ đều là người bình thường, nhưng cũng từng có tuổi thơ vui vẻ . Quê hương có cây xanh trời xanh, có những cánh đồng trải dài tít tắp, người lớn lúc nào cũng bận rộn làm lụng trên đó. Trẻ con chẳng biết đến vất vả, chỉ thấy cảnh tượng ấy thật đoàn kết, sôi nổi, đậm tình người vui vẻ . Mùa hè có ve, mùa đông có sương, vì mọi người xung quanh cũng như mình cả nên chẳng thấy mình nghèo, ít ra về nhà còn được ăn miếng cơm nóng .Tôi có mấy người bạn, nhưng chơi thân nhất với Min Joon. Min Joon là một thằng nhóc rụt rè lễ phép, hồi nhỏ khi các bạn ra ngoài chơi, cậu ta không ngồi đọc sách thì cũng ngồi vẽ, chỉ tới tết, lúc có đoàn kịch tới diễn liền ba tối, cậu ta mới chịu ra ngoài chơi cùng chúng tôi . Nhưng trong khi chúng tôi đi từng quầy mua nào đồ chơi, đèn lồng, và đủ thứ đồ ăn vặt như kẹo hồ lô lạnh, kẹo bông thì cậu ta lại đứng xem kịch cùng các ông các bà, chăm chú không rời mắt. Tôi cười nhạo cậu ta là đồ ngốc, tới bây giờ tôi cũng không biết năm xưa cậu ta có hiểu được ý nghĩa của những câu chuyện trong các vở kịch ấy hay không . Sau đó có một hôm, ánh nắng mặt trời rực rỡ như hoa mùa hạ, tôi đi ngang qua nhà cậu ta, cậu ta ngồi trên chiếc ghế trước cửa, vẫn vẻ nghiêm túc chăm chú ấy. Tôi đi đến, hỏi : " Đang làm gì thế ? " Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi cười, dưới ánh nắng mặt trời, trời ơi, anh không thể biết được nụ cười đó đẹp tới mức nào đâu, đẹp hơn cả những cây kẹo bông dưới sân khấu kịch.Cậu ta bảo tôi : " Cậu xem , bức tranh mình về có đẹp không ? " Tôi nhìn là một bức tranh màu, vẽ " đoàn kịch lớn , nhưng đoàn kịch trong bức tranh rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ tới mức co mình lại ở một góc, chiếm phần lớn diện tích của bức tranh là bầu trời sao vô tận, lấp la lấp lánh, vũ trụ bao la và đoàn kịch nhỏ xíu, thì ra lúc chúng tôi vui vẻ cười đùa thì cậu ấy nhìn thấy những thứ này. Khi ấy tôi quá nhỏ, không hiểu cái gọi là cuộc sống nhỏ bé vũ trụ bao la, chỉ bị thu hút bởi vẻ đẹp của bức tranh. Nhìn thấy một cô bé tết tóc ở góc trái bức tranh, tôi hỏi : " Ai đây ? " Cậu ta đáp : " Là cậu đấy, Amie . " Min Joon nhìn tôi cong miệng cười . Từ đó, tôi yêu Min Joon như yêu nghệ thuật vậy . Nhưng khi ấy tôi không hiểu, cảm giác ngày nào cũng muốn ở bên cậu ấy, mỗi lần nhìn đều thấy cả người cậu ấy đang phát sáng là yêu . Chỉ là cậu ấy đi đến đâu tôi muốn theo đến đó, chúng tôi luôn chơi cùng nhau . Cậu ấy có bạn mới tôi sẽ không vui, tôi muốn cậu ấy chỉ là bạn thân của riêng tôi mà thôi, bởi vì tôi là người hiểu cậu ấy nhất, sự im lặng, những suy nghĩ mông lung, bức tranh tiện tay vẽ ra, bố mẹ cậu ấy hay từng cái ghế cái bàn trong nhà cậu ấy, cả sự nhút nhát khi đi sau tất cả mọi người thời niên thiếu . Chúng tôi cùng học một trường cấp II, cấp III, nếu cứ tiếp tục như thế , sẽ có ngày tôi hiểu ra, sẽ có ngày cậu ấy cũng hiểu ra, chúng tôi có khả năng trở thành người yêu, hoặc, mối tương thấy có một cái kết rõ ràng . Nhưng, cuộc đời tôi không phải chỉ có chuyện tình cảm thiếu nữ . Lên cấp II, các bạn ai ai cũng khoe khoang phòng riêng cùng quần áo mới, mọi người đều rất coi thường sự nghèo khổ, tôi bắt đầu nhận ra rằng, tại sao mình vẫn còn ngủ cùng bố mẹ, vì nhà chỉ có hai phòng một phòng ngủ một phòng bếp, tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi chỉ có hai bộ quần áo, thế là, khi mọi người khóc lóc chê bai đồng phục của trường xấu xí, chỉ mình tôi thấy may mắn, vì ít ra nó cũng bảo vệ tôi. Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến mấy người bạn rủ nhau đi dã ngoại , tôi tính toán thấy không đi ngang nhà mình nên đồng ý tham gia .Có điều, thật trùng hợp, xe buýt gặp sự cố, chúng tôi đổi xe, vừa khéo phải đi bộ qua nhà tôi . Một bạn học õng ẹo nói: "Amie, chỗ này gần nhà cậu đúng không ? Vào nhà cậu ngồi chơi đi, mình mệt quá" . Tôi kiên quyết từ chối, nghe thấy tiếng tim mình đập như gõ trống. Chưa bao giờ tôi kể với các bạn về gia đình mình, họ chỉ biết đại khái vị trí quanh đây mà thôi . Một bạn khác nói, đúng đấy, làm gì thế, đi thôi, dù sao giờ vẫn còn sớm . Mấy người bạn cùng phụ họa, song tôi vẫn nghiến răng im lặng . Họ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, không hiểu sao tôi lại không nhận lời . Cuối cùng họ bảo, chắc chắn là coi thường bọn mình, bọn mình có định làm gì nhà cậu đâu . Tôi thầm nhủ : Không, mình sợ, sợ sau này các cậu coi thường mình . Nhưng họ càng nói càng hăng, càng nói càng kỳ lạ, tôi đâm lao phải theo lao, không thể không mời họ về nhà chơi .Chưa bao giờ tôi thấy con đường này dài đến thế, chỉ ước nó bỗng dưng sụt lún, biến mất . Nhưng tôi tự nói với chính mình, tôi không cách nào trốn chạy cũng không thể trốn chạy.Nghèo khó không phải lỗi, nhưng tại sao vô tình nó lại biến thành một thứ tội chứ . Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi, bối rối, bất an, đợi bị bóc mẽ, đợi bị thương hại, cứ vậy đi, đó là sự thật, các cậu sẽ nhìn thấy căn nhà nghèo khó của mình và cả bố mẹ nghèo khó của mình nữa, còn việc các cậu nghĩ gì là chuyện của các cậu . Sau đó, kỳ tích xuất hiện, chiếc xe buýt sửa xong, đi ngang qua chúng tôi, bảo chúng tôi lên xe, mọi người bèn đồng loạt trèo lên .Với những người không biết chuyện như họ, đến nhà tôi chỉ là việc hết sức bình thường ngoài kế hoạch, nhưng với tôi, đó là một thảm họa kinh khủng suýt đổ xuống đầu . Chiếc xe đi qua nhà tôi, tôi vội vàng quay đầu đi, dù chẳng ai biết, nhưng tôi sợ có người hỏi, Amie, cậu đang nhìn gì đấy .Song vận rủi chẳng bao giờ có giới hạn. Năm đó tôi thi đỗ đại học, nhưng quê nhà xảy ra một biến động lớn, dưới sự gợi ý của trưởng thôn, toàn bộ đất đai của thôn bị công ty bất động sản trưng dụng. Bố mẹ tôi không chịu thỏa hiệp, thà chết cũng phải bảo vệ đất nhà mình, mấy mẫu ruộng là nguồn sống của cả gia đình. Bố mẹ tôi không hiểu, hành động " thà chết " của người nghèo chẳng có ý nghĩa gì cả, và thật sự sẽ được toại nguyện .
Họ chết trong cuộc chiến không thuốc súng ấy, toàn bộ tin tức đều bị phong tỏa, tôi cũng đã cố gắng, thậm chí còn nghĩ đến việc đâm đơn khiếu kiện, nhưng chưa ra khỏi tỉnh đã bị áp tải về. Tôi, một người không có quê hương cũng chẳng có bố mẹ, từ đó trở thành một cô gái với " lý lịch không rõ ràng " . Tang lễ của bố mẹ, một học sinh năm nào cũng sống nhờ tiền học bổng như tôi làm sao có tiền chi trả, cuối người cùng, vẫn là hàng xóm láng giềng đóng góp mỗi một ít.Chủ nhiệm lớp thấy tôi đáng thương bèn tổ chức quyên góp, tôi càng ngăn cản thì chủ nhiệm càng nhiệt tình : Amie, không sao đâu, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, em đừng lo mình nợ các bạn, tình bạn thời đại học là chân thành nhất, em không phải nghĩ ngợi lung tung . Ngày quyên góp, tôi đứng trên bục giảng, mọi người lần lượt nhét tiền vào thùng quyên góp đặt trên bàn . Tôi cúi đầu, không dám ngước mắt lên, giống như người bị đấu tố, không cam lòng nhưng cũng không thể không khuất phục, cả khuôn mặt đỏ rực tới mức tối ngờ mình sẽ bị tụ máu não mà chết, giống một chú bướm hấp hối, ánh mắt của tất cả mọi người như lưỡi dao ghim chặt tôi vào cây thánh giá của cái nghèo . Những ánh mắt thăm dò, chế giễu, thương hại đó, tôi trốn tránh bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn không trốn được . Ồ, anh nghĩ đây đã là việc tồi tệ nhất rồi, nhưng không phải đâu . Không biết tại sao đất đai bị quy hoạch ở quê không được đưa vào khai thác, nên mãi chẳng nhận được tiền đền bù, giờ tôi chỉ còn lại một mình, họ muốn trả thì trả, không muốn trả thì không trả, tôi đã phải gán cả mạng của cha mẹ mình, còn có thể làm gì cái xã hội cá lớn nuốt cá bé, làm gì cuộc đời phức tạp này đây ? Tôi tốt nghiệp, về lý sẽ có một công việc, đủ nuôi sống bản thân và trả dần món nợ vay để học đại học . Có một công việc là chuyện đương nhiên, nhưng tôi lại không xin được việc, ngày nào cũng gửi rất nhiều sơ yếu lý lịch đi, song chẳng nhận được hồi đáp . Hằng ngày tôi đều tự nhủ, sẽ tìm được việc thôi, ai cũng phải trải qua quãng thời gian trống rỗng và đau đón như thế này . Những bạn vừa tốt nghiệp đại học, cùng thuê căn phòng dưới hầm với tôi nói : "Bọn mình không cần cuống, nhất định sẽ tìm được việc. Cố lên !"Nhưng họ lần lượt tìm được việc rồi chuyển đi, chỉ còn lại tôi, tôi không biết tất cả những chuyện này là do đâu.Thu đi đông đến, vận đen vô tận cùng những kinh nghiệm thất bại khiến tôi không thể không xốc lại tinh thần. Sau khi chắc chắn hòm thư điện tử của mình không trục trặc, tôi không thể ngồi đợi chết, sáng sớm hằng ngày đều đi tìm xem cửa hàng nào cần người, thường sẽ gặp từng tốp từng tốp nhân viên công sở vội vội vàng vàng cho kịp giờ, mày cau chặt, đau khổ vì phải đi làm sớm, còn tôi, đau khổ vì không được đi làm . Tại sao số tôi lại đen tới mức này, tôi không đến nỗi quá xấu, là một sinh viên nghệ thuật, không tìm được công việc ở thư viện, phòng tranh thì cũng đành, nhưng ngay cả việc rửa bát mà tôi cũng không tìm thấy .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz