Hoseok Girl Ngay Ay Em Di Nguoc He
Sau chuyến bay mệt lả thì cuối cùng cô cũng đến được đất nước Đại Hàn Dân Quốc này. Không khí ở đây thật phải khiến cho người ta lạnh cóng cả người, không uổng công hai cô đắp một thúng vải lên người.Habin: ở đây lạnh quá chị ha. - cô vừa nói vừa run người.Miyoon: Đ.. Đâu có lạnh gì đâuu. Hắt xìiiiHabin: Vậy mà bảo không lạnh. Miyoon: Thôi chúng ta bắt taxi đến khách sạn đi.Habin: Dạ.Miyoon cứ thế mà cứ đi nhưng đời mấy ai biết được, cô vừa mới đi ngang qua một người quen. Là ai nhỉ? Có thể là ai được chứ? Đó là Hoseok. Anh đang đi đón một người bạn của mình ở sân bay Incheon, cũng là nơi cô vừa đặt chân đến.Hoseok: Yaa.. Kim Namjoon. Welcome to Korea, lâu ngày quá không gặp. Yaa, đi Anh về, cậu khác quá ha, mình không nhận ra cậu luôn đó.Namjoon: cậu cứ thích nói quá. Chúng ta đi về nhà thôi, lâu quá không gặp các anh em, mình nhớ lắm luôn.Hoseok: được rồi mình về thôi.Thế là hai người đi về hai hướng khác nhau, cũng không hề hay biết sự tồn tại của nhau. Thế rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu?-----------------------------------------Tại khách sạnMiyoon: Ba mẹ à, con và Habin đến nơi rồi.Đầu dây bên kia: Nhớ chăm sóc sức khỏe cho thật kỹ vào. Mẹ nghe nói bên đó giờ lạnh lắm, hai chị em nhớ mặc đầy đủ quần áo ấm đó.Habin: Dạ con biết rồi thưa mẫu hậu.Mẹ: rồi nhớ học hành cho đàng hoàng vô, còn nếu được thì thực hiện kế hoạch hóa gia đình của chúng ta luôn nha, Miyoon yêu quý của mẹ.Habin: Còn con thì sao mẹeeeMẹ: Còn nhỏ học cho nghiêm túc nha chưa, à mà nhớ giúp cho chị con kiếm được một đứa bạn trai tử tế ở bển luôn nha con yêu.Miyoon: Mẹ à, con đâu muốn được mai mối đâu, con cũng có giá lắm chứ bộ.Mẹ: Từ từ mọi chuyện còn dài. Thôi tạm biệt hai con, mẹ bận rồi có gì nói chuyện sau nha, hahahaha.Tút... tút... tút...Miyoon: Mẹ thật là mưu sâu kế rộng mà, mình phải cảnh giác với Habin mới được.Habin: Chị ơi, nghe nói ở hàn có nhiều nơi đẹp lắm, hay là mình đi Lotte World đi chị.Miyoon: Nhưng giờ chị muốn ngủ, em đi một mình đi.Habin: Đi đi mà...Miyoon: Mới xuống máy bay, bây giờ chị mệt lắmHabin: Chị mệt nhưng em hông mệt, đi xíu thôi về.Miyoon: Thôi được rồi đi thì đi, vừa lòng em chưa.Habin: Nói nghe miễn cưỡng dữ.Miyoon: Không phải miễn cưỡng chứ là gì hả em gái cưng.Hai cô diện một bộ đồ đủ giữ ấm cho cơ thể cùng với khăn choàng cổ. Miyoon vẫn không quên đem theo cái máy ảnh quý giá của mình.--------------------Habin: Oa nơi này tuyệt thật, chị ơi, em muốn chơi trò kia, trò kia, trò kia nữa...Miyoon: Được rồi, cái gì cũng phải từ từ, để chị mua vé đã. Em ngồi ở ghế đá góc kia đợi chị đi.Habin: Nae~~Miyoon: Chị ơi bán cho em hai vé..???: Cho tôi hai vé..Cô đang nói bỗng dừng lại nhìn sang phía bên cạnh người đang nói cùng lúc với mình.Miyoon: Ô, Hoseok.Hoseok: E.. Em là Miyoon?Miyoon: Nae, sao anh lại ở đây?Hoseok: Anh phải hỏi em mới đúng, anh sống ở hàn mà.Miyoon: à.. ừm, anh cũng đến đây chơi nữa hả*đánh trống lãng*Trùng hợp ghê ha, ha ha.Hoseok: Tại bạn anh vừa mới từ nước ngoài về nên anh đến đón nó sẵn tiện ghé qua đây chơi một chút rồi về. Mà em sao sang đây nhanh vậy? Chúng ta vừa mới nói chuyện với nhau mấy ngày trước mà.Miyoon: Cái gì cũng có lý do của nó... chỉ tại mẹ bắt em sang đây du học gấp quá nên...Hoseok*vừa cười vừa nói*: Thôi thôi anh biết rồi.Rồi cả hai cùng lấy vé rồi đi ra ngoài.Habin: chị ơi đi qua đây đi, có cái thú vị lắm nè.Hoseok: Em của em đó hả? Dễ thương ghê ha.Miyoon: Dạ nó được cái tăng động thôi chứ cũng dễ thương, thôi em đi trước, có gì gặp lại sau. Bye anh.Hoseok chỉ biết vẫy tay và cười trừ, cùng lúc đó Namjoon đến.Namjoon: Cậu nói chuyện với ai vậy?Hoseok: Một người bạn mới quen thôi.*Chỗ Miyoon và Habin*
Hanbi: Unnie ơi, anh đẹp zai hồi nãy là ai vậy? Nhìn lạ quá unnie, em chưa nhìn thấy ảnh bao giờ.Miyoon: Bạn mới của chị thôi, rồi bây giờ chúng ta đi chơi nè.Thế là hai chị em cô chơi hết cái này đến cái khác đến khi mặt trời xuống núi thì mới chịu xách cái chân đi về. Habin: Chị ơi, em đói rồi, mình ghé qua bên kia ăn một chút rồi về ha.Miyoon: Chị cũng thấy đói, mình đi thôi.Tại quán ăn.- Ơ kia, Miyoon, lại gặp em nữa rồi. Cô nghe thấy giọng quen quen nên quay lại nhìn, cô cũng bất ngờ không kém.- Woa, Hoseok oppa, sao anh lại ở đây? - Đây là quán ăn, không tới đây ăn chứ tới đây ngắm người ta ăn hở em??_Anh đùa- Ờ ờm thì... thôi bỏ qua đi, sao chúng ta có thể trùng hợp gặp nhau ở đây thế? Mình mới gặp nhau đây...- Ừ trùng hợp thật đấy. Chắc chúng ta có duyên rồi._Anh gãi đầu- Yaa, Jung Hoseok chả phải cậu muốn đi theo ẻm hay sao? Sao lại..._Kim Namjoon thấy tình hình có gì đó không đúng nên lên tiếng. Do đó anh mới bị Hoseok chặn miệng lại bằng cách nhéo eo. - Ao... Ya cái *beep* gì vậy? Đau đó.. ui da._Anh ôm eo của mình, mặt cô vẫn ngơ ngác như con nai vàng đi trên cỏ khô. - Đây là..._Cô đưa mắt qua nhìn lấy Kim Namjoon đang nhăn mặt khổ sở.- À là người bạn mới về nước của anh đó, tên Kim Namjoon.- Ồ em chào anh Namjoon.- Em chào anh_Habin cũng chen vào bắt tay anh.- Chào em.- Thôi đã gặp nhau ở đây rồi thì ngồi vào ăn chung đi. Hôm nay anh mời. "À Kim Namjoon, cậu trả tiền nha, mình hôm nay không có mang theo tiền."_Hoseok nói nhỏ cho Namjoon, đột nhiên trở lại cười nói với cô.- Woa, tuyệt thật, anh là đỉnh nhất đó nha._Cô cảm thán- Có gì đâu, thôi mình đi._Hoseok dẫn cô đến chỗ ngồi để lại Kim Namjoon và Habin ở lại đứng như trời trồng. Namjoon vẫn không can tâm nên muốn dẫn con bé Habin đi qua chỗ khác ngồi, nhưng anh chưa kịp dẫn thì con bé đã nhanh hơn anh một bước. Habin kéo tay anh tới chỗ bàn kế bên hai người kia, miệng thì lẩm bẩm mấy câu khó hiểu:- Chị gì kì cục, để đứa em này ở đâu mà vô tư xách chân theo trai. Mà thôi, mình cũng phải thực hiện nhiệm vụ mà mẹ giao chứ. Ok thời gian vô cùng hợp lý. - Anh Namjoon. Mình đi qua bàn này đi cho hai người họ riêng tư tí haha.- Ờ ờ.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hanbi: Unnie ơi, anh đẹp zai hồi nãy là ai vậy? Nhìn lạ quá unnie, em chưa nhìn thấy ảnh bao giờ.Miyoon: Bạn mới của chị thôi, rồi bây giờ chúng ta đi chơi nè.Thế là hai chị em cô chơi hết cái này đến cái khác đến khi mặt trời xuống núi thì mới chịu xách cái chân đi về. Habin: Chị ơi, em đói rồi, mình ghé qua bên kia ăn một chút rồi về ha.Miyoon: Chị cũng thấy đói, mình đi thôi.Tại quán ăn.- Ơ kia, Miyoon, lại gặp em nữa rồi. Cô nghe thấy giọng quen quen nên quay lại nhìn, cô cũng bất ngờ không kém.- Woa, Hoseok oppa, sao anh lại ở đây? - Đây là quán ăn, không tới đây ăn chứ tới đây ngắm người ta ăn hở em??_Anh đùa- Ờ ờm thì... thôi bỏ qua đi, sao chúng ta có thể trùng hợp gặp nhau ở đây thế? Mình mới gặp nhau đây...- Ừ trùng hợp thật đấy. Chắc chúng ta có duyên rồi._Anh gãi đầu- Yaa, Jung Hoseok chả phải cậu muốn đi theo ẻm hay sao? Sao lại..._Kim Namjoon thấy tình hình có gì đó không đúng nên lên tiếng. Do đó anh mới bị Hoseok chặn miệng lại bằng cách nhéo eo. - Ao... Ya cái *beep* gì vậy? Đau đó.. ui da._Anh ôm eo của mình, mặt cô vẫn ngơ ngác như con nai vàng đi trên cỏ khô. - Đây là..._Cô đưa mắt qua nhìn lấy Kim Namjoon đang nhăn mặt khổ sở.- À là người bạn mới về nước của anh đó, tên Kim Namjoon.- Ồ em chào anh Namjoon.- Em chào anh_Habin cũng chen vào bắt tay anh.- Chào em.- Thôi đã gặp nhau ở đây rồi thì ngồi vào ăn chung đi. Hôm nay anh mời. "À Kim Namjoon, cậu trả tiền nha, mình hôm nay không có mang theo tiền."_Hoseok nói nhỏ cho Namjoon, đột nhiên trở lại cười nói với cô.- Woa, tuyệt thật, anh là đỉnh nhất đó nha._Cô cảm thán- Có gì đâu, thôi mình đi._Hoseok dẫn cô đến chỗ ngồi để lại Kim Namjoon và Habin ở lại đứng như trời trồng. Namjoon vẫn không can tâm nên muốn dẫn con bé Habin đi qua chỗ khác ngồi, nhưng anh chưa kịp dẫn thì con bé đã nhanh hơn anh một bước. Habin kéo tay anh tới chỗ bàn kế bên hai người kia, miệng thì lẩm bẩm mấy câu khó hiểu:- Chị gì kì cục, để đứa em này ở đâu mà vô tư xách chân theo trai. Mà thôi, mình cũng phải thực hiện nhiệm vụ mà mẹ giao chứ. Ok thời gian vô cùng hợp lý. - Anh Namjoon. Mình đi qua bàn này đi cho hai người họ riêng tư tí haha.- Ờ ờ.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz