[HOPEMIN] Yêu??? có cần biết lý do không?
NT3
1. Nhà có trẻ con, tuyệt đối không được làm bậy
Baekho đưa Minren sang Hà Lan kết hôn, vì thế nên Tiểu Susu được gửi tại nhà J-hope. Park Jimin dĩ nhiên rất vui vẻ, Tiểu Susurất đáng yêu nha, mặt tròn tròn trắng trắng, làn da trắng trẻo mịn màng, sờ vào hay ôm vào đều rất thích, chỉ có mình J-hope là tỏ thái độ khó chịu ra mặt, tuy nhiên vì thấy tiểu tử họ Park kia cao hứng như thế, hắn chỉ hừ một tiếng rồi quay đi.
Tuy nhiên chỉ được ba ngày, J-hope bắt đầu phát cáu. Giờ thì hắn đã hiểu lý do vì sao Karry lại chướng mắt thằng nhóc Tiểu Susu kia rồi, cả ngày đều quấn lấy tiểu tử họ Park , thậm chí còn cả gan ở sau lưng Park Jimin hướng hắn lè lưỡi trêu tức. Hắn có nổi giận quát lớn một tiếng lại khóc ầm ĩ cả lên khiến cho Park Jimin mắng hắn hung hãn bắt nạt cả trẻ con.
Điều khiến hắn khó chịu nhất chính là Park Jimin không cho hắn chạm vào người trong thời gian Tiểu Susu còn lưu lại, kể cả ban đêm cũng không được ngủ cùng cậu khiến hắn gần đây tối nào cũng phải vào nhà tắm dội nước lạnh, sau đó hậm hực lên giường cố nhắm mắt ngủ. Liên tục hai tuần rồi!!!
– Baekho!! – J-hope nói như hét vào điện thoại – Chẳng phải anh nói chỉ đi một tuần sao?!! Giờ đã gần 2 tuần, anh định để thằng con anh ở nhà tôi luôn à?!! Có biết cái thằng nhóc đấy phiền phức lắm không hả?!!
Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm rụt rè
– Tôi là Minren... xin lỗi... Tiểu Susu nháo lắm sao?
– Minren? Là cậu cũng được, chừng nào hai người về?
– Cái đó... a... Baekho... bỏ em ra... a.. để em nói chuyện... ưm... ư...
Cạch!
Sau đó là tiếng tít dài.
J-hope mặt đen như đáy nồi, sa sầm lại.
Hai người này... hai người này....
Thật tức chết!!!
– J-hope... – Park Jimin mở cửa văn phòng bước vào – Hôm nay cho em về sớm nhé.
J-hope cau mặt nhìn cậu, giọng điệu khó chịu
– Về sớm làm gì?
– Em còn phải đi đón Tiểu Susu a. Hơn nữa còn phải chuẩn bị đồ ăn chiều nay đi dã ngoại nữa.
– Tiểu Susu! Tiểu Susu! Lúc nào cũng Tiểu Susu, em xem thằng nhóc đó hơn anh à?
– Anh lại nữa rồi – Park Jimin thở dài – Minren đã tin tưởng gửi thằng bé ở chỗ em, dĩ nhiên em phải chăm sóc nó chu đáo chứ a.
– Lại đây..
– Hở?
– Anh bảo em lại đây!!
Park Jimin lắc đầu bước đến gần J-hope, tay bị hắn kéo mạnh lại khiến cả người cậu rơi vào lồng ngực vững chãi của hắn, cả người bị vây hãm trong vòng tay hắn, cậu giãy giụa
– Này, bỏ em ra, em không đùa đâu, giờ em còn phải đi đón Tiểu Susu a!!!
– Làm phía dưới của anh hài lòng trước rồi anh sẽ để em đi. – Tay J-hope giữ lấy cằm Park Jimin xoay lại, chuẩn xác phủ môi lên môi cậu, đầu lưỡi gian tà nhanh chóng tách khớp hàm chui vào bên trong khoang miệng nóng ướt của cậu, tìm lấy đầu lưỡi đang còn ngây ngô chưa kịp lẫn tránh của cậu mà dây dưa.
– Ưm... hạ lưu... – Park Jimin hai tay dựa vào ngực hắn đấm đấm. Nói đạo lý với một kẻ vô sỉ như J-hope thà nói chuyện với một bức tường còn hơn.
Tay ai đó đã sờ soạng đến thắt lưng của cậu, kéo quần xuống...
– Em la lên đó!!! – Park Jimin hét lớn.
– Cứ la đi, la đến khi nào em khản giọng cũng được... anh thích nghe... – J-hope xoay người cậu lại để cậu nằm sấp trên bàn. Trên người cậu chỉ còn phủ áo sơmi, quần bị kéo tụt xuống mắt cá chân. Hắn phủ những nụ hôn lên gáy cậu, ngậm lấy tai cậu mà liếm, ngón tay ở bên dưới bắt đầu tìm tòi cửa vào.
– Em còn phải đi đón Tiểu Susu... a...
– Anh đã bảo trợ lý Lee đi đón rồi...
Trong đầu liền đã suy tính trước, nhân tiện bảo trợ lý Lee đưa thằng nhóc đó đi chơi đâu đó. Còn hắn sẽ hưởng thụ tiểu tử họ Park này cho tới tối...
Nếu ở nhà không thể chạm vào cậu ta, vậy thì làm ở công ty xem ai có thể ngăn cản được hắn...
– Chú Jimin!! – Thanh âm lảnh lót trong vắt của trẻ con vang lên đột ngột, cửa bị mở ra.
– Tiểu Susu?! – Park Jimin mặt đỏ bừng, môi sưng đỏ ướt sũng, hai mắt còn vương nước ngơ ngác ngẩng lên nhìn thấy Tiểu Susu còn há hốc miệng đứng ở phía cửa ra vào.
Hiện tại... cậu còn đang nằm sấp trên bàn, phía dưới trống trải, mông áp sát với hạ bộ người nào đó...
– Xin lỗi... tôi không giữ được thằng bé... – Trợ lý Lee lúng túng mang Tiểu Susu đi ra – Hai người cứ tiếp tục đi.
Cánh cửa khép lại.
Một màn lặng im.
– Oa oa, J-hope... em ghét anh!!!
J-hope đưa tay xoa trán.
Thật đau đầu, ở công ty cũng không an toàn sao?
Trong khi đó ở bên ngoài. Tiểu Susu ngước đôi mắt tròn ngây thơ hỏi trợ lý Lee
– Chú ơi, hai người đó đang làm gì vậy?
Lee Junju ho khan, chẳng biết phải trả lời thằng bé thế nào.
Tổng giám đốc, anh nên biết tiết chế một chút đi.
Mấy hôm sau thì Minren cùng Baekho trở về. Vương Nguyên ngay lập tức đến nhà Jackson đón Tiểu Susu về.
– Jimin, thật ngại quá, để cậu mấy hôm nay phải chăm sóc Tiểu Susu thay tớ. Tiểu Susu có ngoan không? – Minren vui vẻ ôm lấy Tiểu Susu, nhìn Park Jimin hỏi.
– À... ừm.. rất ngoan... – Park Jimin mặt đỏ bừng, giọng điệu hoàn toàn chẳng được tự nhiên.
– Tốt quá – Minren mỉm cười – Tớ cứ sợ thằng bé lại quấy phá gì.
– Tiểu Susu không có. – Tiểu Susu liền biện minh.
– TiểuSusu là ngoan nhất. – Minren hôn nhẹ lên trán thằng bé, sau đó chào tạm biệt Park Jimin rồi đưa nó đi.
Lúc ở trên xe, Tiểu Susu quay sang Minren nói
– Cha, hôm trước ở văn phòng, con thấy chú Jimin với chú J-hope làm chuyện lạ lắm?
– Chuyện lạ? Là chuyện gì a? – Minren hỏi.
– Con thấy mông chú Jimin áp sát với tiểu kê kê của chú J-hope, hai người đó là chơi trò gì vậy? Có vui không? Tiểu Susu cũng muốn chơi a. – Giọng điệu trẻ con rất ngây thơ.
Minren suýt nữa là thổ huyết.
– Còn nữa a.
– Còn... còn gì nữa... – Giọng điệu Minren run rẩy.
– Con thấy trong nhà chú J-hope có rất nhiều đồ thổi bong bóng a. Giống như ở dưới giường ba ba Baekho vậy đó. Vậy mà con xin chú J-hope một cái, chú ấy lại keo kiệt không cho, ba ba Baekho cũng không cho. Cha tốt nhất, cho con thổi bong bóng nha.
Minren quả thật muốn ngất xỉu.
Trong nhà có trẻ con quả nhiên ngàn vạn lần không nên làm bậy.
.......................................
2. Hoành thánh... rất ngon...
Vì phải ôm hết toàn bộ công việc của cả Baekho trong thời gian gần một tháng Baekho ra nước ngoài cùng Minren mà đêm nào J-hope cũng phải thức khuya làm việc, hơn nữa, đã thức khuya lại còn dội nước lạnh, thế nên cuối cùng sức có khỏe đến mấy cũng phải ngã bệnh.
J-hope sốt cao, toàn thân nóng ran, chân tay đều hư nhuyễn vô lực, nằm li bì trên giường. Park Jimin cả ngày lăng xăng chạy tới chạy lui, nào lau người, chườm khăn cho hắn, nào dỗ hắn uống thuốc, thỉnh thoảng lại đo thân nhiệt hắn xem có giảm chút nào không. J-hope cả người mệt mỏi, chẳng muốn động thân, đến ngón tay cũng chẳng buồn nhấc lên, nên muốn cái gì cũng chỉ cần mở miệng nói một tiếng, người ngoài nhìn vào nhất định cho rằng tiểu tử họ Park là người hầu còn hắn là ông chủ.
Park Jimin đã nấu cả một nồi cháo gà với nấm hương, thế nhưng lúc bưng lên thì J-hope lại giống như một đứa con nít kén ăn, cứ bĩu môi liên tục, không chịu ăn.
– Ăn một chút đi, anh không ăn gì sẽ không khỏi bệnh được đâu... – Park Jimin khổ sở cầm bát cháo, giọng điệu gần như là năn nỉ cái kẻ khó chiều kia.
– Không ăn. Anh không muốn ăn cháo.
– Vậy anh muốn ăn gì?
J-hope ậm ừ một lúc, sau đó mới không tự nhiên mà nói
– Em đi nấu hoành thánh đi.
– A... – Park Jimin ngẩn ra mấy giây, sau đó gật đầu – Được, em đi nấu ngay đây.
Vì nguyên liệu không có sẵn thế nên giữa trưa Park Jimin phải nhờ tài xế riêng của J-hope chở đến siêu thị mini gần đấy mua những thứ cần thiết, sau đó thì về nhà vội vàng vào bếp lúi húi cả buổi để gói bánh, trên mặt đầy bột mì. Đúng lúc đang làm thì Tiểu Susu sang chơi, hai tuần ở chung với Park Jimin, Tiểu Susu tỏ ra rất quấn quít cậu, thằng bé nghe động ở bếp liền đi xuống, thấy Park Jimkin, liền vui vẻ gọi
– Chú Jimin!
Park Jimin quay lại, thấy Tiểu Susu, cậu cười
– Tiểu Susu sang chơi
Tiểu Susu gật đầu, kiễng cái chân nhỏ lên
– Ba ba Baekho với ba ba Minren đi làm hết rồi, Tiểu Susu hôm nay được về sớm nên sang đây chơi với chú a. Chú Jimin đang làm gì á?
– Đang gói hoành thánh a.
– Hoành thánh? Tiểu Susu cũng muốn làm thử. – Tiểu Susu nhanh nhẹn kéo cái ghế lại rồi trèo lên đấy.
– Ừ, Tiểu Susu gói phụ nhé, làm thế này này... – Park Jimin vừa đứng gói bánh vừa cẩn thận chỉ dẫn cho Tiểu Susu, thằng bé cũng rất chăm chú quan sát rồi làm theo.
– Về nhà Tiểu Susu sẽ nấu cho ba ba Minren.
– Tiểu Susu không nấu cho ba ba Baekho sao?
– Ba ba Baekho dữ lắm. – Tiểu Kỳ rụt cổ lại nói – Dữ như chú J-hope vậy đó. Tiểu Susu thích ba ba Minren nhất.
Park Jimin cười cười rồi tiếp tục gói hoành thánh. Được một lúc cũng gói đầy một tô, sau đó đem luộc rồi bắt đầu nấu nước dùng. Tiểu Susu đứng bên cạnh nhìn cậu làm, một chốc sau lại cảm thấy nhàm chán, thằng bé rời khỏi nhà bếp ra ngoài phòng khách chơi.
Một mình Park Jimin ở trong bếp tiếp tục làm hoành thánh, lúc sau nêm nếm, cảm thấy vừa miệng rồi, cậu tắt bếp, chợt nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng J-hope, Park Jimin vội vội vàng vàng tháo tạp dề rồi chạy ngay đến phòng hắn.
J-hope nhăn nhăn nhó nhó ở giữa phòng với bàn tay chảy máu, phía dưới giường đầy những mảnh vụn của ly thủy tinh vỡ.
– Anh sao thế? – Park Jimin lo lắng nói
– Định lấy ly nước uống – Hắn cau mặt, quả nhiên khi ốm khí lực cũng giảm đến mức tối đa, đến rót có ly nước cũng trượt tay làm đổ.
– Anh thật là... có gì thì gọi em chứ... – Park Jimin lắc đầu, cậu lấy hộp y tế băng bó lại vết thương trên tay -hope, cũng may là không bị mảnh thủy tinh cứa vào sâu lắm. Sau đó thì cẩn thận thu dọn lại những mảnh vỡ trên sàn.
Trong lúc ấy, Tiểu Susu chơi chán lại chạy vào bếp, chẳng thấy Park Jimin đâu, thằng bé hỉnh mũi lên ngửi thấy mùi thơm phát ra từ nồi hoành thánh trên bếp, Tiểu Susu liền đứng lên ghế mở nồi ra, dùng muỗng húp thử một miếng.
Rất ngon a, nhưng mà Tiểu Susu thích ăn ngọt cơ. Đồ ngọt là ngon nhất, vì thế Tiểu Susu liền lấy lọ đường ở bên đổ vào.
Chẳng may lại đổ vào quá nhiều. Tiểu Susubắt đầu lo lắng sợ bị mắng, vì thế lại đổ lọ muối vào, sau đó nếm thử, lập tức thè lưỡi ra, mùi vị thật kinh dị, thằng bé luống cuống lại đổ thêm dấm, bột nêm... Nếm thử lại, chỉ mới thử một chút đã muốn nôn.
Tiểu Susu sợ rồi, thằng bé vội vàng thu dọn lại y nguyên như lúc đầu rồi chạy ra, nói lớn.
– Hoành thúc thúc!!! Tiểu Susu phải về đi học thêm, Tiểu Susu về nha!!!
Sau đó thì Tiểu Susu nhanh chóng đào thoát khỏi hiện trường.
Huhu, Tiểu Susu xin lỗi Chú Jimin TT^TT
Thu dọn xong đống thủy tinh vỡ, Park Jimin bước xuống bếp, múc ra một tô hoành thánh bưng lên phòng cho J-hope.
– Còn nóng a, anh ăn đi.
Vì J-hope bị đau tay trái thế nên Park Jimin thay hắn bưng tô hoành thánh, để hắn múc bằng tay phải.
J-hope múc một miếng ăn vào, ngay lập tức mặt sa sầm, cảm thấy giống như bản thân như đang rơi xuống địa ngục, cái này... là loại mùi vị kinh dị gì vậy? Thật... muốn nôn ra ngay lập tức
– Sao? Có ngon không? – Park Jimin hai mắt sáng rực, gương mặt bầu bĩnh còn lấm tấm mồ hôi và chút bột mì lộ ra vẻ háo hức chờ đợi lời khen.
Hắn rất muốn hất tung cái tô hoành thánh kinh khủng này rồi chửi mắng ầm ĩ lên.
Nhưng sau đó lại cố nuốt xuống, gật đầu
– Ngon...
– Tốt quá a, anh ăn nhiều vào nha – Tiểu tử họ Park được khen ngợi mà đôi mắt cong cong, cười rất vui vẻ.
J-hope nghiến răng. Dù sao ăn hết cái thứ kinh khủng này cũng không chết ngay được.
Hắn giật lấy tô hoành thánh trên tay Park Jimin nhắm mắt ăn ào ào vào miệng, ăn đến chẳng biết cảm giác.
Sau đó thì lăn đùng ra ngất xỉu.
Hôm đó J-hope phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm. Lúc Park Jimin ngồi bên cạnh giường bệnh của hắn vừa khóc vừa tự trách mình, J-hope gương mặt thoạt trắng thoạt xanh, đôi môi nhợt nhạt khô khốc, vẫn cố gắng nói
– Hoành thánh... rất ngon...
..........................
3. Câu chuyện chiếc nhẫn
Buổi tối, Park Jimin nói ngày mai xin nghỉ làm một ngày, hỏi thế nào cậu cũng không nói lý do, J-hope nhất quyết không cho nghỉ, Park Jimin giận dỗi người kia bá đạo chuyên quyền, chẳng lẽ lúc nào cậu muốn đi đâu cũng phải báo cáo hắn sao? J-hope nói nếu không làm gì lén lút sau lưng hắn thì tại sao lại không dám nói! Hai người giống như trẻ con, vậy là cãi nhau ầm ĩ cả một buổi tối.
Tưởng là cãi nhau như thế sẽ khiến không khí giữa hai người mấy ngày tới sặc mùi thuốc súng, có điều khi Park Jimin định ôm gối sang phòng bên ngủ thì lại bị ai kia mặt dày ôm lại, quăng lên giường mà trừng phạt tội dám cãi lời.
Đêm khuya thanh tĩnh tràn ngập thanh âm sắc tình...
Vậy nhưng mới sáng ra khi J-hope tỉnh dậy đã chẳng thấy tên tiểu tử kia đâu, xuống nhà tìm một lúc mới xác nhận là cậu ta đã lén trốn ra ngoài, Jackson tức điên lên, nếu biết tên tiểu tử họ Park kia khôn lỏi như thế, đêm qua hắn nhất định khiến cho cậu cho không xuống giường nổi cho tới chiều.
Park Jimin, em giỏi lắm!!! Để xem tối nay anh xử em thế nào!!!
Chiều tối thì Park Jimin trở về, vừa bước vào nhà đã thấy J-hope ngồi vắt chân ở ghế sopha, vẻ mặt sa sầm trông rất khó coi, rõ ràng là hắn đang vô cùng tức giận, sẵn sàng phát hỏa lên bất kỳ lúc nào.
Cậu nhẹ nhàng bước tới, chủ động sà vào lòng hắn, tay ôm lấy cổ hắn, nói
– Đừng giận a, em là có lý do mà.
J-hope thoáng ngẩn người ra, vốn là định đợi cậu trở về thì sẽ mắng cho cậu một trận, sau đó thì đè cậu ra sopha làm cho cậu mệt đến không nhúc nhích nổi thì thôi. Vậy mà ai ngờ cậu lại tự dưng trở nên ngoan ngoãn như mèo con thế này, làm cơn giận trong lòng hắn cũng theo đó mà xẹp xuống tựa như một quả bóng thoát hơi rất nhanh. Bao nhiêu lời quát tháo xả giận rốt cuộc biến thành một cái hừ nhẹ.
– Tốt nhất em nên thành thật khai báo cho anh, cả ngày hôm nay em đã đi đâu?
– A... cái này... – Park Jimin gương mặt chợt ửng đỏ, lúng túng lôi từ áo khoác ra một cái hộp nhung đỏ nho nhỏ. Trước ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa kinh hỉ của ai kia, cậu ngượng ngùng nói – Em là đi chọn nhẫn cho anh a...
J-hope cầm lấy hộp nhung xoay xoay, sau đó mở ra, cứ nhìn vào chiếc nhẫn bạc đơn giản đó mãi mà không nói gì.
– Em không có nhiều tiền nên không mua được nhẫn đắt đâu! Anh... không thích cũng không cần chê. – Park Jimin xấu hổ chồm qua định giật lấy chiếc hộp thì hắn đã đưa chiếc hộp ra xa hơn để cậu không lấy được.
– Anh chê khi nào? – J-hope đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, nhìn cậu mỉm cười, trong đáy mắt tràn ngập sự ôn nhu kèm theo niềm hạnh phúc say đắm
– Nghĩ gì?
– Muốn ăn em, từ đầu đến chân, không sót chỗ nào... – Hắn ghé sát mặt lại, cười tà.
– Cái nhẫn đó... anh... có thích không? – Park Jimin cắn cắn môi, hỏi.
– Anh sẽ không trả lại đâu. Jimin aa... bây giờ chúng ta.... – J-hope đè cậu xuống sopha, ý tứ vô cùng rõ ràng mà dục vọng nổi lên cũng chẳng thèm che giấu.
– A... khoan đã... – Park Jimin đẩy hắn ra, ngồi dậy, nhìn hắn, xòe tay ra nói – Còn của em đâu?
– Cái gì của em? – J-hope hơi mất hứng, nhướn mày hỏi.
– Nhẫn a
– Chẳng phải anh đã đưa cho em rồi sao? (◔‸◔ )
– Khi nào?!
– Lúc anh cầu hôn em.
– Lúc... lúc đó...
– Lúc đó em đã ném đi còn gì. (︶︿︶)
– Anh... anh không nhặt lại à?!!
– Nhẫn đã đưa cho em, quyền sử dụng thuộc về em, em đã ném đi thì sao anh có thể nhặt được ( ̄へ ̄) – J-hope nhún vai.
– Anh... đồ ngốc!!! Em không biết đâu!!! Anh mau đi tìm lại cho em
– Này, là em vứt đi sao lại bắt anh đi tìm lại?
– Vậy trả nhẫn lại đây cho em!
– Anh đã nói trước là anh không trả lại rồi.
Park Jimin bặm môi tức tối
– Em... em không biết đâu («○»益«○»)
– Được rồi, lại đây... – J-hope kéo tay Park Jimin vào lòng, tay kéo áo cậu lên, dụ dỗ nói – Để anh thỏa mãn đi rồi anh mua lại cái mới tặng em.
– Không thèm >"< Nhẫn mà mua cái thứ 2 thì còn ý nghĩa gì nữa >"< – Cậu đẩy người kia ra, ôm gối dỗi.
J-hope cười khổ
– Chẳng lẽ em cứ nhất định bắt anh đi tìm lại cái nhẫn kia? Giờ chắc gì nó còn ở đấy, em định làm khó anh à?
– Huhu em không biết đâu ☯﹏☯
– Bướng bỉnh, cũng là em quẳng đi chứ ai!
– Ai bảo anh không chịu nhặt lại!
– Em cứng đầu!
– Anh ngu ngốc!
Vậy là cả hai lại giận nhau. ╮(╯▽╰)╭
Mấy hôm sau Park Jimin gặp Lưu Mẫn, cô kể lể rất hăng say về bộ truyện mình đang viết, khoe nào là tập 1 bán được hơn 5000 bản trong tuần đầu tiên, đăng tải trên mạng nhận được biết bao nhiêu là bình luận khen ngợi. Lưu Mẫn cứ vậy mà nói huyên thuyên không ngớt, lúc sau chợt nhận ra người ngồi đối diện gương mặt ủ rũ, trông có vẻ rất chán chường, chẳng mấy để ý gì tới câu chuyện mà cô đang kể làm cô tự nhiên cũng tụt cả hứng.
– Jimin ca, anh sao vậy? – Chợt mắt cô sáng lên – Anh cãi nhau với tổng giám đốc J-hope a? Này kể cho tôi nghe đi, đừng có ngại, tôi biết hết rồi.
– Biết... biết cái gì? – Park Jimin có hơi sợ, cô gái này... loại ánh mắt sáng rực như vậy, đáng sợ quá a.
– Là... lúc đó... hí hí... tôi cái gì cũng đều cả thấy cả rồi... – Lưu Mẫn ôm mặt bấn loạn, hôm đó là cô tò mò đi theo rồi nấp ở một góc quan sát, hai người họ hôn nhau nồng nhiệt như thế khiến tim cô cứ đập loạn xạ cả lên, cảm giác như trong thế giới quan của cô có cái gì đó đã thay đổi, vậy là... hí hí, vậy là kiệt tác đời cô đã ra đời như thế đó. Kyaaaa
– Cô đã thấy...?
Gật gật
– Cái gì tôi cũng thấy hết... Jimin ca a, tổng giám đốc cầu hôn anh như thế mà anh lại đi quẳng nhẫn đi, là tôi chứ là người khác thì đã nhặt làm của riêng lâu rồi...
Park Jimin giật mình ngồi thẳng dậy
– Cô đã nhặt chiếc nhẫn đó?
– Ơ, chẳng phải tôi đã gửi nó cho anh rồi sao? Bộ anh chưa nhận được hả?
– Hồi nào?
– Trong bưu kiện ở bên dưới quyển truyện ấy.
– .... – Lúc đó... bị J-hope đè ra thực hành theo, cậu... còn chưa để ý ở bên trong bưu kiện đó còn có gì nữa.
– Jimin ca... anh sao ngẩn ra thế?
– Tôi về trước đây! Cám ơn cô nha Tiểu Mẫn!
– '_______'
Vậy là sau 1 tuần giận dỗi, tối hôm đó, Park Jimin đã chủ động làm lành với J-hope... dĩ nhiên là làm lành trên giường ~
Kể từ ngày đó, ai cũng nhìn thấy trên tay tổng giám đốc của KR có đeo một chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út. Mà nếu ai để ý kỹ hơn thì sẽ phát hiện ra cậu thư ký của tổng giám đốc bên trong áo có đeo một sợi dây có chứa chiếc nhẫn Emerald.
Lục Bảo Ngọc, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu ~
........................................................
/�R�K��U
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz