Hopemin Sau Dau Kho Ta Co Quay Ve Ben Nhau
6h30
"PARK JIMIN.... Cậu có thức không thì bảo? Hôm nay là ngày cậu đi phỏng vấn đấy"- Giọng nói thánh thót của ai kia đã làm cho Jimin nhà ta dù không muốn dậy nhưng cũng phải dậy vì giật mình.
"Úi chết! Mình quên mất! Chết tôi rồi!!!!!!!"- Cậu lật đật nhanh chóng sửa soạn để không bị trễ giờ phỏng vấn.
" Này! Cậu không ăn sáng đi rồi hãy đi." - Nó bảo
" Thôi tớ không ăn đâu, kẻo lại trễ giờ."
Xui thay xe cậu hư vào hôm qua nên sáng nay cậu phải bắt taxi,nhưng không hiểu sao taxi hôm nay lại khó bắt thế, mãi đến 15 phút cậu mới có thể bắt được một chiếc và đi đến nơi phỏng vấn.
Đứng trước cửa, cậu thầm mừng vì đây chính là nơi mà câu muốn xin vào làm.
" Vào thôi"- Cậu vui vẻ bước vào
Đang đi bỗng một người đụng trúng cậu, anh ta không xin lỗi đã đành còn liếc nhìn cậu.
"Ui da!"
" Này tên kia! Đụng trúng người ta rồi còn không xin lỗi sao?"- cậu tức giận nói
" Sao tôi phải xin lỗi trong khi người đụng là cậu?"- Anh lạnh lùng đáp trả
" Anh... rõ ràng anh là người sai còn không chịu nhận, đợi đó đừng để ông đây thấy mặt anh thêm lần nào nữa không thì biết tay"- cậu tức giận quát lớn.
Anh đi nhưng trên môi lại nở nụ cười một nụ cười mà chưa ai được thấy bao giờ, anh cảm thấy lạ nhưng rồi lại thôi.
Sau khi nói xong giờ cậu mới để ý sao mọi người lại nhìn cậu với ánh mắt đó trông ghê sợ làm sao.
Bước đến phòng phỏng vấn, cậu hồi hộp chờ đợi đến lượt của mình.
" Xin mời SBD 1318"- Nghe được cô nhân viên đọc đến mình, cậu đứng lên chỉnh sữa quần áo bước vào trong.
" Là anh?"- Cậu ngạc nhiên
" Cậu quen với tổng tài của chúng tôi sao ạ?"- cô nhân viên ngạc nhiên hỏi cậu.
" À vâng! Tôi không biết!"- Giờ thì cậu đã hiểu ánh mắt mọi người nhìn mình lúc nãy.
" Bắt đầu phỏng vấn"- Anh lạnh lùng nói
" Vì sao cậu muốn vào công ty của chúng tôi làm?" Cô nhân viên hỏi
" Vì từ nhỏ tôi đã có hứng thú về nó và nó đem đến cho cảm giác tìm tòi, khám phá nên tôi quyết tâm chọn về ngành này"- cậu bình tĩnh trả lời
" Vậy cậu xin vào đây với chức vụ gì?"
" Vâng chức nào cũng được vì tôi cũng muốn được học hỏi thêm"
Nghe được câu trả lời từ cậu anh ngạc nhiên nhưng không thể hiện, anh nghĩ thầm" Vì sao cậu ta lại nói vậy? Ai vào đây cũng ước muốn mình được chức cao vậy thì sao cậu lại khác?"
Phỏng vấn kết thúc cậu được mời ra phòng chờ để đợi kết quả
Bên trong mọi người bàn với nhau, những người khác anh không ý kiến để nhưng trưởng phòng khác họ chọn. Riêng cậu anh đích thân bảo cậu trở thành thư kí cho mình. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên vì chẳng cần thử việc hay gì đó lại được làm thư kia cho anh nhưng bọn họ cũng chỉ nghĩ chứ chẳng dám hỏi.
Bên ngoài
" Mọi người có tên theo tôi để nhận việc làm, ai không có xin vui lòng ra về"- cô nhân viên bảo
" Cậu Park Jimin mời cậu đến thang máy chuyên dụng dành lên phòng tổng tài để nhận công việc nha"
Cậu thắc mắc vì sao mình lại pahir lên đó trong trong khi mọi người lại đi theo cô nhân viên kia, nghĩ vậy nhưng cậu cũng chẳng hỏi gì đi đến nơi thang máy.
Đến phòng anh
"Cốc...cốc...cốc..."
"Vào"
Cậu bước vào nhưng trên mặt lại đầy vẻ lo lắng, chẳng dám nhìn anh
"Vì sao lại cúi xuống? Ngước lên!"
Cậu cố gắng ngước đầu lên, lúc này này anh mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu, đôi mắt tuy nhỏ nhưng lại mang vẻ đẹp đến hút hồn khi ai đó nhìn vào, cái miệng đỏ mọng tự nhiên mà người con gái nào cũng ao ước, thân hình lại nhỏ nhắn trong đáng yêu làm sao, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình anh bình tĩnh hỏi cậu.
" Cậu đã việc làm của mình chưa?"
" Ch...chưa ạ...ạ"
Cậu sợ hãi trả lời, xui làm sao tại sao lại gặp người này chứ ai đời đi làm việc cho người ta chưa gì đã chửi mắng người ta rồi. Ayda
"Từ bây giờ cậu sẽ trở thành thư kí của tôi"
" Sao ạ?" - cậu ngạc nhiên hỏi
" Không nghe rõ?"
" V...vâng rõ rồi ạ"
Nhìn biểu cảm của cậu lúc nãy bỗng anh lại cười, nụ cười mà anh không hiểu vì sao, vì từ trước tới giờ chưa có ai có thể thấy được nụ cưoid của anh nay chỉ vì một cậu nhóc mới ra trường đã làm cho anh phải bật cười hay sao. Suy nghĩ mãi anh cũng bắt đầu vào công việc của mình.
" Vậy cho tôi hỏi bây giờ tôi phải làm gì ạ?
" Cậu đi pha cho tôi một ly cà phê nóng ít đường"
"Vâng ạ"
—————— Phân cách——————
Tan ca
" Anh chưa về sao?"- cậu hỏi
" Chưa"- anh trả lời
Cậu thấy bên cạnh anh còn rất nhiều hồ sơ nên nghĩ ra một ý.
"Hay để tôi giúp anh?"
"Cậu làm được sao?"
"Yah! Anh khinh thường tôi sao?"- anh hơi giận nói
" Không phải là khinh thường"- anh bình thãn trả lời
" Không phải là được rồi" cậu vui vẻ lấy những hồ sơ anh chưa làm mà làm và cũng không quên nhắn tin cho Jungkook bảo hôm nay mình về trễ.
Cả hai làm đến tối, khi xong việc anh nhìn qua cậu thì cậu đã ngủ từ lúc nào rồi, "cậu ngủ trông đáng yêu làm sao" anh giật mình bởi suy nghĩ của mình lấy bình tĩnh lại kêu cậu thức
"Này! Thức đi! Về"
Cậu bị anh đánh thức tuy có hơi khó chịu nhưng vẫn không nói gì
Vì sáng cậu không đi xe mà giờ trời lại tối quá không thể bắt xe được nên đã nhờ anh đưa về. Trên đường đi bụng cậu lại kêu lên, cậu xấu hổ xoay mặt về cửa kính, còn anh khi nghe thấy chỉ cười nhẹ rồi chở cậu đến một nhà hàng gần đó. Sau khi cả hai cùng ăn xong thì anh chở cậu về rồi về nhà mình. Khi cậu về thì Jungkook đã ngủ mất nên cậu không nỡ đánh thức nó.Buổi tối hôm ấy tại hai căn phòng khác nhau nhưng hai cảm xúc lại giống nhau, một cảm xúc rất lạ mà cả hai không thể hiểu đó là gì
Hết~~~~
Mình mới viết có gì mọi người góp ý kiến giúp mình nha
"PARK JIMIN.... Cậu có thức không thì bảo? Hôm nay là ngày cậu đi phỏng vấn đấy"- Giọng nói thánh thót của ai kia đã làm cho Jimin nhà ta dù không muốn dậy nhưng cũng phải dậy vì giật mình.
"Úi chết! Mình quên mất! Chết tôi rồi!!!!!!!"- Cậu lật đật nhanh chóng sửa soạn để không bị trễ giờ phỏng vấn.
" Này! Cậu không ăn sáng đi rồi hãy đi." - Nó bảo
" Thôi tớ không ăn đâu, kẻo lại trễ giờ."
Xui thay xe cậu hư vào hôm qua nên sáng nay cậu phải bắt taxi,nhưng không hiểu sao taxi hôm nay lại khó bắt thế, mãi đến 15 phút cậu mới có thể bắt được một chiếc và đi đến nơi phỏng vấn.
Đứng trước cửa, cậu thầm mừng vì đây chính là nơi mà câu muốn xin vào làm.
" Vào thôi"- Cậu vui vẻ bước vào
Đang đi bỗng một người đụng trúng cậu, anh ta không xin lỗi đã đành còn liếc nhìn cậu.
"Ui da!"
" Này tên kia! Đụng trúng người ta rồi còn không xin lỗi sao?"- cậu tức giận nói
" Sao tôi phải xin lỗi trong khi người đụng là cậu?"- Anh lạnh lùng đáp trả
" Anh... rõ ràng anh là người sai còn không chịu nhận, đợi đó đừng để ông đây thấy mặt anh thêm lần nào nữa không thì biết tay"- cậu tức giận quát lớn.
Anh đi nhưng trên môi lại nở nụ cười một nụ cười mà chưa ai được thấy bao giờ, anh cảm thấy lạ nhưng rồi lại thôi.
Sau khi nói xong giờ cậu mới để ý sao mọi người lại nhìn cậu với ánh mắt đó trông ghê sợ làm sao.
Bước đến phòng phỏng vấn, cậu hồi hộp chờ đợi đến lượt của mình.
" Xin mời SBD 1318"- Nghe được cô nhân viên đọc đến mình, cậu đứng lên chỉnh sữa quần áo bước vào trong.
" Là anh?"- Cậu ngạc nhiên
" Cậu quen với tổng tài của chúng tôi sao ạ?"- cô nhân viên ngạc nhiên hỏi cậu.
" À vâng! Tôi không biết!"- Giờ thì cậu đã hiểu ánh mắt mọi người nhìn mình lúc nãy.
" Bắt đầu phỏng vấn"- Anh lạnh lùng nói
" Vì sao cậu muốn vào công ty của chúng tôi làm?" Cô nhân viên hỏi
" Vì từ nhỏ tôi đã có hứng thú về nó và nó đem đến cho cảm giác tìm tòi, khám phá nên tôi quyết tâm chọn về ngành này"- cậu bình tĩnh trả lời
" Vậy cậu xin vào đây với chức vụ gì?"
" Vâng chức nào cũng được vì tôi cũng muốn được học hỏi thêm"
Nghe được câu trả lời từ cậu anh ngạc nhiên nhưng không thể hiện, anh nghĩ thầm" Vì sao cậu ta lại nói vậy? Ai vào đây cũng ước muốn mình được chức cao vậy thì sao cậu lại khác?"
Phỏng vấn kết thúc cậu được mời ra phòng chờ để đợi kết quả
Bên trong mọi người bàn với nhau, những người khác anh không ý kiến để nhưng trưởng phòng khác họ chọn. Riêng cậu anh đích thân bảo cậu trở thành thư kí cho mình. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên vì chẳng cần thử việc hay gì đó lại được làm thư kia cho anh nhưng bọn họ cũng chỉ nghĩ chứ chẳng dám hỏi.
Bên ngoài
" Mọi người có tên theo tôi để nhận việc làm, ai không có xin vui lòng ra về"- cô nhân viên bảo
" Cậu Park Jimin mời cậu đến thang máy chuyên dụng dành lên phòng tổng tài để nhận công việc nha"
Cậu thắc mắc vì sao mình lại pahir lên đó trong trong khi mọi người lại đi theo cô nhân viên kia, nghĩ vậy nhưng cậu cũng chẳng hỏi gì đi đến nơi thang máy.
Đến phòng anh
"Cốc...cốc...cốc..."
"Vào"
Cậu bước vào nhưng trên mặt lại đầy vẻ lo lắng, chẳng dám nhìn anh
"Vì sao lại cúi xuống? Ngước lên!"
Cậu cố gắng ngước đầu lên, lúc này này anh mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu, đôi mắt tuy nhỏ nhưng lại mang vẻ đẹp đến hút hồn khi ai đó nhìn vào, cái miệng đỏ mọng tự nhiên mà người con gái nào cũng ao ước, thân hình lại nhỏ nhắn trong đáng yêu làm sao, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình anh bình tĩnh hỏi cậu.
" Cậu đã việc làm của mình chưa?"
" Ch...chưa ạ...ạ"
Cậu sợ hãi trả lời, xui làm sao tại sao lại gặp người này chứ ai đời đi làm việc cho người ta chưa gì đã chửi mắng người ta rồi. Ayda
"Từ bây giờ cậu sẽ trở thành thư kí của tôi"
" Sao ạ?" - cậu ngạc nhiên hỏi
" Không nghe rõ?"
" V...vâng rõ rồi ạ"
Nhìn biểu cảm của cậu lúc nãy bỗng anh lại cười, nụ cười mà anh không hiểu vì sao, vì từ trước tới giờ chưa có ai có thể thấy được nụ cưoid của anh nay chỉ vì một cậu nhóc mới ra trường đã làm cho anh phải bật cười hay sao. Suy nghĩ mãi anh cũng bắt đầu vào công việc của mình.
" Vậy cho tôi hỏi bây giờ tôi phải làm gì ạ?
" Cậu đi pha cho tôi một ly cà phê nóng ít đường"
"Vâng ạ"
—————— Phân cách——————
Tan ca
" Anh chưa về sao?"- cậu hỏi
" Chưa"- anh trả lời
Cậu thấy bên cạnh anh còn rất nhiều hồ sơ nên nghĩ ra một ý.
"Hay để tôi giúp anh?"
"Cậu làm được sao?"
"Yah! Anh khinh thường tôi sao?"- anh hơi giận nói
" Không phải là khinh thường"- anh bình thãn trả lời
" Không phải là được rồi" cậu vui vẻ lấy những hồ sơ anh chưa làm mà làm và cũng không quên nhắn tin cho Jungkook bảo hôm nay mình về trễ.
Cả hai làm đến tối, khi xong việc anh nhìn qua cậu thì cậu đã ngủ từ lúc nào rồi, "cậu ngủ trông đáng yêu làm sao" anh giật mình bởi suy nghĩ của mình lấy bình tĩnh lại kêu cậu thức
"Này! Thức đi! Về"
Cậu bị anh đánh thức tuy có hơi khó chịu nhưng vẫn không nói gì
Vì sáng cậu không đi xe mà giờ trời lại tối quá không thể bắt xe được nên đã nhờ anh đưa về. Trên đường đi bụng cậu lại kêu lên, cậu xấu hổ xoay mặt về cửa kính, còn anh khi nghe thấy chỉ cười nhẹ rồi chở cậu đến một nhà hàng gần đó. Sau khi cả hai cùng ăn xong thì anh chở cậu về rồi về nhà mình. Khi cậu về thì Jungkook đã ngủ mất nên cậu không nỡ đánh thức nó.Buổi tối hôm ấy tại hai căn phòng khác nhau nhưng hai cảm xúc lại giống nhau, một cảm xúc rất lạ mà cả hai không thể hiểu đó là gì
Hết~~~~
Mình mới viết có gì mọi người góp ý kiến giúp mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz