Hopemin Noi Nguc Trai Anh Co Trai Tim Em Drop
Sau khi ăn xong, cậu liền ngồi vào bàn lôi sách vở ra học [chăm ế :v] Chợt cậu nhận ra con mèo bằng bông mà cậu yêu quý đã không cánh mà bay.
- Đâu rồi?? Nó đâu rồi??? *hoảng loạn*Cậu tìm khắp mọi nơi trong nhà mà không thấy. Jimin - cậu sắp khóc rồi nha. Đó là con gấu bông mà cậu rất quý không thể để mất nó được. - Có khi nào mình để quên trên lớp không ta?? Phải đến xem mới được.Nghĩ là làm. Cậu với lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng. Xuống đến tầng cậu nhìn thấy pama mình đang ngồi xem TV rất vui vẻ (tình tứ)- Appa, papa con đến trường lấy chút đồ. Có thể sẽ về muộn nên hai người có gì cứ ngủ trướcKhông đợi cho hai "lão già" kịp load hết thông tin, cậu đã phóng như bay ra ngoài. Mặc cho hai người nhìn nhau bằng ánh mắt rất ....thiểu :v- Nhớ về sớm nhé! - DongHae gọi với theo----Đến trường, Jimin vội vàng chạy vào lớp. "Mong là tìm thấy"*mở cửa lớp* Jimin lao như một mũi tên đến chỗ ngồi của mình. Cậu lục lọi mọi nơi, ngăn bàn, mặt đất, không thấy thì lại kiếm các bàn khác. Dù có phải lật tung cả cái lớp này lên, cậu quyết cũng phải tìm cho bằng được nó. Chợt Jimin dừng lại, cậu thấy có vật gì đó quen quen dưới ngăn bàn của SooRi. Với tay lấy nó. Là con mèo gấu bông của cậu mà!! Sao nó lại ở trong ngăn bàn SooRi?? Mà thôi chuyện đó tính sau, giờ tìm được mèo rồi, về nhà thôi!!!Cậu vui vẻ tung tăng ra về. Vừa đi vừa huýt sáo. Bỗng....trời đổ cơn mưa. Ayya~~ cái này phải chăng là miệng cậu phủi thui nói mưa là trời mưa ngay. Xin chia buồn với cậu :3 Jimin nhanh chóng tìm một chỗ chú mưa. Cậu cứ đứng ngắm nhìn từng hạt mưa rơi. Đưa bàn tay mình ra, Jimin cảm nhận từng hạt mưa rơi vào lòng bàn tay mình. "Thích thật!!" Cậu bất giác nở một nụ cười. Chợt....Jimin ôm lấy đầu mình... cơn đau đầu (lại) đang hành hạ cậu. Nó... lần này có vẻ nặng hơn sáng nay. Những kí ức mập mờ lại hiện về...- Em xem, nó thật đáng yêu...- Jimin a! Ta yêu con! Con là niềm tự hào của gia đình ta.- Đừng! Dừng lại! Ai đó... làm ơn... dừng chiếc xe lại! Jimin a!!!!- Á á á á á!!!!!*RẦM* Jimin ngã xuống đất, tay vẫn ôm đầu. Cậu rên lên những tiếng đau đớn. Nước mắt cậu bắt đầu dàn ra. "Làm ơn dừng lại đi! Nó là gì vậy?"Cậu cứ như một kẻ dị dạng, nằm trật vật trong trời mưa, miệng không ngừng kiêu la. Đuối sức. Cậu ngất lúc nào không hay. Chỉ kịp nhận ra có một chiếc xe đang hướng về phía cậu. Một bóng người vội vã chạy lại....- Này! Tỉnh lại đi! Này! Cậu sao vậy?? Mau...mau tỉnh lại!!- Này Jung Jimin!!!- Lẽ nào.....Bóng người lạ bế cậu lên xe. Phóng nhanh nhất có thể đến bệnh viện. Có lẽ cơn đau đầu của cậu lại tái phát."Phải nhanh lên, nếu không....."_ Bệnh Viện _Từ đằng xa, HaeHyuk và VKook đang chạy lại. Vẻ mặt của họ rất lo lắng.- Jimin thế nào rồi HoSeok?? - DongHae lo lắng hỏi- *lắc đầu* Vẫn còn ở trong ấyMọi người nhìn về phía cửa phòng bệnh. Lần thứ hai rồi! Lần thứ hai cậu phải nhập viện vì chứng đau đầu. Thật kì lạ là cậu luôn bị như vậy... vào mùa đông. Cửa phòng bệnh bật mở. Bác sĩ bước ra. Thở dài..- Bác sĩ! Jimin sao rồi?? - EunHyuk sốt sắng hỏi - Cậu ấy đã đỡ hơn rồi. May mà người nhà đưa cậu ấy đến kịp. Chúng tôi sẽ theo dõi cậu ấy thêm vài ngày nữa. Vì ngấm mưa nên cậu ấy đang sốt. Khi tỉnh dậy, mọi người nên cho cậu ấy ăn chút cháo. Tôi nghĩ vài ngày là sẽ khoẻ lại thôi- Cảm ơn bác sĩ *cúi đầu*Mọi người cùng vào thăm cậu. Nhìn cậu nằm đó không khỏi xót xa. Anh nhìn cậu một lúc rồi lẳng lặng ra ngoài.- Thôi muộn rồi. Mọi người mau về nghỉ ngơi đi - EunHyuk nhìn đồng hồ thấy đã muộn liền cất lời- Còn em? - DongHae- Em sẽ ở đây trông thằng bé. Khi nào nó tỉnh em sẽ gọi cho mọi người- Thế có được không ạ?? Hay để chúng con ở lại hai người về nghỉ ngơi đi! - JungKook nghe thế liền lên tiếng- Không sao. Ta ở lại được, hai đứa cứ về đi!- Kookie nói đúng đấy! Chúng ta nên về thôi. Để tụi trẻ ở lại có gì chúng sẽ báo lại với chúng ta - DongHae cất tiếng- Nhưng...- Không nhưng gì hết mau về thôi. Trông cậy ở hai đứa Nói rồi DongHae liền đưa EunHyuk ra ngoài, còn không quên nháy mắt với VKook. Thật ra DongHae cũng lo cho Jimin lắm, nhưng appa biết, có ở lại cũng chẳng giúp được gì nhiều, chỉ tổ khiến Jimin cảm thấy có lỗi vì bắt hai thân già này lo lắng mà thôi. Vì vậy, thôi thì để hai thân trẻ ở lại có khi tốt hơn.End chap 2=====================================================================================Tự mình cảm thấy chap này nhàm, rất nhàm, nhàm vô cùngMọi người cho mình xin ý kiến nha!Love you <3
- Đâu rồi?? Nó đâu rồi??? *hoảng loạn*Cậu tìm khắp mọi nơi trong nhà mà không thấy. Jimin - cậu sắp khóc rồi nha. Đó là con gấu bông mà cậu rất quý không thể để mất nó được. - Có khi nào mình để quên trên lớp không ta?? Phải đến xem mới được.Nghĩ là làm. Cậu với lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng. Xuống đến tầng cậu nhìn thấy pama mình đang ngồi xem TV rất vui vẻ (tình tứ)- Appa, papa con đến trường lấy chút đồ. Có thể sẽ về muộn nên hai người có gì cứ ngủ trướcKhông đợi cho hai "lão già" kịp load hết thông tin, cậu đã phóng như bay ra ngoài. Mặc cho hai người nhìn nhau bằng ánh mắt rất ....thiểu :v- Nhớ về sớm nhé! - DongHae gọi với theo----Đến trường, Jimin vội vàng chạy vào lớp. "Mong là tìm thấy"*mở cửa lớp* Jimin lao như một mũi tên đến chỗ ngồi của mình. Cậu lục lọi mọi nơi, ngăn bàn, mặt đất, không thấy thì lại kiếm các bàn khác. Dù có phải lật tung cả cái lớp này lên, cậu quyết cũng phải tìm cho bằng được nó. Chợt Jimin dừng lại, cậu thấy có vật gì đó quen quen dưới ngăn bàn của SooRi. Với tay lấy nó. Là con mèo gấu bông của cậu mà!! Sao nó lại ở trong ngăn bàn SooRi?? Mà thôi chuyện đó tính sau, giờ tìm được mèo rồi, về nhà thôi!!!Cậu vui vẻ tung tăng ra về. Vừa đi vừa huýt sáo. Bỗng....trời đổ cơn mưa. Ayya~~ cái này phải chăng là miệng cậu phủi thui nói mưa là trời mưa ngay. Xin chia buồn với cậu :3 Jimin nhanh chóng tìm một chỗ chú mưa. Cậu cứ đứng ngắm nhìn từng hạt mưa rơi. Đưa bàn tay mình ra, Jimin cảm nhận từng hạt mưa rơi vào lòng bàn tay mình. "Thích thật!!" Cậu bất giác nở một nụ cười. Chợt....Jimin ôm lấy đầu mình... cơn đau đầu (lại) đang hành hạ cậu. Nó... lần này có vẻ nặng hơn sáng nay. Những kí ức mập mờ lại hiện về...- Em xem, nó thật đáng yêu...- Jimin a! Ta yêu con! Con là niềm tự hào của gia đình ta.- Đừng! Dừng lại! Ai đó... làm ơn... dừng chiếc xe lại! Jimin a!!!!- Á á á á á!!!!!*RẦM* Jimin ngã xuống đất, tay vẫn ôm đầu. Cậu rên lên những tiếng đau đớn. Nước mắt cậu bắt đầu dàn ra. "Làm ơn dừng lại đi! Nó là gì vậy?"Cậu cứ như một kẻ dị dạng, nằm trật vật trong trời mưa, miệng không ngừng kiêu la. Đuối sức. Cậu ngất lúc nào không hay. Chỉ kịp nhận ra có một chiếc xe đang hướng về phía cậu. Một bóng người vội vã chạy lại....- Này! Tỉnh lại đi! Này! Cậu sao vậy?? Mau...mau tỉnh lại!!- Này Jung Jimin!!!- Lẽ nào.....Bóng người lạ bế cậu lên xe. Phóng nhanh nhất có thể đến bệnh viện. Có lẽ cơn đau đầu của cậu lại tái phát."Phải nhanh lên, nếu không....."_ Bệnh Viện _Từ đằng xa, HaeHyuk và VKook đang chạy lại. Vẻ mặt của họ rất lo lắng.- Jimin thế nào rồi HoSeok?? - DongHae lo lắng hỏi- *lắc đầu* Vẫn còn ở trong ấyMọi người nhìn về phía cửa phòng bệnh. Lần thứ hai rồi! Lần thứ hai cậu phải nhập viện vì chứng đau đầu. Thật kì lạ là cậu luôn bị như vậy... vào mùa đông. Cửa phòng bệnh bật mở. Bác sĩ bước ra. Thở dài..- Bác sĩ! Jimin sao rồi?? - EunHyuk sốt sắng hỏi - Cậu ấy đã đỡ hơn rồi. May mà người nhà đưa cậu ấy đến kịp. Chúng tôi sẽ theo dõi cậu ấy thêm vài ngày nữa. Vì ngấm mưa nên cậu ấy đang sốt. Khi tỉnh dậy, mọi người nên cho cậu ấy ăn chút cháo. Tôi nghĩ vài ngày là sẽ khoẻ lại thôi- Cảm ơn bác sĩ *cúi đầu*Mọi người cùng vào thăm cậu. Nhìn cậu nằm đó không khỏi xót xa. Anh nhìn cậu một lúc rồi lẳng lặng ra ngoài.- Thôi muộn rồi. Mọi người mau về nghỉ ngơi đi - EunHyuk nhìn đồng hồ thấy đã muộn liền cất lời- Còn em? - DongHae- Em sẽ ở đây trông thằng bé. Khi nào nó tỉnh em sẽ gọi cho mọi người- Thế có được không ạ?? Hay để chúng con ở lại hai người về nghỉ ngơi đi! - JungKook nghe thế liền lên tiếng- Không sao. Ta ở lại được, hai đứa cứ về đi!- Kookie nói đúng đấy! Chúng ta nên về thôi. Để tụi trẻ ở lại có gì chúng sẽ báo lại với chúng ta - DongHae cất tiếng- Nhưng...- Không nhưng gì hết mau về thôi. Trông cậy ở hai đứa Nói rồi DongHae liền đưa EunHyuk ra ngoài, còn không quên nháy mắt với VKook. Thật ra DongHae cũng lo cho Jimin lắm, nhưng appa biết, có ở lại cũng chẳng giúp được gì nhiều, chỉ tổ khiến Jimin cảm thấy có lỗi vì bắt hai thân già này lo lắng mà thôi. Vì vậy, thôi thì để hai thân trẻ ở lại có khi tốt hơn.End chap 2=====================================================================================Tự mình cảm thấy chap này nhàm, rất nhàm, nhàm vô cùngMọi người cho mình xin ý kiến nha!Love you <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz