ZingTruyen.Xyz

Hopega Written Gia Noi Dung Chay

___

Kim Thạc Trân tỏ vẻ không thể tin được nhìn chằm chằm tiểu vương gia. Không khí trở nên cực kì ngột ngạt. Ta khẽ nuốt nước bọt, vẫn chưa hiểu tình huống hiện tại cho lắm.

"Được rồi, bổn công tử chịu thua. Của ngươi của ngươi, ta đi là được chứ gì?" Kim Thạc Trân đoạn rồi thực sự quay lưng tiêu sái rời khỏi rừng trúc.

Hắn còn nói thêm: "Mèo nhà ngươi nuôi như muốn cào xé ta vậy."

Ta nghe không ra ý tứ của Kim Thạc Trân, hắn nháy mắt với ta làm gì? Mắt bị đau hả?

"Đáng nhẽ gia mới cần phải tức giận, mà sao đổi lại thành ngươi rồi?"

"Nô tài không có."

"Giờ gia mới biết tiểu màn thầu biến thành mèo."

Cái này là trọng điểm sao?

Cặp mắt phượng cong lên, phần nghiêm nghị theo đó vơi bớt, trở về với dáng vẻ nhu hoà thường ngày.

Tiểu vương gia hướng mắt nhìn trời cao, lặng lẽ thở ra một hơi. Đối với thiếu niên mới mười bốn tuổi, dường như trên vai lại gánh quá nhiều phiền muộn. Ta không rõ ngài đang phải chịu đựng những gì, chỉ thoáng chốc đôi mắt kia tinh quang đã vụt tắt.

Tiểu vương gia lúc này...thật cô độc.

Vốn tưởng chỉ đám dân thường chúng ta mới phải than thở với trời xanh về cuộc sống quá đỗi bất công, hoá ra vương thân cũng không ngoại lệ. Sau khi tiên đế băng hà, tiểu vương gia mất đi cha, mẫu phi của ngài vì quá đau buồn nên đã nương nhờ cửa Phật, nguyện cả đời không màng thế sự.

Tiểu vương gia cứ như vậy mà trưởng thành.

Tất cả những chuyện này ta nghe lại được từ gia nhân trong phủ. Họ nói khi ngài còn là Thập nhị hoàng tử, tư chất thông minh, anh tài tinh thông thi văn, luận võ công, luận tài nghệ đều thuộc dạng hiếm có trong thiên hạ. Nhưng chính vì lẽ đó ngài trở thành mối lo ngại của Hoàng hậu cũng như vị trí Thái tử Đông cung.

Tiểu vương gia từ đầu đến cuối chưa từng mưu cầu điều gì, ngài quả thực chỉ muốn an ổn sống một cuộc sống bình lặng. Ngặt nỗi người khác lại không nghĩ thế, cho nên cuối cùng gây sức ép buộc ngài phải rời khỏi cung, ngày ngày ở đây theo phu tử ngâm thơ, gảy đàn.

"Ngây ngốc cái gì vậy?"

Ta ngước lên nhìn, thấy bên ngực trái nhói đau.

"Nô tài thương ngài a!"

"..."

Nói xong ta mới sâu sắc cảm nhận câu nói kia mờ ám tới mức nào, vội vã quay mặt tránh sang hướng khác. Trong khi tiểu vương gia bật cười lớn: "Doãn Nhi thẳng thắn quá. Nếu thương đến vậy thì ngươi ở bên cạnh làm thư đồng cho gia đi."

Ta kinh ngạc không nói được gì, vừa vui sướng vừa kích động. Thật ra mà nói, chỉ cần được gần ngài thì làm gì ta cũng ưng thuận.

"Tốt, không phản đối tức là đồng ý. Gia cho người báo với thiện phòng. Từ mai không cần tới đó nữa, ngươi sẽ chuyển vào sống trong gian nhà này."

Chưa từng nghe qua tiền lệ, ai ai cũng biết khu rừng trúc được tiểu vương gia yêu quý như thế nào. Một nơi thanh tịnh, liệu có hợp với kẻ thân phận thấp kém như ta không?

"Lại đây."

Tiểu vương gia bảo ta ngồi xuống trước thư án. Bây giờ ta mới biết, ngôi nhà tranh giữa rừng trúc vốn không quá đặc biệt, cách bố trí giống hệt với thư phòng, chỉ khác là không có nhiều sách, kê thêm một chiếc giường và trên kệ bên cạnh đặt nhạc cụ như tiêu, đàn cầm,...

"Trâm ngọc gia tặng ngươi đâu?"

Ta sờ lên búi tóc, nhỏ giọng đáp: "Nô tài sợ làm hỏng, không dám dùng."

"Từ giờ trở đi lúc nào cũng phải mang, không thì đừng xuất hiện trước mặt gia."

Ta sợ hãi cúi rạp người xuống. "Nô tài--"

Chưa dứt lời, một trận ấp ám mang theo mùi hương thơm dịu dàng của trà đại hồng bào đã bao phủ lấy môi ta. Ta kinh hãi nín thở, lời lẽ phía sau bị tiểu vương gia nuốt trọn, tâm hỗn loạn thành đoàn, tay chân lúng túng và ngực trái từng nhịp trống đánh điên cuồng dồn dập.

"Lần sau đừng nín thở, ngươi sẽ bị thiếu dưỡng khí."

Còn lần sau ư?

Nhưng khoan, cái gì vừa mới diễn ra nhỉ?

Tiểu vương gia lấy giấy tuyên trải rộng, mỉm cười trước biểu hiện ngốc lăng của ta.

"Doãn Nhi, tới mài mực cho gia."

Sực tỉnh khỏi cơn mê, ta vội vã chạy lại nửa ngồi nửa quỳ chuyên chú mài mực. Cách thức thì trước đây từng thấy thầy đồ làm qua, cũng không khó lắm, chỉ là linh hồn vẫn đứng giữa ranh giới huyền ảo, trên môi còn lưu mùi hương của ngài.

"Vốn định để tới mai nhưng ngươi đã ở đây rồi thì hãy học viết thơ luôn vậy."

Không biết có phải vì ánh mắt ngài quá nhu tình hay không, ta chẳng chút ngại ngần ngồi xuống cầm bút lông lên. Tiểu vương gia từ phía sau nắm lấy tay phải ta, hơi thở ấm nóng ngay sát bên tai.

"Gia, nô tài muốn viết tên ngài trước." Ta ngại ngùng đưa yêu cầu.

"Bắt đầu biết đòi hỏi rồi?"

Là ngài dung túng, vậy thì đừng trách ta chiếm tiện nghi.

"Được, nhưng có điều kiện. Ngươi phải sửa cách xưng, không được phép xưng nô tài này, nô tài nọ nữa."

"Vậy nên thế nào ạ?" Ta suy nghĩ nghiêm túc, chưa tìm ra từ ngữ nào thích hợp.

Tiểu vương gia vờ như không nghe câu hỏi, nhãn thần ung dung nhìn rặng trúc qua ô cửa sổ.

Phỏng chừng nếu cứ tiếp tục, ngài sẽ đổi ý chẳng dạy ta nữa. Hít một hơi thật sâu, ta nói: "Doãn Nhi muốn biết cách viết tên ngài."

Tiểu vương gia vẻ mặt hài lòng mới ưng thuận, bắt đầu hoạ trước một lần làm mẫu.

Ta chỉ nhận được bộ kim (金), trước đây Kim Thái Hanh từng viết cho ta xem rồi. So với tên thì bề ngoài vương gia ôn nhu hơn nhiều, nhưng thực chất con người ngài ấy cũng rất kiên cường.*

* Tên Trịnh Hạo Thạc (Zhèng hào xī), cách viết: Phồn thể - 號錫. Giản thể - 郑号锡. Vì fic lấy bối cảnh cổ trang nên sử dụng theo cách viết Phồn thể.

"Có phải ngươi còn muốn biết nhũ danh của gia?"

Ta chột dạ gật đầu, dù biết điều ấy không hợp với quy tắc lễ nghĩa, nhưng ta mong được hiểu ngài nhiều hơn.

"Trịnh Hy. Hy trong hy vọng."*

*Hy vọng (Xīwàng): 希朢

Tiểu vương gia hạ bút bảy lần, hoạ ra bảy nét tạo thành một chữ 'hy' (希) đẹp mắt. Không đợi ta hỏi thêm, ngài nói tiếp:

"Mẫu phi đặt tâm tư rất lớn lên nam tử duy nhất của mình, muốn gia mang theo kỳ vọng của người ngồi lên ngai vàng. Nhưng sự thật là gia đã phụ lòng người, gia không cần vị trí đó, không muốn tranh đấu với chính huynh đệ mình."

Lại nữa, tinh quanh trong mắt ngài biến mất. Giây phút ấy ta vô cùng sợ hãi, bất chấp luân thường đạo lý ôm ngài thật chặt.

Một đoá hoa sen trắng mọc giữa hồ, dù đẹp đến đâu nhưng so với xung quanh toàn sắc hồng thì thật cô độc.

"Đã rất lâu rồi, chưa có ai ôm gia chặt như thế."

Ngài siết y phục ta, chậm rãi khép đôi mi lại. "Giữ tư thế này một lúc, khi trời tối rừng trúc lạnh lẽo lắm."

Ta vuốt ve lưng dỗ dành, tiểu vương gia an tâm buông lỏng hai vai, hơi thở đều đều theo nhịp. Ta biết ngài không thật sự ngủ, chỉ là nhất thời khao khát vòng tay yêu thương trỗi dậy, muốn ta làm chỗ dựa cho mình.

Ráng chiều tà heo hắt vây quanh rừng trúc, bốn bề im lặng chợt vang lên tiếng đàn cầm du dương. Đàn chim nhạn bay về tổ ngang qua sắc trời rám đỏ ngoài song cửa.

Khi ta tỉnh dậy thì bắt gặp phong cảnh lay động cả tinh vân như thế. Từng ngón tay thon dài đi chuyển trên dây đàn, mỗi âm thanh đều chứa đựng nét đặc sắc riêng, chúng liên kết với nhau lại thành một khúc nhạc an ủi tâm hồn, khiến bất kì ai nghe được đều sẽ thấy lòng bình yên, rũ bỏ tất thảy mọi phiền muộn.

Ta ngủ quên từ lúc nào chẳng hay, lúc mơ màng phát hiện tiểu vương gia dùng áo choàng cho ta, đến bây giờ nó vẫn còn trên vai.

Gia.

Doãn Nhi thích ngài.

Thực sự thích ngài mất rồi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz