ZingTruyen.Xyz

Hopega Trans Phuong Phap An Keo Ngot

___

Lúc Kim Seokjin bước vào còn cho là mình nhận lầm người.

"Yoongi, em vẫn ở đây với Hoseok à?" Anh đặt thuốc lên tủ cạnh đầu giường, lấy tay sờ sờ trán Jung Hoseok, "Trán nóng quá, chi bằng em đi làm việc trước đi, anh giúp em ấy."

Min Yoongi sử dụng kĩ năng diễn xuất cả một đời, lộ ra vẻ mặt vô tội, "Hyung, không phải em muốn ở lại với em ấy." Giơ tay lên cao, ý nói Jung Hoseok lôi kéo mình không chịu buông.

Sau đó tay của Jung Hoseok từ trong móng mèo của Min Suga rơi ra.

"... Hả... ?"

Min Yoongi giật mình, để lấy được 1 điểm sinh mệnh quý giá, anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay vô lực của Jung Hoseok đồng thời giấu ở sau lưng.

"Khụ khụ, giống như lúc đầu anh thấy đó, là em ấy nhất quyết lôi kéo không để em đi."

"Ò..." Nội tâm Kim Seokjin muốn nói Min Yoongi em có bệnh hay gì.

Nhưng nhìn vẻ mặt chính trực đường hoàng kia của Min Yoongi cũng không tiện hỏi nhiều, vừa lúc bên ngoài ba tên nhóc lại đang nhiệt liệt hô hoán, Kim Seokjin dứt khoát để Jung Hoseok lại cho cậu em.

"Hyung muốn đi luyện vũ đạo, Hoseok để em chăm vậy."

"Vâng, yên tâm đi hyung, sẽ không xảy ra án mạng đâu." Min Yoongi trịnh trọng khẳng định.

Kim Seokjin vừa mới chuẩn bị ra khỏi cửa, Min Yoongi do dự hỏi: "Đúng rồi hyung, cái đó, ngày hôm nay mọi người đều đến công ty hết sao?"

"Ừ, vốn chỉ có anh muốn cùng Jimin học vũ đạo, kết quả Taehyung và Jungkook nói cũng muốn đi. " Kim Seokjin đối với hai cậu em út đột nhiên chăm chỉ cảm thấy rất vui mừng, "Đúng rồi, Namjoon tối qua không về nhà, chắc là làm việc thâu đêm ở studio rồi."

"Oh, cảm ơn hyung." Min Yoongi thở dài một hơi, như vậy chí ít không sẽ có người tới quấy rối anh kiếm điểm sinh mệnh quý giá cho Jung Hoseok.

Nhưng mà thẳng tới khi đến công ty Kim Seokjin cũng chưa hiểu vì sao Min Yoongi lại cảm ơn mình.

"Hyung... Cám ơn anh đã ở lại bên em." Jung Hoseok tuy rằng bệnh đến choáng váng đầu óc, nhưng không ngủ, đoạn đối thoại vừa rồi cậu nghe được hết.

Min Yoongi bị cậu dọa cho giật mình, đáp: "Không còn cách khác, bọn họ đều đến công ty, dù sao cũng phải có người chăm sóc em chứ."

Tuy nói Min Yoongi là quyển 'bách khoa toàn thư' sống, nhưng tình hình bây giờ làm cho anh cảm thấy có chút ngượng ngùng, thậm chí cảm thấy mặt hơi nóng nóng.

Jung Hoseok cố gắng mở to hai mắt nhìn chằm chằm người anh này, phát hiện hyung cậu từ Đường trắng chậm rãi biến thành Đường đỏ.

"Hyung, thật ra thì anh không cần tiếp tục nắm tay em nữa." Đôi mắt Jung Hoseok đột nhiên hiện lên ý xấu, xem xem Min Yoongi làm sao trả lời đường hoàng.

Quả nhiên Min Yoongi nghe nói như vậy trong nháy mắt mặt càng đỏ hơn, muốn buông rồi lại nắm chặt tay cậu.

"Hyung đây thật ra, đây không phải là nắm tay đâu, đây là một phương thức cổ xưa của Daegu, tương truyền nắm tay người bị ốm, sẽ khiến họ khỏi bệnh nhanh hơn." Min Yoongi thật vất vả để trấn tịnh lại, nói đi kèm với thực hành.

Chẳng qua làm gì có phương thức cổ truyền của Daegu chứ, Min Yoongi nghĩ thầm may Kim Taehyung bây giờ không ở đây.

Jung Hoseok chăm chú nhìn Min Yoongi, thấy anh lung ta lúng túng không biết phải làm sao.

Ánh mắt hoảng loạn của Min Yoongi cuối cùng dừng lại trên mặt bàn để thuốc ban nãy Jin hyung mang tới.

"Hoseok ah, đến giờ uống thuốc rồi."

"Hyung..." Mắt nai con login.

Bỏ mẹ, quên người này cực kỳ biết cách nũng nịu. Min Yoongi trong nháy mắt dao động.

"Hyung không phải nói chỉ cần nắm tay, bệnh sẽ tốt lên sao?" Jung Hoseok giảo hoạt thừa thắng xông lên.

"A? Oh, là như thế không sai..." Thiếu chút nữa quên câu chuyện mình vừa bịa ra.

Min Yoongi ngẫm nghĩ một lát, cứ nắm tay thế này qua mấy giờ đồng hồ, kiếm lấy 10 điểm giá trị sinh mệnh, bệnh cũng tự khắc đỡ, căn bản không cần thiết uống thuốc.

"Vậy --" Mắt nai con sáng rực lên.

"Đinh, công bố nhiệm vụ ngẫu nhiên, nội dung nhiệm vụ như sau: Để Jung Hoseok uống thuốc một lần. Nhiệm vụ ban thưởng 5 điểm giá trị sinh mệnh, làm nhiệm vụ bổ sung sẽ có thêm phần thưởng khuyến khích."

"-- uống thuốc đi."

Jung Hoseok một giây thất vọng.

Min Yoongi không để cho cậu có cơ hội làm nũng lần thứ hai, kéo Jung Hoseok ngồi xuống, đặt ly nước vào trong tay cậu sau đó mở bình thuốc cẩn thận đổ ra.

Cùng lúc ấy, âm thanh hệ thống vang lại vang lên:

"Phần thưởng thêm điều kiện đó là: Dùng miệng mớm thuốc. Thưởng 20 điểm giá trị sinh mệnh."

Min Yoongi chấn động, bàn tay run lên làm tất cả thuốc đổ thẳng ra ngoài.

"Hyung anh không sao chứ?"

"Không, không có việc gì." Min Yoongi vội vàng nhặt tất cả thuốc lên. Cũng may vừa rồi tay kịp bắt lại được một chút, không thì nhiệm vụ còn mơ mới làm nổi.

Nội tâm Min Yoongi đang quắn hết vào nhau: Nếu như ta dùng miệng mớm thuốc, Jung Hoseok bị dọa sợ thì làm sao bây giờ? Sẽ không cảm thấy ta là biến thái chứ? Ngộ nhỡ ảnh hưởng tới hợp tác trong công việc sau này thì không tốt. Thế nhưng cái này thưởng tận 20 điểm giá trị sinh mệnh, có thể giúp em ấy nhanh khỏe lại, hơn nữa tuy nói là dùng miệng, thật ra giống như trò chơi pocky dùng răng cắn thôi mà, đút nhanh để em ấy không phát hiện là được.

Jung Hoseok không biết Min Yoongi còn đứng đó làm gì, vẫy vẫy tay trước mặt anh.

"Hyung?"

"A? Oh đúng đúng, tới giờ uống thuốc rồi."

Min Yoongi một lần nữa đưa cho Jung Hoseok ly nước ấm.

"À thì, em nhắm mắt lại một lát." Min Yoongi cảm giác mặt mình bắt đầu nóng lên.

"Hyung, thật ra em có thể tự mình uống thuốc."

"Không được!" Ngay tức khắc bác bỏ.

Jung Hoseok bị người anh này dọa cho giật mình, vội vàng nghe lời.

"Há miệng, chưa được sự cho phép của anh thì không được mở mắt."

"Vâng." Jung Hoseok ngoan ngoãn nhắm mắt há miệng.

Min Yoongi dựa theo suy tính từ trước, dùng răng cắn thuốc, sát tới gần Jung Hoseok, lại phát hiện miệng đối phương không mở, không thể tiếp nhận thuốc như anh tưởng tượng. Min Yoongi cảm thấy phải tự mình ra tay thôi.

Để nhanh chóng kết thúc cái cục diện lúng túng này, Min Yoongi thẳng thắn xê dịch về phía trước, dùng đầu lưỡi đem thuốc chuẩn xác tiến vào bên trong miệng Jung Hoseok.

Đương nhiên cái giá phải trả là môi hai người va chạm kịch liệt.

Min Yoongi thật nhanh rời xa Jung Hoseok, sau đó quả nhiên thấy người kia vội vàng tự ý mở mắt.

May là bàn thân đã rút lui nhanh gọn, Min Yoongi nghĩ thầm. Cùng lúc đó hệ thống cũng vác mặt ra kêu.

"Nhiệm vụ ngẫu nhiên hoàn thành, thưởng 25 điểm giá trị sinh mệnh, hiện nay giá trị sinh mệnh Jung Hoseok là 35 điểm."

Jung Hoseok mở to hai mắt, thoạt nhìn có chút kinh ngạc, thật vất vả nuốt thuốc xuống rồi mới hỏi: "Hyung, vừa xong là?"

"Là thuốc." Bộ dạng như chẳng chuyện gì xảy ra.

"Nhưng em lại cảm giác trên môi mềm mềm..."

"Đó là tay của anh." Min Yoongi cố ý nhấn mạnh từ 'Tay', "Uống thuốc xong có cảm thấy khá hơn không?"

"Oa, hyung, nghe anh nói xong em mới thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều!" J-Hope reaction login.

"Ừ, vậy là được rồi." Đừng phát hiện anh vừa hôn em là được rồi.

"Nhưng mà hyung, mặt anh đỏ quá." Jung Hoseok thử sờ sờ trán Min Yoongi, "Chẳng nhẽ em lây cho anh ư?"

"Hở?" Min Yoongi không cách nào khống chế được cảm giác đuổi mãi không đi trên môi, trong đầu toàn là hình ảnh đôi môi của Jung Hoseok, "Anh không sao, anh rất khỏe mạnh."

"Thế nhưng hyung, tay anh nóng quá." Jung Hoseok lo lắng nhìn anh, cảm giác anh ngày hôm nay hơi kì lạ.

"Đừng để ý, hyung của em vẫn bình thường."

"Hệ thống thông báo, Jung Hoseok giá trị sinh mệnh tăng 2 điểm."

"Hyung, khó chịu thì cứ nói ra."

Bên trong bên ngoài đều là giọng nói của Jung Hoseok, khiến Min Yoongi không thể nào tập trung tinh thần, vì thế anh quyết định phải mau chóng rút lui.

"Anh đi làm cho em chút đồ ăn."

Jung Hoseok nghe vậy vội đáp: "Em thấy hay là để em tự làm."

"Em nghỉ ngơi, " vỗ vỗ vai cậu em, "Xin hãy tin tưởng tay nghề của anh." Sau đó đầy soái khí đứng dậy đẩy cửa... Thế nhưng... Sao mà đẩy không ra?

"Hyung, muốn mở cửa phải kéo vào trong."

"Biết rồi biết rồi." Min Yoongi đối với sự ngớ ngẩn của mình cảm thấy rất tức giận, mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Jung Hoseok ngồi ở trên giường bụng đầy nghi vấn sờ sờ môi, vừa rồi hyung, là dùng miệng để đút thuốc sao?

___

-tbc-


Êu ơi em yêu Hệ thống quá Hệ thống owiii, i lò vé u pặc pặc <3!!

Mà giờ đọc kĩ lại fic này có hint của TaeJin vì mẻ tác giả ship TaeJin. Thông báo để mụi người khỏi bỡ ngỡ hee =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz