9✧˖°
Cứ vậy, Kim Jihoon biến mất khỏi cuộc đời của Yoongi như một cơn gió lướt qua. Rất nhanh, tin tức về một giáo viên trẻ gặp tai nạn giao thông lan truyền khắp trường, nhưng chẳng có ai bận tâm quá lâu. Cái tên Kim Jihoon nhanh chóng chìm vào quên lãng.
Yoongi khác với bọn họ, em cảm thấy có một khoảng trống vô hình, một chút trống rỗng khó để nói thành lời. Thầy Kim là người duy nhất nhìn thấy tài năng của em, khuyến khích em theo đuổi ước mơ viết lách và còn sẵn sàng đồng hành cùng em trên con đường ấy. Nhưng khi em vô tình nhắc đến tên thầy, bằng chút sự thương nhớ, dượng Hoseok chỉ khẽ nhíu mày, giọng nói có phần lạnh lùng.
"Đúng là đáng tiếc cho một đời người. Nhưng thôi, con đừng bận tâm nữa, người cũng đã khuất rồi. Dượng sẽ tìm cho con một gia sư riêng về dạy văn cho con nếu con muốn"
Nghe vậy em có chút bất ngờ nhưng rồi lại lắc đầu từ chối. Em bất ngờ không phải vì dượng sẵn sàng thuê gia sư để giúp em theo đuổi đam mê mà là vì sự lạnh lùng của dượng. Em vốn nghĩ dượng sẽ cảm thấy tiếc thương giống em nhưng dượng chỉ thờ ơ rồi gạt phăng điều đó, còn nói em đừng nhớ về người đó nữa.
Yoongi buồn, nhưng em không hỏi thêm. Em lại tự thuyết phục mình rằng dượng luôn đúng, dượng làm gì cũng vì em. Đã quá lâu rồi, em không còn dám đặt niềm tin vào bất cứ ai khác ngoài người đàn ông này.
Nhưng em nào biết rằng càng phụ thuộc vào hắn, hắn càng siết chặt vòng kim cô vô hình lên cuộc sống của em.
----------------------------
Một buổi tối mùa thu, gió lạnh khẽ rít qua khung cửa sổ. Yoongi ngồi trên ghế sofa, tay cầm một quyển sách nhưng đôi mắt thì nhìn vào khoảng không một cách vô hồn. Đã một tuần nay Jung Hoseok rất bận, hắn thường về muộn, thậm chí có hôm không về nhà. Căn nhà rộng lớn vốn chỉ có hai người này bỗng chốc trở nên lạnh lẽo lạ thường. Nỗi cô đơn giống như một con rắn độc, từ từ siết chặt lấy em.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Màn hình hiện lên cái tên đã quen thuộc: "Dượng J". Yoongi nhanh chóng cầm lấy điện thoại, như thể lo sợ rằng chỉ cần chậm một giây thì người kia sẽ lập tức tắt máy.
"Alo, dượng ạ?" Giọng em nhỏ không giấu được phấn khích khiến tâm trạng người đầu dây bên kia cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
"Ừ, Yoongie. Dượng đang ở sân bay, sắp lên máy bay rồi. Có việc gấp ở Mỹ, chắc dượng đi vài hôm thôi." Giọng hắn có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất dịu dàng.
"Dạ... dượng lại đi nữa ạ?" Trái tim Yoongi bất giác hẫng một nhịp.
"Xin lỗi bé con. Dượng muốn ở nhà với con lắn nhưng công việc đợt này bận quá" Hắn nói, giọng trấn an, dỗ dành đứa trẻ nhà mình "Con ở nhà ngoan nhé. Dượng đã dặn người chuẩn bị đồ ăn cho con, đến giờ họ sẽ mang đến nhà. Có việc gì cứ gọi cho dượng"
"..." Em nhỏ không đáp lại. Tuy không nhìn thấy em nhưng hắn chắc chắn rằng em đang buồn lắm, hai má bánh bao sẽ xụ xuống cho coi.
"Thế bé con có muốn mua gì không? Khi về dượng sẽ mua cho con. Quần áo, giày hay nước hoa?" Hắn cố gắng dỗ dành để kéo tâm trạng em lên dù bản thân khá chắc rằng cách này sẽ không ăn thua.
"Dạ không ạ...thế dượng đi cẩn thận nhé. Dượng nhớ về sớm với con..."
Tuy câu cuối Yoongi nói nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai hắn. Hơi nhếch môi, hắn biết lời em nói ra không có ý gì sâu xa đâu nhưng thế cũng đủ làm Jung Hoseok thoả mãn rồi. Nhưng hắn không vội để lộ ra điều ấy.
"Ngoan, yêu con" Hắn nói thêm rồi nhanh chóng cúp máy.
Yoongi ngồi lặng thinh, nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Nỗi sợ hãi khi phải đối diện với sự cô đơn dâng lên, nhấn chìm em vào một thế giới chỉ có bóng tối. Em cảm thấy bản thân mình đang bị dượng bỏ rơi. Chẳng lẽ...chẳng lẽ dượng ghét em rồi, không muốn nuôi em nữa...
----------------------------
Trên màn hình, Yoongi đang khóc. Em khóc lặng lẽ, không thành tiếng. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ dịu nhẹ chiếu lên gương mặt đẫm lệ của em, khiến hắn cảm thấy tim mình thắt lại. Hắn muốn lao đến, muốn ôm em vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt ấy, nhưng hắn phải kiềm chế. Hắn phải chờ. Phải chờ cho em nhận ra em không thể sống thiếu hắn.
Hiện tại hắn đang ở phòng giám sát dưới tầng hầm. Jung Hoseok ngồi đó, hai tay đan vào nhau, đôi mắt dán chặt vào khung hình. Phải, hắn không hề đi Mỹ, đó chỉ là một lời nói dối mà đối với hắn là ngọt ngào. Hắn muốn thử lòng Yoongi, muốn xem khi thiếu vắng hắn, em sẽ phản ứng thế nào.
Những ngày sau đó, Yoongi sống như một cái bóng. Em đi học, về nhà, làm bài tập, ăn uống nhưng tất cả đều chỉ là sự vô hồn. Tin nhắn của Hoseok gửi đến em đều trả lời bằng một thái độ hững hờ. Hắn biết, em đang giận. Nhưng Jung Hoseok thì không giận. Hắn thích cảm giác này, cảm giác được là người duy nhất có thể xoa dịu em.
Đêm thứ ba, Yoongi không thể ngủ được. Em ôm chiếc gối của hắn, hít hà mùi hương quen thuộc. Mùi gỗ đàn hương, mùi thuốc lá nhẹ, tất cả đều khiến em cảm thấy an toàn hơn bất cứ thứ gì. Em bật điện thoại, gọi cho hắn.
Đổ chuông... Hắn không bắt máy.
Yoongi lại gọi. Lần này, hắn nghe máy.
"Yoongie?" Giọng hắn trầm thấp, đầy vẻ quan tâm.
"Dượng... dượng chưa ngủ ạ?" Giọng em run run như lo sợ rằng bản thân đang làm phiền người kia.
"Ừ. Dượng đang làm việc, bé con ngủ chưa?"
"Chưa... con không ngủ được"
"Sao vậy? Nhớ dượng à?" Hắn hỏi, giọng có chút trêu chọc.
Yoongi im lặng một lúc. Rồi em khẽ nức nở "Dạ..."
Tim Hoseok bất giác đập mạnh. "Sao lại khóc? Có dượng đây rồi" Hắn nói, giọng hắn như thể một bản tình ca nhẹ nhàng và sâu lắng "Ngoan nào. Dượng sẽ về với con. Ngày mai, ngày mai dượng sẽ về. Nhé? Giờ thì Yoongie ngoan, ngủ sớm đi"
"Dạ"
Thấy chưa? Em cần hắn, Min Yoongi cần hắn. Mấy thằng nhãi ranh ngoài kia chỉ là vô tình khiến em để tâm một chút. Sao có thể so đo với Jung Hoseok? Hắn mới là tất cả của em.
-------------------------------
Không để em nhỏ phải thất vọng, sáng sớm hôm sau khi Yoongi đang ngồi trên bàn ăn, cánh cửa chính mở ra. Jung Hoseok bước vào, vẻ ngoài lịch lãm như thường ngày. Hắn nhìn thấy em, nụ cười trên môi hắn càng thêm rạng rỡ. Hắn đi đến, ôm em vào lòng.
"Bé con của dượng, nhớ dượng không?"
"Dạ có..." Yoongi khẽ nói, hai tay ôm lấy hắn thật chặt. "Dượng về rồi ạ"
"Ừ, dượng về rồi. Dượng xin lỗi vì đã để em bé một mình. Dượng không đi nữa, được không?" Hắn xoa đầu em, giọng nói tràn đầy yêu thương.
"Dạ..."
Jung Hoseok biết, giờ đây em đã hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Hắn thành công rồi. Hắn thành công trong việc trở thành người duy nhất mà em có thể tin tưởng, trở thành điểm tựa vững chắc để em nương tựa. Tuy trái tim em vẫn chưa trao cho hắn, nhưng không sao. Jung Hoseok có đủ kiên nhẫn để khắc phục điều đó.
--------------------------------
Thật ra là chả có ai đọc đâu nhưng mà đem con bỏ chợ thì lại khốn nạn quá:')))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz