5. Trap in trap
"Thế bây giờ anh muốn làm gì?" - Taehuyng nhìn Hoseok, hắn nhất thời không theo kịp suy nghĩa của gã. Từ sau khi bị tập kích vào ban trưa, Jung Hoseok đã quyết định thay đổi kế hoạch, không giao hàng một lần mà phải chia thành 2 đợt. Một đợt vào tối nay do Jung Hoseok ra mặt, Taehuyng ở phía sau. Một đợt vào sáng mai do Kim Taehuyng ra mặt, Hoseok ở phía sau. Gã muốn đặt một cái bẫy nhỏ, xem con thỏ sẽ nhảy vào bẫy của gã hay Taehuyng.
"Chú cứ làm như anh nói, anh không nghĩ đám trưa nay chỉ đơn giản là cướp hàng. Chúng muốn diệt gia tộc nhà chú đấy."
"Diệt gia tộc Cassano sao? Jung Hoseok, anh đang kể chuyện cười à?' - Kim Taehuyng buông điếu xì gà đang hút dở, nhìn gã rồi cười ngã ngớn. Diệt cả gia tộc hắn sao? Diệt được Kim Taehuyng chưa?
"Taehuyng, chú cắt cổ bọn chúng, lại không nhìn thấy hình xăm sau mang tai chúng sao?" - Gã không để tâm đến điệu cười có đôi phần châm chọc của y, đôi mắt vẫn hướng về phía bầu trời phủ kín những gợn mây. Hình xăm hổ mang, một dấu hiệu cho thấy Jay sẽ xuất hiện với tần suất dày đặt sau này. Và gã cảm thấy đau đầu thay với nhân cách biến thái này bên trong mình.
Jung Hoseok bị đa nhân cách.
Bên trong gã tồn tại hai bản thể khác nhau. Mà cái bản thể được hắn gọi là Jay, rõ ràng là một cỗ máy giết người đúng nghĩa. Jay chẳng thường xuất hiện đâu, trừ khi nơi nào đó có máu đổ, trừ khi có kẻ nào đó ngu xuẩn chỉa súng vào đầu cậu ấm Jung gia.
"Hình xăm? Em chẳng thấy cái nào."
"Hổ mang đấy Taehuyng. Mà hổ mang..."
"Thằng nhãi ranh Pled." - Chưa đợi gã nói hết câu, Taehuyng đã đoán ra được kẻ đứng sau vấn đề. Pled, người anh họ "đáng kính" của Kim Taehuyng, con trai một của người bác "may mắn" đã trở thành tác phẩm đầu tiên năm Taehuyng 15 tuổi lần đầu tập dùng súng. Cha nào con nấy, đều ngu xuẩn như nhau.
"Trùng hợp thật đấy Taehuyng. Bây giờ thì giao dịch lần này là để buôn bán hàng cấm, là để mở rộng địa bàn, là để nội bộ gia tộc chú giải quyết mâu thuẫn, hay là để... anh có cơ hội đòi lại món nợ năm tháng trước?"
Jung Hoseok có những kí ức không mấy đẹp đẽ thời thơ ấu, đến tận bây giờ nó vẫn là những mảnh vỡ kinh hoàng đeo bám vào mỗi giấc mộng bao đêm. Từng vết cắt đau đớn khắp da thịt, từng tiếng thét ong ong mãi bên tai, những linh hồn thối nát ẩn sau những gương mặt đẹp đẽ. Những hình ảnh ấy vẫn đeo bám gã xuyên suốt năm tháng tuổi trưởng thành. Jung Hoseok có một nhân cách vặn vẹo, méo mó bên trong thân xác hào nhoáng bóng bẩy, tất cả đều nhờ vào những kẻ vô đạo đức ấy.
"Hoseok, tự đòi lại công bằng cho chính mình đi. Em hậu thuẫn cho anh."
"Kim Taehuyng, một khi Jay xuất hiện, anh có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào."
"Làm đi Hoseok, em chết thay anh."
--------------------
Bị bẫy rồi, lạc mất Kim Taehuyng rồi.
Đó là tất cả những gì gã nhận thức được sau khi tỉnh dậy bên mạn sườn núi. Gã xuất phát lúc 11h đêm, nửa tiếng sau đoàn xe tùy tùng của Taehuyng phía sau bỗng lần lượt phát nổ. Gã và Taehuyng nhanh chóng nhảy khỏi xe jeep, ban đầu cả hai bỏ chạy cùng nhau, cho đến khi trước mắt chỉ còn là vực thẳm, sau lưng là kẻ thù vác súng lùng sục, gã và Taehuyng đánh liều nhảy xuống vực. Hoseok rơi xuống ngay sườn núi nhỏ bên dưới, chân có vẻ bị gãy, tay và mặt trầy da tróc thịt chằn chịt những vết thương, may rằng khi rơi xuống gã đã dùng tay ôm đầu nên không gây va đập quá nhiều. Tuy nhiên, gã không biết tình hình Kim Taehuyng thế nào, gã tuyệt nhiên không thấy Taehuyng ở khu vực mà mình rơi xuống, bên dưới lại sâu không thấy đáy.
Hoseok bất giác run rẩy. Kim Taehuyng, chú mày tốt nhất không được có mệnh hệ gì, lúc này chú mày chưa được chết thay anh đâu.
Gã cắn răng tìm đường leo lên phía trên, thụ động ở đây không phải cách. Không chết vì địch cũng sẽ chết vì đói khát và mất máu quá nhiều. Hơn hết, gã phải leo lên được thì mới có thể cho người đi tìm tung tích Taehuyng, càng để lâu sẽ càng nguy hiểm. Một bên chân bị gãy khiến gã bị hạn chế khá nhiều, tuy nhiên vực núi này gồ ghề, có nhiều chỗ lồi lõm thuận lợi để bám tay, gác chân. Nhưng có lẽ ông trời thích thử thách gã, vừa vật lộn leo lên tới nơi, họng súng đem ngòm liền chỉa thẳng vào trán. Tụi khốn kiếp vẫn ở đây đợi từ tối qua. Jay, tốt nhất thì mày nên biết điều mà ở yên bên trong đi, chân đang gãy chả làm được tích sự gì đâu.
"Ái chà, xem ai đây nào. Trịnh Hiệu Tích, à không, Jung Hoseok nhỉ? Cậu ấm của tôi ơi, sao lại thê thảm thế này?"
"Tôi thấy bất ngờ đấy, Nam lão đại sao lại có mặt ở đất Trung Đông thế này?" - Gã cười khỉnh. Hóa ra, lần này gã không những trả một thù, mà tận hai.
"Tôi nghe tin Jung thiếu gia đang phải cực khổ ở đây nên thân già này phải đến chào cậu một tiếng. Sẵn tiện hỏi xem cậu có cần tôi giúp đỡ gì không." - Nam lão đại ngồi xổm đối hiện với gã, ánh mắt sáng lóe lên đầy tàn độc.
"Nam Chánh Ôn, ông sắp tới tuổi chui xuống lỗ rồi vẫn còn thích lo chuyện bao đồng sao?" - Jung Hoseok thở hắt ra, áp sát mặt về phía người được gọi là Nam Chánh Ôn. Gã không bận tâm đến họng súng trên đỉnh đầu mình, phóng về phía đối phương ánh nhìn cười cợt.
"Mẹ mày! Trịnh Hiệu Tích, mày sắp chết rồi mà vẫn không biết tự lượng sức mình sao? Tao nói cho mày biết, cả mày lẫn Kim Thái Hanh đều sẽ chết thảm dưới tay ngài Russo, sớm thôi. À mà Kim Thái Hanh có lẽ đã không đợi được tới lúc đó. Chắc nó hoảng sợ nên chọn cách chết trước rồi nhỉ? Haha." - Nam Chánh Ôn dùng súng đập vào đầu Hoseok, khiến gã choáng váng ngã ra đất.
Gã lại cười khùng khục, như thể vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất suốt 21 năm cuộc đời. Năm Hoseok 18 tuổi, bị đám người vô nhân tính kia vứt sang Macau làm tay sai cho Nam Chánh Ôn. Ở đó Hoseok mới biết được rất nhiều chuyện, cho đến 10 tháng sau được Jung gia cứu về, gã đã âm thầm ghi lại trong lòng những nợ nần mà mình phải tính đủ với họ Nam. Chỉ là không ngờ, gã còn chưa đặt chân trở về Macau, lão già họ Nam đã sang tận Trung Đông "đón" mình.
"Ông biết gì không, tôi có một lời khen cho ông đấy Nam Chánh Ôn. Nước chảy đá còn mòn, thế mà qua bao năm ông vẫn luôn là con chó trung thành của gia tộc Russo. Đến đời của Pled Russo cũng là đời thứ 3 rồi đấy. Ông có ý định hướng con trai ông trở thành con chó trung thành giống mình sau khi ông xuống lỗ không?"
"Mày cứ cười cho thoải mái, đợi đến khi ngài Russo ban cho mày cái chết đau đớn nhất, mày vẫn phải cười như thế này đấy. Có biết chưa? Tụi bây mau mang thằng nhãi này lên xe, đừng để ngài Russo phải đợi lâu. Còn thằng oắt con kia thì cứ mặc kệ, để nó chết mục xác dưới đó đi."
Hoseok bị lôi vào trong một chiếc xe tải, bên trong chất đầy những thùng sắt lớn khắc ký hiệu đại bàng. Vậy là hàng của gã đã bị cướp rồi, cả gã cũng bị bắt. Bọn chúng có vẻ đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, nhất định dồn gã và Taehuyng vào đường cùng. Cứ thế này thì không biết Taehuyng sẽ chịu đựng được bao lâu, Hoseok không dám nghĩ. Gã nhắm mắt nằm dài trên sàn, sắp xếp lại mọi chuyện một lượt. Chắc chắn tên Pled kia chưa muốn gã chết, nếu không thì ban nãy đã bị Nam Chánh Ôn bắn vỡ sọ rồi. Vậy thì chỉ có một lý do duy nhất, hắn đã biết được sự hiện diện của "Black file", và hắn muốn có nó.
"Black file" là tập tài liệu chứa những giao dịch ngầm lẫn hối lộ của chính phủ. Jungkook đã điều tra và đưa nó cho gã lúc y biết Taehuyng chính thức nắm quyền điều hành Cassano, như một phương án âm thầm dự trù không ai ngoài hai người biết kể cả Kim Taehuyng. Y muốn gã phải giữ lấy để giúp đỡ Kim Taehuyng khi cần. Gã nhớ có lần Kim Taehuyng đã nói, nếu họa may hắn thất thủ, Cassano nhất định phải do Jung Hoseok nắm quyền, không thể là người chị cả nóng nảy, cũng không thể là người anh trai im hơi lặng tiếng của hắn. Jeon Jungkook từng nói, Jeon gia công khai đối mặt với chính phủ vì Jung gia, nếu một ngày Jeon Jungkook không còn khả năng gánh vác trọng trách của họ Jeon, Jung Hoseok nhất định phải đỡ lấy thay phần của Jungkook, vì y không tin tưởng ai ngoài gã. Cuối cùng thì cả Jeon Jungkook lẫn Kim Taehuyng đều muốn gã là người sẽ đứng phía sau đỡ lấy Jeon gia lẫn gia tộc Cassano nếu một trong hai có bất trắc, cả hai đã tin tưởng gã tuyệt đối. Thế nhưng, rốt cuộc thì vì sao Pled Russo lại biết đến thông tin của "Black file"?
Đau đầu thật đấy. Sau này đám chuột nhắt lẫn trốn trong nhà họ Jung nhất định sẽ bị dọn dẹp không sót một mống. Còn bây giờ, nếu mà được ôm lấy Yoongi thì khỏe phải biết, nhỉ? Ôi dào, Jung Hoseok phải sống sót quay về thôi, mèo con nước Ý còn đang nhởn nhơ ở Mỹ kia kìa, phải về nhanh nhanh nào Jung Hoseok.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz