ZingTruyen.Xyz

Hop Nhac Va Dai Lua Dao

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng kéo khoá và tiếng sắp xếp quần áo vang lên khe khẽ.Nhật Anh ngồi vai dựa vào mép giường,đôi mắt trầm lặng bàn tay chậm rãi gấp từng chiếc áo từng món đồ như một thói quen để tâm trí mình bận rộn.

Bên ngoài cửa sổ bầu trời đêm phủ xuống thành phố một màu u tối,ánh đèn đường chiếu vào tấm rèm cửa chưa kéo hết phủ lên sàn một màu vàng pha chút cam nhẹ.Ánh sáng phủ lên đường nét khuôn mặt anh tạo một sự pha trộn kì lạ giữa vẻ điềm tĩnh bên ngoài và suy nghĩ hỗn loạn cuộn bên trong anh.

Căn phòng không bật đèn chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào,bóng anh đổ dài trên sàn gỗ,có phần cô độc đôi vai rộng nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở nặng nề.Tay anh dừng lại trên lớp áo sơ mi đang gấp dở ánh mắt anh thoáng qua một tia trầm tư.

Dường như có điều gì khiến anh chần chừ không thể nói ra,anh khẽ thở dài rồi tiếp tục xếp đồ vào vali.

Cánh cửa phòng bật mở,kéo theo một làn gió nhẹ làm lay chuyển rèm cửa.Chị quản lý bước  vào với gương mặt lo lắng đôi mắt gấp gáp lướt qua Nhật Anh và chiếc vali được xếp gọn.Anh lấy tay vò đầu động tác của anh xem lẫn tiếng thở dài { bất cẩn quá lại không khoá cửa lần trước cũng vì sơ suất không khoá cửa nên chúng mới lẻn vào được } khách sạn này không dùng thẻ khoá cửa mà chỉ dùng cửa khoá bình thường và chìa khoá.

"Này chuyện gì xảy ra với em vậy,không phải bảo với chị là đi nghỉ dưỡng sao..chị lại nghe tin em bị bắt cóc là sao" giọng chị có chút gấp gáp hoang mang trong ánh mắt chị có thêm sự lo lắng.Nhật Anh ngước mắt nhìn vào ánh mắt chị gương mặt Nhật Anh không chút biểu cảm chỉ gật nhẹ.

Đôi mắt anh có chút mệt mọi nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có.Anh không vội trả lời chỉ từ từ kéo khoá vali đứng dậy,giọng anh trầm thấp nhưng có phần nhẹ nhàng hơn tâm trạng anh lúc bấy giờ.

"Đi đi ăn trước em kể chị nghe" vẻ mặt chị quản lý biến đổi từ lo lắng thành cau có rồi đập vào tay cậu cái "bộp".

"Toàn làm chị lo thôi"

Nhã Khánh khẽ cử động hàng mi dài động đậy rồi chậm rãi mở mắt.Ánh sáng vàng len lỏi qua khe rèm cửa chiếu xuống sàn nhà một màu vàng nhạt.Cảm giác đầu tiên cơ thể cô chỉ cảm nhận được sự mệt mỏi nặng trĩu như cơ thể đang muốn nhắc cô về những gì đang xảy ra không phải là mơ.

Một thoáng kí ức lại ùa về sự sợ hãi ,sự bất lực,sự nhẹ nhõm và ánh mắt lo lắng của Nhật Anh.Cô khẽ cựa mình nệm êm ái đã là cô nhận ra không còn sàn lạnh lẽo không còn bị trói.Cô nhìn ra đường trời đã tối hẳn ánh đèn đường mở ảo không biết đã ngủ bao lâu chỉ biết được bản thân đã được an toàn.

Cánh cửa mở ra một làn gió nhẹ thổi lên sống lưng làm cô nổi da,từ phía ngoài mẹ đi vào "tỉnh rồi sao ăn cháo này" mẹ quấy bát cháo nóng hôi hổi.Mặt bà có chút lo lắng nhưng lại bị phần nghiêm nghị lấn chiếm.

Cô khẽ chớp mắt hơi nâng người dậy,nhưng cơ thể cô nặng trĩu.Mẹ cô đến bên cạnh "dậy được không" giọng bà trầm thấp không được dịu dàng như những bà mẹ khác,Khánh cố gắng ngồi dậy. "Cảm thấy thế nào,con có biết là mẹ lo lắng cho con đến mức nào không rốt cuộc là con đã làm gì vậy Hả".

Nhã Khánh mím môi,cô không muốn làm mẹ lo lắng nhưng cũng không muốn nghe chất vấn ngay lúc này.

"Mẹ ơi con không sao đâu mà mẹ đừng quá lo mà"

Bà nhìn con gái rồi lại tiếp tục "quá lo hả giờ mẹ đang muốn phát điên vì lo đây này con có biết không" bà vừa chất vấn khoé mắt đã rưng rưng nhưng ánh mắt vẫn rất kiên quyết.

Đôi tay cô còn đang có hơi ấm từ bát cháo nóng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má mẹ.Ánh mắt ấy vẫn long lanh,nụ cười vẫn rất tươi nhưng sâu trong đáy mắt vẫn có thể thấy được phần cô độc.

"Vậy giờ con muốn về hay ở" đôi mắt bề ngoài tuy dịu dàng nhưng bên trong ánh mắt ấy lại như một ngàn mũi tên đang muốn tấn công đến cô.

Giọng Nhã Khánh bắt đầu trầm khàn lại đôi mắt vô cảm nhìn xuống bát cháo nóng hổi.Cô biết mẹ ngoài nói một đằng trong nghĩ một nẻo nếu cô không về chắc chắn mẹ vẫn sẽ "ép" cô về.

Nhã Khánh lưỡng lự một lúc lâu mới trả lời "con..về...ạ...".Nhìn thấy được nụ cười trên gương mặt mẹ chắc hẳn bà đã đạt được mục đích "được rồi mai chúng ta sẽ khởi hành,ăn xong cứ để đấy con nghỉ ngơi đi"

"Mẹ không muốn con mệt đến ngất ra để rồi mẹ lại phiền lòng thêm"

Đây hoàn toàn không phải căn phòng mà cô ở chung với mọi người đồ đạc của cô cũng được để gọn gàng ở một góc,một thoáng suy nghĩ sực qua trong đầu...nếu cô đồng ý ở lại mẹ sẽ không vui nhưng nếu cô không ở lại thì trong lòng cô lại có một chút tiếc nuối.

Nhã Khánh cầm thìa lên tuy cháo rất nóng nhưng họng cô lại nghẹn lại.

Mẹ luôn như vậy luôn kiểm soát và lo lắng quá mức,ngay lúc này sự lo lắng của bà cũng là áp lực vô hình của Nhã Khánh,làm cô giống như một chú chim trong lồng vậy không lối thoát.

Ăn xong,Nhã Khánh rửa qua mặt thay vội bộ quần áo rồi chạy ra ngoài vừa ra đã thấy được bà đang đứng ngay phía sau cánh cửa "con tính đi đâu"giọng bà trầm xuống như đang chất vấn.

"Con đi tìm các bạn ạ"

Bà kéo cô lại vào phòng ánh mắt nghiêm nghị "muốn bị bắt thêm nữa à,vào đây muốn gặp ai mẹ gọi đến" đôi tay bà nắm chặt vào cổ tay cô kéo vào "thôi con không gặp nữa mẹ về nghỉ đi".Bà ra ngoài khoá cửa lại,không để cô ra ngoài dù chỉ một lần.

-Phía cửa kính ánh đèn đường hắt lên tấm kính một màu cam nhẹ.Đứng phía trên Nhã Khánh thấy được bóng lưng cao ráo đôi vai rộng thẳng tắp dưới ánh đèn đường của Nhật Anh bên cạnh một dáng người nhỏ nhắn "bạn gái anh ấy sao" cô trầm lặng lòng như lại thêm nặng hơn, cô chẳng có ai để có thể bám vào dựa dẫm.

Cảm giác tủi thân,cô kéo luôn tấm rèm cửa lại.Ánh điện phòng tắm bật lên nước từ vòi hoa sen chút xuống che đi đôi mắt đỏ ngầu,từng giọt nước hoà vào làm một với nước mắt.

Vừa đặt lưng xuống giường tiếng gõ cửa và tiếng mở cửa cùng lúc "ngủ rồi à có người muốn gặp con này".

Cánh cửa phòng khẽ mở mang theo cơn gió nhẹ từ hành lang vào.Công Sơn bước vào khoác trên mình một chiếc áo khoác đơn giản,ánh sáng từ đèn ngủ hất vào làm nổi bật đường nét khuôn mặt anh.Vẫn là sự vui vẻ vốn có nhưng ánh mắt lại chẳng thể giấu đi sự lo lắng.

Trên tay anh là một túi hoa quả,anh dừng lại một chút Khánh ngồi dậy dựa người vào gối.Khuôn mặt đã vui vẻ chở lại nhưng vẫn còn khá nhợt, một thoáng anh bước đến gần giọng anh trầm nhẹ ấp ủ nhiều yêu thương.

"Sao rồi ổn hơn chưa"

Nhã Khánh ngây người ra một lúc khi thấy anh,nhưng rồi lại khẽ gật đầu rồi mỉm cười: "đương nhiên là ổn rồi"

Công Sơn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường Nhã Khánh.Ánh mắt anh nhìn vào vết siết của dây thừng và vết xước trên cánh tay cô lại làm lòng anh lại thắt lại.Bàn tay siết chặt nhanh chóng buông lỏng,không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ.

Không còn vẻ ồn ào thường ngày lần này trước mặt cô anh dường như đang có lời chưa thể nói.Không gian ngột ngạt lại có chút ngại ngùng,không thể để không gian như này mãi được "ừm..mày ăn không tao gọt quả nhá" nhưng anh chỉ lắc đầu nhưng ánh mắt thì luôn nhìn về phía Nhã Khánh.

Đôi mắt anh sâu thảm ấn giấu điều gì chưa thể nói ra,khuôn mặt cô vẫn khá nhợt nhạt nhưng vẫn thể thấy đã có sức sống hơn. "Thế giờ mày muốn sao.." cô cười nhẹ,nụ cười vô tư mà anh vẫn luôn thấy dường như đã quá quen thuộc,nhưng nụ cười ấy lại một lần nữa khiến lòng anh dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào.

Anh đứng dậy chuyển vị trí lên mép giường,ánh sáng từ đèn ngủ phủ lên nửa khuôn mặt anh tạo thành đường nét mềm mại.Một nửa khuôn mặt anh chìm trong sự ấm áp,nửa còn lại ở trong bóng đêm lại khiến khuôn mặt anh chở nên mơ hồ,dịu dàng.Anh áp sát lại gần Nhã Khánh "tao có điều muốn nói..." Nhã Khánh theo phản xạ lùi người ra sau,ánh mắt không nhìn thẳng mà lại lảng tránh.

Anh luôn muốn nói điều này cho cô biết nhưng không thể đủ can đảm nói ra:

Muốn nói rằng anh đã rất lo lắng,nhìn thấy nhà kho bùng lên anh đã cảm thấy bất lực cỡ nào.
Không thể làm được gì ngoài việc chờ đợi cô chở về .
Chỉ mong cô chở về và vẫn còn bình an là điều anh có thể nghĩ đến.
Rằng anh đã dành một tình cảm đặc biệt không còn ở mức tình bạn nữa.

Nhưng cuối cùng những lời này anh lại chẳng thể để nó thoát ra khỏi cổ họng.

Anh khẽ cười,nụ cười có chút gượng gạo "mày ngố thật đấy".Rồi rút người lại làm Nhã Khánh có chút bối rối rồi lại đánh vào vai anh "khùng thật đấy".

"Nghỉ đi mai mày về mà phải không" nói xong anh đi một mạch ra ngoài,anh muốn giấu đi tất cả cảm xúc này.Nhưng trong lòng ngực anh lại cuộn trào,suốt 1 năm qua anh đã cố giữ mình vì không muốn mất đi tình bạn này nhưng hôm nay anh đã làm gì vậy...anh siết chặt tay đi trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz