ZingTruyen.Xyz

Hop Dong Tinh Yeu

Quý này công ty J.H của Jihoon có một dự án lớn và cực kì quan trọng. Do đó Jihoon phải ở lại tăng ca đến tối muộn. Nếu là trước kia, Jihoon đã chọn ở lại công ty ngày qua ngày rồi, còn giờ anh đã có vợ. Đã vậy lại là vợ đẹp vợ ngoan thì hỏi sao Jihoon không cố làm hết việc để nhanh nhanh về nhà gặp em chứ.

Nhưng công việc thực sự rất nhiều. Jihoon cứ ngày đêm lo cho nó mà chẳng để ý đến bản thân. Ăn uống không đầy đủ, hầu như chỉ ăn sáng ở nhà với Hyukkyu thôi.

Cứ như thế lao lực vì công việc, rồi một ngày cơ thể của Jihoon nóng lên. Những cơn thở dốc dần phát lên trong đêm khiến người trong lòng giật mình tỉnh giấc.

Hyukkyu nhìn thấy chồng mình thở hồng hộc, gương mặt điển trai em thích giờ đây ướt cả vì mồ hôi. Cánh tay đang ôm em, Hyukkyu có thể cảm nhận được sự nóng bất thường của nó. Em hoảng sợ, lay lay Jihoon dậy

"Chồng..chồng ơi, chồng làm sao thế?"

"A..anh không sao. Em ngoan mau nằm xuống ngủ đi.."

"Không..không sao gì chứ..nhìn anh không ổn chút nào. Người anh nóng hổi, có lẽ anh sốt rồi"

"Không sao đâu..anh ngủ một giấc là khỏe mà. Em ngoan nằm xuống ngủ đi"

"Anh im đi!"

Hyukkyu lớn tiếng khiến Jihoon phải giật mình. Anh chưa thấy em dùng tone giọng đó với anh bao giờ. Hẳn em giận lắm..

"Anh..anh bị sao thế hả? Bản thân đang bệnh lại nói là không sao? Anh..sao lại quan tâm em mà bỏ rơi bản thân mình chứ..hức..anh không thương mình thì cũng phải thương em chứ.. Em sẽ đau lòng đến nhường nào khi thấy anh đau ốm hả? Anh..đồ đáng ghétt"

Hyukkyu khóc nấc rồi chạy thẳng ra ngoài. Rồi xong, bị giận luôn. Jihoon chỉ biết nằm trên giường cười khổ, anh giờ chẳng có sức để chạy theo dỗ em. Thôi thì đợi em vô rồi xin lỗi em thôi chứ biết sao giờ

Một lúc sau, Hyukkyu bước vô với một chậu nước và một chiếc khăn. Gương mặt em tèm lem nước, cứ nấc lên như đang ghìm lại cơn khóc của mình

Hyukkyu tiến đến đặt chậu nước sang một bên, mình ngồi xuống cạnh giường cẩn thận nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi bắt đầu lau người hạ nhiệt cho anh. Nhờ xem mấy phim hoạt hình nên em cũng có chút kinh nghiệm. Tuy còn hơi vụng nhưng em nhỏ cũng đã cố hết sức rồi. Jihoon được em lau người, trong cơn mê man cũng thấy hạnh phúc nữa.

Lau xong em cũng thay đồ khác cho anh luôn, vì bộ này anh làm cho ướt hết rồi còn đâu..

Xong xuôi em đắp chiếc khăn lên trán anh, Jihoon muốn mở miệng nói gì đó thì Hyukkyu quay đi dẹp chậu nước. Anh biết em vẫn còn giận lắm, coi bộ khó dỗ dành em nhỏ rồi đây. Từ nay chừa rồi, không dám làm việc quá sức như vậy nữa đâu

Hyukkyu sau đó lại trở vô, trên tay em là một khay với một tô cháo và một ly nước trên đó, bước đến gần anh. Đặt khay lên tủ đầu giường rồi đỡ anh ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

Chưa biết em nhỏ ngốc nhà mình tính làm gì thì thấy em xúc từng muỗng cháo nhỏ, cẩn thận thổi rồi đưa đến miệng mình. Bất giác anh ngậm luôn muỗng cháo đó và thật bất ngờ..nó ngon hơn anh tưởng

"Cháo này.."

"Em tự nấu. Trước có học cô bảo mẫu"

Em nhỏ trả lời trống không luôn..phải mau chóng làm hòa với ẻm thôi

"Ờm..anh xin lỗi"

Ăn xong tô cháo, uống xong mấy viên thuốc thì anh cũng mở lời.. Phải ấp úng mãi mới nói ra được đấy

"Vâng"

"Em..đừng giận nữa mà..tại công ty quý này có dự án lớn..khụ..khụ..nên anh ở làm việc có hơi quá.. Anh xin lỗi"

"..."
"Trời ơi sao lại khóc hả?"

"Huhu..tại em bơ anh..em không trả lời anh..nên anh khóc.."

Giờ chơi không lại em nên đành dùng nước mắt để dụ em thôi

Jihoon nhào tới ôm em, tựa cằm lên vai em khóc thút thít

"Anh..anh..ai cho anh khóc hả..em..em mới là người phải khóc..anh không thương em..anh để mình bị ốm.."

Giờ em mới hiểu, cảm giác của anh khi thấy em ra ngoài đội mưa.. Nhói nhói ở lồng ngực ấy

"Ơ..anh xin lỗi mà..vợ đừng khóc..anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu..vợ tha lỗi cho anh nhé"

"Em không..giận anh đâu..em giận mình hơn..em thấy mình vô dụng chẳng giúp ích được gì cho anh nên anh mới phải làm việc nhiều rồi ngã bệnh như vậy"

"Ơ không không. Không phải lỗi của em đâu mà.. Quý này công ty có dự án lớn nên mới phải làm việc nhiều thôi. Cũng tại anh muốn làm xong sớm nên mới cật lực như vậy..không phải em vô dụng đâu mà.."

"Nhưng mà.."

"Em biết không..em không vô dụng đâu. Anh đi làm còn em ở nhà phụ giúp cô bảo mẫu làm việc nhà, lâu lâu lại học thêm nhiều cái mới. Như cháo này, em nói em học nấu từ cô đúng không? Em ngoan lắm, giỏi lắm luôn. Những điều đó cho thấy em đang rất cố gắng để hoàn thiện bản thân đúng không? Vì thế nó đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho anh đấy. Có một người vợ xinh đẹp, giỏi giang như em ở nhà chờ anh đi làm về, khiến anh cảm thấy hạnh phúc và tự hào quá chừng luôn. Từ ngày có em, anh làm việc năng suất lên hẳn đấy em biết không? Vì thế em đừng nghĩ mình vô dụng nữa nhé"

Hyukkyu nghe thì cũng không hiểu tại sao mình làm thế mà cũng tiếp thêm sức mạnh cho chồng nữa.. Nhưng thôi kệ, chồng nói em không vô dụng, hơn nữa còn giúp chồng tăng năng suất nữa, nên em nghe chồng.

"Được rồi anh nằm xuống nghỉ ngơi đi"

"Vợ lên giường với anh đi"

"Lên lỡ em bị lây bệnh của anh rồi ai chăm hả?"

"Anh xin lỗi"

"Chỉ nắm tay thôi đó"

"Ạa"
"Vợ ơi..hôn hôn"

Hyukkyu đỏ mặt..như lúc Jihoon bệnh vậy á. Mặc dù thích hôn lắm luôn.. nhưng mà lâu lâu em lại ngại vậy á

Em nhắm mắt nhắm mũi hôn chụt lên má anh

"Thêm nữa..anh muốn nữa"

"Anh..ngủ đi"

"Vợ hỏng 'xương xương' anh hỏ?"

Đó bắt đầu dụ em nhỏ rồi đó

"Anh bệnh mệt lắm luôn. Nếu mà được em hôn hôn nhiều á, anh sẽ, sẽ hết bệnh ngay luôn"

Được cái vợ nhỏ nhà mình dễ bị dụ

"Thiệt hỏ? Để em..hôn anh nhiều nhiều nha" - mắt em sáng lên

Thế là Hyukkyu ôm lấy mặt anh hôn chụt chụt lên đó luôn. Jihoon thì khoái thôi rồi, dụ được lạc đà nhỏ nhà mình hôn hôn mà. Khoái lắm bởi cười hoài như bị dại vậy đó

"Ngủ đi, ở đó cười hoài à"

Hôn xong em mới biết mình bị dụ, đánh yêu một cái vào tay anh rồi bưng đồ đi dọn dẹp.

Jihoon sau khi ăn cháo, được vợ nhỏ hôn hôn đã ngoan ngoãn nằm ngủ. Trán anh đỡ nóng hơn rồi, hô hấp cũng đều đặn, khuôn mặt trong giấc ngủ có vẻ bình yên hơn khi nãy rất nhiều.

______________
Huhu hôm qua tui đi về muộn quá nên quên béng mất luôn. Xin lỗi mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz