ZingTruyen.Xyz

Hop Dong Ly Hon

"Gần xong rồi. Chỉ cần múc canh nữa là được, anh ngồi nghỉ một chút... sẽ xong ngay thôi."

"Lần sau ăn tối ở nhà thì chắc tôi phải báo trước cho em nhỉ?"

"Nếu anh làm vậy... thì tôi cảm ơn nhiều lắm."

Go Yi Gyeol đang thì thầm với đôi môi áp vào mu bàn tay, làm Seo Do Hyun – người đang định ngồi xuống bàn ăn – cảm thấy có gì đó kỳ lạ, anh nghiêng người nhìn, rồi bước tới, nắm tay Go Yi Gyeol.

"Không sao đâu mà, chỉ là do lúc xào thức ăn gia vị bắn lên thôi..."

"Em đúng là chẳng làm được gì cho ra hồn cả, Go Yi Gyeol."

Seo Do Hyun vừa nói, vừa chà xát nhẹ lên phần da đã ửng đỏ. Anh kéo Go Yi Gyeol ra khỏi bếp, ôm cậu từ phía sau rồi xả nước lạnh lên mu bàn tay đã bị bỏng. Sau khi lau khô tay cho Go Yi Gyeol cẩn thận, Seo Do Hyun ra hiệu cho cậu ngồi xuống, rồi cho thịt vào đĩa đã chuẩn bị sẵn. Anh đặt hai bát cơm và hai chén canh lên khay, mang đến trước mặt Go Yi Gyeol, sau đó ngồi xuống đối diện.

"Chúc anh ngon miệng..."

"Ừm, ăn nhiều vào."

Bữa tối diễn ra trong im lặng. Dù được xới cho một bát cơm đầy nhưng Go Yi Gyeol chỉ nhón vài miếng thịt bỏ vào miệng mà không động đến cơm. Cảm giác buồn nôn lại bắt đầu cuộn trào trong khoang miệng cậu.

"Dạo này trông em không có khẩu vị lắm thì phải."

"Trưa nay tôi đã ăn rất nhiều rồi."

"Nhiều?"

Seo Do Hyun ít khi tin những lời Go Yi Gyeol nói về chuyện ăn uống. Từ khi kết hôn tới giờ, chưa một lần anh thấy Go Yi Gyeol ăn nhiều, mà giờ cậu lại bảo đã ăn no?

"Tôi ăn mì udon ở quán gần văn phòng của Seon Woo."

"À, chỗ đó."

"Anh biết chỗ đó sao?"

"Nếu là quán trên tầng hai thì tôi từng đến rồi."

Go Yi Gyeol ngạc nhiên trước câu trả lời của Seo Do Hyun. Gương mặt cậu ngơ ngác, miệng nhỏ nhắn thì hơi mở, trông đáng yêu chết mất, Seo Do Hyun không nhịn được cười khẽ.

"Ừ, tôi từng tới đó ăn rồi."

"Lạ nhỉ, tôi không thấy quán đó ngon lắm. Anh tới đó nhiều lần rồi à?"

Có lẽ là đi cùng Na Seung Hee nhỉ. Go Yi Gyeol cúi đầu múc một thìa canh, cố gắng không tỏ ra buồn bã hay khó chịu. Cậu vẫn không muốn ăn cơm, chỉ lấy vài món phụ, nhưng nếu không động tới cơm sẽ khiến người khác nghi ngờ, nên cậu đành khuấy qua bát cơm một chút.

Cậu nghĩ mình thật khéo léo, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Seo Do Hyun và Na Seung Hee ngồi ăn cạnh nhau.

"Nhưng mà chỗ đó... anh đi với anh ấy à?"

"Seung Hee á?"

"...Chỗ đó ngược đường với công ty của anh, nhưng anh bảo là từng tới rồi..."

"Tôi nhớ là có đi với Seung Hee, nhưng không nhớ lý do tại sao. Chắc không phải chuyện quan trọng gì đâu."

À... Go Yi Gyeol biết rõ không nên lộ ra cảm xúc thế này, nhưng cậu không kìm được. Gần đây, việc che giấu cảm xúc dường như trở nên khó khăn hơn với cậu.

"Tôi ăn xong rồi, em vẫn còn nhiều nhỉ. Cứ từ từ ăn, rồi ngủ trước đi."

"...Vâng."

Seo Do Hyun rời khỏi bàn. Tiếng dép kéo lê trên sàn ngày càng xa, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Gần đây, Go Yi Gyeol thở dài nhiều hơn. Cậu cảm thấy may mắn khi Seo Do Hyun không quan tâm đến điều gì cả.

***

Go Yi Gyeol dành hầu hết thời gian khi Seo Do Hyun không ở nhà để ngủ. Cả ngày cậu chỉ nằm lỳ trong phòng ngủ, tìm một hoặc hai chiếc áo của Seo Do Hyun còn lưu lại chút pheromone rồi ôm vào lòng ngủ, đến khi tỉnh dậy thì cũng là lúc Seo Do Hyun về nhà. Áo treo trong phòng thay đồ nhiều đến mức cậu chắc chắn Seo Do Hyun sẽ không nhận ra chúng đã mất, nhưng dù vậy, điều này vẫn làm cậu lo lắng.

Có mấy chiếc áo sơ mi bị bỏ trong giỏ giặt mà Seo Do Hyun còn chưa kịp mặc. Thay vì cứ khẩn cầu một buổi tắm pheromone, Go Yi Gyeol lại lo lắng về những tình huống không thể tránh khỏi nếu cậu liên tục làm vậy. Đã mấy ngày rồi cậu không ăn uống tử tế, khiến cân nặng giảm đi đáng kể. Dù bụng chưa nhô ra, nhưng Go Yi Gyeol biết không thể giấu giếm mãi được.

Nước nhỏ xuống từ mái tóc lòa xòa của cậu. Quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm, gò má cũng nhợt nhạt hơn. Những ngón tay gầy guộc khẽ chạm vào má. Che giấu triệu chứng ốm nghén giờ đã không còn khả thi nữa. Càng căng thẳng, cậu càng khao khát một buổi tắm pheromone. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

"Go Yi Gyeol."

"...Tôi đây."

"Em tắm rồi à?"

"Xong rồi... anh mở cửa cũng được."

Cánh cửa không khóa từ từ mở ra. Go Yi Gyeol, chỉ mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, xuất hiện trước mắt Seo Do Hyun. Nhìn thấy omega mong manh của mình như sắp vỡ tan thành bụi, Seo Do Hyun quên mất định hỏi xem cậu đã làm gì trong này.

"Bộ đồ ngủ đó... là của tôi phải không?"

"...Là của tôi mà."

"Sao trông nó rộng thế?"

Seo Do Hyun bước tới, chỉnh lại vạt áo đang tuột xuống của Go Yi Gyeol. Dù đang giúp cậu trông gọn gàng hơn, ánh mắt của Go Yi Gyeol vẫn không rời khỏi người đàn ông toát ra vẻ cấm dục trước mặt. Khi Seo Do Hyun cài chiếc cúc còn hở dưới ngực, Go Yi Gyeol vô thức đặt tay mình lên tay anh.

"Seo Do Hyun... tôi muốn tắm pheromone."

Lời nói chẳng chút mê hoặc, chỉ đơn giản là một lời thỉnh cầu yếu ớt. Nó nghe giống như lời cầu xin đầy đáng thương hơn là sự quyến rũ, nhưng lần đầu tiên Go Yi Gyeol ngỏ lời khiến trái tim Seo Do Hyun rung động, ánh mắt anh thay đổi.

"Gì cơ?"

"...Pheromone của anh, Seo Do Hyun."

Người có thể giúp cậu hóa giải cơn khát đang ở ngay trước mắt, Go Yi Gyeol không thể kiềm chế được nữa.

"Em đang quyến rũ tôi đấy à?"

"...Tôi đâu nghĩ anh dễ dàng bị quyến rũ thế này."

Câu trả lời mang theo chút đùa cợt làm không khí dịu đi. Seo Do Hyun nâng gò má đã gầy đi trông thấy của Go Yi Gyeol lên, rồi đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Không tệ như tôi tưởng."

"......"

"Làm thường xuyên đi. Tôi luôn dễ dàng bị em quyến rũ."

Ánh mắt chậm rãi ngước lên như vẽ thành một đường, cuối cùng cũng chạm vào Seo Do Hyun. Dù đôi mắt không đẫm nước nhưng lại sáng lấp lánh đến kỳ lạ. Go Yi Gyeol nghiêng đầu nhẹ, ngay lập tức đôi mắt cậu nhắm lại như đang chờ đợi. Hàng lông mi dài hạ xuống, tạo thành một cái bóng trên gương mặt trắng bệch. Gần đây, sự thay đổi trong tính cách của Go Yi Gyeol khiến Seo Do Hyun bực bội vì không thể hiểu lý do, nhưng hôm nay, Go Yi Gyeol khiến anh hài lòng đến mức không muốn hỏi thêm, anh chỉ muốn chiều theo ý cậu.

"Haa..."

Seo Do Hyun thả pheromone của mình ra. Không giống như Omega, pheromone của Alpha khó có thể miêu tả thành mùi cụ thể, nhưng nó rơi xuống như cơn mưa, thấm vào cơ thể Go Yi Gyeol. Đôi môi hé mở của cậu bắt đầu để lộ hơi thở gấp gáp. Dù chỉ là một nụ hôn đơn giản, nhưng cơ thể của Go Yi Gyeol đã run rẩy vì cơn khoái cảm tràn ngập.

"Thích đến vậy sao?"

Câu hỏi mang theo ý cười của Seo Do Hyun làm mặt Go Yi Gyeol đỏ bừng, cậu không thể che giấu nên chỉ biết khẽ gật đầu. Ngay cả hành động nhón chân lên để có thể chạm vào anh nhiều hơn cũng làm tim Seo Do Hyun rộn ràng.

"Hôm nay sao lại thế này."

"...Anh không thích à?"

"Không, tôi không ghét."

"Nếu vậy... anh có thể thả thêm chút nữa không?"

Go Yi Gyeol như thể đang đứng một mình giữa biển khơi mênh mông với những con sóng lớn. Cuối cùng, cậu cũng nhận ra rằng mặt đất dưới chân không còn sụt lún nữa. Gương mặt của Seo Do Hyun, vốn cứ mờ ảo, giờ đây hiện rõ ràng trước mắt cậu.

"Tôi... không khỏe."

"Em đang trong kỳ phát tình phải không? Cũng lâu rồi nhỉ."

"Tôi... không rõ. Không biết có phải vì vậy không..."

"Tại sao pheromone của em lại nhạt thế? Thường thì vào kỳ phát tình phải trở nên đậm hơn chứ."

Seo Do Hyun vùi mặt vào cổ Go Yi Gyeol, hít một hơi thật sâu rồi nhấn mạnh môi lên làn da mềm mại.

"Vì tôi là một Omega yếu ớt... bản thân tôi cũng không hiểu rõ cơ thể mình..."

"Em có biết không? Bên ngoài chỉ toàn là mùi của tôi trên người em."

"......"

Seo Do Hyun ngẩng đầu lên, đôi mắt của anh nhìn thẳng vào Go Yi Gyeol khi anh hạ giọng hỏi. Go Yi Gyeol định giả vờ không biết, nhưng cuối cùng lại chọn trả lời thật lòng.

"Tôi biết."

"Em có biết không, với vẻ mặt ngây thơ thế này, nếu bước ra ngoài với cơ thể ngập tràn pheromone của một Alpha, người ta sẽ nghĩ gì về em."

"......"

"Họ sẽ tự hỏi đêm qua Omega này đã khóc lóc như thế nào dưới thân Alpha kia, gương mặt em sẽ ra sao trên giường. Em có biết mình khiến người khác phải tưởng tượng nhiều thế nào không?"

Mặt Go Yi Gyeol đỏ bừng, cậu không thể đáp lại, chỉ biết nhắm mắt thật chặt. Như thể chờ đợi giây phút đó, nụ hôn của Seo Do Hyun trở nên sâu hơn. Seo Do Hyun bực bội cởi phăng cà vạt, nhẹ nhàng bế Go Yi Gyeol lên. Bàn tay do dự của Go Yi Gyeol cuối cùng cũng vòng qua cổ anh.

Ngay khi lưng cậu chạm vào chiếc gối êm ái, bộ pyjama lỏng lẻo đã tuột xuống. Bộ đồ rộng đến nỗi không cần phải cởi cúc, chỉ khẽ chạm vào là rơi xuống sàn. Seo Do Hyun lập tức hôn lên ngực trần của Go Yi Gyeol.

"Ư...! A... ư..."

Cơ thể run rẩy của Go Yi Gyeol được dỗ dành bằng những cái vuốt ve ấm áp. Seo Do Hyun giải phóng hoàn toàn pheromone của mình, khiến hàng mi cậu ướt đẫm nước mắt. Đôi lúc Go Yi Gyeol cố mở mắt, nhưng chẳng mấy chốc lại nhắm nghiền.

"Nhẹ thôi..."

"Tại sao."

"Đau lắm... nếu làm mạnh quá... bụng tôi sẽ đau."

Gần đây, những yêu cầu của Go Yi Gyeol trong chuyện giường chiếu luôn giống nhau. Nhẹ thôi, chậm thôi, những phản ứng đơn giản ấy lại khiến Seo Do Hyun như sắp nổ tung. Go Yi Gyeol hiếm khi chủ động như thế này, điều đó khiến anh càng không thể cưỡng lại được, chẳng còn tâm trí để mà tận hưởng màn dạo đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz