ZingTruyen.Xyz

Hop Dong Hon Nhan

Truyện: Hợp đồng hôn nhân.
#1

“ Nhã Chi! Chu thị là tâm huyết cả đời của ba, cầu xin con hãy cứu nó.”

“ Ba...nhưng mà có nhất thiết bắt con phải gả cho Cố Trọng Khiêm không?”

Cố Trọng Khiêm nổi tiếng là tên thiếu gia ăn chơi cực kỳ sát gái, thay người yêu như thay áo. Bây giờ cô gả cho hắn ta chẳng khác nào tự hủy hoại tương lai của chính mình.

“ Ba biết con gả cho hắn sẽ phải chịu nhiều ủy khuất nhưng mà ba hết cách rồi.”

Ông quỳ xuống cầu xin cô. Chu thị thời gian gần đây làm ăn không được tốt. Vụ làm ăn với Cố thị giống như cọng cỏ cứu mạng cả tập đoàn, chỉ cần ông chịu gả con gái mình cho Cố Trọng Khiêm, Cố lão gia bằng rót vốn cho Chu thị.

Nhã Chi khó xử đỡ ba mình dậy. Hai cha con ôm nhau khóc sướt mướt.

Nhã Đình đứng bên ngoài nhìn màn cha con tình thâm này không khỏi cười kinh bỉ trong lòng.

“ Hai cha con các người diễn đủ chưa vậy nhìn cảnh này thật buồn nôn.”

Vừa nhìn thấy Nhã Đình bước vào gương mặt ông ta đã tối sầm lại tỏ rõ sự chán ghét.

Nhã Đình và Nhã Chi là hai chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ của Nhã Đình là người vợ từ thuở hàn vi của Chu Thịnh có điều sau khi ông ta trở nên khấm khá liền quay sang chê bai mẹ Nhã Đình cho rằng loại phụ nữ quê mùa như bà ấy không xứng với ông. Ông ta lừa bà ấy kí giấy ly hôn sau đó không chút thương tình đuổi bà ấy đi không cho phép hai mẹ con họ gặp nhau nữa. Không lâu sau đó ông ta liền đón mẹ Nhã Chi về đây. Mặc dù năm đó Nhã Đình chỉ mới mười tuổi nhưng cô vẫn hiểu rõ mọi chuyện từ đó cô dần dần hận ba của mình nhiều hơn. Cô thường xuyên chống đối lại ông ta, ông ta lúc đó vẫn mắt nhắm mắt mở làm ngơ vì dù gì ông chỉ có mình cô là con nhưng rồi Nhã Chi ra đời ông ta không chút do dự liền tống cô ra nước ngoài. Một đứa trẻ mười tuổi lưu lạc nơi xứ người có thể tự mình trưởng thành như bây giờ thật không dễ gì. Cũng vì tự lập từ nhỏ nên tính cách Nhã Đình trái ngược hoàn toàn với Nhã Chi. Cô mạnh mẽ tính cách có chút giống với đàn ông còn Nhã Chi lại rất yếu đuối khiến người khác muốn che chở.

“ Chị à, chị đừng cãi nhau với ba nữa công ty đang gặp khó khăn ba đã đủ mệt mỏi rồi.”

Nhã Chi lỡ miệng nói ra hết mọi chuyện.

“ Khó khăn sao?...đáng đời.”

Ông ta vì cái tập đoàn chết tiệt đó mà bỏ rơi mẹ cô, cô thật muốn nhìn cái tập đoàn sụp đổ để xem lúc đó ông ta khốn đốn ra sao nhưng mà không phải lúc này, mẹ cô đang rất cần tiền của ông ta.

“ Nhã Đình mày mà được một phần em gái mày có phải tốt không... em gái mày vì cứu tập đoàn mà phải gả cho Cố Trọng Khiêm, còn loại như mày thì sao? nghe ba mày sắp phá sản trong lòng vui lắm đúng không.”

Bị ép gả cho tên thiếu gia ăn chơi đó thảo nào cô ta lại khóc sướt mướt như vậy.

“ Ba, con vẫn chưa đồng ý gả cho Cố thiếu mà.”

“ Nhã Chi....”

Lời nói của cô khiến ông không khỏi mất mặt trước Nhã Đình.

Nhã Đình không biết đang nghĩ gì mà cười rất nham hiểm.

“ Nhã Chi, em không muốn cưới Cố thiếu gia sao?”

“ Ừm.”

Nhã Chi thành thật gật đầu một cái.

“ Hay vầy đi đưa tôi 10 tỷ tôi thay Nhã Chi cưới hắn ta.”

10 tỷ đối với ông ta không là gì nhưng đối với cô nó rất lớn, nếu không mau chóng kiếm được số tiền đó mẹ cô sẽ không chữa trị kịp mất.

“ Mày nói thật? Nhã Đình mày lấy số tiền đó để làm gì?”

“ Tôi làm gì ông rõ nhất mà.”

“ Mày vì loại đàn bà đó mà bán thân có đáng không?”

“ Mẹ tôi thì sao chứ? Nếu không phải lúc trước mẹ tôi ngu đâm đầu vào thứ cặn bã như ông thì bà có ra nông nỗi này không. Cái miệng dơ bẩn của ông không xứng để nhắc tên bà ấy.”

“ Mày...”

Ông ta vung tay lên định tát cô nhưng cô lại nhanh tay hơn bẻ ngược tay ông ta. Ông ta kêu lên vì đau đớn.

“ Thứ mất dạy, bỏ tao ra.”

“ Tôi mất dạy không phải là do ông sao.”

10 tuổi ông hại mẹ con cô chia cắt, ông ta đẩy cô lưu lạc xứ người tự sinh tự diệt. Ông ta lấy tư cách gì để mà chửi cô chứ? Cô còn gọi ông một chữ ba đã là tốt lắm rồi.

Ông ta không còn cách nào khác phải đưa tiền cho cô để gả thay cho em gái. Đám cưới diễn ra cả cô dâu và chú rể không có lấy một nụ cười.

Cưới xong hai người không thèm nhìn mặt nhau, về đến nhà tân hôn cô mới phát hiện hắn ta đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc đầy những em chân dài nóng bỏng. Cô chỉ nhíu mày một cái rồi bỏ lên phòng. Một lúc sau hắn ta cũng đi lên phòng.

“ Vợ à xuống đó cùng chúng tôi tiệc tùng đi chứ. Làm quen dần đi sau này những bữa tiệc như vầy sẽ diễn ra thường xuyên.”

Cô không quan tâm đến lời hắn nói, chỉ để ý đến bàn tay dơ bẩn của hắn đang đặt lên vai cô. Cô khó chịu gạt tay hắn ra.

“ Trọng Khiêm! Anh vừa bước vào tôi liền ngửi thấy mùi hôi thối của rác rưởi, sau này phiền anh tránh xa tôi ra.”

Hắn bị cô chửi là rác rưởi liền tức tối vứt ly rượu đang cầm trên tay xuống. Hắn ta đè cô xuống giường.

“ Cô chửi tôi là rác nhưng mà cô vẫn phải lên giường cùng với loại rác rưởi như tôi thôi.”

Nhã Đình nhìn hắn không chút sợ hãi sau đó liền rút con dao giấu dưới gối ra.

“ Trọng Khiêm! Anh mà dám đụng vào tôi...tôi liền khiến anh nửa đời sau phải bất lực.”

Nhã Đình cầm con dao lia xuống chỗ đó. Trọng Khiêm sợ toát mồ hôi hột vội vàng buông cô ra.

Muốn chơi với tôi sao anh còn non lắm.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz