Hop Dong 77 Ngay Ong Xa Ba Dao Dung Sang Ben Bach Ly Yeu Yeu
Mấy ngày, không có cô, mới biết rằng cô quan trọng bao nhiêu.
Chỉ có cô là người hiểu anh nhất, biết lúc nào anh muốn gì, sắp xếp lịch trình thì ổn thỏa hợp lý.
Hôm nay thấy cô trở lại như mọi khi, tim anh dường như cũng bình tĩnh hơn.
"Vâng, giải quyết tốt ạ."
Phương Thê cúi đầu đáp một tiếng.
Tần Tiêu Nhiên mở miệng muốn hỏi về những tin đồn kia, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi tới.
Chỉ nói một tiếng, "Vậy thì ra ngoài đi, sắp xếp lại lịch công tác của tôi cho hợp lý."
"Đã hiểu thưa Tần tổng."
Phương Thê trả lời một tiếng, sau đó xoay người rời đi.
Về tới chỗ ngồi của mình, lập tức bắt đầu chỉnh sửa những công việc còn sót lại của những ngày cô không đi làm.
Không biết Lý Nguyệt sắp xếp lịch công tác ra làm sao, không chỉ lộn xộn, mà còn không phù hợp với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Tần Tiêu Nhiên.
Cô chỉ biết thở dài rồi cố gắng sắp xếp lại cho hợp lý.
Trong lúc đó, Lý Nguyệt cũng tới, chẳng qua không để ý đến cô nữa.
Phương Thê rất vội, cũng không để ý tới cô ta, hai người ngó lơ nhau cũng rất nhiều lần rồi.
Bây giờ cô chỉ muốn xem hết những công việc cần làm.
Hai ngày trước đi một chuyến tới nơi bí mật của thời niên thiếu, sau đó liền trở về thành phố H, tiếp đó ở nhà ngủ cả một ngày.
Chẳng qua cuộc sống vẫn phải tiếp tục, sau khi trở về, cô vẫn trở lại là Phương Thê ngày thường.
Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này đã đến giờ cơm trưa.
Tần Tiêu Nhiên đã sớm rời đi, chắc là hẹn với cô bạn gái nào đó.
Cô sắp xếp lại bàn làm việc, rồi đi tới căntin dành cho nhân viên.
Lúc ăn cơm, giống như buổi sáng, những người đó nhìn thấy cô cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, còn mang theo vài phần khinh miệt.
Sau khi dùng cơm xong, cô đi vào phòng WC.
Mặc dù không để ý, nhưng bị những người chỉ tới chỉ lui, cô cũng không thoải mái.
Mà WC, chính là nơi mà phụ nữ tám chuyện.
Rất nhanh sau đó, có một đám người đi vào, tiếng nói chuyện cũng theo đó truyền đến.
"Bà thấy cái thư ký Phương đó chưa? Hôm nay làm sao lại không mặc đồ hiệu nữa, chẳng lẽ là bị người ta đá rồi?"
"Chắc ông già kia cảm thấy cô ta không còn thú vị, nên không nuôi cô ta nữa."
"Đúng vậy, cũng không xem dáng người mình thế nào, luôn là một bộ vênh váo hống hách."
Chỉ có cô là người hiểu anh nhất, biết lúc nào anh muốn gì, sắp xếp lịch trình thì ổn thỏa hợp lý.
Hôm nay thấy cô trở lại như mọi khi, tim anh dường như cũng bình tĩnh hơn.
"Vâng, giải quyết tốt ạ."
Phương Thê cúi đầu đáp một tiếng.
Tần Tiêu Nhiên mở miệng muốn hỏi về những tin đồn kia, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi tới.
Chỉ nói một tiếng, "Vậy thì ra ngoài đi, sắp xếp lại lịch công tác của tôi cho hợp lý."
"Đã hiểu thưa Tần tổng."
Phương Thê trả lời một tiếng, sau đó xoay người rời đi.
Về tới chỗ ngồi của mình, lập tức bắt đầu chỉnh sửa những công việc còn sót lại của những ngày cô không đi làm.
Không biết Lý Nguyệt sắp xếp lịch công tác ra làm sao, không chỉ lộn xộn, mà còn không phù hợp với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Tần Tiêu Nhiên.
Cô chỉ biết thở dài rồi cố gắng sắp xếp lại cho hợp lý.
Trong lúc đó, Lý Nguyệt cũng tới, chẳng qua không để ý đến cô nữa.
Phương Thê rất vội, cũng không để ý tới cô ta, hai người ngó lơ nhau cũng rất nhiều lần rồi.
Bây giờ cô chỉ muốn xem hết những công việc cần làm.
Hai ngày trước đi một chuyến tới nơi bí mật của thời niên thiếu, sau đó liền trở về thành phố H, tiếp đó ở nhà ngủ cả một ngày.
Chẳng qua cuộc sống vẫn phải tiếp tục, sau khi trở về, cô vẫn trở lại là Phương Thê ngày thường.
Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này đã đến giờ cơm trưa.
Tần Tiêu Nhiên đã sớm rời đi, chắc là hẹn với cô bạn gái nào đó.
Cô sắp xếp lại bàn làm việc, rồi đi tới căntin dành cho nhân viên.
Lúc ăn cơm, giống như buổi sáng, những người đó nhìn thấy cô cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, còn mang theo vài phần khinh miệt.
Sau khi dùng cơm xong, cô đi vào phòng WC.
Mặc dù không để ý, nhưng bị những người chỉ tới chỉ lui, cô cũng không thoải mái.
Mà WC, chính là nơi mà phụ nữ tám chuyện.
Rất nhanh sau đó, có một đám người đi vào, tiếng nói chuyện cũng theo đó truyền đến.
"Bà thấy cái thư ký Phương đó chưa? Hôm nay làm sao lại không mặc đồ hiệu nữa, chẳng lẽ là bị người ta đá rồi?"
"Chắc ông già kia cảm thấy cô ta không còn thú vị, nên không nuôi cô ta nữa."
"Đúng vậy, cũng không xem dáng người mình thế nào, luôn là một bộ vênh váo hống hách."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz