22
14.07.24|22:12✓
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
- "ai gọi thế?" em tỉnh giấc
- "mẹ ... kêu về nhà có chuyện gấp"
- "thế à, vậy bạn đi nhanh đi"
- "mẹ muốn gặp cả bạn nữa"
- "sao chứ em nữa à?!"
- "ùm nhanh thôi em"
cậu xuống giường nhưng thấy em vẫn còn ngồi bất động trên giường.
- "em sao vậy?"
- "em sợ mẹ đã biết chuyện 2 đứa mình .."
- "không sao cả có anh rồi em không cần phải sợ"
jihoon đi tới bế em ra khỏi giường.
- "nào nhanh thôi mẹ đang đợi đó"
- "vâng..." em vẫn còn lo lắng.
.
,
nhà mẹ jihoon:
.
cổng nhà đã mở sẵn cậu chạy xe vào.
em to mắt nhìn ngôi nhà trước mặt - "này là biệt thự chứ nhà gì!"
- "sao thế?"
- "à quên nữa, chưa mua quà gì tặng cho bác gái"
- "mẹ anh không thiếu thứ gì đâu em đến là mẹ anh vui hơn khi nhận quà đấy"
- "vậy sao ... nhưng em cũng thấy kì sao á"
- "đã nói không sao đâu mà, điều là người một nhà mà"
- "ò ... ủa hình như đâu phải nhà anh?"
- "nhà mẹ anh, anh ở riêng mà"
- "mai gót!" em ngạc nhiên vì cậu chỉ là học sinh đã được nhà riêng rồi.
- "ủa mà em chưa đến nhà anh mà sao biết đây không phải nhà anh?"
- "à ờm ... có lần ruto chỡ em đến nhà chơi lúc đó chắc bạn không ở nhà thôi"
- "thế à" cậu nhìn em với anh ngờ vực
- "thôi vào nhanh bác gái đợi mình lâu lắm rồi đó"
- "xíu nữa kể lại cho anh nghe đó"
- "nè vào nhà ăn nói nhớ giữ mồm giữ miệng đó nghe chưa!"
- "dạ" cậu bĩu môi
bỗng điện thoại của jihoon reo.
- "anh nghe điện thoại tí em vào trước đi"
- "sao được!"
- "không sao cứ vào đi mà, mẹ đang em đấy"
- " .. ờ .."
em đi vào đi tới gần cửa nhà bước chân em bắt đầu cứng ngắt.
- "chỉ gặp mẹ của bạn thôi của bạn thôi mà không cần lo lắng" em hít thở sâu
,
em vào nhà không thấy bác gái mà thấy một cô gái ngồi trên sofa ăn trái cây.
- "anh là ai vậy?" cô gái phát hiện em
- "à tôi là bạn của jihoon"
- "vậy à, jihoon không có ở đây"
- "à không bác gái gọi tôi với jihoon đến nhà"
- "vậy hả, anh vào đây ngồi đi"
- "ờ cảm ơn" em đi đến ngồi xuống
- "à mà jihoon đâu"
- "cậu ta ở ngoài xíu vào"
- "à"
- "mà cho tôi hỏi cô là ai tên gì để tôi tiện xưng hô"
- "à tôi là ..." - "là..?"
- "tôi tên kang mamy là bạn gái của jihoon"
- "HẢ!!?"
em bất ngờ nói lớn.
- "gì thế giật mình à!" cô gái vịnh tim mình
- "à tôi xin lỗi, mà thật sao"
- "đương nhiên, mẹ anh ấy quý tôi lắm ấ" cô gái vừa nói vừa ung dung ăn trái cây
jihoon đi vào
- "yoshi" thấy em cậu đã cười
- "hello anh!" mamy chạy tới ôm cậu
- "ê này..!" em đứng dậy
- "gì vậy trời!" cậu không bất ngờ
gương mặt em lộ rõ vẻ giận dỗi, em định bỏ về
- "em.- yoshi định đi đâu vậy!?" cậu thoát khỏi cái ôm đi lại giữ tay em
- "thấy cản trở quá nên tôi về"
- "cản trở gì chứ!"
mamy tiếp tục ôm tay cậu.
- "bà nội này gì mà ôm tôi quài vậy!"
- "nhớ anh mà!"
- "thôi thôi! nghe nổi da gà à!"
- "aa sao dạ!"
- "tát cái giờ nha buông ra chưa!"
- "rồi rồi, cọc quá à" mamy buông tay
em đang hoang mang khi 2 người họ nói chuyện không giống người yêu cho lắm.
- "yoshi qua ghế ngồi đi" cậu kéo em ngồi xuống.
mami cũng tiếp tục việc ăn dang dỡ
- "mẹ đâu rồi?"
- "ở bếp á"
- "trời lần đầu tôi nghe mẹ ở trong bếp"
- "xời đừng khinh thường dì của em chứ"
- "mẹ mà nấu ăn là trời mưa 1 tháng!"
- "em thấy dì quyết tâm lắm, dì nói nay có anh với bồ của anh đến nên dì tự tay nấu ăn đó"
em ngồi nghe 2 người nói chuyện chẳng hiểu gì.
- "ủa..? vậy cô là ai?" em muốn thoát gỡ thắc mắc
- "à nó là em họ của anh-! của TÔI!"
mamy hít một hơi.
- "xin giới thiệu với anh bạn đẹp trai em là kang mamy em họ của park jihoon nói là 'em' vậy chứ em lớn hơn jihoon 2 tuổi đấy mà mẹ jihoon là chị của mẹ em nên phải buộc làm em, em du học Anh mới về hàn được 1 tuần năm nay em 21 tuổi"
mamy bắn rap.
- "ờ ... chào chị ạ"
- "hí hí! thôi thôi cứ gọi em là được rồi ạ" mamy cười hí hửng
- "nhìn biểu hiện quen thuộc thế..." em nhìn cậu
- "nó đó cũng thuốc thang thường xuyên mà chưa hết"
- "mà anh tên gì dạ?"
- "yoshi ạ"
- "anh đẹp trai thật đấy, anh có người yêu chưa ạ?"
- "có rồi" cậu trả lời dùm
- "sao anh hay vậy quá, người ta chưa trả nữa"
- "ờm ... anh có rồi" em cũng khẳng định
- "thấy chưa" cậu cười khẩy
- "hứ, mà người yêu anh đâu?" mamy hỏi cậu
- "à đây nè!"
- "aya!" cậu bị em dậm chân
- "đâu em đâu thấy? bị sao vậy?"
- "à ... thì"
,
- "ôi 2 đứa đến rồi à!"
bác gái từ trong đi ra.
- "mẹ, jihoon con trai cưng của mẹ tới rồi nè"
- "dạ con chào bác ạ" em đứng dậy cúi người chào bác gái
không nói gì bác gái liền chạy đến chỗ 2 người.
jihoon tưởng mẹ cậu đến ôm nên dang 2 tay đón.
nhưng,
bác gái đi thẳng ôm chầm em rồi kéo em ngồi xuống bên cạnh mình.
- "con đi đường mệt lắm không yoshi? con ăn gì chưa?"
- "à dạ ... con ổn bác ạ"
em bối rối nên chỉ trả lời nhiêu đó.
- "ủa mẹ?"
- "mày đứng dang tay ra làm gì vậy?"
- "ai mới là con của mẹ vậy"
- "thì con đó" vừa hết câu bác qua lại nói chuyện với em
- "cạn lời"
- "mà sao con nghỉ học nhiều vậy!" bác gái quay qua hỏi tội cậu
- "yoshi bệnh nên con xin nghỉ chăm bạn ấy"
- "con bệnh à?"
- "dạ nhưng giờ con cũng hết rồi ạ"
- "nhớ giữ gìn sức khỏe nha con"
- "dạ cảm ơn bác ạ"
bác gái cười với em rồi quay lại nhìn cậu tắt nụ cười
- "này, bác kang mày nản mấy cái trò quậy phá của mày ở trường rồi đấy, đừng để tao phải đến nói thay cho mày!"
- "dạ con biết rồi mà, sao mẹ lại nói ra ở đây"
- "để mày nhớ"
- "dì yên tâm, ba con cưng jihoon còn hơn con nữa đấy dì, không có vụ ảnh bị đuổi đâu" mamy vừa nói vừa ung dung ăn
bác gái nhận ra vẻ khó hiểu của em nên đã bỏ qua vấn đề này.
- "yoshi con ăn gì chưa"
- "dạ .. chưa ạ"
- "vậy vào ăn cơm với nhà bác này, vào ăn nào mấy đứa"
- "mẹ nấu thật à!?
- "ừ, thằng nào sao vậy?"
- "mẹ không nhớ cảnh tượng lúc trước hả"
- "nhưng giờ có chuyện gì đâu"
cậu không tin tưởng vào tài nấu ăn của mẹ mình.
-
bác gái mẹ jihoon cũng là một tiểu thư nhà giàu nên ba mẹ tiểu thư không bao cho động tay vào việc gì, kể cả tiểu thư muốn học nấu một nấu ăn đơn giản nhưng ba mẹ cũng không cho. việc gì thì có người làm lo tất tần tật.
và kết hôn thì vẫn có người làm lo hết. nhưng vào ngày sinh nhật 7 tuổi của jihoon,
ngày hôm đó mẹ cậu đã cho người làm nghỉ hết.
cậu còn nhớ lúc nhỏ vào ngày sinh nhật của cậu mẹ tự tay vào bếp làm món cậu thích.
nhưng mấy phút sau thì khói nghi ngút từ bếp bay ra khắp nhà - "cháy rồi! chạy lẹ con ơi!"
mẹ cậu bế cậu chạy ra khỏi nhà.
vài phút sau thì lửa trong bếp đã được dập may mắn không lửa không lan ra nhiều nơi.
vì vụ đó nên cậu quyết học nấu ăn có gì thì cậu vào bếp chứ không bao giờ để mẹ cậu vào một lần nào nữa.
-
- "phải gọi cấp cứu trước rồi"
- "tao cũng không nấu cho mày ăn đâu, tao nấu cho dâu với cháu tao ăn"
- "à mà người yêu anh đâu, nảy giờ em không thấy?"
- "mày nhiều chuyện quá"
mamy vừa nói hết câu thì một bóng dáng 1 người con gái bước vào.
- "dạ con chào cả nhà ạ"
:
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz