| HoonWoo | Chỉ vì được gặp em |
🦄
Vào một buổi chiều, hoa nhài bên cửa sổ, không gian còn vương chút ánh thu tàn, nữ nhân nhấp một ngụm trà, mỉm cười diễm lệ:
"Lý Thắng Huân, anh, liệu có khoảnh khắc nào đó đã từng rung động một chút với em?"
Đáng tiếc, Lý Thắng Huân chưa từng dễ dàng yêu một người, tuyệt nhiên cũng không dễ dàng phụ một người.
Từ năm thanh xuân mười bảy tuổi, đến đây đã cùng Kim Chấn Vũ trải qua mười năm. Dù sao cũng không phải là dày dặn gió sương gì cả.
Mà chí ít biết rằng hồng trần lênh đênh vạn người, đối với Lý Thắng Huân mà nói gặp được Kim Chấn Vũ là một điều may mắn, hắn biết ơn và trân trọng sự may mắn này.
Nhờ mười năm mà hiểu bản thân vốn dĩ không cần có thật nhiều tiền, hiểu thế nào là đủ.
Chính là chỉ cần một mái ấm, mỗi ngày vừa trở về lập tức cảm nhận được ấm áp bên trong cái ôm, bình yên bên trong bữa cơm của cậu.
Cũng từ khi Kim Chấn Vũ xuất hiện, lập tức cho hắn cảm giác biết sợ hãi.
Chính là sợ một ngày chợt tỉnh, mới thấy hóa ra chính mình nằm mộng.
Kim Chấn Vũ chỉ cười ôm lấy hắn: "Nếu không may chỉ là mơ, Kim Chấn Vũ này cùng anh mơ cả đời."
Vậy mà trái tim Lý Thắng Huân tan ra thành nước. Sau đó, nguyện một đời bảo vệ nụ cười ấy, bảo vệ giấc mơ này, cam tâm tình nguyện.
Khoảnh khắc nữ nhân cảm nhận được hoa nhài khẽ lan tỏa hương thơm nhè nhẹ, khuôn mặt ngũ quan thanh tú một nụ cười chua chát.
Rõ ràng, nàng, gặp Lý Thắng Huân cũng gặp trước Kim Chấn Vũ, yêu Lý Thắng Huân cũng là yêu trước Kim Chấn Vũ.
Vốn nghĩ trái tim si tình của nàng cùng thời gian, ít nhất cũng được đền đáp một chút.
Cao ngạo như nàng, diễm lệ như nàng, từ lúc bắt đầu cho đến tận cùng cát bụi, nàng cũng chỉ cần "một chút".
Tiếc thay, thời gian chỉ là kẻ ngoài cuộc.
Tiếc thay, Kim Chấn Vũ nhỏ bé là thế, vậy mà một mình độc chiếm toàn bộ trái tim hắn, chẳng còn cái gì gọi là "một chút" cho nàng cả.
Tiếc thay, tháng năm vô tình, thời gian trôi nhanh quá, trong một khoảnh khắc, Lý Thắng Huân vô tình nhận ra cả đời người, hắn chỉ kịp yêu một mình Kim Chấn Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz